Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 285 – Thu Phục Công Hội Luyện Dược Sư

Bữa tiệc của đại trưởng lão Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn kết thúc khá là tốt đẹp. Tiêu Chiến sau khi kết thúc bữa tiệc cũng chỉ ở lại tại gia tộc Mễ Đặc Nhĩ một đêm. Ngày mai còn phải trở về gia tộc để xử lý sự vụ.

Ánh trăng nên cao, bữa tiệc đã tàn. Mọi người cũng rối rít ra về. Gia Hình Thiên mang theo đại sư Thiết Mễ Nhĩ cùng với hai tiểu công chúa trở lại hoàng cung. Tiểu công chúa Yêu Nguyệt nhìn về phía lão già đầu tóc bạc phơ phất phất tay nói: “Sư phụ người ngủ ngon a!”

Lão già Thiết Mễ Nhĩ nhìn về phía tiểu công chúa thì mỉm cười lắc lắc đầu. Sau đó hắn bước nhanh vào đại điện của mình. Ba người Gia Hình Thiên, Yêu Dạ cùng với vị tiểu công chúa được yêu thương nhất ngồi trong một cái kiệu lớn. Gia Hình Thiên thở ra một hơi nói: “Tiểu Nguyệt ngươi xem ngươi kìa! Thật không ra dáng một công chúa gì cả!”

Thấy vậy tiểu công chúa nhìn về phía Gia Hình Thiên nói: “Gia gia, ta không lý tới người nữa. Ngươi tại bữa tiệc cứ muốn chúng ta đến bắt chuyện với hắn cùng với mẫu thân của hắn kết quả là Tiểu Y Tiên tỷ tỷ liếc nhìn ta khiến cho ta ngượng gần chết!”

“Hahaha…” Lão già mỉm cười nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu của mình. Hắn mới mở miệng nói: “Yêu Dạ, Nguyệt Nhi… gia gia chỉ hỏi một câu thôi! Hai người thấy được tên tiểu tử kia như thế nào?”

Hiển nhiên hai người biết rõ được tên tiểu trong miệng của lão già kia là đang nói đến ai. Thấy vậy vị tiểu công chúa ngay lập tức nhíu mày lại lên tiếng nói: “Gia gia người đang đánh chủ ý gì đây?”

Khuôn mặt băng lãnh của vị Yêu Dạ thoáng hơi chút đỏ lên. Tuy nhiên nàng ngay lập tức đáp lại lời của hắn: “Gia gia, hắn thực sự rất tuấn tú hơn nữa xác định có tài nhưng hắn hình như cũng không để ý đến chúng ta.”

“Ài…” Lão già Gia Hình Thiên thở dài một hơi: “Tên tiểu tử này tuổi nhỏ như vây đã bước vào luyện dược sư lục phẩm. Tiền đồ quả thực bất khả hạn lượng a!”

“A” Nhất thời hai vị công chúa của hoàng thất Gia Mã đều há hốc miệng kinh ngạc. Ánh mắt họ tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Gia Hình Thiên. Vẻ mặt của tiểu công chúa trở nên phẫn hận: “Khốn kiếp, hắn làm thế nào mà tu luyện nhanh như vậy!?”

Trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng của vị mỹ nữ Yêu Dạ kia xuất hiện một tia buồn chán. Nàng mở miệng đáp lại: “Gia gia, người cũng thấy được rằng chúng ta cũng không thể đánh động lòng của hắn. Hắn đối với hai người chúng ta không có bất cứ cảm xúc gì. Tuy nhiên hình như hắn đối với tông chủ Vân Vận của Vân Lam tông có hứng thú không nhỏ!”

Nghe được lời này thì trên khuôn mặt già nua của Gia Hình Thiên xuất hiện vẻ chán nản và bất đắc dĩ. Lão già Gia Hình Thiên nên tiếng mở miệng: “Quả thực nếu như ai trong các ngươi có thể bị hắn nhìn trúng đều với hoàng thất đều có chỗ tốt. Hiện giờ Vân Lam tông thế đang mạnh một khi tông chủ của Vân Lam tông gả cho hắn đến lúc đó hoàng thất chúng ta chỉ có thể khuất thân cầu toàn a!”

Yêu Dạ hơi cắn cắn đôi môi đỏ mọng sau đó mở miệng nói: “Gia gia, ta sẽ cố gắng!”

Thiết Mễ Nhĩ đi một đường thuận lời trở về nhà. Bất quá khi Thiết Mễ Nhĩ tách khói đoàn trở lại đại trạch viện riêng của mình lại xuất hiện một người thanh niên mặc y phục màu xanh lam tuấn tú đã chờ sẵn ở đó. Hắn mỉm cười nhìn về phía lão già tóc bạc trắng như tuyết Thiết Mễ Nhi kia.

Người thanh niên mỉm cười nói: “Đại sư!”

Hai hàng lông mày trắng của lão nhân nhăn lại khi thấy được người thanh niên này. Từ trên người của hắn thì lão già cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của ma thú. Lão già mở miệng hỏi hắn: “Ngươi, ngươi là người đi bên cạnh Tiêu Sơn tiểu huynh đệ đi! Nếu như lão phu nhớ không nhầm thì tên người chính là Thanh Viêm!”

Người thanh niên này mỉm cười nói: “Đại sư, ngài trí nhớ thật tốt. Hiện tại chủ nhân của ta có lời mời đối với đại sư. Nó sẽ là một lớn lao cơ duyên với đại sư. Ngài có thể trở thành lục phẩm luyện dược sư có khi là thất phẩm và bát phẩm…”

Khuôn mắt của lão già Thiết Mễ Nhĩ hoàn toàn trở nên kinh ngạc. Ánh mắt của hắn mở lớn nhìn về phía Thanh Viêm hỏi: “Ngươi, ngươi nói gì?”

Người thanh niên với mặt mũi lạnh như tiền không có bất cứ phản ứng gì đặc sắc. Hắn chỉ bình thản nhìn về phía Thiết Mễ Nhĩ nói: “Ước mơ của mỗi vị luyện dược sư là trở thành một vị luyện dược sư cao cấp hơn so với vị luyện dược sư khác!” Hắn trong nhẫn trữ vật không gian lấy ra một cái áo choàng màu đen mỉm cười nói: “Đại sư nếu như người tin tưởng ta, nếu ngươi muốn trở thành một luyện dược sư cao cấp vậy thì mời ngài mặc thứ này rồi đi với ta!”

Đối mặt với một vị luyện dược sư như Thiết Mễ Nhĩ thì Thanh Viêm lại không có bất cứ cái gọi là kính trọng hay kính nhi viễn chi. Hắn ném chiếc áo choàng màu đen về phía Thiết Mễ Nhĩ. Chiếc áo đen phất phơ bay về phía Thiết Mễ Nhi. Ngay sau đó hắn xoay người rời đi. Hai hàm răng Thiết Mễ Nhĩ hơi cắn lại sau đó choàng chiếc áo đen lên người theo sau Thanh Viêm.

Đám người bọn họ tránh thoát mấy người thủ vệ chạy ra ngoài tòa nhà. Cuối cùng ho lại tiến vào một đại viện rất lớn. Đây là một khu nhà rộng của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Ánh mắt Thiết Mễ Nhĩ ngước nhìn về phía xung quanh. Hai tên lính canh cửa đều có thực lực đại đấu sư tuy nhiên khi nhìn thấy lệnh bài của Thanh Viêm đưa ra thì hai người này cực kỳ cung kính gọi một tiếng: “Đại nhân!”

Thanh Viêm dẫn theo Mễ Đặc Nhĩ tiến vào một căn phòng. Căn phòng khá là đơn sơ. Thanh Viêm nhẹ nhàng xoay ngọn đèn sáng sau đó ấn vào một chỗ nào đó. Sau đó chiếc tủ nhẹ nhàng phát ra âm thanh nho nhỏ. Nó chuyển động để lộ ra một lối đi nhỏ.

Bàn tay của Thanh Viêm chìa ra, hắn hơi cúi người nói: “Mời đại nhân!”

Con mắt của Thiết Mễ Nhĩ tràn ngập kinh ngạc nhìn về phía Thanh Viêm. Điều làm cho Thiết Mễ Nhĩ cực kỳ kinh hãi là việc sử dụng tinh thần lực với nối đi này giống như đá chìm vào bùn không có chút nào phản ứng. Thân mình Thiết Mễ Nhĩ đi vào sau đó Thanh Viêm đã đi về phía bên trong. Cánh cửa từ từ đóng lại.

Con đường không quá lớn nhưng cực kỳ sạch sẽ lại được khảm lạm đá phát sáng khiến ánh sáng xung quanh cực kỳ rực rỡ. Khi họ tiến vào một nơi thì thấy khung cảnh trung quanh cực kỳ rực rỡ. Một cái bàn cực lớn với một đám nhân vật quen thuộc đang ở phía dưới đó. Lần này không ngờ có cả chủ tịch của công hội luyện dược sư Pháp Mã và luyện dược sư lục phẩm Cổ Hà. Mỗi góc xuất hiện một người hộ vệ có thực lực cường đai.

Mỗi người ngồi chiếm một chỗ, trước mặt họ là một chén trà bốc ra ánh sáng nghi ngút. Người thanh niên ngồi ở chỗ giữa mặc một thân quần áo màu đen bóng bẩy. Bên cạnh của hắn là hai thiếu phụ cực kỳ xinh đẹp cũng cực kỳ quen thuộc Tiểu Y Tiên và Nhã Phi.

Người thanh niên mỉm cười nói: “Người đã đến đông đủ rồi a! Đại sư Thiết Mễ Nhĩ mời ngồi!” Thiết Mễ Nhĩ kéo lấy chiếc ghế cuối cùng ngồi vào bàn. Thanh Viêm đi vào một góc sau đó khoanh tay lại chăm chú nhìn về phía hội nghị.

Ánh mắt Pháp Mã bao quát toàn trường phát hiện ở đây có năm người môt người thực lực hắn không nhìn ra hiển nhiên là đấu tông còn bốn người còn lại thì có thực lực đấu hoàng đỉnh phong. Đám người Tiêu Sơn cũng không nhìn ra tu vi. Pháp Mã bình thản mỉm cười nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi: “Tiểu huynh đệ, ngươi mời chúng ta đến đây chắc không phải chỉ đàm luận không đúng hay không?”

Tiêu Sơn chỉ mỉm cười một cách rất thân thiện. Hắn nhìn về phía Cổ Hà tò mò hỏi: “Đại sư Cổ Hà, ngươi chuyến đi này chắc hẳn bởi vì dị hỏa. Nhiều năm đại sư Cổ Hà đã dừng lại ở luyện dược sư lục phẩm hiển nhiên cũng muốn tiến một bước lên luyện dược sư thất phẩm đúng không?”

Khuôn mặt tang thương và tuấn tú của Cổ Hà xuất hiện vẻ quái dị tò mò hỏi: “Vân Vận tông chủ nói với ngươi điều này?”

Đầu Tiêu Sơn nhẹ nhàng lắc lắc. Bất chợt trong tay hắn xuất hiện một đốm lửa nhỏ màu xanh lam. Đốm lửa này cháy một chút sau đó vụt tắt. Tuy nhiên nó vừa xuất hiện khiến cho không khí trở nên nóng bức. Đám người ở đây đều há hốc miệng lên tiếng nói: “Dị hỏa?”

Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên một nụ cười hình nửa vầng trăng, hắn đáp lại: “Không sai đứng hàng thứ mười chín thanh liên địa tâm hỏa. Hơn nữa ta cũng không chỉ có một đóa thanh liên địa tâm hỏa mà thôi!”

“Cái gì?” Toàn trường đều ồ lên. Cả đám đều há hốc miệng cực kỳ kinh hãi.

Bàn tay Tiêu Sơn xuất hiện một tờ giấy. Trên tờ giấy minh họa cùng với vẽ cực kỳ chi tiết. Bàn tay hắn phất nhẹ ra từng tờ giấy rơi vào trước mặt mọi người. Hắn đạm mạc lên tiếng nói: “Các vị thử xem thứ này một chút!”

Mỗi vị luyện dược sư đều bắt lấy một tờ giấy. Trong đám người không ngờ có cả Liễu Linh cũng được tham gia. Mấy người cầm lấy tờ giầy thì trong ánh mắt đều lộ ra tò mò. Họ đọc rất kỹ càng một lúc sau một người trong đó không ngờ có kiến thức lịch duyệt cao nhất mở miệng nói: “Một bộ công pháp tu luyện linh hồn!”

Tiêu Sơn cười rất nhẹ nhàng, hắn mở miệng nói: “Đích thị là một bộ công pháp tu luyện linh hồn. Ngoài ra còn là một bộ công pháp cực kỳ hoàn chỉnh. Trong tay ta đủ bộ công pháp khiến cho các vị ở đây có thể tu luyện tới tận đế phẩm!”

Nghe được lời từ miệng Tiêu Sơn thì tất cả đều há hốc mồm kinh hãi. Toàn bộ các vị luyện dược sư ở đây đều nhìn về phía Tiêu Sơn với ánh mắt nóng rực. Tiêu Sơn mỉm cười nói: “Giờ các vị đã tin ta có khả năng giúp các vị trở thành luyện dược sư thất phẩm, bát phẩm có khi là cửu phẩm?”

Pháp Mã há hốc miệng sau đó dường như lão cố gắng lấy lại chấn tĩnh bình thường. Hắn hít một hơi lên tiếng nói: “Ta nghĩ trên đời này không có bữa cơm chùa nào a? Tiểu huynh đệ ngươi muốn gì ở những người chúng ta?”

Đôi môi đỏ mềm ướt át của Tiêu Sơn khẽ mở, hắn nhẹ nhàng cười nhìn về phía đám người nói: “Rất đơn giản thần phục với ta. Tôn ta làm chủ nhân như vậy các vị có thể lấy được thứ mình muốn công pháp, dị hỏa, phương thuốc chế đan dược v.v…”

“Cái gì!” Một vị luyện dược sư trong đó đột nhiên thốt lên giận dữ. Hắn mở miệng phản bác: “Muốn chúng ta bán tự do đừng hòng!” Nói xong hắn đập bàn xoay người rời đi. Hiển nhiên trong lòng người này có ma. Mấy loại công pháp cùng với nắm giữ dị hỏa nhiều như vậy chỉ cần hắn ra ngoài cùng người liên minh tuyệt đối có thể chia một chén súp.

Trong lòng vị luyện dược sư này thầm nghĩ: “Muốn ta vì một tiểu tử như ngươi hiệu lực tôn ngươi làm chủ hả? Nằm mơ đi nhé! Một khi ta ra khỏi đây liên hợp vài luyện dược sư đến lúc đó…”

Đầu Tiêu Sơn lắc nhè nhẹ. Hắn không nghĩ tới người này phản kháng lại ngu ngốc như vậy. Ánh mắt Tiêu Sơn liếc về phía Tiểu Long Nữ ở gần đó. Tiểu Long Nữ gật đầu một cái ngay sau đó mọi người thấy được vị luyện dược sư kia hắn hoàn toàn bị Tiểu Long Nữ đánh nát biến thành một vũng mau. Xương cốt bị đập thành vụn. Nhìn cảnh này toàn bộ vị luyện dược sư ở đây đều xám mặt lại.

Tiêu Sơn phẩy phẩy tay nói: “Mọi người tiếp tục bàn bạc! Ta muốn biết kết quả lựa chọn của các vị!”

Thấy được cảnh máu tanh vừa rồi thì Pháp Mã nhíu mày lên tiếng hỏi: “nếu chúng ta lưa chọn là không thì có phải giống như tên luyện dược sư vừa rồi?”

Đầu Tiêu Sơn nhẹ nhàng lắc lắc, hắn mỉm cười nói: “Không có đến mức như vậy. Tên luyện dược sư kia có suy nghĩ của tiểu hài tử và ngốc nghếch mới bị như vậy. Rõ ràng hắn nghĩ muốn ra ngoài cùng người liên kết không muốn bị chói buộc mà lấy được thứ mình muốn. Cũng có lẽ ta suy nghĩ quá xấu về người khác rồi! Nếu như các vị lựa chọn không như vậy ta chỉ có thể dùng phương thức đắc biệt của ta để xóa đi ký ức của các vị mà thôi! Chết một vị luyện dược sư như vậy rất có thể làm cho cả đế quốc trở nên hỗn loạn. Ta cũng không ngốc như vậy!”

Nhã Phi che miệng cười khanh khách giống như chuông bạc nói: ”Phu quân ta đã mở lời hy vọng các vị suy nghĩ thật kỹ. Nếu như các vị lựa chọn không như vậy phu quân ta cũng chỉ đem ký ức các vị xóa đi mà thôi. Tuy nhiên các vị nên nhớ cơ hội chỉ đến một lần. Các vị có thể có được dị hỏa, có thể có được thực lực và đẳng cấp cao luyện dược. Ta hy vọng các vị có thể quyết định đúng đắn!”

Lão già Thiết Mễ Nhĩ cầm trong tay bức giấy vẽ một đoạn tu luyện linh hồn rất ngắn thì nhíu mày lên tiếng hỏi: “Nếu như ta ra nhập các ngươi sẽ bị quản chế những gì!”

Tiêu Sơn mỉm cười nói: “Đại sư nếu như ngài ra nhập chúng ta như vậy ta sẽ trồng vào trong linh hồn của ngài một đạo cấm chế như vậy ngài không thể phản bội chúng ta đồng thời ngài không thể tiết lộ bất cứ gì về chúng ta ngay cả công pháp cũng vậy!”

Thiết Mễ Nhĩ mở miệng nói: “Như vậy chúng ta không có được tự do?”

Đầu Tiêu Sơn nhẹ nhàng lắc lắc, hắn mỉm cười đáp: “Không! Không đại sư hiểu lầm rồi! Ngài vẫn sống cuộc sống thường ngày của ngài. Tuy nhiên khi chúng ta cần ngài luyện dược thì ngài không thể từ chối. Thứ hai khi chúng ta gặp phải ngoại địch ngài cần tiếp viện mà khi ngài gặp phải ngoại địch chúng ta cũng vậy. Thứ ba nếu như xung đột giữa hai bên một bên người nhà các vị cùng một bên chúng ta như vậy chúng ta chỉ yêu cầu các vị đứng ngoài không giúp bên nào.”

Nhã Phi lại tiếp lời của Tiêu Sơn nói: “Trong tay của phu quân ta hiện nay lắm giữ rất nhiều thứ mà các vị luyện dược sư không bao giờ mơ tới. Chỉ cần các vị hiệu lực cho chúng ta như vậy chúng ta có thể thỏa mãn bất cứ nguyện vọng gì của các vị. Tuy nhiên nguyện vọng cũng không thể vượt qua giới hạn của chúng ta!”

Cổ Hà nhíu mày nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi: “Vậy ngươi có thể cho ta dị hỏa cùng với công pháp thiên giai sao?” Trong giọng nói hiển nhiên mang theo một phần khó chịu!

Tiêu Sơn mỉm cười đáp lại: “Có thể!”

Nghe được lời này thì Liễu Linh khó chịu lên tiếng nói: “Ngươi dám đảm bảo tất cả chúng ta ở đây có thể nhận được dị hỏa sao?”

Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên, hắn mỉm cười nói: “Có thể!” Bất chợt lơ lửng bên cạnh Tiêu Sơn là một đóa bông sen, một loại dị hỏa nằm trong bông hoa sen. Ngay sau đó lại xuất hiện một đóa sen nữa. Rồi lại một đóa sen nữa. Nhất thời đám người ngây ngẩn khi thấy được đến đóa sen thứ tư. Ngay cả Thanh Viêm và Hoàng Tử Yên cũng đỏ mắt nhìn về phía này. Bàn tay Tiêu Sơn phất một cái toàn bộ dị hỏa bị hắn thu vào rồi lạnh nhạt lên tiếng nói: “Vậy lựa chọn của các vị là gì?”

Một vị luyện dược sư trong đó ngay lập tức cực kỳ kính cẩn hành lễ nói: “Ta chấp nhận trở thành thuộc hạ của ngươi tôn ngươi là chủ!” Vị luyện dược sư bỏ qua cái gọi là tự tôn của luyện dược sư cung kính hành lễ với Tiêu Sơn.

Pháp Mã khe khẽ thở dài một hơi sau đó đáp lại: “Tuổi trẻ tài cao! Lão phu theo ngươi cũng không tính là quá mất mặt…” Hắn nhìn về phía Tiêu Sơn chắp tay nói: “Lão phu tôn ngươi làm chủ!”

Nhất thời toàn bộ đám người dần dần bị lung lạc. Phải biết đối với bọn họ công pháp tu luyện cực kỳ hấp dẫn đặc biệt là công pháp tu luyện linh hồn cùng với dị hỏa. Đối với họ có hấp dẫn chí mạng không thể bù đắp nổi. Nhất thời đám người đều tỏ ra thần phục với Tiêu Sơn. Duy chỉ còn hai người Cổ Hà và Liễu Linh. Thân mình Cổ Hà hơi run lên sau đó hắn mở miệng hỏi: “nếu… nếu như ta đầu phục ngươi liệu ngươi có thể trảo trả Vận Nhi cho ta?”

“Hử…” Tiêu Sơn cực kỳ ngạc nhiên nhìn về phía Cổ Hà.

Cổ Hà lại tiếp tục nói: “Ngươi có thể hay không buông ra tông chủ Vân Vận!?”

“Hài…” Tiêu Sơn cảm giác được eo bị vặn vẹo bởi bàn tay của Tiểu Y Tiên. Hắn nhìn về phía Cổ Hà sau đó mở miệng nói: “Đại sư Cổ Hà ta chỉ nói với ngươi một câu như thế này. Vân Vận nàng ta cũng không phải đồ đạc. Nếu như đại sư có thể theo đuổi lấy tâm của Vân Vận vậy ta cũng chúc phúc cho đại sư. Tuy nhiên nếu Vân Vận không yêu thích đại sư vậy thứ lỗi ta cũng không thể bắt ép nàng ta đi với ngài. Đối với Vân Vận đó chính là không công bằng đi!”

Nghe được lời Tiêu Sơn nói như vậy thì nhất thời đầu Cổ Hà cúi xuống hơi ảm đạm nói: “Ta hiểu được!” Một lúc sau hắn mở lời nói: “Ta chấp nhận tôn ngươi làm chủ?”

Khóe miệng của Tiêu Sơn cong lên, hắn mỉm cười nhàn nhã đáp: “Tốt, như vậy chúng ta bắt đầu ký kết khế ước a!”

Chuyện diễn ra cũng không ngoài dự liệu của Tiêu Sơn. Với sức mạnh của hắn thì toàn bộ công hội luyện dược sư đã bị hắn nắm trong tay. So sánh với Cổ Hà thì Liễu Linh có chút tiềm lực. Người này quả thực còn rất trẻ đào tạo nên sau này tuyệt đối không kém. Nhất thời đám người đều bị Tiêu Sơn đưa một cái ấn ký vào trong đầu.

Sau khi khắc lên linh hồn của Cổ Hà một cái ấn ký cuối cùng thì Tiêu Sơn có chút mệt mỏi. Hai bàn tay hắn đưa lên xoa xoa chán của mình. Hắn mỉm cười nói: “Đại sư Cổ Hà hiện giờ chúng ta cũng là chủ nhân và thuộc hạ tuy nhiên ta vẫn hy vọng đại sư đối xử với ta như bình thường là được!”

Bất chợt trong tay Tiêu Sơn xuất hiện một cái đài sen. Trong không khi bắt đầu nóng rực lên. Nhất thời ánh mắt của đám luyện dược sư trở nên nóng bỏng. Hắn mỉm cười nhìn về phía Cổ Hà nói: “Thứ này có lẽ hữu ích với đại sư!”

Bàn tay của Cổ Hà cầm láy đài sen, hai tay hắn run lên cực kỳ kích động. Tiêu Sơn mỉm cười lên tiếng nói: “Sau này với các vị ở đây mà nói thì mỗi người đều có khả năng nhận được dị hỏa chỉ cần các vị biểu hiện cho tốt là được.”

Một vị luyện dược sư cung kính nói: “Thiếu gia, ngài yên tâm ta nhất đính sẽ hoàn thành thật tốt không để ngài thất vọng!”

Một vị luyện dược sư khác cung kính nói: “Ta cũng vậy!” Lại thêm vài vị luyện dược sư khác hùa theo.

Thấy được đám luyện dược sư đã rời đi thì Tiêu Sơn xoa xoa tràn của mình. Nhã Phi tiến tới dùng khăn thơm lau mồ hôi cho Tiêu Sơn. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười nói: “Phu quân, vất vả cho ngươi rồi!”

Tiêu Sơn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn mỉm cười nói: “Ta chỉ muốn sống hạnh phúc với các nàng mà thôi! Tuy nhiên thế giới này quả thực quá nguy hiểm a!”

Tiểu Y Tiên đưa bàn tay lên chạm vào đầu của Tiêu Sơn. Hắn cảm giác được linh hồn của hắn truyền đến cơn mát lạnh khiến cho tinh thần hắn cực kỳ sảng khoái. Sau một lúc Tiểu Y Tiên thu tay lại. Mặt mũi của Tiểu Y Tiên đã trở nên trắng bệch. Bàn tay Tiêu Sơn bắt lấy cánh tay mềm mại trắng hồng của Tiểu Y Tiên nói: “Tiểu ny tử này lại làm việc quá sức rồi!” Nói xong hắn trực tiếp kéo nàng vào người sau đó hôn sâu lên miệng của nàng. Nhất thời Tiểu Y Tiên không chống cự lại, hai má ửng đó. Nhã Phi không những không ghen ma chỉ dùng tay che miệng cười tay kia không quên nâng bụng của nàng lên.

Ánh mắt dâm đãng của Tiêu Sơn nhìn về phía Nhã Phi tuy nhiên sau đó hắn tràn đầy trán nản nói: “Ài bao giờ mới có thể nha!?”

Đám người hầu hiện giờ đã ngửi được mùi không đúng nhanh chóng rời đi. Hai má của Nhã Phi trở nên đỏ ửng vô cùng xinh đẹp. Nhã Phi liễm liếm môi lên tiếng nói: “Phu quân ta vẫn có thể dùng miệng giúp ngươi a!”

Thân mình Tiêu Sơn hơi run lên, hắn sau đó cười gian nói: “Ta là ta muốn đi vào chỗ đó kia!” Ánh mắt hắn dâm đãng nhìn về phía hạ thể của Nhã Phi.

Nhã Phi mở miệng nói: “Phu quân không được! Ngươi cố nhìn khoảng ba tháng nữa a! Sau ba tháng ta sinh ra bảo bảo có thể tùy tiện cho ngươi chơi thế nào cũng được mà!” Bàn tay Nhã Phi đưa lên vuốt ve cái bụng cực kỳ lớn của mình.

Tiêu Sơn nhún nhún vai cười nói: “Nói đùa với nàng thôi! Nàng vốn là bảo bối của ta sao ta lỡ làm a. Được rồi, trời đã tối chúng ta trở về nghỉ đi nếu không mẫu thân lại lo việc!” Một bên tay hắn đỡ Nhã Phi, tay kia không quân kéo lấy Tiểu Y Tiên thi thoảng ắn đậu hủ của nàng. Cuộc sống của hắn lúc này đúng là thần tiên. Tuy nhiên làm cho Tiêu Sơn cảm giác có chút lo âu. Hắn không biết được mình chiếm hoàn toàn công hội luyện dược sư là đúng hay sai nữa.

Bởi vì ngày hôm nay là ngày rụng trứng của Tiểu Y Tiên nên kết quả là Tiêu Sơn phải kiệt lực cày cấy để đảm bảo cho vị nữ thần y mà mọi người tôn sùng mang bầu. Kết quả ngày hôm sau vị nữ thần y đến dược điếm Y Tiên dược quán ngáp ngắn ngáp dài khiến đám người đều trừng trừng mắt nhìn. Điều này làm cho nàng xấu hổ gần chết.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *