Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 323 – Gặp Lại Tiêu Tuyết Nhi

Trong một căn phòng nhỏ với chiêc giường lớn và ánh sáng lờ mờ. Một thiếu nữ ngoài hai mươi mặc y phục màu xanh đang ủ rũ cúi đầu xuống, dưới ánh nến lờ mờ để thể hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp động lòng, sóng mắt lưu chuyển nhìn mọi người với ánh mắt nhu hòa, tựa như làn nước nhẹ nhàng chảy qua, làm cho người ta không nhịn được phải say đắm ngắm nhìn. Dáng người đầy đặn của nàng lại phát ra một cỗ thành thục mê người. Một cỗ phong tình vạn chủng bắn ra khắp nơi. Cả người nàng toát ra vẻ đẹp ôn nhu như nước.

Thanh niên ngồi ở trên giường đôi mặt với nàng. Hắn chỉ khoảng trên hai mươi tuổi, tuổi tác cũng ngang bằng nàng. một bộ trường bào trắng như tuyết, tà áo nhẹ nhàng bay phấp phới, nhìn thập phần tiêu sái phiêu dật. Khuôn mặt rất anh tuấn, lại pha chút nữ tính, đôi môi nhỏ khẽ mím, khoé miệng như ẩn như hiện một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt âm nhu khiến cho hắn có vài phần quái dị. Nếu như Tiêu Sơn có ở đây nhất định cho hắn hai chữ “Ngụy Nương”

Đôi môi thiếu nữ mím lại một cái sau đó nói tiếp: “Thiếu chủ Mạc Nhai, ngươi thực sự có phải không sẽ thả học sinh của ta nếu như ta đồng ý ngủ với ngươi?”

Đầu người thanh niên Mạc Nhai gật xuống, hắn mỉm cười một cách hòa ái hướng về phía thiếu nữ: “Đạo sư Nhược Lâm, cuối cùng nàng cũng chịu thua sao? Đúng vậy chỉ cần nàng ngủ với ta, ta nhất định sẽ thả học sinh của nàng. Nàng ngủ với ta một lần ta thả một người? Giao dịch này của chúng ta thế nào?”

Hai hàm răng thiếu nữ hơi cắn lại, nàng gật đầu nói: “Tốt! Chỉ cần ngươi chịu thả học viện của Già Nam ta đồng ý để ngươi ngủ với ta!”

Thanh niên Mạc Nhai lắc lắc đầu, hắn bình thản nói: “Không phải nàng để ta ngủ với nàng mà nàng muốn ngủ với ta để đổi lấy sự tự do của học viện Già Nam!”

Lời này rơi vào tai của Nhược Lâm khiến cho nàng cảm giác được như rơi vào trong một hầm bằng. Những lời ấy chẳng khác gì hàng vạn mũi kim đâm xuyên vào trái tim nhỏ bé yếu ớt và ôn nhu của nàng. Giọng nói Mạc Nhai khiến cho Nhược Lâm cảm giác được vô cùng sỉ nhục, vô cùng khuất phục. Nàng chưa bao giờ gặp phải sỉ nhục như vậy, nàng bây giờ rất muốn tự sát để tránh bị ô nhục như vậy.

Thấy được biểu hiện cực kỳ phong phú của Nhược Lâm khiến cho Mạc Nhai tràn ngập vui vẻ trong lòng. Hắn cảm giác được cái thú vui biến thái của hắn khiến cho hắn đang cảm giác toàn thân dâng trào. Bộ vị côn thịt to tướng phía dưới của hắn đã cương cứng lên trọc thẳng lên trời.

Ở đời đúng là có rất nhiều nam nhân yêu thích thể loại khác nhau. Có người thì thích dùng miệng của mình hôn hít khắp nơi cơ thể nữ nhân khiến cho càng nàng trước sự điêu luyện kỹ thuật của hắn mà điên cuồng rên rỉ, điên cuồng vặn vẹo. Có nam nhân thì thích cưỡng bức hiếp dâm. Nữ nhân mà càng chống cự kịch liệt hắn càng phấn khích làm càng mạnh mẽ nếu như nữ nhân ngoan ngoãn chịu đòn thì hắn lại không có chút hứng thú nào. Có nam nhân thì lại thích bỏ dược vào cho nữ nhân sau đó nằm xuống để cho nàng dùng tư thế cô gái cao bồi mà điên cuồng cuồng hoan trên người hắn. Có người thì thích chói gô nữ nhân lại chơi thể loại manh mẽ. Có người thì thích thể loại dùng những tư thế yêu thương mạnh mẽ nhất để chinh phục nữ nhân…

Tất cả các thể loại này thì Mạc Nhai rơi vào một thể loại rất đặc biệt. Hắn muốn vây khốn nữ nhân vào tình trạng cực kỳ khó khăn sau đó ngoan ngoãn đi theo những sắp đặt của hắn. Nếu như nàng càng không tình nguyện hắn lại càng thấy kích thích, càng thấy sướng khoái. Hắn rất khinh thường mấy nam nhân khác dùng thể loại cưỡng bức hiếp dâm cùng với thể loại bỏ thuốc gì đó. Hắn cho rằng trò đó chỉ là những trò chơi không đủ cấp độ mà những kẻ đê hèn mới sử dụng.

Hiện giờ Nhược Lâm đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan như thế. Một nàng lựa chọn giữa trinh tiết của mình cùng với mạng sống của bản thân. Nữ nhân ở đại lục đấu khí cũng giống như nữ nhân ở địa cầu thời xưa. Họ có thể chết vì trinh tiết bị phá hư nhưng không giống nữ nhân hiện đại bây giờ có thể lên giường với bất cứ nam nhân nào nếu họ thấy vừa mắt. Quan hệ chẳng qua chỉ là nhục dục với họ mà thôi.

Nhược Lâm nhắm mắt lại sau đó đôi môi hơi mím lại, cả người run lên. Nàng đang chờ đợi giây phút bị hành quyết của mình. Trong lòng Nhược Lâm suy nghĩ: “Chờ sau khi mình cứu được những học viên Già Nam ra mình sẽ tự sát tốt rồi!” Từng hạt giọt lệ lóng lánh từ khóe mắt của nàng đang từ từ chảy ra.

Tuy nhiên khiến cho Nhược Lâm kinh ngạc là một lúc không có động tĩnh gì cả. Ánh mắt nàng mở ra tò mò nhìn về phía Mạc Nhai. Nàng cắn nhẹ răng, ánh mắt ngước nhìn về phía hắn nói: “Thiếu chủ Mạc Nhai, ngươi còn không đến. Ta… ta đã chuẩn bị tâm lý tốt lắm!”

Mạc Nhai cười lạnh lắc lắc đầu, hắn mở miệng nói: “Không phải ta đến mà là ngươi đến. Ngươi mau tới đây cởi bỏ y phục cho ta đi! Từng chút từng chút một…” Nụ cười của hắn có vài phần biến thái khiến cho cả người Nhược Lâm run lên. Thấy được vẻ chần chờ và do dự của Nhược Lâm thì Mạc Nhai cười nói: “Sao hả, ngươi không muốn cứu học viên của học viện Già Nam hay sao?”

Thân mình Nhược Lâm run lên, nàng cắn nhẹ hàm răng. Dường như Nhược Lâm đã quyết định, nàng từ từ đi đến chỗ ngồi của Mạc Nhai. Thấy được bộ dạng này thì cây côn thịt của Mạc Nhai đã trở nên cương cứng, ánh mắt hắn nhìn hau háu giống như một con sói đói nhìn về phía Nhược Lâm. Trong đó thân mình Nhược Lâm giống như một con dê béo bị lột chuồng ra vậy.

“Nhanh lên đi chứ? Ngươi chẳng lẽ không muốn cứu đám người học viên của học viện Già Nam hay sao?” Mạc Nhai cười khẽ lại tiếp tục thúc dục Nhược Lâm.

Thân mình Nhược Lâm run lên, nàng ngồi sát bên cạnh Mạc Nhai. Ánh mắt Mạc Nhai thấy được thân thể Nhược Lâm run rẩy lên như thế thì hắn càng thích thú. Bàn tay hắn giang rộng ra chỉ chờ Nhược Lâm có thể giúp hắn cởi bỏ quần áo. Bàn tay mềm mại và uyển chuyện, thon dài của Nhược Lâm vươn ra, bàn tay run lên lẩy bẩy khi mà bàn tay của nàng chạm vào áo của Mạc Nhai.

Thân mình Mạc Nhai cảm giác được bàn tay của Nhược Lâm run lên khi chạm vào tay ảo của hắn khiến cho hắn cực kỳ phấn khích. Nhược Lâm đem y phục của hắn từ từ tháo ra. Khi thấy được bộ ngực lực lưỡng khác hẳn với vẻ ngoài của Mạc Nhai thì trong lòng Nhược Lâm có chút nhộn nhạo. Nàng mặc dù biết mình bị bắt ép nhưng nàng vẫn cảm giác được xấu hổ và hai má mình có chút nóng gian.

Khi mà Nhược Lâm tháo đi chiếc áo của Mạc Nhai thì Mạc Nhai cười gằn nói: “Tiếp tục!” Hiện giờ áo của Mạc Nhai đã cởi bỏ xuống hiện giờ chỉ còn quần của Mạc Nhai chưa được cởi xuống mà thôi. Khi mà Mạc Nhai đứng dậy thì một vật ở dưới quần của hắn cộm lên.

“A” Nhược Lâm kinh hãi hô lên một tiếng, hai má đỏ bừng. Nàng quay đầu đi không dám nhìn về phía Mạc Nhai.

Mạc Nhai cười gằn nói: “Sao hả, ngươi không muốn cứu đám học viên Già Nam sao?”

“Không…” Nhược Lâm có chút ấp úng sau đó lên tiếng nói: “Không phải! Ta… ta…” Nàng không nói lên lời.

Mạc Nhai quát lạnh một tiếng: “Tiếp tục!”

Bàn tay yếu ớt của Nhược Lâm run lên, nàng đưa ra bàn tay đem chiếc quần của Mạc Nhai đang mặc trực tiếp kéo xuống. Khi mà chiếc quần được kéo xuống thì để lộ ra một chiếc quần lót trắng bóc. Một vật nổi cộm trên chiếc quần lót này. Nhược Lâm có chút rùng mình phát cây côn thịt của nó đang tòi cả ra phía trên. Thấy được vẻ mặt ngượng ngùng cùng với sự chần chờ của Nhược Lâm thì Mạc Nhai quát lớn: “Nhanh!”

Bàn tay Nhược Lâm nhẹ nhàng run lên vươn bàn tay ra đem quần lót của Mạc Nhai kéo xuống. Xuất hiện trước mặt Nhược Lâm là cây côn thịt của Mạc Nhai. Ánh mắt Nhược Lâm quay đi không dám nhìn về phía cây côn thịt của Mạc Nhai. Tuy nhiên nàng phát hiện được cây côn thịt của Mạc Nhai cùng lắm chỉ to bằng hai ngón tay ghép lại là cùng. Nó so với của nam nhân khác bé hơn nhiều.

Thân mình trần truồng lõa thể của Mạc Nhai trực tiếp ngồi lên trên giường. Bàn tay hắn liên tục vuốt ve cây côn thịt khá bé của mình. Hắn cười gắn với Nhược Lâm nói: “Nào, tự cởi quần áo cho ta xem nào!” Giọng nói giống như quát nạt và ra lệnh.

Thân mình Nhược Lâm run lên lẩy bẩy. Nàng chưa bao giờ gặp phải tình huống khuất nhục như vậy. Nếu như hắn nhào vào người nàng đem nàng cưỡng dâm có lẽ nàng còn dễ chịu hơn nhiều nhưng hắn lại bắt nàng chịu đựng từ từ cái cảm giác biến thái khiến nàng đến ghê tởm như vậy.

Bàn tay Nhược Lâm run lên, nàng vươn bàn tay ra đem chiếc áo khoác từ từ kéo xuống để lộ ra một chiếc áo ở bên trong cùng với một bờ vai trắng nõn. Ở hai bên vai nàng là hai chiếc dây dài màu xanh da trời. Bàn tay Nhược Lâm che đi thân thể mình, ánh mắt dưng dưng nhìn về phía Mạc Nhai.

Mạc Nhai cảm giác được trong lòng mình vô cùng thích thú. Hắn cảm giác được vô cùng sảng khoái. Chính sự sợ hãi cùng với e dè của Nhược Lâm đã hoàn toàn kích thích thú tính trong người của hắn. Hắn không vội sẽ gian dâm nàng ngay mà tiếp tục dùng tay vân vê cây côn thịt nhỏ bé dữ tợn của hắn quát lớn: “Nhanh nên lột áo ra để ta nhìn thấy ngực của ngươi xem nào!”

Nghe được lời này thì thân mình Nhược Lâm đang run lên. Nàng từ từ chút bỏ đi chiếc áo màu trắng đang bao bọc trên người nàng để hiển lộ ra một thân mình tuyệt mỹ. Quần phía dưới được nàng mặc như một chiếc vây. Phân trên đã để lộ ra một bộ ngực cao vút thành thục mật đào. Chiếc eo thon thả, làn da hồng hào mềm mại trắng nõn. Bộ ngực được bao phủ trong một chiếc áo lót hoa màu xanh da trời trông vô cùng mê người.

Bàn tay Mạc Nhai di chuyển trên cây côn thịt của mình càng ngày càng nhanh hơn, Hắn quát lớn với Nhược Lâm: “Cởi ra cho ta nhìn ngực ngươi! Nhanh lên…”

Hai mắt Nhược Lâm rơi xuống những dòng lệ trong suốt mà lấp lánh. Mắt của nàng ướt sũng nước. Từng giọt nước mắt lăn tăn xuống dưới đất. Hai hàng lệ lã trã rơi. Mạc Nhai cảm giác được hắn sướng muốn điên rồi. Hắn quát lên: “Còn nhanh không cởi áo lót ra cho bản thiếu nhìn. Ngươi không muốn cứu học viện của Già Nam hay sao?”

Bàn tay Nhược Lâm vươn ra đằng sau muốn đem chiếc áo lót của mình cởi ra. Ánh mắt nàng nhắm lại không muốn nhìn thấy ánh mắt hau háu của Mạc Nhai đang nhìn chằm chằm vào ngực của nàng như vậy. Đôi môi nàng run lên, hai hàm răng khẽ cắn, nước mắt chạy vào miệng nàng khiến cho nàng có cảm giác đắng chát.

“Thiếu tông chủ!” Không ngờ từ cánh cửa lớn lại vang lên âm thanh của một nam nhân.

Nghe được lời này thì khóe miệng Mạc Nhai liên tục co quắp. Hắn cảm giác được mình đang đến hồi sung sướng nhất khi thấy được phản ứng thú vị của Nhược Lâm thì có người dội thẳng nước đá vào cây côn thịt của hắn khiến cho hắn mất hết cả hứng thú. Máu trong người hắn sôi lên không phải vì thú tính mà là tức giận. Hắn quát lớn: “Là ai? Không biết bản thiếu tông chủ có việc quan trọng cần làm sao?”

Từ phía ngoài phòng phát ra âm thanh khàn khàn của lão già: “Lão Hủ là Tề Sơn, lão Hủ có việc gấp muốn gặp thiếu tông chủ?”

“A” Nghe đượ lời này thì Mạc Nhai có vài phần kinh ngạc, phải biết Tề Sơn chính là luyện dược sư ngũ phẩm đỉnh phong của Hắc Hoàng tông. Địa vị của hắn vô cùng cao quý. Mạc Nhai lên tiếng nói: “Là trưởng lão Tề Sơn sao? Tề trưởng lão có việc gì hay không?”

Rầm!

Ngay lập tức cánh cửa bị mở tung ra, một người thanh niên bước vào. Một thanh niên có mái tóc bạch kim, khuôn mặt đep trai tuấn tú đến yêu dị. Quần áo hắn có chút rách nát nhưng vẫn không che dấu được vẻ đẹp yêu dị của người thanh niên này. Thấy được người thanh niên này tự tiện bước vào phòng mình thì Mạc Nhai quát lớn: “Ngươi là ai?”

Thấy được người thanh niên tuấn mỹ đến yêu dị này thì trên khuôn mặt Nhược Lâm xuất hiện sự kinh ngạc và đờ đẫn. Nàng kinh hô lên tiếng nói: “Bạch Thanh Ngọc!”

Nghe được tiếng Bạch Thanh Ngọc thì hai mắt Mạc Nhai nhíu lại, hắn quay ra với vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Nhược Lâm hỏi: “Bạch Thanh Ngọc. Hắn là người quen của ngươi sao?”

Trên khuôn mặt Nhược Lâm xuất hiện vẻ tái nhợt, nàng ngay lập tức lên tiếng nói: “Bạch Thanh Ngọc, tại sao ngươi lại ở đây? Chẳng lẽ ngươi cũng bị người Ma Viêm cốc bắt đến!”

“Khụ…” Bạch Thanh Ngọc ho khan một tiếng sau đó lên tiếng nói: “Đạo sư Nhược Lâm ngươi mặc quần áo vào đi!” Nghe được lời này thì Nhược Lâm kinh hãi nhìn vào ngực của mình. Nàng hét lên một tiếng sau đó vội vã dùng tay che người đồng thời dùng tay kéo lấy chiếc áo che lên mình. Bạch Thanh Ngọc thấy bộ dạng này của nàng thì cười nhẹ nhàng nói: “Ta đến đây là vì nàng!”

Nghe được lời này thì Nhược Lâm kinh ngạc, ngay sau đó cả người đờ đẫn cuối cùng thì hai má ửng đỏ. Thấy được Bạch Thanh Ngọc dám trước mặt mình mà lại tán tỉnh nữ nhân của hắn thì Mạc Nhai tức giận, mặt đỏ phừng phừng, hắn quát lớn: “Tiểu tử, ngươi là ai? Tại sao ngươi lai xuất hiện ở trong này? Ngươi muốn chết phải không?”

“Khụ, khụ…” Bất chợt có tiếng ho khan nhất thời Mạc Nhai quay đầu thì thấy được lão già mặt đỏ mặc y phục màu vàng nhạt nắm lại tay đặt trước miệng mình ho khan.

Mạc Nhai tò mò lên tiếng nói: “Tề trưởng lão!”

Ánh mắt lão già Tề Sơn quay về phía Bạch Thanh Ngọc nói: “Thứ thiếu tông chủ, vị này chính là Bạch Thanh Ngọc mới gia nhập Hắc Hoàng tông của chúng ta!”

“Cái gì?” Nghe được lời này thì Nhược Lâm kinh ngạc ngay sau đó sắc mặt vừa trắng vừa xanh lại chuyển đỏ. Nàng nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc nói: “Ngươi… ngươi vậy mà gia nhập Hắc Hoàng tông?”

Bạch Thanh Ngọc nheo lại con ngươi, hắn nhìn về phía Nhược Lâm nói: “Không sai! Ta đã ra nhập Hắc Hoàng tông. Tông chủ Mạc Thiên Hành đã đồng ý cho ta gia nhập Hắc Hoàng tông. Điều kiện trao đổi chính là ta có thể tùy ý xử lý đám người học viện Già Nam!”

“Ngươi…” Hai hàm răng Nhược Lâm hơi cắn lại. Ánh mắt nàng nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc tràn ngập tức giận. Nhược Lâm lên tiếng nói: “Bạch Thanh Ngọc, ngươi tại sao có thể làm như vậy? Ta cứ nghĩ ngươi đến đây là để cứu ta kia? Ngươi làm vậy có xứng với học viện Già Nam không, có xứng với Hổ Gia cùng với phó viện trưởng hay không?”

Bạch Thanh Ngọc thầm nghĩ trong lòng: “Đầu nữ nhân đều không bao giờ dùng để suy nghĩ hay sao ấy?” Hắn cười lạnh nhìn về phía Nhược Lâm lên tiếng nói: “Im mồm! Việc của ta không cần ngươi lo. Ta thích quyết định gì ngươi không quản được, học viện Già Nam cũng không quản được!”

Hai hàng lông mày Mạc Nhai nhăn lại, hắn nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc sau đó quay sang nhìn về phía Tề Sơn hỏi: “Tề trưởng lão, thật sự có việc này sao?”

Đầu lão già mặt đỏ nhẹ nhàng gật xuống, hai tay hắn cung kính lên tiếng nói: “Đúng vậy thưa thiếu tông chủ. Lão phu nghe được sau khi tiểu huynh đệ Bạch Thanh Ngọc gia nhập Hắc Hoàng tông chúng ta thì tông chủ đã đề nghị dừng mọi hành động với học viên học viện Già Nam lại đồng thời trao một số nữ nhân cho tiểu huynh đệ Bạch Thanh Ngọc đây trong đó có nàng ta!” Ngón tay lão già Tề Sơn chỉ thẳng về phía Nhược Lâm. Thấy vậy thì Nhược Lâm khẽ cắn răng, đôi môi run run, ánh mắt nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc không tin tưởng được sự thật trước mắt này.

Khi thấy được Mạc Nhai nhìn về phía mình thì Bạch Thanh Ngọc mỉm cười nói: “Không sai là như vậy! Ta là Bạch Thanh Ngọc mới gia nhập vào Hắc Hoàng tông. Đồng thời ta cũng là một luyện dược sư tứ phẩm. Hân hạnh được gặp mặt thiếu tông chủ Mạc Nhai của Hắc Hoàng tông…”

“A” Nghe được Bạch Thanh Ngọc nói mình là luyện dược sư tứ phẩm thì Mạc Nhai hoàn toàn kinh hãi. Tuổi người thanh niên này nhỏ hơn mình rất nhiều. Ánh mắt Mạc Nhai hoàn toàn dán chặt trên người của Bạch Thanh Ngọc.

Nghe được lời này thì thân mình Nhược Lâm run lên, nàng lên tiếng hỏi: “Bạch Thanh Ngọc, từ… từ khi nào mà ngươi tiến vào luyện dược sư tứ phẩm?”

Khóe miệng Bạch Thanh Ngọc nhếch lên, hắn cười nói: “Tiến vào luyện dược sư tứ phẩm rất khó khăn hay sao? Tại sao ta cảm giác rất dễ dàng đây! Tiến vào là tiến vào thôi không có gì đặc biệt cả. Mới vài ngày trước ta mới luyện ra mấy viên Thiên khí đan xong. Tiến vào luyện dược sư tứ phẩm có khó khăn như vậy sao?” Ánh mắt hắn quay sang nhìn về phía Tề Sơn. Trong ánh mắt hắn mang theo vài phần giễu cợt.

Nhất thời khóe miệng Tề Sơn liên tục co quắp lại. Hai hàm răng hơi nghiến vào nhau. Ánh mắt Mạc Nhai híp lại nhìn về phía Tề Sơn. Hắn vừa rồi nhắc tới Bạch Thanh Ngọ rõ ràng không nói thân phận Bạch Thanh Ngọc, ý đồ rất rõ ngoài việc gây xích mích Mạc Nhai với Bạch Thanh Ngọc ra thì có ý gì khác.

Thấy được Bạch Thanh Ngọc bình thản nhìn mình như thế thì ngay lập tức khóe miệng Mạc Nhai xuất hiện một nụ cười. Hắn đi tới giường đem quần áo mình khoác lên. Trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười thân thiện với Bạch Thanh Ngọc nói: “Thì ra là biểu đệ Bạch Thanh Ngọc. Hoan nghênh huynh đệ ngươi ra nhập Hắc Hoàng tông chúng ta!”

“A” Bạch Thanh Ngọc không nghĩ đến được Mạc Nhai lại biến đổi nhanh như thế. Hắn mỉm cười lên tiếng nói: “Thiếu tông chủ Mạc Nhai quá lời rồi!” Ánh mắt Bạch Thanh Ngọc quét qua thân mình Nhược Lâm sau đó nói: “Lần này ta đã lấy đi thú vui của thiếu tông chủ Mạc Nhai, lần sau ta nhất định sẽ bồi tội với ngài!”

“Nga” Nghe được lời này thì Mạc Nhai tiêu sái phất tay, hắn cười nói: “Biểu đệ Bạch Thanh Ngọc khách khí rồi. Từ sau này chúng ta là người một nhà ngươi có thể gọi ta một tiếng là đai ca nếu người không ngại! Sau này có việc gì gặp khó khăn ở Hắc Hoàng tông ngươi cứ nói với ta!”

Thấy vậy thì Bạch Thanh Ngọc mỉm cười chắp tay đối với Mạc Nhai nói: “Vậy cung kính không bằng tuân lệnh. Đại ca!”

“Hahaha…” Mạc Nhai tiến về phía Bạch Thanh Ngọc cười rất tiêu sái, bàn tay hắn vỗ lên vai Bạch Thanh Ngọc nói: “Tốt lắm!” Ánh mắt hắn sau đó quay về Nhược Lâm nói: “Biểu đệ ngươi yên tâm đi, ta còn chưa động vào nàng một chút nào. Nàng hoàn toàn là trong trắng. Nếu ngươi không ngại có thể ở đây thưởng thức nàng!” Nói xong Mạc Nhai híp mắt nhìn về phía Nhược Lâm khiến cho cả người nàng run lên.

Bàn tay Bạch Thanh Ngọc phất ra, hắn mỉm cười nói: “Đại ca không vội! Nàng ta quả thực rất thành thục. Đệ sớm đã không nhịn được muốn cưỡi nàng ta một lần. Không dấu diếm gì đại ca Mạc Nhai. Tiểu đệ xuất thân từ học viện Già Nam hơn nữa nàng còn là đạo sư của ta. Ta muốn gian dâm nàng ta lâu lắm rồi!” Nói đến đây ánh mắt Bạch Thanh Ngọc nóng rực nhìn về phía Nhược Lâm.

Nghe được lời này thì Mạc Nhai trợn to mắt nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc. Ngay sau đó hắn cười lớn: “Hahaha, biểu đệ ngươi quả thật có lạc thú. Không ngờ ngươi cũng là người trong đồng đạo với vi huynh. Vậy ngươi còn chờ gì nữa…” Mạc Nhai phất tay chỉ về phía Nhược Lâm.

Hai hàm răng Nhược Lâm cắn lại nói với Bạch Thanh Ngọc: “ngươi…”

Khóe miệng Bạch Thanh Ngọc nhếch lên: “Đai ca, ta nói rồi không vội! Một nàng ta làm sao đủ thoải mái ta. Ta được tông chủ hứa vài nữ nhân xinh đẹp của học viện Già Nam. Đến lúc đó ta muốn chơi kiểu nhiều người đến lúc đó mới kích thích. Ưc…” Nói đến đây Bạch Thanh Ngọc ra vẻ dâm đãng nuốt một ngụm nước miếng.

“Hahaha…” Mạc Nhai vỗ vỗ vào vai Bạch Thanh Ngọc nói: “Tiểu đệ, ngươi rất có thú…” Tuy nhiên trong lòng Mạc Nhai lúc này lại khinh bỉ loại người như Bạch Thanh Ngọc. Cái loại người tinh trùng lên não. Nếu như vậy cũng tốt sau này dễ dàng không chế hắn hơn.

Bạch Thanh Ngọc đi về phía Nhược Lâm nhất thời Nhược Lâm lùi lại lấy tay che mịnh rồi nói: “Ngươi… ngươi đừng tới đây!”

Khóe miệng Bạch Thanh Ngọc nhếch lên sau đó cười gằn nói: “Mau mặc quần áo vào sau đó đi theo ta nếu không ta không ngại gian dâm ngươi ngay tại đây đâu. Gian dâm ba trăm lần không là gian dâm đến ngươi kiệt sức mà chết!” Nghe được lời này thì toàn thân Nhược Lâm run lên.

Trong lòng Bạch Thanh Ngọc thấy được vẻ mặt của Nhược Lâm vừa tức cười lại vừa có chút yêu thương. Mấy tháng nay hắn nhịn không có quan hệ tình dục với Hổ Gia đã sớm không nhịn được. Hầu hết thời gian Hổ Gia đều dùng miệng giúp hắn nhưng miệng thì làm sao so sánh được với huyệt động của nữ nhân. Nếu như hắn không đến đây vì nhiệm vụ nếu trong tình cảnh này hắn sợ mình không nhịn được mà đè Nhược Lâm ra gian dâm.

Không hổ là Bạch Thanh Ngọc bởi vì hắn đóng gần như thật, quá thật luôn. Phía dưới hạ thể rõ ràng ngọc lên một cây côn thịt to tướng. Cây côn thịt làm cho quần hắn phùng lên to tướng. Trong lòng Mạc Nhai thấy được cây côn thịt Bạch Thanh Ngọc to như thế thì vừa giận vừa xấu hổ. Hắn có chút tự ti về cây côn thịt của mình.

Tề Sơn trực tiếp dẫn theo Bạch Thanh Ngọc cùng với Nhược Lâm đi. Nhược Lâm dù không có tình nguyện nhưng bị Bạch Thanh Ngọc trực tiếp lôi theo. Đến khi đám người Bạch Thanh Ngọc tới một ngã rẽ hắn nghe loáng thoáng âm thanh xì xào. Đó là hai âm thanh của một nam nhân. Hình như là tiếng ói.

“Ọe…” Một người nam nhân trực tiếp nôn ra. Bàn tay hắn phất phất về phía người nam nhân kia nói: “Ta… ta không chịu nổi rồi!”

Người nam nhân gác ở cửa lắc đầu nhìn về phía người nam nhân đang nôn ọe lên tiếng nói: “Chậc, ngươi sau này dần dần sẽ quen mà thôi! Ngươi còn chưa biết thú vui của Nhị khách khanh trưởng lão đâu. Ta phục vụ lâu tại Ma Viêm cốc lên quen rồi.”

Bàn tay người nam nhân đang nôn mửa vẫy vẫy nói: “Ngươi có miếng nước cho ta miếng nước!”

“Hài…” Người nam nhân gác cửa thở dài một hơi đem một bình đựng nước cho hắn.

Nam nhân nôn mửa súc miệng ùng ục sau đó nhổ ra vào một cái bô. Hắn thở hồng hộc nói: “Đây là người thứ mấy rồi! Ta nghe nói đây là người nam nhân thứ ba mà nhị khách khanh trưởng lão chơi sao? Hắn… hắn tên là gì ấy nhỉ?”

Người nam nhân gác cửa lắc lắc đầu hắn mở miệng nói: “Không nhớ lắm… thì tên Bạch… Bạch gì đó… không phải tên là Trình… Trình… cũng không đúng tên Sơn thì phải. A, ta nhớ ra rồi người đầu tiên tên là Bạch Sơn, một người khác tên là Bạch Trình!” Nói đến gây người gác cửa thở dài một hơi: “Thật tội cho hai người nam nhân này. Quả thật hai tên này tuấn tú mặc dù kém xa ta nhưng cực hấp dẫn nữ nhân đáng tiếc lại rơi vào tay nhị trưởng lão xem ra cuộc sống sau này sống không bằng chết. Hài…” Đấu người nam nhân gác cửa nhẹ nhàng lắc lắc đồng thời thở dài cảm thán.

Thấy được ba người đi đến thì ngay lập tức hai người gác cửa ngay lập tức đứng nghiêm. Họ chào hỏi lên tiếng nói: “Tề trưởng lão!” Lão già mặt đỏ gật đầu một cái. Ngay sau đó hắn lẳng lặng đi về phía trước dẫn đường theo Bạch Thanh Ngọc. Thấy được hai người đi cùng với Tề Trưởng lão thì hai người bắt đầu bàn tán to nhỏ.

Hai mắt Bạch Thanh Ngọc nhíu mày lại không biết được lão già này dường như cố ý dẫn mình đi vòng vèo thỉ phải. Bạch Thanh Ngọc lên tiếng nói: “Tề Trưởng lão hình như con đường này chúng ta đã đi qua thỉ phải?”

“A” Nghe được lời này thì Tề Sơn cười nói: “Vậy sao?” Ngay sau đó bàn tay hắn đưa lên vỗ vỗ đầu của mình cười nói: “Xem ra ta già rồi, càng ngày càng lú lẫn!” Khóe được lời này thì Bạch Thanh Ngọc híp mắt nhìn về phía Tề Sơn, trong con mắt hắn lóe lên một tia sát khí.

Từ đằng xa một đám người đi đến. Đám nam nhân này hình như đang kéo theo một thiếu nữ trần truồng cả người đầy mồ hôi và tóc tai rũ rượi. Trong con mắt của nàng tràn ngập vô thần. Người nam nhân cầm đầu lên tiếng nói: “Tứ… không là đại khách khanh trưởng lão thật tốt với chúng ta a! Không ngờ chơi xong lại cho chúng ta hưởng lạ. Mặc dù nàng đã bị chơi nhiều đến tàn tạ nhưng cũng không tệ coi như là một vưu vật. Hắc, hắc… anh em đi!”

Nhất thời khóe mắt Bạch Thanh Ngọc liên tục co giật lại, hai hàm răng hắn khẽ cắn, cả người hắn run lên. Con mắt hắn đỏ bừng, hắn bây giờ rất muốn giết người. Thân thể thiếu nữ này tràn ngập vết thương, trên vú còn xuất hiện hai dấu tay đỏ bừng, huyệt động của nàng thì sưng húp. Phía dưới hạ thể thì chảy ra một mùi tanh hôi. Rõ ràng nữ nhân này bị chơi rất dã man và tàn bạo. Con tim Bạch Thanh Ngọc như thít lại.

Thấy được thiếu nữ này thì Nhược Lâm kinh hô chạy đến: “Tuyết Nhi!” Bộ dạng Nhược Lâm cực kỳ hốt hoảng. Nàng vội chạy tới muốn dùng tay kéo lấy tay của người thiếu nữ bị chơi dã man này.

Thiếu nữ ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhược Lâm với hơi thở yếu ớt nói: “Đạo sư Nhược Lâm!”

Thấy được Nhược Lâm với vẻ đẹp ôn nhu như nước như vậy thì mấy tên nam nhân ở đây đều sáng mắt lên. Tuy nhiên khi thấy được hai người tiến tới thì đám người cực kỳ cung kính nói: “Tề trưởng lão!”

Bạch Thanh Ngọc ôm lấy mặt mình giọng run run đáp lại: “Để cô ta lại rồi cút đi!” Nghe được lời này thì tất cả nam nhân ở đây đều kinh ngạc. Bạch Thanh Ngọc quát lớn: “Để cô ta lại và cút đi!”

Nghe được lời này thì một nam nhân quát lên: “Ngươi… ngươi là ai lại muốn chúng ta để lại người này. Ngươi có biết đây là người đại khách khanh trưởng lão giao cho chúng ta. Ngươi…”

Ngay lập tức người thanh niên cầm đầu đưa tay ngăn cản người nam nhân vừa nói này, hắn cười đối với Bạch Thanh Ngọc nói: “Hahaha… nếu tiểu huynh đệ cần vậy thì cứ giữ lấy. Chúng ta đi!”

“Đội trưởng ngươi…” Mấy người nam nhân nghe được lời này thì có chút tức giận phản đối.

Ánh mắt người nam nhân đội trưởng lạnh lẽo nhìn về phía đám người này: “Còn không đi!” Nghe được lời này thì mấy người có chút không đành lòng nhưng cũng để lại nữ nhân bị chơi này sau đó nhanh chóng rời đi. Thấy được bộ dạng như vậy của Tiêu Tuyết Nhi thì trong lòng Bạch Thanh Ngọc tràn ngập tức giận và khó chịu. Hắn hít một hơi thật sâu sau đó cố lấy lại bình tĩnh, thân mình hắn cúi xuống.

Thấy được Bạch Thanh Ngọc thì thiếu nữ đờ đẫn đáp lại hắn: “Đồng học Bạch Thanh Ngọc!”

Đầu Bạch Thanh Ngọc lắc lắc, hắn bỏ ra một chiếc áo khoác từ trong nhân trữ vật không gian quàng lên người của nàng sau đó lấy mấy bình đan dược nói: “Đây là mấy bình đan dược tứ phẩm có chữa thương rất tốt. Đạo sư Nhược Lâm cho nàng ta uống đi!”

Thiếu nữ có chút đờ đẫn tuy nhiên nàng cũng không quên thở dài ra một hơi sau đó nói tiếp: “Cảm ơn ngươi Bạch Thanh Ngọc!” Bạch Thanh Ngọc chỉ khe khẽ thở dài ra một hơi cũng không có nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *