Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 369 – Chuẩn Bị Kỹ Càng

Tiểu Y Tiên đem Hoàng Tử Yên cũng triệu hồi trở lại. Cả hai người đều mồ hôi dầm dề. Toàn thân hai người ướt sũng mồ hôi. Tuy nhiên cả hai ngay lập tức cảm giác toàn thân ê ẩm và mệt mỏi. Cả hai đều lập tức gục xuống phía dưới đất rơi vào tình.

Thấy được cả hai người đều rơi vào tình trạng như vậy thì Tiêu Ngọc giật mình một cái. Nàng ngơ ngác nhìn về phía cảnh này. Hiện giờ nằm ở dưới đất la liệt các con ma thú cùng với người ở chung một chỗ. May mắn do khí thế ma thú cao cấp khiến cho các ma thú cấp thấp không dám ở nơi này hoành hành.

Không biết qua bao lâu thì Tiêu Sơn từ từ mở mắt ra. Cảnh sắc trước mặt của hắn có chút mờ ảo. Cảnh sắc dần dần sáng rõ để hiển lộ ra khuôn mặt của Tiêu Ngọc. Đoi mắt Tiêu Ngọc đang nhắm nghiền lại, hai bàn tay của nàng khoanh lại đặt ở trước giường.

Tiêu Sơn trong lúc này mới ngạc nhiên. Hắn thấy được mình đang ở trong một hang đá. Ánh sáng lờ mờ do cây đen phát ra. Thân mình Tiêu Sơn cảm giác được thoải mái không ít. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vươn ra vuốt ve mái tóc của Tiêu Ngọc. Mỗi lần cảm giác được căng thẳng thì hắn rất thích ôm các nàng vào lòng âu yếm. Đây là cách giảm căng thẳng nhanh nhất trong lòng hắn.

Đôi mắt Tiêu Ngọc lim dim. Nàng cảm nhận được một bàn tay ôn nhu đang nhẹ nhàng vuốt tóc của mình. Tiêu Ngọc cảm giác mí mắt nặng trĩu, nàng vẫn có chút buồn ngủ. Tuy nhiên đôi mắt của nàng từ từ mở ra, nàng thấy được khuôn mặt anh tuấn của một thanh niên đang nhìn về phía nàng.

Thấy được người thanh niên đang ôn nhu nhìn mình thì thiếu nữ vội vã dùng tay xoa xoa mắt của mình. Đôi môi hồng của thiếu nữ mấp máy nói: “Phu quân!”

Đôi môi hơi có chút nhợt nhạt của Tiêu Sơn mấp máy. Hắn tò mò hướng về phía Tiêu Ngọc hỏi: “Ngọc Nhi, Tiên Nhi nàng ấy đâu rồi?”

Nghe được lời này thì Tiêu Ngọc mở miệng đáp lại: “Muội muội Tiểu Y Tiên đang bận chuẩn bị bữa chưa. Chàng hãy chờ một chút. Ta ra ngoài gọi nàng ấy trở lại.”

Bàn tay Tiêu Sơn phất ra, hắn mở miệng nói: “Không cần thiết! Ta sẽ tự đi gặp nàng ấy là được!” Nói đến đây Tiêu Sơn trực tiếp vươn mình trở dây. Hắn phát hiện được thân thể của mình hình như được quần áo thay mới. Tiêu Sơn tò mò lên tiếng hỏi: “A, đúng rồi ta làm sao hôn mê? Còn nữa ta hôn mê được bao lâu rồi?”

Đôi môi đỏ hồng Tiêu Ngọc nhẹ nhàng mấp máy, nàng vươn tay ra chỉnh trang quần áo của Tiêu Sơn một chút rồi nói: “Phu quân, chàng bất tỉnh được gần bảy ngày rồi. Hôm nay là ngày thứ bảy. Tiểu Y Tiên nói chàng nghiền ép cơ thể quá nhiều lên mới gặp phải tình trạng hôn mê sâu như vậy. Hừm…” Nói đến đây Tiêu Ngọc hừ nhẹ một tiếng nói: “Sau này không cho phép ngươi bắt ép mình như vậy nữa?”

“Ngọc Nhi, nàng đây là đang lo cho ta sao?” Tiêu Sơn cười gượng gạo giễu cợt nhìn về phía Tiêu Ngọc.

Tiêu Ngọc liếc mắt trắng về phía hắn đồng thời mắng: “Ai thèm lo lắng cho ngươi chứ!?” Tỏ ra cứng rắn, Tiêu Ngọc nhìn về phía Tiêu Sơn, khuôn mặt tỏ ra không thèm.

Tiêu Sơn cũng không nói nhiều như vậy. Bàn tay vươn ra đem Tiêu Ngọc kéo vào trong ngực. Hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay ôm lấy eo Tiêu Ngọc đem đầu Tiêu Ngọc tựa vào ngực mình. Bàn tay vuốt nhẹ tóc của nàng nói: “Xin lỗi, ta quá vô dụng. Ta không bảo vệ được Tiêu gia. Ta thật có lỗi với liệt tổ liệt tông của Tiêu gia!”

Đôi mắt Tiêu Ngọc trở nên đỏ hoe, đôi mắt của nàng có chút dơm dớm nước mắt. Mũi nàng cảm giác được vị cay cay, nàng bắt đầu sịt sùi. Bàn tay mềm mại trắng hồng sờ lên mũi của mình. Thiếu nữ mím mím đôi môi đỏ mọng nói: “Phu quân, bất kể thế nào sau này không cho phép ngươi rời đi ta. Ta đã mất đi gia gia, thúc thúc, tỷ muội… ta không muốn mất đi ngươi nữa. Nếu như ta mất đi ngươi nữa, ta sẽ không sống được.”

“Xin lỗi, Ngọc Nhi, ta quá vô dụng!” Tiêu Sơn với vẻ mặt ảm đạm thở dài ra một hơi.

Đầu Tiêu Ngọc nhẹ nhàng lắc lắc. Nàng tựa vào ngực Tiêu Sơn mà tham lam hít hơi thở nam tử trên ngực hắn. Cái mùi hương này làm cho nàng mê say, thích thú cùng với cảm giác an toàn. Tiêu Ngọc mở miệng nói: “Không phải, không liên quan tới chàng, phu quân! Thiếp biết chàng đã bỏ ra rất nhiều vì Tiêu gia.”

Nhìn thấy Tiêu Ngọc như vậy thì bất đắc dĩ Tiêu Sơn chỉ hôn lên đôi môi của Tiêu Ngọc một nụ hôn thật sâu. Cả hai người dây dưa trong chốc lát. Tiêu Sơn cũng không nhịn đươc hấp dẫn. Trong lúc căng thẳng như thế này thì làm chút tình yêu sẽ khiến cho đầu óc của nam nhân trở nên thỏa mái hơn.

Bàn tay bóp thẳng ngực Tiêu Ngọc, hắn cảm giác được một đoàn nhu nhuyễn truyền tới. Tiêu Ngọc đưa bàn tay sờ sờ ngực của hắn. Nàng cảm giác được từ ngực tê dại truyền tới nhưng trong lúc này chính nàng cũng cần giải phóng. Có lẽ tiến hành ân ái với Tiêu Sơn sẽ giúp nàng giảm đi được u buồn.

Hai má Tiêu Ngọc đỏ ửng hồng, khóe miệng màu đỏ khẽ mở thở ra hồng hộc, đôi mắt đẹp phát ra hơi nước nhè nhẹ. Nàng mở miệng nói: “Phu quân, muội muội Tiểu Y Tiên còn đang ở bên ngoài!”

Vẻ mặt Tiêu Sơn xuất hiện sự thích thú, hắn cười dâm đãng nói: “Ngọc Nhi, xem ra vú của nàng trở nên lớn hơn rồi a. Sau này Tiểu Sơn Sơn sẽ không lo thiếu sữa a.” Tuy nhiên Tiêu Ngọc nhận thấy được nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt của hắn. Tiêu Ngọc cũng chỉ phối hợp với hắn mà liếc trắng hắn một cái.

Hai người trực tiếp bước ra ngoài cửa động. Trong lúc này thì ánh sáng đập vào mắt Tiêu Sơn khiến cho hắn không thể không lấy tay che mắt lại. Hắn thấy được bốn người tất cả. Hai nam và một nữ. Ngoài ra một nữ nhân khác mặc y phục màu trắng đang ở trên ngọn lửa bắt đầu tiến hành nấu nướng.

Thấy được hai người đi ra ngoài thì bốn người mở miệng nói: “Chủ nhân, chủ mẫu.”

Thiếu nữ mặc bộ y phục màu đỏ cực kỳ bốc lửa, nàng có mái tóc dài thướt tha, con ngươi màu tím cực kỳ xinh đẹp. Nàng ngay lập tức chạy tới hướng về phía Tiêu Sơn, thân mình quỳ thẳng xuống: “Chủ nhân xin người làm chủ trả cho cho con ta cùng với Hoàng Phi Hổ!”

Lời này nói ra khiến cho Tiêu Sơn nhất thời giật mình. Xem ra chuyện này đúng là như vậy a. Thực sự có người nhằm vào hắn. Khóe miệng Tiêu Sơn nhếch lên sau đó hàm răng hắn cắn chặt vào. Hắn hướng về phía thiếu nữ lên tiếng hỏi: “Hoàng Tử Yên, rốt cuộc là chuyện gì?”

Người thanh niên tuấn lãng mặc y phục màu xanh mở miệng nói: “Chủ nhân, xin thứ lỗi cho chúng ta. Chúng ta không có cách nào bảo vệ được chủ mẫu cùng với lão phu nhân!” Thân mình hắn trực tiếp quỳ xuống hướng về phía Tiêu Sơn. Kem theo sau đó hai người còn lại cũng hành động theo.

Bàn tay Tiêu Sơn đưa ra, hắn mở miệng nói: “Các ngươi đứng lên đi. Chuyện này ta tự có tình toán.”

Tiểu Y Tiên đặt chiếc thìa xuống, bàn tay nhỏ hồng đem chiếc bếp bưng xuống phía dưới. Nàng nhìn về phía Tiêu Sơn mở miệng nói: “Phu quân…” Tuy nhiên sau khi nàng gọi Tiêu Sơn một tiếng phu quân thì nàng cũng không có nói thêm lời nào nữa.

Nhìn vẻ mặt tiều tụy của Tiểu Y Tiên, Tiêu Sơn không thể không đau lòng được. Trái tim Tiêu Sơn như thắt lại. Hắn cảm giác được mình quá vô dụng. Nếu như hắn mạnh mẽ hơn nữa, có thực lực hơn nữa thì Tiêu gia không bị người diệt môn, cũng sẽ không có sự kiện người thân bị hắn bắt đị.

Bàn tay Tiêu Sơn đưa lên đem Tiểu Y Tiên kéo vào lòng. Hắn trực tiếp dùng trán của mình đụng vào trán của nàng. Hai người cứ trong tình trạng đó duy trì. Tiêu Sơn mở miệng nói: “Mấy ngày nay cực khổ cho nàng rồi!”

Tiêu Y Tiên nhè nhẹ lắc đầu, nàng thở ra một hơi nói: “Phu quân! Ta không có sao!”

Bàn tay Tiêu Sơn trên người Tiểu Y Tiên nắn bóp vài cái. Sau đó hắn thở ra một hơi nói: “Tiên Nhi của ta bị thương như vậy còn nói không có sao?” Hắn hướng về phía nàng cảnh cáo nói: “Bất kể thế nào sau này thì nàng cũng không được bạc đãi chính mình. Tiên Nhi có vần đề gì chắc chắn ta sẽ rất thương tâm đây.”

“Phu quân!” Tiểu Y Tiên chỉ nhàn nhạt đáp lại Tiêu Sơn sau đó nàng khe khẽ gật đầu. Thấy được bộ dáng này thì Tiêu Sơn cũng chỉ khe khẽ thở dài ra một hơi. Tiểu Y Tiên thấy được Tiêu Sơn như vậy thì đôi mắt xinh đẹp chớp chớp nhẹ vài cái, nàng ngước nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi: “Phu quân, chúng ta phải làm gì đây?”

Nghe được lời này thì Tiêu Sơn chỉ khe khẽ thở dài ra một hơi, hắn lên tiếng mở miệng nói: “Bởi vì đám người đo bắt đi mẫu thân cùng với Phi Nhi thế nên tạm thời ta không lo lắng đến an nguy tính mạng của họ. Nếu không như vậy thì chắc chắn Phi Nhi và mẫu thân ta đã bị giết chết mà không phải chỉ bị bắt đi đơn giản như vậy. Có lẽ đám người đó muốn ở ta thứ gì đó. Mặc dù ta chưa biết họ muốn thứ gì ở ta.”

Nói đến đây thì Tiêu Sơn tò mò quay về phía đám người Hoàng Tử Yên hỏi: “Các ngươi có thể kể rõ cho ta biết chuyện gì xảy ra hay không?”

Trong lúc này giờ im lặng thì Hắc Nha lại là người mở miệng nói: “Đêm hôm đó có một đám người mặc áo đen tấn công vào gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Họ đem con của Hoàng Tử Yên giết chết lại đem lão phu nhân cùng chủ mẫu bắt đi. Ta cùng với năm người Hoàng Tử Yên, Tiểu Long Nữ, Hoàng Phi Hổ, Thanh Viêm cùng với Bằng Hoàng Hải Ba Đông đuổi theo đám người này.”

“Đám người đó đều rất mạnh. Chúng ta muốn thắng được bọn họ là không thể nào. Sau đó chúng ta bị người phục kích. Hoàng Phi Hổ liều mình ngăn chặn địch nhân đồng thời lấy tự bạo mở ra một đường máu cho chúng ta chạy trốn.” Nói đến đây hắn khe khẽ thở dài nói tiếp: “Ta cùng với bốn người còn lại may mắn trốn thoát nhưng trên người thương thế quá nặng. May mắn được chủ nhân triệu hồi nếu không.”

Khóe miệng Tiêu Sơn trở nên co quắp, hắn mở miệng hỏi: “Vậy còn bằng hoàng Hải Ba Đông!?” Mấy người Hoàng Tử Yên nhìn về phía nhau sau đó lắc lắc đầu biểu thị không biết.

“Chó chết!” Tiêu Sơn lần đầu tiên mở tiếng lớn phát ra một tiếng chửi lớn như vậy. Bộ mặt của hắn đã đỏ lên vì tức giận. Hắn thực sự muốn điên rồi, hắn đã điên rồi. Hai hàm răng siết chặt lại với nhau.

Khóe miệng Tiêu Sơn trở nên co quắp, ngay sau đó hắn giật mình lên tiếng hỏi: “Đúng rồi, các ngươi có hay không nghe tin của Vân Vận. Nàng không có vấn đề gì chứ?” Sau khi nói xong thì Tiêu Sơn cũng mở miệng nói: “Đúng rồi Lung Linh, ta cũng phải đến đó một chuyến!” Tiêu Sơn cực kỳ sợ và lo lắng nếu như hai người Vân Vận và Lung Linh lại bị đám người này nắm tới.

Hai người Tiêu Ngọc và Tiểu Y Tiên nhìn về phía Tiêu Sơn. Hai nàng không biết nói sao cho phải. Tiêu Sơn trong lúc này hít một hơi mở miệng nói: “Thanh Viêm, ngươi bí mật tới Vân Lam tông một chuyến báo việc này cho Vân Vận. Ngay sau đó đem nàng rời đi Vân Lam tông, đem nàng thẳng hướng sơn cốc cũ.”

Nói đến đây thì Tiêu Sơn hướng về phía Tiểu Y Tiên nói: “Trước chúng ta họp lại tại sơn cốc đã. Ta cảm giác được lần này kẻ địch không dễ đối phó. Ta nếu như gặp phải kẻ mạnh có thể chạy trốn. Duy chỉ có các nàng là ta không yên tâm.”

Hai người thiếu nữ nhìn về phía nhau. Mặc dù cả hai muốn đi cùng nhưng quả thực rất vướng tay vướng chân, không những không giúp được gì mà còn làm liên lụy. Hai người nhìn về phía nhau sau đó gật đầu một cái. Tiêu Ngọc hướng về phía Tiêu Sơn nói: “Phu quân, ngươi nhất định phải cẩn thận.”

Tiêu Sơn hướng về phía Tiểu Y Tiên nói: “Tiên Nhi trước đó nàng hãy đi tới sơn cốc bị ẩn có thể tiến hành truyền tống. Nàng hãy đặt một tọa độ truyền tống ở đó. Ngay sau khi gặp được Vân Vận tại sơn cốc mà chúng ta đã gặp được thì nàng trực tiếp thu nàng ấy cùng với Ngọc Nhi vào không gian màu xanh sau đó tiến hành truyền tống. Việc của nàng là trốn vào bên trong không gian đó. Trước đó ta muốn đi đế quốc xà nhân một chuyến. Nàng có thể làm được chứ?”

“Phu quân, ta biết!” Người thiếu nữ Tiểu Y Tiên gật đầu mở miệng nói.

Ánh mắt Tiêu Sơn quay về phía Tiêu Ngọc mở miệng nói: “Ngọc Nhi, trong hai người thì nàng tuổi so với Tiên Nhi lớn hơn một chút. Nếu có việc gì lấy hai người phải bàn bạc với nhau thật kỹ.”

Tiêu Ngoc nhẹ nhàng gật đầu nói: “Phu quân, ta đã rõ!”

Dưới chân Tiêu Sơn đột nhiên sáng lên. Hắn trực tiếp biến mất tại ngay vị trí trước mặt hai thiếu nữ cùng với bốn người khác. Mấy người cũng không lạ đối với cảnh này.

Đế quốc Xà nhân…

Trong một căn phòng màu tím xinh đẹp mà hoa lệ, thân mình một thiếu niên trực tiếp xuất hiện trong căn phòng nhỏ. Nhất thời đám người ở đây đều cảm giác được trong phòng có người. Một người trong đó ngay lập tức xuất hiện chạy vào, họ nhìn về phía Tiêu Sơn quát: “Ngươi là ai?”

“Ách” Tiêu Sơn mới xực nhớ khi đi mình chưa có cải trang. Hắn cười khổ mở miệng đáp lại: “Tỷ tỷ Hoa Xà Nhi ngươi không nhận ra ta hay sao?”

Hoa Xà Nhi mặc một thân quần áo màu hoa xinh đẹp, cái đuôi rắn uyển chuyển mà dã tính. Hai đôi mắt câu người nhất thời nheo lại. Nàng mở miệng nói: “Là ngươi!? Không đúng ngươi là loại người không phải xà nhân!”

Bàn tay Tiêu Sơn đưa lên mặt của mình, hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ sau đó để lộ ra khuôn mặt anh tuấn mà quen thuộc, hắn cười khổ nói: “Bây giờ tin rồi đi! Lần này ta có việc gấp gặp nữ vương Mỹ Đỗ Toa, tỷ tỷ Hoa Xà Nhi có thể báo cáo một tiếng được không.”

“Đại nhân!” Mấy vị nữ tính hộ vệ xà nhân kinh ngạc hô lên.

Hoa Xà Nhi cực kỳ cảnh giác nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi: “Ngươi rốt cộc là ai? Tại sao ngươi lại giả dạng hắn!”

Đầu Tiêu Sơn lắc lắc, hắn lấy ra một viên thuốc trong nhẫn không gian sau đó trực tiếp bỏ vào miệng nuốt. Hơi thở của hắn trong chốc lát phát ra khí thể hơi tanh tưởi giống như là xà nhân. Hắn nhìn về phía Hoa Xà Nhi mở miệng nói: “Bây giờ tin rồi đi!”

Hoa Xà Nhi thấy thế ngẩn người, ngay sau đó nàng mở miệng nói: “Ngươi chờ ở đó, ta sẽ đem chuyện này bẩm báo cho nữ vương bệ hạ!”

Nghe được điều này thì Tiêu Sơn thở phào ra một hơi. Xem ra nữ vương Mỹ Đỗ Toa chưa có bị bắt. Tin tức diệt Tiêu gia cùng với người gia tộc Mễ Đặc Nhĩ gặp nạn chưa có truyền vào tai nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Phải biết được tin tức cũng không thể thông linh nhanh như vậy. Tin tức không thể từ đế đô hoặc thành Ô Thản trực tiếp chuyền tới trung tâm đế quốc xà nhân chỉ trong vòng gần bảy ngày được.

Cả người Tiêu Sơn sau khi truyền tống có cảm giác có chút suy nhược. Tuy nhiên trong lúc này thì hắn cũng không giống như trước kia nữa. Một khi truyền tống thì ngay lập tức trở thành phế vật. Hắn bây giờ vẫn có thể đi lại giống như người bình thường chỉ là thiên hà nguyên lực giảm gần thấy đáy, thân thể có chút suy nhược. Tuy nhiên chỉ cần thời gian ngắn hắn sẽ nhanh chóng khôi phục.

Một lúc sau thì một nữ nhân xinh đẹp như mật đào đi vào. Toàn thân nàng đường cong vô cùng mê người. Nàng mặc một chiếc váy màu tím dài che kín toàn thân, khuôn mặt xinh đẹp đến yêu dị. Nữ nhân thấy được Tiêu Sơn cũng không có biểu hiện gì quá nhiều. Nàng chỉ phất tay ra một cái nói: “Các ngươi ra ngoài đi!”

Đám người thị nữ ngay lập tức khom người cúi mình. Ngay sau đó họ lập tức lùi người đem cánh cửa đóng lại để không gian riêng dành cho hai người.

Không khí có chút quỷ dị, nữ nhân xinh đẹp với một bộ y phục màu tím mím đôi môi sau đó hỏi: “Ngươi… ngươi đã trở lại!”

Tiêu Sơn cũng không nói nhiều như vậy. Bàn tay hắn vươn ra. Không biết được hắn lấy được sức mạnh từ đâu đem bàn tay của nữ nhân xinh đẹp kéo tới. Hắn ôm lấy nàng sau đó trực tiếp vừa hôn môi của nàng. Hai người vừa dây dưa nhanh chóng tiến vào phía bên giường.

Một lúc sau trong phòng nữ vương Mỹ Đỗ Toa phát ra âm thanh rên rỉ của nữ nhân cùng với tiếng thở dốc của nam nhân. Hiển nhiên trình độ đã tiến vào tình trạng nóng bỏng nhất. Có lẽ đối với Tiêu Sơn thì đây cũng là một cách giảm căng thẳng đầu óc nhanh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *