Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 326 – Quyết Chiến Với Hắc Hoàng Tông

Lão già tứ trưởng lão Ma Viêm cốc tràn ngập ra đấu khí màu đen trông cực kỳ quỷ dị. Trong vài giây thì trên cơ thể hắn để lộ ra một bộ giáp bằng đấu khí đen nhánh và bóng bẩy. Vẻ mặt hắn cười lạnh nhìn về phía Tiêu Sơn. Hai tay hắn dâng lên, từ ống tay áo của hắn bắt đầu trực tiếp phun ra hai dây xích màu đen kỳ dị. Từ dây xích cũng bắt đầu bốc lên hắc khí ngùn ngụt. Dây xích trực tiếp hướng về phía Tiêu Sơn phóng đi. Hắn ý đồ trực tiếp dùng dây xích trói buộc lấy Tiêu Sơn. Âm thanh dây xích phát ra liên tục: “Leng keng…”, tốc độ dây xích vọt tới Tiêu Sơn ngày một tăng.

Ánh mắt Tiêu Sơn nhíu lại. Thân mình hắn bay ngược lại về phía sau thì đồng thời lão già tứ trưởng lão Ma Viêm cốc cùng với đám dây xích vọt theo không đổi. Tuy nhiên Tiểu Long Nữ cũng không có ý định bỏ rơi Tiêu Sơn. Nàng trực tiếp uốn lượn thân giao long khá dài của mình. Chiếc đuôi của nàng lóe ra ánh sáng. Nó trực tiếp quật thẳng lên trên thân mình dây xích phát ra âm thanh bài xích chói tai: “Choeng!” Một đám tia lửa bắn ra do chiếc đuôi của Tiểu Long Nữ đánh lên dây xích. Dây xích bật đi chệch hướng đánh lưới qua thân thể Tiêu Sơn tuy nhiên cú quật vang dội này khiến cho chiếc đuôi của nàng cũng cảm giác ê ẩm.

“Khắc, khăc…” Từ miệng lão già tứ trưởng lão Ma Viêm cốc phát ra tiếng cười lạnh. Hắn lanh lảnh lên tiếng, ánh mắt của hắn tràn ngập oán độc nhìn về phía Tiêu Sơn. Đôi môi của hắn mím lại vài cái sau đó tiếp tục nói: “Lão phu không có đoán sai mà! Xem ra quả thực thì thực lực của ngươi chẳng qua không nhìn rõ ràng mà thôi. Thực lực của ngươi không mạnh mẽ như biểu hiện ra bên ngoài. Lão phu nói đúng chứ?” Nói đến đây hai tay của lão lại giơ lên, đám day xích do đấu khí ngưng tụ lại giống như một con rắn đánh về phía Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn mở miệng quát lạnh một tiếng: “Thanh Viêm!” Thân mình Thanh Viêm trực tiếp hóa thành một con chim ưng không lồ. Toàn bộ quần áo bị cơ thể khổng lồ của hắn phá nát. Đám đấu khí nhanh chóng tụ tập trên cơ thể của hắn. Cả cơ thể của hắn bốc ra một ngọn lửa xanh khổng lồ. Trong khi đó Tiểu Long Nữ lại một lần nữa đem chiếc trảo vươn ra. Từ trảo của nàng xuất hiện một cái trảo ba móng có màu xanh lam đậm đặc, màu xanh còn vờn đám điện màu trắng, thi thoảng đám điện màu trắng lóe ra một tia màu tím. Chiếc trảo này hung hăng nện thẳng lên chiếc dây xích.

Phanh!

Một âm thanh chát chúa vang lên. Chiếc trảo hung hăng đánh mạnh lên trên chiếc dây xích. Đám tia lửa ma sát lóe lên. Hình ảnh dây xích lần này có chút mờ đi tuy nhiên nó hung hặng nện thẳng lên ngực của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn cảm giác được giống như có một cái búa tạ nện thẳng vào ngực của hắn khiến cho hắn có cảm giác tê dại. Thân mình Tiêu Sơn nhất thời bắn ngược trở lại về phía sau. Miệng hắn cảm giác có chút ngọt ngọt. Phốc! Một âm thanh nho nhỏ vang lên, từ miệng của Tiêu Sơn trực tiếp ói ra một ngụm máu.

Thấy được Tiêu Sơn bị đánh bay như vậy thì nhất thời trong lòng Mạc Thiên Hành tràn đầy bàng hoàng. Hắn không nghĩ tới một người giống như lão già tiên phong đạo cốt này thì làm sao mà lại dễ dàng bại như vậy. Chỉ với một chiêu tấn công của tứ trưởng lão Ma Viêm cốc thì thân mình Tiêu Sơn đã bị đánh bay. Khóe miệng Mạc Thiên Hành co quắp. Trong lòng hắn cực kỳ củ kết, liệu có phải Tiêu Sơn đám người đang thử lòng của bọn hắn hay không. Trường hợp này có thể nếu như thực lực Tiêu Sơn tuyệt đối là siêu cường. Tuy nhiên Mạc Thiên Hành nghĩ đến tỷ lệ này quá thấp nếu như vậy rất có thể lão già tiên phong đạo cốt này có cách nào che dấu tu vi mà thôi.

Thanh niên áo trắng mở miệng hỏi: “Phụ thân, chúng ta làm gì? Chúng ta có nên giúp bên tứ trưởng lão Ma Viêm cốc không hay là?”

Bàn tay Mạc Thiên Hành đưa lên, lão già lẳng lặng mở miệng nói nhỏ: “Chờ một chút! Ta sắp có quyết định rồi!”

Lão già tứ trưởng lão Ma Viêm cốc cười lạnh: “Khắc, khặc… không nghĩ đến ở đây lại có được ma thú Thanh Hỏa Kim Trảo Ma Ưng đồng thời rõ ràng còn thân mang dị hỏa. Thanh liên địa tâm hỏa đứng hàng thứ mười chín trên bảng dị hỏa. Khắc, khặc… lão phu kiếm lớn rồi!” Tuy nhiên khi hắn vừa nói câu này thì Hoàng Phi Hổ cùng với Hắc Nha đã ở bên cạnh tấn công về phía Mạc Thiên Hành. Thân mình Hoàng Phi Hổ được bọc trong một bộ áo giáp màu vàng kim vô cùng chói mắt. Hai cánh hắn đập mạnh phóng về phía lão già tứ trưởng lão của Ma Viêm cốc. Từ bàn tay của hắn ngưng tụ đấu khí ngùn ngùn. Một cái mặt hổ cực kỳ uy vũ đánh thẳng về phía lão già Ma Viêm cốc. Hắc Nha cũng không có rảnh rỗi. Cả thân thể hắn được bao phủ bởi một lớp đấu khí màu đen tạo ra một bộ áo giáp bóng nhấy. Từ bàn tay hắn trực tiếp uốn lượn ra một con rắn khổng lồ bằng ngọn lửa đen kịt. Con rắn lửa có tám cánh hung hăng đánh về phía tứ trưởng lão Ma Viêm cốc.

“Không tự lượng sức!” Từ miệng tái nhợt của lão già tứ trưởng lão Ma Viêm cốc phát ra tiếng cười lạnh lẽo. Hai bàn tay hắn giơ lên, đồng thời hai tay đánh ra thủ chưởng cực kỳ lạnh lẽo. Một bàn tay quỷ trảo màu đen trông cực kỳ khủng bố và tà ác đánh về phía hai người Hoàng Phi Hổ cùng với Hắc Nha. Quỷ trảo hung hăng nện thẳng lên cái đầu hổ màu vàng kim cùng với con rắn khổng lồ phát ra âm thanh cực kỳ to đồng thời âm thanh liên tục ma sát khiến cho người đứng xem cảm giác hai hàm răng tê buốt.

Phanh! Phanh! Xoẹt, xoẹt, xoẹt…

Quỷ trảo nện thẳng lên cái đầu hổ màu vàng kim. Từng tia sáng màu vàng kim bị quỷ trảo đánh tan. Tia sáng bắn tung tóe giống như pháo hoa, cả cái đầu hổ khá lớn bị đánh nát. Mặc dù quỷ trảo nhạt đi không ít màu cùng với khí màu đen nhưng nó vẫn bắn vút đi giống như một ngọn giáo. Nó nện thẳng lên người Hoàng Phi Hổ phát ra một âm thanh giống như nện thẳng lên một khối cây lớn. Nhất thời thân mình Hoàng Phi Hổ bị đánh bay. Quần áo của hắn bị đánh nát. Miệng Hoàng Phi Hổ phun ra một ngụm máu tươi đỏ lòm. Đồng thời khí màu đen liên tục xâm nhập vết thương khiến cho hắn có cảm giác tê buốt giống như bị trúng độc vậy.

Cả con rắn lửa khổng lồ bị quỷ trảo màu đen đánh tan. Quỷ trảo nhanh chóng đánh tan cái con rắn khổng lồ bằng lửa màu đen khiến cho đám lửa bắn đi tung tóe khắp nơi. Đám tàn lửa màu đen giống như một chùm nước bắn tung tóe khắp nơi. Cái quỷ trảo màu đen bị ngọn lửa đánh vào khiến cho khí đen giảm bớt khá nhiều đồng thời màu nhạt đi. Dưới ánh trăng thì quỷ trảo có vần quỷ dị. tốc độ của nó chậm đi một chút nhưng vẫn nện thẳng lên người của Hắc Nha đem thân mình Hắc Nha đánh bay. Miệng Hắc Nha phun ra một ngụm máu, quần áo của hắn bị đánh nát hoàn toàn. Cả khôi giáp cũng bị đánh tan không còn có nguyên vẹn. Một vết đen xì phát ra trước ngực.

Con mắt Mạc Thiên Hành nhất thời co rút lại bởi vì thực lực Tiêu Sơn biểu hiện không giống như hắn nhìn thấy. Lần này bất kể lựa chọn thế nào đi nữa thì Mạc Thiên Hành cũng biết rằng tội của tông môn Hắc Hoàng tông khó tránh khỏi. Nếu như lựa chọn Tiêu Sơn như vậy phần thua thì có chín thành sau khi kết thúc thì lão già tứ trưởng lão Ma Viêm cốc sẽ tuyệt đối không bỏ qua Hắc Hoàng tông đến lúc đó sợ rằng chỉ có số ít người Hắc Hoàng tông trốn thoát. Nếu như lựa chọn tứ trưởng lão Ma Viêm cốc có lẽ sau khi chiến thẳng thì tứ trưởng lão Ma Viêm cốc sẽ có trách mắng cùng xử phạt tuy nhiên đây lại là đường sống duy nhất của Hắc Hoàng tông.

Mạc Thiên Hành đột nhiên mở miệng lớn tiếng nói: “Thân là tông chủ Hắc Hoàng tông, lão phu tuyệt đối không thể nhìn thấy nhiều người công kích khách khanh trưởng lão trong tông làm ngơ được? Hắc Hoàng tông từ trước đến nay trên dưới một lòng đều không thể để người ngoài khi dễ người của tông môn. Lần này các vị đến đây lại lấy nhiều người khi ít người, đại khách khanh trưởng lão của chúng ta. Mạc Thiên Hành ta tuyết đối sẽ không làm ngơ…” Không ngờ từ miệng Mạc Thiên Hành không ngờ lại nói ra lời vô sỉ nhất. Hắn thực sự kiếm một cái cớ cực kỳ ngớ ngẩn. Ai cũng có thể nhìn ra được hắn chính là cái loại dây máu ăn phần. Tuy nhiên không ai ở đây dám nói ra mà thôi. Trong lòng Mạc Thiên Hành quả thực cảm giác khó chịu vô cùng. Lần này vì tông môn mà hắn phải làm trò hề trước mặt mọi người.

Ánh mắt Mạc Thiên Hành nháy một cái về phía Tề Sơn. Nhất thời Tê Sơn hô lên: “Bảo vệ đại khách khanh trưởng lão của chúng ta, bảo vệ tông mông của chúng ta…” Bàn tay hắn đưa lên hô lớn đồng thời thân mình hắn phóng về phía Mạc Thiên Hành tiến hành tham gia trận đấu. Nhất thời đám người đều nhìn về phía nhau. Ngay sau đó một đám hô hào bảo vệ đại khách khanh trưởng lão sau đó bay về phía trước. Hiển nhiên đám người này muốn dây máu ăn phần rồi.

Thân mình Tiêu Sơn trực tiếp đáp lên trên cơ thể Thanh Viêm, hắn hét lớn lên một tiếng: “Tất cả mọi người rút!” Trong lòng hắn cảm giác có chút hoang mang. Tiêu Sơn không nghĩ đến được lão già tóc bạc này lại là một cường giả đấu tông. Hơn nữa thực lực của lão hoàn toàn liễn áp Tiểu Long Nữ. Thực lực của lão như vậy chính xác phải đạt đến đằng cấp đấu tông cao cấp. Hai hàm răng Tiêu Sơn cắn lại. Hắn cứ nghĩ lần này nhiệm vụ mình dễ dàng hoàn thành đem đám người học viện Già Nam cứu ra. Đám người trong đó có không ít đệ tử của mình. Lần này xem ra sự việc phức tạp hơn hắn nghĩ.

Nhất thời Tiêu Sơn cảm nhận tình huống không ổn, hắn vừa điều động thân mình Thanh Hỏa Kim Trảo Ma Ưng đồng thời hô lớn nói: “Mạc Thiên Hành, ngươi không sợ thế lực sau lưng của lão phu tiêu diệt Hắc Hoàng tông của ngươi hay sao?”

Nghe được lời này thì nhất thời Mạc Thiên Hành khựng lại. Trong lòng có chút củ kết. Lão già tứ trưởng lão Ma Viêm cốc ngay lập tức hô lớn: “Mạc Thiên Hành chỉ cần giết hắn ở đây thì ai nghĩ tới chúng ta làm?” Nhất thời Mạc Thiên Hành quấn quýt ngay lập tức vọt tới Tiểu Long Nữ. Hắn trực tiếp ngăn trở Tiểu Long Nữ không cho cứu trợ Tiêu Sơn. Thấy tình huống không ổn thì ngay lập tức Thanh Viêm cùng với Hoàng Phi Hổ trực tiếp biến hóa bản thể nhằm thay đổi tình huống.

Hống! Hống!

Hai con ma thú trực tiếp hiển lộ ra bản thể khổng lồ của mình, Cả hai đồng thời vọt về phía lão già tóc bạc kia hy vọng có thể ngăn cản lại lão già này cho chủ nhân mình chạy trốn. Lão già tóc bạc cười lạnh nói: “Muốn ngăn cản bản tông, vọng tưởng!” Nói xong từ trên hai tay của lão già xuất hiên hại dây xích bắn về phía hai con ma thú khổng lồ.

Tiêu Sơn đứng trên lưng Thanh Hỏa Kim Trảo Ma Ưng hét lớn: “Mạc Thiên Hành, người đằng sau lão phu biết lão phu đi tới Ma Viêm cốc. Lần này lão phu có mệnh hệ gì vậy thì Hắc Hoàng tông chịu lửa giận ngập trời từ thế lực sau lưng của lão phu đi!”

Bàn tay Mạc Thiên Hành đánh ra một chưởng về phía Tiểu Long Nữ. Bàn tay hắn biến đổi ra một cái ấn tay khá lớn màu vàng kim. Cái ấn này hung hăng nện thẳng lên đầu của Tiểu Long Nữ. Tuy nhiên vừa nghe được lời của Tiêu Sơn thì nhất thời Mạc Thiên Hành đờ người ra. Bởi vì Tiêu Sơn dễ dàng thu phục năm con ma thú có thực lực mạnh như vậy. Phải biết được rằng ma thú chỉ thuần phục với cường giả mà thôi. Một người yếu hơn nó thường rất khó có thể thuần phục ma thú cao cấp hơn mình. Nói cho chính xác thì Mạc Thiên Hành chưa từng thấy được trường hợp này. Trường hợp duy nhất mà hắn từng thấy là một cường giả thuần phục ma thú cấp thấp sau đó giao cho người thân giống như tôn tử của mình chẳng hạn. Trong trường hợp đó mới có chuyện chủ yếu hơn thú. Hiển nhiên Mạc Thiên Hành nghĩ trường hợp Tiêu Sơn chính là được người giao cho.

Nếu như Mạc Thiên Hành giết chết Tiêu Sơn ở đây đến lúc đó sợ rằng sẽ chịu lửa giận ngập trời từ thế lực đằng sau của Tiêu Sơn. Nói đúng hơn trường hợp này gọi là giận cá chém thớt. Bất kể Mạc Thiên Hành giết chết Tiêu Sơn hay không thì hắn cũng cho rằng hắn đắc tội với thế lực đằng sau Tiêu Sơn. Nếu như không giết Tiêu Sơn thì Tiêu Sơn sẽ trở về đồng thời sai người trả thù Hắc Hoàng tông đến lúc đó người Hắc Hoàng tông sẽ vô cùng khốn đốn. Nếu như giết chết Tiêu Sơn như vậy trong một khoảng thời gian có lẽ không có người tìm đến nhưng một khi họ biết là việc Tiêu Sơn mất tích có liên quan tới Hắc Hoàng tông. Vậy bất kể là Hắc Hoàng tông có làm hay không chắc chắn đều phải đứng ra chịu tội. Nếu vị trí Tiêu Sơn quan trọng vậy ngươi chịu khó dâng đầu chịu tội vậy. Nói đúng hơn giống như câu nói ta không biết ngươi có tội hay không nhưng ta đang cần người chết thế đồng thời chút giận, ngươi chịu khó đưa đầu ra để ta chém. Nếu ngươi ngoan ngoãn có lẽ ta sẽ tha mạng cho người nhà ngươi một vài người nếu ngươi ngoan cố chống cự vậy ta đành phải dùng thực lực áp đảo đem toàn bộ số người các ngươi chém chết, không để thoát một ai.

Phanh! Một cái quả cầu phong lốc từ miệng Tiểu Long Nữ nện thẳng lên trên bàn tay khổng lồ. Nhất thời quả cầu mở rộng giống như một cơn lốc tố. Hai thứ đụng vào nhau phát ra âm thanh rền vàng. Sau một lúc hai bên mới dần dần ảm đạm biến mất.

Nghe đến đây khiến cho lòng Mạc Thiên Hành không rét mà run lên. Lời này Tiêu Sơn nói không sai, bất kể thế nào trong hai người hắn đều không chọc được. Nếu như lời Tiêu Sơn nói đúng là hắn có thể lực sau lưng vậy chắc chắn Hắc Hoàng tông sẽ gặp nguy hiểm. Thấy vẻ chần chờ của Mạc Thiên Hành thì Tiểu Long Nữ chớp lấy cơ hội. Khi nàng khè ra một cái cụm quả cầu phong lôi đánh tan bàn tay màu vàng kia thì đồng thời từ cái miệng của nàng bắn ra môt cụm đấu khí hình thành một cái đầu rồng. Cái đầu rộng hung hăng bắn về phía Mạc Thiên Hành.

Mạc Thiên Hành nhất thời kinh ngạc bị cái đầu rồng đánh trúng đem cơ thể đánh bay. Đồng thời miệng Mạc Thiên Hành không nhịn được phun ra một ngụm máu. Chỉ trong giây lát bất cẩn thì Tiểu Long Nữ đã đem nàng đánh bay. Tiểu Long Nữ xoay người lại bay thẳng về phía lão già tóc bạc. Đám người Hắc Hoàng tông nhìn thấy Mạc Thiên Hành bị thương thì kinh hãi hô lên: “Tông chủ!”

Leng, keng, leng keng…

Âm thanh phát ra trầm thấp. Đám dây xích vọt đi cực nhanh đem cơ thể hai con ma thú quấn lấy. Nhất thời hai con ma thú có chút kinh hãi. Đám dây xích này nhanh chóng quấn quanh đám người Hoàng Phi Hổ cùng với Hắc Nha. Nó quấn chặt xiết lên cơ thể của Hắc Nha à Hoàng Phi Hổ. Chúng xiết mạnh tới mức từ trên thịt của hai con ma thú hằn lên từng vết đỏ ửng. Sau đó da của chúng rách ra máu từ đó vọt ra. Lão già cũng không có tiếp tục dùng dây xích tiến hành áp chế Hắc Nha và Hoàng Phi Hổ mà nhanh chóng đuổi theo Tiêu Sơn.

Vút!

Thân mình giao long khá dài của Tiểu Long Nữ vọt về phía trước. Nàng há cái miệng ra trực tiếp táp về phía lão già tóc bạc. Lão già tóc bạc có chút giật mình quay về phía Tiểu Long Nữ đánh ra một chưởng. Từ bàn tay hắn một trùm dây xích phóng ra bắn về phía Tiểu Long Nữ đồng thời miệng lão già hét lớn: “Mạc Thiên Hành, hắn chỉ mạnh miệng mà thôi! Làm sao hắn có thể lực đứng đằng sau lưng như vậy. Nếu có thì chúng ta còn đứng ở đây được hay không?” Trùm dây xích trực tiếp hình thành lên một cái lưới xích lớn.

Khè!

Từ miệng Tiểu Long Nữ phun ra một đám cuồng phong lôi điện. Đám cuồng phong lôi điện đánh thẳng lên đám lưỡi do xích tạo thành. Đám lôi điện hung hăng đánh lên lưỡi xích đem lưới xích đánh phát ra từng âm thanh ca sát vô cùng chói tai. Một đám dây xích bị đánh mờ đi. Vài mắt xích bị đánh tan đem cái lưỡi hỏng mất. Tuy nhiên lão già cắn răng hừ lạnh một tiếng, chiếc lưỡi nhanh chóng được đấu khí hắn tu bổ. Đồng thời chiếc lưỡi lóe sáng, nó phun ra khói đen ngập trời. Chiếc lưới phủ thẳng lên cơ thể giao long của Tiểu Long Nữ.

Trong lòng Mạc Thiên Hành vô cùng phức tạp và rắc rối. Hắn cắn chặt răng thầm nghĩ: “Đã phóng lao thì phải theo lao thôi!” Từ cơ thể của hắn toàn bộ đấu khí dũng động. Một bộ áo giáo màu vàng kim mạnh mẽ sáng chóe lên lần nữa. Nó nhanh chóc bọc lấy cơ thể của Mạc Thiên Hành. Thân mình Mạc Thiên Hành phóng về phía trước tham gia trận đấu. Lần này xem ra hắn đã làm quyết định muốn tiêu diệt Tiêu Sơn. Bởi vì vừa rồi hành động của hắn có lẽ đã khiến cho lão già tóc bạc phản cảm. Nếu như còn tiếp tục như vậy thì cái gì hắn cũng không thu được.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *