Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 294 – Luyện Chế Đan Dược Cho Lung Linh

Tính ra hơn một tuần nữa đã trôi qua…

Tiêu Sơn đứng trong không gian màu xanh. Ngọn lửa tam vị chân hỏa màu đỏ rực đang xoay quanh một mảnh xương vô cùng lớn. Mảnh xương trắng giống như bạch ngọc đang phát ra những tiếng tư, tư, tư… Từng tia lửa bắn tóe ra từ mảnh xương. Mảnh xương này bắt đầu sáng dần lên đến cuối cùng biến thành một cái mặt trời nhỏ chiếu sáng cả mảnh đất màu xanh.

Tư, tư, tư…

Âm thanh liên miên phát ra, chiếc xương phát sáng đến tận cùng sau đó bắt đầu có dấu hiệu tan chảy. Cả người của Tiêu Sơn đã tràn ngập mồ hôi. Mồ hôi đem bộ y phục của hắn ướt đẫm. Không biết qua bao lâu thời gian thì một giọt chất lỏng từ chiếc xương chảy ra. Chất lỏng này lấp lánh ra ánh sáng năm màu vô cùng đẹp mắt.

Tư…

Một âm thanh nhỏ phát ra, chiếc xương vỡ vụn tan thành bọt phấn. Ngón tay của Tiêu Sơn búng ra, một ngọn lửa màu vàng kim rực rỡ nhanh chóng chạy tới thay tam vị chân hỏa có màu đỏ rực bao bọc lấy dòng chất lỏng.

Bàn tay đưa về phía bên cạnh Tiêu Sơn, ở bên cạnh Tiêu Sơn có một đống thảo dược nằm ngổn ngang phía dưới đất. Bàn tay hắn hất lên đem đám dược liệu toàn bộ ném vào trong ngọn lửa màu vàng kim lớn.

Một đám dược dịch được ngọn lửa màu vàng kim đốt cháy. Sau đó một đám dược dịch nhanh chóng được loại bỏ tạp chất. Động tác nhìn có vẻ vô cùng dễ dàng. Bởi vì sau khi tấn cấp Hỏa Tinh kỳ thì khả năng khống hỏa của Tiêu Sơn đã tăng mạnh. Lửa của Tiêu Sơn hoàn toàn giống như một đứa trẻ có linh tính biết tự làm việc mà Tiêu Sơn đã giao cho.

Một đám dược dịch đủ các màu sắc lấy vị trí giọt chất lỏng năm màu làm vị trí trung tâm nhanh chóng tiến lại gần. Nó giống như các tinh cầu nhỏ bay xung quanh mặt trời mà mặt trời chính là vị trí chất lỏng kia.

Vù, vù…

Vị trí chất lỏng giống như một cái dòng xoáy cực lớn. Đám chất lỏng bên ngoài bắt đầu bị giọt chất lỏng màu ngũ sắc phát ra hấp thu. Từng giọt chất lỏng bên ngoài bị phân tán thành những hạt rất nhỏ giống như hơi nước có đủ các loại màu sắc. Nhìn đám chất lỏng ở trong ngọn lửa màu vàng kia giờ giống hệt một dải ngân hà tuyệt đẹp.

Dải ngân hà liên tục xoay tròn, nó ngày một phát sáng ngày một sinh đẹp đồng thời khi mà nó trở thành đẹp nhất thời khắc thì nó cũng đồng thời dần dần trở nên ảm đạm. Ở giữa hình thành nên một viên hình tròn phát ra bảy loại màu sắc tuyệt đẹp. Viên đan dược liên tục xoay tròn đem đám tinh vân kia hấp thu không còn chút nào.

U, u, u…

Viên đan dược xoay tròn trong ngọn lửa bắt đầu phát ra những âm thanh tuyệt đẹp. Cả người Tiêu Sơn mồ hôi nhễ nhại. Bàn tay hắn cử động vô cùng uyển chuyển so với nữ nhân còn mềm mại hơn nhiều. Từng dòng khí thiên hà quyết bị Tiêu Sơn điều động tiến vào trong viên đan dược.

Viên đan dược xoay tròn liên tục, nó xoay tròn càng ngày càng nhanh. Cả người Tiêu Sơn như nhũn ra. Hắn cắn chặt hai hàm răng mở miệng nói: “Không được! Tín ngưỡng khôi giáp…” Hắn gầm lên một tiếng. Cả người hắn được bao phủ tại trong một bộ áo giáp tuyệt đẹp.

Một lượng thiên hà nguyên lực được từ cơ thể của Tiêu Sơn ào ạt tiến vào trong viên đan dược. Viên đan dược rít lên quay tròn với tốc độ cực nhanh. Nó quay nhanh càng ngày càng nhanh hơn.

Ùng, ùng…

Thiên địa nguyên khí ở khắp xung quanh nơi này bắt đầu trở nên bạo động. Một cái lốc xoáy theo chiều hướng của viên đan dược xoay tròn mà bắt đầu hình thành. Nó giống như một cơn lốc điên cuồng cướp đoạt năng lượng ở khắp nơi bên ngoài. Nhìn thấy tình trạng này thì Tiêu Sơn run lên. Hắn gầm lên: “Không được!”

“Thành đan!” Bàn tay của Tiêu Sơn bắt đầu đưa ra đánh ra một chưởng mang theo ánh sáng năm màu thẳng về phía viên đan dược kia. Tuy nhiên viên đan dược bảy màu hơi rung lên một cái nhưng ngay sau đó nhanh chóng điên cuồng quay tròn. Thiên địa nguyên khí ào ạt tiến vào trong viên đan dược.

Hống!

Một con thần long bảy màu xuất hiện giống như thật như ảo xoay quanh viên đan dược. Hai bàn tay của Tiêu Sơn lại đánh ra mấy chưởng thủ ấn về phía viên đan dược. Mấy ấn ký năm màu bao vây lấy viên đan dược.

Hống!

Một tiếng quát lên từ viên đan dược. Ngay sau đó viên đan dược hóa thành một con rồng bảy màu. Đôi mắt nó mở to, trên đầu nó có một đôi sừng như sừng hươu. Nó có một cái bờm sư tử, thân mình dài như thân rắn. Phía dưới có bốn chân, mỗi chân có năm móng. Phần đuôi thì tua tủa như đuôi phượng. Toàn thân lân giáo của nó có bảy màu. Trên người của nó lây dính một tia khí tức cực kỳ thần thánh.

Bất chợt một cái đuôi vung lên đem Tiêu Sơn đánh bay, cả người Tiêu Sơn bắn ra lê dài trên đất. Một đám dược liệu cũng bị đánh nát. Con rồng lớn tiếng hô lớn. Ngay sau đó nó uốn lượn thân mình muốn bỏ trốn. Nó vọt đi với tốc độ cực kỳ nhanh,

Tuy nhiên nó khi tiến gần đến khu vực màu đen, giác quan thứ sáu của nó mách bảo cho nó nếu đi vào nơi này chắc chắn nó sẽ chết. Nó bắt đầu liên tục bay đi bay lại tìm đường chạy trốn. Tuy nhiên khu vực mà nó đang ở hoàn toàn là một khu vực phong bế.

Hống!

Con rồng bảy màu hống lên một tiếng không cam lòng. Ngay sau đó hắn nhìn về phía nam nhân đang nằm bất tỉnh ở mảnh đất màu xanh kia. Trong con mắt của con rồng phát ra đỏ bừng vì tức giận. Bất chợt nó há miếng ra muốn cắn nát Tiêu Sơn. Thân mình của nó lao thẳng về phía Tiêu Sơn.

Ngọc giản ở giữa không trung đỉnh vị trí mảnh đất màu xanh lóe sáng. Cả người con rồng bảy màu run lên. Nó cảm giác được một loại khí tức cổ xưa khiến nó cực kỳ run sợ. Cả thân thể của nó được bao bọc trong một dòng ánh sáng màu vàng. Nó điên cuồng dãy dụa nhưng sau đó thân thể bắt đầu thu nhỏ lại hóa thành một viên đan dược bảy mảu.

Viên đan dược bị ngọc giản hút lên không trung bay về phía cái ngọc giản. Ngọc giản phát ra ánh sáng lấp lóe bảy màu bắt đầu giam giữ viên đan dược. Sau đó từng đợt lôi điện đánh về phía đan dược.

Rè, rè, rè…

Không đúng là đánh giống như là mấy dòng sấm sét nối ngọc giản với viên đan dược thì đúng hơn. Viên đan dược lớn kia dần dần nhỏ dần, một đám bụi từ viên đan dược bắn ra nhưng đồng thời viên đan dược càng ngày càng sáng bóng hơn. Nó trong lúc này chẳng khác nào một viên ngọc trai tuyệt đẹp phát ra bảy màu. Viên ngọc trai rung lên liên tục giống như đang muốn chạy trốn.

Từ cái ngọc giản mấy cái ấn ký và phù chú kỳ quái bắn thẳng về phía viên ngọc trai tuyệt đẹp này. Ngay lập tức viên ngọc trai im lặng trôi lơ lửng ở phía trong không khí. Nó ngoan ngoãn ở phía dưới cái ngọc giản không có dám động đậy.

Không biết qua bao lâu thì Tiêu Sơn mới chớp chớp đôi mắt của mình. Hắn mở ra đôi mắt nhìn xung quanh. Thân thể của hắn hoàn toàn đã khôi phục nhưng viên đan dược… Hình ảnh mờ mờ dần dần rõ ràng được. Đầu Tiêu Sơn vội vã nhìn xung quanh. Hắn thấy được mảnh đất bị phá hư, một số dược liệu bị đánh nát. Trên chỗ dược liệu bị phá hư có một vài mầm dược liệu đã mọc lên.

Tiêu Sơn cực kỳ kinh hãi vội vàng nhìn quanh. Tuy nhiên khiến cho hắn phát ra kinh ngạc chính là một viên đan dược đúng hơn là một viên ngọc trái lóe ra ánh sáng bảy màu lơ lửng dưới cái ngọc giản. Trong lòng Tiêu Sơn cực kỳ kinh hoàng nói: “Chẳng lẽ là viên đan dược vừa rồi?” Bàn tay của Tiêu Sơn đưa ra, viên đan dược theo ý nghĩ của hắn ngay lập tức ngoan ngoãn bay về phía viên Tiêu Sơn.

Nó đối với Tiêu Sơn biểu thị ý nghĩ thân cận. Khóe miệng Tiêu Sơn giật giật. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu của mình. Tiêu Sơn đem viên đan dược bỏ vào một cái bình đựng đan dược sau đó đậy lắp lại. Hắn nhíu mày lẩm bẩm nói: “Đây là chuyện gì xảy ra a? Có một lực lượng rất quen thuộc trên viên đan dược này.”

Ngón chỏ của Tiêu Sơn liên tục gãi gãi sống mũi, miệng hắn cong lên, hắn rơi vào suy nghĩ sau đó lẩm bẩm nói: “Giống như tín ngưỡng lực, có chút giống giống…” Bàn tay Tiêu Sơn nhẹ nhàng phẩy ra một cái. Sau đó hắn nói tiếp: “Tính… trước rời đi chỗ này trở về đã rồi tính sau.”

Tinh thần của Tiêu Sơn trực tiếp thoát ra không gian mảnh đất màu xanh. Trong tay của hắn vẫn nắm một bình đan dược. Tiêu Sơn trực tiếp đem bình đan dược cất vào trong không gian giới chỉ của mình. Đầu hắn ngẩng lên đại điện. Hắn lúc này đang ở trong một đại điện rộng lớn và quen thuộc. Nơi này chính là nơi ở của Hỏa Liên Yêu Thánh.

Khóe miệng của Tiêu Sơn nhếch lên, hắn mỉm cười nói: “Cũng đã đến lúc cần phải rời khỏi nơi này!”

Tại vực Hắc Giác…

Trong một đại điện to lớn, mọi thứ được thiết kế xa hoa. Ở giữa đặt một cái dược đỉnh cực lớn. Nam tử mặc y phục màu xanh lam, khuôn mặt có chút tuấn tú, tóc đen trên đầu xỏa dài tới vai, trên thân thể, tựa hồ lúc nào cũng đều tản ra một cỗ dược hương đặc biết, khiến cho kẻ khác nhịn không được có cảm giác muốn thân cận. Hắn ngồi trên một cái ghế cực kỳ sang trọng. Bên cạnh hắn là một lão già.

Phía dưới là hai nam tử lẳng lặng cũi đầu không dám nói gì. Trên người họ toàn bộ y phục rách nát. Họ đến nơi này vào gặp vj thanh niên này không dễ dàng gì. Nếu như trên người họ không có độc cần giải có lẽ đánh chết họ cũng không muốn đến vực Hắc Giác. Bởi vì gặp mặt vị thanh niên này mà họ lại chết thêm một người. Hiện giờ họ chỉ còn lại có hai người thành công đi gặp vị nam tử này.

Bàn tay của vị nam tử kia cầm một bức thư, trên bức thư lem luốc dính đầy máu khô mở ra trên đó chỉ có mấy chữ: “Luyện dược sư lục phẩm ở tộc xà nhân” Kèm theo hình vẽ một ngọn lửa ở nơi đó. Mấy chữ này khiến cho vị nam nhân này cau mày lâm vào suy tư.

“Các ngươi, bức thứ này là từ đại thống lĩnh của tộc xà nhân!?” Đôi mắt lóe ra ánh sáng quỷ dị, thanh sam nam tử nhìn về phía hai người ở phía dưới, ở nơi lồng ngực, có vẽ một cái huy hiệu dược đỉnh mang phong cách cổ xưa, trên dược đỉnh, sáu đạo kim quang lập lòe hơi hơi có chút ba động, nhìn vào thì khiến cho tròng mắt bị đau nhức.

Lục đạo kim văn, điều này trong giới luyện dược, bình thường chỉ có lục cấp luyện dược sư, mới có tư cách đeo, mà nhìn qua vị nam tử này tựa hồ bất quá chỉ chừng ba mươi, lại có thể mang theo huy hiệu này trên người, thực lực bực này, tại trong Hắc Giáp Vực, chỉ có một người. Luyện dược sư lục phẩm Dược Hoàng: Hàn Phong

Một tên nam nhân ăn mặc rách rưới, cả người đầy là máu vội vàng liên tục rập đầu nói: “Đại nhân, lời chúng ta nói hoàn toàn là sự thật. Chúng ta tất cả có năm người đều được chỉ định tới vực Hắc Giác gặp đại nhân. Trong đó đồng bạn của chúng ta có ba người đã chết chỉ còn lại hai người chúng ta mà thôi!”

Một bàn tay của Hàn Phong chống lên căm, ánh mắt cực độ nghi kị. Ngay sau đó hắn suy tư một lúc sau hắn xoay sang về phía lão già râu tóc bạc phơ ở bên cạnh tò mò hỏi: “Ngươi có biết hay không vị luyện dược sư lục phẩm nào ở đế quốc xà nhân?”

Hai tay của lão già chắp lại đối với Hàn Phong cực kỳ cung kính. Đôi môi già nua tái nhợt của lão già trả lời: “Đại nhân, quả thực gần đây có tin đồn về một vị luyện dược sư lục phẩm của đế quốc xà nhân. Tuy nhiên nhiều người nói đó chẳng qua chỉ là tin đồn mà tộc xà nhân muốn tung ra. Nhiều người khác thì cho rằng có lẽ có một vị luyện dược sư lục phẩm nào đó nhìn trúng vẻ đẹp của nữ vương Mỹ Đỗ Toa mà chịu đầu nhập vào tộc xà nhân…”

“Lại có việc này?” Hai đôi mắt đen nhánh của Hàn Phong lóe ra tinh quang. Cả người Hàn Phong lâm vào suy tư, hắn nhìn về phía lão già nói: “Ngươi đi điều tra việc này cho ta!”

“Vâng!” Lão già khom người hành lễ. Ngay sau đó hắn nhanh chóng rời khỏi căn phòng rời đi.

Hàn Phong nhìn về phía hai người đang quỳ dưới đất run rẩy hỏi: “Các ngươi đến nơi này truyền tin cho ta quả thực rất cực khổ rồi!”

Hai tên nam nhân vội vã lắc lắc đầu đáp lại: “Đại nhân, không có khổ cực. Đây là việc chúng ta nên làm!”

Trên mặt Hàn Phong xuất hiện một nụ cười cực kỳ thân thiện. Bất cứ ai nhìn vào Hàn Phong cũng khiến cho họ sinh ra hảo cảm. Bất chợt Hàn Phong tò mò mở miệng hỏi: “Đúng rồi, việc này ngoài thống lĩnh Hắc Độc cùng các vị có ai biết hay không?”

Một nam nhân trong hai người đang quỳ ở dưới đất mở miệng nói: “Đại nhân, yên tâm! Bất cứ ai cũng không biết việc này. Ngay cả ba đồng bạn của chúng ta đã chết cũng không có truyền tin tức ra ngoài!”

Đầu Hàn Phong khẽ gật một cái, trên mặt xuất hiện nụ cười cực kỳ nhẹ nhàng. Hắn mở miệng đáp lại: “Thật sự là không tệ chút nào! Các ngươi làm việc rất tốt. Các ngươi đã cất công tận tụy tới nơi này đối với Hàn mỗ có ơn thật lớn. Hàn mỗ nhất định sẽ hậu tạ dầy cho các vị!”

Nghe thấy vậy thì hai nam nhân phía dưới đột nhiên mở miệng lớn nhìn về phía Hàn Phong. Ánh mắt của họ cực kỳ kinh ngạc sau đó là sự vui mừng. Tuy nhiên khi họ nhìn thấy được nụ cười lạnh lùng của Hàn Phong thì cả người họ ngay lập tức run lên bần bật vì sợ hãi. Ngón tay của Hàn Phong vịn trên nắm tay liên tục gõ gõ rất nhẹ.

Không biết từ lúc nào xuất hiện dưới chân mỗi người họ đã là một con rắn màu xanh lam. Con rắn màu xanh lam biến thành một ngọn lửa màu xanh lam đem bọn họ bao phủ trong một ngọn lửa. Đám người ngay lập tức gào lên một tiếng lớn: “Aa…” Tiếng gào vang lên một chút sau đó cả đám bị ngọn lửa đốt cháy không còn một chút nào cả. Chúng hóa thành một đám bụi. Bàn tay của Hàn Phong phất ra đem đám bụi thổi ra bên ngoài.

Trên mặt của Hàn Phong xuất hiện một nụ cười âm trầm và lạnh lẽo: “Chết dưới Hải Tâm diễm của ta chính là vinh hạnh của các ngươi. Chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật một cách tuyệt đối. Nếu như trong tay hắn có dị hỏa ta sao có thể bỏ qua được đây!” Trong ánh mắt của Hàn Phong lóe ra một tia âm độc.

Tại đế quốc xà nhân, trong lăng tẩm của nữ vương Mỹ Đỗ Toa…

Một thiếu phụ xinh đẹp, cả người mặc một thân quần áo màu tím xinh đẹp, đầu đội kim quan. Ánh mắt nhìn về phía ánh trăng lơ lửng ở trên trời. Ánh trăng chiếu xuống thân thể của nàng khiến cho vẻ đẹp của nàng càng trở nên mông lung. Mái tóc màu đen nhánh trên cơ thể của nàng phất phơ mượt mà giống như một dòng suối.

Đột nhiên ánh mắt của nàng lóe ra cực kỳ sắc bén: “Ai!” Một tiếng quát lạnh vang lên. Bàn tay của nàng hung hăng đánh ra một chưởng. Một đoạn kình khí khiến cho một cái bàn trang điểm của nàng bị đánh nát.

Phanh!

Cả người mặc một thân quần áo ngũ sắc bị đánh nát. Thân mình của hắn hung hăng bị nện mạnh vào tường phát ra tiếng răng rắc. Cả tường bị đánh nát mang theo tiếng nứt vỡ. Nghe được tiếng vang lên, nhất thời đám lính hộ vệ bên ngoài chạy vào hô lớn: “Có thích khách!”

“A”

Tuy nhiên khi họ nhìn thấy được người thanh niên bị đánh bay thì giật mình kinh hãi. Vị này không phải vị đại nhân của chúng ta thì là ai a. Thân mình của hắn từ trên tường rơi xuống. Hắn khe khẽ lẩm bẩm nói: “Ha… vừa về đã ăn một đòn không nhỏ a!”

Thấy được người thanh niên kia mở miệng thì thiếu phụ xinh đẹp mặc y phục màu tím kia vội vã chạy tới. Bàn tay của nàng sờ lên ngực của hắn nói: “Ai bảo ngươi đột nhiên xuất hiện!”

Bàn tay trắng nõn mềm mại của nàng bị thanh niên bắt tới. Hắn cười nhẹ nhàng nói: “Không mừng khi phu quân trở lại hay sao?” Bàn tay của nàng bị hắn sờ nhẹ miết miết. Thiếu phụ bị hắn miết miết bàn tay trước mặt một đám hộ vệ thì hai má ửng đỏ trừng mắt về hắn một cái.

Một nữ nhân xinh đẹp vọt về phía bên trong nói: “Bệ hạ có thích khách!” Ngay sau đó nhìn thấy cảnh này thì nữ nhân xinh đẹp xấu hổ. Nàng vội vã phất phất tay nói: “Hiện giờ thích khách đã bị bắt giữ. Chúng ta không có việc gì nữa không nên làm phiền nữ vương bệ hạ!”

Đầu Tiêu Sơn quay ra nhìn mấy vị nữ tính tộc xà nhân thở dài một hơi thầm nghĩ: “Thật là tinh tế a!”

Mỹ Đỗ Toa chớp chớp đôi mắt xinh đẹp và câu người nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi: “ngươi từ khi nào thì vệ tại sao không nói với ta một tiếng?”

Hai vai Tiêu Sơn hơi nhún nhún hắn mỉm cười nói: “Vừa mới về thôi! Muốn dành cho nàng một bất ngờ ai ngờ lại bị đánh thảm như vậy đây!”

Ánh mắt nữ vương nhìn về phía hắn trách mắng nói: “Ải bảo ngươi không lên một tiếng ta tưởng là người khác?”

Khóe miệng Tiêu Sơn cười hắc hắc nói: “Tưởng là tên hài hoa đạo tặc nào đó sao?” Nghe được lời này của Tiêu Sơn thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa đỏ bừng mặt ánh mắt đầy oán trách nhìn về phía hắn. Bất chợt bàn tay hắn vươn ra nhẹ nhàng vuốt ve má của nàng. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa hưởng thụ sự ôn nhu của Tiêu Sơn mang lại.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, đôi môi mềm mại và ướt của nữ vương Mỹ Đỗ Toa trực tiếp bị Tiêu Sơn hôn lên. Chiếc lưỡi của hắn giống như con du long quấn quýt lấy chiếc lưỡi của nàng. Nàng bị hắn mạnh mẽ hôn lên. Hai bàn tay của nữ vương Mỹ Đỗ Toa ôm lấy đầu của Tiêu Sơn cũng bắt đầu đáp lại kịch liệt.

“A”

Nữ vương Mỹ Đỗ Toa kinh hãi hô lên. Nàng bị một bàn tay mạnh mẽ bế lên. Thân mình của nàng bị hắn bế lên giống như kiểu bế công chúa. Đôi chân của hắn hướng về phía trước giường rộng rãi của nữ vương Mỹ Đỗ Toa mà đi. Giọng nói của nữ vương Mỹ Đỗ Toa quan tâm nói: “Tiêu Sơn, thương thế của chàng?”

Tiêu Sơn nhún nhún vai cười nói: “Chỉ cần có nàng bên cạnh thì thương thế nặng đến đâu cũng liền trong nháy mắt mà thôi!” Nói xong hắn bắt đầu điều động khôi phục lại hình dáng của mình. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía khuôn mặt có chút xa lạ này. Tuy nhiên nàng biết đây mới là khuôn mặt chân chính của Tiêu Sơn.

Hắn nhẹ nhàng đặt nữ vương Mỹ Đỗ Toa lên giường. Ngay sau đó điên cuồng hôn hít khắp cơ thể của nàng. Toàn bộ thân thể của nàng bị hắn nắn bóp vuốt ve. Y phục của nàng nhanh chóng bị hắn cởi ra sạch sẽ. Đến khi huyệt động bí ẩn đáng yêu của nàng đã ướt nhẹp, cây côn thịt to lớn của hắn tách ra hai cánh hoa đâm vào nơi sâu nhất.

“A…”

Nữ vương Mỹ Đỗ Toa rên lên một tiếng sung sướng. Hai tay bắt lấy đầu của hắn mặc cho hắn vừa hôn vàng tai của mình vừa dùng cây côn thịt liên tục đâm vào rút ra nơi huyệt động thần bí của nàng. Một cảm giác tê dại lan tràn khắp toàn thân của nàng. Cây côn thịt to tướng và quen thuộc tại huyệt động liên tục co sát rút ra rồi lại đút vào khiến cho nàng cảm giác được tê dại và sung sướng. Miệng nàng phát ra những âm thanh cực kỳ dâm đãng.

Đám nữ vệ tộc xà nhân canh gác ở bên ngoài thì mặt đỏ đến mang tai. Ánh mắt không nhịn được len lén nhìn về phía cửa của hắn phòng. Tiếng rên rỉ của nữ vương bệ hạ kèm theo tiếng thịt va chạm “ba, ba, ba…” liên tục vang lên khiến cho đám nữ vệ ở đây đều xấu hổ. Nhiều người không nhịn được cả người nhũn ra.

Không biết nữ vương Mỹ Đỗ Toa của họ kêu lên bao nhiêu lần chỉ biết rằng sau khoảng hơn hai giờ đồng hồ theo một tiếng gầm nhẹ của nam nhân cùng với tiếng rên lên giống như cực kỳ đau đớn của nữ vương Mỹ Đỗ Toa thì trận chiến mới dừng lại.

Ánh trăng lên cao chiếu khắp tộc xà nhân. Một đám mây đen nhanh chóng tời gấn ánh trăng đem ánh trăng che khuất đi một nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *