Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 25 – Tiêu Mị? Mị Nhi!?

Tiêu Viêm từ trong bồn tắm bước ra, hằn cầm lấy một chiếc khăn nhanh chóng lau đi nước đọng lại trên thân thể của mình. Hắn lấy một bộ áo hắc bào mặc lên người. Tiêu Viêm không ngờ được sau khi ăn phải đan dược của Huân Nhi đưa cho hắn lại bị đi ngoài đến bay giờ mới hết. Sau khi ăn xong không ngờ cơ thể còn tiết ra một chất bùn đen vô cùng tanh hôi bẩn thỉu. Sau khi tắm xong hắn cả người cảm thấy vô cùng khoan khoái, mặc dù một đêm không ngủ nhưng tinh thần lại không có một chút mệt mỏi nào.

Nhìn chậu nước tắm màu đen kịt bốc ra mùi hôi, Tiêu Viêm chùn mũi vài cái. Hắn linh hồn lực vốn là người xuyên việt thế nên linh hồn lực của hắn mạnh hơn người khác nhiều. Tiêu Viêm trong khi tắm rửa hắn đều kiểm tra trong cơ thể của mình, không ngờ cơ thể của hắn sau khi ăn đan dược xong thì giống như thoát thai hoàn cốt vậy. Mọi thớ thịt cùng với xương cốt sau khi đảo thải chất độc thì trở nên trắng bóng. Làn da của Tiêu Viêm lúc này trở lên trắng nõn nà giống như làn da của nữ nhi vậy. Chính Tiêu Viêm cũng không thể tin được điều này. Hắn nhìn làn da mình mà chặc lưỡi hít hà.

“Cốp! Cốp!” tiếng gõ cửa vang lên. Đồng thời là âm thanh của một thiếu nữ: “Tiêu Viêm ca ca, muội là Huân Nhi. Tiêu Viêm ca ca có ở trong đó không!?”

Tiêu Viêm nghe thấy thế thì lên tiếng nói: “Huân Nhi muội muội chờ ta một chút!” Hắn nhanh chóng chỉnh lại y phục sau đó từ từ đi đến cánh cửa. Hai tay chạm lên cánh cửa Tiêu Viêm hít hà một hơi ngay sau đó từ từ mở ra. Xuất hiện trước mặt của hắn là một thiếu nữ mặc một bộ lam y kết hợp với màu trắng vô cùng xinh đẹp. Thiếu nữ thấy Tiêu Viêm thì nở ra một nụ cười vô cùng mê người.

Thiếu nữ lên tiếng nói: “Tiêu Viêm ca ca, huynh đã ăn đan dược rồi sao!?” Thiếu nữ quan sát thấy làn da hắc hắc của Tiêu Viêm lúc này trắng nõn trơn bóng như da của nữ tử thì không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng cứ nghĩ đan dược của Tiêu Sơn chẳng qua là đan dược tẩy kinh phạt tủy cũng không có chức năng làm trắng da giống như nữ giới a. Giờ nàng mới biết không ngờ nó có chức năng này thảo nào tên kia lại có làn da trắng nõn hơn cả nữ nhân đúng là một tên tiểu bạch kiếm (mặt trắng nhỏ) mà. Thiếu nữ lắc lắc đầu lẩm bẩm trong lòng: “Di, sao ta lại nghĩ đến hắn lúc này! Không đúng người ta yêu thích là Tiêu Viêm ca ca…”

Tiêu Viêm gãi gãi mũi mỉm cười nhìn về phía thiếu nữ nói: “Huân Nhi muội muội, cảm ơn ngươi đã cho ta đan dược!”

Thiếu nữ mỉm cười, đôi mắt hơi híp lại nàng lên tiếng tiếp tục nói: “Không có gì! Chỉ cần giúp được Tiêu Viêm ca ca là tốt rồi!”

Tiêu Viêm thấy thế thì hắn nở ra một nụ cười mang theo sự yêu thương thân thiết. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay của Tiêu Huân Nhi nói: “Ta biết Huân Nhi ngươi là người đối xử với ta tốt nhất…” Đột nhiên Tiêu Huân Nhi rụt tay lại, Tiêu Viêm hơi ngẩn người sau hơn nửa ngày hắn mới lên tiếng hỏi: “Huân Nhi muội muội ngươi làm sao vậy!?”

Thiểu nữ trong lòng dùng động, nàng tự hỏi bản thân: “Di, ta làm sao vậy!?” Thấy đôi mắt của Tiêu Viêm nhìn chăm chú về phía mình, thiếu nữ có chút xấu hổ đồng thời có một cảm giác hơi khó chịu trong lòng. Đột nhiên trong trái tim của nàng xuất hiện một hình bóng một nam nhân cười dâm đãng với mái tóc ngân sắc ngang vai bay lượn trong gió cùng với bài hát mà hắn hát “Tung hoành giang hồ” mà hắn vẫn hát. Hắn vừa ngồi ở suối nhưng lại hát cái bài hát ấy quả thực có chút kỳ cục. Tiêu Huân Nhi lắc lắc đầu nói: “Tiêu Viêm ca ca muội không có sao đâu?” đột nhiên thiếu nữ lên tiếng nói: “Đúng rồi trưa này chắc hắn Tiêu Viêm ca ca vẫn chưa ăn gì đúng không!?”

Tiêu Viêm nghe thấy thế giật mình, hắn sờ sờ vào bụng của mình sau đó cười khổ lên tiếng nói: “Đúng a! Nếu như không có Huân Nhi muội muội nhắc nhở ta chắc hẳn đã quên mất là từ sáng đến giờ chưa có gì ăn a!”

Nghe thấy thế Tiêu Huân Nhi mừng rỡ, nàng chu cái miệng nhỏ lên nhí nhảnh giống con chim nhỏ vậy, Tiêu Huân Nhi vỗ vỗ tay phát ra tiếng lộp bộp nói: “Tiêu Viêm ca ca vậy chúng ta ra sau núi làm món gà ăn mày này!”

Tiêu Viêm nghe thấy thế cười, hắn dùng ngòn tay quệt vào mũi của thiếu nữ trêu cười nói: “Huân Nhi, người ăn nhiều như vậy cẩn thận thành heo mập!”

Thiếu nữ nghe được những lời này trong đó có chút xấu hổ, nàng tức giận khó chịu nói: “Hừ Huân Nhi sẽ không thành heo mập, Tiêu Viêm ca ca thành hao mập thì có!”

Thấy thiếu nữ tru cái miệng nhỏ lên, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, Tiêu Viêm thấy vậy dơ hai tay đầu hàng, hắn lên tiếng nói: “Được rồi, ta là heo mập được chưa!” Sau đó hắn dảo bước về phía trước, thấy một thị nữ đi qua hắn căn dặn vài lời, sau đó Tiêu Viêm quay lại với Tiêu Huân Nhi lên tiếng nói: “Thiết, cô nàng này! Không phải ngươi muốn làm món ăn gà ăn mày sao chúng ta còn không đi!” Thiếu nữ nghe thấy thế hừ lạnh một tiếng sau đó bước về phía trước theo sau thiếu nữ. Tiêu Viêm lên tiếng nói: “Nhân tiện chúng ta ra ngoài làm món gà ăn mày thì mời hắn luôn!”

Tại Tiêu Hàn đại trạch…

Trước cửa, một thiếu niên tóc bạch kim nở ra nụ cười, hắn khom người hai tay chắp lại: “Cảm ơn bá phụ, bá mẫu đã khoản đãi Sơn Nhi một chuyến. Nếu như có hôm nào đó mời bá phụ, bá mẫu qua nhà điệt nhi dùng bữa để điệt nhi cảm ơn bá phụ, bá mẫu!” Tiêu Sơn bắt đầu khách khí với hai trung niên nhân trước mặt.

Thiếu phụ che miệng cười, trung niên nam tử vuốt vuốt rau gật đầu. Trung niên mỹ phụ lên tiếng nói: “Nhất định rồi, nhất định rồi!”

Sau những lời khách khí, Tiêu Sơn có chút khó chịu cứ phải đeo mặt nạ kiểu này quả thực hắn vô cùng khó chịu. Hắn nhanh chóng xin phép cáo lui vẫn là một con gà ngồi vắt chân lên đỉnh núi nếu như có một cái ghế và một cái bàn nữa thì thật là tuyệt. Thấy Tiêu Sơn định rời đi mà nữ nhi nhà mình vẫn đứng tại đó ngẩn người nhìn về phía trước thì trung niên nhân lúc này mới ho nhẹ: “Khụ, khụ, Mị Nhi đâu còn không đưa đi đưa tiễn!”

Thấy trung niên nhân chăm chú nhìn về bản thân mình thì Tiêu Mị mới hơi ngẩn người, nàng chạy về phía Tiêu Sơn gọi: “Tiêu Sơn ca ca”. Tiêu Sơn ca ca nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại. Hắn thấy một thiếu nữ mặc hồng y đi theo sau lưng mình. Hắn hơi ngẩn người thì thiếu nữ lên tiếng nói: “Tiêu Sơn ca ca để muội đưa tiễn huynh một đoạn đường!”

Tiêu Sơn gãi gãi mũi sau đó hắn nhìn về phía thiếu nữ gật đầu. Hai người bắt đầu cất bước rời đi. Trung niên nhân lúc này quay về phía trung niên mỹ phụ lên tiếng hỏi: “phu nhân bà thấy hắn là người thế nào!?”

Trung niên mỹ phụ cười khanh khách nói: “Hắn sao? Một thiếu niên thú vị!”

Trung niên nhân nghe những lời này thì có chút khó chịu, hắn tức giận mở miệng nói: “Phu nhân ta muốn hỏi bà là về nhân cách cùng với con người của hắn mà!?”

Trung niên mỹ phụ thấy thế thì rơi vào trầm ngâm lên tiếng nói: “Hắn có chút khách khí nhưng khi đứng trước ta và ông thì hắn tuyệt đối tỏ ra khách khí kính trọng nhưng không có sự sợ hãi…” Trung niên mỹ phụ nhớ lại tình cảnh nàng cố ý sử dụng những chiêu dụ dỗ nam nhân của mình, nàng thấy hắn đều là cúi đầu hai má đỏ bừng, hoặc ngoảnh mặt đi. Trung niên mỹ phụ lên tiếng nói: “Một khối ngọc vô cùng tốt nhưng còn quá non!”

Trung niên nhân gật đầu nói: “Không sai tôi cũng đồng ý với ý kiến phu nhân!”

Trung niên mỹ phụ cười khanh khách trâm trọc nói: “Hì, hì… không hiểu ai trong bữa ăn đã thể hiện ra ghen tuông lớn a! Mấy tiếng ho khan nhiều của ông mà tôi cứ tưởng ông mặc bệnh cơ đấy…”

Trung niên nhân nghe thấy mấy lời này thì khuôn mặt hắn trở nên đỏ bừng: “Phu nhân…”

Tiêu Viêm dẫn theo Tiêu Huân Nhi dọc theo con đường đại sảnh của Tiêu gia tiến về phía sau núi của Tiêu gia. Quang cảnh của Tiêu gia bố trí vô cùng trang nhã có cả hồ nước các loại… Nhìn những chiếc cây lớn đang nở ra trăm hoa đua nở thì Tiêu Viêm cảm khái nhìn khung cảnh chung quanh, đã mười bốn năm rồi hắn xuyên việt tới thế giới này. Hắn thầm thở ra một hơi may mắn vì ngoài hắn ra còn có Tiêu Sơn chí ít hắn còn cùng với Tiêu Sơn là cùng quê. Hắn trên thế giới này không phải là người cô đơn.

Tiêu Viêm đột nhiên giật mình, hắn nhìn thấy đằng xa, kia không phải là Tiêu Sơn cùng với Tiêu Mị hay sao. Cớ gì hai người lại đi cùng nhau, hắn nhìn bên cạnh thì thấy hai tay của Tiêu Huân Nhi nắm chặt, nàng chăm chú quan sát Tiêu Sơn cùng với Tiêu Mị. Hai người lúc này đi với nhau đều nở ra nụ cười không biết đang nói chuyện gì mà trông vô cùng vui vẻ. Tiêu Viêm lên tiếng nói: “Tiêu Sơn, Tiêu Mị, tại sao hai người lại đi cùng nhau!?”

Tiêu Viêm lầm vào suy nghĩ nói: “Huân Nhi chúng ta đi theo dõi họ xem thế nào!?”

Tiêu Huân Nhi trong giọng nói mang theo chút tức giận: “Thiết có gì đang xem chứ!?” Nàng nhìn chăm chú về phía Tiêu Viêm lên tiếng hỏi: “Tiêu Mị biểu muội trước đây suốt ngày quấn quýt lấy Tiêu Viêm ca ca lần này lại đến Tiêu Sơn, hừ, nàng đúng là nữ nhân xấu, chẳng lẽ Tiêu Viêm ca ca không thấy tức giận sao!?”

Tiêu Viêm gãi gãi mũi hắn cười khổ nói: “A, a, không sao! Chỉ cần có Huân Nhi muội muội ở bên cạnh ta là tốt rồi! Như vậy ta cũng không cần bất cứ nữ nhân nào khác!” Tiêu Viêm khi nói những lời này hắn chăm chú nhìn về phía Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi lại cảm giác trái tim minh rung động, đôi má nàng hơi hồng. Nàng lại một lần nữa khẳng định người mình thích là Tiêu Viêm. Nhưng khi nhìn về phía Tiêu Sơn đi với Tiêu Mị nàng lại có chút cảm giác khó chịu trong lòng.

Không chờ Tiêu Huân Nhi suy nghĩ nhiều Tiêu Viêm đã kéo tay của Tiêu Huân Nhi bám theo hai người Tiêu Sơn và Tiêu Mị. Hai người Tiêu Sơn và Tiêu Mị dảo bước trên con đường nhỏ của Tiêu gia, ở đây có loại cây giống như cây đào ở địa cầu tuy vậy màu hoa của nó hơi khác một chút đặc biệt trong nắng xuân nó còn phát ra ánh sáng lấp lóe vô cùng đẹp mắt. Tiêu gia trồng loại cây này trong gia viên tăng thêm cảnh đẹp cho hậu viên, chiếc hồ nhỏ nước trong xanh nhìn xuống phía dưới còn thấy được những con có nhỏ có màu sắc rất đẹp.

Tiêu Mị hai tay chắp vào nhau để thỏng xuống trước người chắn trước bản thân, sau đó nàng vân vê mấy ngón tay nhìn về phía Tiêu Sơn lên tiếng nói: “Tiêu Sơn ca ca, huynh thật là giỏi đấu kỹ khi về phụ thân muội vẫn khen huynh suốt!”

Tiêu Sơn lắc lắc đầu hắn mỉm cười nói: “Không có gì chỉ là tiểu tài mà thôi muội quá để ý ta rồi!”

Tiêu Mị lắc lắc đầu sau đó mỉm cười nói: “Những lời nói của muội là thật mà!?”

Tiêu Sơn nhìn về phía Tiêu Mị. Hắn cảm giác được cô gái này mặc dù thuộc thể loại hắn khá là ghét nhưng khi tiếp xúc với nàng thì hắn nhận thấy nàng cũng không quá đáng ghét như mình nghĩ. Tiêu Sơn vốn rất ghét nợ người khác dù bất kỳ thứ gì. Dù sao hôm nay hắn cũng là được mời bởi Tiêu Hàn phụ thân của Tiêu Mị. Dù Tiêu Sơn biết trung niên nhân này có ý đồ gì đó với hắn nhưng hắn không thích ăn không của người khác có lẽ một số người sẽ nói hắn là kẻ ngu ngốc nhưng hắn không muốn thiếu nợ với người khác. Hơn nữa Tiêu Sơn khá có hảo cảm với cô bé Tiêu Mị này. Hắn đắn đo một chút hắn quyết định dạy cho Tiêu Mị một số đấu kỹ. Dù sao hắn cũng có ý nghĩ tà ác một chút đó là dùng Tiêu Mị thử xem có khả năng loại đấu kỹ này mà hắn tự sáng tạo thì đấu khí có sử dụng được không.

Thật ra hôm qua hắn mới thử ra được kỹ năng này uy lực không tồi. Kỹ năng này có tên rasengan*, kỹ năng vô cùng mạnh mẽ chính Tiêu Sơn cũng khó mà không chế. Hắn sử dụng thiên hà nguyên lực hội tụ tại một điểm tạo ra một cơn bão nhỏ uy lực không tệ chút nào. Mặc dù là như vậy nhưng kỹ năng này chưa có hoàn thiện. Theo như Tiêu Sơn nhớ lại được thì kỹ năng này thông qua một bộ truyện tranh mà hắn từng xem uy lực sau này nếu như hoàn thiện sẽ vô cùng bá đạo. Tiêu Sơn thử một chút thì về nguyên tắc vật lý thì vô cùng khả thi nhưng chưa biết thế nào. Mà người dùng loại kỹ năng này thì phong thuộc tính là phù hợp nhất. Tiêu Mị có phong thuộc tính đấu khí thế nên hắn mới…

( kỹ năng của nhân vật chính Naruto trong bộ truyện tranh của Nhật Bản tập trung nặng lượng tại một điểm hình thành một cơn bão nhỏ trong lòng bàn tay, kỹ năng cận chiến vô cùng mạnh mẽ! Nhân vật chính có phong thuộc tính)

Tiêu Sơn khoanh tay nhìn về phía Tiêu Mị, hắn lên tiếng nói: “Mị Nhi có muốn học đấu kỹ không?” Tiêu Mị nghe thấy thế giật mình, nàng hơi ngơ ngác. Tiêu Sơn gãi gãi múi lên tiếng nói: “Uy lực nó không thấp chút nào. Kỹ năng này là do ta mua được tại phường thị nghe nói nó là huyền giai sơ cấp!” Tiêu Sơn nói mấy câu này nghe không biết xấu hổ. Hắn cũng biết mức độ uy lực của chiêu này là bao nhiêu đâu. Nhưng hắn cần một người thí nghiệm a, hơn nữa có hắn ở đấy dù đấu khí của Tiêu Mị có bị loạn đi nữa hắn cũng có cách ổn định giúp nàng. Hơn nữa đấu khí của Tiêu Mị cũng chỉ có sáu đoạn thì phải cũng không thể làm nên sóng to gió lớn gì.

Thấy Tiêu Mị rơi vào suy nghĩ Tiêu Sơn tiếp tục lên tiếng nói: “Yên tâm đi ta dạy cho muội đấu kỹ này không có ý gì khác chỉ muốn coi như cảm ơn bá phụ, bá mẫu đã đãi ta một bữa cơm!”

Tiêu Mị chăm chú nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Nhưng nó cũng quá quý trong đi, huyền giai sơ cấp!”

Tiêu Sơn đưa tay lên ngăn chặn lời của Tiêu Mị, hắn mặt đầy chính thái nói: “Không quan trọng bởi vì nó rất thích hợp với muội…” Tiêu Sơn bắt đầu nhìn chăm chú về phía Tiêu Mị, thiếu nữ hai má trở nên hồng hào, Tiêu Sơn lên tiếng nói: “Hơn nữa vì muội thì một bộ đấu kỹ huyền giai có đáng gì” hắn nhếch miệng cười chỉ lên mặt trời nói: “Vì muội ta có thể hái cả mặt trời cùng các vì sao xuống… thế nên muội há vì một cuốn đấu kỹ huyền giai mà suy nghĩ quá nhiều!”

Tiêu Mị nghe những lời này có chút tức giận có chút xấu hổ, mặt đỏ lên nói: “Tiêu Sơn ca ca huynh nói linh tinh gì vậy!?”

“Ha” Tiêu Sơn mỉm cười phất tay: “Chỉ đùa một chút thôi mà!” Nghe những lời này thì khuôn mặt của Tiêu Mị biến sắc, nàng trở nên giận dữ. Tiêu Sơn khoanh tay lại, tay hắn sờ lên cằm, hắn không để Tiêu Mị tức giận Tiêu Sơn đã lên tiếng nói tiếp: “Chỉ là những lúc muội giận thế này trông rất đáng yêu và xinh đẹp thế nên ta rất muốn lấy được hai thứ ở muội…” nghe nhưng lời này sự giận dữ của Tiêu Mị không biết biến đi lúc nào mà toàn là sự xấu hổ, Tiêu Sơn lại tiếp tục nói: “Có lẽ đó là nụ cười và lúc muội giận dự đó là lúc Mị Nhi đẹp nhất trong lòng ta!”

Tâm của thiếu nữ có chút sao động, nàng đâu có ngốc chút nào. Thiếu nữ trong lòng run lên, nàng cũng không giống như những cô gái hiện đại mà Tiêu Sơn đã gặp đúng hơn là những nữ cáo già của thời hiện đại mới đúng, Tiêu Mị tâm tư rất đơn thuần, nàng cúi đầu xuống hai tay đan vào nhau vân vê. Trong lòng nàng thoáng lên ý nghĩa: “hắn thực thích ta sao, phụ mẫu cũng hình như có ý tác hợp ta với hắn. Đây là hắn biểu hiện tấm lòng với ta sao? Ta còn là đồng ý vẫn là từ chối đây?”

Tiêu Sơn cố ý quan sát nàng kỹ hơn hắn nói rất nhỏ nhưng đủ Tiêu Mị nghe thấy: “Thật là xinh đẹp!”. Nghe thấy những lời này thì Tiêu Mị hai má đỏ bừng. Tiêu Sơn nhếch miệng cười thỏa mãn, hắn xoay người nói: “A, a, a, bất quá đây chúng ta theo sau núi thế nào. Ta sẽ dạy cho muội đấu kỹ này…” Nếu như biết hắn dùng nàng làm thí nghiệm không đá chết hắn mời là lạ nhưng vấn đề ở đây là Tiêu Mị không có biết. Nàng vẫn tưởng hắn là quân tử a, hắn vẫn là vì mình mà không tiếc giao cho nàng huyền giai sơ cấp đấu kỹ. Ở Tiêu gia thì huyền giai sơ cấp đấu kỹ đáng giá cỡ nào a? Nó là trấn bảo của Tiêu gia. Nhìn thấy Tiêu Sơn bước về phía trước, Tiêu Mị ngước đầu nở một nụ cười mau chóng đuổi theo.

Tiêu Huân Nhi hai bàn tay nắm chặt với nhau nàng cảm giác con tim hơi thắt lại bất chợt nàng nghe thấy tiếng cười của một thanh niên. Tiêu Viêm cười khanh khách nói: “A, a, a, thiết không ngờ tên này khả năng vấn hoa tầm liễu lại là một cao thủ a…” hắn nhìn về phía Tiêu Huân Nhi lôi kéo tay của nàng nói: “Huân Nhi đi xem chắc hắn chúng ta sẽ thấy được trò hay. hắc hắc…” Tiêu Viêm nở ra nụ cười có chút dâm dục và tà ác. Chưa kịp phản ứng Tiêu Huân Nhi bị Tiêu Viêm kép tay đuổi theo hai người Tiêu Sơn và Tiêu Mị.

Tiêu Viêm cứ nghĩ hai người không bị phát hiện nhưng họ không ngờ rằng họ sớm đã bị Tiêu Sơn phát giác chỉ là Tiêu Sơn có chút khó chịu cũng muốn thế hiện thôi. Tiêu Sơn lúc này khó chịu trong lòng hắn muốn nói cho Tiêu Huân Nhi biết. Ha, không có ngươi ở ta không phải là không có ai để ý tới. Mặc dù Tiêu Sơn ta là một nam nhân kém cỏi đi nữa ít nhất ta cũng không phải không có nữ nhân. Thế nên đừng có mà khinh thường ta? Đây là tâm lý nhỏ mọn của Tiêu Sơn.

Hai người Tiêu Sơn rất nhanh ra khỏi Tiêu gia tiến vào sau núi. Lúc này hai người đang đứng dưới một gốc cây khá lớn sau rừng. Tiêu Sơn bắt đầu chăm chú giảng giải nói: “Tiêu Mị muội biết sức mạnh trên đời này mạnh nhất là gì không!?” Tiêu Mị lắc lắc đầu, nàng quả không biết sức mạnh mạnh nhất trên đời này là gì. Tiêu Sơn tiếp tục nói: “Mạnh nhất trên đời này là sức mạnh của thiên nhiên mà một trong số những sức mạnh vô cùng mạnh mẽ của thiên nhiên đó là gió. Gió vốn là vô hình vô chất nhưng nó có mặt khắp mọi nơi. Gió có khi hiền hòa vô cùng nhưng khi nó mạnh mẽ thì khó có sức mạnh nào bì được…” Tiêu Sơn bắt đầu đưa hai tay lên ngang nhau, hai tay úp lại cách nhau một đoạn đặt trước ngực. Tiêu Sơn lên tiếng nói: “Gió vô cùng mạnh mẽ hơn nữa nó cũng vô cùng linh động có thể biến đổi mọi hình dáng. Muội nhìn xem…”

Trong tay của Tiêu Sơn bắt đầu điều động thiên hà nguyên lực, Tiêu Mị chăm chú nhìn về phía Tiêu Sơn. Không khí bắt đầu bạo động, gió bắt đầu nổi lên. Mái tóc của Tiêu Mị bay trong gió, nàng lấy tay gạt đi tóc vướng trên mặt mình. Tiêu Sơn có chút thưởng thức quả là một mĩ nhân bại hoại sau này nhất định là một vưu vật mà bất cứ nam nhân muốn đưa về nhà. Hắn cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều tiếp tục dồn thiên hà nguyên lực vào hai tay hình thành một cơn lốc nhỏ.

Vù! Vù!

Cơn lốc nhỏ hình thành trong tay Tiêu Sơn nó bắt đầu rít lên. Gió càng ngày càng mạnh, Tiêu Sơn đi về phía một gốc cây to lớn. Hắn gió trong tay hắn rít mạnh đến nỗi những chiếc lá cây ở gần hắn nhất có xư hướng bứt ra ngoài. Quần áo của Tiêu Sơn tung bay, Tiêu Mị cùng hai người Tiêu Viêm nấp ở bên cạnh chăm chú nhìn cảnh trước mặt này. Tiêu Huân Nhi kinh nghi nhìn cảnh này, Huân Nhi lẩm bẩm nói: “Cái này, đây là địa giai đấu kỹ chứ đâu phải là huyền giai sơ cấp đấu kỹ?” nàng nhìn chằm chằm vào Tiêu Sơn: “Nhưng thật kỳ lạ lần trước đến lần này hắn không có chút đấu khí ba động nào!?”

Tiêu Viêm liếm liếm môi lên tiếng nói: “Nhất định ta phải bắt hắn dạy ta đấu kỹ này mới được. Huyền giai sơ cấp a!”

Tiêu Sơn vận toàn lực công kích vào thân cây khổng lồ. Ầm! Một tiếng vang vô cùng lớn nổ ra. Cả thân cây rung lên nó không bị đánh đỏ nhưng in xâu vào trong thân thể nỏ là một cái chậu lớn có những xoắn ốc cùng với bụi bặm ro những tàn gỗ b ị nghiền nát. Nhìn vết thương do Tiêu Sơn gây ra trên thân cây bằng sáu, bảy người ôm mấy người Tiêu Viêm không khỏi hít hơi lạnh. Tiêu Mị cũng ngẩn người ra sau đó nàng mừng rỡ nói: “Tiêu Sơn ca ca, huynh thực sự dạy cho muội chiêu này sao!?”

“Ách!” Tiêu Sơn hơi giật mình. Chính hắn cũng không nghĩ tới uy lực này lại mạnh mẽ như vậy. Thực ra thì kỹ năng này hắn dễ dàng luyện được chẳng qua thiên hà nguyên lực của hắn dễ dàng vận dụng hơn đấu khí mà thôi. Thiên hà nguyên lực giống như tay chân của hắn vậy nếu không hắn còn lâu mới dùng được chiêu này. Tiêu Sơn gật đầu nói: “Đúng vậy nếu như muội muốn học mà nói ta nhất định sẽ dạy muội!”

Tiêu Mị nhanh chóng gật đầu nói: “Tất nhiên muội học rồi!” đột nhiên Tiêu Mị nhớ đến điều gì đó lên tiếng nói: “Đúng rồi Tiêu Sơn ca ca, chiêu này của huynh gọi là gì!?”

“Nga” Tiêu Sơn nhớ đến chiêu này gọi là rasengan bất quá sao dùng được tên này đây. Hắn mỉm cười khoanh tay nhìn về phía Tiêu Mị nói: “Thực ra khi ta tìm được đấu kỹ này thì tên của nó đã mất ta không biết cách nào để biết tên nó cả. Vậy thì chúng ta đặt tên cho nó được không!?”

Nghe thấy thế Tiêu Mị gật đầu nói: “Được, vậy Tiêu Sơn ca ca đặt tên cho nó được không!?”

Tiêu Sơn nghe thấy thế nở nụ cười, hắn khoanh tay, một tay sờ lên cằm chăm chú nhìn về phía Tiêu Mị lên tiếng nói: “Ha, ta định đặt nó với cái tên Mị Nhi đáng yêu hay Mị Nhi xinh đẹp muội thấy thế nào!?”

Nghe thấy những lời này Tiêu Mị mặt đỏ bừng, nàng có chút tức giận sao người này hoàn toàn khác với trong bữa ăn vậy, vô lại, da mặt dày, không biệt xấu hổ. Nàng cố nén giận và xấu hổ lên tiếng nói: “Tiêu Sơn ca ca lại nói linh tinh rồi. Nếu như huynh còn nói linh tinh nữa Mị Nhi không để ý đến Tiêu Sơn ca ca nữa!”

“Ách” Tiêu Sơn cảm giác mấy lời này sao giống như mấy đôi tình nhân đang giận dữ nhau vậy. Tiêu Sơn lúc này chăm chú nhìn về phía Tiêu Mị làm cho hai má nàng đỏ bừng, Tiêu Sơn chẳng thèm để ý đến Tiêu Mị có để ý hay không hắn lẩm bẩm nói: “Thật là xinh đẹp!” Tiêu Sơn không để cho Tiêu Mị phản ứng hắn cướp trước một bước: “có rồi vậy gọi nó là tiểu long quyển phong đi! rất hợp đúng không!?” Tiêu Sơn nhìn về phía Tiêu Mị.

Tiêu Mị nghe thấy điều này thì lẩm bẩm: “Tiểu long quyển phong, cơn lốc nho nhỏ…” nàng nhìn về phía Tiêu Sơn lên tiếng nói: “Quả là rất hợp!”

Tiêu Sơn mỉm cười nhìn về phía Tiêu Mị. Hắn cảm giác được một điều trêu trọc thiếu nữ này quả là một việc vô cùng thú vị. Ít ra thì hắn cũng là người vô cùng đứng đắn không giống mấy tên nam nhân trên đời này. Hắn đã bababa ai là tuyệt đối có trách nhiệm với người đó nhưng vấn đề là người không bị hắn bababa thì hắn cũng không chịu trách nhiệm gì hắn không giống nam nhân khác ăn xong quất ngựa truy phong mà dám làm dàm chịu. Tình yêu sao có lẽ lần này rất có thể là một chuyện vô cùng thú vị sau này có thể là tình yêu cũng không biết chừng. Chính Tiêu Sơn cũng không xác định được, tình yêu vốn đến và đi chính hắn cũng không điều khiển được.

Tiêu Sơn khụ khụ, hắn đưa tay về phía Tiêu Mị lên tiếng nói: “Mị Nhi muội đưa tay cho ta đi!?”

Tiêu Mị nghe thấy thế có chút kinh ngạc nói: “Tiêu Sơn ca ca huynh làm gì!?”

Tiêu Sơn nhún nhún vai, vẻ mặt thể hiện ra chút bất đắc dĩ: “Cái này sao? Đấu kỹ này dạy xuông bằng lời nói rất khó thế nên ta phải chỉ dẫn tận tình a!” Tiêu Sơn trở nên giống một tên vô lại, Thật ra hắn rất muốn biết cái cảm giác khi sờ vào bàn tay trắng nõn này có cảm giác như thế nào! Ân, chính xác là như vậy. Tiêu Mị không biết ma xui hay quỷ khiến, nàng hơi rụt rè. Hai bàn tay đan xen vào nhau, đầu hơi cúi xuống, bàn tay từ từ nhấc lên hướng về phía Tiêu Sơn đưa đi.

Tiêu Sơn nhanh chóng túm lấy tay của Tiêu Mị. Cảm giác được làn da trơn bóng mềm mại cùng với hơi ấm bàn tay Tiêu Sơn trong lòng hỏa xuân có chút dục dịch. Tiêu Mị cảm giác bán tay có chút tê dại chuyền đến, trong người nàng cảm giác có chút nóng lên. Phút giây này nàng chính thức rơi vào tay giặc, hoàn toàn không có đường lui. Tiêu Sơn thì vô lại thầm nghĩ: “Làn da thật là… a… sờ thật thoải mái… có cảm giác…” Bộ mặt hắn giống hệt một con dâm sói đang nhìn thấy con cừu non béo múp míp nột trần toàn thân.

Tiêu Mị khuôn mặt đỏ bừng nàng cảm giác được Tiêu Sơn đang cố ý vân vê bàn tay của nàng. Nàng muốn rụt lại nhưng bị hắn nắm chặt lấy không buông. Tiêu Sơn nhẹ nhàng dụng ngón trỏ của bàn tay khác hắn lúc này mới lên tiếng nói: “Đấu kỹ này thực sự là không có khó khăn để luyện tập đó là thứ nhất muội phải tập trung đấu khí trên lòng bàn tay không để cho nó thất thoát ra ngoài nếu không uy lực bị giảm bớt và suy yếu…” Lúc này hắn dùng ngón tay chỏ đặt một điểm trên lòng bàn tay của Tiêu Mị liên tục vân vê nói: “Bước cuối cùng cũng là quan trọng nhất tập trung đấu khí tại một điểm cho chúng quay tròn với nhau…”

Tiêu Sơn nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Mị đỏ lên cúi đầu xuống không biết suy nghĩ gì thì Tiêu Sơn mới lên tiếng nói: “Hey, Mị Nhi muội có nghe ta nói gì không thế!?”

“Nga” Tiêu Mị giật mình vì cơn mê sau đó nàng mới lên tiếng nói: “Có, muội vẫn nghe huynh nói!”

Tiêu Sơn cười, hắn thở ra một hơi sau đó tiếp tục nói: “Ha, thôi được ta bắt đầu giảng giải lại cho muội một lần nữa!”

“Ọt, ọt!” Tiêu Viêm lúc này bụng sôi lên.

Tiêu Mị giật mình quay sang hỏi Tiêu Sơn nói: “Tiêu Sơn ca ca huynh có nghe thấy tiếng gì không vậy!?”

Tiêu Sơn gõ gõ chán: “Có thể là một con a miêu, a cẩu gì đó muội nghe thấy gì sao!?” Tiêu Mị gật đầu, Tiêu Sơn lên tiếng nói: “Được rồi Mị Nhi chúng ta tiếp tục luyện tập đấu kỹ thôi!”

Tiêu Viêm tức giận núp tại một gốc cây khá xa nói: “Thiết, dám mắng ta là a miêu a cẩu. May mà ta chuẩn bị kỹ!” Tiêu Viêm từ trong túi áo lấy ra một miếng bánh nhét vào miệng sau đó hắn quay về phía Tiêu Huân Nhi lên tiếng nói: “Huân Nhi chúng ta đi ăn thôi!”

“Nga” Tiêu Huân Nhi lúc này từ giật mình tỉnh lại. Tiêu Huân Nhi quay về phía Tiêu Viêm lên tiếng hỏi: “Tiêu Viêm ca ca huynh nói gì cơ!?”

Tiêu Viêm cười khổ nói: “Ta nói ta đối rồi chúng ta có thể đi ăn cùng nhau không!?” Nghe thấy thế Tiêu Huân Nhi gật đầu. Nàng cùng với Tiêu Viêm rời đi nhưng khi đi không khỏi ngoái đầu nhìn lại. Nàng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Chỉ là để cho hắn cùng với Tiêu Mị ở lại cùng nhau thì lòng nàng lại lo lắng, lại khó chịu. Không, không… nàng yêu Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Sơn chẳng qua chỉ là một ngoại tộc ở đây mà thôi. Dù hắn có chút tài năng nhưng xét đến cùng thì ngay cả Tiêu Viêm cùng với nàng cũng khó mà… nàng với hắn là không thể nào

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *