Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 242 – Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên Và Liễu Linh

Trông thấy ba người tiến vào thì đám người Vân Vận đều nhìn về phía họ. Ánh mắt của Tiêu Sơn cũng quét qua, hắn hiển nhiên dùng tinh thần lực biết rõ sự tồn tại của Liễu Linh. Tuy nhiên Tiêu Sơn có vài phần tò mò, con mắt nheo lại nhìn về phía Liễu Linh. Hắn có chút khó hiểu tại sao Liễu Linh lại ở nơi này.

Tiêu Sơn mỉm cười tiến về phía đám người. Một nụ cười thân thiện xuất hiện trên khuôn mặt của hắn. Hắn nhẹ giọng cười đối với đám người Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Tiêu Yến hành lễ: “Mẫu thân, đại trưởng lão!” Mấy người Tiểu Y Tiên cùng hướng về phía hai người hành lễ chào hỏi.

Hai người đều nhìn về phía hai người đều gật đầu. Lúc này, Tiêu Sơn mới hướng về phía Vân Vận mỉm cười nói: “Đai tỷ, các ngươi đã đến rồi a!”

Khuôn mặt Vân Vận xuất hiện một nụ cười phong hoa tuyết nguyệt giống như gió sớm mùa xuân. Đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn về phía hắn nói: “Chúng ta cùng vừa mới tới mà thôi!” Liễu Linh và Nạp Lan Yên Nhiên đều hướng về phía đám người Tiêu Sơn chào hỏi qua loa.

Thiếu phụ Tiêu Yến hôm nay mặc một thân quần áo xanh nhẹ nhàng. Nàng vỗ vỗ mấy cái ghế bên cạnh sau đó nói: “Mấy đứa các ngươi đến đây ngồi cạnh mẫu thân a!”

Đôi môi Tiêu Sơn hơi mở ra, hắn thở ra một hơi sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Hắn hướng về phía bên cạnh Tiêu Yên ngồi xuống. Hai nữ nhân Tiểu Y Tiên và Nhã Phi đồng thời ngồi xuống bên cạnh hắn. Thanh Lân rất nhanh hơn nữa còn cẩn thận châm trà cho moi người.

Tiêu Sơn có vài phần tò mò nhìn về phía Thanh Lân đang đưa trà cho hắn. Khóe miệng hắn cong lên nói: “Thanh Lân, ta không phải nói với ngươi rằng người không phải thị nữ hay sao? Việc này để cho mấy người hầu là được đâu cần ngươi tự mình phải làm!?”

Chiếc đầu nhỏ bé của Thanh Lân liên tục lắc lắc, nàng bình thản mở miệng nói: “Thiếu gia, không sao? Dù sao Thanh Lân cũng đã quen với việc này. Mấy ngày này trong phủ ta cũng không có việc gì làm cả.”

“Hà…” Tiêu Sơn thở ra một hơi. Hắn cũng không có tiếp tục hỏi. Ánh mắt của Tiêu Sơn quét về phía Vân Vận nở một nụ cười nói: “Vân Vận tỷ, ngươi đến đây là để thăm ta hay sao?” Giọng nói của Tiêu Sơn mang theo vài phần châm chọc. Ánh mắt Tiểu Y Tiên lườm hắn một cái. Tiêu Sơn cũng đã cảm giác được eo của mình bị người véo 360 độ đau điếng. Máy mắn là Nhã Phi ngồi bên cạnh mẫu thân hắn nếu không eo bên kia hẳn không thoát được.

Hai má Vân Vận trở nên hơi đỏ. Thấy vậy Nhã Phi vội vàng đỡ lời, nàng nở một nụ cười cực kỳ mê người: “A, a, a… tông chủ Vân Vận, phu quân của ta chỉ đùa với tông chủ mà thôi! Không biết tông chủ đến đây là có việc gì!?”

Mấy người Vân Vận nhìn về phía nụ cười của Nhã Phi. Quả thực Nhã Phi đẹp đến mê người, nụ cười của nàng chẳng khác gì có sức hấp dẫn chí mạng đối với nam nhân. Lúc này, ngay cả Liễu Linh cũng bị Nhã Phi hấp dẫn không thể rời mắt. Con mắt mở lớn nhìn về phía Nhã Phi. Hắn nuốt nước miếng phát ra khiến cho Vân Vận phải ho khan vài tiếng. Sau khi Vân Vận ho khan vài tiếng thì Liễu Linh mới thu lại ánh mắt của mình, hắn xấu hổ đỏ mặt.

Nạp Lan Yên Nhiên thấy được Liễu Linh biểu hiện như vậy thì có chút không vui. Dù sao quan hệ giữa hai người khá là rắc rối. Dù gì đi nữa thì Nạp Lan Yên Nhiên cũng là nữ nhân nên nàng có tính đó chính là gang đua. Xưa kia, Liễu Linh hoàn toàn đầu nhập tâm thần vào Nạp Lan Yên Nhiên. Toàn bộ tâm tư hắn đều tập trung theo đuổi Nạp Lan Yên Nhiên nhưng hiện giờ lại bị ba nữ nhân đánh động trong đó một là Nhã Phi, hai là Tiểu Y Tiên ba là Thanh Lân. Nạp Lan Yên Nhiên cũng là nữ nhân thế nên trong cái trường hợp này thì nữ nhân nào không cảm giác khó chịu. Nạp Lan Yên Nhiên thầm mắng trong lòng: “Yêu tinh!”

Liễu Linh cười khổ trong lòng. Hắn không biết được rằng ba người này đều có ưu điểm riêng. Nhã Phi tu luyện là thiên mị công đối với khác phái có trí mạng hấp dẫn. Mặc dù bây giờ nàng chỉ là bình thường cử chỉ cũng có tác dụng hấp dẫn nam nhân khiến cho họ điên cuồng. Tiểu Y Tiên thì lại tu luyện công pháp Thánh Y Thấn Thụ không gian, cả người nàng tỏa ra khí chất thiên nhiên. Nếu ví von thì nàng giống như mấy nữ thần tự nhiên trong mấy bộ phim của châu Âu vậy. Bất cứ ai thấy được nàng một lần cũng khó quên, đó là một vẻ đẹp thánh thiện khiến cho nam giới thờ phụng như nữ thần. Thanh Lân thì là người lai giữa tộc xà nhân và loài người. Nữ nhân tộc xà nhân hiển nhiên đối với nam giới có mị lực cực kỳ đặc thù rồi. Ngoài ra nàng lại là người tu ma, con mắt của nàng giống như nhiếp đi hồn phách của người khác. Ba nữ nhân này người nào cũng có sức hấp dẫn chí mạng với nam nhân.

Liễu Linh thầm cười khổ trong lòng: “Tên kia diễm phúc không ít a. Hắn không những có hai lão bà xinh đẹp như hoa, mỗi người lại hoàn toàn khác nhau, mỗi người một vẻ. Ngoài ra tông chủ hình như cũng có một chân với hắn a. Sư phụ, chúc người gặp nhiều may mắn a!” Lúc này, Liễu Linh so sánh sư phụ mình cùng với hắn kém sao quá xa. Thứ nhất về thực lực có lẽ không biết nhưng về luyện dược thuật thì sư phụ của hắn có lẽ không kém tên thanh niên này nhưng xét về tuổi tác sẽ biết thành tựu hai người sau này. Nói đúng thì chính là khác nhau một trời một vực. Ngoài ra thế lực sau lưng của hắn hoàn toàn áp đảo Vân Lam tông. Cái này còn để cho người khác sống hay sao. Liễu Linh cảm giác được phần thắng của sư phụ hắn gần như bằng không. Hắn tặc lưỡi trong lòng nghĩ đến liệu Tiêu Sơn cùng với Vân Vận có làm cái việc kia cũng không biết chừng.

Vân Vận nghe được lời của Nhã Phi như vậy thì nàng bình thản trả lời: “Nạp Lan Yên Nhiên nói với ta rằng hắn có khả năng giúp Yên Nhiên nhanh chóng tăng lên thực lực mà không để lại hậu hoạn. Ta có chút tò mò nên muốn cùng đến với Nạp Lan Yên Nhiên!”

Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật đầu nói: “Thì ra là như vậy!?” Sau đó con mắt tò mò nhìn sang về phía Liễu Linh hỏi: “Liễu huynh, ngươi cũng có hứng thú tăng lên thực lực của mình?”

Khóe miệng Liễu Linh cong lên hình nửa vầng trắng, hắn nhẹ nhàng lắc đầu của mình sau đó mở miệng nói: “Không phải! Bản thân ta có chút lo lắng cho Yên Nhiên muội muội nên mới cùng nàng tới thăm. Ta hy vọng sẽ không làm phiền các vị…”

Nhẹ nhàng nhún nhún vai vài cái, hắn mỉm cười sau đó nói: “Liễu huynh khách khí rồi! Nếu như ngươi muốn đến cứ đến, ngươi luôn là khác quý của chúng ta và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ…” nói xong ánh mắt hắn quét về phía Đằng Sơn. Đằng Sơn nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Tiêu Sơn tiếp tục nói: “Chỉ là… ta có chút tò mò. Hôm nay sao ta không thấy được mặt của gia sư Liễu Linh, đại sư Cổ Hà!?”

Những lời nói như vậy hiển nhiên Liễu Linh nghe hiểu, hắn thầm mắng trong lòng: “Còn không phải do người!?” Liễu Linh mỉm cười đáp lại: “Hôm nay, gia sư có việc gấp nên mới trở về sơn môn. Gia sư đi mà không kịp cáo biệt với các vị quả thật có vài phần thất lễ. Liễu Linh thay mặt gia sư bồi lễ với các vị.”

Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vuốt vuốt chòm râu, hắn phẩy phẩy tay của mình sau đó nói: “Không có gì! Chúng ta cũng không để ý đến tiểu tiết như thế. Việc đại sư Cổ Hà rời đi chắc hẳn là chuyện hệ trọng, chúng ta cũng không dám làm chậm trễ đại sư Cổ Hà!”

Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên. Hắn tính toán vài ngày nữa thì Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sẽ ra đời. Đến lúc đó hắn dùng một bộ công pháp tu luyện linh hồn hạng thấp, dị hỏa cùng với thiên giai công pháp hệ hỏa để đánh động Cổ Hà. Tuy nhiên tính toán này của hắn phải tạm thời gác lại. Có lẽ sau khi lên Vân Lam tông đánh một trận thì hắn sẽ có ý định tiếp tục làm việc này. Lắc lắc đầu, hắn thầm nghĩ trong lòng: “Vậy trước mình đi một chuyến đến tộc xà nhân vậy. Ngày sau trở lại rồi tính tiếp…”

Ánh mắt Tiêu Sơn quét về phía mấy người Vân Vận sau đó nói tiếp: “Được rồi, nếu như ta đã hứa với tiểu thư Nạp Lan sẽ giúp nàng tăng lên thực lực vậy cũng là lúc ta thực hiện lời hứa…” Hắn hướng về phía Thanh Lân nói: “Thanh Lân, ngươi đi gọi mấy người Hoàng Phi Hổ tới gặp ta một chuyến!”

“Vâng, thưa thiếu gia!” Thanh Lân ngoan ngoãn cúi đầu sau đó lùi lại rời khỏi phòng tiến ra bên ngoài.

Con mắt Vân Vận tò mò nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi: “Ngươi muốn làm cách nào để tăng lên thực lực của Yên Nhiên, dùng đan dược sao!?”

Tiêu Sơn đưa chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một hơi. Hắn cảm nhận được vị thanh khiết có trong trà, khóe miệng cong lên nhàn nhạt thở ra một hơi sau đó lạng lùng nói: “Từ trước đến nay ta chưa từng bao giờ dùng đan dược để cướng ép lên cấp cả. Nếu dùng đan dược để lên cấp thì quả thực việc ngu ngốc nhất mà ta từng biết. Dùng đan dược không những hao hết toàn bộ tiềm lực ngoài ra ta sợ sau này nàng ta không tăng được lên thực lực nữa!”

Đôi mắt xinh đẹp của Vân Vận tò mò nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi: “Vậy ngươi định làm cách nào giúp tăng lên thực lực của Yên Nhiên!?” Ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên và Liễu Linh ở đó cũng có vài phần tò mò. Tiêu Yên là mẫu thân của hắn cũng có chút tò mò.

Ngón chỏ đưa lên nhẹ nhàng bóp hai cánh mũi lại sau đó khóe miệng cong lên nhìn về phía Vân Vận tràn đầy tự tin đáp lại: “Tất nhiên chiến đấu sinh tử là cách nâng cao thực lực một cách nhanh nhất rồi!”

Nghe thấy thế mọi người đều giật mình, Liễu Linh có vài phần kinh hoàng hỏi: “Cái này… Tiêu Sơn huynh liệu đối với Nạp Lan Yên Nhiên có nguy hiểm hay không!?”

Ánh mắt Tiêu Sơn nhìn về phía Liễu Linh mang theo vài phần khinh thường, hắn đạm mạc nói: “Trên đời này làm gì có chuyện không công? Nếu như sợ nguy hiểm vậy thì đừng bước lên con đường tu luyện nữa. Tu luyện giống như con thuyền đi ngược dòng không tiến ắt thối!” Con người Tiêu Sơn nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên hỏi: “Tiểu thư ta vẫn muốn biết quyết định của ngươi!?”

Nạp Lan Yên Nhiên hít một hơi vào sau đó nói: “Ta nguyện tiếp nhận đợt huấn luyện của tiên sinh!”

Tiêu Sơn mỉm cười nhẹ nhàng đặt chén trà xuống hắn nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên nói: “Tốt!” Thấy được khuôn mặt này của Tiêu Sơn thì hai má Nạp Lan Yên Nhiên hơi đỏ lên nhưng nàng rất nhanh lấy lại được bình thường. Tuy nhiên điều này khó mà thoát khỏi ánh mắt của Liễu Linh khiến cho hắn có vài phần u buồn.

Một đám nam nữ tiến vào trong phòng khách, lần này không ngờ còn có Hải Ba Đông đi theo đám người. Đám người Hoàng Phi Hổ đều đối với mấy người Tiêu Sơn hành lễ: “Chủ nhân, đại chủ mẫu, nhị chủ mẫu!”

Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn mừng rỡ kinh hô lên: “Hải lão!”

Tiêu Sơn cùng với Tiểu Y Tiên và Nhã Phi đều mỉm cười nói: “Hải gia gia!”

Tiêu Yến cũng mang theo vài phần cung kính nói: “Hải tiên sinh!”

Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên và Liễu Linh đều hành lễ chào hỏi: “Hải lão!” Vân Vận cũng tò mò nhìn về phía Hải Ba Đông vì nàng phát hiện được thực lực của Hải Ba Đông dường như trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Rõ ràng đấu khí vờn quanh thân thể của lão già này trở nên tinh khiết hơn nhiều.

Lão già Hải Ba Đông vuốt vuốt râu của mình sau đó hắn mỉm cười nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi: “Tiểu tử thế nào? Ngươi có phải hay không định huấn luyện gì đó. Thiếu lão phu là không được đâu!”

“Hà…” Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên. Cái mũi của lão già Hải Ba Đông này tính về độ thính còn thính hơn cả chó nữa. Hiển nhiên lão già này ngửi được mùi gì nên rất nhanh chạy đến nơi này. Hiển nhiên muốn húp canh cùng rồi. Tiêu Sơn cười khổ nói: “Nếu đã như vậy! Vậy thì Hải gia gia cũng đi cùng đi.”

Hải Ba Đông vuốt vuốt cằm của mình sau đó mỉm cười nói: “Được, được…”

Tiêu Sơn lắc đầu cười khổ cũng không có tiếp tục nói chuyện với cái lão già Hải Ba Đông này. Mặc dù có một đấu hoàng thêm một sức nhưng thực lực Hải Ba Đông quả thật ngay cả con ma thú hóa hình yếu nhất cũng không đánh lại được. Hắn hướng về phía Nhã Phi nói: “Nàng có hay không muốn đi cùng chúng ta!?’

Nhã Phi lắc lắc đầu, bàn tay nàng đưa lên xoa xoa bụng sau đó nói: “Không được! Thiếp còn có công việc trong gia tộc. Chàng và Y Tiên muội muội cần trọng một chút!”

Nhẹ nhàng gật đầu một cái, Tiêu Sơn hướng về phía Thanh Lân nói: “Thanh Lân, mấy ngày nay đối với ngươi cũng có nhàm chán vậy thì cùng đi đi!”

Khuôn mặt Thanh Lân xuất hiện một nụ cười rất nhẹ nhàng, nàng vội vàng nói: “Vâng!”

Con ngươi của hắn nhìn về phía Vân Vận nói: “Đại tỷ, mấy ngày nay ta sẽ luyện đan. Ngươi dừng lại mấy ngay ở đây đi. Ngoài ra lần này rèn luyện đối với ngươi chắc cũng không phải việc xấu. Thực lực của ngươi có lẽ cũng sẽ có tăng trưởng. Có muốn hay không cùng đi!?”

Vân Vận nghe được lời này thì gật đầu nói: “Được!”

Lúc này, Tiêu Sơn hướng về phía Liễu Linh hỏi: “Liễu huynh, ngươi có muốn cùng đi với chúng ta hay không!?”

Liễu Linh có chút tò mò không hiểu cách tăng lên thực lực của Tiêu Sơn dành cho Nạp Lan Yên Nhiên là gì. Hắn nhẹ nhàng gật đầu nói: “Được, vậy phải làm phiên Tiêu huynh rồi!”

Tiêu Sơn dặn dò Tiêu Yến cùng với Nhã Phi một chút sau đó nhanh chóng rời khỏi gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Tiểu Long Nữ bay lên không trung hóa thành một con Tam Trảo Tử Sắc Giao Long khá lớn. Nhất thời mấy người Liễu Linh, Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên đều mang theo vài phần kinh hãi.

Vân Vận lên tiếng nói: “Lục giai ma thú Tam Trảo Tử Sắc Giao Long!? Không… khí tức này là của đấu tông mới đúng!”

Tiêu Sơn cười khổ nói: “Được rồi, mọi người ngồi lên lưng của Tiểu Long Nữ đi. Ngồi trên lưng nàng ta sẽ tăng nhanh tốc độ hơn đấy!” Nhất thời mọi người cũng không có nói gì. Mấy người đều bay lên lưng Tam Trảo Tử Sắc Giao Long.

Nạp Lan Yên Nhiên và Liễu Linh nhìn về phía Tiêu Sơn cùng với Tiểu Y Tiên thấy được hai người lăng không phi hành thì kinh hãi hô lên: “Hắn… hai người họ là cường giả đấu tông làm sao có thế!?”

Hai hàng lông mày Tiêu Sơn cau lại, hắn nhìn về phía đám người Liễu Linh sau đó đạm mạc nói: “Hai vị cũng không cần lạ như vậy. Chẳng qua chỉ là một số loại công pháp đắc biệt mà thôi. Thực lực của ta cũng không mạnh đến mức ấy đâu!” Tiêu Sơn bình thản đáp lại.

Vân Vận cũng hơi nhíu mày sau đó lên tiếng nói: “Liễu Linh, Yên Nhiên, hai người các ngươi cũng không nên hỏi nhiều như vậy!”

“Vâng!” Hai người ngoan ngoãn đáp lại. Khi đặt chân lên thân mình Tam Trảo Tử Sắc Giao Long thì họ cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì thân mình của Tam Trảo Tử Sắc Giao Long quả thực rất lớn. Thân mình của nó so với ma thú phi hành ngũ giai dùng cho vận chuyển còn lớn hơn vài lần.

Tam Trảo Tử Sắc Giao Long quẫy mạnh cái đuôi. Thân mình hắn nhanh chóng bắn vào không trung. Một vài giây sau mọi người đã thấy được thân mình nó xuyên vào trong các đám mây. Quả thực không hổ là ma thú thất giai lại lắm giữ lực phong lôi. Tốc độ của nó cực kỳ kinh khủng, chỉ chưa đầy nửa tiếng nó đã đến một khu vực rừng rộng lớn.

Nó lựa chọn một khu vực bằng phẳng nhanh chóng đáp xuống. Uy áp của ma thú cao giai tỏa ra khiến cho đám ma thú này kinh hãi run lên bần bật. Tất cả đều xoay người bỏ chốn. Thân mình nó chạm đất khiến cho bụi bay mù mịt khắp nơi.

Tiêu Sơn nhảy xuống phía dưới, hắn phủi phủi quần áo của mình sau đó mỉm cười nói: “Cảnh sắc không tệ!” Mọi người cũng lần lượt nhảy xuống phía dưới. Ánh mắt Tiêu Sơn hướng về phía Tam Trảo Tử Sắc Giao Long nói: “Tiểu Long Nữ, ngươi cần trở về gia tộc Mễ Đặc Nhĩ trấn thủ. Cả gia tộc mà không có một cường giả nào ở đó ta không an tâm!”

“Vâng!” Tam Trảo Tử Sắc Giao Long đáp lại bằng tiếng khàn khán. Ngay sau đó thân mình nó bay vút lên không trung. Bởi vì nó bước vào đấu tông nên đã có bước nắm giữ sức mạnh ban đầu của không gian. Thân mình nó thuấn di trong không gian với tốc độ cực nhanh. Chỉ vài giây nó đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *