Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 298 – Uy Lực Của Trận Pháp

Một cái dấu tay cực lớn do hàn khí tạo ra mạnh mẽ oanh kích lên người của Tiêu Sơn. Tuy nhiên làm cho tất cả mọi người ở đây co giật con mắt đó chính là hắn không thèm tránh né chút nào. Bộ dạng của hắn vẫn nhàn nhã dùng ngón chỏ nhỏ máu lên đầu của con rồng nhỏ có vảy phát ra bảy màu kia.

Oanh!

Một âm thanh cực lớn vang lên. Chỗ mà Tiêu Sơn đứng phát ra bụi bặm tung tóe. Với mắt thường thì người đều có thể quan sát được trong không khí và nền đất cát khí làng đang phát ra nồng nặc. Mặc dù không khí có chứa hơi ẩm rất ít nhưng với khí lạnh mà Địa Ma Lão Quỷ phát ra khiến cho không khí ngưng những giọt sương.

Ngay cả khu vực hồ bao quanh nơi này cũng bị khí lạnh tỏa ra đóng băng. Tuy nhiên khi bụi bắt đầu tản đi thì khóe mắt tất cả đám người Hàn Phong đều liên tục co giật. Một thanh niên mặc y phục màu xanh lam, mái tóc màu nâu nhạt, trong con người lóe ra ngọn lửa màu xanh lam. Hắn ngước đầu lên nhìn đám người Hàn Phong bình thản giống như không có gì.

Đôi mắt của Địa Ma Lão Quỷ nheo lại, bởi vì sợ tổn thương đến Thần Long nên hắn mới không có ra tay toàn lực. Tuy nhiên đòn tấn công vừa rồi không phải là cái loại cường giả đấu hoàng có thể chịu được. Ngay cả đấu hoàng đỉnh phong nếu không cẩn thận cũng bị thương nặng. Người thanh niên này tuyệt đối không phải là đấu hoàng đỉnh phong gì đó mà là đấu tông. Một đấu tông chân chính. Xem ra bối cảnh của người thanh niên trước mặt này không nhỏ chút nào.

Khóe miệng Hàn Phong liên tục co giật. Trong người hắn có ngọn lửa dị hỏa với tên gọi Hải Tâm Diễm đứng hàng thứ mười năm trên bảng dị hỏa lại cảm nhận được một loại dị hỏa từ trong cơ thể của người thanh niên kia. Hàn Phong đâu có ngu ngốc, hắn thấy được loại dị hỏa trong tay Tiêu Sơn có lẽ là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Vừa rồi rõ ràng trong không khí phát ra cái mùi dị hỏa, hắn chắc chắn điều này. Ngoài ra thêm một đóa dị hỏa của người thanh niên trước mặt này. Có lẽ cũng là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đi.

Tại chỗ này xuất hiện tận hai đóa dị hỏa liền, nếu như nói tâm của Hàn Phong không động trong lúc này quả thực chính là giả dối. Trên miệng Hàn Phong xuất hiện một cái lưỡi, hắn nhẹ nhàng liếm khóe miệng của mình. Trong con mắt của hắn phát ra hừng hực ngọn lửa. Một ngọn lửa của sự ham muốn điên cuồng với dị hỏa.

Tất cả mọi người ở đây đều thấy được hai tay của Tiêu Sơn kết ấn. Một đoàn ánh sáng cùng với những ấn ký kỳ lạ từ bàn tay hắn đánh ra rơi vào người của con rồng chín màu sắc kia. Ngay sau đó một đoàn ánh sáng lóe lên, trên tránh bé nhỏ của con rồng có chín màu xuất hiện một cái ấn chữ khá nhỏ bé.

Lão già Địa Ma vô cùng tức giận, hắn đoán có lẽ Tiêu Sơn đã làm gì đó với con rồng chín màu kia. Loại dị chủng này chính là mơ tưởng của mọi cường giả. Địa Ma Lão Quỷ lạnh lùng mở miệng, bàn tay chìa ra nói: “Tiểu tử giao cho bản tông thần long và dị hỏa, bản tông sẽ tha cho ngươi khỏi chết!”

Trên khuôn măt tuấn tú của Tiêu Sơn xuất hiện vẻ mặt âm trầm, miệng hắn khẽ nhếch lên, mái tóc màu bạch kim nhẹ nhàng bay trong gió. Hắn cười khổ lạnh lùng lên tiếng nói: “Tiền bối Địa Ma lão quỷ, ngài thực sự ra tay với ta sao? Ngài nên nhớ được nếu như ngài đã ra tay với ta đến lúc đó sư phụ ta cùng ngài không chết không thôi. Với năng lực luyện dược sư của sư phụ ta, ta tin tưởng toàn bộ đại lục đấu khí này sẽ không có chỗ đặt chân cho ngài!”

Lời này trần trụi uy hiếp từ miệng của Tiêu Sơn, trong lòng Địa Ma lão quỷ không có gợn sóng là chuyện không thể nào. Nói gì thì nói người thanh niên trước mặt lão trong lúc này chính là thân phận vãn bối. Địa Ma lão quỷ cũng nhìn ra được rằng tuổi của Tiêu Sơn không lớn. Tuổi nhỏ như vậy đã có thực lực như thế thì sư phụ của hắn khủng bố đến mức nào. Ngoài ra người thanh niên mới xuất hiện này chắc chắn là hộ vệ của hắn. Người này thì Địa Ma lão quỷ nhìn ra được bởi vì hắn có thực lực đạt đến đấu tông nhất tinh. Hơn nữa hơi thở kia sợ là một con ma thú.

Lần này Địa Ma lão quỷ rõ ràng biết mình dây vào người không nên dây vào. Trong lòng lão biết bất kể tiếp tục hay không thì đã đắc tội với Tiêu Sơn, bị sư phụ của hắn đuổi giết là chuyện chắc chắn. Tên tiểu tử này nhỏ như vậy đã khủng bố như thế thì sư phụ của hắn chỉ sợ là luyện dược sư cửu phẩm. Đến lúc đó sợ rằng cường giả đấu tông cùng đấu tôn điên cuồng đuổi giết hắn, có khi xuất hiện cả cường giả đấu thánh nữa cũng không biết chừng.

Ngươi có thực lực đấu tông sao? Ngươi nghĩ mình yếu ta sẽ sai phái người có thực lực hơn ngươi một chút sao? Không, vậy thì ngươi nhầm rồi! Ngươi có thực lực đấu tông ta sẽ sai phái cường giả đấu tôn đi giết chết ngươi. Phải biết được cỏ dại diệt không sạch gốc gió xuân lại lên. Ngươi nói ta vô sỉ như vậy? Xin lỗi ngươi bởi vì trên cái thế giới này thắng làm vua thua làm giặc đơn giản chỉ thế thôi. Nếu ngươi có thực lực đấu tôn vậy ta sẽ sai phái người có thực lực đấu thánh đi giết ngươi. Nếu như ngươi có thực lực đấu thánh vậy ta sẽ sai phái một đám người có thực lực cao hơn ngươi vài tinh đem ngươi chém chết. Trừ khi hậu đài của ngươi mạnh mẽ nếu không ngươi bị quần công cùng bị nghiền chết là đương nhiên. Đừng nói với ta cái gì là quân tử, chỉ có thắng và thua mà thôi.

Địa Ma lão quỷ sống từng ấy năm rồi sao không biết mấy điều trên. Lão già sống được đạt đến cấp bậc đấu tông ngũ tinh như hiện này không phải là ngu ngốc cứ bị bắt nạt sẽ ngay lập tức phản kháng. Nếu như hậu đài của đối phương không rắn chắc hoặc là hậu đài đằng sau không biết, lão có thể giết người diệt khẩu bằng không lão chắc chắn bị chém chết. Đến khi đó có cường giả đấu tông cao hơn lão, đấu tôn có khi đấu thánh đi giết lão là rất bình thường. Đây là những gì suy nghĩ trong đầu của lão già lúc này.

Hai hàm răng của Địa Ma lão quỷ cắn chặt một cái. Hiện giờ hắn đã đâm lao thì đành phải theo lao. Nói đơn giản một chút hắn muốn giết chết Tiêu Sơn sau đó cướp lấy thần long đồng thời mai danh ẩn tích chờ ngày thực lực đại tiến thì mới xuất sơn.

Tuy nhiên khiến cho tất cả mọi người ngoài ý liệu đó chính là đột nhiên trong tay của Tiêu Sơn lại xuất hiện một cái bông sen, trong bông sen có một ngọn lửa đang cháy dập dờn. Hàn Phong không nhịn được kêu lên một tiếng: “Đừng hàng mười chín trên bảng dị hỏa: Thanh Liên Địa Tâm Hỏa!”

Tiêu Sơn bình thản cười nói: “Nếu Hàn huynh cần nó vậy thì đến lấy đi!” Hắn trực tiếp ném thứ nay ra phía xa. Thấy vậy thì Hàn Phong ngay lập tức đuổi theo.

Địa Ma Lão quỷ trong lúc thoáng thất thần thấy được Hàn Phong đang đuổi theo dị hỏa thì khi quay lại hắn giật mình thấy được… Tiêu Sơn trực tiếp vỗ tay lên vai của người thanh niên mặc y phục màu xanh kia. Cả thanh niên mặc y phục máu xanh đã biến mất. Ngay cả con thần long mà Tiêu Sơn cầm trong tay cũng biến mất. Địa Ma Lão Quỷ không cảm nhận được bất cứ hơi thở nào của nữ vương Mỹ Đỗ Toa hay nói đúng hơn là thần long.

Một cảnh khiến cho mọi người giật mình là hai tay của Tiêu Sơn kết ấn. Ngay sau đó dưới chân của hắn lóe sáng. Thân mình của người thanh niên này lập tức biến mất. Bất chợt mọi người cảm thấy không khí hơi xao động. Một cảm giác nguy hiểm lan tràn khắp toàn thân của họ.

“Nguy rồi!” Tất cả mọi người không hẹn mà đồng thời hô lên.

Vẻ mặt của Phạm Lao xuất hiện sự âm trầm, hắn hét lên nói: “Chạy mau! Có gian trá!”

Làm một cường giả sống nhiều năm như vậy thì hiển nhiên giác quan thứ sáu đối với nguy hiểm vô cùng cao. Họ chỉ cảm giác được toàn thân lạnh buốt giống như nước đá. Họ cảm nhận được cái chết đi sát ngang vai họ. Họ cỏ thể cảm nhận được cái chết đang đến với họ. Ngay cả Địa Ma lão quỷ cũng hoảng hốt không hiểu chuyện gì xảy ra.

Địa Ma lão quỷ vốn là cường giả đấu tông nên về năng lực khống chế không gian nắm bắt sơ sơ mặc dù so ra kém với cường giả đấu tôn nhưng không có nghĩ rằng cường giả đấu hoàng có thể so sánh với lão già này. Bàn tay Địa Ma Lão Quỷ đưa ra, đấu khí màu đen man theo hàn khí bức người tỏa xung quanh cơ thể lão. Đồng thời trên bàn tay của hắn xuất hiện đấu khí đen kịt. Hắn muốn đem lực lượng lĩnh hội không gian xé rách đem thân thể mình nấp vào trong không gian loạn lưu.

Khi bàn tay hắn muốn xé rách không gian để tiến vào không gian loạn lưu thì hắn giật mình kinh hãi. Có một loại lực lượng nào đó mặc dù không có cường hãn nhưng nó đang cố định không gian ngăn cản khả năng kiểm xoát cũng như lực lượng lĩnh hội không gian của lão. Mắt của lão liên tục co rút, cả khuôn mặt xuất hiện co quắp.

Oanh!

Ngay khi đám người Phạm Lao cùng với Địa Ma Lão Quỷ muốn xoay người bỏ chạy thì ngay lập tức tại giữa trung tâm hồ nước một vụ nổ cực lớn xảy ra. Nếu như từ trong không trung nhìn thấy cảnh này thì chẳng khác nào một vụ nổ do một quả bom hạng nặng nổ ra vậy.

Lấy vị trí trung tâm, sóng lửa ngay lập tức lan tràn. Nó có màu đỏ rực sau đó phát ra ánh sáng chói lòa. Nó giống như một quả cầu lửa liên tục quay tròn quay tròn, diện tích dần dần mở rộng. Nó nhanh chóng nuốt luôn cả đám người Hàn Phong, Phạm Lão, Địa Ma Lão Quỷ vào bên trong…

Mấy người Phạm Lao chỉ kịp hét lên một tiếng: “Không!” Họ không nghĩ được rằng lần này đi với tên khốn kiếp Hàn Phong lại gặp phải cảnh này. Thực sự là điều đáng chết. Sợ rằng ngay cả bộc lộ ra một chút bản lĩnh của cường giả đấu hoàng đỉnh phong cũng chưa kịp mà phải chết một cách tức tưởi. Nếu như được lựa chọn lại thì cho họ mười cái mạng cũng không muốn nhận lời cái tên Hàn Phong này.

Trong đại điện của nữ vương Mỹ Đỗ Toa, một thanh niên ngay lập tức xuất hiện. Người này không phải là Tiêu Sơn thì là ai? Hắn khoanh tay cực kỳ ngạo nghễ. Một tiếng truyền khủng bố vào tai của Tiêu Sơn. Khóe miệng hắn liên tục giật giật lên tiếng nói: “Trận pháp quả là khủng bố. Thảo nào mấy loại thượng cổ trận pháp có thể mượn thiên địa lực vây giết tiên nhân dễ như ăn cơm uống nước đây. Ngay cả xa như vậy mà cả cung điện ở đây cũng bị rung động!”

Chân của Tiêu Sơn lảo đảo muốn ngã. Khóe miệng hắn cười khổ lẩm bẩm nói: “Bất kể là xa còn là gần tiến hàn truyền tống hao thiên hà nguyên lực đúng là lớn. Không biết sau này thế nào chứ nhưng hiện giờ… Ài…” Bất chợt bàn tay của hắn phất ra, một thanh niên mặc y phục màu xanh dlam xuất hiện.

Thanh niên tuấn tú mặc y phục màu xanh này cực kỳ cung kính chắp tay đối với Tiêu Sơn: “Chủ nhân!”

Đầu Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật xuống, khóe miệng hắn cong lên, hắn mở miệng nói: “Lão quỷ kia vốn là cường giả đấu tông. Ta xem hắn chưa chắc đã chết ngươi đi một chuyến. Nếu như hắn không chết vậy thì đánh cho hắn bị thương nặng chỉ cần không chết là được. Ta muốn thu phục hắn. Nếu như không có thể vậy thì giết hắn đi. Tốt nhất là đánh cho hắn không còn sức phản kháng. Đúng rồi đi gặp phải đám người tộc xà nhân thì nói: Nữ vương Mỹ Đỗ Toa tiến hóa thành công đang ở đại điện, nhắc họ trở lại cung điện ta có việc bàn giao với họ. Đồng thời để họ cho người đi tìm lấy lại dị hỏa. Không biết được dị hỏa có bị đánh nát trong vụ nổ không nữa!”

“Vâng!” Hai tay của Thanh Viêm chắp lại. Thân mình hắn ngay lập tức bay ra ngoài. Thân mình hắn giống như một mảnh sao băng bay vút đi. Tốc độ này khiến cho Tiêu Sơn cảm khái xem ra hắn quả thực vẫn quá yếu. Lần này nếu như không có chuẩn bị kỹ sợ rằng hắn sẽ lật thuyền trong mương.

Thân mình của Thanh Viêm lao vút đi giống như một mảnh sao băng. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Bởi vì đám người tộc xà nhân vô cùng tò mò, một đám cũng đuổi theo đến nơi diễn ra thiên kiếp. Mặc dù không dám xen vào chỉ có đứng đằng xa xa nhìn nhưng biết rằng chuyện này chỉ sợ liên quan tới vị luyện dược sư cao cấp và nữ vương Mỹ Đỗ Toa của mình.

Không ngờ trong lúc này lại tụ tập đủ cả tám vị thủ lĩnh. Khi mà cả tám người quan sát vụ nổ vội vàng xoay người bỏ chạy. Một số người tốc độ không kịp bị ngọn lửa lan tràn đến thân mình khiến cho cả thân mình bị đánh bay, miệng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình lung nay lảo đảo trong không khí giống như muốn ngã.

Vút!

Không khí xao động, một thanh niên tuấn tú xuất hiện trước mặt họ. Sau lưng của hắn là một đôi cánh màu xanh lam bốc ra ngọn lửa cực kỳ mạnh mẽ. Hắn mở miệng nói: “Các vị là tám vị thủ lính của tám đại bộ lạc!”

Thấy được người thanh niên này bất phàm, khóe miệng của mấy người ở đây cười khổ một tiếng. Lão già mặc y phục lên tiếng nói: “Không biết tiểu huynh đệ ngươi là!?”

Người thanh niên này mở miệng nói: “Chủ nhân ta nói nữ vương Mỹ Đỗ Toa tiến hóa thành công. Các vị trở lại đại điện gặp hắn, hắn còn cần bàn giao. Ngoài ra dặn dò các vị để người đi tìm kiếm dị hỏa…” Nói xong hắn bay vút về phía khu vực bị đánh thành tan hoang. Lửa bắt đầu tắt, một khung cảnh bị phá nát tan hoang xuất hiện trước mặt họ.

Một cái hố to khổng lồ bằng cát xuất hiện trước mắt đám người. Đám cát bị ngọn lửa nung nóng không ngờ kết thành tảng. Thân mình Tiêu Viêm phóng vút về phía bên trong. Ánh mắt hắn nheo lại nhìn về phía một lão già mặc y phục màu đỏ. Toàn thân lão già rách nát, từng vết thương chảy ra máu tươi dòng dòng. Từ vết thương có thể thấy được cả xương trắng. Giọt máu của lão già mang theo hàn khí nhè nhẹ rơi trên mặt đất phát ra tiếng xèo xèo.

Mắt lão già liên tục co giật nhìn về phía thanh niên trước mặt. Khi thấy được bóng dáng thanh niên trước mặt này thì hắn hoàn toàn tuyệt vọng trong lòng. Hai hàm răng cắn lại. Đấu khí tụ tập lên thân mình của hắn. Toàn thân hắn bốc ra khí lạnh màu đen bức người. Đám chất lỏng màu đỏ rực ở phía dưới nhanh chóng bị đông cứng thành đá tảng.

“Hừ” Người thanh niên cũng hừ nhẹ một tiếng. Thân mình hắn bốc ra ngọn lửa màu xanh lam. Một bộ khôi giáp tuyệt đẹp màu xanh lam sát nhập vào trong cơ thể của hắn. Trong ánh mắt của người thanh niên này bốc ra chiến ý ngùn ngụt. Theo lệnh của chủ nhân hắn thì chỉ cần không giết chết lão già Địa Ma Lão Quỷ này là được. Nếu như giết chết lão già này cũng không sao. Nếu đã như thế thì hắn còn cần gì cố kỵ. Hắn bế quan, cảnh giới tu vi đã vững chắc. Hắn hiện giờ cần đó chính là một đối thủ.

Lão già áo bào tro quẫy nhẹ đuôi rắn nhìn về phía bảy người khác mở miệng nói: “Được rồi! Nguyệt Mị, Hoa Xà Nhi… hai người các ngươi dẫn người đi tìm dị hỏa. Toàn bộ chúng ta sẽ trở lại thần điện!”

Thiếu nữ Hoa Xà Nhi quay sang nhìn về phía Nguyệt Mị một cái, cả hai đôi mặt với nhau. Xem ra cả hai đều đạt được sự ăn ý. Cả hai người gật đầu nói: “Được!” Thân mình hai người bay vút đi. Họ chỉ dám bay ở xa xa quan sát không có dám tiến gần quan sát cuộc chiến của hai vị đấu tông.

Trong lòng bàn tay của lão già Địa Ma tụ tập đấu khí nồng nặc. Hắn toàn lực đánh ra, một cái trảo màu đen từ bàn tay hắn đánh ra mang theo hàn khí bức người đánh về phía Thanh Viêm. Thanh Viêm cười lạnh một tiếng vươn quyền ra đấm một đấm. Một ngọn lửa màu xanh lam hung hăng nện thẳng lên bàn tay đen xì lạnh lẽo kia.

Oanh!

Một tiếng nổ lớn vang lên. Khí lạnh và khí nóng giao hòa với nhau. Kình khí thổi lan tràn khắp nơi khiến cho trong sa mạc xuất hiện một đám bụi mù mịt.

Ngồi tại đại điện, bàn chân Tiêu Sơn vắt lên. Hắn ngồi kiểu chân chữ ngũ, ngón tay của hắn lấy ra mấy loại đan dược có nồng đậm dược lực nhét vào miệng của một con thú nhỏ. Con thú nhỏ toàn thân lân giáp phát ra chín màu. Mõm nó giống như mõm rắn, đầu có hai sừng bé bé như sừng hươu. Con mắt to tròn long lanh đồng thời con ngươi hơi có màu tím. Trên cổ xuất hiện một cái bờm màu tím xinh đẹp. Dưới bụng xuất hiện bốn cái chân giống như chân bò sát. Tuy nhiên khác với bò sát thì nó lại có năm móng tất cả. Phía đuôi cũng xuất hiện bờm tua tua xinh đẹp giống như đuôi công. Hình ảnh này rất dễ liên tưởng đến con rồng của phương Đông.

Cái miệng nhỏ nhắn của con rồng há ra đem một viên đan dược nhẹ nhàng nuốt vào trong bụng. Bộ dạng của nó lười nhác cuốn lên trên cánh tay của Tiêu Sơn quả thực chọc cho người thương yêu. Bộ dạng vô cùng đáng yêu này quả thực sẽ khiến cho nữ sinh yêu mến. Sợ rằng các nàng không nghĩ đến nấp dưới dáng vẻ đáng yêu này là cái loại lực lượng cực kỳ khủng bố có thể dễ dàng giết chết các nàng.

Dường như ăn được mấy viên đan dược khiến cho chiếc bụng của con rồng nhanh chóng phình to. Nó há cái miệng thật lớn ngáp lấy một tiếng, cái lưỡi đỏ lòm phun ra nhè nhẹ. Ngay sau đó nó nhanh chóng lim dim đôi mắt của mình. Đầu gục nhẹ trên cánh tay của Tiêu Sơn. Khóe miệng của Tiêu Sơn xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng nhìn về phía con rồng có chín màu này tràn ngập yêu thương. Dù sao bản thể của nó chính là nữ vương Mỹ Đỗ Toa.

Ánh mắt của Tiêu Sơn nhìn ra phía ngoài cửa. Hiện giờ rối rít một đám người từ trên trời đáp xuống phía dưới đại điện. Thu hồi hai cánh do đấu khí ngưng tụ, cả đám rối rít bước vào phía bên trong. Thấy được Tiêu Sơn thì ngay lập tức khuôn mặt Mặc Ba Tư xuất hiện sự co quắp và tức giận. Hắn quát lớn một tiếng: “Tên khốn kiếp, nữ vương bệ hạ đâu? Ngươi dấu nàng đi đâu rồi hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *