Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 255 – Nữ Vương Mỹ Đỗ Toa

Hoa Xà Nhi dẫn theo hai người Tiêu Sơn và Nguyệt Mị tiến vào trong thần điện của nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Ánh mắt Tiêu Sơn tùy tiện quét qua một chút phát hiện được rất nhiều hơi thở mạnh mẽ đều ẩn núp chỉ có một bộ phận ngoài hiển lộ ra mà thôi. Xem ra lực lượng của thần điện không thể nhìn bề ngoài vào đám lính hộ vệ đi qua lại hay đứng canh phòng trước mặt đám người Tiêu Sơn được.

Thần điện được trang trí cực kỳ trang nhã và tinh tế. Nó được dựng lên bởi những cây cột đá cực kỳ cao lớn. Ngoài ra nó còn được những hoa văn tinh mỹ đồng thời có chút cổ quái. Mà những hoa văn này thì dùng hình của những con rắn lớn khắc họa. Ngoài ra chúng còn được khảm nạm các loại bảo thạch phát ra quang mang tuyệt đẹp trong đó lấy màu tím là chủ yếu.

Trên mỗi cái cột cao lớn đều đặt những ngọn đèn tinh xảo mà cổ kính. Cả thần điện rộng lớn toát ra khí thế cực kỳ tráng lễ. Từng tốp lính hộ vệ xà nhân cầm trong tay xà mâu hiên ngang đứng ở vị trí canh phòng. Thấy được đám người Hoa Xà Nhi tiến tới đều cung kính hành lễ.

Ba người đi vào trong một tòa cung điện khá lớn. Đại điện hào hoa mà rộng rãi, phía trên đài thủy tinh vương tọa màu tím. Phía dưới là một hàng dãy ghế. Theo như Tiêu Sơn quan sát thì những hàng ghế này đều dành cho những người có chức vị và địa vị cao trong tộc xà nhân ngồi vào nơi này. Ánh mắt hắn quét qua về phía thủy tinh tọa có chút kinh hãi.

Mỹ lệ nữ nhân nhàn nhã ngồi trên vương tọa thủy tinh màu tím. Người mặc một cái màu tím cẩm bào khoan thai. Thân thể mềm mại dưới cẩm bào, đầy đặn lả lướt, thành thục giống như mật đào, thẩm thấu ra thản nhiên vũ mị. Một đầu ba nghìn sợi tóc tùy ý từ vai thả xuống. Thắt lưng mảnh khảnh ngay thẳng. Mà tại phía dưới cẩm bào lộ ra một đoạn đuôi rắn màu tím. Đuôi rắn có chút lắc lư, một cổ xinh đẹp dã tính dụ hoặc làm cho người không hiểu vì sao cả người có chút nóng lên.

Ánh mắt Tiêu Sơn lướt qua thân thể gần như hoàn mĩ đó, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt mỹ lệ kia, nhất thời đáy lòng mạnh mẽ run lên. Chính mắt nhìn thấy nữ nhân này. Tiêu Sơn cuối cùng có chút hiểu được vì cái gì gần sa mạc có rất nhiều người đều nói sắc đẹp của mỹ đỗ toa nữ vương đủ để cùng hung danh của nàng so sánh.

Đối với loại nữ nhân này dường như chỉ có tuyệt đẹp hai chữ để hình dung. Nhưng mà tại phía dưới sự tuyệt đẹp đó lại chứa sự ung dung cùng cao quý của nữ hoàng. Khí chất mê người này làm cho Tiêu Sơn bỗng nhưng nhớ tới nữ nhân xinh đẹp dám cùng tử tinh dực sư vương chiến đấu: Vân Vận tông chủ Vân Lam tông… Trên người các nàng đều có khí chất ung dung của người có địa vị cao.

Cùng so sánh với nàng. Nguyệt Mị làm cho Tiêu Sơn có cảm giác kinh diễm tất nhiên phải ảm đạm đi vài phần. Hắn bây giờ đã biết vì sao Nguyệt Mị nói với hắn những lời như thế.

Không hổ hai người một người là tuyệt thế mỹ nam tử, một người là tuyệt thế mỹ nữ. Trong khi hai người gặp nhau cả hai ánh mắt đều ngây ngẩn nhìn về phía nhau. Trong ánh mắt của hai người đều chỉ có hình bóng của nhau mà thôi. Dường như linh hồn của hai người trong khoảng khắc đó thoáng va chạm vào nhau.

Hoa Xà Nhi cung kính hành lễ nói: “Nữ vương bệ hạ, người, thần đã dẫn tới!”

Nguyệt Mị đối với mỹ lệ nữ nhân này cực kỳ cung kính chắp hai tay nói: “Thủ lĩnh bộ lạc Mị Xà, Nguyệt Mị bái kiến nữ vương bệ hạ.”

Tuy nhiên lúc này quả thực hai người đang ngây ngẩn nhìn về phía nhau. Họ hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Nguyệt Mị cùng Hoa Xà Nhi có chút ngạc nhiên. Nguyệt Mị ban đầu có chút tức giận khi thấy được sự thất thố của Tiêu Sơn. Tuy nhiên lúc này rõ ràng cả hai người đều đang ngây ngẩn nhìn nhau điều này làm cho Nguyệt Mị có chút khó chịu trong lòng. Nàng ho khan nói: “Dược Nam đệ đệ, ngươi còn không có ra mắt bệ hạ!”

Tiêu Sơn từ trong cơn mê giật mình trở lại, hắn khẽ giật mình một cái, sau đó ngón chỏ gãi gãi sống mũi của mình. Một nụ cười mê người từ khuôn mặt tuyệt thế mỹ nam tử của Tiêu Sơn xuất hiện khiến cho ngay cả Nguyệt Mị và Hoa Xà Nhi ở đó trong chốc lát cũng phải ngây ngẩn. Lúc này từ cơ thể của Tiêu Sơn tỏa ra hương thơm cực kỳ nam tính khiến cho hai nữ nhân đỏ ửng mặt. Hắn ngạo nghễ nói: “Dược Nam ra mắt nữ vương bệ hạ!”

Mỹ Đỗ Toa cũng từ trong cơn mê tỉnh lại. Nàng đưa tay lên nhẹ nhàng phẩy phẩy ra lệnh: “Hoa Xà Nhi, Nguyệt Mị hai người các ngươi rời khỏi đây trước. Ta muốn một mình trò chuyện riêng với vị tiên sinh Dược Nam này! Không có lệnh của ta bất cứ ai cũng không được tiến vào nơi này”

Trong lúc nhất thời hai người Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị nhìn nhau một cách mờ mịt. Hai người sau khi chần chờ vài giây thì cúi đầu đáp: “Vâng!” Thân hình sinh đẹp của hai vị nữ tính tộc xà nhân dần dần lui lại. Cả hai người rời khỏi thần điện Mỹ Đỗ Toa để riêng một mình Tiêu Sơn đối mặt với nữ vương Mỹ Đỗ Toa.

Sau khi hai người rời đi, Tiêu Sơn cảm giác được trong không khí trấn động. Hắn biết có lẽ nữ vương Mỹ Đỗ Toa thi triển ra một trận pháp hay đấu kỹ nào đó không muốn ngoại nhân nghe được cuộc nói chuyện của hai người.

Khi làm xong tất cả, nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi: “Ngươi tìm ta!?” Nữ Vương Medusa khẽ cúi đầu nhìn Tiêu Sơn, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra một chút tựa nghi hoặc, chỉ trong một thoáng, dung nhan tinh khiết nhất thời rực rỡ lên, chỉ một nụ cười đã làm cho Tiêu Sơn có chút ngây ngẩn một chút.

Hắn tuy vậy rất nhanh lấy lại được tự tin cùng bình thản. Dưới cái nhìn chăm chú mỉm cười của nữ Vương Mỹ Đỗ Toa, đuôi rắn của Tiêu Sơn hơi động, bàn tay đưa xuống xách chiếc quần cụt lên sau đó hắn bình thản như không đáp lại: “Ừ, ta xác thực là đến đây tìm nữ vương bệ hạ ngài!”

Nhìn Tiêu Sơn vì mình mà có hiện tượng cương cứng lên, nữ vương Mỹ Đỗ Toa chỉ mỉm cười cũng không có trách cứ. Tuy nhiên Tiêu Sơn phát hiện được hai má của nữ vương Mỹ Đỗ Toa hơi đỏ lên trong thoáng chốc sau đó lại lấy lại được vẻ bình thản. Lúc này trong con ngươi thu thủy của Nữ Vương Mỹ Đỗ Toa xẹt qua một tia giảo hoạt: “Nghe Hoa Xà Nhi nói dường như ngươi còn là một vị luyện dược sư có cấp bậc không thấp!?”

Tiêu Sơn cười nhẹ nhàng, hắn nhún nhún vai sau đó nhìn chăm chú về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa nói: “Cái này sao? Ta may mắn trở thành luyện dược sư mà thôi!”

Đừng nhìn nữ Vương Mỹ Đỗ Toa ở trước mặt đang có bộ dáng cười cười, tựa hồ như một người vô hại này, hắn vô cùng rõ ràng năm đó Mễ Gia đế quốc cùng với Xà nhân tộc khai chiến, vị nữ nhân xinh tươi đẹp đẽ này chính là nhân xinh tươi đẹp đẽ này chính là tại đương trường đánh ba vị cấp bậc Đấu linh cường giả tan xương nát thịt đầy trời, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn đủ để khiến những kẻ thường xuyên liếm máu trên đao cũng phải lạnh run, hơn nữa Tiêu Sơn còn biết, thực lực của vị Nữ Vương Mỹ Đỗ Toa này trong đám cấp bậc Đấu Hoàng cũng được liệt vào hàng đứng đầu, nếu như không phải Mã Gia đế quốc có đến ba gã Đấu Hoàng cường giả, chỉ sợ không có một ai có thể một mình đánh bại ả. Thời đó tất nhiên là thế nhưng thời này thì lại khác bởi có sự tồn tại của hắn tuy nhiên hắn sẽ không vì thế mà trở mặt với nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Đó không phải là một hành động thông mình

“Vậy ra ngươi thực sự là một luyện dược sư?” Tay ngọc khẽ che đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng cười cười, nữ Vương Mỹ Đỗ Toa chớp chớp hàng lông mi thon dài, khẽ cười nói: “Ta xem không ra tu vi của ngươi. Cấp bậc luyện dược sư của ngươi không thấp đi. Với năng lực luyện dược sư của ngươi kết hợp với tuổi tác của ngươi đến tộc xà nhân này cuối cùng là vì chuyện gì? Nếu như nói ngươi trở về tộc xà nhân thì ta tuyệt đối không tin! Còn nữa miếng vảy của ta làm sao có trong tay ngươi?”

Trong giọng nói của nữ vương Mỹ Đỗ Toa bắt đầu trở nên lạnh như băng. Tiêu Sơn đạm mạc nói ra: “Nghe nói tộc xà nhân chúng ta mỗi đời nữ vương Mỹ Đỗ Toa nếu như đạt đến cấp bậc đấu hoàng đỉnh phong có thể sử dụng một loại bí pháp để tiến hóa. Tiến hóa có thể nói là tùy tiện tính tuy nhiên xác suất rất thấp. Trong đó phải nói cực kỳ hung hiếm mà muốn thực loại tiến hóa này cần một loại dị hỏa. Với mức độ bá đạo của dị hỏa ngay cả đấu tông cùng phải kiêng kị. Ta nói điều này không biết có đúng hay không?”

“Hừ” Nữ vương Mỹ Đỗ Toa hừ lạnh một tiếng. Trong giọng nói của nàng mang theo sự lạnh lùng và sát cơ. Tiêu Sơn đoán vẻ đẹp trai vô địch của hắn lúc này đã hoàn toàn trở nên vô dụng.

Tiêu Sơn lại bình chân như vại, đuôi rắn màu đen khẽ vung vẩy, khóe miệng hắn cong lên: “Vài ngày trước tại hạ cũng trùng hợp ở trong sa mạc tìm kiếm một loại dược liệu, xảo hợp cảm ứng được hơi thở của Dị hỏa, liền đi thẳng đến đó, tuy nhiên cũng không phát hiện được thân ảnh của Nữ Vương bệ hạ, chẳng qua là trên đường đi nhặt được vài miếng vảy rắn bảy màu dính máu… Vảy rắn bảy màu cũng chỉ khi Nữ Vương bệ hạ toàn lực chiến đấu thì loại vảy kỳ dị đó mới có thể xuất hiện ở bên ngoài thân, hơn nữa trên miếng vảy rắn đó ta cũng dò xét ra mùi của Dị hỏa, nói vậy lúc Nữ Vương bệ hạ đạt được Dị hỏa, hẳn cũng đã bị thương phải không?”

Nữ Vương Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng liếm đôi môi hồng nhuận, một đôi đồng tử kỳ dị gắt gao nhìn Tiêu Sơn, hàn ý nhàn nhạt từ trong đó bắn ra.

Tiêu Sơn thản nhiên làm như không thấy sự tức giận của nữ vương Mỹ Đỗ Toa mà làm như không thấy. Hắn cầm ra trong tay một mảnh vảy khác sau đó đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, vẻ mặt thể hiện ra chút dâm đãng nói: “Thật là thơm a!”

Hai má của nữ vương Mỹ Đỗ Toa trong thoáng chốc đỏ lên một lát. Ngay sau đó nàng lạnh lùng lên tiếng nói: “Vậy mục đích lần này của ngươi đến là vì dị hỏa?”

Ngón tay búng nhẹ khiến chiếc lân giáp màu tím nhẹ nhàng tung bay, bàn tay Tiêu Sơn vung ra chụp thẳng vào chiếc vảy màu tím sau đó hắn đút vào áo nhẹ nhàng vỗ vỗ giống như thu một thứ bảo vật vậy. Hắn cười nói: “Đối với nàng thì dị hỏa rất quan trọng. Nó hẳn giúp nàng tiến hóa đi, ta cũng không tự nhiên cướp trắng dị hỏa của nàng. Dị hỏa đối với một gã Luyện Dược Sư có tầm quan trọng thế nào hắn nàng cũng rõ ràng, thế nên ta muốn cùng nàng làm trao đổi?” Hắn trực tiếp xưng hô nữ vương Mỹ Đỗ Toa thành nàng mà không phải nữ vương bệ hạ.

Dường như không bởi vì cách xưng hô này mà nữ vương Mỹ Đỗ Toa tức giận hay thay đổi thái độ về hắn. “Trao đổi?” Nghe vậy, trong khóe mắt của Nữ Vương Medusa toát ra một tia nhàn nhạt, cười nhẹ nói : “Một khi đã biết thân phận ngươi là một gã Luyện dược sư, hẳn là về lực lượng của Dị hỏa sẽ biết rõ ràng hơn ta, ngươi nói với loại này thì ngươi cần đưa ra cái gì mới có thể xứng đáng với giá trị của nó ?”

Tiêu Sơn mỉm cười ngạo nghễ khoanh tay nói: “Hiện giờ có lẽ dị hỏa đối với ta chưa chắc đã quan trọng” Hắn đột nhiên cả người bốc cháy sau đó xuất hiện ba con rồng lửa bắt đầu du quanh thân thể của Tiêu Sơn. Một con rồng có màu vàng kim giống như ánh sáng mặt trời. Một con rồng màu bạc giống như ánh sáng của vầng trăng. Một viên con rổng lửa đỏ như màu máu. Ba con rồng lửa xuất hiện khiến cho nhiệt độ trong không khí bốc lên nóng bức. Cả tòa thần điện sáng chói.

Trên khuôn mặt tươi cười của nữ vương Mỹ Đỗ Toa xuất đột nhiên thay đổi trở nên kinh ngạc cùng ngưng trọng: “Ba loại dị hỏa? Người làm sao mà có thể có được ba loại dị hỏa!”

Tiêu Sơn nhún nhún vai cười nói: “Vậy giờ nàng hẳn biết được ta đến nơi này cũng chưa hẳn là vì dị hỏa trong tay nàng chứ!?”

Nhìn về phía Tiêu Sơn phẩy phẩy mấy con rồng lửa đem đám rồng lửa cuốn quanh thân thể của mình. Khả năng khống hỏa của hắn tuyệt đối không phải là loại luyện dược sư lục phẩm bình thường có thể làm được. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa khẽ thở dài một hơi, cắn cắn đôi môi đỏ mọng đầy gợi cảm, đôi mắt đẹp thoáng nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi: “Vậy cuối cùng mục đích của ngươi là gì?“

Tiêu Sơn phẩy phẩy tay đem mấy con rồng lửa biến mất sau đó hắn mỉm cười một cách thân thiện nói: “Ban đầu mục đích của ta chính là đến tộc xà nhân giúp tộc xà nhân một tay. Dù sao ta cũng là một thành viên của tộc xà nhân hơn nữa còn là một luyện dược sư. Thứ hai ta sẽ trao đổi với nàng để đổi lấy dị hỏa. Nàng cũng thấy được ta có thể khống chết ba loại dị hỏa vậy thì loại thứ tư ta cũng hoàn toàn có thể không chế được. Ngoài ra ta nghe nói nàng rất đẹp nên muốn kiến thức xem xem có đúng như lời đồn hay không?”

Khẽ cắn hàm răng, nữ vương Mỹ Đỗ Toa nói: “Vậy bây giờ ngươi đã nhìn thấy bản vương rồi. Vậy mục đích tiếp theo của ngươi là gì?”

Tiêu Sơn mỉm cười nói: “Bây giờ mục đích của ta có chút sửa đổi. Nàng rất đẹp, đẹp hơn so với ta tưởng tưởng nhiều. Ta chắc sẽ không để nàng chết vì tiến hóa. Ta muốn giúp nàng tiến hóa thành công sau đó ta sẽ theo đuổi nàng. Ta muốn có được cả trái tim lẫn thân thể của nàng!”

“Ngươi…” Nữ vương giật mình khi nghe những lời này. Nàng chính xác chính là nói được câu này sau đó dừng lại cũng không nói tiếp. Nếu như là nam tính xà nhân khác dám đứng trước mặt nàng mà nói ra câu này chắc chắn hắn đã bị giết chết lâu rồi, không chết thì cũng mất một mảnh da. Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa quét về phía Tiêu Sơn, chính nàng phải công nhận hắn đẹp trai đến mức chính nàng chưa từng nhìn thấy một nam tử đẹp trai đến như thế.

Ngón chỏ nhẹ nhàng gãi gãi sống mũi, đôi mắt tràn đầy si mê nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Hắn bình thản lên tiếng nói: “Nàng không cần vội vàng phải trả lời ta ngay đâu. Dù nàng không đồng ý ta cũng nhất quyết theo đuổi nàng. Ngay từ lần đầu gặp mặt thì trái tim ta cũng vì nàng mà rung động. Ta không biết cảm giác này có phải bởi vì ta yêu nàng hay không ta không dám chắc? Tuy nhiên ta biết rằng nếu như ta không nắm chắc cơ hội theo đuổi nàng có lẽ ta sẽ hối hận. Đối với ta thì nàng quan trọng hơn cái dị hỏa đó nhiều. Nàng quan trọng hơn nó hàng ngàn lần, hàng vạn lần, hàng tỷ lần…” Tiêu Sơn đem những lời buồn nôn nhất nói ra khỏi miệng của mình. Chính những lời này chưa chắc hắn đã nói với thê tử mình.

Nữ vương Mỹ Đỗ Toa run run đôi mắt nhìn về phía Tiêu Sơn. Nàng thực sự không dám nhìn về phía đôi mắt đang si mê của hắn nhìn về phía mình. Nàng cảm giác được trái tim mình cũng đập liên hồi. Nàng chưa gặp loại nam nhân nào bá đạo như thế này. Sau một lúc nữ vương Mỹ Đỗ Toa mới trở nên bình tĩnh lại. Nàng khẽ thở dài một hơi, cắn cắn đôi môi đỏ mọng đầy gợi cảm, đôi mắt đẹp thoáng có chút tiếc nuối nhìn Tiêu Sơn, có chút bất đắc dĩ nói: “Thứ lỗi! Việc này ta không thể chấp thuận. Ngươi mặc dù là một luyện dược sư cấp bậc không thấp nhưng nam nhân của ta tuyệt đối phải có thực lực mạnh hơn ta. Mặc dù ta không nhìn được tu vi cảnh giới của ngươi nhưng ta lại có cảm giác ngươi so với ta yếu hơn nhiều nên thứ lỗi ta sẽ không chấp nhận điều này!”

Tiêu Sơn cảm giác được trong lòng đả kính. Hắn thầm mắng: “Tiểu ny tử này so vậy mà cũng so. Nàng tu luyện bao nhiêu năm? Ta tu luyện bao nhiêu năm? Nàng so với tuổi mẫu thân ta còn cao hơn ấy chứ?” Đây là điều hắn suy nghĩ nhưng hắn vẫn tỏ ra si mê nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa nói: “Không can hệ. Năm nay ta mới chỉ có mười tám tuổi mà thôi. Ta tin trong vài năm nữa ta sẽ có thực lực mạnh hơn nàng. Ngoài ra ta chắc chắn sẽ đánh động được trái tim của nàng…”

Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nghe được thấy lời này thì không hiểu tại sao trong lòng mình nàng cảm giác được có chút vui vẻ. Tuy nhiên ở bên ngoài khuôn mặt của nàng vẫn chỉ lạnh như băng đáp lại: “Nếu như ngươi có ý định như thế vậy cứ làm như ngươi muốn…”

Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên một nụ cười hình nửa vầng trăng. Hắn nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa, một giọng nói ôn nhu giống như làm cho trái tim nữ nhân tan chảy cùng bốc cháy vì hắn. Hắn chơp chớp đôi mắt nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa nói: “Trong khi nàng lấy được dị hỏa hẳn là bị thương không nhẹ. Chí ít trong vòng ba tháng là thương thế không có cách nào khôi phục hoàn toàn đi!”

Nữ vương Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng nói: “Việc này không cần ngươi bận tậm. Nếu như không có việc gì vậy người hãy đi ra ngoài đi!”

Nhẹ nhàng bóp sống mũi, hắn mỉm cười nhìn về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa nói: “Nếu như ta có cách để cho nàng lấy nhanh nhất khôi phục thương thế thì thế nào? Ta đảm bảo trong vòng một ngày hôm nay chữa trị được thương thế cho nàng? Nàng không muốn sao?”

Nghe được lời này thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Sơn. Đôi lông mày của nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhíu lại. Dù thế nào đi nữa nàng cũng tuyệt đối không tin có loại thánh dược nào đó hay công pháp giúp chữa trị thương thế của nàng nhanh với tốc độ như vậy. Tuy nhiên nàng vẫn mở miệng hỏi: “Ngươi thực sự có cách giúp bản vương khôi phục trong một ngày!?”

Khóe miệng cong lên, ngón chỏ gãi gãi sống mũi sau đó hắn mỉm cười nói: “Không giả? Nếu giả nguyện bị hình thần câu diệt!”

Nghe được lời này của Tiêu Sơn, Mỹ Đỗ Toa hoàn toàn tin tưởng đồng thời cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía nam nhân này. Cũng không biết có phải hắn đẹp trai hay không mà khiến cho nàng bỏ đi cảnh giác đối với hắn. Mặc dù có chút nghi ngờ nhưng nàng có cảm giác Tiêu Sơn sẽ không hại nàng.

Tiêu Sơn mỉm cười sau đó nói tiếp: “Đối với thương thế nàng càng nhanh khôi phục thì càng tốt bấy nhiêu. Trong tay nàng cầm dị hỏa chưa chắc đã là một việc tốt a. Hay để ta giúp nàng một tay thế nào?” Hắn bình thản tiến tới vương tọa sau đó hắn đưa tay về phía nữ vương Mỹ Đỗ Toa.

Thấy hắn từng bước đi về phía vương tọa của mình, nữ vương Mỹ Đỗ Toa có chút khẩn trương sau đó chỉ thở dài một hơi nói: “Được, ta tin ngươi một lần!”

Hắn nhẹ nhàng nhún nhún vai, hắn cười đáp: “Có lẽ hiện giờ ta chưa đủ để nàng tin tưởng nhưng có lẽ sẽ có một ngày nàng hoàn toàn tin tưởng vào ta!” ở trên tay hắn lúc này xuất hiện một viên đan dược bốc ra hương thơm ngào ngạt hướng về nữ vương Mỹ Đỗ Toa nói: “Nếu như nàng tin ta mà nói vậy thì uống viên thuốc này vào đi!”

Nhìn trong tay viên thuốc của Tiêu Sơn, nữ vương Mỹ Đỗ Toa cau mày lại. Mặc dù nàng không có phản cảm với Tiêu Sơn nhưng đề phòng lại là có. Tiêu Sơn cười mở miệng trêu trọc nói: “Yên tâm đi sẽ không phải thuốc độc đâu nếu có thì chẳng qua là xuân dược mà…” Hắn cảm giác được khí lạnh như băng từ ánh mắt nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía hắn.

Nữ vương Mỹ Đỗ Toa cầm trong tay viên thuốc sau đó lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Sơn cảnh báo nói: “Nếu ngươi còn nói nhiều một câu vậy thì đừng trách bản vương không khách khí!” Nghe được lời này thì Tiêu Sơn nhún nhún vai.

Nữ vương Mỹ Đỗ Toa thấy được Tiêu Sơn vẫn đưa tay về phía mình giống như chờ đợi gì đó. Nàng cũng bắt đầu cảm giác được dược lực tỏa ra bên ngoài. Hai hàng lông mày xinh đẹp như lá liễu của nữ vương Mỹ Đỗ Toa cau mày nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi: “Ngươi muốn làm gì nữa!?”

Tiêu Sơn cười khổ nói: “Bí pháp của ta cần vận dụng. Ta cần nắm tay nàng một cái nếu không không có cách nào vận dụng được. Nếu như nàng không đưa tay cho ta, ta không có cách nào giúp nàng trong một ngày chữa trị thương thế thành công cả!”

“Hừ” Nữ vương Mỹ Đỗ Toa tức giận hừ lạnh. Giờ nàng mới hiểu thì ra nãy giờ hắn đã đánh chủ ý này. Đôi mắt Mỹ Đỗ Toa cau lại nhìn về phía hắn hỏi: “Ngươi đang cố ý!?”

Tiêu Sơn cười nhún nhún vai nói: “Coi là như thế?”

Ánh mắt nữ vương Mỹ Đỗ Toa mang theo sát khí nhìn về phía hắn nói: “Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?”

Tiêu Sơn phì cười nói ra: “Ta nghĩ nàng sẽ không lỡ. Ngoài ra nếu như được sờ bàn tay của nàng thì chết cũng đáng. Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Hơn nữa nàng là một nữ nhân vừa xinh đẹp, đáng yêu lại rất thông minh. Nàng sẽ không giết một luyện dược sư lục phẩm. Một luyện dược sư lục phẩm đối với tộc xà nhân có ý nghĩa gì hẳn nàng phải biết rõ. Nàng chắc chắn sẽ không giết ta.”

Hai hàm răng trắng bóng khẽ cắn vào nhau, nữ vương Mỹ Đỗ Toa nói: “Ngươi thực sự rất thông minh!” Bàn tay nàng vươn da để hở lộ ra làn da trắng hồng mềm mại. Bàn tay Tiêu Sơn đưa lên nắm lấy tay nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa hơi run lên. Đây là lần đầu tiên nàng bị nam nhân trực tiếp nắm tay như thế. Nàng cảm giác được một dòng điền tê dại từ bàn tay truyền về. Đặc biệt khi hắn đang cố tính vuốt ve bàn tay nàng, nàng muốn rụt lại ai ngờ bị hắn nắm chặt lấy. Con mắt xinh đẹp mang theo cảnh cáo nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Cẩn thận cái tay của ngươi!”

Tiêu Sơn thầm cười khổ nói: “Thật mềm mịn a! Đúng là sờ một cái thì không muốn buông a!” Hắn dùng thánh liệu thiên bắt đầu vì nữ vương Mỹ Đỗ Toa mà chữa trị thương thế.

Nữ vương Mỹ Đỗ Toa cảm giác được cả người giống như ngâm trong dòng nước suối nóng. Cả người tràn đầy thư giãn. Từng hơi thở của nam nhân trước mặt này khiến cho lòng nàng xôn xao. Nàng cảm giác được mùi cơ thể của hắn quả thực rất thích khiến cho nàng có cảm giác muốn suốt ngày ở bên cạnh hắn. Nàng không biết tại sao lý trí của nàng lại muốn như thế.

Nàng phát hiện được những ám thương cùng với ngoại thương trong cơ thể nàng đang lấy mắt thường nhanh chóng liền lại.

Tiêu Sơn cật lực vì nữ vương Mỹ Đỗ Toa chữa thương. Hắn không ngờ thương thế của nàng lại nặng như thế. Nếu như không có năm tháng khó mà khỏi hoàn toàn. May mắn là thánh liệu thiên của hắn tuyệt đối so với Tiểu Y Tiên cũng không kém bao nhiêu. Nữ vương không nhịn được rên lên một tiếng: “Ư…” Tiếng rên này hoàn toàn khiến cho thân mình Tiêu Sơn run lên. Cây côn thịt của hắn trở nên to tướng. Hai má nữ vương Mỹ Đỗ Toa hơi đỏ lên, nàng có chút xấu hổ. Đây là lần đầu tiên nàng trước mặt một nam nhân phát ra tiếng kêu dâm đãng như thế.

Vết thương của nàng nhanh chóng liền lại, toàn bộ thương thế của nàng dưới lớp áo dài khép lại trong chớp mắt. Mấy chiếc vảy máu tróc ra ngoài để lộ ra một lớp vảy tím tuyệt đẹp cùng mê người. Khuôn mặt của Tiêu Sơn lúc này sau khi đã chữa trị xong thương thế của nữ vương Mỹ Đỗ Toa đã trở nên trắng bệch.

Hắn thầm nghĩ: “Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải diễn đến cùng!” Hắn hít một hơi sau khi chữa trị xong cho nữ vương Mỹ Đỗ Toa thì dùng lượng thiên hà nguyên lực còn lại ép cho mình đột ngột thổ huyết.

Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy được khuôn mặt của Tiêu Sơn dần dần trở nên trắng bệch thì trong lòng có chút hơi khó chịu nhưng nàng vẫn trầm mặc. Nàng muốn kiểm tra xem hắn làm gì. Khi vết thương cuối cùng của nữ vương Mỹ Đỗ Toa được chữa trị thì đầu hắn quay sang một hướng khác. Hắn liên tục ho khan vài tiếng sau đó phun ra một chút máu. Thân rắn lảo đảo, cả người Tiêu Sơn muốn ngã ập xuống phía dưới. Hiển nhiên hắn chọn vị trí khác mà ngã không phải là ngã vào nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Hắn chẳng qua muốn kiểm tra một chút nữ vương Mỹ Đỗ Toa đối với mình như thế nào. Hành động này của hắn thực sự rất vô sỉ.

Khi hắn sắp ngã thì cảm nhận được một bàn tay mềm mại đỡ lẫy hắn. Cái đuôi hắn trở nên thõng thoài ra mềm yếu vô lực. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa vươn bàn tay mềm mại. trắng nõn như ngọc đỡ lấy hắn. Nàng nhẹ giọng hỏi: “Ngươi không sao chứ!?”

Tiêu Sơn đưa bàn tay lau khoe miệng sau đó đôi mắt đờ đẫn nói: “Cảm ơn nàng! Nàng sao rồi!?”

Nữ vương Mỹ Đỗ Toa thở ra một hơi sau đó nói: “Thương thế của ta hoàn toàn đã khỏi. Ngươi dùng bí pháp chữa trị thương thế cho ta sao?”

Tiêu Sơn cười khổ sau đó nói: “Nàng đừng nó lắng. Chẳng qua chỉ là bí pháp cắn trả lại mà thôi. Ta thật mệt mỏi. Ta muốn ngủ một chút!” Đôi mắt của hắn nhanh chóng nhắm lại. Hoàn toàn đem bản thân giao phó cho nữ vương Mỹ Đỗ Toa.

Không thể không nói chiêu thức của Tiêu Sơn hoàn toàn là vô sỉ đến cùng cực. Hắn lợi dụng nữ vương Mỹ Đỗ Toa, lợi dụng sự mềm yếu của tấm lòng nữ nhân. Ngoài ra hắn chơi chiến thuật dùng khổ nhục kế cho thấy được mình yêu nữ vương Mỹ Đỗ Toa như thế nào. Hiện giờ hắn xem ra cũng thành công một chút.

Nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía Tiêu Sơn đang nằm trong tay của mình thì khẽ khẽ thở dài một hơi. Đây là lần đầu tiên có nam nhân dám vì nàng làm mấy điều như thế. Hắn thật thần bí, hắn thật bá đạo, hắn thật tuấn lãng, hắn thật có khí phách nam tử… Chính nàng cũng không cảm giác được trong tâm trí dần dần có hình bóng của hắn. Có lẽ nàng đã rung động không biết chừng!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *