Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 375 – Tiến Công Vân Lam Tông

Tiêu Sơn nheo nheo lại đôi mắt của mình. Ánh mắt hắn hướng về đằng trời ở phía xa nhìn về. Bàn tay nhẹ nhàng phất lên, thân thể di chuyển, con mắt nhìn chăm chú về phía trước. Thấy được Tiêu Sơn biểu hiện ra bộ dạng như vậy khiến cho nữ vương Mỹ Đỗ Toa cảm giác khác lạ. Ánh mắt của nàng ngước nhìn về phía Tiêu Sơn, bàn tay uyển chuyển đưa ra, tà áo màu tím nhẹ nhàng phất phơ trong gió khiến cho bộ dạng nàng càng trở nên xinh đẹp quyến rũ và động lòng người hơn.

Đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng chớp chớp, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng động. Nữ vưỡng Mỹ Đỗ Toa nhìn chăm chú hướng về phía Tiêu Sơn mà hỏi: “Phu quân, chuyện gì vậy?”

Con ngươi của Tiêu Sơn vẫn chăm chú nhìn về phía trước, hắn không có quay lại nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa mà cứ nhìn về phía hướng bầu trời màu xanh đồng thời đáp lại nàng: “Là Tiểu Long Nữ. Không phải Tiểu Long Nữ cùng với mấy người Tiên Nhi và Ngọc Nhi hay sao? Nàng ta cớ gì lại tới nơi này? Chẳng lẽ hai người họ gặp phải nguy hiểm.”

Bộ mặt Tiêu Sơn trong lúc này thể hiện ra sự lo lắng. Trên mặt hắn giống như viết rõ ra hai chữ lo lắng để cho người khác đọc được. Thấy được sự lo lắng của Tiêu Sơn dành cho hai người nữ nhân còn lại, nữ vương Mỹ Đỗ Toa cảm giác trong lòng có chút khó chịu. Tuy nhiên tại trong lúc này thì nàng nhanh chóng bỏ đi cái cảm giác này.

Nữ vương Mỹ Đỗ Toa mặc dù chẳng khác gì một nữ sinh mới biết yêu. Nàng đối với tình yêu còn rất mới mẻ. Nàng hoàn toàn giống như một tiểu nữ sinh biết yêu mà thôi nhưng nàng rất may mắn bởi vì nàng có những trưởng lão tốt tại tộc xà nhân. Nàng cũng học được cách lấy lòng nam nhân, biết chia sẻ gánh nặng với họ, biết nói lúc nào là hợp lý nhất.

Thân mình nữ vương Mỹ Đỗ Toa tiến gần tới Tiêu Sơn, ánh mắt đầy nhu tình của nàng nhìn thẳng về phía Tiêu Sơn. Đôi môi đỏ mọng mê người kia nhẹ giọng an ủi Tiêu Sơn: “Phu quân, chàng không tin tưởng vào muội muội Tiêu Ngọc cũng nên tin tưởng vào muội muội Tiểu Y Tiên cùng với mấy người Hoàng Tử Yên. Ta tin tưởng với trí thông minh của Tiểu Y Tiên, nàng ấy sẽ biến nguy thành an.”

Nghe được những lời như vậy của nữ vương Mỹ Đỗ Toa, ánh mắt Tiêu Sơn có vài phần kinh ngạc. Con người của hắn tò mò quan sát nàng một chút. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa thấy được ánh mắt Tiêu Sơn như vậy nhìn nàng thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa có chút xấu hổ. Ánh mắt này khác hẳn với ánh mắt tham lam, tràn đầy ham muốn và xâm phạm khi nàng trần truồng trước mặt hắn. Ánh mắt này giống như hứng thú, tò mò, ngạc nhiên. Chính ánh mắt này lại khiến cho nữ vương Mỹ Đỗ Toa cảm giác được có chút xấu hổ.

Mỹ Đỗ Toa chớp nhẹ đôi mắt của mình, đôi mắt câu ngươi lảng tránh ánh mắt của Tiêu Sơn, hai má nàng hơi đỏ ửng lên vì xấu hổ. Đôi môi ướt át câu dẫn nam nhân nhẹ nhàng khẽ mở: “Phu quân, ngươi tại sao lại nhìn ta như vậy?”

“Nga” Từ miệng Tiêu Sơn phát ra tiếng hô kinh ngạc. Hắn nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa, vẻ mặt Tiêu Sơn giống như đang xuất hiện dấu hỏi khi nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Hắn mỉm cười nói: “Ta thực tò mò a? Đứng trước mặt của ta liệu có phải Lung Linh ta từng quen biết hay không? Lung Linh của ta cũng biết nói ra điều này thì thật là lạ nha?”

Hai tay khoanh lại trước ngực, đầu hắn hơi liếc nhìn trời sau đó hắn nhẹ nhàng gật đầu vài cái. Ngay tại lúc này thì Tiêu Sơn tiến về phía Lung Linh, mũi của hắn giống như mũi chó kề sát thân thể nữ vương Mỹ Đỗ Toa mà nhẹ nhàng hích hích. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa quả thực đã quen với vài hành động biến thái của Tiêu Sơn. Ngay cả nơi tư mật nhất của nàng hắn cũng từng dùng miệng và mũi thử qua thì hành động này có là gì. Tuy nhiên khi đứng trước cảnh giữa ban ngày ban mặt này thì khiến cho nữ vương Mỹ Đỗ Toa có vài phần xấu hổ và tức giận.

“Đùng là mùi thơm của Lung Linh không có sai a!” Khóe miệng Tiêu Sơn hơi cong lên, một bàn tay đưa lên sờ cằm. Vẻ mặt của hắn tỏ ra tò mò nói: “Không nghĩ tới Lung Linh nhà ta cũng biết nói những lời như vậy a!”

Ánh mắt nữ vương liếc trắng nhìn về phía Tiêu Sơn. Nàng quả thực vừa bực vừa giận. Bởi vì hắn mà nàng đã học rất nhiều cách để lấy lòng của nam nhân. Đến khi nàng nói ra những lời như vậy chỉ để làm hắn an tâm thì hắn lại nhìn về phía nàng một cách quái dị khiến cho nữ vương Mỹ Đỗ Toa có vài phần tức giận. Dù hắn biểu hiện ra trêu trọc nàng như vậy nhưng nữ vương Mỹ Đỗ Toa cũng chẳng thèm tính toán với hắn, nàng mặc dù ở với hắn không lâu nhưng nàng lại hiểu quá rõ con người của hắn. Nàng rõ ràng một điều hắn đang biểu hiện như vậy vì hắn đang cố gắng che dấu sự yếu đuối của bàn thân mà thôi.

Tuy nhiên ánh mắt của Tiêu Sơn trong lúc này đang chăm chú nhìn về phía cảnh bầu trời. Bởi vì hành động của Tiêu Sơn mà nữ vương Mỹ Đỗ Toa ngay lập tức cũng quay đầu nhìn về phía bầu trời. Ở phía bầu trời trong xanh, một điểm đen xuất hiện ở phía chân trời. Đôi mắt nữ vương Mỹ Đỗ Toa nheo lại chăm chú quan sát điểm màu đen đang lớn dần lên.

Nữ vương Mỹ Đỗ Toa biết được giữa Tiêu Sơn cùng với sủng thú của mình sẽ có một sự liên kết cực kỳ đặc biệt. Loại này chính là một loại khế ước liên kết với sủng thú. Chủ nhân có thể tùy tiện quyết định sống chết của sủng thú. Nó rất giống mấy loại bí thuật hắc ám trồng vào người mà các thế lực lớn ở trong bóng tối hay sử dụng. Tuy nhiên hai loại này có vài phần khác nhau.

Loại thuật hắc ám trồng vào cơ thể người khác thường thường có lẽ là một loại đấu khí hắc ám hoặc phần linh hồn hắc ám, dị hỏa, đấu kỹ… chúng được trồng vào đầu, linh hồn hay ẩn núp ở những nơi bí mật mà người trúng thuật không để ý. Ở khoảng cách nhất định thì người thi thuật có thể thực thi bí thuật khiến cho thuật hắc ám được thực thi hoặc cứ cách một thời gian nếu như không có người thi thuật tiến hành áp chế thì thuật hắc ám sẽ phát tác dằn vặt người bị trúng thuật đến cuối cùng giết chết người bị trúng thuật.

Loại khế ước của Tiêu Sơn sử dụng với ma thú thì cũng có vài phần khá giống với loại thuật hắc ám. Hắn trồng một phần nhỏ của bí thuật vào linh hồn của ma thú. Tuy nhiên nó thực thi một loại thuật gọi là khế ước. Nó được thiên địa công nhân nếu như cả hai bên đã quyết định lập ra khế ước. Ở một khoảng cách nhất thì hai bên có thể cảm ứng được với nhau cũng như nguy hiểm của họ. Tuy nhiên chủ nhân có thể giết chết ma thú với khả năng gần như vượt qua rào cản về không gian.

Nhìn về phía điểm đen ngày một lớn dần thì khóe miệng Tiêu Sơn khẽ mấp máy, hắn lẩm bẩm: “Tiên Nhi!”

Thân hình khổng lồ màu tím xuyên qua đám mây, toàn thân được bao phủ một bộ vảy màu tím. Những thứ này rõ ràng là của Tiểu Long Nữ khi hóa thành bản thể ma thú. Một thiếu nữ nắm chặt một cái sừng lớn khi đứng trên đầu con ma thú Tam Trảo Tử Sắc Giao Long.

Nàng mặc một thân quần áo màu trắng. Khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi hồng, cái mũi cao cùng với mái tóc đen mượt mà nhẹ nhàng bay trong gió. Chiếc eo thon thả được quấn chặt trên một chiếc đai lưng màu trắng. Bàn chân thon thả, mềm mại dẫm trên đỉnh đầu Tam Trảo Tử Sắc Giao Long. Cả người nàng phát ra loại khí chất thánh thiện và hòa ái.

Con ngươi ngậm tràn lo lắng trong lúc này lại xuất hiện vui mặng. Khuôn mặt của nàng trở nên cực kỳ hưng phấn và vui vẻ khi nhìn thấy được hai chấm đen ở đằng xa càng ngày càng rõ dần.

Hình dáng một thanh niên đứng ở trong gió. Hắn mặc một thân quần áo xanh lam dài để hở ngực trần. Mái tóc màu bạch kim nhẹ nhàng phất phơ trong gió. Hình dáng của hắn cộng thêm khuôn mặt tuấn mỹ khiến cho hắn càng trở nên đẹp trai hơn. Tại trong lúc này hắn cũng ngước nhìn về phía nàng. Đứng bên cạnh người thanh niên là một thiếu nữ mặc y phục màu tím. Nàng rất xinh đẹp. Cả người nàng phát ra một vị thành thục đến mê người.

“Phu quân!” Đứng ở trên đầu giao long, dù đang ở khoảng cách rất xa nhưng thiếu nữ mặc y phục màu trắng cũng hướng về phía hắn hô lớn một tiếng.

Khoảng cách ngày một gần hơn, Tam Trảo Tử Sắc Giao Long trực tiếp lượn quanh vài vòng. Đám cây cối khổng lồ bị thân thể Tam Trảo Tử Sắc Giao Long lượng quanh trực tiếp sinh ra gió lớn bị thổi dạt ra một bên. Thân hình của chúng nghiêng ngả và lắc lư. Gió thổi mạnh mẽ sinh ra một đám bụi cực lớn cho dù nơi mà đám người Tiêu Sơn đang đứng là rừng núi.

Thân mình Tiểu Y Tiên trực tiếp từ trên đầu giao long nhảy xuống rơi vào trên thân thể Tiêu Sơn. Bàn tay hắn trực tiếp vươn ra đem nàng kéo vào trong ngực. Tiểu Y Tiên hưởng thụ được mùi hương nam nhân trên người Tiêu Sơn.

Hai tay đem Tiểu Y Tiên kéo vào trong ngực đồng thời đôi mắt Tiêu Sơn cũng quan sát Tiểu Long Nữ. Thân mình khổng lồ của Tiểu Long Nữ lóe ra ánh sáng màu tím rực rỡ. Nó nhanh chóng thu nhỏ lại sau đó để hiển lộ ra thân mình cao và duyên dáng của Tiểu Long Nữ. Nàng mặc một bộ khôi giáp bằng đấu khí che kín toàn thân thể của mình. Bộ đấu khí bằng khôi giáp càng làm cho nàng trở nên xinh đẹp hơn.

Thấy được hai người thì Tiểu Long Nữ ngay lập tức khom người hành lễ nói: “Chủ nhân, chủ mẫu!”

Bàn tay Tiêu Sơn nhẹ nhàng phất lên. Thấy được Tiêu Sơn hành động như vậy thì Tiểu Long Nữ lập tức phối hợp. Nàng trực tiếp đứng dậy sau đó đi sang một bên không làm phiên ba người.

Trong lúc ôm lấy Tiểu Y Tiên thì Tiêu Sơn ngay lập tức mở miệng hỏi: “Tiên Nhi, nàng tại sao ở nơi này. Không phải ta nói cho nàng cần phải chờ ở nơi đó rồi hay sao? Còn nữa Ngọc Nhi đâu? Nàng ấy không đi cùng nàng?”

Tiểu Y Tiên mở to mắt nhìn về phía Tiêu Sơn, nàng bình thản đáp lại lời của hắn: “Phu quân, ta đã để hai người Hoàng Tử Yên, Hắc Nha cùng với biểu tỷ Tiêu Ngọc tiến vào nơi đó. Ta lo lắng cho ngươi nên mới trở lại nơi này?”

Đôi mắt Tiêu Sơn nhăn lại nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Hắn hướng về phía nàng tò mò nói: “Mặc dù chúng ta chưa biết kẻ thù là ai nhưng ta nghĩ trước đó chúng ta tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Lần này ta muốn lên Vân Lam tông điều tra việc này!”

Đôi môi đỏ mọng mềm mại nhẹ nhàng mím nại, Tiểu Y Tiên chăm chú nhìn về phía Tiêu Sơn đồng thời đáp lại lời hắn: “Phu quân, chàng còn chưa biết đám người bắt đi mẫu thân và tỷ tỷ Nhã Phi chính là người của Vân Lam tông?”

“Cái gì?” Nghe được lời này thì Tiêu Sơn cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Sơn. Ngay cả nữ vương Mỹ Đỗ Toa cũng chăm chú nhìn về phía nàng.

Nhất thời không khí rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Cả hai bên nhất thời rơi vào trầm lặng. Dường như lấy lại được tinh thần, vẻ mặt Tiêu Sơn ở trạng thái kinh ngạc trở lại bình thường. Hai hàm răng nhẹ nhàng cắn, hắn hít một hơi cực kỳ sâu. Một lúc sau hắn mới thở dài ra một hơi. Ánh mắt chăm chú về phía Tiểu Y Tiên, Tiêu Sơn hỏi: “Tiên Nhi, nàng có biết nàng đang nói gì không? Mặc dù hết thảy chứng cứ đều chỉ hướng đến Vân Lam tông nhưng ta vẫn cho rằng họ sẽ không làm như thế!”

“Phu quân!” Tiểu Y Tiên kéo dài tiếng gọi đối với Tiêu Sơn. Trong lúc này thì Tiểu Y Tiên nghĩ rằng Tiêu Sơn chẳng qua đang vì Vân Vận mà cố đưa Vân Lam tông ra khỏi tội lỗi mà Vân Lam tông đã gây ra. Tiểu Y Tiên cũng có chút cảm tình với Vân Vận nhưng việc này nàng cũng phải đưa ra chính kiến của mình.

Đôi mắt Tiểu Y Tiên chớp nhẹ vài cái, nàng hướng về phía Tiêu Sơn mà nói: “Phu quân, chúng ta đã gặp phải Hải lão. Hải lão vẫn còn sống!”

“Cái gì?” Đôi mắt Tiêu Sơn nheo lại. Hắn nhìn về phía Tiểu Y Tiên với vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Hắn lên tiếng hỏi: “Tiên Nhi, Hải lão thực sự vẫn còn sống. Hắn, hắn thực sự vẫn còn sống!”

Đầu Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật xuống. Nàng hướng về phía xa phất tay một cái. Thân hình của một lão già ngay lập tức xuất hiện tại trước mặt Tiêu Sơn. Bàn chân của lão đạp nhẹ trên đất, bộ dạng có chút suy yếu. Con người Tiêu Sơn nhìn chằm chằm về phía lão già. Hơi thở này, loại đấu khí này, hình dáng này… người này quả thực chính là Băng Hoàng Hải Ba Đông.

Dù gì thì quan hệ Tiêu Sơn cùng với Băng Hoàng cũng không tệ. Vẻ mặt của hắn xuất hiện sự vui mừng. Hắn hướng về phía Hải Ba Đông hỏi: “Hải gia gia, ngươi cũng còn sống!?”

Lão già Hải Ba Đông cười khổ một tiếng, đầu hơi cúi xuống nhẹ nhàng lắc lắc. Ánh mắt có vài phần thất thần nhìn về phía Tiêu Sơn. Lão già lẳng lặng đáp: “May mắn vớt được một cái mạng già. Xem ra số lão phu cũng chưa đến hồi cuối!”

Tiêu Sơn nhìn về phía Hải Ba Đông, bộ dạng của hắn cực kỳ gấp gáp hỏi: “Hải gia gia, người có biết ai bắt đi mẫu thân cùng với Phi Nhi hay không?”

Thấy được Tiêu Sơn chăm chú nhìn về phía mình như vậy, Hải Ba Đông thở dài ra một hơi. Hắn nhàn nhạt đáp lại lời Tiêu Sơn: “Là người của Vân Lam tông. Chính họ bắt đi hai người bọn họ.” Thân mình Tiêu Sơn trở nên ngây dại và đờ đẫn. Thấy được bộ dạng này của Tiêu Sơn thì Hải Ba Đông tiếp tục nói: “Lão phu biết được người không muốn tin nhưng Hài…” Hải Ba Đông thở dài ra một hơi, hắn nói: “Lão phu cũng không tin tưởng việc này do Vân Lam tông làm nhưng…” Hải Ba Đông đem từng việc mình gặp được nói cho Tiêu Sơn.

Từ việc Hải Ba Đông bị người đuổi giết đến việc mình chạy trốn. Việc đối phương sử dụng đấu kỹ đồng thời cố gắng che dấu đấu khí và hơi thở của mình. Tuy nhiên Hải Ba Đông đã nhận ra được một người trong đó tham gia đuổi giết hắn chính là Vân Vũ, một trong các trưởng lão của Vân Lam tông.

Hai hàm răng khẽ cắn, thân thể Tiêu Sơn run lên, hắn mở miệng hỏi: “Hải lão, ngươi chắc chắn chứ?”

Nhẹ nhàng gật đầu, dường như cảm giác được mình gia đi mấy tuổi, Hải Ba Đông nói: “Lão phu cũng không muốn tin nhưng lão phu lấy mạng mình ra đảm bảo, một trong những người đuổi giết lão chu chắc chắn là Vân Vũ.”

Lời này rơi vào tai Tiêu Sơn khiến cho vẻ mặt hắn trầm xuống. Toàn thân hắn chết lặng. Tiểu Y Tiên và nữ vương Mỹ Đỗ Toa đều nhìn về phía hắn. Tiểu Y Tiên nhỏ giọng khẽ hỏi: “Phu quân!?”

Ánh mắt của nữ vương Mỹ Đỗ Toa chớp lên vài cái. Nàng nhìn về phía Hải Ba Đông, đôi mắt xinh đẹp hơi nhíu lại. Thật sự thì sự giải thích tường tận của Hải Ba Đông cực kỳ hợp lý. Hắn giải thích từng chi tiết một nhưng nàng vẫn cảm giác được có gì đó không đúng lắm. Hải Ba Đông thân là một đấu hoàng lại có thể sống sót khi bị ba vị cường giả đấu tông vây công. Càng nghĩ thì khiến cho nữ vương Mỹ Đỗ Toa càng nghi ngờ.

Đôi môi mím lại một lần, hắn lại thêm một lần thở dài, lần này sau khi thở dài thì hai hàm rắng hắn cắn chặt lại. Hắn quát: “Đi! Đi chúng ta đến Vân Lam tông. Ta nhất định phải làm rõ việc này. Nếu như việc này do Vân Lam tông làm, ta tuyệt sẽ không khách khí!” Bàn tay hắn phất mạnh ra. Thân mình hắn trực tiếp bay về phía bầu trời hướng về phía Vân Lam tông mà bay đi.

Một thiếu nữ mặc xinh đẹp mặc áo xanh cưỡi trên lưng ma thú Thanh Hỏa Kim Trảo Ma Ưng. Nàng mở miệng lên tiếng hỏi: “Thanh Viêm đã đến rồi sao?”

Thanh Hỏa Kim Trảo Ma Ưng mở chiếc mỏ của mình mấp máy vài cái, tiếng người từ đó phát ra: “Chủ mẫu, ở phía trước. Mọi người đang ở phía trước.chờ ngài!” Đôi cánh màu ánh lửa màu xanh nhẹ nhàng vô mạnh. Ngọn lửa màu xanh tản mát ra xung quanh trực tiếp khiến thân mình Thanh Hỏa Kim Trảo Ma Ưng phóng vút đi. Hai người không biết được rằng theo sau cả hai là một đám người.

Đáp xuống phía dưới đất, thân mình thiếu nữ xinh đẹp thành thục nhảy thẳng xuống phía dưới. Thân thể khổng lồ của Thanh Viêm nhanh chóng hóa thành một nam nhân tuấn mỹ cùng với thân thể của hắn được bao bọc bởi một bộ áo giáp bằng đấu khí cực kỳ xinh đẹp.

Khi mà hắn đáp xuống thì hắn ngay lập tức nhìn xung quanh. Thiếu nữ cũng nhìn về phía xung quanh. Nàng tò mò lên tiếng hỏi: “Thanh Viêm, mấy người họ hiện đang ở đâu?”

Đôi mắt Thanh Viêm nhăn lại. Hắn giật mình, ánh mắt nhìn về phía vách đá ở gần đó. Ở vách đá gần đó có khắc vài chữ.

Phía sau đang bám theo hai người là một đám người mặc áo đen che kín toàn thân. Ở trong áo bào đen của một người khàn khàn nói: “Thật đáng tiếc đây! Không nghĩ tới tên tiểu tử này có thể ngửi được mùi không đúng nhưng vậy thì sao? Mẫu thân cùng thê tử ngươi đang nằm trong tay chúng ta. Chúng ta còn không tin ngươi có thể bỏ mặc bọn họ.”

Tại Trung Châu…

Cả Trung Châu đều bắt đầu hết sức kinh ngạc bởi vì một sự kiện lớn diễn ra. Một tin tức lớn cực kỳ chấn động diễn ra, tin tức Cổ tộc một trong viễn cổ gia tộc đưa tin mời các vị cường giả cùng với các vị luyện dược sư cao cấp đi Cổ Thánh Thành ở Đông Vực họp mặt. Số lượng được hầu hết gồm các vị luyện dược sư cao cấp. Chính vì vậy mà việc này đã khiến cho cả Trung Châu đồng thời ngay cả viễn cổ chủng tộc cũng vì việc này mà bắt đầu động đậy.

Sự kiện này phát sinh đã khiến cho mọi người bắt đầu vì việc này mà xôn xao. Trong khi họp mặt ở các tửu lầu thì việc Cổ tộc đưa ra lời mời đối với các vị luyện dược sư cao cấp cùng với các vị cường giả quả thực chính là việc khiến cho mọi người bàn tán không dứt. Họ rất tò mò tại sao viễn cổ chủng tộc nhiều năm như vậy còn không có xuất hiện, thường thường làm việc thầm lặng nhưng lần này họ lại cổ động xuất hiện trước mặt mọi người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *