Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 311 – Nam Nhân Mặc Áo Bào Đen

Ánh sáng vàng kim và khí lạnh màu đen bắn ra tung tóe khiến cho không gian phía dưới bị tàn phá nặng nề. Trong không khí xuất hiện một đợt sóng gợn một hồi lâu mới chấm dứt. Hai người đều bị dư kình đánh về phía mình khiến cho thân mình cả hai bay ngược lại, cảm giác toàn thân ê ẩm.

Trong khi bị đánh bay thì Mạc Thiên Hành không quên đưa ngón tay ra từ ngón tay hắn một điểm ánh sáng màu vàng bắn ra đánh về phía Địa Ma Lão Quỷ. Ánh sáng lóe lên, một tia sáng bắn cực nhanh về phía Địa Ma Lão Quỷ.

Địa Ma Lão Quỷ cũng ngay lập tức đánh ra một cái quỷ trảo. Mặc dù lão đã thấy được tại phía xa thì Mạc Thiên Hành đã đánh ra một tia ánh sáng nhưng lão cũng không có ý định dừng lại. Từ bàn tay ngưng tụ tạo ra một cái bàn tay đen kịt bốc ra khói màu đen ngòn. Khi lão già Địa Ma đánh ra một trảo thì ngay lập tức một cái quỷ trảo khổng lồ hình thành từ bàn tay hắn lao vút đi.

“Phốc”

Lần này tia sáng màu vàng kim của Mạc Thiên Hành đâm xuyên qua cái quỷ trảo. Nó mạnh mẽ đâm xuyên qua bả vai của Địa Ma Lão Quỷ. Nó tạo ra một lỗ máu lớn. Địa Ma Lão Quỷ cảm giác được vai đau sót. Ngay tại trên vai của hắn xuất hiện một cái lỗ máu, máu từ đó chảy ra dòng dòng đem thân thể của lão đã bị thương nặng còn bị thương nặng hơn.

Dường như lão còn cảm nhận được một tia đấu khí có tính phá hoại xâm nhập vào trong cơ thể của mình. Lão cảm giác được tia đấu khí màu vàng kim này đang trong cơ thể lão tiến hành phá hoại những tổ chức bên trong. Khuôn mặt Địa Ma Lão Quỷ trong lúc nhất thời trở nên trắng bệch. Lão cực kỳ hốt hoảng vội vã điều động đấu khí đem lượng đấu khí nhanh chóng khu trừ.

Phanh!

Mặc dù quỷ trảo cũng bị tia sáng màu vàng kim đánh xuyên qua, nó cũng trở nên mờ ảo một chút nhưng tốc độ của nó vẫn không giảm bao nhiêu. Nó hung hăng nện thẳng lên người Mạc Thiên Hành. Cả người Mạc Thiên Hành giống như diều đứt dây bị đánh bay. Miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Địa Ma Lão Quỷ biết được mặc dù mình thắng thế một phen nhưng thực lực cũng quá yếu. Hiện giờ hắn cần làm đó chính là nhanh chóng bỏ chạy. Bàn tay Địa Ma Lão Quỷ sờ lên ngực của mình. Hắn cảm giác được toàn thân đau đớn. Xem ra dược lực của bạo huyết đan sắp hết, hắn cần tìm nơi dưỡng thương.

Bất chợt ở phía xa một đám người đang bay tới. Khóe mắt Địa Ma Lão Quỷ liên tục giật giật. Một người thanh niên mặc áo trắng có vẻ rất trẻ chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi. Hắn mặc một bộ trường bào trắng như tuyết, tà áo nhẹ nhàng bay phấp phới, nhìn thập phần tiêu sái phiêu dật. Khuôn mặt rất anh tuấn, lại pha chút nữ tính, đôi môi nhỏ khẽ mím, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Mạc Thiên Hành. Tuy nhiên thấy được Mạc Thiên Hành bị thương nặng như vậy hiển nhiên là khuôn mặt ngay lập tức biến sắc. Vẻ mặt hắn âm trầm nhìn về phía Địa Ma Lão Quỷ.

Một lão già mặt đỏ mặc một thân quần áo màu vàng. Sau lưng hắn một đôi cánh lớn xuất hiện. Đôi cánh vỗ mạnh nâng thân hình hắn bay vút về phía hai người Địa Ma Lão Quỷ. Hiển nhiên trong đám người này thì người này chính là người cầm đấu cả nhóm.

Thân mình Địa Ma Lão Quỷ vội vã xoay người, hắn nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Thấy được Địa Ma Lão Quỷ muốn bỏ chạy thì lão già mặt đỏ đột nhiên quát lớn lên: “Địa Ma Lão Quỷ muốn bỏ chạy. Chúng ta tuyệt đối không thể để hắn chạy trốn được…”

Tốc độ của tám người cầm đầu là lão già mặt đỏ kia phóng vút tới. Ngay lập tức họ chắn đường của Địa Ma Lão Quỷ. Hai hàm răng Địa Ma Lão Quỷ cắn lại. Hắn tập hợp một lượng lớn khí lạnh trung quanh cơ thể của mình. Thấy được tình hình này thì lão già mặt đỏ mặc y phục màu vàng quát lên một tiếng: “Nguy rồi! Mọi người lui lại!”

Bùng!

Toàn thân hắn phát ra một tiếng nổ nhỏ. Toàn bộ lớp khí lạnh màu đen ngay lập tức lan tràn ra phía xung quanh. Nhất thời khuôn mặt của tám người đều trở nên trắng bệch. Cả đám bay lùi lại nhưng có vài người bị khí lạnh xâm nhập khiến toàn thân phát run lên. Khuôn mặt họ trở nên tái nhợt, cả đám theo bản năng lùi lại tránh né khí lạnh.

Sắc mặt Địa Ma Lão Quỷ trở nên tái nhợt. Hắn thấy được rằng chiêu vừa rồi của hắn không lấy được bất cứ hiệu quả gì nhiều. Lão ý định đánh với Mạc Thiên Hành sau đó nhân cơ hội bỏ trốn thật nhanh. Mặc dù bạo huyết đan sẽ phá hủy cơ thể của lão nhưng so sánh hơn xa với việc hắn trực tiếp dùng một chiêu để chạy trốn.

Mạc Thiên Hành ở phía xa quát lớn một tiếng nói: “Hắn sử dụng đan dược nên không duy trì được lâu. Mọi người chỉ cần dây dưa với hắn một lúc đến khi dược lực tan hết đến lúc đó chúng ta có thể dễ dàng giết hắn…”

Hai hàm răng lão già Địa Ma cắn mạnh vào với nhau, hắn quát lớn: “Mạc Thiên Hành, Hắc Hoàng tông, thù này bản tông tuyệt đối không quên… Nếu lão phu còn sống sót đến lúc đó lão phu thề phải huyết tẩy Hắc Hoàng tông. Ngay cả gà chó cũng không lưu. Ngươi chờ bản tông đi!” Ngay sau đó hắn phun ra một ngụm máu. Ngụm máu biến thành đỏ rực nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân của lão già Địa Ma.

Khuôn mặt Mạc Thiên Hành hơi biến sắc, hắn quát lớn một tiếng nói: “Mọi người, hắn định dùng không gian huyết độn để chạy trốn. Đừng để cho hắn chạy trốn…”

Khi mà toàn bộ máu bao quanh cơ thể của hắn. Đám máu tươi này bắt đầu phập phùng, không gian bắt đầu chấn động. Tuy nhiên khiến cho mọi người kinh ngạc là…

Xích, xích… Phốc!

Một cái dây xích màu đen to tướng bốc ra lớp khí màu đen nhàn nhạt. Đám dây xích này là do đấu khí ngưng tụ mà thành. Dây xích đánh xuyên qua thân thể của Địa Ma Lão Qủy. Địa Ma Lão Quỷ chỉ cảm giác được bụng đau nhói, mắt mở lớn nhìn xuống phát hiện được một đoạn dây xích lửng lơ đâm xuyên qua bụng của lão. Lão cảm giác được miệng của mình ngọt ngọt, từ miệng của lão lại phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

Lão cảm giác được đôi mắt mình mờ đi. Sau đó một tiếng khắc khặc vang lên. Lão thấy được một thân hình mặc một bộ y phục màu đen che kín cơ thể của hắn. Âm thanh cười âm trầm kia chính là từ trong chiếc áo khoác màu đen phát ra.

Một người nam nhân mặc một thân quần áo màu đen, thân thể hắn bốc ra khí màu đen cực kỳ âm trầm. Toàn bộ người hắn che kín giống như một tu sĩ mặc áo đen. Hắn không để lộ diện mạo một chút nào. Hoàn toàn không nhìn được cả tay cùng với chân của hắn. Chiếc dây xích là từ ống tay áo khá dài của hắn chui ra.

Từ trong chiếc áo đen dài kia phát ra nụ cười làm đám người ở đây nhất thời rùng mình lên: “Khặc, khặc… Linh hồn đấu tông ngũ tinh, không tệ chút nào! Mặc dù so ra kém xa với luyện dược sư ngũ phẩm nhưng cũng không kém là bao. Con kiến cũng là thịt. Thứ này ta thu…”

“Aaaa…”

Tại cơ thể Địa Ma Lão Quỷ phát ra tiếng hống khiếu ma quỷ giống như một con chó sói chu lên trong đêm đông lạnh lẽo đầy tuyết. Tiếng hống liên tục phát ra, cả cơ thể Địa Ma Lão Quỷ dường như vặn vẹo. Khuôn mặt hắn lúc này trông cực kỳ dữ tợn. Nó có vẻ biểu hiện ra cực kỳ đau đớn.

Một cái hư ảnh mờ ảo giống như có khuôn mặt của Địa Ma Lão Quỷ bị chiếc dây xích màu đen rút ra. Dây xích này trực tiếp kéo cái hư ảnh có khuôn mặt đau đớn và cực kỳ sợ hãi này chui tọt vào trong tay áo của người mặc y phục màu đen.

Thân mình lão già Địa Ma từ trên không trung rơi thẳng xuống phía dưới. Tuy nhiên lão già mặt đỏ mặc y phục màu vàng rất nhanh vọt tới dùng tay nắm lấy cái xác của Địa Ma Lão Quỷ. Ngay sau đó lão già mặt đỏ mặc y phục màu vàng trực tiếp tháo chiếc nhẫn không gian trên tay Địa Ma Lão Quỷ ra rồi bỏ cả cái xác vào trong nhẫn trữ vật của mình. Cái xác ngay lập tức biến mất tại trong tay của lão già mặt đỏ mặc y phục màu vàng.

Mạc Thiên Hành vác theo thân mình tràn đầy thương thế bay về phía người nam nhân mặc y phục màu đen này chắp lại tay cực kỳ cung kính nói: “Đại nhân, cảm ơn ngài đã ra tay giết Địa Ma Lão Quỷ!”

“Hừ…” Từ trong áo bào đen một âm thanh lạnh lẽo vang lên. Âm thanh này rõ ràng phát ra hàm chứa sự khó chịu và bất mãn. Hắn mở miệng nói: “Nghe cho rõ chúng ta không cần một phế vật. Nếu như ngươi không được việc chúng ta không ngại thay ngươi bằng một người khác có ích hơn. Không ít người tại vực Hắc Giác có thể đảm nhận được công việc này đi. Số người có năng lực không kém Hắc Hoàng tông cũng không ít…”

Thân mình Mạc Thiên Hành nhất thời run lên bần bật. Hắn vội vã đáp lời nam nhân mặc y phục màu đen này: “Đại nhân… đại nhân… xin ngài bớt giận!” Hai tay Mạc Thiên Hành chắp lại hành lễ trước mặt người nam nhân mặc y phục màu đen che kín này. Khuôn mặt Mạc Thiên Hành tràn ngập bất đắc dĩ nói: “Lần này là ta làm việc thất trách hy vọng đại nhân có thể cho chúng ta một cơ hội!”

“Hừ…” Lại một âm thanh hừ lạnh từ trong chiếc áo choàng đen phát ra. Âm thanh khàn khàn vang lên nói: “Được rồi! Lần này chính là lần đầu cũng là lần duy nhất. Chúng ta không nuôi một phế vật nhớ lấy. Còn có lần sau vậy ta không khách khí.” Nói xong người nam nhân mặc y phục màu đen này xoay người rời đi. Hắn vọt thẳng vào trong Ma Viêm cốc.

Cả người Mạc Thiên Hành cảm giác được lạnh lẽo. Toàn thân hắn ướt sẫm mồ hôi. Bàn tay hắn đưa lên lau cái trán của mình. Người thanh niên mặc y phục màu trắng vội vàng lên tiếng hỏi: “Phụ thân, ngài không sao chứ?”

Bàn tay Mạc Thiên Hành phất phất lên sau đó mở miệng nói: “Nhai Nhi, ta không có sao?”

Lão già mặt đỏ mặc y phục màu vàng nhạt vỗ nhẹ đôi cánh đấu khí bay về phía người lão già mặc y phục màu vàng kim Mac Thiên Hành mở miệng nói: “Tông chủ, ta đã thu lấy nhẫn trữ vật không gian của Địa Ma Lão Quỷ và thân xác của hắn. Nếu cần thiết chúng ta sẽ sử dụng xác của cả lão già Phương Ngôn luyện chế thành khôi lỗi. Đến lúc đó thực lực của Hắc Hoàng tông chúng ta sẽ tăng mạnh…”

Đầu Mạc Thiên Hành nhẹ nhàng gật xuống, hắn thở ra một hơi thật dài. Bàn tay nhẹ nhàng vươn ra đem chiếc nhẫn của lão già Địa Ma thu vào trong tay. Ánh mắt Mạc Thiên Hành nhìn về phía chiếc nhẫn cổ kính này một chút, hai hàng lông mày hơi nheo lại. Hắn trực tiếp sử dụng linh hồn lực quét xem trong chiếc nhẫn của lão già Địa Ma.

Ở phía bên trong không gian chiếc nhẫn là một khu vực cực kỳ rộng lớn. Nó so với một cái tòa nhà lớn cũng không kém chút nào. Ở bên trong chất đầy các loại dược thảo, đấu kỹ công pháp cùng với các loại đan dược. Ánh mắt Mạc Thiên Hành nhất thời sững sờ, hắn hít một hơi thật sâu sau đó thở ra nhẹ nhẹ, miệng khe khẽ lẩm bẩm: “Không nghĩ tới tài phú của Địa Ma Lão Quỷ lại nhiều đến như vậy! Chỉ riêng tài sản trong chiếc nhẫn này cũng vượt quá một nửa của Hắc Hoàng tông ta… Di…”

Đột nhiên Mạc Thiên Hành phát hiện được một cuốn da dê khá cũ nhưng chúng lại không có chút sứt mẻ hay bị ăn mòn nào. Mạc Thiên Hành thử dụng thần thức quét qua thì thấy được mấy dòng chữ. Một đám chữ viết màu đỏ trên cuộn giấy viết: “Khế ước long tộc… kết hợp đấu khí long tộc và loài người… loại đấu khí mới này vô cùng mạnh mẽ…”

Mạc Thiên Hành cũng chỉ quét qua một chút nhưng không có để ý tới loại tấm da dê này nữa. Hắn trực tiếp đem linh hồn lực rút khỏi chiếc nhẫn. Con ngươi hắn quét qua đám người ở đây nói: “Được rồi trước hết rời đi nơi này. Ngay sau đó để người chúng ta đến tiếp quản nơi này. Ta cùng với Tề trưởng lão đi tiếp đón vị đại nhân kia xem vị đại nhân kia còn cần gì ở chúng ta không!” Nói đến đây Mạc Thiên Hành phất tay ra rồi nói: “Các ngươi lui đi!”

“Vâng!” Tất cả mọi người ở đây đều đồng thời chắp tay với Mạc Thiên Hành. Ngay sau đó cả đám người này nhanh chóng rời đi.

Thân mình Mạc Thiên Hành xoay lại nhìn về phía lão già mặt đỏ mặc y phục màu vang nhạt mở miệng nói: “Tề trưởng lão, chúng ta đi thôi!” Nói xong hắn trực tiếp bay về phía hướng mà người nam nhân mặc y phục màu đen trực tiếp rời đi.

Hai tay lão già mặt đỏ mặc y phục màu vàng họ Tề kia ngay lập tức chắp hai tay lại, vẻ mặt cực kỳ cung kính nói: “Vâng!” Ngay sau đó lão gia cũng vội vã đuổi theo Mạc Thiên Hành.

Tại học viện Già Nam ở vực Hắc Giác…

Bên một cái hồ khá lớn, một nam và một nữ ngồi trên một chiếc ghế bằng gỗ. Ánh mắt của họ đều nhìn về phía hồ. Trên khuôn mặt hai người đều xuất hiện một nụ cười hạnh phúc. Ánh mắt họ nhìn về phía nhau tràn ngập yêu thương. Hai người nói chuyện với nhau cực kỳ vui vẻ.

Thiếu phụ mặc một thân quần áo màu đỏ, khuôn mặt xinh đẹp, trên khuôn mặt mang theo nét diễm lệ của một thiếu phụ thành thục. Bàn tay nàng vươn ra nhẹ nhẹ vuốt cái bụng khá lớn của mình. Nàng tò mò lên tiếng nói: “Bạch Thanh Ngọc, ngươi nói xem hài tử của chúng ta sau này sẽ thế nào?”

Người thanh niên cực kỳ tuấn tú, tuấn tú đến yêu dị. Mái tóc hắn nhẹ nhàng bay trong gió. Hắn mỉm cười nhìn về phía thiếu phụ nói: “Gia Nhi hiển nhiên sau này nó cũng sẽ anh tuấn và giỏi giang như ta rồi?”

Thiếu phụ ngay lập tức bĩu môi khinh thường nói: “Tự khen mình mà không biết ngượng. Ta chưa từng gặp loại nam nhân nào mặt dày như ngươi vậy a? Đem người ta cưỡng bức sau đó còn muốn cưới người ta. Ngày nào cũng muốn làm việc đó. Nam nhân các ngươi toàn chỉ suy nghĩ bằng nửa dưới!”

Khóe miệng người thanh niên cong lên, hắn mỉm cười nói: “Gia Nhi, nếu như nàng không thích bây giờ ta sẽ đi nói với lão viện trưởng đem hôn lễ của chúng ta hủy đi là được!”

“Ngươi dám…” Thiếu phụ trừng mắt nhìn về phía người thanh niên tọc bạch kim tuấn mỹ này. Hiển nhiên trong con mắt tràn ngập u oán nhìn về phía hắn.

Bạch Thành Ngọc dùng tay rụi rụi mũi của mình, hắn mỉm cười nói: “Aaa…” Nói đến đây hắn nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve chiếc bụng khá lớn của thiếu phụ. Hắn mở miệng nói: “Gia Nhi, cảm ơn ngươi!”

Hổ Gia cau mày nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc tò mò hỏi: “Tại sao lại cảm ơn ta?”

Đôi môi hồng hào hơi ướt át của Bạch Thanh Ngọc mím lại, hắn mỉm cười nói: “Cảm ơn ngươi! Bởi vì ngươi mà ta được làm cha…” Nói đến đây tai Bạch Thanh Ngọc kề trước cái bụng to tướng của Hổ Gia bắt đầu nghe ngóng, khuôn mặt tràn ngập yêu thương.

Thấy được hành động này của Bạch Thanh Ngọc thì Hổ Gia mở miệng nói: “Phu quân, tiểu hài tử của chúng ta còn chưa có tên đây! Mấy ngày nay thiếp nghĩ rất nhiều cái tên mà không lấy được một cái tên a. Chàng lựa chọn cho thiếp một cái tên đi…”

Lông mày Bạch Thanh Ngọc nhíu lại, hắn nhìn về phía Hổ Gia tò mò hỏi: “Nàng muốn chọn cái tên gì?”

Hổ Gia trầm ngâm một lúc sau đó vươn tay quét miệng của mình sau đó đồng thời lên tiếng nói: “Phu quân, chàng thực sự muốn để cho tiểu hài tử này theo họ của thiếp sao?”

Đầu Bạch Thanh Ngọc gật xuống, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười bình thản: “Đúng vậy! Từ nhỏ ta là cô nhi được sư phụ nuôi lớn. Họ của ta cũng chỉ là do sư phụ đặt cho. Thế nên tiểu hài tử theo họ nào cũng được. Dù sao ta cùng với gia gia đã bàn tốt rồi, tiểu hài tử đề theo họ của nàng đi!”

Ngay lập tức Hổ Gia mở miệng đáp lại: “Vậy lấy tên Hổ Kiền đi!” Nghe được lời này thì khuôn mặt Bạch Thanh Ngọc đen lại. Cái tên Hổ Kiền này không phải là tên của gia gia nàng sao? Tại sao nàng lại đem tên của gia gia đặt cho tiểu hài tử của mình. Cái này quả thực có vài phần vô lễ với trưởng bối thì phải. Ngay sau đó Bạch Thanh Ngọc lại tiếp tục nghe Hổ Gia nói: “Phu quân bởi vì ta thường thường hay bị lão già ấy quát mắng thế nên ta rất muốn biết cảm giác khi quát mắng lại lão già ấy là như thế nào!”

Nghe được lời này sau thì trên trán Bạch Thanh Ngọc tràn ngập mồ hôi. Thì ra đây chính là lý do tại sao nàng muốn đặt tên hài tử do chính mình sinh ra là Hổ Kiền sao? Khóe miệng Bạch Thanh Ngọc liên tục giật giật sau đó cười khổ nói: “Cái tên này không ổn lấy tên khác đi!”

Hổ Gia bĩu môi một cái sau đó nói: “Đặt tên cho tiểu hài tử thật là rắc rối! Thiếp nghĩ mãi mới được cái tên này đấy?”

Trong lòn Bạch Thanh Ngọc tràn đầy vị đắng, hắn vội vã phất tay nói: “Không được, cái tên này ta không đồng ý! Lấy tên khác đi…”

Ngón tay chỉ vào miệng của mình, Hổ Gia trầm ngâm lên tiếng nói: “Được rồi vậy thì lấy tên là Hổ Gia đi!”

Khóe miệng Bạch Thanh Ngọc co quắp lại, toàn thân hình hắn run lên, hắn tò mò hỏi: “Nếu như đặt tên hài tử là Hổ Gia vậy thì sau này ta gọi nàng và tiểu tử này thế nào hả?”

Hổ Gia bình thản đáp lại: “Vậy thì chàng chỉ cần gọi Hổ Gia lớn và Hổ Gia bé là được!”

Ngay lập tức Bạch Thanh Ngọc phất tay nói: “Không được chọn ngay cái tên khác đi!”

“Vậy thì lấy tên là Hổ Thanh Ngọc!”

“Không được chọn ngay tên nào khác đi!”

“Hổ Ngọc!”

“Cái tên này sao nghe quen quen…”

“Phu quân tên này là thiếp lấy từ Ngọc trong Tiêu Ngọc ghép với họ của thiếp mà…”

“Cái gì sao nàng lại lấy tên của Tiêu Ngọc ghép vào cho tiểu hài tử của chúng ta. Nàng có thể chọn cái tên khác được không!”

“Hổ Huân Nhi…”

“Tên khác…”

“Hổ Mị…”

Khóe miệng Bạch Thanh Ngọc co quắp lại. Toàn thân hắn tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn vội vã xua tay của mình. Hắn cười khổ nói: “Được rồi tên chúng ta sẽ suy nghĩ sau. Dù sao còn vài tháng mới sinh, đến lúc đó chúng ta lựa chọn lại là được…” Bạch Thanh Ngọc không nghĩ ra được Hổ Gia lại dùng toàn tên những nữ bằng hữu của mình đặt tên cho tiểu hài tử của hắn. Phải biết tiểu hài tử của hắn chính là nam hài.

Hiện giờ tính ra bụng của Hổ Gia đã khá to. Dùng linh hồn lực xâm nhập vào có thể thấy được thứ be bé của nam nhân hình thành. Thế nên tiểu hài tử mà nàng sinh ra sẽ là một nam hài. Thấy được Bạch Thanh Ngọc phản bác thì Hổ Gia bĩu môi khinh thường. Đầu Bạch Thanh Ngọc lắc lắc, hắn cười khổ không muốn chấp nhất với nữ nhân. Bởi vì nữ nhân trong khoảng thời gian này thường hay bị ốm nghén thế nên tính tình các nàng cũng thường hay thất thường.

Một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, cả người toát ra khí lạnh mát mẻ. Nàng mặc một thân quần áo màu xanh, hông đeo trường kiếm. Tuy nhiên bộ dáng nàng trong lúc này cực kỳ hốt hoảng. Nàng phóng thẳng tới chỗ đám người Hổ Gia và Bạch Thanh Ngọc. Nhất thời cả hai người mở miệng hỏi: “Tiêu Ngọc học tỷ!”

Thấy được trên mặt Tiêu Ngọc tràn ngập lo lắng và bất an, Bạch Thanh Ngọc tò mò lên tiếng hỏi: “Học tỷ, có chuyện gì vậy?”

Khuôn mặt Tiêu Ngọc tái nhợt lại, nàng đáp lại nói: “Chúng ta vừa nhận được tin mới nhất. Đám người do đạo sư Nhược Lâm bị người của Ma Viêm cốc phục kích!”

“Cái gì?” Nghe được lời này thì cả hai người Bạch Thanh Ngọc và Hổ Gia kinh hãi hô lên

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *