Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 241 – Tắm Uyên Ương

Ánh sáng chiếu rọi xuyên qua khe cửa tiến vào trong một căn phòng lớn sang trọng. Trên chiếc giường lớn một thiếu phụ có bầu, một thanh niên tuấn tú, một thiếu nữ xinh đẹp hoàn toàn lõa thể đang ôm nhau. Thiếu phụ và thiếu nữ đều mỉm cười một nụ cười hạnh phúc. Trên hai má của nàng giống như được đánh phấn một lớp phần màu hồng nhạt khiến cho vẻ xinh đẹp của các nàng càng trở lên mê người.

Đôi mắt đang nhắm của thanh niên mở ra. Hắn liên tục chớp chớp đôi mắt, cảnh sắc mở ảo dần dần trở nên rõ ràng. Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười thỏa mãn: “Đã sáng rồi sao!?” Hắn nhớ cả ngày hôm qua trực tiếp đem hai lão bà ra cưỡng bức. Ai bảo các nàng ngoan cố chống cự kết quả là hắn tụ ra mấy con rồng nước đem các nàng mân mê đến mức không còn chịu nổi nữa ngoan ngoãn nằm ra cho hắn yêu thương.

Lúc này, Tiểu Y Tiên giống như một con mèo con lười biếng rúc vào trong ngực của hắn. Tiêu Sơn cười khổ không biết nói gì cho phải. Hắn đưa bàn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của Tiểu Y Tiên. Bất chợt, mái tóc mình bị vuốt ve, thiếu nữ mở ra đôi mắt có vài phần lưỡi nhác nói: “Phu quân, chàng đã tỉnh!”

Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên, hắn cười khổ nói: “Được rồi, còn không dậy mau! Ngày hôm nay sẽ có khách tới chơi a. Nàng là gia chủ, xem nàng kìa!? Giống hệt một con sâu lười a.”

Đôi môi đỏ mọng như cánh hoa đào cong tớn lên bĩu môi nói: “Khốn kiếp! Ngày hôm qua chàng làm thiếp đến hơn nữa đêm mới nghỉ. Thiếp mới ngủ được chưa đầy bốn giờ đồng hồ đã bị chàng đánh thức rồi!”

Ở một bên khác của hắn, thân mình của Nhã Phi cũng đã rục rịch. Nàng dần dần trở dậy. May mắn là nàng là người tu chân nên trong lúc mang thai còn dễ dàng một chút. Nếu như nàng là người bình thường thì vác cái bụng bầu nằm lên rồi lại nằm xuống cực kỳ khó khăn. Tiêu Sơn vội vã vươn tay ra đỡ nàng một cái. Nhã Phi mỉm cười nhìn về phía hắn nói: “Cảm ơn, phu quân!”

Tiêu Sơn bước xuống giường, cái cây côn thịt vẫn còn to tướng lủng lắng xuất hiện trước mắt hai nữ nhân. Dù sao các nàng cũng đã quen thuộc nên cũng không có cảm giác quá xấu hổ. Tiểu Y Tiên có vài phần bực dọc nói: “Khốn kiếp, cả đêm ngày hôm qua hành thiếp đến mười bốn lần mà nó vẫn còn to như vậy. Chàng có phải người không vậy!?”

Miệng Tiêu Sơn cong lên, hắn tặc lưỡi lắc đầu. Cái này là khen còn là chê đây? Bàn chân đi vài bước sau đó hắn hất tay ra một chiếc thùng gỗ khá lớn xuất hiện tại trong phòng. Trong tay hắn xuất hiện một vài cây dược liệu tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Từ bàn tay hắn xuất hiện một ngọn lửa bắn về phía mấy cây dược liệu. Mấy cây dược liệu lơ lửng trong tay hắn bị ngọn lửa bao bọc lại.

Chỉ một lúc sau chúng hóa thành đám chất lỏng, Tiêu Sơn trực tiếp đem đám chất lỏng này hòa vào nhau. Một mùi hương thơm ngát bốc lên làm cho mấy người Tiểu Y Tiên cùng với Nhã Phi cảm giác được thoải mái. Mùi hương này giống như hoa cỏ thiên nhiên vậy.

Bàn tay kia của Tiêu Sơn khẽ hất lên, trong không khí bắt đầu tụ hội một đám sương. Sau một lúc chúng hóa thành nước tụ tập vào trong bồn to lớn. Không khí ở trung quanh cũng bị xao động. Sau một lúc thì thùng nước đã đầy. Đám dược dịch trong tay Tiêu Sơn chảy vào trong thùng nước biến thùng nước thành một màu xanh ngọc bích.

Bàn tay phất nhẹ về phía thùng nước, khóe miệng cong lên hình nửa vầng trăng, hắn nhìn về phái hai nữ nhân đang ở trên giường thì mỉm cười đầy tự tin nói: “Hai vị phu nhân mời thường thức uyên ương nghịch nước a!?”

Hai nữ nhân nhìn về phía nhau một chút. Thiếu nữ Tiểu Y Tiên bĩu môi lên tiếng nói: “Phu quân, chàng không có gì thú vị hơn sao?”

Nhã Phi phẩy phẩy tay sau đó lên tiếng nói: “Được rồi! Y Tiên muội muội, muội cũng đừng làm khó phu quân nữa. Trời đã sáng, chúng ta nhanh chóng tắm rửa đi. Người Vân Lam tông chắc hẳn đã đến rồi. Chúng ta bắt họ chờ lâu có lẽ không hay lắm!” Nói xong nàng bước xuống phía giường. Mặc dù bụng nàng khá lớn nhưng không thể che đi được vẻ đẹp mỹ diệu ở các bộ phận khác của nàng.

Tiêu Sơn đưa tay ra trực tiếp hỗ trợ Nhã Phi tiến vào trong chiếc bồn cực lớn này. Tiêu Sơn cũng phải cảm khán mấy loại gỗ ở nơi này. Thường thường một bồn tắm lớn như vậy chỉ có thể dùng gạch đá xây lên mà thôi nhưng với loại gỗ ở nơi này thì chúng hoàn toàn chịu nổi áp lực nước tạo ra.

Tiểu Y Tiên trừng trừng mắt nhìn về phía Tiêu Sơn mang theo vài phần khó chịu. Cả đêm ngày hôm qua bị hắn đè ra mà ân ái đến hiện giờ nàng mới ngủ được có hơn ba giờ đồng hồ đã bị hắn kéo dậy làm sao nàng không khó chịu cho được.

“A”

Bất chợt bàn tay đưa ra kéo Tiểu Y Tiên vào lòng sau đó vỗ vỗ vào mông của nàng phát ra vài tiếng “ba, ba, ba”. Khóe miệng Tiêu Sơn nở một nụ cười nói: “Thật là chịu thua nàng luôn!” Sau đó hắn trực tiếp bế lên Tiểu Y Tiên sau đó bước vào trong bồn. Bị hành động này của Tiêu Sơn thì Tiểu Y Tiên trở nên xấu hổ, nàng có chút dãy dụa. Thấy vậy, Nhã Phi chỉ che miệng cười.

Trong khi tắm, Tiểu Y Tiên hay nhìn vào bộ ngực phong mãn, trắng nõn của Nhã Phi rồi lại nhìn về phía mình, hai bàn tay trực tiếp nâng lên bộ ngực mình rồi thì thở dài.

Tiêu Sơn thấy vậy thì mỉm cười cũng không ngần ngại giúp Tiểu Y Tiên xoa bóp bộ ngực. Bàn tay trực tiếp chộp lấy bộ ngực của Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên hét lên một tiếng. Tiêu Sơn cười nói: “Tiên Nhi, nàng muốn to lên giống như lão bà Nhã Phi sao? Nếu vậy để phu quân giúp nàng xoa bóp cho nó to lên nhé!” Từ đằng sau Tiêu Sơn trực tiếp ôm lấy Tiểu Y Tiên, hai tay liên tục xoa bóp cặp nhũ phong không lớn nhưng cao ngất của Tiểu Y Tiên.

Tiểu Y Tiên có vài phần dãy dụa khó chịu lên tiếng nói: “Khốn kiếp! Phu quân, ngươi làm cái gì vậy? A, ư…”

Tiêu Sơn chẳng thèm để ý đến sự phản kháng của Tiểu Y Tiên tiếp tục xoa bóp bộ ngực của nàng. Ánh mắt hắn quét về phía Nhã Phi sau đó quay lại với Tiểu Y Tiên lên tiếng nói: “Được rồi, để cho phu quân sờ một chút a! Ta sờ các nàng cả đời còn không chán đây nè.” Dùng môi hôn nhẹ lên má của Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên phản kháng có chút ít lại, hai má ửng đỏ mặc kế cho hắn xoa bóp cho mình mà thôi.

Tiêu Sơn cười dâm đãng nói: “Để ta dùng thủy lực giúp các nàng tắm rửa à!” Nói là làm hắn trực tiếp dùng nước trong bồn kỵ cọ thân thể của Tiểu Y Tiên và Nhã Phi mặc cho các nàng phản đối. Tuy nhiên trong lần này hắn cũng không có nghịch ngợm mấy bộ phận như nhũ phong hay nơi tư mật của các nàng mà chỉ thần tùy tắm rửa cho hai người mà thôi.

Bất chợt, vừa xoa bóp bộ ngực Tiểu Y Tiên sau đó hắn vừa lên tiếng nói: “Lần này ta có việc bàn bạc với các nàng một chuyến!?”

Hưởng thụ sự xoa bóp từ dòng nước ấm áp, Nhã Phi thở ra một hơi: “Ha… phu quân, chàng lại có ý định gì sao!?”

Tiêu Sơn gật đầu nói: “Việc lần này đã ổn định rồi! Hiện giờ chúng ta có bốn ma thú lục giai cao cấp, một ma thú thất giai cao cấp ngoài ra chúng ta cũng có được Hải gia gia tọa trấn. Tuy nhiên không sớm thì muộn chúng ta cũng phải đối mặt với đối thủ mạnh mẽ hơn. Nhã Phi, trong thời gian này thì nàng làm gì cũng phải cẩn thận một chút. Lần này ta có một kế hoạch rất lớn cần nàng hỗ trợ!?”

Nhã Phi có chút tò mò nhìn về phía hắn hỏi: “Phu quân, chàng muốn làm gì?”

Tiêu Sơn miết miết hai hạt anh đào của Tiểu Y Tiên. Hai má Tiểu Y Tiên đỏ bừng ngoan ngoãn tựa vào trong ngực của Tiêu Sơn hưởng thụ sự vuốt ve của hắn đối với cơ thể nàng. Tiêu Sơn nhẹ nhàng hôn lên má của Tiểu Y Tiên sau đó tiếp tục nói: “Lần này ta muốn thành lập gia một công hội luyện dược sư mà chính ta cầm đầu!?”

Hoàn toàn kinh ngạc bởi những lời này của Tiêu Sơn, tuy nhiên Nhã Phi cũng không nghi ngờ lời của hắn nói. Nàng hít một hơi sau đó thở ra hỏi: “Phu quân, chàng muốn lập một công hội luyện dược sư riêng ở đế quốc Gia Mã?” Tiêu Sơn lẳng lặng gật đầu. Nghe được lời này thì Nhã Phi thở ra một hơi sau đó nói tiếp: “Như vậy chẳng phải công hội chàng lập ra sẽ đối lập với công hội luyện dược sư của đế quốc Gia Mã! Nếu làm như thế sẽ dấn đến công hội luyện dược sư của đế quốc Gia Mã bất mãn!”

Nhún nhún vai mỉm cười, hắn lạnh nhạt nói: “Nàng yên tâm, ta đã có tính toán rồi. Công hội luyện dược sư của ta là hoạt động ngầm hơn nữa thành viên của nó không thiếu được vị hội trưởng công hội luyện dược sư đấy. Ngoài ra có lẽ sẽ có một số vị khác như đại sư Cổ Hà của Vân Lam tông chẳng hạn!?”

Nghe được lời này thì Nhã Phi hoàn toàn mở to mắt kinh hãi, nàng ngạc nhiên nói: “Phu quân, chàng muốn đại sư Cổ Hà làm việc cho chàng sao?”

Tiêu Sơn gật đầu: “Ừm!”

Tiểu Y Tiên khe khẽ rên lên: “Ư…” nàng phả ra hơi nóng vào cổ hắn, thiếu nữ ngước đầu nhìn lên nhìn hắn nói: “Phu quân, thiếp xem tình cảm mà đại sư Cổ Hà dành cho tỷ tỷ Vân Vận khá tốt a. Hắn có lẽ khó mà chịu giúp chàng một tay!”

Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên, hắn nhẹ nhàng nói: “Việc này thì các nàng không cần phải lo. Chỉ cần lợi ích đủ thì ngay cả thù giết phụ mẫu cũng có thể tạm thời gác lại. Ta cùng với Cổ Hà không phải là thù bất cộng đái thiên a!”

Tiểu Y Tiên bĩu môi nói: “Nhưng có thù cướp lão bà a…”

Tiêu Sơn trưng mắt nhìn nàng một cái. Tiểu Y Tiên làm như không thấy. Tiêu Sơn lại tiếp tục cùng với Nhã Phi sau đó nói: “Lần này có một việc khác ta muốn cùng bàn bạc với nàng!?”

Đôi mắt xinh đẹp của Nhã Phi nhìn về phía Tiêu Sơn có vài phần tò mò hỏi: “Phu quân, ngươi muốn thiếp giúp ngươi việc gì!?”

Tiêu Sơn nhún nhún vai cười khổ sau đó nói: “Lần này ta sẽ đến sa mạc một chuyến nên ta sẽ an đốn Tiên Nhi ở lại cùng nàng!?”

“A” Tiểu Y Tiên nhất thời ngạc nhiên, ngay sau đó nàng mới khó chịu nói: “Phu quân, chàng muốn đi sa mạc một lần!?” Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Thấy như vậy thì Tiểu Y Tiên khó chịu nói: “Phu quân, ngươi muốn để ta lại một mình hay sao? Chẳng lẽ ngươi định đánh chủ ý với nữ vương Mỹ Đỗ Toa!?”

“A” Tiêu Sơn hoàn toàn ngẩn người, hắn không nghĩ được Tiểu Y Tiên lại suy nghĩ kéo dài đến tận nơi này. Hắn nhẹ nhàng vỗ bên hông của nàng vài cái sau đó lên tiếng nói: “Lại nghĩ linh tinh rồi. Lần này ta để nàng ở lại có nhiều lý do hơn nàng nghĩ nhiều. Thứ nhất, Nhã Phi đang có bầu, với y thuật của nàng có thể đảm bảo an toàn cho Nhã Phi. Để nàng ở lại ta sẽ yên tâm hơn. Thứ hai, để thực lực của mấy con ma thú cùng với Hải gia gia tăng trưởng một cách nhanh chóng thì không thể thiếu nàng được. Thứ ba mới là việc quan trọng nhất, hiện giờ danh tiếng nàng đã lan tràn khắp đế quốc Gia Mã. Ta muốn nàng dùng y thuật của mình khiến cho mấy lão bất tử bị bệnh lâu năm kia nợ chúng ta một cái ơn. Như vậy sau này chúng ta cũng ít đi kẻ thủ hơn nhiều. Ngoài ra còn có một việc khác nữa, nếu như ngày nào cùng đi với nàng, ta ngoài việc cùng nàng ân ái khó mà suy nghĩ được việc khác a!”

Nhã Phi nghe thấy được lời này thì trong lòng có chút chua chua trừng mắt nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn cười khổ nói: “Được rồi! Việc này chúng ta cứ quyết định vậy đi nhé! Còn trở lại thành Thạch Mạc ta sẽ đi một mình các nàng không phải lo lắng cho ta đâu!”

Nhã Phi có chút tò mò nhưng cũng không có hỏi hắn đi thành Thạch Mạc làm gì. Tiêu Sơn cười khổ bất đắc dĩ nhún nhún vai không có tiếp tục nói nhiều việc nữa. Việc này giao cho Nhã Phi vì nàng quy hoạch tốt hơn nhiều. Sau khi ba người tắm xong mặc một bộ quần áo sạch đẹp bước ra ngoài.

Ngày hôm nay Nhã Phi mặc một bộ màu xanh thanh thoát khác hẳn với ngày khác. Nàng mặc như vậy lại có một phong vị riêng. Sau khi được mây mưa thỏa mãn xong thì sức hấp dẫn của thiếu phụ trở nên bức người bắn tỏa ra bốn phía.

Tiểu Y Tiên cũng không chịu thua kém mặc một thân y phục màu hồng. Thay vị màu trắng thánh khiết như thánh nữ thì nàng lại toát ra một chút vẻ tinh nghịch đáng yêu của mùi vị tuổi thanh xuân.

Tiêu Sơn mặc một thân màu xanh lam cùng với quần thô màu xanh sờn trắng. Hắn vẫn có thói quen để hở ngực trần khoe cơ bắp. Làn da thì trắng nõn hồng hào như nữ nhân nhưng cơ bắp thì lại cuồn cuộn rắn chắc tuyệt đối khiến cho nữ nhân bị hút hồn vào phần cơ bắp của hắn.

Khi họ tiến ra được vài bước thì đã có một thị nữ cung kính nói: “Trưởng lão, cô gia… Có tông chủ Vân Vận và tiểu thư Nạp Lan Yên Nhiên đã chờ các vị tại phòng khách!”

Nhã Phi mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu nói: “Chúng ta đã biết!” Ba người không nhanh không chậm tiến về phòng khách.

Khi vừa tiến tới cửa họ đã nghe được âm thanh của một vị thiếu phụ nói: “Hahaha… Vân Vận muội, người không ngờ lại đến đây chơi a! Hôm nay, ngươi nhất định phải bồi tỷ tỷ thật tốt đấy nhé!?”

Vân Vận cười khổ cũng không có đáp ứng hay phản đối. Nạp Lan Yên Nhiên thì ở một bên có vài phần khó chịu với sự tồn tại của thiếu phụ này.

Hôm nay Vân Vận mặc một thân quần áo màu xanh lam, đầu đội mũ phượng cũng không ăn mặc y phục của Vân Lam tông. Tuy nhiên với dáng hình thon thả, khuôn mặt xinh đẹp kết hợp với bộ quần áo khiến cho lực hấp dẫn của nàng đối với nam nhân tuyệt đối không yếu. Nó chẳng khác nào một thứ mật ngọt khiến cho mấy con ong là nam nhân bị hút hồn không dứt ra được.

Nạp Lan Yên Nhiên mặc một thân quần áo màu hồng kết hợp với máu trắng, thân hình thon thả của nàng tràn lên vẻ đẹp khỏe mạnh của thiếu nữ mới lớn. Mặc dù bộ ngực nàng không quá lớn nhưng lại phong mãn săn chắc khiến cho nam nhân đều thở gấp. Con mắt không rời đi được thân mình của nàng.

Ngồi bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên là một thanh niên cực kỳ tuấn tú. Người này Tiêu Sơn vô cùng quen thuộc, Liễu Linh, đệ tử chân truyền của đan vương Cổ Hà. Hôm nay, hắn mặc một thân quần áo màu xanh tinh xảo kết hợp với vóc dáng đẹp trai tuấn tú của hắn mang theo nét thanh thuần tuấn lãng giống như mấy vị đại hiệp vừa có văn lại vừa có võ trong mấy phim võ cổ điển.

Một thiếu nữ xinh đẹp mặc y phục màu xanh lá, làn da trắng nõn, chiếc eo thon thả mềm mại. Liễu Linh không ngờ mình cũng bị chiếc eo thon thả của nàng hấp dẫn. Đến khi Nạp Lan Yên Nhiên trừng mắt một cái, hắn mới ngoan ngoãn thu lại ánh mắt của mình.

Thiếu nữ đang vì mọi người mà phục vụ trà. Thiếu phụ mỉm cười sau đó nhắc nhở thiếu nữ: “Được rồi, Lân Nhi, bá mẫu đã nói rồi. Ngươi không phải là thị nữ sau này không cần phải làm mấy việc này. Việc này để cho ngươi hầu là được rồi!”

Thanh Lân nhẹ nhàng lắc đầu, nàng đáp lại: “Lão phu nhân, việc này Thanh Lân đã quen làm rồi! Đây là việc mà Thanh Lân nên làm a…” Thiếu Phụ cười khổ phất phất tay. Nàng cũng không có ý định ngăn cản. Dù sao trước đây Thanh Lân cũng sống một thời gian làm thị nữ nên nàng cũng hiểu.

Ở trong phòng hiển nhiên cũng có một vị khác cực kỳ quan trọng. Một lão già mặc hoa phục nâng lên chén trà nhấm nháp sau đó thở ra một hơi nói: “Trà ngon a!” Ánh mắt hắn nhìn về phía Vân Vận nói: “Vân tông chủ yên tâm, lão phu đã cho người đi mời. Hẳn là họ sắp tới rồi!”

Trên khuôn mặt diễm lệ của Vân Vận xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng nhìn về phía lão già mặc hoa phục. Đối vỡi lão già mặc hoa phục này mà nói thì Vân Vận dù trong lúc này hắn chỉ là đấu vương mà nàng là đấu hoàng nhưng nàng cũng cần phải khách khí. Nàng đạm mạc đáp lại: “Vậy cần làm phiền đại trưởng lão Đằng Sơn rồi!”

Lão già mặc áo hoa phất phất tay khách khí nói: “Không phiền! Không phiền!”

“Két”

Cánh cửa mở ra, ba người bước về phía bên trong. Một thanh niên mặc y phục màu xanh hở ngực, mái tóc màu bạch kim phất phơ trong gió. Hắn cực kỳ tuấn tú, trên khuôn mặt của hắn lúc nào cũng toát ra vẻ tự tin. Một thiếu phụ mặc y phục màu xanh, mặc dù nàng có bầu nhưng không thể che dấu đi vẻ đẹp của nàng cùng với sự hấp dẫn đối với khác phái. Một thiếu nữ xinh đẹp mặc y phục màu hồng thanh thuần mà đáng yêu. Ba người đồng thời tiến vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *