Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 244 – Chiến Đấu Nổ Ra

Tại một khu vực khác, Vân Vận đang chiến đấu với Hoàng Tử Yên… Hai người ở trên không trung đánh nhau cực kỳ dữ dội.

Vân Vận xoay tròn kiếm phát ra sáu thanh kiếm khí do đấu khí nhưng tụ thành bắn về hướng Hoàng Tử Yên. Hoàng Tử Yên cậy vào thực lực của bản thân mình cao hơn Vân Vận rất nhiều lên từ bàn tay nàng ngưng tụ một quả đấm. Quả đấm có hình đầu một con sư tử vô cùng rõ ràng. Hoàng Tử Yên tung thẳng một cú đấm về phía Vân Vận. Cả cái đầu sư tử cực lớn màu tím mang theo ngọn lửa dữ tợn bắn về hướng Vân Vận.

Đám kiếm khí do đấu khí của Vân Vận đánh vào cái đầu sư tử giống như đá chìm vào bùn không gây ra bất cứ gợn sóng nào. Cái đầu sư tử mở lớn cái miệng hung hăng muốn táp vào thân mình Vân Vận. Hoàng Tử Yên cười khoái trá hướng Vân Vận nói: “Thế nào, nữ nhân loài người. Chiêu thức hỏa sư cuồng nộ quyền của ta không tệ chứ?”

“Hừ!” Vân Vận hừ lạnh một tiếng đem kiếm thu lại. Hai bàn tay kết ấn từ bàn tay xuất hiện một quả cầu gió trong tay rít gào. Nếu như có người nhìn kỹ sẽ phát hiện được quả cầu gió trong tay nàng to như trái bóng rổ đồng thời ở trong nó có cái ảo ảnh giống như một cái cánh quạt máy màu trắng liên tục quay tròn. Vân Vận đem quả cầu ném thẳng về phía cái đầu sư tử bằng lửa.

“Phanh”

Quả cầu vô cùng nhỏ bé khi nó lao về phía cái đầu sư tử bằng lửa kia thì quả cầu chui tọt vào trong cái miệng của đầu sư tử bằng lửa. Hoàng Tử Yên đang cười lạnh một tiếng thì cả cái đầu sư tử bằng lửa bị vặn vẹo. Từ phía bên trong, một quả cầu gió điên cuồng bành trường, từ trong quả cầu những tia sắc bén màu xanh da trời liên miên không dứt tỏa ra ngoài. Cả cầu dần dần bành trướng so với cái đầu sư tử còn lơn hơn nhiều. Nó đem cả cái đầu sư tử hoàn toàn đánh tan. Một số tia khí sắc bén màu xanh da trời còn đánh than cái đầu sư tử bằng lửa đánh về phía Hoàng Tử Yên.

Hoàng Tử Yên gầm lên một tiếng: “Đáng chết!” Bàn tay Hoàng Tử Yên vung lên từ bàn tay nàng một ngọn lửa đem đám bụi đấu khí sắc bén đánh tan.

Tuy nhiên không biết từ bao giờ thì Vân Vận đã áp sát cơ thể của Hoàng Tử Yên. Nàng vung tay lên chém ra một kiếm cực kỳ sắc bén lên cơ thể của Hoàng Tử Yên. Hoàng Tử Yên mặc dù cơ thể là của ma thú nhưng hiện giờ đã biến thành người nên sức phòng thủ giám đi khá nhiều. Thanh kiếm sắc bén phá tan bộ áo giáp đấu khí màu tim xinh đẹp của Hoàng Tử Yên sau đó cắt ngang qua da thịt của Hoàng Tử Yên tạo ra một vết máu.

Hoàng Tử Yên hét lên một tiếng đau đớn nhưng tốc độ của Vân Vận nhanh hơn nàng nhiều Vân Vận vận khởi trong tay mình đấu khí. Không biết từ bao giờ bên tay kia của Vân Vận xuất hiện một quả cầu gió. Nàng vung lên ném quả cầu gió về phía Hoàng Tử Yên đồng thời thân mình bay ngược lại.

Phanh!

Quả cầu gió va chạm vào thân mình Hoàng Tử Yên phát ra một tiếng nổ lớn. Quả cầu gió bắt đầu bành trướng với tốc độ nhanh chóng đem thân mình Hoàng Tử Yên bao lấy. Vân Vận cũng ngưng mắt đề phòng. Mặc dù không phải là trận chiến sinh tử nhưng chắc chắn phải đối lấy một bên bị thương nặng mới ngừng lại.

Hống!

Từ trong đám bụi đấu khí một tiếng hống truyền ra. Sau đó năm vệt sáng hình nửa vầng trăng có màu tím từ trong đống bụi đấu khí bắn ra. Chúng thẳng hương Vân Vận bắn đi. Vân Vân cả kinh vội vàng giơ kiếm lên xoay tròn tạo ra một tấm khiên bằng gió kiên cố.

“Phanh, phanh, phanh…”

Tuy nhiên năm vệt sáng hình nửa vầng trăng có màu tím này lại hung hăng nện lên tấm khiên bừng đấu khí do Vân Vận ngưng tụ. Tấm khiên rung động liên tục sau đó vỡ vụn ra giống như thủy tinh. Một vệt ánh sáng cực kỳ sắc bén cắt ngang qua bả vai của Vân Vận tạo ra vết thương sâu hoắm.

Thân mình khổng lồ của Tử Tinh Dực Sư Vương hiện ra. Một đám quần áo vỡ vụn lan tràn ra khắp nơi. Hình thể khổng lồ Tử Tinh Dực Sư Vương có hơn bảy tám thước, toàn thân lại bao trùm một tầng kết tinh màu tím, ánh nắng chiếu rọi làm quang hoa bắn ra tứ phía, có chút chói mắt.

Khuôn mặt của nó dữ tợn, nhãn đồng phát ra tử quang xen lẫn ánh huyết hồng kì dị, miệng rộng đầy răng nanh, trên đầu còn có một chiếc sừng xoắn màu hoả hồng với từng luồng tử sắc hoả diễm lượn lờ vây quanh. Trên thân sư tử khổng lồ mọc ra một đôi cánh màu tím, mỗi lần vỗ cánh, đoàn đoàn hỏa diễm màu tím nhạt phô thiên.

Tử sắc quang hoa bao phủ cả một phiến thiên địa, trải qua một hồi đột nhiên co rút nhanh, chỉ trong nháy mắt tử hoa đầy trời đều bị áp súc thành tử sắc quang trụ cõ gần nửa thước.

“Tử tinh phong ấn!” Lúc tử quang loé lên, tiếng rít gào trầm thấp của tử tinh dực sư vương cũng không ngừng quanh quẩn trong sơn mạch.

Thấy được Tử Tinh Dực Sư Vương sử dụng chiêu thức quen thuộc thì Vân Vận hai tay kết lại với nhau một quả cầu gió to gấp mấy lần so với trước nàng tạo ra. Quả cẩu gió khiến không khí trung quanh điên cuồng bạo động. Ở giữa quả cầu có một cái cánh quạt ba cánh liên tục quay tròn với tốc độ cực nhanh do đấu khí ngưng tụ mà thanh.

Khi Tử Tinh Dực Sư Vương tung ra chiêu Tử Tinh Phong Ấn thì đồng thời Vân Vận cũng ném ra quả cầu gió.

Phanh!

Quả cầu gió cùng với Tử Tinh Phong Ấn không chia cao thấp. Tuyệt chiêu của Tiêu Sơn nghĩ ra đúng là có vài phần cái gọi là bá đạo. Giống như đấu kỹ thiên giai, địa gia, huyền giai hay hoàng giai thì chúng đều yêu cầu cấp bậc và đấu khí sử dụng. Loại đấu kỹ thiên giai rất mạnh nhưng cấp bậc thấp thì không có cách nào sử dụng. Loại hoàng giai thì cấp nào dùng cũng được nhưng lên cấp cao sử dụng hoàng giai thì quá yếu. Tuy nhiên tiểu long quyền phong của Tiêu Sơn thì càng bỏ thêm đấu khí vào đồng thời càng nén ép thì uy lực càng mạnh. Đây chính là cái gọi là bá đạo. Nó không có phân chia cấp bậc như thiên giai, hoàng giai hay địa giai gì đó? Quả thực Tiêu Sơn đúng là chó ngáp phải ruồi khi sáng tạo ra đấu kỹ này.

Cái trụ sáng va vào quả cầu liên tục phát ra những âm thanh ca sát. Hai thừ dấn dần bắt đầu tan biến với nhau. Uy lực của quả cầu gió quả thực rất mạnh, rõ ràng Vân Vận yếu hơn nhưng nàng lại có thể khiêu chiến cao cấp hơn mình quả thực có vài phần làm người không tin được.

Khi hai thứ tan biến thì đồng thời trường kiếm của Vân Vận rung lên. một tia ánh sáng thâm thuý chỉ nhỏ bằng ngón tay cái trong nháy mắt bắn ra. Tia sáng vừa mới xuất hiện, không gian liền như run lên vài cái. Tia ánh sáng bắn về phía Tử Tinh Dực Sư Vương.

Tử Tinh Dực Sư Vương cười lạnh một tiếng. Sau đó không biết được mấy thứ này chứ. Dù sao hai người cũng là lão bằng hữu, không đúng phải gọi là lão địch thủ. Hai người đều có tuyệt chiêu nhét đáy hòm tất nhiên những chiêu biết rồi họ đều có đề phòng cả. Tử Tinh Dực Sư Vương dùng cái sừng máu tìm bắn ra một tia sáng màu tím nóng rực đốt cháy tia ánh sáng thâm thúy kia làm cho tốc độ của nó chậm lại. Sau đó Tử Tinh Dực Sư Vương há miệng ra phun ra một quả cầu cực nhỏ nhưng sáng rực.

Sau đó nó bay vụt ngược lại phía sau. Quả cầu lửa này khi chạm vào tia sáng thâm thúy ky đem nó đánh tan. Quả cầu hơi run lên sau đó bay về phía Vân Vận. Thấy vậy Vân Vận cũng kinh hãi bởi từ quả cầu màu tím rực lửa này nàng cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đôi cánh màu xanh vẫy mạnh khiến cho nàng bay ngược về phía sau.

Oanh!

Một tiếng nổ cực lớn. Thân mình Vân Vận bị đánh bay đi. Toàn bộ quần áo của nàng hoàn toàn bị đánh nát, thân mình cháy nám đen, dường như Vân Vận bị thương rất nặng. Tử Tinh Dực Sư Vương cười khà khà nói: “Cuối cùng bản vương cùng thắng được ngươi rồi! Không ổn…” Thân mình của Vân Vận giống như diều đứt dây bay ngược về phía sau. Tử Tinh Dực Sư Vương hốt hoảng đuổi theo.

Bàn chân nó đem Vân Vận quắp vào. Hiện giờ Vân Vận đã hôn mê, mặc dù bị thương nặng nhưng không bị nguy hiểm đến tính mạng. Tử Tinh Dực Sư Vương thở dài, may mắn không sao! Tuy nhiên lần này có vẻ như nó đã giận dữ đem toàn bộ oán khí tích tụ từ lần trước dồn hết trả lại cho Vân Vận nên ra tay mới không có chừng mực.

Tử Tinh Dực Sư Vương thở dài ra một hơi sau đó vội vàng vỗ cánh bay trở về. Tử Tinh Dực Sư Vương cũng có chút sợ hãi nếu như Vân Vận có việc gì xảy ra thì nó tuyệt đối không được yên thần. Chủ nhân không lột da rút gân nó ra mới là lạ.

Tiêu Sơn trong lúc này thì đang quan sát Nạp Lan Yên Nhiên, hiện giờ Nạp Lan Yên Nhiên cũng khiêu chiến với hoa báo tam vĩ xà vô cùng trật vật. Thực lực của Nạp Lan Yên Nhiên chẳng qua chỉ là mới vào đại đấu sư nhưng hoa báo tam vĩ xà vốn là ma thú tam giai sơ cấp. Ai mạnh ai yếu có thể thấy.

Toàn thân hoa báo tam vĩ xà bao bọc trong một bộ giáp đấu khí màu vàng. Tiêu Sơn hơi cau mày lại lẩm bẩm nói: “Hệ hỏa sao?” Hai cấp bậc phong và hỏa thì hỏa khắc phong. Hỏa có thể nhờ vào phong mà mạnh lên. Lần này xem ra Nạp Lan Yên Nhiên gặp rắc rối.

Thấy sáu thanh kiếm do đấu khí ngưng tu bắn về phía mình thì con hoa báo tam vĩ xà phun ra một quả cầu lửa. Sáu thanh kiếm này bị nó đánh tan. Mặc dù hoa báo tam vĩ xà này so với Nạp Lan Yên Nhiên mạnh hơn nhiều nhưng hiện giờ nó đang trúng thuốc. Thứ nó muốn duy nhất đó chính là giết chóc. Hiện giờ lý trí của nó không còn nhiều.

Nó lao về phía Nạp Lan Yên Nhiên há miệng cắn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên nhảy lên không trung cao hơn thân mình của hoa báo tam vĩ xà, Thanh kiếm vung lên, một đoàn khí tức do đấu khí bắn ra có hình nửa vầng trăng chém lên hoa báo tam vĩ xà. Ai ngờ cái đuôi rắn của nó lại há miệng phun ra một đám lửa bắn về phía Nạp Lan Yên Nhiên.

Con hoa báo tam vĩ xà này hiển nhiên dùng mạng đổi mạng. Đám khí tức đánh mạnh lên thân thể hoa báo tam vĩ xà đánh nát bộ đấu khí khôi giáp nhưng lại không làm thương được thân thể của nó. Ba tia lửa sắc bén từ ba cái đuôi rắn của hoa báo tam vĩ xà đánh về phía Nạp Lan Yên Nhiên.

“Phanh, phanh, phanh!”

Nạp Lan Yên Nhiên vung kiếm lên chém ra đánh tan hai tia lửa màu vàng. Tuy nhiên một tia lửa đã đánh lên người của Nạp Lan Yên Nhiên sau đó nó nổ tung khiến cho đấu khí khôi giáp của Nạp Lan Yên Nhiên bị vỡ một mảng. Máu từ miệng nàng phun ra ngoài. Nạp Lan Yên Nhiên theo một đường cong tuyệt mĩ rơi bịch xuống đất.

Con hoa báo tam vĩ xà làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Nó lao lên phía trước hướng về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Miệng nó phun ra một con rắn lửa do đấu khí ngưng tụ thành. Con rắn lửa bắn về phía Nạp Lan Yên Nhiên.

Liễu Linh ở tại chỗ thì kinh hãi hô lên: “Nạp Lan sư muội cẩn thận!” Ngay cả Thanh Lân ở chỗ cũng há hốc mồm ra. Nàng dùng tay che miệng của mình, khuôn mặt thể hiện ra vài sự kinh hãi. Dù sao cảnh chém giết kịch liệt như vậy thì nàng cũng không thường thấy.

Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên, hắn khoanh tay lạnh nhạt nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên nói: “Yếu như vậy!?”

Nạp Lan Yên Nhiên bật dậy. Nàng vội vàng đưa huyền khí vào hai chân đạp mạnh lên đất thân hình của nàng bắn ra. Tuy nhiên hoa báo tam vĩ xà đâu cho Nạp Lan Yên Nhiên cơ hội, khi Nạp Lan Yên Nhiên nhảy lên thì thân mình của nó cũng nhảy lên lao về phía Nạp Lan Yên Nhiên.

Liễu Linh hét lên một tiếng nói: “Nạp Lan sư muội để ta đến giúp ngươi một tay!”

Phanh! Thân mình của Liễu Linh bị một chưởng của Tiêu Sơn đẩy lùi. Miệng hắn phun ra một ngụm máu. Khóe miệng Tiêu Sơn thở ra một hơi dài, hắn đạm mạc nói: “Lần sau có lẽ không nên mang theo tên này!”

Liễu Linh cắn chặt hai hàm răng, hai hàm răng đang chảy ra máu tươi, hắn tức giận nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Ngươi…”

Con ma thú hoa báo tam vĩ xà lao về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Thấy vậy Nạp Lan Yên Nhiên vung tay lên dùng kiếm chém mạnh lên đầu của hoa báo tam vĩ xà. Keng! Hoa báo tam vĩ xà bị Nạp Lan Yên Nhiên đánh cho đầu đau điếng. Trên đầu của nó bị Nạp Lan Yên Nhiên vạch ra lỗ máu đồng thời Nạp Lan Yên Nhiên cũng mượn lực bay cách xa nó. Tuy nhiên hoa báo tam vĩ xà làm sao chịu để yên cho Nạp Lan Yên Nhiên. Nó quơ cái móng lên cắt phăng qua cơ thể Nạp Lan Yên Nhiên.

Trên ngực Nạp Lan Yên Nhiên bị cát rách ra năm cái móng vuốt lớn. Vải bị xé tung, cặp ngực không lớn nhưng phong mãn trắng tròn để lộ ra trong không khí. Hạt anh đào nhấp nhô trong không khí mà làm cho nam nhân phún ra máu mũi. Tuy nhiên trên một bên vú của Nạp Lan Yên Nhiên hiện ra năm vết rạch sâu hoắm có thể thấy được thịt ở bên trong.

Thân mình Nạp Lan Yên Nhiên chạm đất. Nàng lẩy ra một tấm vài trắng đem bộ ngực buộc lại. Con ma thú hoa báo tam vĩ xà nào có để yên cho Nạp Lan Yên Nhiên. Nó lao về phía Nạp Lan Yên Nhiên đồng thời cái đuôi rắn liên tục phun ra những tia lửa bắn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Mỗi lần các tia lửa đánh xuống đất đều phát ra tiếng nổ khiến cho bụi mù tản khắp nơi.

Oanh, oanh, oanh…

Nạp Lan Yên Nhiên nhảy thẳng lên không trung sau đó từ bên trên xuất hiện chém xuống. Một vệt cong màu xanh bắn thẳng về phía hoa báo tam vĩ xà. Hoa báo tam vĩ xà dùng ba cái đuôi rắn ngẩng lên trời sau đó phun ra một đám tia lửa đem đoàn ánh sáng màu xanh đó đánh tan. Tuy nhiên thân mình của Nạp Lan Yên Nhiên cũng từ trên không bay vụt xuống dưới. Thanh kiếm được bao phủ bởi một lớp đấu khí màu xanh. Nó bổ mạnh về phía đầu của con hoa báo tam vĩ xà.

Phập!

Thân mình hoa báo tam vĩ lách sáng bên phải Nạp Lan Yên Nhiên tránh thoát nhưng nó đã bị cắt một bên tai. Nó điên cuồng hống lên. Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng vung thanh kiếm lên chém ngang về phía thân mình của hoa báo tam vĩ xà. Thân mình hoa báo tam vĩ xà nhanh chóng chuyển để tránh thoát đồng thời nó rất khôn khéo xoay cái mông của mình ra hướng về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Ba cái đầu rắn phun ra một đám đạn lửa bắn về phía Nạp Lan Yên Nhiên.

Phanh, phanh, phanh…

Mấy tiếng nổ liên tục nổ ra do đám lửa đạn kia bắn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng giơ kiếm lên quơ tạo ra một tấm khiên bằng sóng đấu khí hệ phong. Đám tia lửa này đem chiếc khiên đấu khí hệ phong đánh tan. Một tia lửa bắn về phía Nạp Lan Yên Nhiên đem nàng đẩy lui.

Hoa bảo tam vĩ xà nhanh như chớp há miệng lao tới cắn mạnh vào tay đang cầm kiếm của Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Hiển nhiên con dã thú này muốn cắt đứt cánh tay của Nạp Lan Yên Nhiên. Cả thân mình của Nạp Lan Yên Nhiên bị nó lôi xuống phía dưới đất.

Xem ra con hoa báo tam vĩ xà này cũng không có ngu đã đạt được trí tuệ kha khá. Nếu như nó trực tiếp dùng bản năng cắn vào cổ của Nạp Lan Yên Nhiên như vậy nó sẽ phải đối mặt với trí mạng công kích từ thanh kiếm nhưng nó lại lựa chọn tấn công vào tay cầm kiếm của Nạp Lan Yên Nhiên. Cũng không biết là nó may mắn còn là thông minh. Máu tươi từ miệng nó điên cuồng chảy ra. Hiển nhiên đây là máu của Nạp Lan Yên Nhiên.

Liễu Linh thấy vậy cực kỳ kinh hãi muốn chạy lên cứu giúp nhưng đều bị Tiêu Sơn ngăn lại. Liễu Linh hét lên điên cuồng: “ngươi đồ điên! Ngươi muốn giết chết Nạp Lan sư muội hay sao? Tránh ra…” Hắn điên cuồng gào thét.

Cả người Nạp Lan Yên Nhiên bị máu làm ướt đẫm. Lúc này trong tay của Nạp Lan Yên Nhiên không ngờ lại xuất hiện một quả cầu gió rít lên. Quả cầu này mang theo một bộ cánh quạt màu xanh ảo ảnh nhỏ nhỏ quay trong trung tâm của quả cầu gió. Nạp Lan Yên Nhiên hét lên một tiếng lớn: “Chết đi!”

Bàn tay trực tiếp ấn thẳng quả cầu gió vào đầu của con ma thú hoa báo tam vĩ xà.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *