Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 300 – Dung Linh Đan

Thấy được thân hình người thanh niên tuấn tú, mái tóc bạch kim phất phơ, bộ dạng lười nhác kia thì khóe mặt của Hắc Độc tràn ngập âm trầm. Hắn không nghĩ lần này Tiêu Sơn lại dễ dàng hời hợt như thế hóa giải kiếp nạn này. Phải biết được rằng Hắc Độc tính toán rất kỹ lưỡng thời gian để đám người đó đến gặp Hàn Phong cũng vừa đủ. Có lẽ đám người đó sẽ độc phát bỏ mình sau khi trở lại. Đây chính là tính toán của Hắc Độc. Tuy nhiên hắn không ngờ đám người này lại dám đánh chủ ý vào nữ vương bệ hạ. Ngoài ra Tiêu Sơn lại dễ dàng đem họ giết chết.

Một cường giả đấu tông lại nhận lấy Tiêu Sơn làm chủ nhân khiến cho trong lòng Hắc Độc tràn ngập ghen tị và oán hận. Tuy nhiên bộ mặt của hắn trong lúc này vẫn bình thản nhẹ nhàng. Chẳng qua trên mặt chỉ giả vờ xuất hiện một chút lo lắng giả tạo mà thôi. Khó ai mà có thể nhìn ra được sự giả dối trong lòng hắn.

Đôi mắt Tiêu Sơn nhíu lại, hắn quan sát sáu người trở lại thần điện Mỹ Đỗ Toa. Khóe miệng của Tiêu Sơn hơi nhếch lên. Xem ra hai người Nguyệt Mị và Hoa Xà Nhi không có trở lại, hai người này hiển nhiên là theo phân phó của Tiêu Sơn đi tìm kiếm dị hỏa rồi.

Ánh mắt của lão già Âm Thế mặc một thân quần áo màu cũ liên tục co rút lại. Hắn nhìn chăm chú về phía con rồng có chín màu đang lười nhác cuốn lên tay của Tiêu Sơn. Hắn mở miệng nói: “Nữ vương bệ hạ!” Bàn chân hắn vội vã đi về phía Tiêu Sơn, ánh mắt chăm chú nhìn về phía con rồng có chín màu đang ngủ khò khò trên tay Tiêu Sơn tò mò hỏi: “Đây… đây là nữ vương bệ hạ?”

Đám người tộc xà nhân vốn không có biết được chuyện gì xảy ra. Khi lôi kiếp bắt đầu họ mới thấy được, Đám người tộc xà nhân không dám tiếp cận lại gần bởi vì có đám người Hàn Phong ở đó. Ánh mắt họ chỉ dám đứng ở phía xa nhìn người thanh niên nhỏ bé với cái xác rắn cháy đen. Trong lúc đó có lẽ trong lòng họ tràn ngập tức giận tuy nhiên hiện giờ…

Trên khuôn mặt của lão già Âm Thế xuất hiện một nụ cười vui vẻ: “Đúng là nữ vương bệ hạ rồi! Hơi thở này chính là nữ vương bệ hạ không sai được. Nàng từ nhỏ đến lớn ở bên cạnh lão phu, lão phu tuyệt đối không nhận lầm. Nữ vương bệ hạ thế nhưng tiến hóa thành công. Ân…” Lão già Âm Thế săm soi một con rắn bốn chân có chín màu một chút: “Huyết mạch thật cường hạn so ra xa xa với bản thể trước đây của nữ vương bệ hạ. Đến tột cùng là loại huyết mạch gì?”

Lão già Viêm Thứ đứng ở bên cạnh nhìn về phía con rồng đang ngái ngủ lên tiếng nói: “Này… không sai! Hơi thở thật cường đại, huyết mạch thật cường hãn. Lão Thế, ngươi khẳng định đây chính là nữ vương bệ hạ?”

“Hừ…” Ánh mắt lão già Âm Thế quay sang lão già Viêm Thế, trong con mắt của lão tràn ngập khinh bỉ lặng lẽ nói: “Từ nhỏ ta đã nuôi lớn nữ vương bệ hạ. Giữa chúng ta có một sự liên lạc kỳ lạ. Dù nàng có biến thành gì đi nữa chỉ cần ta liếc mắt có thể nhìn ra!”

Thấy được con rắn bốn chân đang thoải mái lười nhác ngủ lên trên cánh tay của Tiêu Sơn thì Mặc Ba Tư cảm giác được trong lòng tràn ngập ghen ghét. Hắn mở miệng chất vấn: “ngươi… ngươi vậy mà để cho nữ vương bệ hạ tiến hóa! Ngươi có ý định gì? Ngươi phải biết xác suất thật bại của việc đó là cực kỳ cao a! Nếu như Nữ Vương bệ hạ chẳng may gặp sự cố ngoài ý muốn, vậy Xà nhân tộc chúng ta đây… sẽ xong rồi sao?”

Trên khuôn mặt lão già Viêm Thế hơi nhíu lại sau đó nhìn về phía Tiêu Sơn mở miệng nói: ”Mặc Ba Tư, việc này chúng ta cũng không thể trách được tiểu huynh đệ Dược Nam đây? Phải biết được rằng mặc dù nữ vương bệ hạ đã đột phá đấu tông nhưng do huyết thống của nữ vương bệ hạ hạn chế tốc độ tăng lên cấp bậc của nàng. Phải biết một khi nàng tiến hóa thành công đến khi đó huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ, tiềm lực phát triển sau này bất khả hạn lượng. Đến khi đó ngay cả việc dựng dục đời sau thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa mới cũng sẽ có huyết mạch tốt hơn.”

“Mặc dù hắn tự chủ trương làm việc này mà không hỏi ý kiến của chúng ta như vậy quả thực chính là phạm vào sai lầm lớn. Tuy nhiên việc hắn giúp đỡ nữ vương bệ hạ vượt qua lôi kiếp tiến hóa thành công là việc không thể phủ nhận. Tính công bù tội, hắn không những không có tội mà còn có công lớn với tộc xà nhân chúng ta!” Lòng bàn tay lão già Viêm Thứ đặt trước mặt của mọi người, trên khuôn mặt xuất hiện ra vẻ thánh nhân đang dạy đời làm cho trong lòng Tiêu Sơn cười khổ không dứt.

Lão già Âm Thế nhìn về phía con rắn bốn chân mở miệng cười dài nói: “Kiệt, kiệt… Đúng vậy lần này tiểu huynh đệ Dược Nam không có tội hơn nữa còn có công. Ngoài ra hắn lại là vương phu điện hạ của nữ vương bệ hạ. Tộc xà nhân chúng ta từ trước đến nay lấy nam tính tộc xà nhân vi tôn, việc hắn có thể quyết định nữ vương bệ hạ có thể tiến hóa hay không là một chuyện đương nhiên…”

Ngay sau đó mấy lão già của tộc khác cũng liên mồm phụ họa, đầu gật giống như gà mồ thóc. Vẻ mặt của Mặc Ba Tư âm trầm xám xịt lại cũng không có tiếp tục mở miệng. Trên khóe mắt của Hắc Độc tràn ngập âm trầm và oán hận. Phải biết hắn lần này muốn chính là cái chết của Tiêu Sơn bằng bất cứ giá nào tuy nhiên xem ra Tiêu Sơn lợi hại hơn hắn nghĩ.

Bởi vì một đám người nói chuyện dẫn đến đánh thức con thần long nhỏ. Đôi mắt tròn bé xíu của thần long mở ra. Đầu tiên nó phát hiện được khuôn mặt của lão già bỉ ổi với vẻ cười khiến cho nó ác cảm. Nó liên tục phì phì lưỡi, hung ác nhìn về phía lão già này. Âm Thế bị con rắn nhỏ dọa sợ ngay lập tức theo bản năng lùi lại. Thần long cuộn mình sau đó chui rúc sâu vào trong tay áo của Tiêu Sơn. Tại đây nó cảm giác được ấm áp và an toàn.

Trên vẻ mặt của Âm Thế xuất hiện vẻ co quắp, lão già cười khổ một tiếng đáp lại: “Bởi vì nữ vương bệ hạ mới sinh ra nên trí nhớ toàn bộ bị lãng quên. Hiện giờ điều khiển thân thể con rắn nhỏ này chính là bản thể của nó. Thần trí nữ vương bệ hạ vẫn còn ngủ say lên mới gặp phải hiện tượng này. Dù sao con rắn nhỏ nó nhìn thấy tiểu huynh đệ ngươi trong lần đầu nên nó nghĩ ngươi chính là người thân cận nhất với nó.”

Thấy được con rắn nhỏ chui tọt vào sâu bên trong cánh tay của mình, Tiêu Sơn cười khổ một tiếng. Ngay sau đó hắn nhìn về phía mấy vị thủ lĩnh tò mò hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì? Chẳng lẽ chờ đến khi thần trí của nàng từ từ dung nhập vào!?”

Trên khuôn mặt lão già Âm Thế xuất hiện một nụ cười bình thản. Hắn mở miệng lên tiếng nói: “Hẳn là mấy vị trưởng lão trong tộc cũng đã bị đánh động. Họ rất nhanh tìm đến. Khi họ đến chúng ta sẽ nói tiếp việc này được chứ?”

Vừa lúc đó, một thân hình của một thanh niên với màu áo màu xanh lam nhẹ nhàng đáp xuống đại điện, trên khuôn mặt có vẻ hơi tái nhợt. Thấy thân hình của thanh niên mặc y phục màu xanh làm tiến vào Tiêu Sơn nhíu mày lên tiếng hỏi: “Thế nào? Có hay không đánh chết được lão già kia?”

Trên khuôn mặt của người thanh niên xuất hiện vẻ bất đắc dĩ, hắn vội vã quỳ xuống mở miệng nói: “Chủ nhân xin chủ nhân trách phát! Lần này thuộc hạ đã để cho Địa Ma Lão Quỷ trốn thoát xin chủ nhân trách phạt!”

Nhìn thấy bộ dạng của Thanh Viêm như vậy nhất thời đám người ở đây đều có chút kinh ngạc. Tuy nhiên ngay sau đó cũng cảm giác không có gì lạ. Bởi vì một người như Tiêu Sơn có một cường giả đấu tông nhận hắn làm chủ cũng không lạ lẫm gì. Hai hàng lông mày Tiêu Sơn nhíu mày lại tò mò tự hỏi: “Chạy thoát?” Trong lòng Tiêu Sơn cũng thầm nghĩ: “Cường giả đấu tông đúng là cường giả đấu tông? Thủ đoạn đúng là mạnh a! Xem ra loại cường giả đấu tông vốn có không ít vốn liếng cũng như con át chủ bài để bảo mệnh…” Thấy được Thanh Viêm quỳ xuống như vậy thì ngay lập tức Tiêu Sơn thở dài một tiếng nói: “Thanh Viêm, việc này không thể trách ngươi được. Lão già ấy là đấu tông ngũ tinh dù bị thương nặng nhưng ngươi muốn bắt giết lão ta là khó hơn nên trời. Việc này ngươi cũng không cần tự trách mình. Ngươi đứng nên đi!”

“Vâng!” Hai tay của Thanh Viêm nhẹ nhàng khom, thân mình từ từ đứng dậy sau đó rất ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Vút!

Ngay lập tức có bốn thân ảnh bay vào trong điện. Ánh mắt của mấy người ngay lập tức tập trung về phía bốn bà lão vừa chạm chân vào đại điện. Nhất thời mọi người đều chắp tay lại cung kính nói: “Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão!”

Bàn tay Tiêu Sơn cũng chắp lại nhìn về phía bốn vị bà lão nói: “Vãn bối Dược Nam ra mắt bốn vị tiền bối!”

Nhìn thấy Tiêu Sơn thì nhất thời bốn bà lão đều nhìn về phía Tiêu Sơn, bất chợt ba cỗ âm hàn khí tức bốc lên, cuối cùng tụ hợp lại một nơi, ở giữa không trung hình thành một con rắn khổng lồ màu đen kịt âm u. Trong tròn mắt của con rắn khổng lồ màu đen kịt kia kia tràn ngập lạnh lẽo, nó chăm chú nhìn vào trên người, một cỗ cảm giác vô hình mà ngột ngạt cũng lặng yên sinh ra, cuối cùng giống như một cái hòn đá lạnh lẽo nặng đến nghìn cân áp bách trên người của Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn vẫn bình thản bước về phía trước cúi chào mấy bà lão nói: “Vãn bối Dược Nam ra mắt bốn vị tiền bối!”

Một vị bà lão bên cạnh bà lão lớn tuổi nhất mở miệng mỉm cười nói: “Đại tỷ, ngươi nói hắn chính là Dược Nam sao? Thiên tư không tệ quả thực rất xứng với nữ vương bệ hạ của chúng ta. Chỉ là tại sao muội không nhìn rõ được tu vi sâu cạn của hắn. Chẳng lẽ tu vi của hắn so với chúng ta còn cao hơn?” Đồng thời ánh mắt của nàng cũng nhìn sang về phía Thanh Viêm.

Đầu Tiêu Sơn nhẹ nhàng lắc lắc, hắn mỉm cười nói: “Các vị trưởng lão không nên cảm giác kỳ quặc. Bởi vì sư môn đã tại trên người ta bố trí một vật có thể che dấu tu vi nên các trưởng lão không dò xét được cũng là truyện rất bình thường!”

Vị bà lão lớn tuổi mặc một thân quần áo cũ kỹ nhìn về phía lão già Âm Thế tò mò hỏi: “Âm Thế, chuyện này là như thế nào? Ta nghe nói có cường giả tập kích tộc!?”

Chưa chờ đợi lão già Âm Thế trả lời thì Tiêu Sơn đã mỉm cười lên tiếng nói: “Bốn vị trưởng lão lần này là do ta thật trách! Xin mấy vị trưởng lão hay xem thứ này!” Nói xong Tiêu Sơn vén tay áo lên để lộ ra con cửu thải thần long. Ánh mắt của mấy lão già nhìn về phía này ngây dại.

Một trong bốn bà lão mở miệng kinh hãi liên tục lẩm bẩm nói: “Đây… đây là…”

Thấy vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của bốn bà lão kia thì Tiêu Sơn cười khổ mở miệng tiếp tục nói: “Mấy vị trưởng lão thứ cho tiểu bối đã tự tiện làm chủ. Ta cùng với nữ vương Mỹ Đỗ Toa đã tự tiện làm ra quyết định dùng dị hỏa để nàng giúp đỡ. Hiện giờ nàng đã tiến hóa thành công!”

Bà lão lớn tuổi nhất hít một hơi khí lạnh vào miệng sau đó mở miệng nói: “Huyết mạch thật cường hãn. Huyết mạch này sợ rằng… hình dáng này… chẳng lẽ là chủng tộc dị thú viễn cổ Long tộc?”

Mấy người nghe thấy vậy thì bà lão nhỏ tuổi nhất trong đám nói: “Viễn cổ long tộc?”

Vị đại trưởng lão kia âm trầm gật nhẹ đầu một cái sau đó mở miệng nói: “Đó là thời viễn cổ! Long tộc được xếp một trong những loài dị thú mạnh nhất. Hiện giờ gần gũi với viễn cổ long tộc trên đại lúc đấu khí này chỉ có Thái Hư Cổ Long. Tuy nhiên Thái Hư Cổ Long trong thực tế huyết thống cũng không phải là Long tộc thuần huyết và chính thống, họ đã bị tạp giao. Hiện giờ nữ vương bệ hạ tiến hóa thành long tộc sợ rằng cũng không so ra kém Thái Hư Cổ Long đi!”

Bất chợt lại xuất hiện hai bóng người bước vào đại điện. Nhất thời mọi người dừng lại cuộc nói chuyện quay về phía bóng người đang đi tới nơi này. Hai người thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp bước vào đại điện. Hai vị thiếu nữ tộc xà nhân thấy được bốn bà lão này ngay lập tức cung kính chắp tay: “Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão!”

Trên khuôn mặt của Tiêu Sơn xuất hiện một nụ cười. Hắn bình thản nhìn về phía hai thiếu nữ mỉm cười nói: “Nguyệt Mị tỷ tỷ, Hoa Xà Nhi tỷ tỷ, các người đã trờ lại rồi! Các người có tìm được dị hỏa hay không?”

“Ừ” Trên khuôn mặt của Nguyệt Mị xuất hiện một nụ cười giống như phong hoa tuyết nguyệt cực kỳ xinh đẹp. Nàng mở miệng nói: “Chúng ta đã tìm được một đóa dị hỏa. Hiện giờ đang cho người phong tỏa chỗ đó lại!”

Hai hàng lông mày của Tiêu Sơn nhíu mày lại hắn cũng không có tiếp tục nói đến vấn đề này nữa, ngay sau đó hắn mỉm cười lên tiếng nói: “Khổ cực hai vị tỷ tỷ rồi!”

“Khanh khách…” Hoa Xà Nhi cũng không chịu thua kém Nguyệt Mị. Trên khuôn mặt của nàng xuất hiện nụ cười mê người ôn nhu như nước nói: “Vì đệ đệ làm việc thì việc này có đáng gì!” Nói đến đây ngón tay nàng không ngừng vân vê đôi môi đỏ mọng của mình. Tấn cả ở đây mọi người đều bĩu môi trong lòng khinh bỉ Hoa Xà Nhi.

Ngón chỏ Tiêu Sơn đưa lên gãi gãi sống mũi của mình, sau đó hắn nhìn về phía bốn vị trưởng lão mở miệng nói: “Mấy trưởng lão, việc này… các vị xem…” Hắn chìa tay ra, con rồng đang ngáp ngủ trên tay của hắn.

Hoa Xà Nhi nhìn thấy được con rồng nhỏ bé trên tay của Tiêu Sơn thì cười lanh lảnh như chuông bạc đến gần nói: “Di, biểu đệ Dược Nam, ngươi kiếm đâu được con vật đáng yêu như vậy?” Nghe được lời này thì Tiêu Sơn đổ mồ hôi trong lòng. Quả thật những thứ trông đáng yêu mặc dù có lẽ nó có nguy hiểm chết người thì nữ sinh vẫn không ngần ngại yêu thương. Điều này làm cho Tiêu Sơn có vẻ khó hiểu, bởi vì có nhiều khi nữ sinh sẽ chết bởi những thứ này hoặc gây ra rắc rối cho người khác nhưng mà dù có bị nhiều lần thì các nàng cũng không chừa tật xấu này.

“Hừ” Bất chợt mấy vị trưởng lão trong tộc xà nhân hừ lạnh nhìn về phía Hoa Xà Nhi làm cho nàng cả người giật bắn. Nàng im lặng cũng không có dám tiến bước đi định ôm vào con vật bé nhỏ này.

Thấy được Hoa Xà Nhi đã trở về im lặng, đại trưởng lão chớp nhẹ mắt nhìn sang phía Tiêu Sơn. Trên khuôn mặt của bà lão này xuất hiện nụ cười bình thản nói: “Lần này nữ vương tiến hóa thành công biến thành viễn cổ Long tốc nhưng linh hồn cần một thời gian mới có thể dung hợp. Chúng ta sẽ chuẩn bị tế đàn trong thời gian sớm nhất để nữ vương bệ hạ tiến hành gột rửa thân mình. Ngoài ra…”

Nói đến đây bà lão ho vài tiếng. Hai hàng lông mày của Tiêu Sơn hơi nhíu lại. Bà lão hơi đỏ mặt tiếp tục mở miệng nói: “Mặc dù các ngươi có phu thê chi thực là không giả. Tuy nhiên nữ vương bệ hạ hiện giờ đã là tân sinh. Nếu như ngươi muốn làm chuyện phòng the cùng với nàng thì cũng cần chờ cho nàng hoàn toàn hóa hình lại trải qua việc gột rửa tại tế đàn mới có thể cùng người tiến hành việc phòng the!”

“A” Nghe thấy vậy thì Tiêu Sơn có chút ngạc nhiên. Hắn tò mò lên tiếng hỏi: “Đại trưởng lão, có cách nào giúp nàng nhanh chóng cố định thân hình của mình sao?”

“Khụ, khụ…” Bà lão mở miệng lên tiếng tiếp tục nói: “Có hai cách đó chính là Hóa hình đan, một loại khác chính là Dung hồn đan giúp dung hợp hai linh hồn. Hiện giờ linh hồn nữ vương bệ hạ và linh hồn của long tộc đang tiến hành tranh đoạt quyền kiểm xoát thân thể này. Chỉ cần ngươi luyện chế bất cứ loại nào thì đều có thể giúp nàng hóa hình. Ngoài ra ngươi có thể dùng thiên tài địa bảo cho nữ vương bệ hạ khiến nàng nhanh chóng khôi phục thực lực!”

Đầu của Tiêu Sơn hơi nghiêng đi, hắn nhíu mày rơi vào trầm tư sau đó mở miệng nói: “Dung linh đan không biết là đan dược mấy phẩm? Đại trưởng lão, ngài có hay không đan phương?”

Đầu bà lão hơi gật xuống, bà lão mở miệng nói: “Là đan phương cấp lục phẩm! Nó là một loại đan dược có thể làm cho linh hồn cùng thân thể dung hợp, bất quá đối với linh hồn mà nói, cũng là một loại thuốc tuyệt hảo, nó không chỉ có có thể khiến cho linh hồn lực lượng rất nhanh hồi phục, còn có thể đem linh hồn từng bị thương hoàn toàn chữa trị.”

“Bởi vì đời trước nữ vương Mỹ Đỗ Toa đã từng muốn tiến hóa nên nàng có giữ lại loại đan phương này chờ sẵn sau khi tiến hóa thành công thì tiến hành nhờ một luyện dược sư lục phẩm luyện chế. Ài dè… Ài…” Nói đến đây bà lão chỉ thở dài một hơi.

Nghe thấy vậy thì Tiêu Sơn cũng không ngần ngại mở miệng nói: “Vậy phải làm phiền đại trưởng lão rồi! Hiện giờ trong tay ta vẫn có dược liệu chỉ là không biết có trùng khớp với đan phương hay không? Nếu như đan phương có một số loại dược liệu không có vậy phải làm phiền các đại trưởng lão. Ta muốn tiến hàn luyện chế Dung Linh Đan sớm nhất có thể, không biết có được không?”

“A” Vị bà lão lớn tuổi đại trưởng lão này kinh ngạc. Ngay sau đó mấy bà lão nhìn về phía nhau mỉm cười gật đầu. Dù sao khi họ thấy được Tiêu Sơn quan tấm tới nữ vương Mỹ Đỗ Toa như vậy thì họ đều cảm giác được có chút vui vẻ trong lòng. Phải biết nữ vương Mỹ Đỗ Toa từ bé đến lớn đều do một tay các nàng chăm sóc. Các nàng dù không phải mẫu thân ruột thịt của nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhưng so với mẫu thân ruột thịt còn thân hơn.

Bởi vì thấy được Tiêu Sơn lo lắng đến nữ vương Mỹ Đỗ Toa như vậy nên các nàng cũng hài lòng. Tuy nhiên trong lòng mấy bà lão này còn có chút ấm ức bởi vì Tiêu Sơn dám lừa mấy người mình lại cùng với nữ vương Mỹ Đỗ Toa tự tiến hành việc nguy hiểm như vậy.

Đại trưởng lão nhìn về phía bà lão bên cạnh mình nói: “Nhị muội, phiền ngươi đến bảo khố lấy đan phương Dung Linh Đan cùng với các loại dược liệu của đan phương này tới đây!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *