Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 251 – Bị Hôn Mê

Quả cầu lửa nổ mạnh phát ra khiến cho khắp nơi toàn lửa là lửa. Uy lực mạnh mẽ vô cùng. Cả thân thể của Nguyệt Mị bị bao bọc trong cơn lốc lửa. Mấy hộ vệ xà nhân vội vã chạy ra ngoài xem thì thấy được thủ lĩnh của họ đã bị bao bọc trong biến lửa. Họ rõ ràng nghe được tiếng thét cực kỳ đau đớn của Nguyệt Mị: “Aaaa…”

Một người trong đám người hộ vệ xà nhân vội vàng hô lên: “Thủ lĩnh!”

Sóng lửa lan tràn khắp nơi khiến cho đám người tộc xà nhân không thể tiếp cận nổi. Quả cầu lửa liên tục phát ra những trận sóng lửa ngập trời. Đám cát bụi ở đây bị thổi bay dạt ra giống như xuất hiện một cơn bão cát khủng khiếp vậy. Từ trong biến lửa bắn ra một bóng ảnh sau đó rơi bịch xuống đất.

Sóng lửa phát ra vài phút sau đó mới ngừng lại. Một thanh niên với mái tóc bạch kim có cái đuôi rắn màu đen bóng nhẫy đang thở ra hổn hển. Khuôn mặt của hắn tái nhợt. Cả người hắn bao bọc trong một cái khôi giáp năm màu. Hiện giờ khôi giáp cũng tản mạn ra sắc thái ảm đạm.

Thân mình Nguyệt Mị lúc này nằm ở trong cắt. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, hơi thở vô cùng yếu ớt. Khuôn mặt nàng trắng nhợt nhạt. Làn da bị đốt cho cháy đen. Từ chiếc đuôi xinh đẹp màu xanh quyến rũ kia, mấy cái vảy rắn bị chóc ra, máy chảy dầm dề. Từ vết thương chảy ra máu tươi có thể nhìn được mấy cục xương trắng. Thương thế vô cùng nghiêm trọng.

Đám hộ vệ xà nhân vội vàng chạy đến bên cạnh Nguyệt Mị. Một xà nhân lấy ra một viên đan dược sau đó đút vào miệng của nàng. Toàn thân của Nguyệt Mị bây giờ trở thành lõa thể. Tuy nhiên nàng lúc này không còn xinh đẹp nữa mà trở nên cực kỳ trật vật, thương thế nặng vô cùng. Cả người đầy máu, khi mà một hộ vệ xà nhân nâng nàng lên thì máu chảy ra khiến cho thân mình hộ vệ xà nhân trở nên ướt đẫm.

Tiêu Sơn cũng cười khổ không biết phải nói sao. Thực lực của Nguyệt Mị cao hơn hắn nhiều nếu như hắn không sử dụng tuyệt chiêu rất khó thủ thắng. Lần này tiến vào tộc xà nhân hiển nhiên hắn có kế hoạch rồi. Hắn muốn truyền bá công pháp tu luyện chuyên dành cho loại huyết mạch của tộc xà nhân này. Tất nhiên chỉ là bản thiếu để đột phá tu luyện đến Nguyên Anh Kỳ đỉnh phong mà thôi (tương đương với đấu tông đỉnh phong).

Phải nói có rất nhiều cách để truyền bá công pháp tu luyện tại sao nhất định phải dùng kế. Điều này phải nhắc đến mấy phần tính toán của Tiêu Sơn. Thứ nhất nếu như hắn đem công pháp này truyền vào tộc xà nhân một cách bừa bãi thì không biết ngoài tộc xà nhân có ai khác học được hay không? Rất dễ để lộ chân ngựa sau đó sẽ có người truy tra đến bản thân mình. Đến lúc đó phiền phức không cần phải nói.

Vậy tại sao hắn không lén lút đưa vào tộc xà nhân? Điều này khá đơn giản. Nếu như gặp phải người đã tu luyện công pháp đấu khí thì thứ này là đồ bỏ. Nếu như hắn phát hiện đó là công pháp cực cao thì giữ làm của riêng hoăc ngấm ngầm phát triển thế lực của mình.

Suy nghĩ đến rất nhiều cách khác nhau thì Tiêu Sơn quyết định sử dụng một kế nhỏ. Hắn đóng giả là một người của tộc xà nhân từ bên ngoài trở về. Thứ hai thân phận của hắn là một luyện dược sư như vậy có lẽ sẽ có hữu ích trong việc hắn hành động. Thứ ba hắn muốn giả dạng mình muốn cầu thân đối với nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Sau đó giả vờ yêu nàng tha thiết rồi đưa ra cái công pháp kia. Nữ vương Mỹ Đỗ Toa dù sao cũng là chủ của tộc xà nhân hiển nhiên nàng sẽ biết giải quyết cái công pháp kia như thế nào. Tuy nhiên tại tộc xà nhân cũng tin tưởng thực lực kẻ mạnh mà chính vì như thế Tiêu Sơn còn không tin tưởng Mỹ Đỗ Toa yêu mình. Vờ làm một kẻ ngu cũng tốt.

Trong tộc xà nhân thì còn nam tôn nữ ty hơn nhiều so với nhân loài nhiều. Mọi người trong nhân tộc thường nói xà nhân bản tính vốn dâm thực ra cũng không phải như vậy. Tộc xà nhân thì nam tính xà nhân có thực lực mạnh mẽ chính mình có thể lấy được nhiều nữ tính xà nhân trong khi tộc xà nhân nữ tính chỉ có thể có một người nam nhân mà thôi. Nữ tính tộc xà nhân nếu như thất thân đối với nam nhân thì chỉ có thể gả cho nam nhân đó đời đời kiếp kiếp. Nếu như không muốn gả cho nam nhân kia thì phải giết chết hắn đồng thời cho hắn cảm thụ cái khổ của vạn xà phệ thể. Đây chính là quy định bất biến của tộc xà nhân. Thật ra thì nữ tính tộc xà nhân trung chinh còn hơn nữ nhân loài người nhiều.

Nữ vương Mỹ Đỗ Toa theo Tiêu Sơn khẳng định thì nàng chính là một nữ cường. Theo như hắn nói thì chính là các bà chủ ở thế giới hiện đại. Họ không so với nam nhân kém ở chỗ nào cả. Có lẽ bởi vì nữ vương Mỹ Đỗ Toa muốn thoát khỏi cái luật lệ khốn kiếp kia của tộc xà nhân mà dùng thực lực mạnh mẽ của mình hoàn toàn nắm giữ tộc xà nhân. Đến hiện giờ nàng vẫn là một nữ nhân độc thân. Mà muốn làm nam nhân của nàng hiển nhiên cần phải có tài hoa hơn người cùng với thực lực mạnh mẽ hơn người. Tiêu Sơn đoán có lẽ mình đủ tiêu chuẩn nhưng không phải bây giờ. Nếu như hắn cho hắn thời gian thì có lẽ hắn sẽ làm được nhưng thể loại nữ nhân mà Tiêu Sơn không yêu thích chính là nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Hắn cần là một nữ nhân bình thường nguyện ra đường cùng hắn ăn mày khi hắn thất thế.

Kế hoạch này khá đơn giản giả dạng làm người tộc xà nhân với thân phận luyện dược sư cao quý. Thứ hai sau đó đến cầu theo đuổi nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Với thân phận luyện dược sư thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa cũng sẽ không làm khó hắn mà muốn giữ lại hắn cống hiến cho tộc. Thứ ba khi hắn đã giả vờ đeo đuổi cùng si mê Mỹ Đỗ Toa rồi thì sẽ lấy loại công pháp này ra sau đó đưa cho nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Hiển nhiên việc còn lại là của nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Kế tới thì là việc thoát thân hoàn hảo mà thôi. Nghĩ đến đây thì Tiêu Sơn nghĩ ra được một đống kế hoạch thoát thân một cách hoàn mỹ và cái thân phận xà nhân luyện dược sư này sẽ biến mất mãi mãi. Tất nhiên hắn không hy vọng gì chính mình lộ ra một chút chân ngựa nào cho các thế lực khác nắm được như vậy đối với tộc xà nhân cùng với hắn đều có nguy hiểm. Dù sao tộc xà nhân sẽ là nơi hắn nuôi dưỡng người cung cấp duy trì cho Tiêu gia sau này.

Đuôi rắn Tiêu Sơn di chuyển từ từ về phía đám người hộ vệ đang tụ tập bao quanh Nguyệt Mị. Hắn lúc này cũng hết sức mệt mỏi muốn ngủ một giấc nhưng hắn không có làm vậy mà chỉ tỏ ra hết sức bình thường giống như không có việc gì xảy ra vậy. Thấy được Tiêu Sơn tiến tới thì đám nữ nhân tộc xà nhân cực kỳ kinh hãi dùng độc mâu đề phòng nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Đứng lại!”

Tiêu Sơn cười lạnh nói: “nếu như ta muốn giết chết các ngươi, các ngươi nghĩ xem các ngươi có thể còn sống sao?” Ánh mắt quét về phía nữ hộ vệ xà nhân Tiêu Sơn cười lạnh sau đó nhìn về phía thân mình xinh đẹp đang bị thương nặng của Nguyệt Mị nói: “Các ngươi nếu như muốn cô ấy sống sót giao cho ta đi!”

Người hộ vệ cầm đầu trong nhóm người xà nhân đề phòng nói: “Ngươi muốn làm gì!?”

Khóe miệng cong lên, Tiêu Sơn quẫy nhẹ đuôi rắn tiến về phía đám người tộc xà nhân đồng thời nói: “Ta chỉ muốn cứu sống cô ấy mà thôi!”

Người hộ vệ có vẻ mang theo vài phần mê mang nói: “Ngươi mà có ý tốt như vậy sao? Chính ngươi đã ra tay đả thương thủ linh của chúng ta!?”

“Hài…” Tiêu Sơn thở dài một hơi. Sau đó hắn vẫn tiến về phía trước sau đó nói: “Là các ngươi tấn công ta đầu tiên được chứ? Ngoài ra thương thế của nàng ta rất nặng nếu như không chạy chữa kịp thời thì khó lòng mà sống được. Ta đảm bảo dùng danh dự cùng tính mạng của mình sẽ không làm hại nàng ta. Dù sao chúng ta cùng đều là người tộc xà nhân. Nếu như mất đi một cường giả đấu vương thì tộc xà nhân cũng yếu đi. Ta không có ngốc đến mức để cho đám loài người kia chiếm tiện nghi!”

Mấy hộ vệ mê mang nhìn về phía nhau, họ bàn tán xì xào to nhỏ sau một lúc thì một người trong đó nói: “Hy vọng ngươi nói giữ lời hứa!”

Khóe miệng Tiêu Sơn xuất hiện một nụ cười. Nụ cười này rất đẹp tuyệt đối chính là mỹ nam tử khiến cho nữ nhân điên cuồng. Mấy nữ nhân tộc xà nhân nhìn thấy nụ cười của Tiêu Sơn thì trở nên ngây ngẩn. Hai má của các nàng đỏ lên, một số nữ xà nhân thì trực tiếp cùi đầu áp lên bô ngực phong mãn của mình, một số khác dù đỏ mặt vẫn nhìn chăm chú về phía hắn.

Tiêu Sơn tiến về phía nữ xà nhân Nguyệt Mị. Hắn xem thương thế của nàng vô cùng nặng. Hắn hít hà một hơi, chính hắn cũng không ngờ được rằng uy lực của bạo viêm tinh cầu lại có sức mạnh hủy diệt mạnh như vậy. Nếu như sau này bổ sung thêm tam vị chân hỏa khi hắn bước vào hỏa tinh kỳ thì không biết sẽ mạnh đến bao nhiêu nữa.

Bàn tay trắng nõn của Tiêu Sơn nâng lên, hắn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn không gian trên ngón tay của mình. Sau một khắc trong tay hắn xuất hiện một cái bình ngọc. Mở ra nắp bình mùi hương tràn ngập khắp nơi. Tiêu Sơn trực tiếp lấy ra một viên đan dược trong như bạch ngọc. Hắn nhẹ nhàng tách đôi môi đỏ mọng và quyến rũ mê người của Nguyệt Mị ra đem đan dược đặt vào miệng nàng.

Hộ vệ tộc xà nhân tò mò hỏi: “Ngươi cho thủ lĩnh uống thứ gì vậy!?”

Tiêu Sơn cười khổ nói: “Một loại đan dược chữa thương cấp năm đỉnh phong đối với nàng mà nói đã rất tốt rồi!” Nói xong hắn nhẹ nhàng đặt tay lên người của Nguyệt Mị. Bàn tay hắn phát ra ánh sáng màu xanh lá cây. Từ bàn tay của hắn khiến cho sinh cơ giào dạt bốc ra. Ngay cả những người hộ vệ tộc xà nhân ở đây cũng phát hiện từ bàn tay của hắn đang tỏa ra năng lượng sinh mệnh nồng đậm.

Mấy người hộ vệ tộc xà nhân đều trừng mắt lớn nhìn về phía cảnh này. Từ hai bàn tay của hắn xuất hiện nguồn sáng màu xanh lá cây. Họ cảm giác được nguồn sáng này vô cùng thoải mái vô cùng mát mẻ. Họ cảm nhận được giống như giữa trời hè thì họ đang được ngâm mình trong suối mát lạnh vậy. Hay họ được đứng giữa một khu rừng có gió thông thoáng thổi qua, họ đang giang rộng hai tay cảm nhận không khí trung quanh.

Mấy hộ vệ đều ngơ ngác nhìn về phía nhau. Sau đó tất cả họ thấy được thanh niên này một tay đặt ở giữa trán, một tay kia đặt ở bụng của thủ lĩnh mình. Hai mắt hắn nhắm nghiền lại. Một chuyện kinh hãi xuất hiện khiến cho mấy người hộ vệ tộc xà nhân há hốc mồm.

Toàn thân Nguyệt Mị được bao phủ bởi một lớp đấu khí màu xanh lá cây. Thương thế từ cơ thể của nàng bắt đầu bằng mắt thường đang nhanh chóng liền lại. Vết thương ở cái đuôi rạch sâu thấy cả xương kia đang lúc nhúc đám thịt màu đỏ giống như mấy con ròi. Chúng nối lại với nhau sau đó dần dần khép lại. Vết thương nhanh chóng trở nên lành lặn. Ngoài một lớp vảy mới xanh nhẹ hơn so với chỗ vảy khác thì không có phát hiện gì khác hơn.

Ngay sau đó thanh niên hơi dừng lại một chút. Hắn lấy ra mấy viên đan dược nhét vào miệng của mình rồi lại tiếp tục vì Nguyệt Mị chữa trị thương thế. Đến khi toàn bộ thương thế của Nguyệt Mị được hắn chữa trị hoàn hảo thì đôi mắt hắn đã mờ đi. Hắn chỉ nghe rõ được tiếng xé gió đồng thời mặt mình trực tiếp úp vào bộ ngực phong mãn của Nguyệt Mị.

Cái cảm giác thế nào sao? Đây là lần thứ mấy hắn trong cái tình trạng bị động bị thương quá nặng mà được úp mặt vào bộ ngực người khác nhỉ? Có lẽ là ba lần đi! Hắn chỉ cảm giác được đó là một cảm giác mềm mại nhu nhuyễn. Cái cảm giác này giống như rất phê so với úp mặt vào ngực Nhã Phi cũng không kém chút nào. Mềm mại đàn hồi giống như một chiếc đệm kim đan mà khiến cho đàn ông muốn úp mặt vào đó mãi mãi mà không muốn tỉnh dậy vậy.

Hai tiếng xé gió vang lên kèm theo phía xa là một đám tộc xà nhân chạy đến. Bóng người mặc hắc bào bay tới cách tường thành chừng trăm thước thì dừng lại giữa không trung. Rõ ràng là một vị nam tính xà nhân. Thể hình của nam tử có chút cường tráng. Một bộ áo quần đơn giản tùy ý quấn trên người. Trên hai tay vẽ đầy hình xăm màu đen kì dị. Tại nơi hình xăm tới chỗ bàn tay lộ ra hai cái đầu rắn màu đen dữ tợn. Đầu rắn hơi ngước lên trên giống như lúc nào cũng có thể phá thể mà ra. Ẩn ẩn lộ ra một cỗ hơi thở hung lệ.

Một người khác là một nữ tử mặc một thân quần áo cực kỳ đẹp mắt. Khuôn mặt nàng xinh đẹp, làn da trắng hồng mềm mại so với Nguyệt Mị cũng không kém chút nào. Tuy nhiên dưới bộ quần áo xinh đẹp kia chính là một cái đuôi rắn đầy hoa văn sặc sỡ. Nàng chính là thủ lĩnh của bộ lạc Hoa Xà đồng thời cũng là cận vệ của nữ vương Mỹ Đỗ Toa.

Trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ thì phân chia rất nhiều các bộ lạc. Tuy nhiên có tám bộ lạc chính mạnh nhất trực tiếp quản hạt các bộ lạc khác. Chính nhờ tám đại bộ lạc này mà nữ vương Mỹ Đỗ Toa mới có thể điều khiển tộc xà nhân được. Tám bộ lạc phân biệt gồm có Mị Xà, Hoa Xà, Mặc Xà, Âm Xà, Viêm Xà, Hắc Xà, Dạ Xà cùng với Hoàng Kim Xà. Tuy nhiên trong đó chỉ có Mị Xà, Hoa Xà, Mặc Xà, Âm Xà, Viêm Xà, Hắc Xà là hay thường gia mặt tham gia trong việc chính của tộc xà nhân mà thôi.

Thấy được hai người tiến tới thì đám thủ vệ tộc xà nhân vội vàng cung kính nói: “Ra mắt Mặc thống lĩnh, Hoa thống lĩnh!”

Đồng thời lúc đó một đám người cầm đầu là nữ nhân tộc xà, nàng mặc một bộ quần áo khá là xinh đẹp màu trắng. Khuôn mặt của nàng cũng cực kỳ xinh đẹp so với Nguyệt Mị có vài phần giống nhau. Tuy nhiên vẻ đẹp của nàng không so với Nguyệt Mị câu dẫn nam nhân mà là thanh thuần đáng yêu. Nếu như Tiêu Sơn tỉnh lại sẽ phát hiện được thiếu nữ này chính là Nguyệt Linh Nhi, muội muội của Nguyệt Mị.

Hai người thấy được đoán người tộc xà nhân chạy tới thì đều ngoảnh đầu lại. Nguyệt Linh Nhi lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đám người tộc xà nhân đang tụ họp vội vàng hỏi: “Các ngươi… tỷ tỷ nàng không có sao chứ?”

Nữ nhân xinh đẹp mặc hoa phục nhìn về phía Nguyệt Linh Nhi nói: “Nguyệt Linh Nhi muội muội, ngươi càng ngày càng xinh đẹp a. Vài năm không gặp ngươi đã trở nên xinh đẹp như vậy!?”

Nguyệt Linh Nhi nhìn về phía nữ nhân xinh đẹp tò mò hỏi: “Hoa Xà Nhi tỷ!? Mặc Ba Tử… Mặc thống lĩnh!?” Trong ánh mắt của nàng nhìn về phía họ có vài phần không được thiện chí.

Mặc Ba Tư nhìn về phía thanh niên tuấn tú tộc xà nhân đang úp mặt trên bộ ngực của Nguyệt Mị nói: “Chuyện gì thế này!?”

Mấy tên hộ vệ vội vàng tách ra hai người. Sau đó người cầm đầu hộ vệ vội vàng đem mọi chuyện kể cho mọi người. Hoa Xà Nhi nhìn về phía thanh niên tuấn tú tộc xà nhân cười nói: “Thật là đẹp trai a! Đây là lần đầu tiên ta thấy được một nam xà nhân đẹp trai như vậy. Hắn không ngờ lại có thể chiến thắng được Nguyệt Mị a! Xem ra thực lực không thấp đây!” Bàn tay nàng đưa lên vuốt ve khuôn mặt trắng nõn tuấn tú. Bàn tay vân vê mái tóc bạch kim của thanh niên tuấn tú này không muốn rời tay.

Mặc Ba Tư khoanh tay nhìn về phía Tiêu Sơn đang hôn mê thì tò mò hỏi: “Hẳn là ai? Từ đâu đến! Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn ở nơi này. Hắn hẳn là tộc xà nhân đi nhưng sao ta chưa từng thấy hắn bao giờ nhỉ?” Mặc Ba Tư phức tạp nhìn về phía Tiêu Sơn.

Đôi môi đỏ mọng mê người của Hoa Xà Nhi khẽ nhếch lên, ngón tay mân mê cặp môi mê người Hoa Xà Nhi tiếp tục nói: “nếu như Nguyệt Mị nàng không có sao vậy thì để ta dẫn đi người thanh niên này đi!” hắn nhìn về phía đám người hộ vệ sau đó nói tiếp: “Lai lịch hắn bất minh mà làm hộ vệ trưởng của nữ vương, ta nhất định muốn tra khảo hắn một phen!”

Mặc Ba Tư bĩu môi nhìn về phía Hoa Xà Nhi khinh bỉ nói: “Hoa Xà Nhi, đừng tường ở đây ai cũng là kẻ ngu! Không phải ngươi coi trọng người ta tuấn tú hay sao? Loại nam nhân mặt búng ra sữa này thì có gì để nữ nhân các ngươi yêu thích chứ!?” Trong giọng nói của Mặc Ba Tư hiển nhiên có vài phần khó chịu. Hắn không phải đang ghen với Tiêu Sơn vì Tiêu Sơn được Hoa Xà Nhi để ý đến mà hắn ghen ghét tại sao có người tuấn mĩ như vậy trên đời. Nếu như khuôn mặt này đổi cho hắn là tốt rồi.

Hoa Xà Nhi mỉm cười nói: “Mặc Ba Tư, không phải ngươi đang ghen ghét bởi vì hắn có phần tuấn tú đẹp trai hơn ngươi đấy chứ?” Mặc Ba Tư hừ lạnh khinh khỉnh quay đi không thèm để ý đến Hoa Xà Nhi. Hoa Xá Nhi che miệng cười sau đó hướng về phía Tiêu Sơn muốn bắt hắn đi nói: “Các ngươi giao hắn cho ta đi!”

Mấy hộ vệ nhìn về phía nhau ngơ ngác nói: “Việc này!”

Bất chợt một âm thanh cắt ngang: “Không được, hắn là người của ta!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *