Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 293 – Thanh Viêm Tấn Cấp Ma Thú Thất Giai

Công hội luyện dược sư thành Hắc Nham,,,

Hai người một thanh niên và một nữ nhân cùng với hai lão già ngồi trong một căn phòng sang trọng. Lão già mặc áo bào trắng tò mò lên tiếng hỏi: “Tiểu huynh đệ Tiêu Viêm, ngươi lấy được thứ ngươi cần rồi chứ?”

“Vâng” Mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm nhìn Áo Thác chắp tay cảm tạ nói: ”Nếu không phải đại sư Áo Thác hỗ trợ, chỉ sợ ta phải đi khắp thế giới này tìm kiếm Băng linh hàn tuyền mất.”

“Việc nhỏ thôi mà!” Áo Thác cười lắc đầu. Tuy nhiên nghe được quan hệ của Tiêu Viêm cùng với Tiêu Sơn hình như không phải bình thường. Quan hệ của hai bên nghe nói chính là đồng tộc thì phải? Mặc dù là như vậy nhưng hình như quan hệ hai người không được tốt lắm. Lão đầu này hiển nhiên cũng tò mò làm thế nào mà Tiêu Viêm cùng với Tiêu Sơn có thể quan hệ giao dịch được? Bất quá trong lòng mặc dù có chút hiếu kì, nhưng Áo Thác cũng không có hỏi đến, làm một lão đầu sống đến từng này tuổi, tự nhiên biết đến một ít kiêng kị khi giao dịch, cho dù trong lòng hiếu kì vô cùng nhưng hắn cũng vẫn sáng suốt tránh vấn đề này để hỏi.

Phất Lan Khắc ngồi bên cạnh Áo Thác nhìn về phía Tiêu Viêm một chút. Bàn tay nhẹ nhàng đặt chén trà đang bốc hơi xuống phía dưới. Hắn tò mò hướng về phía Tiêu Viêm hỏi: “Hai người các ngươi định rời đi sao?”

“Vâng” Tiêu Viêm nhẹ giọng nói:” Hôm nay ta sẽ rời khỏi Hắc Nham thành, đi đến biên cảnh phía đông của đế quốc một chuyến, ta muốn lịch lãm bản thân của mình.“

“Đi biên cảnh đế quốc ?”Nghe vậy Áo Thác sững người, chợt gật đầu cười, thoáng trầm ngâm rồi hỏi: “Tiêu Viêm, ngươi là người của Tiêu gia hay sao?”

“A” Tiêu Viêm ngạc nhiên kinh hô lên một tiếng.

Bàn tay nắm lại đưa lên miệng, lão già Áo Thác ho nhẹ vài tiếng sau đó tiếp tục nói: “Cũng không có gì đặc biệt! Hiện giờ quan hệ của ngươi cùng với tiểu huynh đệ Tiêu Sơn nên chúng ta có thể tra được một hai. Nghe nói quan hệ của ngươi cùng với tiểu thư Nạp Lan Yên Nhiên của gia tộc Nạp Lan có vài phần khúc mắc!?”

Nghe được lời này của Áo Thác thì khuôn mặt của Tiêu Viêm khẽ biến đổi. Hắn trầm giọng đáp lại lời của hai người Áo Thác và Phất Lan Khắc: “Đúng vậy, ta cùng với nàng ta có một trần quyết đấu. Chúng ta nhất định phải phân ra thắng bại. Chuyện này tuyệt đối không thể tránh khỏi!”

“Ài, ngươi đăng kí ở luyện dược sư công hội Hắc Nham thành, tự nhiên cũng có thể xem như người một nhà. Chúng ta chắc chắn sẽ đứng bên cạnh ngươi dù cho có phải đối mặt với Vân Lam tông đi nữa!” Phất Lan Khắc mỉm cười tùy ý nói ra.

Đầu của Áo Thác gật đầu nhẹ nhàng đồng ý với ý kiến của Phất Lan Khắc: “Đúng vậy, việc này chúng ta nhất định sẽ đứng về phía ngươi. Sau này nếu như Vân Lam tông gây khó dễ cho ngươi, vậy ngươi cứ tìm đến chúng ta!”

Trong lời nói của Áo Thác và Phất Lan Khắc mơ hồ có chút chủ động thiện ý, đối với cái này, Tiêu Viêm chỉ một thoáng chần chừ, sau đó là gật đầu. Ở Gia Mã đế quốc này, luyện dược sư công hội không nghi ngờ gì là một quái vật không hề thua kém Vân Lam tông. Cùng bọn họ quan hệ, chính mình cũng không có hại gì, mà ngày sau luyện dược nếu gặp tài liệu khó tìm thì cũng có thể thông qua bọn họ giao dịch mua lấy. Đối với chuyện tốt này, Tiêu Viêm cũng không quá tránh né.

Đương nhiên, điều làm Tiêu Viêm không quá do dự liền đáp ứng là luyện dược sư công hội, tổ chức này không quá ước thúc, trong những chuyện ngày thường, cũng không quấy rầy nhau, chỉ có thình thoảng công hội cần đến luyện dược sư, sẽ phát thiếp mời một số dược sư đến tương trợ, hơn nữa sự tương trợ này cũng không miễn phí, mà có khoản bồi dưỡng rất rõ ràng.

Tuy nhiên khiến cho Tiêu Viêm kinh ngạc là lời nói của Phất Lan Khắc và Áo Thác dường như đối với con quái vật Vân Lam tông cũng không hề khách khí chút nào. Dường như họ không có chút nào kiêng kị với thực lực của Vân Lam tông. Điều này quả thực làm cho Tiêu Viêm có vài phần không hiểu rõ tại sao.

Áo Thác mỉm cười thân thiện nhìn về phía Tiêu Viêm nói: “Hai người, lần này các ngươi đi biên cảnh, đại khái sẽ đi bao lâu?”

“Có lẽ nửa năm” Tiêu Viêm quay sang nhìn Mạc Ngân một chút rồi đáp lại.

“Nửa năm sao…”Ngón tay gõ nhẹ nhàng trên bàn, Áo Thác cười nói:”Nửa năm sau, ngươi sẽ đi đô thành đế quốc Gia Mã phải không ?”

“Đô thành?” Nghe vậy, Tiêu Viêm sửng sốt, hơi gật đầu, trong lòng cười lạnh nhủ thầm: “Đương nhiên sẽ đi. Vân Lam tông ở ngay ngoài đô thành, sao có thể không đi chứ.”

Phất Lan Khắc mỉm cười dường như biết trước chuyện này. Bởi vì quan hệ giữa Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên nên chiến đấu giữa Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm xảy ra dường như không thể hòa hoãn. Tuổi của Tiêu Viêm nhỏ như vậy đã là luyện dược sư tam phẩm, người này có tiền đồ bất khả hạn lượng. Sau này tạo mối quan hệ cũng là một việc tốt.

Phất Lan Khắc ngay lập tức nói: “Vậy chắc hẳn ngươi phải biết đến đại hội luyện dược sư chứ?”

Nghe được lời này của Phất Lan Khắc, đôi môi hồng hào của Mạc Ngân khẽ mở, nãy giờ nàng đang im lặng cuối cùng cũng nên tiếng nói: “đại sư, có phải đại hội luyện dược sư tổ chức tám năm một lần. Địa điểm tổ chức sẽ ở đế đô các đế quốc. Lần này đại hội luyện dược sư được tổ chức tại đế quốc Gia Mã. Tất cả các luyện dược sư tại các địa điểm của các đế quốc xung quanh đều đến tham gia. Độ tuổi giới hạn tại ba mươi tuổi!”

Đôi mắt Tiêu Viêm liên tục chớp chớp, hắn tò mò nhìn về phía Phất Lan Khắc nói: “Các vị muốn ta tham gia đại hội luyện dược sư?”

“Đúng vậy!” Phất Lan Khắc mỉm cười nói: “Tham gia nếu như đạt được quán quân của đại hội luyện dược nói chung là đạt được vô cùng nhiều lợi ích. Nếu như tiểu huynh đệ nhà ngươi có thời gian rảnh rỗi nên đi một chuyến mở mang kiến thức!”

“A hảo, nếu như lúc đó ta rảnh rỗi, nhất định sẽ đến nhìn một chút.” Cười gật đầu, Tiêu Viêm xem như đã đáp ứng yêu cầu của Áo Thác và Phất Lan Khắc.

Nhìn thấy Tiêu Viêm đáp ứng, Áo Thác và Phất Lan Khắc mới nhìn nhau mỉm cười gật đầu, cùng hắn nói một ít chuyện về các vấn đề cần chú ý của đại hội.

Tại đế đô đế quốc Gia Mã, Gia Mã Thánh thành, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ…

Một thanh niên ngồi đắm chìm tại trong một căn phòng đá. Ánh mắt hắn nhắm nghiền lại. Tâm thần hắn lúc này đang chìm trong một mảnh khu vực màu xanh. Đôi mắt nhìn chằm chằm về phía một thanh niên mặc y phục màu xanh lam.

Thanh niên bất chợt mở miệng nói: “Thanh Viêm cẩn thận một chút!”

Thanh Viêm gật đầu đáp ứng: “Chủ nhân, ta biết!”

“Kiuuuu”

Thanh Viêm hét nhẹ một tiếng, thân hình hắn biến đổi. Cả thân hình phình ra, toàn bộ cánh tay bắt đầu biến thành to lớn, sau đó chúng bao phủ một lớp lông chim. Rất nhanh thân hình của hắn hóa thành bản thể gốc. Một con chim ưng to khổng lồ dài đến bảy, tám thước. Toàn thân bốc ra ngọn lửa màu xanh da trời. Cặp móng vuốt sắc bén lóe ra ánh sáng kim sắc.

Trong tay Tiêu Sơn lúc này xuất hiện một bông hoa sen lớn. Tại phía trong bông hoa sen xuất hiện một ngọn lửa màu xanh lam rực rỡ và xinh đẹp. Ngón tay của Tiêu Sơn búng ra, ngón lửa thoát khỏi đài sen bắn thẳng về phía con chim ưng khổng lồ.

Phừng!

Ngọn lửa màu xanh lam vừa rời khỏi khu vực này thì ngay lập tức bốc lên bừng bừng giống như một ngọn lửa bị dầu hỏa tưới vào vậy. Không khí trung quanh ngay lập tức nóng lên rất nhiều. Nhiều cay thảo dược tại khu vực gần của nó ngay lập tức bị đốt cháy. Mấy loại thảo dược ở phía xa thì bị đốt trở thành khô héo.

Bất chợt con chim ưng khổng lồ há cái miệng cực lớn mở ra. Nó ngay lập tức đớp thẳng vào ngọn lửa sau đó đem ngọn lửa nuốt vào trong bụng. Ánh mắt Tiêu Sơn nhìn về phía thân thể con chim ưng mà tặc lưỡi lắc đầu. Hắn thầm nghĩ: “Ma thú a! Thân thể của chúng quả thực so với nhân loài mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhân loài chỉ có thể dùng đan dược để hỗ trợ luyện hóa dị hỏa nhưng ma thú thì lại không cần. Chúng trực tiếp cắn nuốt dị hỏa luôn. Quả thực là biến thái mà!”

Trong khi Tiêu Sơn đang chặc lưỡi hít hà thì con chim ưng khổng lồ ngay lập tức phát ra một tiếng kêu lớn: “Kreccc”. Tiếng kêu mang theo cực kỳ đau đớn. Toàn thân của con chim ưng khổng lồ phát ra run rẩy. Hai mắt của nó nhắm nghiền lại, vẻ mặt của nó tỏ ra vô cùng đau đớn.

Tiêu Sơn quét xem đám dược thảo. Hắn khe khẽ thở phào một hơi. Hắn tính toán trước để đem đám dược thảo rời đi chỗ khác vậy mà đám dược thảo vẫn bị đốt cháy. Duy chỉ có đám cây thanh liên địa tâm là không có vấn đề gì. Chúng còn trở nên phát triển mạnh hơn khi có Thanh Viêm ở gần.

Phừng!

Âm thanh phát ra từ thân thể của Thanh Viêm. Một ngọn lửa màu xanh lam bốc lên ngút trời. Nó nhanh chóng đem ngọn lửa từ thân thể của nó bắn ra trung quanh. Mỗi tia lửa bắn ra xung quanh đều nhanh chóng đem dược thảo đốt cháy. Tiêu Sơn cực kỳ kinh hãi. Bàn tay hắn đưa lên vội vã vận khởi thiên hà nguyên lực đem hàn khí đánh tan tàn lửa đang bắn tung tóe.

“Chết tiết!” Tiêu Sơn không nhịn được chửi ra một tiếng. Hắn biết như vậy thà rằng đem tên này ở bên ngoài đột phá cho rồi. Nhìn về phía đám dược liệu đang bị đốt cháy, khóe miệng Tiêu Sơn liên tục co giật. Hắn quả thực tiếc đứt ruột bởi vì chỉ cần vài ngày nữa là đám dược liệu này sẽ thành thục.

“Kreccc, Kreeeccc…” Thanh Viêm phát ra tiếng rú cực lớn.

Thân mình của Thanh Viêm bắt đầu lăn lộn trên đất, chỗ mà hắn lăn lộn trên đất bắt đầu hóa thành dung nham. Tiêu Sơn quả thực có vài phần bất lực mặc dù hiện giờ trong không gian này hắn làm chủ. Chẳng lẽ hắn trực tiếp giết chết Thanh Viêm à! Chuyện này không thể nào xảy ra. Ánh mắt của Tiêu Sơn chết lặng khi thấy được mảnh đất của mình bị tàn phá.

Khi mà ánh mắt của Tiêu Sơn biến thành tuyệt vọng thì bất chợt chiếc ngọc giản lơ lửng ở trên không trung tại vị trí trung tâm mảnh đất sáng lên. Nó lóe sáng ra rất nhiều màu sắc. Bất chợt ngọn lửa dư thưa của Thanh Viêm phát ra toàn bộ bị ngọc giản hấp thu sạch sẽ không còn một chút nào cả. Đồng thời một luồng ánh sáng nhu hòa mang theo sinh mệnh khí tức chiếu thẳng vào cơ thể khổng lồ của con chim ưng.

Qua một giờ, hai giờ, một ngày, hai ngày… đến ngày thứ tư.

Tiêu Sơn mặc kệ cho Thanh Viêm ở trong đó. Trong lúc này Thanh Viêm đang xù lông lên. Thân mình của nó giống hệt một quả cầu lông gà. Bất chợt ánh mắt của Tiêu Sơn nhíu lại. Hắn nhìn xung quanh cảm giác được thiên địa chấn động càng ngày càng kịch liệt, phía trên đầu Thanh Viêm hình thành một dòng nước xoáy. Năng lượng cuồn cuộn không ngừng tuôn vào xoáy nước, dường như toàn bộ năng lượng của khu vực này bị Thanh Viêm điên cuồng hút lấy.

Thiên địa biến hóa, theo thời gian cũng không có yếu bớt mà ngược lại càng lúc càng nồng đậm, tới sau cùng cơ hồ giống như vô số sợi tơ màu sắc rực rỡ không ngừng từ khắp bốn phương tám hướng tràn tới.

Tiêu Sơn tò mò lên tiếng hỏi: “Đột phá sao?”

Cỗ khí tức khổng lồ nhanh chóng khuếch tán, trong một thời gian ngắn đã bao phủ toàn bộ mảnh đất của Tiêu Sơn, dưới khí tức bàng bạc phô thiên cái địa này, cả đám dược liệu đều bị thổi rạt nghiêng ngả. Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên hình nửa vầng trăng, hắn hừ lạnh một tiếng nói: “Sau đợt này để cho Hoàng Tử Yên ra ngoài đột phá. Mấy con ma thú này đúng là chuyên phá hoại mà!”

Năng lượng không khí bạo động xung quanh cơ thể khổng lồ của Thanh Viêm ngày một rõ ràng. Mấy cây dược thảo dường như muốn bị nó nhổ bật ra cả rễ. Bất chợt chiếc ngọc giản lại một lần nữa lóe lên, ánh sáng của nó nhanh chóng chuyển động khắp nơi. Mặc dù thiên địa linh khí vẫn hội tụ hướng Thanh Viêm nhưng đám dược liệu dường như bị đám ánh sáng này hộ vệ nằm im tại một chỗ.

Oanh! Oanh!

Từ thân thể của Thanh Viêm bắn ra một đám lông vũ vô cùng lớn. Ánh sáng màu xanh lam tràn ngập trong không gian. Tuy nhiên toàn bộ ngọn lửa đều bị chiếc ngọc giản hấp thu sạch sẽ không còn chừa một chút nào. Ánh sáng lóe lên cực kỳ rực rỡ. Âm thanh phát ra cực kỳ lớn: “Kiuuuuu”, tiếng hót cực kỳ cao của Thanh Viêm vang vọng khắp không gian của Tiêu Sơn.

Ánh sáng bắt đầu thu liễm lại. Thân thể Thanh Viêm rút gọn lại chỉ còn khoảng năm thước. Đôi cánh của Thanh Viêm hơi vẫy vẫy. Thân hình của nó hiện ra trong không khí. Đôi mắt Tiêu Sơn chớp chớp nhìn về phía Thanh Viêm cực kỳ tò mò. Bộ lông của nó ngoàm màu nâu nhạt kia hình như pha thêm một chút màu đỏ thì phải. Ngoại trừ thân thể rút nhỏ và thay bộ lông mới ra thì Thanh Viêm không có biến đổi cái gì.

Thân mình Thanh Viêm lóe sáng, nó nhanh chóng rút nhỏ lại. Một thân thể rắn trắng, trắng nõn, khuôn mặt anh tuấn xuất hiện trước mặt của Tiêu Sơn. Hắn cực kỳ cung kính nói: “Cảm ơn chủ nhân! Ta đã tiến vào ma thú thất giai!”

Ma thú thất giai tương đương với cường giả đấu tông. Đấu Tông, ranh giới của cường giả chân chính trên đại lục! Nếu có thể thành công bước vào cấp độ này, thì mới có đủ điều kiện căn bản để hô mưa gọi gió ở đại lục đấu khí này. Mà hiện giờ Thanh Viêm nhanh như vậy đã tiến vào thành công thất giai. Phải biết trước đây Thanh Viêm chẳng qua chỉ là ma thú lục giai, ma thú tu luyện so với loài người chậm không biết bao nhiêu lần.

Tiêu Sơn biết được rằng khi Thanh Viêm đạt đến đấu tông là hắn có khả năng tiếp xúc với lực lượng mới. Loại lực lượng này chính là lực không gian. Một loại lực lượng thần bí mà hết sức cường đại. Nó chính là xếp sau lực lượng thời gian. Tiêu Sơn nhìn về phía Thanh Viêm gật đầu một cái.

Thanh Viêm bất chợt hít hà một tiếng rồi nói: “Chủ nhân! Không gian này thật sự kỳ lạ. Cường giả đấu tông theo lý lẽ có thể tác động lên không gian. Tuy nhiên không gian của chủ nhân quả thực ta không có cách nào có thể tác động lên một chút nào cả. Thật sự là kỳ quái.”

Đôi mắt Tiêu Sơn nheo lại. Hắn ngay lập tức tiến ra khỏi khu vực mảnh đất màu xanh. Hắn lúc này xuất hiện tại trong một căn phòng đá lớn. Bàn tay hắn đưa ra phất nhẹ, một thanh niên trần truồng xuất hiện trước mặt Tiêu Sơn. Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên, hắn phẩy phẩy tay nói: “Thử cảm ứng một chút xem sao?”

Đầu Thanh Viêm nhẹ nhàng gật xuống. Ngay sau đó bàn tay hắn vươn ra. Không gian xung quanh của Thanh Viêm bắt đầu xao động. Hắn gật đầu nói: “Chủ nhân, hiện giờ ta mới đột phá đấu tông cần bế quan một thời gian. Hy vọng chủ nhân ân chuẩn!”

Hai bàn tay khoanh trước ngực, Tiêu Sơn ngay lập tức mở miệng hỏi: “Ngươi cần thời gian bế quan bao lâu!?”

Thanh Viêm không chân chừ mở miệng đáp lại: “Khoảng một tháng!”

“Được rồi, vậy một tháng đi! Dù sao có Tiểu Long Nữ trấn giữ tại gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sẽ không có xảy ra vấn đề gì!” Tiêu Sơn mỉm cười lên tiếng nói: “Được rồi, trước mặc quần áo vào đi!” Tiêu Sơn ném cho Thanh Viêm một bộ y phục để sẵn ở trên bàn.

Ngay sau đó hai người bước ra khỏi căn phòng. Đám người Nhã Phi đã chờ sẵn ở đó. Một nam nhân cao lớn mặc quần áo màu vang, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Thanh Viêm. Bất chợt thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc màu tím mở miệng nói: “Ngươi đã đột phá đấu tông!?”

Thanh Viêm lên tiếng nói: “Hai vị chủ mẫu!”

Ánh mắt Thanh Viêm nhìn về phía thiếu nữ với mái tóc màu tím cực kỳ xinh đẹp kia xác nhận: “Ừ” Thanh Viêm gật đầu mỉm cười tiếp tục nói: “Nhờ ơn chủ nhân mà hiện giờ ta đã đột phá đến đấu tông. Thực sự không tệ chút nào. Tiểu Long Nữ, ngươi hình như cũng sắp đột phá thì phải? Ta cảm nhận không được thực lực của ngươi?”

Tiểu Long Nữ mở miệng nói: “Còn thiếu một chút! Ta muốn tính lũy hùng hậu một chút để chắc chắn đánh vào cấp bậc tiếp theo thành công!”

Thanh Viêm nhíu hàng lông mày lại sau đó mở miệng nói: “Ta cần bế quan một tháng. Chủ nhân cũng đã phê chuẩn. Thời gian này nhờ cậy ngươi!”

“Ta đã biết!” Tiểu Long Nữ mở miệng đáp lại.

Hoàng Phi Hổ tực giận chỉ tay về phía Thanh Viêm nói: “Chết tiệt! Con chim hôi thối vậy mà đã đột phá đấu tông. Không được, ta cũng muốn đột phá đấu hoàng tiến vào đấu tông!” Ánh mắt hắn quay ra nhìn về phía Tiêu Sơn cầu khẩn nói: “Chủ nhân, người cũng giúp ta tiến vào đấu tông a! Lão Hổ ta tuyệt đối sẽ nghe lời chủ nhân!”

Hoàng Tử Yên nghe được lời này cười khanh khách nói: “Hoàng Phi Hổ vậy ngươi cũng không ngại luyện hóa một đóa dị hỏa a!”

Hoàng Phi Hổ quay về phía Hoàng Tử Yên đang đưa bàn tay lên vuốt tóc. Khoảng thời gian này thì Hoàng Tử Yên cũng bắt đầu học các thói quen làm người để biểu hiện cho giống hơn. Khuôn mặt Hoàng Phi Hổ xám xịt lại, hắn nhìn về phía Hoàng Tử Yên bực tức nói: “Mèo bệnh, ngươi nghĩ ngươi ngon lắm hả! Ngươi rõ ràng biết đại gia có đấu khí hệ kim không thể luyện hóa dị hỏa được. Ngươi đang trêu tức lão Hổ ta đấy hả?”

“Hừ” Hoàng Tử Yên hừ lạnh một tiếng, thân thể nàng bao trùm trong một lớp đấu khí màu tím. Nàng cắn răng mở miệng đáp: “Lão Hổ, ngươi muốn chết sao?”

“Đủ rồi!” Tiêu Sơn quát nhẹ một tiếng. Ánh mắt hắn quét về phía Hoàng Tử Yên một cái. Nhất thời thiếu nữ im lặng không có dám mở miệng. Đầu khẽ quay liếc về phía Thanh Viêm nói: “Ngươi nhanh rời đi bế quan đi!”

“Vâng!” Thanh Viêm nhanh chóng rời đi.

Tiêu Sơn khe khẽ thở dài một hơi. Lần này vì Thanh Viêm đột phá mà hắn hao tốn một đóa dị hỏa. Mặc dù dị hỏa chỉ cần khoảng một tháng là bồi dưỡng thành công nhưng hắn vẫn có cảm giác hơi tiếc chút xíu. Tiêu Sơn nhìn về phía Hoàng Tử Yên nói: “Hoàng Tử Yên chuẩn bị cho tốt! Vài ngày nữa ngươi hãy đột phá đấu tông đi!”

“A” Khuôn mặt của Hoàng Tử Yên ngạc nhiên sau đó trong tròng mắt của nàng xuất hiện cực kỳ vui vẻ. Hoàng Tử Yên mở miệng nói: “Đa tạ chủ nhân thành toàn. Sau này có việc gì chủ nhân cứ sai bảo dù có chết ta cũng không từ!”

“Hài…” Tiêu Sơn thở phào một hơi. Hắn tiến về phía Nhã Phi và Tiểu Y Tiên. Sau đó đám người nhanh chóng rời đi.

Tại vực Hắc Giác…

Ba người thanh niên quần áo rách nát, trên người tràn đầy vết thương. Ánh mắt tràn ngập đau đớn nhìn về phía một tòa thành thị cực lớn. Trong con mắt của ba người thanh niên này tràn ngập hy vọng, họ mở miệng nói: “Cuối cùng cũng đến!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *