Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 384 – Hồn Điện Xuất Hiện

“Aaaa….” Âm thanh phát ra sợ hãi từ đám người đệ tử phát ra. Họ hét lên một tiếng: “Chết rồi, các vị chấp sự trong tông môn bị người giết rồi!”

“Khặc, khặc, khặc…” Từ trong đại điện truyền ra âm thanh của một tiếng cười quái dị. Tiếng cười này khiến cho người khác lạnh cả người.

Quay sang nhìn về phía Vân Sơn, Tiêu Sơn rõ ràng phát hiện được vẻ hốt hoảng của hắn. Thân mình Vân Sơn trực tiếp thoắt ẩn thoắt hiện. Tộc độ của Vân Sơn phải nói quả thực giống như tia chớp một loại. Trong nháy mắt thì mọi người đã thấy thân ảnh của Vân Sơn đang ở trước cửa đại điện. Hắn mở miệng quát lớn: “Là kẻ nào dám ở Vân Lam tông chúng ta…” Ánh mắt của Vân lập tức biến thành lửa giận, từng tia máu trên mắt của hắn khiên cho lão già trong lúc này giống như hung thần ác át. Bộ dạng của hắn giống như kẻ đồ tể thực sự mà không còn là một lão già tiên phong đạo cốt.

Mọi người cũng từ trong đại điện cảm giác được hơi thở cực kỳ mạnh mẽ kia. Điều này khiến cho đám người ở đây hoàn toàn khiếp sợ. Mấy lão già ở đây đều là cường giả đấu tông nhưng đứng trước hơi thở này vẫn cảm giác được hai bên chênh lệch thực lực khá rõ. Hiển nhiên mấy lão già rung động cực kỳ. Họ không hiểu được tại sao ở một nơi xa xôi như đế quốc Gia Mã lại có cường giả bậc này.

Nhắc đến mới khiến cho vài lão già nhớ đến lão già Gia Hình Thiên của hoàng thất Gia Mã. Tại sao ngay từ đầu họ lại không biết có mặt tại nơi này. Chẳng nhẽ lão già này ngửi được mùi gì không đúng nên lẩn mất.

Nguyên nhân mà Vân Sơn trở nên điên cuồng như vậy bởi vì cảnh tượng ở bên trong khiến cho hắn kinh hãi. Vân Vũ bị một đánh cho nổ đầu, não tương bắn tung tóe khắp nơi. Mùi máu sộc cả lên. Ngay sau đó Vân Sơn vừa mở miệng thì lập tức cứng họng lại. Hắn ngây người về phía bên trong. Bởi vì bên trong xoay ra một bóng dáng người này. Hơi thở có một chút khang khác nhưng Vân Sơn còn nhận ra được người này.

Người này mặc bộ áo đen che kín toàn thân. Chỉ có ẩn ẩn sau chiếc áo là đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo. Đám người đệ tử bởi vì người này kinh sợ mạ tránh xa nơi này không dám vọt tới. Họ thực sự không ngu ngốc tiến gần tên sát thần này một chút nào. Có lẽ ban đầu bọn họ bị tò mò nhưng ngay sau đó một tên đệ tử trong Vân Lam tông bị giết lập tức đả kích bọn họ. Bọn họ không ngu đến mức ở đó mà chịu chết.

“Vân Sơn…” Từ chiếc áo bào đen phát ra âm thanh khàn khàn.

Vân Sơn ngay lập tức thu hồi lại vẻ mặt như hung thần ác sát. Hai hàm răng hắn khẽ cắn lại. Mặc dù hắn vô cùng tức giận vì người mặc áo bào đen này làm điều này nhưng hắn chỉ có thể nén lại cơn giận trong lòng. Ánh mắt hắn quét xuống nhìn thấy nằm phía dưới la liệt mấy cái xác người. Mỗi cái xác đều bị dây xích đâm qua mà chết. Máu chảy lênh láng khiến cho cả đại điện giống như được nhuốm đỏ.

Hít một hơi thật sâu thì Vân Sơn mở miệng hỏi: “Đai nhân… ngài… tại sao làm như vậy… không phải…”

“Hừ…” Từ trong chiếc áo phát ra âm thanh hừ lạnh. Trong âm thanh này mang theo vài sự coi thường đối với Vân Sơn. Hắn mở miệng lên tiếng nói: “Hồn Điện chúng ta làm việc, ngươi không cần phải chất vấn. Hơn nữa, ngươi không có đủ tư cách lên án người khác!” Nghe giọng điệu mỉa mai từ chiếc áo bào màu đen thì Vân Sơn cắn chặt hai hàm răng, hai bàn tay siết chặt lại với nhau.

Hắn biết truyện này không đơn giản như hắn nghĩ nhưng cuối cùng mọi việc lại trở thành như vậy. Điều này khiến cho hắn không cảm thán không được. Hắn chỉ hy vọng điều này sẽ không trở nên tệ hại nhất nhưng mọi việc không theo ý hắn. Nếu như hắn không lựa chọn Hồn Điện đến lúc đó bị diệt môn lúc nào không biết. Nếu như lựa chọn theo Hồn Điện thì lão chắc chắn Vân Lam tông mình rơi vào tình trạng phân tranh mà thực lực hiện giờ của Vân Lam tông khó mà bảo mình. Vân Sơn cũng chắc chắn một điều đối phương sẽ không cho ngươi lấy cớ gì từ chối thế nên hắn đâm lao thì phải theo lao mà thôi.

Ban chân của Tiêu Sơn vừa đáp xuống phía dưới. Hắn nhất thời kinh hãi, đôi mắt trợn tròn lên nhìn về phía một cái xác. Cái xác này dựa vào quần áo, hình dáng, mái tóc thì tuyệt không sai. Người này chính là Vân Vũ, một trong các đại trưởng lão của Vân Lam tông. Người mà hắn cần để khai thác thông tin vậy mà bị người một chiêu giết chết. Đầu lão già Vân Vũ bị đánh nổ, máu tươi chảy lênh láng, não tương màu trắng bắn ra khiến cho người khác có cảm giác muốn ói.

Nữ vương Mỹ Đỗ Toa và Tiểu Y Tiên cùng Tiểu Long Nữ bước về phía bên trong đại điện. Nhất thời mấy người bị cảnh này làm cho kinh ngạc một chút. Đặc biệt là nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Nàng xác định được Vân Vũ đã tử vong. Cái xác bị đánh nổ đầu, não tương bắn tung tóe kia hẳn là Vân Vũ. Nàng tuyệt đối không xác định sai.

Mấy lão già trong đoàn người đều nhìn ra được có mùi vị không đúng. Đặc biệt mấy lão cáo già giống như ba lão già Mộ Lan tam lão. Mũi của mấy lão còn thính hơn so với mũi chó. Mấy lão biết được bọn họ không nên đến đây. Mấy lão già lập tức đánh mắt về phía nhau. Người này họ nhìn không ra sâu cạn, tu vi rõ ràng cao hơn bọn họ.

Một lão già trong đoàn trưởng lão của Vân Lam tông thấy có sự xuất hiện của Vân Sơn nên trở nên tự tin hơn một chút. Lão già đứng ra chắp tay lại với nhau sau đó lên tiếng hỏi: “Tiền bối, ngài quang lâm Vân Lam tông vốn là chúng ta vinh hạnh nhưng không biết Vân Lam tông chúng ta đã đắc tội gì với tiền bối lại giết hại các đệ tử, trưởng lão trong tông môn chúng ta. Ngài chẳng lẽ không coi Vân Lam tông chúng ta không người, không coi các vị tiền bối ở đây tồn tại hay sao? Trong mắt ngài thực sự không coi Vân Lam tông chúng ta ra gì, không coi các vị tiền bối ở đây ra gì sao?”

Lời lão già giống như đánh thép nện thẳng vào tai của người mặc áo bào đen. Đồng thời lão già liếc mắt nhìn về phía đám người phía sau Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên. Hiển nhiên lão muốn dẫn lửa lên đám người ở đây. Hắn muốn dựa hơi đám người ở đây để đối phó với người mặc áo bào đen che kín toàn thân này.

“Khặc, khặc…” Từ miệng người áo bào đen này phát ra những âm thanh cười gằn. Hắn mở miệng lên tiếng nói: “Ta coi thường những người ở đây thì sao? Một đám chuột nhắt mà thôi!” Những lời củ a lão già mặc áo bào đen hiển nhiên chọc dận không ít người. Ngay lập tức lão già bị ánh mắt của đám người ở đây giống như giết người nhìn về phía mình.

Trong lúc này thì Nạp Lan Yên Nhiên mở miệng chất vấn, nàng khó chịu lên tiếng nói: “Tiền bối, trong mắt ngươi chẳng lẽ không có người!?”

Người mặc áo bào đen cười lạnh nói: “Bản tôn đúng là nhìn không vừa mắt các ngươi. Khăc, khặc… Vậy các ngươi có thể làm gì bản tôn!” Nghe được lão già xưng hô mình là bản tôn thì lập tức khiến cho đám lão già ở nơi này giật mình. Người này vậy mà xưng làm bản tôn… Dựa theo phong hào đấu hoàng thì sẽ tự xưng bản hoàng, đấu tông thì xưng hô bản tông mà đấu tôn thì sẽ xưng hô bản tôn. Người này chẳng phải là một đấu tôn hay sao?

Nhất thời đám người ở đây đều bị người mặc áo bào đen quét về phía mình thì đều cảm giác lạnh cả sống lưng. Rõ ràng vừa rồi ánh mắt tất cả đều là cửu hận và tức giận nhìn về phía lão già vậy mà sau khi biết được lão già này vốn là đấu tôn thì câm như hến, không có bất cứ một người nào dám biểu thị ra bất mãn.

Vậy mà trong đám người lại có người lại xuất hiện mở miệng nói. Người này là một thanh niên có mái tóc bạch kim cực kỳ đẹp trai. Khuôn mặt hắn đỏ bừng, hắn đối với lão già này chắp tay cực kỳ cung kính nói: “Tiền bối, ngài tại sao lại muốn giết chết bọn họ. Bọn họ không có thù oán gì với ngài đi?” Dáng vẻ của hắn tỏ ra cực kỳ cung kính nhưng sâu trong ánh mắt là ánh mắt cừu hận và tức giận.

“Nga” Nam nhân mặc áo choàng che kín toàn thân kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Sơn sau đó mỉm cười nói: “Ngươi hẳn là Tiêu Sơn đi. Ngươi muốn ta biết vì sao phải giết chúng sao?” Nói đến đây từ trong người lão già xuất hiện nụ cười khằng khặc: “Bởi vì Vân Vũ, con chó này không thực hiện tốt được nghĩa vụ của mình nên ta chỉ có thể đem hắn đưa tiễn một đoạn đường mà thôi.”

“Ngươi…” Nghe được lời này thì Tiêu Sơn hoàn toàn giận dữ. Hắn không nghĩ tới được người nam nhân che kín toàn thân áo bào đen lại phát ra những lời này. Càng nghe càng nghe càng tức giận, hai hàm răng hắn nghiến ken két về phía nhau. Tiêu Sơn tiếp tục lên tiếng hỏi: “Chẳng lẽ bắt cóc đi mẫu thân cùng thê tử của ta chính là các ngươi, diệt Tiêu gia chúng ta chính là các ngươi…” Hai hàm răng của hắn đã phát ra âm thanh ken két. Hắn đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh của mình.

Ở một khu rừng sau núi Vân Lam, một lão già nhìn về phía người nam nhân mặc áo bào che kín toàn thân mở miệng chất vấn nói: “Ngươi…” Nói đến đây thì lão già chỉ khe khẽ phất tay thở dài ra một hơi. Lão già mở miệng chán nản nói: “Lòng dạ không nên quá nhỏ mọn. Làm người phải biết nhìn xa trông rộng. Hài…”

Người nam nhân quỳ xuống khom người chắp tay lại sau đó lên tiếng nói: “Đại trưởng, xin lỗi ngài đã để ta tự chủ trương lần này. Tuy nhiên ngài không phải đã dạy ta làm việc gì cũng phải cẩn thận kỹ càng sao? Làm điều gì đều phải tập trung, tuyệt không lơ là. Muốn làm điều gì phải làm đến nơi đến chốn. Đặc biệt tuyệt đối không coi rẻ bất cứ kẻ địch nào. Sư tử bác thỏ còn dùng toàn lực. Ngài không phải dạy ta những điều này sao?”

Nghe được người thanh niên nói như vậy thì lão già chỉ khe khẽ thở dài ra một hơi. Đầu của lão già hơi lắc lắc. Sao hắn không hiểu tâm tư của người thanh niên trước mặt này. Hắn tuyệt đối cố ý như vậy. Bởi vì thực lực của người cử đi chính là người mà lão già bắt được. Thực lực đã đạt đến cấp bậc đấu tông. Dùng thực lực đấu tông đi bắt một tiểu tử có thực lực chưa đến đấu tông. Mà đám cường giả cao nhất cũng chỉ có đấu tông tứ tinh. Rõ ràng là dùng dao mổ trâu giết gà. Mặc dù điều này đảm bảo vạn vô nhất thất nhưng sao lão già này không hiểu người thanh niên này suy nghĩ gì. Không phải bởi vì ghen tức với tên tiểu tử kia sao.

“Khặc, khặc…” Từ miệng của người mặc áo choàng đen kia phát ra âm thanh khàn khàn. Âm thanh này khiến cho người cảm giác cực kỳ khó chịu giống như cái tiếng cười này coi rẻ tất cả những người ở đây vậy. Nam nhân mặc áo choàng đen mở miệng phát ra âm thanh khàn khàn: “Tiểu tử, ngươi đoán không sai chút nào nha. Lão phu chính là người đã hộ trợ cho Vân Lam tông giúp cho Vân Sơn tiến vào cường giả đấu tông. Chính lão phu đã để người đi Tiêu gia đem Tiêu gia diệt môn. Chính lão phu cũng là người đã bắt đi mẫu thân cùng với thể tử của ngươi. Thế nào, ngươi có thích món quà này của lão phu sao?”

“Đại nhân… ngài…” Vẻ mặt của Vân Sơn trong lúc này trở nên vừa đỏ lại vừa trắng. Hắn chỉ cắn răng một cái sau đó lên tiếng nói: “Đại nhân… ngài không phải nói từ đầu chúng ta sẽ dùng biện pháp ôn hòa hay sao?”

“Khăc, khặc…” Miệng phát ra tiếng cười quái dị, lão già mặc áo bào đen che kín toàn thân phát ra âm thanh tràn đầy coi thường: “Ta đã cho bọn họ lựa chọn nhưng bọn họ không lựa chọn ngoan ngoãn giao ra. Hồn Điện chúng ta chỉ có thể sử dụng thủ pháp đoạt đi rồi. Chỉ trách bọn chúng quá ngoan cố nên ta không ngại đưa tiễn họ một đoạn đường. Vân Sơn, chuyện Hồn Điện chúng ta còn chưa đến lượt ngươi có thể chất vấn.”

“Ngươi!” Toàn thân Tiêu Sơn nổi đầy gân xanh. Hắn mở miệng vô cùng tức giận sau đó mở miệng hỏi: “Tại sao? Vậy tại sao khi ngươi lấy được hai viên ngọc của Tiêu gia ta còn bắt đi hai người một người là mẫu thân ta, một người là thê tử ta. Các ngươi rốt cuộc muốn cái gì?” Tiêu Sơn đã nghiến răng nghiến lợi đối với lão già che áo bào đen kín thân này.

Hắn rất muốn đi lên đánh một trận với lão già này sau đó bắt lão già khai ra tung tích của Tiêu Yến và mẫu tử Nhã Phi nhưng thật sự có thể sao? Thực lực lão già cao hơn Tiêu Sơn quá cao. Lão già không đập chết Tiêu Sơn ngay đã là rất may mắn rồi. Hiển nhiên có lẽ lão già còn cần gì đó ở Tiêu Sơn.

“Tại sao? Tiểu tử ngươi đang vờ ngu ngốc còn thực sự ngu ngốc?” Từ trong chiếc áo bào màu đen kia phát ra âm thanh khàn khàn. Hắn mở miệng nói: “Không cần giả vờ ngu ngốc đối với Hồn Điện chúng ta. Kể từ trước đến nay, chưa có thứ gì Hồn Điện chúng ta muốn là không có được. Hai mảnh ngọc đó hiện giờ trên người ngươi đi. Giao ra hai mảnh ngọc cùng với đám công pháp ngươi đang mang. Ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết đồng thời trao trả mẫu thân cùng thê tử của ngươi cho ngươi thế nào.”

Lời nói này của lão già hoàn toàn không thể để cho người khác có thể tin tưởng. Chỉ có kẻ ngu mới có thể tin tưởng lời này của lão già mà thôi. Khóe miệng của Tiêu Sơn trở nên co quắp lại. Hắn không biết phải làm sao cho phải nữa. Hai hàm răng Tiêu Sơn cắn lại. Hắn mở miệng nói: “Ta làm sao có thể tin tưởng lời của ngươi đây?”

Lão già mặc áo choàng đen che kín toàn thân cười nói: “Khặc, khặc… chúng ta còn cần lừa dối ngươi sao? Hiện giờ ngươi còn có lựa chọn khác hay sao?”

Nữ vương Mỹ Đỗ Toa là người cực kỳ thông minh. Hiển nhiên lời lão già này chắc chắn không tin được nhưng quả thực Tiêu Sơn hắn không có sự lựa chọn nào khác. Nếu như không giao thì có trời mới biết được họ sẽ làm gì với người thân của Tiêu Sơn. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa mỉm cười lên tiếng nói: “Tiền bối, như ngài nói chúng ta làm sao có thể tin ngài. Nếu như chúng ta đem những thứ trên nộp lên thì ngài sẽ thả chúng ta sao? Sẽ thả thân nhân chúng ta đi sao? Hơn nữa, ai dám bảo đám trong tay ngài có người của chúng ta đây?”

“Nga” Nghe được lời này thì lão già mặc áo choàng đen phát ra âm thanh kinh ngạc. Ngay sau đó hắn lên tiếng hỏi: “Vậy các ngươi muốn sao? Nên nhớ con tin đang ở trong tay chúng ta. Các ngươi đừng giở trò vì với chúng ta. Nếu như con tin không có chút nào giá trị lợi dụng vậy thì chúng ta sẽ đem họ lập tức giết chết. Bởi vì giữ họ cũng vô dụng.”

Nghe được lời này thì mấy người ở đây đều giật mình. Bọn họ rõ ràng một điều rằng nếu như không sử dụng con tin vậy thì họ sẽ không ngần ngại đem con tin tiêu diệt. Mấy người ở đây thì có người tin, có người không tin lão già mặc áo choàng đen sẽ làm như vậy. Con tin chính là thứ dùng để trao đổi với mọi người. Một khi chưa giao ra thứ họ muốn thì con tin vẫn an toàn.

Tuy nhiên sự đời lại không như mong muốn, có người rất ngu nghĩ rằng như thế. Một số cường giả quái thai đến mức nếu đã không dùng được con tin vậy thì lập tức chém luôn để chứng tỏ bản thân của mình nói là sẽ làm với kẻ thù. Dù sao thì con tin đã không dùng được vậy thì họ sẽ giết con tin mà thôi. Nguyên nhân ai bảo ngươi không chịu thỏa thuận với ta, ai bảo ngươi sẽ nghĩ rằng nếu không giao ra thứ ta muốn thì con tin sẽ an toàn. Ta đã không đạt được thứ mình muốn thì cần gì giữ lại con tin đây.

Tất nhiên ở đại lục đấu khí đã có rất nhiều vụ việc như vậy. Ngươi dùng con tin uy hiếp, nếu như con tin không có tác dụng gì vậy thì ta chỉ có thể trảm hắn. Giống như mấy lão già thấy mình tử tôn bị kẻ thù bắt làm con tin để chạy trốn. Mấy lão tin chắc rằng nếu mình không buông tha kẻ thù thì kẻ thù không dám giết hại con tin là tử tôn của mấy lão. Kết quả thì sao? Đã không có tác dùng thì tìm kẻ chết chung cũng tốt. Đây là tâm lý biến thái của một số người mà không thể dùng ý nghĩ không đưa cho kẻ thù thứ hắn muốn thì con tin sẽ an toàn.

Hai hàm răng Tiêu Sơn khẽ cắn vào nhau. Hắn quả thực không biết phải nói sao cho phải. Chẳng lẽ trực tiếp giao bảo vật cho đối phương để hy vọng đối phương sẽ từ bi đem người nhà cùng đám người hắn bỏ qua. Hắn không ngu như vậy.

“Phu quân, ngươi hãy để thiếp xử lý việc này. Chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng giao cho đối phương. Một khi chúng ta giao cho đối phương, chúng ta phải chết không thể nghi ngờ!” Nữ vương Mỹ Đỗ Toa liên lạc qua tâm thức đối với Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn dùng tâm thức đáp lại nữ vương Mỹ Đỗ Toa: “Linh Nhi, ta… nhưng nếu ta không giao ra cho chúng. Vậy mẫu thân cùng với Nhã Phi chẳng phải sẽ rất nguy hiểm. Phi Nhi, nàng còn mang giọt máu của ta. Ta tuyệt đối không thể mạo hiểm được.”

Lâp tức dùng tâm thức giao lưu, nữ vương Mỹ Đỗ Toa đáp lại lời hắn: “Phu quân, ngươi tuyệt đối không thể giao cho hắn. Nếu giao cho hắn, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phu quân để việc này cho ta xử lý.”

Nữ vương Mỹ Đỗ Toa chỉ mỉm cười sau đó lên tiếng nói: “Chúng ta làm sao có thể biết tiền bối thủ tín hay không. Nếu không chi bằng chúng ta một tay giao người, một tay giao hàng. Tiền bối cần hai thứ từ chúng ta. Chúng ta có thể giao từng thứ một đổi lấy từng người một. Tiền bối thấy thế nào?” Thật ra thì trong lòng nữ vương Mỹ Đỗ Toa có chút tò mò. Chẳng lẽ họ sợ đám người mình đem bảo vật phá hủy sao? Nàng không cho rằng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *