Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 252 – Tiến Vào Bộ Lạc Mị Xà

Nghe âm thanh quát lạnh vang lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía âm thanh phát ra. Lúc này không biết từ ba giờ mà Nguyệt Mị đã tỉnh lại. Ánh mắt nhìn về phía Hoa Xà Nhi mang theo vài phần khó chịu và bất mãn. Nguyệt Mị hừ nhẹ sau đó nói: “Hắn vốn đi vào tộc Mị Xà của ta. Việc này nên do ta giải quyết mới đúng. Vì cái gì ta phải đưa hắn cho ngươi!”

Khóe miệng của Hoa Xà Nhi cong lên, nàng xuất hiện một nụ cười rất nhẹ. Ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Mị nói: “Ngươi cuối cùng đã tỉnh a! Xem ra thương thế của ngươi không nặng chút nào a!”

Đôi mắt hơi chớp chớp, ánh mắt Nguyệt Mị quét qua mấy người Mặc Ba Tư cùng với Hoa Xà Nhi nói: “Hoa Xà Nhi, Mặc Ba Tư, tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Các ngươi không ở bộ lạc của các ngươi vì cái gì đến nơi này!?”

“Ô” Hoa Xà Nhi tỏ ra ngạc nhiên, bàn tay che lên miệng. Ánh mắt quét về phía Nguyệt Mị, nàng nghe được mấy người hộ vệ tộc xà nhân của Nguyệt Mị nói đến thương thế của Nguyệt Mị rất nặng mới đúng. Tuy nhiên theo tình hình hiện giờ thì nàng không có bị thương một chút nào cả. Điều này làm cho Hoa Xà Nhi lấy làm kỳ lạ. Hoa Xà Nhi lên tiếng nói: “Ta cùng với Mặc Ba Tư cảm nhận được cỗ khí thế đấu vương của ngươi ở nơi này nên muốn đến giúp một tay. Chà, chà… không ngờ lại có người không hoan nghênh a! Thật lãng phí lòng tốt của hai người chúng ta…”

Mặc Ba Tư lãnh đạm khoanh tay nhìn về phía Nguyệt Mị hỏi: “Thương thế của ngươi thế nào?” Sau đó hắn nhìn về phía thanh niên với mái tóc bạch kim đang hôn mê nói: “Là do hắn gây ra sao?” Thật sự thanh niên này quá trẻ tuổi. Mặc Ba Tư thực sự không tin một người trẻ tuổi như vậy có thực lực đả thương Nguyệt Mị. Nguyệt Mị so với hắn cùng là cùng một cấp độ đấu vương. Mặc Ba Tư muốn chắc chắn lại lần nữa.

Nguyệt Mị có phần kinh ngạc. Nàng phát hiện được khí thế của mình đang dần dần trở lại. Không khí bắt đầu trở nên bạo động. Năng lượng từ khắp bốn phương tám hướng tụ tập đến cơ thể của Nguyệt Mị. Hoa Xà Nhi có vài phần khó chịu lên tiếng: “Chết tiệt, nữ nhân thối này tại sao lại có thể đột phá trong tình trạng này!?”

Không khí xung quanh bạo động, gió thổi lên mạnh mẽ. Trên đầu của Nguyệt Mị xuất hiện một dòng xoáy nhỏ đem đấu khí tụ tập vào trong cơ thể. Một đám năng lượng đấu khí tiết vào trong cơ thể của nàng. Nhất thời toàn bộ đám người đều rời xa nàng ra. Nguyệt Mị không nghĩ tới sau khi mình tỉnh dậy lại có thể tiến hành đột phá.

Đưa bàn tay che lên khuôn mặt, Nguyệt Linh Nhi chăm chú nhìn về phía Nguyệt Mị tự hỏi: “Tỷ tỷ đang đột phá sao?” Mặc dù biết là như thế nhưng nàng vẫn muốn tự hỏi.

Hai hàng lông mày đậm của Mặc Ba Tư cau có lại, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Mị nói: “Thế nào mà nữ nhân này lại đột phá ngay vào lúc này cơ chứ?” Sau đó hắn quét về phía thanh niên đang hôn mê một chút. Hắn cảm giác được thanh niên này có vài phần kỳ quái. Một cảm giác khó mà nói lên lời được.

Hoa Xà Nhi hiển nhiên cũng đang quan sát Tiêu Sơn. Quả thực từ người thanh niên này, nàng cảm nhận được có thứ đồ gì đó hấp dẫn nàng. Mùi trên người hắn nàng cực kỳ thích. Khi mà nàng vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Sơn cảm nhận được mùi hương của hắn thì rất muốn cùng hắn thân cận. Cảm giác bình yên khi tựa vào ngực hắn hít mùi hương của hắn. Đặc biệt nàng lại muốn cùng hắn giao hoan ân ái.

Nguyên nhân chính do công pháp thiên hà quyết có hơi thở gần với tự nhiên. Hắn hiển nhiên thứ nhất biến thành đẹp trai, thân hình tốt. Ngoài ra có sự đặc biệt ở đây là huyết mạch xà nhân vốn thuộc tính âm hàn mà thân thể của Tiêu Sơn được thái dương chân hỏa rèn luyện nên có tính dương cương rất mạnh. Một âm một dương sẽ hút nhau là lẽ thường tình. Nếu như song tu cùng với Tiêu Sơn thì có lẽ các nàng đột phá được vài cấp cũng nên. Tất nhiên hiện giờ Tiêu Sơn bất tỉnh nên không có biết gì.

Phanh!

Một âm thanh vang lên. Từ trong cơ thể của Nguyệt Mị khí thế trào dâng. Không khí trung quanh bị nàng đẩy lui. Vài người ở đây bị thế khế của Nguyệt Mị đẩy lui. Cát bụi bị cuốn đi sau đó dần dần bình ổn lại. Mấy hộ vệ xà nữ nhanh chóng hướng về phía Nguyệt Mị nói: “Chúc mừng thủ lính đột phá!”

“Phù”

Nguyệt Mị thở ra một hơi. Nàng mở ra đôi mắt nhìn về phía hai nữ xà nhân đang kéo tay của Tiêu Sơn. Ánh mắt quét qua hắn, nàng lên tiếng nói: “May mà có hắn nếu không ta cũng không biết bao giờ mới có thể đột phá!” Nàng nhìn về phía Hoa Xà Nhi nói tiếp: “Hoa Xà Nhi, ngươi thực sự muốn dành người với ta!?”

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Xà Nhi xuất hiện một nụ cười lạnh, Nàng nhàn nhạt trả lời: “Thân là thống lính của nữ vương bệ hạ, hiển nhiên ta có chức trách giữ gìn trị an rồi! Mà người này có lai lịch bất minh thân là thống lính của cấm vệ quân, ta không thể không để ý đến việc này, Ta cần mang theo hắn trở về thần điện Mỹ Đỗ Toa nghiêm hình tra hỏi!”

“A, a, a…” Nguyệt Mị xuất hiện một nụ cười, một nụ cười trào phúng đối với Hoa Xà Nhi. Nàng lên tiếng nói: “Ngươi nghĩ chúng ta tất cả ở đây đều là kẻ ngu sao? Chúng ta còn không nghĩ được trong lòng ngươi nghĩ gì? Ít cho ta ra lý do nhàm chán gì đó đi. Chúng ta đều quá hiểu nhau nên không cần phải giải thích nếu như ngươi muốn mang người này đi thì tuyệt đối không thể nào. Ngươi phải biết chuyện này xảy ra ở bộ lạc Mị Xà chúng ta, nếu như ngươi nghĩ ngươi muốn đem người đi vậy đánh với ta. Nếu ngươi thắng có thể mang người đi!”

Hoa Xà Nhi cau mày lại. Thật ra thì lần này nàng thật sự thiếu suy nghĩ. Nếu như trong lúc Nguyệt Mị đột phá, nàng nhanh chóng bắt cóc Tiêu Sơn đem đi thì đâu có việc gì khác. Đến khi trở về thần điện hay tiến vào bộ lạc Hoa Xà thì Nguyệt Mị muốn đòi tìm người cũng rất khó khăn.

Mặc Ba Tư hừ lạnh một tiếng sau đó nói: “Hai người các ngươi đều vì một tiểu tử còn chưa dứt mùi sữa mà tranh đấu với nhau còn ra thể thống gì!?”

Hai nữ nhân nhìn về phía Mặc Ba Tư cau mày quái dị. Thường ngày thì tên này đều chân tay làm trước đầu óc có bao giờ nghĩ nhiều đâu hiện giờ lại nói ra được câu này làm cho hai nữ nhân cảm thấy ngạc nhiên. Mặc Ba Tư hừ lạnh một tiếng sau đó nói: “Không cùng các ngươi đùa bỡn nữa. Nếu như các ngươi muốn vậy thì tiếp tục chơi với nhau đi!” Đằng sau lưng Mặc Ba Tư xuất hiện một đôi cánh do đấu khí tạo thành. Hắn đập mạnh cánh sau đó xoay người rời đi.

Hoa Xà Nhi che miệng cười nói: “Cũng được! Hôm nay coi như cho Nguyệt thống lính một chút mặt mũi đi. Tên tiểu tử này ta sẽ không tự dẫn trở về.” Bàn tay nàng đưa ra vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Sơn. Càng vuốt ve nàng càng cảm giác được thích thú. Ngón chỏ miết nhẹ đôi môi của Tiêu Sơn, Hoa Xà Nhi khe khẽ lẩm bẩm: “Thật là đẹp trai!”

Nàng nhìn về phía Hoa Xà Nhi sau đó nói: “Tuy nhiên ta sẽ báo việc này với nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Ngươi cũng nên nhanh chóng dẫn hắn trở lại thần điện một chút a!” Nói xong nàng nhìn về phía Nguyệt Mị cười híp mắt nói: “Nguyệt Mị, ngươi sẽ không ăn mảnh một mình chứ. Ta còn nhớ ngươi cũng chưa có phá thân a. Ngươi sẽ không định giao cho hắn ta đấy chứ?”

“Hừ, dâm nữ!” Nguyệt Mị khinh bỉ sau nhìn về phía Hoa Xà Nhi. Sau đó nàng lên tiếng nói: “Ngươi nghĩ ta là loại người gì!?”

Khóe miệng Hoa Xà Nhi cong lên, nàng cười khanh khách nói: “Nguyệt thống lĩnh, hắn rất đẹp trai a! Thực lực lại mạnh ngoài ra ta đã kiểm tra rồi. Tiền vốn của hắn cực kỳ hùng hậu nếu như cùng hắn ân ái mà nói hẳn sẽ rất tiêu hồn a!”

Nguyệt Mị trong lúc này không ngờ không còn bản tính phóng đãng mà hai má hơi đỏ lên sau đó quát lạnh nói: “Cút!”

Hoa Xà Nhi nhìn về phía Nguyệt Mị nói: “Coi như ngươi ngoan! Tuy nhiên nhớ dẫn hắn đến thần điện. Việc này ta chắc chắn sẽ báo cáo với nữ vương bệ hạ đấy. Hẳn bệ hạ sẽ rất hứng thú với hắn a.” Sau lưng Hoa Xà Nhi xuất hiện một đôi cánh do đấu khí ngưng tụ mà thành. Nàng cười khanh khách nhìn về phía Nguyệt Mị nói: “Ta nhắc lại a! Tiền vốn hắn rất hùng hậu nếu như ngươi thử qua sẽ biết a.” Sau đó Hoa Xà Nhi cười lớn đập cánh xoay người rời đi.

Nguyệt Mị hừ lạnh một tiếng. Nàng lấy một cái áo choàng che lên người. Ngay sau đó nàng quay ra đám người hộ vệ xà nữ nói: “Mang theo hắn! Chúng ta trở về!”

“Vâng!” Đám người hộ vệ xà nữ đều đồng thời cung kính hành lễ.

Tiêu Sơn lúc này đang hoàn toàn tiến vào trong trạng thái hôn mê và mệt mỏi. Tuy nhiên không biết phải vì hắn hôn mê hay không mà nhân họa đắc phúc. Lúc này hắn giống như từ trên nhìn xuống một cái hệ mặt trời không hoàn chỉnh. Hệ mặt trời liên tục quay tròn với tốc độ cực kỳ nhanh.

Từ mặt trời tại vị trí trung tâm, ba hành tinh theo thứ tự là thủy tinh, kim tinh, trái đất đến vành đai thứ tư. Ở nơi này đang hình thành một đám mây bụi. Đám mây bụi tỏa ra khí thế nóng rừng rực. Một ngọn lửa nho nhỏ đang hình thành từ tâm trung của dòng khí xoáy khổng lồ.

Tinh hệ tự quay tròn càng nhanh thì đám khí cũng càng quay nhanh, ngọn lửa càng trở nên thật hơn. Không biết qua bao lâu chỉ thấy được rằng dòng khí xoáy khổng lồ dần dần hóa thành dạng dịch lỏng giống như màu đỏ. Chúng tập hợp với nhau tại vị trí trung tâm, lấy ngọn lửa màu đỏ nằm ở trung tâm làm nơi tuôn vào.

Thời gian trôi đi, đến khí chúng ngưng dịch thành hình sau đó biến thành một quả cầu màu đỏ. Đồng thời trong cơ thể của Tiêu Sơn phát ra một tiếng bạo nho nhỏ đủ để đánh dấu hắn bước vào hỏa tinh sơ kỳ.

Tiêu Sơn mỉm cười nhìn viên hỏa tinh này thì khe khẽ gật đầu. Hắn mỉm cười đáp lại: “Hỏa tinh không tệ chút nào. Giờ mình nắm giữ tam vị chân hỏa trong tay như vậy uy lực của bạo viêm tinh tăng thêm đâu chỉ là một phần có khi là gấp đôi gấp ba cũng nên.” Bàn tay đưa lên sờ cằm của mình, ngón chỏ liên tục gãi gãi vài cái sau đó hắn lẩm bẩm: “Quả thực bộ ngực của cô nàng Nguyệt Mị này so ra không kém với Nhã Phi chút nào a! Ha… Mình bắt đầu trở nên háo sắc rồi. Dù thế nào đi nữa thì mình cũng tuyệt đối đảm bảo mọi việc không ảnh hưởng tới kế hoạch lần này.”

Hắn hơi ngập ngừng lại sau đó tiếp tục nói: “Cây cao đón gió cả. Mặc dù mình làm mọi việc hết sức bí mật nhưng đâu có thành nào không lọt gió. Hy vọng có đủ thời gian phát triển đến lúc đó tránh được các thế lực khác dòm ngó. Khi họ đã đánh chủ ý đến bên này thì cũng là lúc thực lực của mình đủ để ngăn cơn sóng gió.”

“Bất quá tại sao mỗi ngày đều có cảm giác rằng Tiêu gia nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó mà người thân cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Cảm giác này càng ngày càng mạnh, chẳng lẽ mình cảm giác sai lầm hoặc là giác quan thứ sáu đang cảm nhận trước nguy hiểm?”

Đầu nhẹ nhàng lắc lắc, Tiêu Sơn thở ra một hơi nói: “Đến lúc tỉnh rồi. Cô nàng này thật là lại muốn chiếm tiện nghi của ta. Lần này xem ra làm không tệ a. Ít ra Nguyệt Mị đối với mình có hảo cảm như vậy dễ dàng hơn đi gặp Mỹ Đỗ Toa a. Mình rất muốn biết Mỹ Đô Toa có hình dàng thế nào. Nghe nói ở đế quốc Gia Mã thì hung dang của nàng đồng thời sánh ngang tuyệt mỹ của nàng. Mình rất muốn biết trò chơi này ai sẽ là người thắng? Hắn sẽ rất thú vị đây!”

Tại trong một căn phòng bằng đá khá sang trọng được làm theo kiểu cổ điển. Phong cách này khá giống như trong mấy bộ phim cổ tích nào đó nói về mấy truyện như Nghìn Lẻ Một Đêm hay mấy phương tây Arap. Căn phòng được tạo bằng những hoa văn rất đẹp.

Chiếc giường được thiết kế sang trọng bằng đá có hoa văn rất đẹp. Mặc dù nơi này ở sa mạc nhưng cả căn phòng lại mát mẻ thoải mái. Qua khung cửa làm bằng chất liệu đá trong suốt nhìn ra khu vườn bằng hoa khá đẹp mặt. Ngoài ra có cả hồ nước nho nhỏ tuyệt đẹp, nước trong suốt thấy được lớp đá ở phía dưới. Mấy con chim đều đậu ở trên cành phát ra tiếng hít líu lo.

Nơi này quả thực chính là thiên đường giữa trốn địa ngục trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ này.

Một thanh niên đang nằm ở trên chiếc giường sang trọng kia. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn có thể khiến cho bất cứ nữ nhân nào nhìn qua cũng phải động tậm. Hắn mặc một chiếc khố màu đen bó sát người, phía dưới cơ thể của hắn là một chiếc đuôi rắn màu đen, những chiếc vảy rắn to lớn và bóng bẩy. Phía trên thì lại hoàn toàn đối lập. Đó là một làn da trắng hồng mềm mại so với nữ nhân còn nữ nhân hơn.

Thanh niên hoàn toàn để lõa thể phần trên. Đừng nhìn hắn có làn da trắng hồng mềm mại như nữ nhân nhưng xét về cơ bắp cùng từng thớ thít trên người của hắn hoàn toàn là tồn tại bất hợp lý. Thân thể của hắn từng khúc cuồn cuộn lại cực kỳ mạnh mẽ. Từng khúc thịt săn chắc rắn bóng tràn đầy sức nổ tung của sự nam tính. Ngực, bụng, tay… bất cứ bộ phận nào đối với nữ nhân đều có hấp dẫn trí mạng. Ngoài ra từ cơ thể của hắn lại tỏa ra một mùi hương mê người. Chúng có mùi hương thơm nhàn nhạt nhưng lại giống như thuốc kích dục như muốn làm cho tâm trí nữ nhân trở nên kích động điên cuồng trực tiếp leo lên thân thể của hắn mà đút cây côn thịt to lớn của hắn vào trong người sau đó điên cuồng mà vận động.

Một thiếu nữ xinh đẹp mặc một thân quần áo màu đen bó lấy thân thể xinh đẹp uyển chuyển của nàng. Bàn tay trắng nõn ngọc ngà của nàng đưa lên vuốt ve khuôn mặt của thanh niên. Khuôn mặt tuấn mỹ này của hắn thực sự đã in sâu vào trong trái tim của nàng. Hắn cao ngạo, hắn mạnh mẽ, hắn đánh bại nàng đồng thời cũng là người chữa trị thương thế cho hắn. Hắn đẹp trai, cá tính, guyến rũ lại đầy thần bí. Dường như những thứ này đối với nàng đều có lực hấp dẫn trí mạng.

Đôi mắt của thanh niên chớp chớp, hắn cảm giác được khung cảnh mông lung dần dần hiện rõ trước mặt của mình. Đối diện với hắn chính là một khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ. Thấy được đôi mắt to tròn mê người màu xanh lam kia đang nhìn chằm chằm về phía mình thì hai má của thiếu nữ đã hơi đỏ lên, nàng mỉm cười giống như phong hoa tuyết nguyệt vô cùng đẹp, giọng nói giống như chuông bạc vang lên: “Tiểu đệ đệ, ngươi đã tỉnh!?”

Khóe miệng Tiêu Sơn hơi cong lên, hắn mỉm cười rất nhẹ nhàng nói: “Tỷ tỷ xinh đẹp và đáng yêu, ta đang ở đâu thế này? Là phòng giam sao?” Hắn ngước nhìn về phía xung quanh sau đó nói: “Ta không nghĩ rằng phòng giam cũng đẹp như vậy a?”

“Phì” Thiếu nữ Nguyệt Mị phì ra một hơi cười. Nàng nhìn về phía hắn nói: “Tiểu đệ đệ, ngươi nghĩ rằng đây là phòng giam sao?”

“Tỷ tỷ ngươi cười lên thật rất đẹp a!” Hắn lắc lắc đầu một chút sau đó quan sát hai bên. Hắn không nghĩ đến được khi hắn nói đến câu này thì hai má của Nguyệt Mị đã hơi đỏ lên. Tiêu Sơn tiếp tục nói: “Không tệ a! Nơi này… Thật là thơm…” Hắn hích hích cái mùi một cái sau đó lại gần người của Nguyệt Mị hích hích mấy cái sau đó trêu trọc nói: “Tỷ tỷ xinh đẹp không lẽ…”

Nguyệt Mị trừng mắt nhìn về phía hắn nói: “Tiểu tử, ngươi biết thân phận một chút. Ngươi nên nhớ ngươi còn đang là tù binh của chúng ta!”

Nhún nhún vai vài cái Tiêu Sơn mỉm cười nói: “A, a, a… Chỉ nói đùa một chút thôi. Nguyệt Mị tỷ tỷ lần này ta không ngờ không bị bắt giam ở đại lao còn được trở về trong phòng của tỷ tỷ quả thực rất tuyệt đây. Hì, hì… không nghĩ đến Nguyệt Mị tỷ tỷ không những xinh đẹp còn có tấm lòng rất tốt đấy!”

Nguyệt Mị thầm mắng trong lòng: “Tiểu tử này thật là dẻo miệng. Không biết có bao nhiêu xà nữ bị tiểu tử này câu mất trái tim rồi. Hắn dường như cũng không đáng ghét lắm.” Đôi môi đỏ mọng hơi mím mím vài cái Nguyệt Mị hắng giọng nói: “Được rồi, tiểu tử không muốn lảng tránh. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi là ai? Còn nữa ngươi đến địa bản doanh của tọc xà nhân rốt cuộc có ý định gì khác? Ta xem ra hình như ngươi cũng không phải là người của mấy tộc nhân khác!” Sau khi quan sát Hoa Xà Nhi cùng Mặc Ba Tư thì nàng tính đến chín thành là Tiêu Sơn không phải là người của họ.

Nguyệt Mị ở trong lúc hắn hôn mê muốn dò xét thân thể của Tiêu Sơn một chút xem có thu thập được thông tin gì hay không đáng tiếc là đối với nàng không thu được bất cứ thứ gì. Bao bọc quanh thân thể của hắn giống như có thứ gì đó hoàn toàn làm cho nàng không cách nào dùng đấu khí dò xét.

Tiêu Sơn mỉm cười sau đó nói: “Tên của ta đầy đủ là Dươc Nam. Ta từ nhỏ đã được sinh ra từ loài người. Tại mười sáu năm về trước mẫu thân của ta đã bị bắt về nhân tộc kết quả được sư phụ ta cứu giúp. Hắn phát hiện được ta có thể chất rất cường đại hơn nữa còn thuộc về biến dị dẫn đến đấu khí của ta có hai hệ mộc và hỏa. Ngoài ra linh hồn của ta cũng khá mạnh mẽ so với luyện dược sư còn mạnh mẽ hơn nhiều.”

Nghe được lời này thì Nguyệt Mị trở nên kinh hãi sau đó hô lên: “Ngươi, ngươi vốn là luyện dược sư!?” Tuy nhiên nàng cũng nghi ngờ liệu có phải hay không một tên loài người nào đó phái đến gián điêp hay tên cường giả nào đó đoạt xá tộc nhân của tộc xà nhân. Tuy nhiên mấy loại này bị nàng bác bỏ ngay. Với lời nói của hắn nếu như hắn là một luyện dược sư thì loài người không ngu đến mức đem một luyện dược sư có thực lực đấu vương đi làm gián điệp. Ngoài ra thân phận của hắn là tộc xà nhân làm sao giải thích đây. Nếu nói hắn là cường giả đoạt xá thì càng vô lý bởi vì nếu loại cường giả này xuất hiện hoàn toàn dễ dàng xử lý tộc xà nhân không mấy khó khăn. Hắn không có lý do gì phải xuất hiện tại nơi này.

Đầu nhẹ nhàng gật xuống, ánh mắt quét về phía Nguyệt Mị với khuôn mặt có chữ kinh ngạc viết rõ trên trán, Tiêu Sơn bình thản đáp: “Đúng vậy! Ta là một luyện dược sư rất bình thường mà. Giống như bộ lạc Viêm Xà cũng có đấu khí hệ hỏa không phải sao? Ta chỉ có linh hồn cường đại hơn so với người thường rất nhiều ngoài ra khả năng tu luyện đấu khí cũng không tệ!”

Thân mình xinh đẹp của Nguyệt Mị run lên, nàng lên tiếng hỏi: “Vậy, vậy… ngươi là mấy phẩm luyện dược sư?”

Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên, hắn rơi vào trầm tư suy nghĩ sau đó nói: “Miễn cường có thể coi là lục phẩm đi!”

“Tê” Nguyệt Mị hoàn toàn cứng lưỡi lại, sau đó hít một hơi khí lạnh run run miệng hỏi lại: “Ngươi, ngươi nói gì?”

Tiêu Sơn giả vờ ngu, sau đó hắn hỏi: “Tỷ tỷ xinh đẹp. Cái này rất kỳ lạ sao? Ta là một lục phẩm luyện dược sư. Nếu như ngươi không tin có thể đem dược liệu ở đây. Ta trực tiếp luyện chế cho ngươi xem là được!”

Nguyệt Mị thực sự không tin lời của Tiêu Sơn nhưng rõ ràng hắn lại nói một cách tự tin như vậy. Trong lòng của Nguyệt Mị âm thầm mà kinh hãi: “Hắn nói là thật! Hắn là luyện dược sư lục phẩm!?”

Nhẹ nhàng nhún nhún vai, hắn mỉm cười rất thỏa mái nói: “Điều này không giả? Nếu như đại tỷ không tin ngươi có thể tìm người nghiệm chứng. Ta không ngại tự mình luyện chế đan dược trước mặt mọi người. Còn nữa đan dược của ngươi nhanh như vậy khôi phục cũng là do viên thuốc ngũ phẩm đỉnh phong của ta.” Thấy vẻ mặt của Nguyệt Mị dần dần trở nên ổn định Tiêu Sơn lên tiếng nói: “Lần này trở về tộc xà nhân thì mục đích thứ nhất của ta chính là hỗ trợ tộc xà nhân còn mục đích thứ hai chỉ có thể gặp nữ vương bệ hạ ta mới có thể nói ra!”

Nguyệt Mị ngẩn người sau đó hỏi lại: “Ngươi muốn gặp nữ vương bệ hạ!?”

Đầu nhẹ nhàng gật xuống, hắn đưa bàn tay vuốt ngược tóc của mình sau đó nhìn về phía Nguyệt Mị không lo âu mà mang theo chút hưng phấn nói: “Nghe nói nữ vương bệ hạ rất xinh đẹp ta rất muốn ra mắt nàng!?”

Nguyệt Mị thở dài ra một hơi, trong lòng nàng không hiểu tại sao lại có chút mất mác. Nàng khe khẽ thở dài một hơi sau đó nói: “Thì ra ngươi muốn gặp nữ vương bệ hạ. Đệ đệ, nếu như ngươi muốn gặp nữ vương bệ hạ ta cũng không ngăn cản nhưng ta cũng phải cảnh báo ngươi. Nữ vương bệ hạ tính khí không tốt đối với nam nhân từ trước đến nay đều là hờ hững. Ngươi chưa chắc đã được như nguyện!”

“Ha…” Tiêu Sơn cười sau đó đáp lại: “Cảm ơn tỷ tỷ đã báo cho ta. Tuy nhiên ta nhất định phải gặp nàng. Nàng cần một món đồ mà ta muốn có được. Lần này đi gặp nàng cũng chẳng qua là nhân tiện mà thôi.” Sau đó hắn nhìn chăm chú về phía Nguyệt Mị nói: “Tỷ tỷ, ngươi thật là xinh đẹp a. Ta không tin nữ vương bệ hạ so với ngươi còn so với ngươi còn xinh đẹp hơn đâu!?”

Nguyệt Mị cảm giác được trong lòng ngọt ngào nhưng sau đó nàng cười khổ nói: “Đệ đệ, ngươi chưa từng găp nữ vương bệ hạ nên ngươi mới nói như vậy. Sau khi ngươi gặp nữ vương bệ hạ, ngươi sẽ không còn nói như vậy nữa!?”

Tiêu Sơn mỉm cười nói: “Sẽ không đâu!” Hắn nhìn trung quanh một chút sau đó mỉm cười nói: “Đúng rồi, tỷ tỷ ta vẫn là tù nhân sao?”

“Sách, sách…” Nguyệt Mị che miệng cười nói: “Tiểu tử ngươi vẫn nghĩ mình là tù binh!?”

Nhún nhún vai, hai tay giang rộng, Tiêu Sơn mỉm cười nói: “Tỷ tỷ ngươi tin tưởng ta sao? Ngươi không sợ ta đang lừa dối ngươi sau đó đem ngươi ăn hết sao?” Trong lời nói của Tiêu Sơn sặc mùi trêu đùa.

Nguyệt Mị cười khanh khách nói: “Tiểu tử còn chưa dứt sữa, tỷ tỷ xem tuổi ngươi cũng không quá hai mươi tuổi đi. Một mao đầu tiểu tử mà cũng muốn ăn tỷ tỷ sao? Được, được… Vậy tỷ tỷ chờ ngươi nga!”

Tiêu Sơn mỉm cười gãi gãi sống mũi sau đó nói: “Thôi quên đi! Tỷ tỷ ngươi rất đẹp a nhưng ngươi là một bông hoa đầy gai tuyệt đẹp mà tiểu tử như ta thì rất sợ gai đâm!” Ánh mắt của hắn quét qua bộ ngực khá lớn của Nguyệt Mị. Một đôi gò bồng trắng nõn mềm mại ẩn sau qua lớp vải quả thực rất mê người.

Nguyệt Mị nghe thấy vậy thì trong lòng có chút bực mình cùng tức giận, nàng thầm mắng: “Tiểu tử hỗn đản, có sắc tâm mà không có sắc đảm! Rõ ràng rất muốn ta đến hạ thể cũng bắt đầu phồng lên rồi… Hắn chẳng lẽ không nhận thấy được mình đưa ra tín hiệu. Hắn giả vờ ngốc còn là ngu ngốc thật sự?” Rõ ràng nàng cũng phát giác ra được ánh mắt của tên tặc tử này len lén nhìn bộ ngực và hạ thể của nàng, cây côn thịt dưới hạ thể của hắn cũng bắt đầu rục rịch. Nàng cũng biết trong khi chiến đầu gần như toàn bộ y phục của nàng bị rách hết. Mà chưa nhắc đến việc này mà hai nơi tư mật nhất của nữ nhân trong khi tắm cũng bị hắn thấy. Như vậy nàng cũng bị hắn nhìn khắp cơ thể đến hai lần. Nghe nói trong khi chữa thương hắn cũng đụng cham khắp cơ thể của nàng khi ngất đi cũng trực tiếp úp mặt vào bầu ngực của nàng. Gần như mọi việc hắn đã làm với cơ thể của nàng duy chỉ có thiếu cái việc nam nữ cần làm để đi đến bước cuối cùng mà thôi.

Đối với xà nữ thì thân thể của các nàng đều cực kỳ quan trọng. Họ cực kỳ coi trọng nam nhân đối với cơ thể của mình có những cử động thân mật. Bởi vì những người có thể động thân thể họ thì họ đã xác nhận người ấy là nam nhân của mình. Hiển nhiên Nguyệt Mị cũng cực kỳ để ý việc này. Nếu như không phải thực lực của Tiêu Sơn cao, không phải vì hắn đẹp trai, tuấn tú, không phải vì hắn đã cứu nàng có lẽ Nguyệt Mị đã đem hắn giết chết rồi. Đặc biệt là việc hắn nhìn thấy toàn bộ thân thể của nàng. Dù sao nam nhân tộc xà nhân có thể có nhiều nữ nhân, nàng cũng sẽ không ngại cùng với hắn chung đụng với nữ nhân tộc xà nhân khác.

Nếu như Tiêu Sơn biết được điều này chắc hắn chạy gấp rút. Nói thật ra thì với vẻ đẹp của Nguyệt Mị mà nói hắn cũng không phải là không có hứng thú. Dù thế nào đi nữa thì hắn cũng là nam nhân mà nam nhân tất nhiên có tính xấu. Hắn muốn thử chinh phục đem trái tim của Nguyệt Mị thâu tóm. Đơn giản chỉ là chinh phục về trái tim mà không có bất cứ sự tiếp xúc về thân thể chút nào.

Tiêu Sơn thầm nghĩ trong lòng: “Vậy coi như bước đầu thành công. Chí ít cũng lấy được hảo cảm của thủ lĩnh bộ lạc Mị Xà. Sau này muốn phổ biến công pháp một cách bí mật đồng thời lại rộng rãi trong nữ tính tộc xà nhân xem ra cũng dễ dàng hơn. Tuy nhiên mấy tên thủ lĩnh như Mặc Ba Tử có vẻ khó đối phó…” Hắn tặc lưỡi, dù sao biến đối thành đẹp trai cũng dễ gây thù địch với mấy nam tính tộc xà nhân. Tuy nhiên có một số trường hợp khác ngoại lễ đó chính là nam tính xà nhân bị đồng tính luyến ái. Mặc dù có trường hợp này thì Tiêu Sơn cũng sẽ cách xa đến một vạn tám ngàn dặm bởi vì hắn dù không ghét gì người đồng tính nhưng hắn không phải đồng tính mà là một nam nhân thật sự hơn nữa có phần rất háo sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *