Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 30 – Buổi Luyện Dược Đầu Tiên

Tiêu Sơn trong một căn phòng. Hắn viết lên trên đó vài chữ sau đó để lại. Hắn cũng tập thành thói quen mỗi khi đi ra ngoài đều để một bức thư cho mẫu thân của hắn. Tiêu Sơn mỉm cười khoanh tay nhìn bức thư đặt trên bàn gật đầu thỏa mãn nói: “Được rồi!”

Hắn phẩy phẩy tay áo bước ra ngoài. Dưới ánh năng buổi trưa hắn nhìn trời đột nhiên Tiêu Sơn hắt xì một cái khá mạnh: “hắt xì, ối c.mẹ đứa nào lại nói xấu mình thế nhỉ?” Hắn rõ ràng cảm giác được giống như có ai đang nhắc đến hắn. Mà hắn nghĩ nhắc đến hắn cũng chỉ có trường hợp nói xấu hắn thì hắn mới bị hắt hơi. Hắn khoanh tay lại miệng hơi nhếch lên, trên vai hắn khoác lên chiếc áo bào màu đen bước ra cửa. Tiêu Sơn nhìn lên trời miệng hắn hơi nhếch lên: “Hừ…”

Phòng đấu giá Đặc Thước Nhĩ.

Thấy lão nhân mặc áo bào đen bước vào, một thiếu nữ mặc một bộ đồ áo đỏ bó sát người mỉm cười nhìn hắn. Thiếu nữ tiến tới bước về phía lão nhân cung kính cúi xuống hành lễ: “Sư phụ người đã đến!”

Khi nàng cúi xuống nộ ra hai rãnh vú trắng nõn, ánh mắt của Tiêu Sơn giống như bị hút vào cái thứ động sâu hoăm hoắm tạo bởi đôi gò bồng mềm mại, trắng nõn và cực kỳ mê người kia. Hắn lúc này không nhịn được xoay đầu đi hai má trở nên đỏ lên nói: “Nhã Phi được rồi lần sau ngươi không cần phải hành lễ như vậy đâu?”

Thiếu nữ cười khanh khách nhìn về phía lão nhân trong lòng thầm nói: “Tiểu sắc lang rõ ràng rất muốn nhìn của lão nương còn giả bộ!” Thiếu nữ lúc này chạy đến ôm tay của lão nhân sau đó lôi kéo tay của lão nhân. Tiêu Sơn cảm giác được tay của mình bị áp vào nơi nào đó vô cùng mềm mại. Hắn trong tâm trạng muốn thử cái thứ mềm mại đó một chút nhưng lúc này hắn ngay lập tức rút tay lại.

Tiêu Sơn ho khan vài cái nói: “Nhã Phi không phải hôm nay ta còn phải dạy cho ngươi luyện dược sao?” Hắn phất phất tay nói: “Chú ý lần sau tôn trọng su phụ một chút!” Hai má của Tiêu Sơn đỏ ửng lên như một tiểu hài tử.

Mấy người trung quanh thấy vậy thì cảm giác tình cảnh cực kỳ quỷ dị. Trong tình cảnh này họ lại liên tưởng đến một con sói già cùng với một con cửu non béo tốt. Nhưng tình cảnh lại biểu hiện ra con sói già là Nhã Phi mà cừu non là lão nhân kia thì cả đám cảm giác đầu to như cái đấu, mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra.

Nhã Phi lại cúi thấp người hành lễ: “Vâng!” Sau đó nàng ngước đầu lên thì thấy hắn quay đầu đi một phía trên cổ của hắn xuất hiện một vệt đỏ dài nàng mới khanh khách xoay người dẫn đường cho hắn.

Không biết có phải là cố ý hay không mà lúc này Nhã Phi mặc đồ vô cùng bại lộ. Nàng mặc một chiếc váy màu đỏ xẻ tà khá là sâu. Vòng eo được ép đến mức tốt nhất hiện lên đường cong mê người. Mỗi lần di chuyển là cặp đùi thon trắng nõn hiện ra cực kỳ mê người trước mặt của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn đầu hắn chạy đầy mồ hôi. Hắn hít một hơi nói: “Nhã Phi thu lại mùi hương đó đi!”

Nhã Phi nghe thấy thế ngẩn người ra xoay người lại cười khanh khách nói: “Sư phụ người không thích sao rất thơm a!”

Tiêu Sơn bất đắc dĩ thở dài hắn khoanh tay xoay mặt đi nói: “Công pháp ngươi tu luyện khá đặc biệt tỏa ra mùi hương vô cùng hấp dẫn đối với nam giới đừng quên ta cũng là nam giới a!”

Nhã Phi cười hì hì nói: “Vậy là sư phụ người cũng có hứng thú với đồ nhi sao?” Nàng vân vê chiếc miệng nhỏ sau đó chu lên nhìn về phía Tiêu Sơn. Đôi môi đỏ mọng giống như hút hồn của Tiêu Sơn lại. Đầu của Tiêu Sơn khá là to. Hắn lắc lắc đầu xoay đầu đi. Nhã Phi thầm thích thú trong lòng nói: “Tiểu sư phụ sắc lang xem lão nương thế nào thu thập ngươi!”

Công pháp tu luyện của Nhã Phi đối với nam nhân vô cùng hấp dẫn. Có thể chính vì thế mà dạo này Đặc Thước Nhĩ phòng đấu giá đột nhiên tăng mạnh số khách hàng. Quá nửa số khách hàng đến đây đều chỉ mong muốn nhìn thấy Nhã Phi. Sau khi tu luyện da dẻ của cô nàng này trở nên trắng hồng, đôi môi trở nên ướt át vũ mị, đôi mắt như muốn hút hồn nam nhân, hình dánh trở nên thon thả hơn, bộ ngực đẫy đà săn chắc cặp giò bắt đầu dài hơn thon thả, cặp mông bắt đầu vểnh lên. Hơn nữa nàng tu luyện cơ thể của nàng sẽ xuất hiện một cái mùi hàm chứa hoocmon giống như chất kích dục đối với nam nhân.

Tiêu Sơn cảm giác đầu mình bắt đầu xuất hiện hình ảnh tà ác hắn vội lắc đầu thầm lầm bẩm: “Yêu tinh!” Hắn không biết lời này đã lọt vào tai của Nhã Phi. Nhã Phi không những không tức giận còn càng cảm giác thú vị hơn. Tiêu Sơn cũng không chỉ là một tiểu sư phụ của hắn mà còn được nàng quyết định tóm lấy nhưng hắn không biết mình đã lộ mà thôi!

Ngay sau đó Tiêu Sơn gặp Cốc Ni. Cốc Ni vội vàng hành lễ với hắn. Hai người trò chuyện đôi chút ngay sau đó Tiêu Sơn được Nhã Phi dẫn theo hướng về một gian phòng chuyên được dùng để luyện đan.

Cả căn phòng khá là thông thoáng được làm bằng đá để khá nhiều dược liệu. Nhã Phi mấy ngày nay đã học được tinh thông toàn bộ dược liệu. Hắn cũng không thể không bội phục trí tuệ của thiếu nữ này.

Tiêu Sơn chỉ về phía trước sau đó nói: “Nhã Phi ngươi ngồi ở đó đi để sư phụ bắt đầu giảng giải cho ngươi về kỹ thuật luyện dược!” Nhã Phi mỉm cười tiến về phía trước ngồi xuống. Nàng lần này hình như cố ý khiêu khích Tiêu Sơn hay sao mà khi vắt chân lên để lộ một mảnh đùi trắng nõn. Đôi mắt của Tiêu Sơn như bị hút vào trong. Hắn cố nhắm mắt lại không nghĩ gì.

Tiêu Sơn lấy ra một chiếc đỉnh đặt ở dưới đó: “Công pháp của chúng ta luyện đan có chút khác biệt so với luyện dược sư ngươi nghe cho rõ một chút!” Hắn bắt đầu giảng giải thuật luyện đan cho Nhã Phi. Nhã Phi đều trăm chú nghe sau hơn một giờ Tiêu Sơn mởi hỏi: “Nhã Phi ngươi đều nghe hiểu rồi chứ?”

Nhã Phi mỉm cười mân mê chiếc tai nhỏ nhắn của mình híp mắt nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Nhã Phi đã hiểu!?”

Tiêu Sơn gật đầu sau đó lên tiếng nói: “Được rồi muốn luyện dược phải bắt đầu luyện từ những thứ cơ bản nhất. Sư phụ sẽ dạy ngươi từ những cái đơn giản nhất…” Hắn lấy ra mấy cây dược liệu nói: “Thứ nhất là luyện chúng thành dịch! Có lẽ với ngươi không quá khó khăn a!”

Hắn vung tay lên một ngọn thái dương chân hỏa bắn về phía đỉnh lô. Ngọn lửa bắt đầu bốc lên. Hắn ném một cây dược liệu vào trong đó. Thủ pháp của hắn rất từ từ Nhã Phi cũng trực tiếp quan sát nàng dùng ánh mắt và tinh thần tinh tế quan sắt.

Ngọn dược thảo bắt đầu bị luyện khô từ từ bốc cháy sau đó nó phân hóa thành hai phân dịch và tro. Tiêu Sơn phất tay một cái thì đám tạp chất cháy đen nhanh chóng bị đẩy ra khỏi lò. Hắn tiếp tục luyện đám linh dược kia. Vừa luyện hắn vừa nhìn về phía Nhã Phi nhắc nhở: “Chu ý vào…”

Nhã Phi lúc này vân vê cổ của mình thở ra nói: “Thật nóng a!” Sau đó nàng bắt đầu trút bỏ bộ áo khoác của mình. Tiêu Sơn con mắt trợn to như mắt cá ngão dán chặt vào thân hình của Nhã Phi. Nhã Phi lúc này mồ hôi đầm đìa hình như nàng mặc một chất liệu gì đó làm cho khi gặp nước lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn ẩn hiện quả màu đỏ trong suốt. Từng đường cong lồ lộ ra trước mặt của Tiêu Sơn. Bộ ngực của nàng ẩn hiển một điểm đo đỏ phía dưới ẩn hiện trắng nõn cùng với một mảnh rừng rậm. Cây đại bổng của Tiêu Sơn giống như muốn phá quần mà ra.

Bùm!

Cả lò đan phát ra một tiếng nổ sau đó khói đen bốc ra. Âm thanh tiếng nổ làm cho Nhã Phi giật mình hô lên: “Nga” sau đó nàng quay sang tò mò nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi: “Sư phụ ngươi không phải nói thứ này rất dễ dàng luyện sao?”

Tiêu Sơn tực giận liếc mặt nhìn về phía Nhã Phi thầm mắng trong lòng nói: “Không phải tại người sao?” Nhã Phi nhìn thấy hắn tức giận thì chỉ khanh khách cười trừ. Tiêu Sơn chỉ về phía sau mình nói: “Được rồi ngươi đi ra ngồi ở đằng sau ta đi! Còn nữa mặc kín đáo một chút. Hừ…”

Nhã Phi cũng không nói gì nhiều cười khanh khách sau đó lấy một chiếu áo trùm lên mình tiến về phía sau của Tiêu Sơn. Nàng hình như cố ý tiến về phía sau của Tiêu Sơn ngồi sát sau lưng hắn giống như nam nhân muốn hấp diêm nữ nhân từ phía sau vậy. Tiêu Sơn nhắm mắt lại cố gắng trấn tĩnh tinh thần. Hắn lại tiếp tục luyện dược.

Bùm

Bùm!

Đến lần thứ tư cuối cùng Tiêu Sơn cũng luyện được xong. Cả người hắn mồ hôi nhễ nhại. Nhã Phi tiến tới sát gần hắn thổi vào tai của hắn một hơi nhỏ nhẹ: “Sư phụ người thật là kiên trì à! Lâu như vậy Nhã Phi mệt chết rồi!”

Tiêu Sơn nghe thấy thế đầu nổ oanh một tiếng. Nếu như có người từ ngoài nghe được chắc chắn sẽ hiểu được rằng đang có một vụ bậy bạ gì đó ở đây diễn ra. Tiêu Sơn đặt đan dược xuống dưới thở ra hồng hộc nói: “Ngươi, ngươi thửu luyện dược đi để vi sư ra ngoài hít chút không khí để yên tĩnh giúp người luyện dược!” Hắn xoay người ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Nhìn thấy Tiêu Sơn như vậy Nhã Phi mỉm cười nhìn về phía thân hình của mình sau đó cười hi hi lẩm bẩm nói: “Lão nương còn không tin là không chinh phục được ngươi a tiểu cửu non!”

Không thể không nói tài luyện đan của Nhã Phi so ra kém kinh doanh nếu so sánh với Tiêu Sơn nếu như hắn không có linh hồn lực mạnh mẽ cùng với công pháp biến thái tài luyện đan so với nàng kém xa rất nhiều. Tiêu Sơn chắc lưỡi hít hà.

Hắn lúc này bước ra ngoài khỏi phòng đấu giá Đặc Mễ Nhĩ, cả người đầy mồ hôi. Nhã Phi thì khanh khách mỉm cười đi đưa tiễn hắn. Lúc này đã khá xa một đoạn Tiêu Sơn mới lên tiếng nói: “Nhã Phi ngươi đưa tiễn tới đây được rồi!”

Nhã Phi gật đầu sau đó nàng đột nhiên hôn một nụ hôn vô cùng nhanh lên má của Tiêu Sơn sau đó nhanh chóng xoay người rời bước. Nàng không có quay mặt lại chỉ lên tiếng nói: “Đó là phần thưởng cho sư phụ lão nhân gia người ngày hôm nay!” Khi nàng làm hành động này quay đi hai má của Nhã Phi hơi đỏ lên.

Tiêu Sơn hoàn toàn hóa đá. Hơn nửa ngày hắn mới tỉnh lại. Hắn sờ lên đôi má của mình lúc này đôi má của hắn xuất hiện một vết son môi khá lớn. Hắn nhìn ngón tay đang dính son môi của thiếu nữ hắn không đành lòng đưa ngón tay lên miệng chạm nhẹ. Trong đầu của hắn lúc này xuất hiện hình ảnh đầy tà ác.

“Sư phụ người muốn gì ở Nhã Phi?”

“Sư phụ Nhã Phi nóng quá Nhã Phi không nhịn được!?”

“Sư phụ đừng nhìn Nhã Phi như vậy mà!?”

“A, a, a… Sư phụ Nhã Phi không chịu được nữa rồi!”

Trong đầu hắn xuất hiện đầy hình ảnh đen tối. Đầu của hắn chảy đầy mồ hôi, hắn vỗ vỗ đầu chán nản thở ra: “Dạy thêm mấy buổi chắc mình tẩu hỏa nhập ma mất thôi!” Nói xong hắn xoay người rời đi tiến về phía Tiêu gia biệt viện.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *