Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 307 – Nhàn Nhã Trong Ngự Hoa Viên

Trong một nho nhỏ ngự uyển, một thanh niên với mái tóc bạch kim ôm trong tay một thiếu nữ xinh đẹp mặc y phục màu tím. Hắn lẳng lặng kể những câu chuyện tình yêu. Đặc biệt hiện giờ hắn còn kể đến câu chuyện tình yêu của hồ ly một nghìn năm. Các loại khúc chiết thế nào, thiếu nữ lẳng lặng ngoan ngoãn tựa vào trong ngực của hắn tham lam hít hơi thở nam tử của hắn đồng thời hưởng thụ sự ôn nhu của hắn.

Đầu nàng hơi ngẩng lên sau đó mở miệng nói: “Phu quân, thiếp muốn nghe chàng thổi sao!”

Khóe miệng của người thanh niên liên tục giật giật. Trong mấy ngày nay hết kể chuyện rồi đi lại ngắm sao, ngắm mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn… Con mắt của hắn mở lớn đầy kinh hãi: “Hả…” Thấy được vẻ mặt chờ mong của thiếu nữ hắn cười khổ mở miệng đáp lại: “Hài… được rồi!”

Nhìn vẻ mặt như đưa đám của thanh niên thì khuôn mặt của thiếu nữ khó chịu hỏi: “Phu quân, chẳng lẽ thiếp muốn nghe chàng thổi một bài sáo cũng khó khăn như vậy sao? Việc này làm khó chàng hay sao?”

Tai của người thanh niên này hơi mở lớn, hắn nghe được lời từ miệng của thiếu nữ rõ ràng đang chất vấn hắn. Bất đắc dĩ hắn chỉ có cười khổ trong lòng, trên khuôn mặt của hắn ngay lập tức xuất hiện được một nụ cười cực kỳ sáng lạn: “Hahaha… nào có!” Từ trong không gian giới chỉ, hắn lấy ra một cái sáo bằng ngọc tinh xảo. Trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, bàn tay đưa chiếc sáo lên miệng chuẩn bị thổi. Hắn cảm giác vừa liên tục kể truyện cho nàng đến mức quai hàm mình muốn sái ra hiện giờ lại muốn hắn đi thổi sáo nữa chứ.

Đã sống nhiều năm như vậy đến hiện giờ nữ vương Mỹ Đỗ Toa mới cảm nhận được những hạnh phúc khi được làm nữ nhân. Cái cảm giác nằm trong ngực người nam nhân mình yêu mến. Cái cảm xúc mình được nam nhân mình yêu thích cưng chiều. Cái cảm giác thoải mái khi có thể làm nũng với nam nhân của mình. Hiện giờ cái cảm giác thoải mái khi không có bất cứ ai ở bên cạnh ngoài hắn ra.

Dù sao làm nữ vương cai quản lãnh địa tộc xà nhân nhiều năm cũng khiến cho nàng cảm thấy tinh thần có rất nhiều mệt mỏi. Hiếm khi nàng có được thời gian nghỉ ngơi. Cái cảm giác thư thái khi có hắn bên cạnh không phải vì tộc xà nhân mà lo âu khiến cho nàng tràn ngập vui vẻ. Đặc biệt khi gặp phải vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn lúc này khiến cho trong lòng nàng cũng cực kỳ vui vẻ. Phải biết sống nhiều năm như nàng cũng không biết một chút nào về tình yêu, nàng chẳng khác nào thiếu nữ mới yêu cả.

Tiêu Sơn bất đắc dĩ đưa chiếc sáo ngọc lên miệng thổi. Âm thanh trầm bổng êm ái lan tràn khắp khu vườn hoa. Bộ dạng nữ vương Mỹ Đỗ Toa lười nhác đem thân mình của mình rúc vào trong ngực của hắn. Nàng bộ dạng chẳng khác gì con trùng lười dùng đầu tựa vào nghe tiếng sáo ru dương của hắn. Ánh mắt Tiêu Sơn nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa, trong lòng hắn lúc này tràn ngập bất đắc dĩ.

Theo lý luận hình ảnh của tiên hiệp hoặc kiếm hiệp gì đó thì thiếu nữ phải thổi sáo còn nam nhân, người mà nàng yêu thì dùng đầu tựa nên đùi của nàng mới đúng. Hiện giờ thân phận loạn hết cả. Trong lúc Tiêu Sơn đang thổi sáo thì bất chợt một vị nữ tính tộc xà nhân cực kỳ cung kính tiến tới. Thấy được sự xuất hiện của nữ xà hộ vệ, nữ vương Mỹ Đỗ Toa vội vã chỉnh trang lại tóc tai sau đó ngồi bên cạnh Tiêu Sơn vẻ mặt điềm nhiên.

Hai má của nữ xà vệ có chút đỏ ửng, trong lòng nàng có chút sợ hãi. Bởi vì người mù cùng biết được hiện giờ hai người này đang tình tứ với nhau. Bàn tay thiếu nữ xà vệ nắm lại, chiếc đuôi hơi run run. Nàng mở miệng nói: “Nữ vương bệ hạ! Đại nhân!”

Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía nữ tính tộc xà nhân tò mò hỏi: “Có chuyện gì?”

“Nữ vương bệ hạ, hai vị thống lĩnh Nguyệt Mị và Mặc Ba Tư muốn cầu kiến ngài!” Thiếu nữ tộc xà nhân không có dám mở lại một lời chậm chễ ngay lập tức đáp lại lời nữ vương Mỹ Đỗ Toa.

Hai hàng lông mày của nữ vương Mỹ Đỗ Toa hơi cau lại, nàng tò mò hướng về phía thiếu nữ tộc xà nhân, bàn tay đưa ra phất nhẹ nói: “Ngươi để cho họ tiến vào nơi này gặp ta!”

“Vâng!” Hai tay của thiếu nữ xà vệ chắp tay lại cung kính. Chiếc đuôi rắn uyển chuyển nâng đỡ thân thể của nàng rời đi.

Một lúc từ hành lang lớn ở phía xa, hai bóng người từ từ đi đến. Một vị nam tính tộc xà nhân, thân hình của hắn có vài phần cường tráng. Hắn mặc một thân quần áo màu trắng đơn giản quấn quanh người khiến cho Tiêu Sơn liên tưởng tới một bộ phim hắn từng xem qua: “Alibaba và bốn mươi tên cướp”. Trên người hắn đầy những xình sắm rắn trông cực kỳ dữ tợn. Nam tính xà nhân này không ai khác ngoài Mặc Ba Tư.

Thiếu nữ mặc một thân quần áo màu trắng, mái tóc xõa dài thẳng thắt lưng. Nàng mặc một thân y phục màu trắng hơi trong suốt lên nàn da trắng mềm mại của nàng như ẩn như hiện khiến cho huyết tính nam nhân sôi trào. Vòng eo uyển chuyển dưới cái đuôi rắn mê người quả thực khiến cho Tiêu Sơn có chút mê mẩn. Hắn dùng ngón tay gãi nhẹ sống mũi của mình.

Hai người đều đồng thời hành lễ trước mặt nữ vương Mỹ Đỗ Toa: “Thống lĩnh Mặc Ba Tư (Nguyệt Mị) của bộ lạc Mặc Xà (Mị Xà) tham kiến nữ vương bệ hạ!”

Bàn tay nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng phất một cái sau đó mỉm cười nói: “Được rồi! Các ngươi có chuyện gì nói đi!”

Ánh mắt của Tiêu Sơn cũng tràn ngập hứng thú tò mò nhìn về phía hai người. Thấy được Tiêu Sơn nhìn về phía mình thì con mắt mê người giống như mắt rắn của Nguyệt Mị híp lại nhìn về phía hắn, Thân mình Tiêu Sơn hơi rùng mình lại một cái. Hắn mỉm cười nói: “Chào thống lĩnh Mặc Ba Tư và thống lĩnh Nguyệt Mị!”

Nguyệt Mị mỉm cười, trên đôi môi đỏ mọng câu người kia nhàn nhạt hé mở, nàng nhỏ giọng nói: “Đại nhân luyện dược sư, không ngờ ngài cũng ở đây a!”

Mặc Ba Tư làm như không thấy sự tồn tại của Tiêu Sơn. Bàn tay của hắn chắp lại đứng trước nữ vương Mỹ Đỗ Toa, đầu hơi cúi xuống hành lễ sau đó mở miệng báo cáo: “Nữ vương bệ hạ, thống lĩnh Hắc Độc của bộ lạc Hắc Xà bị mất tích. Theo người của chúng ta điều tra Hắc Độc dường như đã bị người giết chết!”

Nghe thấy lời này thì nhất thời khuôn mặt của nữ vương thoáng qua vẻ thất thố. Tiêu Sơn cũng giả vờ mình thất thố. Khuôn mặt của hắn cũng xuất hiện vẻ hơi kinh ngạc. Hắn sử sử rất bình thường giống như người vô tội, việc này không liên quan bất kỳ điều gì với hắn vây. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhíu mày lại, ánh mắt nhìn về phía Hắc Độc.

Bất chợt khuôn mặt của nàng xuất hiện vẻ giận dữ: “Kẻ nào mà dám lớn nối như vậy? Lại dám ngang nhiên giết thống lĩnh của tộc xà nhân chúng ta?”

Mặc Ba Tư nhẹ nhàng lắc đầu, con người quét qua Tiêu Sơn một chút xem phản ứng của hắn. Khuôn mặt của Tiêu Sơn vẫn bình thản như nước. Hắn nhíu mày lại nhìn về phía Hắc Độc. Vẻ suy nghĩ này chính xác giống như sự tò mò. Mặc Ba Tư mở miệng nói tiếp: “Theo thuộc hạ của thần điều tra thì tại chỗ không có bất cứ dấu vết nào để lại. Dường như trận đấu kết thúc cực kỳ nhanh chóng. Mọi dấu vết đã bị xoa bỏ không lưu trữ bất cứ hơi thở nào.”

Nguyệt Mị dùng ngón tay chỏ nhẹ nhàng chạm lên đôi môi của mình vài cái sau đó mở miệng nói: “Người có thể giết chết thống lính Hắc Độc một cách vô thanh vô thức như vậy thực lực của hắn phải rất mạnh đi. Người này lại có thể không gây ra một chút động tĩnh giết chết thống lĩnh Hắc Độc khi hắn đang ở trong bộ lạc của chính mình thì e rằng người này sợ rằng một cường giả. Phải biết thống lĩnh Hắc Độc chính là cường giả đấu vương nhiều năm. Sợ rằng một chân sớm đã bước vào đấu hoàng. Phải biết dù cho người có thực lực đấu hoàng muốn vô thanh vô tức giết chết thống lĩnh Hắc Độc là không thể nào. Nếu như người có thể vô thanh vô tức giết chết thống lĩnh Hắc Độc trong chính bộ lạc sợ rằng thực lực rất mạnh đi!”

Đầu Mặc Ba Tư gật nhẹ sau đó mở miệng nói: “Thần cũng cho là như vậy!”

Một tay đặt trước ngực. một tay dùng để sờ sờ cằm của chính mính. Tiêu Sơn tò mò mở miệng nói: “Người nào có thực lực mạnh như vậy đi giết chết Hắc Độc một cách vô thanh vô tức đây. Chẳng lẽ là lão già Địa Ma Lão Quỷ hay sao?” Hắn từ mở miệng nói sau đó lại lên tiếng lắc lắc đầu: “Không đúng! Làm sao có thể? Lão già này bị thương rất nặng… Chẳng lẽ Hắc Độc hắn chọc vào cường giả nào không nên chọc lên bị người vô thanh vô tức giết chết đây!”

Rõ ràng Tiêu Sơn dùng phương thức loại bỏ rồi lại khiến người khác nghi ngờ di rời đến nơi khác. Mặc dù phương thức này khiến cho người người đều nghi ngờ nhưng không nghi ngờ nên người của hắn. Phải biết Tiêu Sơn nhưng ở với nữ vương Mỹ Đỗ Toa hàng ngày nên việc hắn muốn ra tay giết Hắc Độc là việc rất khó.

Đầu nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng lắc lắc, nàng lên tiếng phản đối nói: “Chung quanh khu vực có một số nơi các cường giả chiếm cứ đều rất mạnh. Tuy nhiên chàng còn chưa biết mặc dù tộc xà nhân chúng ta thường hay xung đột với loài người nhưng sống cũng rất biết điều. Chúng ta tuyệt đối không dây vào người không nên dây. Sống nhiều năm như vậy ở phiến xa mạc này chúng ta cũng đắc tội không ít người nhưng cấp bậc cường giả trên đấu tông hoặc thế lực sau lưng có cường giả mạnh mẽ chúng ta cũng không có đắc tội tới…”

Bởi vì sa mạc vốn là nơi sinh sống của tộc xà nhân. Trước đây các nàng sống ở nơi âm u và lạnh lẽo. Nhiều năm như vậy rồi các nàng cũng không có di chuyển tìm nơi mới. Khu vực sống của đại lục đấu khí vốn rộng lớn nhưng nơi nào có thiên địa linh khí dày đặc lại có tài nguyên lớn thì phần nhiều đã bị các cường giả phân chia với nhau. Chỉ cần động một cái phát cả dây.

Đừng tưởng rằng tộc xà nhân giống như khinh bỉ coi rẻ loài người nhưng thực ra đám người này sống rất ngoan ngoãn và biết điều. Họ cũng chỉ dây dưa với những đám quốc gia ở xung quanh có thực lực yếu ớt mà thôi. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa cũng không phải kẻ ngốc nghếch nên mới ước thúc đám người tộc xà nhân ngoan ngoãn ở trong sa mạc.

Nàng rõ ràng hiểu rõ hiện giờ nhân tộc trên đại lục đấu khí chiếm chủ yếu. Nếu như mình đi nhầm một bước rất có thể dẫn đến diệt tộc. Đừng nghĩ rằng thực lực của mấy nước xung quanh nhỏ bé hơn tộc xà nhân nếu như động vào nước nào đều dẫn phát toàn dây. Nếu như chẳng may chọc vào người có thế lực sau lưng lớn không nên dây vào đến lúc đó thì thế lực đằng sau đem cường lực diệt sát tộc xà nhân là đương nhiên.

Sự tồn tại của tộc xà nhân không ảnh hưởng đến đám người cao tầng này nên đám người cao tầng này không có động đến tộc xà nhân là rất bình thường. Một khi tộc xà nhân xúc phạm tới ranh giới của họ thì tộc xà nhân chắc chắn bị cường giả ra tay trấn áp là đương nhiên. Đây cũng là lý do nhiều năm mà nữ vương Mỹ Đỗ Toa tiến hành ước chế con dân của mình.

Vốn là Thanh Viêm sau khi xử lý xong thì ngay lập tức truyền lại thông tin cho Tiêu Sơn. Tiêu Sơn trực tiếp dùng phương thức truyền tống đem hắn trở lại. Bởi vì vậy thời gian mà Thanh Viêm rời đi rất ngắn. Nếu tính toán theo phương thức này thì Thanh Viêm không bị nghi ngờ nói đúng hơn là ngoại phạm.

Tuy nhiên điều làm cho Tiêu Sơn ngạc nhiên là không ngờ Nguyệt Mị lại mở miệng đáp: “Lão già Địa Ma Lão Quỷ… cũng rất có thể là lão già này. Nghe nói dưới trướng của Địa Ma Lão Quỷ còn có ba vị trưởng lão của Ma Viêm Cốc. Đám người này thực lực không tốn sắc đấu tông chút nào. Nếu như đám người này ra tay cũng không chừng…”

Nghe được lời này thì Mặc Ba Tư nhíu mày lại, hắn tò mò nhìn về phía Nguyệt Mị hỏi: “Chẳng lẽ vì vụ việc của Địa Ma Lão Quỷ? Nếu như họ có thực lực mạnh mẽ như vậy vì sao không trực tiếp tấn công tộc xà nhân chúng ta đây?”

Nghe được lời này thì Nguyệt Mị tràn ngập khinh bỉ nhìn về phía Mặc Ba Tư. Nàng không hiểu được tại sao Mặc Ba Tư lại nói ra được câu này. Rõ ràng trí tuệ của tên này không đủ cao thì phải? Nàng không biết tại sao với trí tuệ như vậy mà còn có thể trở thành thống lĩnh được.

Hài hàng lông mày nhỏ mịm cong cong của nữ vương nhẹ nhàng hơi cau lại. Dường như nàng đang suy nghĩ gì đó. Tuy nhiên nữ vương Mỹ Đỗ Toa rõ ràng cảm nhận được Nguyệt Mị đang dấu diếm một chút gì đó. Theo như giác quan thứ sáu của phụ nữ, nàng biết được rằng Nguyệt Mị có lẽ đã đoán ra gì đó. Ngay sau đó ánh mắt của nàng thoáng quét qua nhìn về phía Tiêu Sơn.

Bàn tay của nữ vương Mỹ Đỗ Toa phất tay nói: “Được rồi chuyện này ta đã biết. Các ngươi lui xuống đi đồng thời cảnh báo cho toàn bộ thống lĩnh tộc xà nhân đề phòng cảnh giác. Nếu như có việc gì ngay lập tức báo cáo lại!”

Hai hàng lông mày của Nguyệt Mị nhíu lại. Mặc Ba Tư cũng cảm giác được khó hiểu một chút. Tuy nhiên hắn cũng rất nhanh làm ra hành động. Hai tay Mặc Ba Tư chắp lại hành lễ: “Vâng. Thần xin phép cáo lui!” Nói xong thân mình của hắn nhanh chóng rời khỏi vườn hoa tiến vào trong hành lang.

Tuy nhiên Nguyệt Mị vẫn đứng ở nơi này cũng không có rời đi. Thấy được Nguyệt Mị vẫn đứng đó thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa tò mò mím môi lại sau đó mở miệng hỏi: “Nguyệt Mị ngươi còn có việc!?”

Đầu Nguyệt Mị nhẹ nhàng gật xuống. Nàng ngay lập tức mở miệng nhanh chóng bẩm báo: “Nữ vương bệ hạ, chúng ta đã cho người thu gom đủ bốn phần dược lieu của Dung Linh Đan…”

“A” Nghe được lời này thì Tiêu Sơn hơi ngạc nhiên sau đó mỉm cười nói: “Nhanh như vậy?”

Đôi môi ướt át đỏ mềm mại của Nguyêt Mị khẽ mở, một nụ cười giống như phong hoa tuyết nguyệt nhẹ nhàng mở ra. Nàng mím môi lại sau đó đáp lại: “Đại nhân luyện dược sư, bởi vì chúng ta yêu cầu nên phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ rất hoan nghênh. Dường như phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ rất nhiệt liệt trong chuyện này. Họ cũng mất không ít công sức cho việc này. Điều này cũng phải cảm ơn danh tiếng của đại nhân Dược Nam chúng ta!”

“Hả…” Nghe được lời này thì Tiêu Sơn có vài phần kinh ngạc. Hắn tò mò lên tiếng hỏi: “Chuyện này liên quan gì tới ta!”

Đôi mắt câu người của Nguyệt Mị nhẹ nhàng híp lại, nàng mỉm cười nói: “Bởi vì danh tiếng của đại nhân rất thịnh nên dường như đám người Mễ Đặc Nhĩ muốn tạo quan hệ với đại nhân. Có lẽ vì thế mà họ tốn không ít tâm tư vào việc tìm các loại dược liệu Dung Linh Đan cho nữ vương bệ hạ của chúng ta!”

Chiếc cằm thon nhỏ của nữ vương Mỹ Đỗ Toa khẽ nhếch lên, nàng quay về phía Tiêu Sơn sau khi nhìn hắn một chút rồi quay ra nhìn Nguyệt Mị lên tiếng nói: “Được rồi! Nguyệt Mị, việc này ta đã biết. Ngươi lui ra đi!” Bàn tay của nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng phất lên.

“Vâng!” Nguyệt Mị ngay lập tức khom người hành lễ sau đó rời đi.

Nhìn về phía thân mình đã đi xa khuất bóng của Nguyệt Mị thì Tiêu Sơn mở miệng lên tiếng hỏi: “Thế nào mà tên Hắc Độc này dễ dàng chết như vậy? Chẳng lẽ hắn chết trên bụng nữ nhân sao? Hài… Đúng là bi ai mà!” Dường như trong lời nói không mang theo chút thương tiếc nào.

Đôi mắt đẹp của nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía Tiêu Sơn tò mò hỏi: “Cái chết có liên quan tới Hắc Độc có liên quan gì tới chàng hay không? Đừng nói dối thiếp! Phải biết được rằng người ở đây có thể vô thanh vô tức giết chết hắn chỉ có chàng mà thôi!”

“Hả” Nghe được lời này thì Tiêu Sơn ngạc nhiên nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Ngay sau đó hắn mỉm cười nhún nhún vai, hai tay rang rộng nói: “Làm sao có thể chứ? Ta mặc dù không thích Hắc Độc nhưng không có lý do giết chết hắn đi!”

“Có…” Bất chợt đáp lại Tiêu Sơn lại là lời phản bác của nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Đôi mắt nữ vương Mỹ Đỗ Toa chăm chú nhìn về phía Tiêu Sơn. Mặc dù biểu hiện của Tiêu Sơn giống như khôn có bất cứ phản ứng bất lương nào. Tuy nhiên theo bản năng của nữ nhân lại nói cho nàng biết lời này là lời nói dối. Nàng mở miệng nói: “Lần này chúng ta bị đám người Hàn Phong tập kích rất có thể liên quan tới Hắc Độc! Lý do này đủ để chàng giết chết Hắc Độc. Ngoài ra mỗi khi nói dối chàng đều nhún nhún vai. Đồng thời linh cảm mách bảo thiếp việc này là do chàng làm…”

Nghe được lời này thì Tiêu Sơn âm thầm cười khổ trong lòng: “Linh cảm là sao chứ? Là sao chứ? Thật là…” Hắn im lặng chỉ hơi nhún nhún vai cũng không có tiếp tục mở miệng.

Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhíu mày lại sau đó nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Thiếp không có chất vấn chàng về việc giết chết Hắc Độc. Nhưng chàng phải biết tộc xà nhân của thiếp cũng không có nhiều cường giả như vậy. Hắc Độc mặc dù âm ngoan quỷ quyệt nhưng tư chất của hắn không tệ. Chỉ cần một vài năm nữa hắn sẽ tiến vào cường giả đấu hoàng. Đến lúc đó tổng hợp thực lực tộc xà nhân sẽ tăng thêm một bậc…”

“Tộc xà nhân nhìn như hòa bình nhưng thật ra các tộc liên tục cạnh tranh với nhau cực kỳ khốc liệt. Bởi vì những tộc xà nhân khác nhau có những tập tục cùng với cách sống khác nhau nên thường thường hay xảy ra xung đột. Bởi vì có sự tồn tại của tám vị đại thống lĩnh trấn áp nên trong nội bộ tộc xà nhân mâu thuẫn được trấn áp tới mức nhỏ nhất. Chính vì lý do này mà tộc xà nhân của thiếp mới nhiều năm ản ổn như vậy.”

“Thiếp không có nói việc chàng giết chết Hắc Độc là sai! Nhưng chàng cũng nên bàn bạc với thiếp trước đó để thiếp an bài. Một vị đại thống lĩnh chết đi rất có thể dẫn đến một cuộc bạo động trong tộc…” Nói đến đây nữ vương Mỹ Đỗ Toa khe khẽ thở dài một hơi sau đó lắc lắc đầu tiếp tục nói: “Nhiều lúc không phải là cứ sức mạnh sẽ giải quyết được mọi việc!”

Nghe được lời này thì Tiêu Sơn nhíu mày lại cười khổ nói: “Lung Linh, thật xin lỗi nàng! Ta không nghĩ mọi việc lại rắc rối như vậy!”

“Được rồi!” Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía hắn sau đó tiếp tục nói: “Việc này chàng giao lại cho thiếp là được!” Đầu Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật xuống. Hắn cũng không có ý định phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *