Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 361 – Trở Về Tiêu Gia

Tiêu Sơn cùng với Tiểu Y Tiên và Tiêu Ngọc cưỡi Lam Ưng bay về phía thành Ô Thản. Ngồi trên Lam Ưng tốc độ của họ cũng không quá nhanh. Dù sao Lam Ưng mới tiến giai ma thú tam cấp, muốn bay nhanh là không thể nào tuy nhiên tốc độ của nó vẫn so sánh hơn xa mấy loại ma thú chuyên di chuyển lần trước Tiêu Sơn cùng Tiểu Y Tiên đã ngồi qua.

Ban đầu Tiêu Ngọc có chút thích thú ngồi trên lưng Lam Ưng nhưng chẳng mấy chốc thì nàng cũng nhàm chán. Tiêu Ngọc không uốn eo thì duỗi chân, bàn tay đưa ra sau lưng liên tục đấm lưng hi vọng con chim ưng sớm bay tới Tiêu gia. Duy chỉ có Tiểu Y Tiên có tính thích ứng cao. Nàng vẫn thỏa mán việc tựa lưng vào người Tiêu Sơn, tham lam hít lấy mùi nam tính trên cơ thể hắn.

“Di!” Tiêu Ngọc đột nhiên kinh ngạc hô lên một tiếng. Hai người Tiểu Y Tiên cùng với Tiêu Sơn đều nghe được âm thanh Tiêu Ngọc hô lên mà bị đánh động. Tiêu Ngọc trực tiếp ngước nhìn xuống phía dưới. Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên cũng tò mò ngước theo Tiêu Ngọc.

Phía dưới là một đoàn xe khá dài và lớn. Cả đoàn xe kéo dài đến mấy chục xe. Số lượng hàng hóa trên xe càng chất đống. Số lượng lớn vô cùng. Số lượng này không nhỏ chút nào, người người nhìn vào cũng phải đỏ mắt. Hiển nhiên số lượng hàng hóa này nhất định chọc cho không ít người thèm thuồng. Có lẽ có một số thế lực sẽ không ngần ngại mà tập kích đối phương đem hàng hóa cướp mất.

Tuy nhiên trên xe vẫn treo cờ và một số đồ trang trí bắt mắt. Nó dựa vào hai màu xanh da trời và màu trắng làm chủ nền. Đôi mắt Tiêu Sơn nheo lại, hắn nhìn thấy được đoàn xe có ký hiệu hình mây và kiếm. Hình dáng này không phải là ký hiệu đặc trưng của Vân Lam tông hay sao?

Đôi môi hồng Tiêu Ngọc nhẹ nhàng mấp máy, ngón tay chỉ thẳng xuống phía dưới nói: “Đoàn người, họ là người Vân Lam tông. Họ đang muốn đi đâu a?”

Hai hàng lông mày Tiêu Sơn nhăn lại, hắn lên tiếng nói: “Thời gian gần đây nghe nói mấy người Vân Lam tông muốn bái phỏng Tiêu gia ta. Ta nghe được Nhã Phi nói như vậy! Không biết lần này Vân Lam tông bái phỏng Tiêu gia chúng ta là có việc gì?” Bộ mặt hắn trở nên ngạc nhiên, khóe miệng kéo lên, đầu hơi cúi xuống trầm tư.

Tiểu Y Tiên mím nhẹ môi, nàng quay về phía Tiêu Sơn, sau đó ánh mắt nàng ngước nhìn về phía dưới một chút. Nàng lên tiếng hỏi: “Phu quân, nếu không chúng ta xuống chào hỏi họ một tiếng!”

Bàn tay Tiêu Sơn nhẹ nhàng phất một cái, hắn lắc lắc đầu lên tiếng nói: “Không, không cần. Chúng ta cứ trở về Tiêu gia trước. Gần đây ta có cảm giác vô cùng bất an, vô cùng không thoải mái, không biết vì sao lại có cảm giác này? Hài… trước đó chúng ta cứ về Tiêu gia trước đi.”

Hai nữ nhân Tiểu Y Tiên và Tiêu Ngọc nhìn về phía nhau, cả hai đồng thời gật đầu một cái. Tiêu Ngọc nhìn về phía đoàn người thấy được một dãy dài các xe trở hàng nối đuôi nhau. Nàng tính toán ra cũng phải có mấy chục xe. Tiêu Ngọc mở miệng nói: “Nhiều năm qua Vân Lam tông đều là như vậy, thích yêu mặt mũi của mình…”

Tiêu Sơn nghe được Tiêu Ngọc thấy vậy thì chỉ mỉm cười, khóe miệng hắn nhếch đi, hắn lẳng lặng nói: “Vân Lam tông, ngươi ta là thế lực số một của đế quốc Gia Mã. Đi đâu cũng để ý đến mặt mũi là chuyện bình thường. Tính, chúng ta vẫn nhanh chóng trở về Tiêu gia đi!” Bàn tay Tiêu Sơn quang qua eo Tiêu Ngọc kéo nàng vào trong ngực.

Tiêu Ngọc một hai lần được ôm eo và bị Tiêu Sơn sờ xoạng khắp người thì nàng có lẽ còn có chút thích thú. Hiện giờ mệt mỏi như vậy khiến cho nàng có chút khó tính. Tiêu Ngọc hừ lạnh một tiếng nói: “Hừ… mệt chết đi được!”

Tiểu Y Tiên thấy vậy thì bĩu môi nói: “Nếu không muốn thì đừng tới. Thật là chiếm chỗ a!” Nói xong nàng quay ngoắt đầu đi.

“Hừ…” Nghe được lời Tiểu Y Tiên nói như vậy thì Tiêu Ngọc hừ một tiếng. Tiêu Ngọc ngay lập tức rúc vào trong người Tiêu Sơn đem Tiểu Y Tiên đẩy ra một bên. Nhất thời hai người bắt đầu lại xuất hiện chiến tranh.

Tiêu Sơn cười khổ nói: “Được rồi, được rồi!” Hắn cười khổ muốn trấn an hai người nhưng đáng tiếc không thể trấn an nổi. Tiêu Sơn vỗ vỗ lưng Lam Ưng, hắn hô lên: “Tiểu Lam, tăng nhanh tốc độ một chút!”

Kiuuuu…

Lam Ưng khẽ liếc đầu về phía Tiêu Sơn một chút. Hiện giờ nó đã khai trí một chút thế nên nó đối với tiếng người có hiểu đôi chút. Nghe được Tiêu Sơn nói như vậy thì nó ngay lập tức vỗ mạnh đôi cánh của mình. Tốc độ nhanh hơn vài phần. Hai người Tiểu Y Tiên và Tiêu Ngọc đang gây gổ không chú ý nên thân thể ngã nhoài về phía sau. May mắn Tiêu Sơn vươn ra hai tay đem hai người ôm lại. Nhất thời hai người ngã nhoài vào trong ngực Tiêu Sơn. Tuy nhiên hai người đối mặt với nhau thì cả hai người đều quay đầu ra một bên, vẻ mặt phụng phịu cùng với đồng thời khé hừ một tiếng.

Một tòa thành khá lớn dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, đôi mắt Tiêu Sơn nhìn về phía tòa thành lớn và phồn vinh. Nhìn thấy tòa thành lớn thì toàn thân Tiêu Sơn hơi run nhẹ một tiếng, hắn đối với tòa thành này có cảm giác vô cùng nhớ nhung. Có lẽ cái cảm giác này chính là cảm giác trở lại cố hương.

Dù sao đây chính là nhà của hắn, hắn đã sinh ra và lớn lên tại nơi này. Từng đợt ký ức tràn vào trong đầu của Tiêu Sơn khiến cho đôi mắt của hắn hơi chớp nhẹ, một cảm xúc dạt dào tràn vào trong tâm trí hắn. Hiện giờ hắn rất muốn đứng lên gào to một tiếng: “Thành Ô Thản, Tiêu Sơn ta đã trở về. Tiêu gia, Tiêu Sơn ta đã trở về. Các ngươi có nhớ ta không?”

Hai tay ôm hai người Tiểu Y Tiên và Tiêu Ngọc, Tiêu Sơn quay đầu ra nhìn về phía hai người. Khóe miệng hắn hơi cong lên giống như một nụ cười lướt qua. Hắn hướng về phía Tiêu Ngọc và Tiểu Y Tiên nói: “Tiên Nhi, Ngọc Nhi, chúng ta tới nhà rồi!”

Tiêu Ngọ và Tiểu Y Tiên nghe được lời này thì gật đầu. Đặc biệt Tiểu Y Tiên, đây là lần đầu nàng tới thành Ô Thản. Đây chính là nơi mà hắn sinh ra hay sao? Cảm xúc này khiến cho Tiểu Y Tiên cũng có chút chờ mòng. Trong lúc này thì bàn tay Tiêu Sơn đưa lên vỗ vỗ lưng Lam Ưng: “Tiểu Lam cứ phóng thẳng vào thành đi!”

Kiuuuu… Lam Ưng phát ra một tiếng kêu, ngay sau đó nó phóng thẳng vào trong thành hướng theo ngón tay của Tiêu Sơn chỉ.

Khi mà con chim ưng bay về phía trước, nó trực tiếp hướng Tiêu gia phóng đi. Bất chợt ba người bọn họ nhìn thấy được một đám khói lờ mờ bay lên ở đằng xa. Thấy được đám khói này thì Tiêu Ngọc ngưng trọng, ánh mắt nàng lên tiếng nói: “Đám khói đó là…”

Hai hàm răng Tiêu Sơn cắn nhẹ vào nhau, hắn lên tiếng nói: “Khói đó là hướng ở Tiêu gia chúng ta. Tiểu Lam, mau bay tới đo xem!” Ngón tay Tiêu Sơn chỉ thẳng về phía trước. Ngay lập tức Lam Ưng vỗ mạnh đôi cánh. Nó phát ra tiếng xé gió mang theo mấy người vọt nhanh vào trong thành.

Ở phía xa người ta thấy được một đám người đang vây bu xung quanh, ngoài ra còn có một đám quan binh của phủ thành chủ đang ở nơi này. Tiêu Sơn còn nghe họ nói lầm bầm cái gì đó. Thấy được cảnh này thì khuôn mặt Tiêu Ngọc trở nên sững sờ lại. Toàn thân nàng cứng ngắc như một tảng đá.

Tiếng chim ưng khiến cho đám người ở đây giật mình lại. Tất cả mọi người nhìn lên trời thì thấy được một con chim ưng màu xanh khổng lồ đang bay từ phía xa tới. Mọi người rối rít nhìn lên bầu trời.

Tiêu Sơn cắn hai hàm răng, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó lên tiếng nói: “Chúng ta mau xuống đó xem!” Nói xong hắn trực tiếp vươn tay lấy đem Tiêu Ngọc ôm vào trong lòng. Khi mà bàn tay của hắn ôm lấy Tiêu Ngọc, hắn cảm thấy thân thể Tiêu Ngọc run lên nhè nhẹ. Hắn lắc lắc đầu nhìn về phía nàng. Xem ra Tiêu gia thực xảy ra chuyện rồi sao?

Thân mình ba người ở trên lưng con chim ưng trực tiếp phóng xuống dưới. Ba người rơi xuống đất với tốc độ vô cùng nhanh. Tuy nhiên khi tới gần thì tốc độ lại trực tiếp giảm xuống phía dưới. Đám người ở đây thì đều ngạc nhiên nhìn về phía ba người này. Ba người nam anh tuấn, nữ xinh đẹp khiến cho cả ba đều có chút ngạc nhiên.

Tiêu Ngọc vừa chạm chân xuống đất, nàng ngay lập tức đưa bàn tay ra gạt lấy cánh tay Tiêu Sơn sau đó vọt vào bên trong. Bộ mặt của nàng hoàng hốt và lo sợ. Thân mình nàng vọt thẳng vào bên trong Tiêu gia. Tiêu Sơn cũng cùng Tiểu Y Tiên vọt vào bên trong, hắn đem mấy người đang đứng chắn đường gạt phắt ra khiến cho mấy người ngã nhoài.

Khi mà Tiêu Sơn vừa vọt vào bên trong thì hắn thấy được Tiêu Ngọc đang đứng sững sờ tại chỗ. Tiểu Y Tiên cũng đứng như trời chồng. Có mấy người hộ vệ thành chủ đang kiểm kê xác chết ở đây mà thôi. Ánh mắt Tiêu Sơn trợn tròn nhìn về phía cảnh này, hắn cực kỳ kinh hãi bởi vì khắp nơi đều là máu.

Ở nơi này thây chất khắp nơi, đi ba bước đều sẽ gặp phải một cái xác chết. Máu me, nội tạng bắn tung tóe khắp nơi. Mùi máu tanh cùng với mùi hôi thối bắn tung tóe. Khắp nơi đều là máu, một số chỗ màu đã biến thành kiền và có màu đen ngòm. Một đám côn trùng bu xung quanh xác chết.

Một binh lính mặc bộ đồ hộ vệ nhanh chóng hướng về phía ba người đi tới, hắn lên tiếng hỏi: “Các ngươi là ai? Các ngươi không có phận sự ở đây không nên vào!” Hắn hướng về phía ba người phẩy phẩy tay.

Tiêu Ngọc trong lúc này khuôn mặt biến thành thất thố, nàng hô lên một tiếng: “Gia gia…” Ngay sau đó nàng tăng nhanh bước chân phóng về phía mấy căn nhà chuyên phục trách ở cho các trưởng lão.

Tên lính hộ vệ quân của thành chủ đang muốn ngăn cản thì bất chợt một bàn tay vươn lấy túm chặt cổ áo của hắn sách lên. Hắn ngay lập tức kinh ngạc phát hiện đó là một thanh niên tuấn tú khoảng mười tám tuổi. Khuôn mặt người thanh niên này đỏ bừng, trong con mắt toàn bộ nổi lên là tia máu. Hắn gào lên một tiếng: “Nói… mau nói cho ta biết đây là chuyện gì đang xảy ra? Mau nói cho ta biết!”

Khí thế trên thân thể người thiếu niên ào ạt tràn ra ngoài khiến cho đám người ở đây nhất thời đều run rẩy. Mấy tên hộ vệ này chẳng qua chỉ có thực lực đấu giả làm sao có khả năng chống lại uy áp từ trên cơ thể Tiêu Sơn tràn ra ngoài. Tên hộ vệ lắp bắp kinh hãi lên tiếng nói: “đại nhân… đại nhân… chúng ta không biết, chúng ta vừa mới nhận được tin Tiêu gia bị diệt môn mới chạy tới nơi này?”

“Aaaaa…” Âm thanh phát ra hiển nhiên là tiếng kêu vô cùng đau khổ của Tiêu Ngọc.

Nghe được tiếng kêu này thì Tiêu Sơn trực tiếp ném tên hộ vệ ra phía xa. Hắn trực tiếp vọt về phía không trung. Thấy được Tiêu Sơn có khả năng lăng không phi hành thì đám người ở đây nhất thời trợn tròn mắt. Tuổi nhỏ như vậy đã có khả năng lăng không phi hành. Hắn chẳng lẽ chính là cường giả đấu tông sao?

Tiểu Y Tiên trong lúc này cũng trực tiếp phất lên tấm lụa chắng nâng cơ thể nàng bay theo Tiêu Sơn. Mấy người lại một lần nữa trợn tròn mắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Chẳng lẽ thiếu nữ này cũng là cường giả đấu tông.

Khi mà Tiêu Sơn tới gần thì hắn nghe được âm thanh trong phòng đại trưởng lão phát ra: “Ô… ô… gia gia… gia gia…”

Tiêu Sơn vọt thẳng vào bên trong, theo sau là Tiểu Y Tiên. Hắn thấy được Tiêu Ngọc trong lúc này đang ôm một cái xác chết. Một lão già khá lớn tuổi đang mặc một thân quần áo ngủ. Tuy nhiên trên ngực của hắn để lại một lỗ hổng nho nhỏ. Phía trên miệng của hắn vẫn còn chảy dài xuống một vệt máu dài. Hiển nhiên toàn thân lão trở nên lạnh ngắt không có chút dấu hiệu nào của sự sống.

Hai hàm răng Tiêu Sơn cắn lại, hắn lên tiếng nói: “Khốn kiếp… tại sao? Tại sao vậy cơ chứ? Vì cái gì? Ai… kẻ nào dám động vào Tiêu gia chúng ta?” Hai bàn tay hắn nắm lại, trên tay còn thấy được nổi lên gân xanh. Móng tay siết vào thịt khiến cho thịt bật cả ra máu. Hàm răng phát ra ken két.

Một nam nhân cáo lớn khoảng hơn ba mươi tuổi trực tiếp bước về phía bên trong. Phía sau hắn dẫn theo ba bốn người hộ vệ. Trong lúc này hắn cực kỳ cung kính không ngờ lại chắp hai tay chào hỏi đối với Tiêu Sơn: “Vị đại nhân này, ngài có phải hay không thiếu gia Tiêu Sơn?”

Tiêu Ngọc trong lúc này trực tiếp ôm lấy thân thể đại trưởng lão mà khóc nức nở. Tiểu Y Tiên trực tiếp tiến tới vươn bàn tay vỗ vỗ nhẹ bả vai an ủi nàng.

Hai mắt Tiêu Sơn nhăn lại, hắn hướng về phía người nam nhân cao lớn này hỏi: “Ngươi là ai?”

Đối với Tiêu Sơn trả lời như vậy thì người nam nhân này đã xác nhận thân phận Tiêu Sơn, không phải Tiêu Sơn thì cũng cùng với Tiêu gia có liên hệ vô cùng mật thiết. Trong lúc này hắn hướng về phía Tiêu Sơn đáp lại với vẻ cực kỳ cung kính và khách khí: “Thiếu gia, tiểu nhân là đội trưởng thủ vệ thành Hạ Quyên, ra mắt thiếu gia Tiêu Sơn!”

Hai hàm răng Tiêu Sơn cắn lại, hắn hướng về phía nam nhân này hỏi: “Ngươi có biết được ai đã giết người Tiêu gia chúng ta?”

“Hà…” Người nam nhân kia thở dài ra một hơi. Bàn tay hắn chìa về phía đằng sau lưng, hắn lên tiếng nói: “Thiếu gia, mời ngài đi theo tiểu nhân!”

Tiêu Sơn nghe thấy vậy thì nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hắn trực tiếp hướng về phía người nam nhân tên Hạ Quyên kia mà đi theo. Hạ Quyền lòng vòng dẫn theo hắn tiến vào trong một cái thư phòng. Thư phòng huyện giờ còn bốc ra mùi tanh tưởi vô cùng. Hắn mở ra cánh cửa trực tiếp đi về phía bên trong, Tiêu Sơn cũng theo hắn tiến vào. Ở cửa phòng còn có một tên lính thấy hai người trực tiếp chào hỏi.

Tiêu Sơn cũng không để ý đến hắn. Ở phía trong nằm một cái xác chết. Bàn tay xác chết vẫn nắm chặt lại. Thấy được cái xác chết này thì hai hàm răng Tiêu Sơn cắn lại, hắn mở miệng nói: “Tộc trưởng Tiêu Chiến…”

Trong lúc này thì Hạ Quyền rút ra một cái hộp. Ở phía trong là một mảnh vải, hắn hướng về phía Tiêu Sơn thở dài ra một hơi: “Thiếu gia, đây là vật mà chúng ta đã tìm được trong tay tộc trưởng, mời ngài xem!”

Đó là một mảnh vải màu xanh đã bị máu đỏ làm hoen ố. Điều này làm cho Tiêu Sơn nhăn lại. Hình dáng này giống như một đám mây cùng với một mảnh kiếm. Hắn cắn hàm răng nói: “Vân Lam tông?”

Đầu Hạ Quyên nhẹ nhàng gật xuống, hắn thở ra một hơi nói: “Xác thực như vậy. Chúng ta đã xem qua tất cả các xác chế, họ đều bị một loại kiếm đấu kỹ đánh chết. Mà loại kiếm đấu kỹ này thực sự rất giống với Vân Lam tông! Toàn bộ Tiêu gia không còn ai sống sót, ngay cả phường thị Tiêu gia cũng toàn bộ không con ai sống sót.”

Hai bàn tay Tiêu Sơn chống lên bàn, đầu hắn từ từ cúi xuống, hắn lên tiếng nói: “Ngươi muốn nói việc này do Vân Lam tông làm?”

Hạ Quyên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn mở miệng nói: “Tiểu nhân không dám võng đoán, có thể việc này liên quan tới người Vân Lam tông cũng có thể có người muốn vu oan giá họa việc này cho Vân Lam tông.”

Rầm! Cả cái bàn dưới bàn tay của Tiêu Sơn bị phách thành mảnh vụn. Hắn gầm lên: “Tên khốn kiếp nào dám động vào Tiêu gia ta. Ta nhất định phải cho hắn thi cốt vô tồn, sống không bằng chết!” Hai con mắt Tiêu Sơn trở nên đỏ bừng hiện ra cả tia máu. Hai hàm răng hắn nghiến phát ra kèn kẹt.

Từ miệng hắn phát ra hơi thở hồng hộc vì tức giận, hai má của hắn trong lúc này đỏ phừng phừng. Hắn phất tay một tiếng nói: “Sau khi điều tra hoàn tất, Hạ Quyên đúng không?” Đầu Hạ Quyên gật xuống. Tiêu Sơn lên tiếng nói: “Hãy giúp ta an táng người Tiêu gia thật tốt!”

“Vâng!” Hạ Quyên không ngờ lại khách khí chắp tay, hắn mở miệng nói: “Tiểu nhân biết cần phải làm gì!”

“Đến cùng là chuyện gì xảy ra, khốn kiếp… khốn kiếp…” Từ miệng Tiêu Sơn liên tục phát ra những tiếng chửi vô cùng lớn. Điều này khiến cho Tiêu Sơn cảm giác vô cùng tức giận. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới có người dám đánh chủ ý vào Tiêu gia. Đến cùng thì Tiêu gia đã đắc tội với người nào khiến cho có người muốn tàn sát toàn bộ Tiêu gia, gà chó cũng không tha.

Bàn tay Tiêu Sơn phất tay một cái, hắn trực tiếp hướng ra bên ngoài Tiêu gia. Bây giờ trong lòng hắn rất giận dữ. Hắn muốn đem lửa giận phát tiết ra bên ngoài nhưng hắn muốn nén nhịn. Hắn muốn đi tìm cho ra gia tộc Mễ Đặc Nhĩ xem có thông tin gì hay không. Hắn muốn biết kẻ nào có gan lớn như vậy dám động vào Tiêu gia hắn.

Bước ra khỏi cửa Tiêu gia, một đám người vây quanh thấy được Tiêu Sơn đi ra thì chỉ chỉ chỏ chỏ. Tuy nhiên khi mà ánh mắt hắn quét về phía đám người đó thì nhất thời đám người ở đây run lẩy bẩy không tự chủ được cúi đầu xuống. Không khí ngay lập trưc trở nên im bặt. Bất chợt một thanh niên mặc áo bào xanh run lên, ngay sau đó hắn trực tiếp xoay người rời đi.

Hiển nhiên phát hiện được điểm khả nghi này, Tiêu Sơn quát lớn một tiếng: “Ngươi đứng lại cho ta!” Thân mình Tiêu Sơn cực kỳ quỷ mị. Hắn vọt tới phía trước sau đó vươn tay ra trực tiếp chộp lấy bả vai của hắn. Hắn quát lớn: “Đi đâu!”

“Việc này không liên can tới ta, không liên can tới ta!” Thấy được mình bị bắt thì người thanh niên rối rít hô lên. Hiển nhiên giọng nói mang theo vẻ cầu khẩn.

Hai hàng lông mày Tiêu Sơn nhăn lại, hắn lên tiếng với giọng nói vô cùng lạnh lùng: “Áo Ba Mạt Khắc, trưởng nhi tử của Áo Ba Mạt Đốn. Là ngươi?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *