Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 24 – Mời Cơm

Trung niên nhân lúc này gập lại sách của mình, người hầu bắt đầu thu dọn tấm giấy khá lớn trước bục giảng giải. Tiêu Sơn hướng về phía thiếu nữ, hắn mỉm cười nói: “Tuyết Nhi cô trở về trước đi được không? Không cần chờ tôi đâu được chứ? Ta chắc hẳn một lúc nữa mới trở về cô không cần ở lại chờ ta đâu, được chứ!?”

Nhìn ánh mắt không chút nào quan tâm cũng như yêu thương của Tiêu Sơn dành cho mình, Tiêu Tuyết Nhi trong lòng cảm giác nổi lên chút đau đớn, thiếu hụt cùng với xót xa. Thiếu nữ bắt đầu cắn môi sau đó cúi đầu nhẹ nhàng gật một cái rồi lên với tiếng rất nhỏ: “Ân”. Sau đó nàng quay đầu đi, khi đi nàng hơi cúi đầu xuống đất ánh mắt hơi đỏ. Nàng không hiểu được cái cảm giác này trước đây hắn bám lấy nàng thì nàng không để ý đến hắn một chút nào nhưng lúc này thái đổ hắn thay đổi lại làm nàng có chút không vui, có chút khó chịu trong lòng. Trái tim của Tiêu Tuyết Nhi càng ngày càng thắt lại, trên má nàng dần dần chảy xuống một giọt nước trong suốt.

Nhìn Tiêu Tuyết Nhi vừa cúi đầu, vừa đi vừa lẩm bẩm, Tiêu Sơn khoanh tay hơi ngước đầu nhìn về phía nàng sau đó lắc lắc đầu. Hắn không phải không thấy nhưng hắn là người với phụ nữ vô cùng dứt khoát. Hắn sẽ đến với nữ nhân nhưng họ cũng sẽ chỉ được lựa chọn một lần nếu như họ rời xa hắn lựa chọn người khác hắn chỉ có thể chúc người đó một lời chúc tốt đẹp. Nếu như người đó có muốn quay lại đi nữa thì dù hắn còn yêu tha thiết người đó đi nữa thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho người ấy vì đơn giản đó là đạo tâm của hắn. Có người sẽ nghĩ hắn thần kinh, có người sẽ nói hắn quá tự cao, có người nói hắn là rẻ rách nhưng hắn không quan tâm vì hắn là chính hắn, sống không thẹn với bản thân với bất cứ ai, làm sai xin lỗi, đối với nữ nhân tận tình trí nghĩa nhưng sẽ không có sự khoan dung độ lựa, hắn là hẹp hòi như vậy nhưng hắn chính là hắn. Cách sống này chính là đạo tâm mà hắn sống ở thế giới này!

Tiêu Sơn hơi cúi đầu xuống gõ gõ chán một lúc rồi sau đó hắn vuốt ngược tóc mình lại ngước nhìn lên nở ra một nụ cười. Có lẽ với Tiêu Tuyết Nhi là tình yêu cú, với Tiêu Huân Nhi là thích tiếp cận với yêu nhưng có vẻ như hai nữ nhân này không phải là dành cho hắn. Tiêu Sơn nhẹ nhàng bóp mũi sau đó ngào nghễ khoanh tay nhìn về phía trước. Lúc này trung niên nhân dẫn theo sau là một thiếu nữ mặc một bộ hồng y. Một tiểu my nữ, nàng để mái tóc dài, trên tóc kéo một con bướm màu hồng, có vẻ như nàng rất thích màu hồng. Nhìn làn da trắng với đôi môi bóng và đỏ mọng, hai má hơi hồng hẳn lớn lên là một mỹ nhân bại hoại. Tiêu Sơn nhếch miệng mỉm cười: “Bá phụ, Tiêu Mị biểu muội…”

Tiêu Mị nở ra nụ cười ngước nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Tiêu Sơn biểu ca!”

Trung niên nhân ho khan vài tiếng: “Khụ, khụ…” trung niên nhân nhìn chăm chú về phía Tiêu Sơn sau đó tiếp tục nói: “Hiện giờ đã là giờ trưa nếu cậu không ngại thì đến nhà chúng ta dùng bữa thế nào!?”

Trung niên nhân chăm chú về phía Tiêu Sơn, Tiêu Sơn hơi ngẩn người ra, sau hơn nửa ngày hắn hơi cười khổ nói: “Điều này…” Tiêu Sơn có chút thấy kỳ lạ tại sao phụ thân của Tiêu Mị muốn mời hắn đến dùng cơm hay sao. Tiêu Sơn có chút nghi hoặc ở trong lòng, chẳng lẽ phụ thân của Tiêu Mị muốn mời hắn do hắn đã nói những lời giải thích trong đợt giảng đấu kỹ vừa rồi. Cũng có thể là điều này. Tiêu Sơn quả không biết lên tiếng thế nào cho phải cuối cùng là từ chối còn là nhận lời hắn thực sự không quen biết gì với trung niên nhân này!?

Trung niên nhân nhìn thấy sự do dự của Tiêu Sơn thì mỉm cười tiếp tục nói: “Bá phụ chỉ muốn hỏi ngươi về một số kiến thức liên quan tới đấu kỹ mà thôi!?”

“Nga” Tiêu Sơn giật mình, mày hắn hơi cau lại sau đó gật đầu nói: “Vâng được rồi vậy thì điệt nhi lần này phải nhờ bá phụ bữa cơm trưa rồi!”. Hắn nở ra một nụ cười hòa ái. Trung niên nhân mỉm cười vuốt râu nhưng cũng không nói quá nhiều dẫn hắn cùng với Tiêu Mị tiến về phía Tiêu gia đại trạch.

So sánh với bối cảnh thì phụ thân của Tiêu Mị thuộc dòng chính hơn nữa còn là con trai trưởng của tam trưởng lão, thiên phú so với Tiêu Uy cao hơn nhiều, dù sao phụ thân của Tiêu Mị hiện giờ cũng là một cửu tinh đại đấu sư đỉnh phong chỉ khác là còn nửa bước bước vào đại đấu sư cảnh giới. Tam trưởng lão định để phụ thân Tiêu Mị kế thừa vị trí tam trưởng lão của mình du sao thì về tâm kế mà nói phụ thân Tiêu Mị cao hơn nhiều. Mặc dù không xen quá nhiều vào vấn đề ra tộc nhưng bù lại phụ thân Tiêu Mị luôn luôn là người lắm thông tin vô cùng chính xác và sử lý công việc Tiêu gia vô cùng ổn thỏa. Nói chung ông ấy chính xác là một con cáo già, đây là định nghĩa của Tiêu Sơn về phía trung niên nhân này.

Bước vào một biệt viện khá là xa hoa, trung niên nhân mỉm cười nhìn về phía mấy người hầu. Mấy người hầu đều tiến về phía trung niên nhanh chóng cúi đầu lễ phép chào. Trung niên nhân chỉ mỉm cười sau đó tiến về phía phân phó người hầu vài tiếng. Sau đó trung niên nhân dẫn hai người Tiêu Sơn và Tiêu Mị vào phòng khách. Trung niên nhân ngồi lên ghế chủ sau đó trung niên nhân đưa tay về phía Tiêu Sơn nói: “Được rồi cậu ngồi đi!”

Tiêu Sơn mỉm cười gật đầu nói: “Cảm ơn bá phụ!” Tiêu Sơn vừa nói xong thì thấy một trung niên mỹ phụ bước vào. Bề ngoài trung niên mỹ phụ khoảng ngoài ba mươi tuổi nhưng làn da trắng bóng, hồng hào vẻ đẹp không phải nhạt theo thời gian chút nào. Hai má hồng hào, đôi môi đỏ mọng, mái tóc búi lên cắm một chiếc châm cài tóc, trung niên mỹ phụ cực kỳ giống với Tiêu Mị. Tiêu Sơn nhìn cũng khẳng định có đến tám chín thành người này là mẫu thân của Tiêu Mị.

Không chờ cho Tiêu Sơn suy luận được nhiều hồng y thiếu nữ đã mỉm cười nhanh chóng chạy đến ôm mỹ thiếu phụ: “Mẫu thân!”

Mỹ thiếu phụ mỉm ra một nụ cười, trong nụ cười mang sự yêu thương và quan tâm: “Xem nào, xem nào Mị Nhi của mẫu thân thế nào nào?” Thiếu phụ lấy tay của mình vuốt ve mắt của thiếu nữ sau đó nói: “Thế nào, lần này đi buổi giảng giải đấu khí của phụ thân con diễn ra tốt đẹp chứ có gì kể cho mẫu thân nghe xem nào!?”

Trung niên nhân lúc này ho khan vài tiếng: “Khụ, khụ…” Trung niên nhân đánh ánh mắt về phía Tiêu Sơn. Trung niên mỹ phụ lúc này quan sát lại, hiện giờ thiếu phụ mới sức nhớ được rằng hiện giờ vẫn còn người trong này đúng hơn là có khách đến chơi.

Trung niên mỹ phụ dùng con mắt đảo qua Tiêu Sơn, Tiêu Sơn cảm giác được mình bị đôi mắt của mỹ thiệu phụ quét từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới. Chính xác hắn giống như bị lột trần hoàn toàn trần truồng trước mặt mỹ thiếu phụ vậy. Không có một bí mật nào trên người hắn mà mỹ phụ không nhìn thấu vậy, Tiêu Sơn cả người run lên, mỹ phụ mới tiếp tục hỏi: “Cậu là…!?”

Thấy trung niên mỹ phụ nhìn về phía mình đánh giá, Tiêu Sơn tiến đến hơi cúi đầu chào lễ phép: “Bá mẫu Tiêu Sơn ra mắt bá mẫu!”. Hắn không có chút nào gọi là sự sợ hãi hay run cả. Mặc dù cấp bậc của Tiêu Sơn coi như là chót ở Tiêu gia nhưng hắn rất ngạo nghễ đứng thẳng cùng với đó là hơi khom người cúi đầu vừa bộc lộ ra chút kiêu ngạo không chịu thua kém của mình cùng đồng thời đó là sự kính trọng với đối tượng trước mặt mình.

Trung niên mỹ phụ gật đầu mỉm cười nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Chào cậu, tôi là Tiêu Lan là mẫu thân của Mị Nhi”

Tiêu Sơn mới nhớ đến một điều Tiêu Lan là mẫu thân của Tiêu Mị cũng là chính thất của Tiêu Hàn phụ thân của Tiêu Mị. Ở trên đấu khí là thế giới của cường giả vi tôn vì vậy rất nhiều nam nhân đều có rất nhiều thê tử (vợ) nhưng nữ tử có nhiều nam sủng thì lại khá là ít, hiếm thấy có việc này. Cũng có thể là tính cánh của nữ nhân hoàn toàn khác so với nam nhân. Nói đến đây Tiêu Sơn hắn nhớ đến một điều rằng phụ thân của Tiêu Mị mặc dù ở Tiêu gia vị trí cũng khá là cao nhưng bù lại trung niên nhân này nhưng lại chỉ có một chính thất duy nhất là mẫu thân của Tiêu Mị có lẽ là thiếu phụ có năng lực đi cũng có thể là phụ thân của Tiêu Mị bất lực chăng. Tiêu Sơn lắc lắc đầu có quá nhiều sự suy đoán hắn nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ này.

Tiêu Sơn nhếch miệng nhẹ nhàng cười sau đó tự nhiên trong đầu hắn nổi lên một chút ý nghĩ trêu trọc, Tiêu Sơn mỉm cười nhìn về phía Tiêu Mị, Tiêu Mị bị Tiêu Sơn nhìn chằm chằm thì hơi đỏ mặt, Tiêu Sơn gãi gãi múi tiếp tục nói: “Ha, thảo nào Tiêu Mị biểu muội khi xinh ra lại xinh đẹp như vậy chắc hẳn là do bá mẫu mà ra!?”

Thiếu phụ nghe thấy thế nở nụ cười khanh khách nói: “Cảm ơn cậu quá khen!”

Tiêu Sơn hơi bóp mũi một chút sau đó tiếp tục tiến hành vỗ mông ngựa: “Nếu như vừa rồi điệt nhi không biết bá mẫu là mẫu thân của Tiêu Mị biểu muội chắc hẳn điệt nhi đã nhận lầm bá mẫu là tỷ tỷ của Tiêu Mị biểu muội a!” Hắn nhếch miệng cười, con mắt vô tà nhìn về phía thiếu phụ, hắn rất muốn trêu trọc mấy mẫu tử này. Trêu trọc thuộc về trêu trọc, thưởng thức thuộc về thưởng thức nhưng Tiêu Sơn tuyệt sẽ không có ý nghĩa quan hệ gì sâu xa với hai người này. Một là người đáng tuổi mẫu thân hắn, một là người thuộc về nữ nhân mà hắn rất ghét hỏi sao hắn không có bất cứ quan hệ nào.

Trung niên nhân lên tục dùng tay che miệng ho khan: “Khụ, khụ…”

Thiếu phụ che miệng lại cười nói: “Được rồi cậu không cần tiếp tục khen ngợi nữa đâu kẻo phu quân ta lại ghen lên a!” Nói xong mỹ phụ ném về phía trung niên nhân một cái mỵ nhãn. Trung niên nhân khuôn mặt đỏ lên nhìn về phía Tiêu Sơn, hái má của trung niên nhân đỏ bừng, Tiêu Hàn chỉ liên tục dùng nắm tay đưa lên miệng dùng ho khan vài tiếng sau đó ngoảnh mặt đi như không nghe thấy. Mỹ thiếu phụ thấy vậy che miệng cười, Tiêu Sơn nhếch miệng cười nhìn trung niên nhân làm lão có chút giận dữ và xấu hổ, Tiêu Mị hừ lạnh nhìn về phía Tiêu Sơn.

“Ách” Tiêu Sơn dùng ngón tay cái liên tục vân vê cái mũi của mình. Hắn cảm giác được sao giờ hắn và Tiêu Mị giống như tình nhân và hắn thì giống như nữ tế(con rể) đi gặp nhạc phụ (cha vợ) và nhạc mẫu (mẹ vợ) thế nhỉ. Điều này có chút làm cho Tiêu Sơn cảm giác có cảm giác quái quái trong người. Hắn đành dùng hành động gãi gãi mũi nhún nhún vai bù trừ.

Vừa lúc này một thị nữ từ ngoài cửa bước vào, thị nữ hơi khom người cúi chào: “Phu nhân, lão gia, tiểu thư cơm trưa đã chuẩn bị xong…”. Nàng cung kính đứng ở tại đó chờ đợi phân phó tiếp theo của trung niên nhân.

Trung niên nhân ho khan sau đó phất tay nói: “Được rồi ngươi lui ra đi!”

Tiểu thị nữ cúi mình sau đó khom người: “Vâng thưa lão gia!” Nàng từ từ đi lùi lại phía sau, sau đó nhanh chóng rút lui về phía sau.

Nhìn thị nữ đang rời đi, trung niên nhân sau đó hướng về phía Tiêu Sơn sau đó lên tiếng mời. Tiêu Sơn dùng ngón chỏ gãi gãi mũi mỉm cười theo sau ba người trung niên nhân, trung niên mỹ phụ và thiếu nữ tiến về phía trong phòng ăn. Phòng ăn của Tiêu gia được thiết kế khá rộng rãi. So sánh cả Tiêu gia thì chỉ có những dòng chính với những vị trí quan trọng mới được phân bố những vị trí như thế này. Một căn nhà khá là rộng lớn, một chiếc bàn ăn đặt ở giữa hình tròn khá lớn, bày chung quanh là những ghế gỗ. Cả căn phòng được kết hợp vô cùng hòa nhã, có mấy bức tranh treo hoa được vẽ rất sống động treo trên tường. Ngoài ra cấu trúc một số thứ còn được gắn lên ma hạch cấp một vô cùng sa hoa. Một số thức ăn đã được bày sẵn trên bàn mùi hương tỏa ra ngào ngạt. Mấy thị nữ đều đứng ở bên cạnh chiếc bàn.

Thấy bốn người tiến đến mấy thị nữ đều nhún mình chào hỏi: “Lão gia, phu nhân, tiểu thư, công tử…” Tiêu Sơn gõ gõ chán sau mà giống với mấy kiểu thời cổ của Trung Quốc quá đi. Hắn cũng không sũy nghĩ nhiều nữa. Trung niên nhân bắt đầu cùng với thiếu phụ ngồi xuống sau đó trung niên mỹ phụ đưa tay ra mời Tiêu Sơn, Tiêu Sơn bất đắc dĩ ngồi xuống. Cái cảm giác cứ phải cấp bậc lễ nghĩa này làm cho Tiêu Sơn vô cùng khó chịu chẳng bằng ở bên cạnh bờ suối ngồi vắt chân chữ ngũ sau đó ngửa mặt lên trời trong tay cầm một cái đùi gá lớn cảm giác loại này thoải mái hơn nhiều.

Tiêu Sơn bắt đầu gắp lấy một miếng thịt bỏ vào bát của mình, hắn nhẹ nhàng cắn một miếng. Trung niên mỹ phụ chăm chú nhìn về phía Tiêu Sơn sau đó lên tiếng hỏi: “Thế nào có ngon không!?”

Tiêu Sơn cảm giác thức ăn này có chút không hợp khẩu vị của hắn bất quá ăn là vẫn được có vẻ như hắn vẫn không thích thức ăn của đấu khí đại lục này lắm vẫn là hắn tự tay làm thì hơn. Bất quá Tiêu Sơn ngẫm nghĩ một chút, hôm nay là ngày Tiêu Hàn giảng giải đẫu ký, mẫu thân của Tiêu Mị vui mừng chào đón trở về, món ăn hấp dẫn bắt mắt, khi ăn cơm lại hỏi câu vừa nãy vậy thì, Tiêu Sơn nói: “Rất ngon, quả thực ăn rất ngon, hơn nữa điệt nhi còn cảm giác được trong này không chỉ có mùi vị ngọn của thịt mà còn có chứa…” Con mắt của thiếu phụ bắt đầu sáng lên nhìn về phía Tiêu Sơn, Tiêu Sơn tiếp tục nói: “tình cảm cũng như sự tận tụy của người làm ra món ăn này!” Tiêu Sơn liên tục chẹp miệng sau đó nói: “Rất ngon cảm giác ngon giống như tự tay mẫu thân làm cho điệt nhi vậy!”

Thấy mấy người nhìn về phía Tiêu Sơn, Tiêu Sơn thở ra một hơi sau đó mỉm cười nói: “Bá phụ, bá mẫu trê cười rồi chẳng qua là bất cứ món ăn trên đời này trong mắt điệt nhi cũng không thể nào ngon bằng chính món ăn do mẫu thân của điệt nhi nấu mà thôi. Mong bá mẫu, bá phụ trớ trách…” Tiêu Sơn hắn nói không sai quả thực trong ký ức của hắn thì thức ăn của Tiêu Yến dành cho hắn là món ngon nhất trên đời bất quá nói xong câu này sao hắn cảm giác mình giống như mấy tên ngụy quân tử trong mấy phim cổ trang Trung Quốc thế nhỉ?

Thiếu phụ thấy vậy mắt sáng lên nói: “Hì, hì, cậu quá khen rồi những món này do chính tay bá mẫu đây xuống bếp nấu a!”

Tiêu Mị cười nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Tiêu Sơn biểu ca thật là tinh mắt a!” Nói xong nàng gắp lấy một miếng thịt khá lớn để vào bát của Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn mỉm cười gật đầu nói: “Cảm ơn, Tiêu Mị biểu muội!”

Tiêu Mị thấy thế sau đó lên tiếng nói: “Tiêu Sơn biểu ca ca nếu như huynh muốn có thể gọi ta một tiếng Mị Nhi” sau đó nàng nhìn về phía Tiêu Sơn chăm chú, sau hơn nửa ngày nàng mới lên tiếng nói: “Vậy muội có thể gọi huynh một tiếng Tiêu Sơn ca ca được không!?” Tiêu Mị khi đề nghị điều này nàng thực ra là được phụ mẫu sai phái. Nàng cũng không hề ghét Tiêu Sơn chút nào hơn nữa còn quả thực có hảo cảm vô cùng lớn. Lần trước hắn giải vây cho nàng khỏi Liễu Tịch, lần đây hắn mới bốc phét về đấu kỹ nhưng trong mắt Tiêu Mị lại là sự uyên bác, thiên tài trong thiên tài, thế nên nàng có chút sùng bái. Bất quá Tiêu Sơn nghe xong mấy điều này chắc chắn hắn ôm bụng lăn ra mà cười mất.

Tiêu Sơn hơi ngẩn người: “Điều này…” hắn nhìn về phía Tiêu Mị thấy con mắt nàng hơi thất vọng Tiêu Sơn cảm giác có chút khó chịu, cứ mỗi lần thấy khuôn mặt buồn bã của một nữ nhân hắn lại cảm nhận được mình giống như là người sinh ra làm nhiệm vụ để xua tan đi sự buồn bã của nữ nhân đó vậy. Tiêu Sơn nói: “Được rồi Mị Nhi muội có thể gọi ta một tiếng Tiêu Sơn ca ca cũng không hề gì!?”

Tiêu Mị nghe thấy thế thì khuôn mặt mừng rỡ, nàng quả thực không thể hiểu lắm tại sao trong sâu trong trái tim mình lại có chút rung động, Tiêu Mị mỉm cười nói: “Thật không!” Nghe thấy Tiêu Sơn gật đầu xác nhận lần nữa Tiêu Mị mới thực sự tin điều này là sự thật. Tiêu Sơn cười khổ, hắn gãi gãi mũi có xưng hô thì có gì lớn nao cơ chứ. Thật ra hắn không để ý đó thôi, tại đấu khí đại lục một số như dùng tên cuối cùng của mình ghép với chữ “Nhi” giống như Sơn Nhi, Viêm Nhi… là những cách gọi thân thiết, hay dùng từ ca ca thay cho từ biểu ca thể hiện sự thân thiết hơn nhiều.

Trung niên nhân bắt đầu ho khan vài tiếng: “Khụ, khụ… bắt đầu ăn cơm đi!”

Trong khi ăn cơm mọi người bàn bạc khá nhiều, trung niên nhân họi Tiêu Sơn về những vấn đề như thế nào là thoát ra đấu khí không cần thiết, làm thế nào phát ra công kích mạnh mẽ… Tiêu Sơn bất đắc dĩ phải bốc phét một số điều mà hắn biết dựa trên nguyên tắc vật lý ví dụ như đưa đấu khí đi theo hình chôn cố có thể tăng lên sức tấn công của bản thân. Thứ hai tại sao loại chỉ pháp lại thường mạnh hơn và khó luyện hơn mấy công pháp chưởng và quyền, nguyên nhân thì do kinh mạch trên ngón tay nhỏ hẹp… Có khá nhiều vấn đề trung niên nhân lên tiếng hỏi nhưng hắn đều dùng lý thiết vật lý về năng lượng cố gắng giải thích khá là cặn kẽ.

Sau khi một hồi bốc phét bằng những kinh nghiệm mình học được ở vật lý kiếp trước và các loại truyện tiên hiệp mà hắn đã từng đọc, mồ hôi trên đầu hắn lúc này như tắm. Trung niên nam nhân mới lên tiếng nói: “Những điều này do cậu tự lĩnh ngộ hay là học được từ ai đó!?”

Tiêu Sơn hơi ngẩn người, đây là có ý gì? Hắn trả lời sao đây là hắn học được từ kiếp trước hay đến cùng là bốc phét có người dạy hắn. Hơi suy ngẫm Tiêu Sơn tiếp tục nói: “Bá phụ thứ này là do Tiêu Sơn đọc được trong một cuốn sách cổ!?”

Trung niên phụ nhân thấy vậy vuốt râu gật đầu nói: “Ra là vậy!” Có lẽ Tiêu Sơn là nói dỗi đi bất quá trung niên nhân cũng không có ý kiến truy cứu đến cùng. Trung niên nhân lên tiếng hỏi: “Ta nghe nói cậu vừa mới gần đây tu vi đã khôi phục!?”

Tiêu Sơn hơi cau mày, hắn đặt bát cơm xuống bàn, hắn lên tiếng nói: “Vâng là do khi điệt nhi ra ngoài thì gặp được một vị kỳ nhân khi đó vị kỳ nhân này tặng cho điệt nhi một công pháp khá là đặc biệt chỉ là điệt nhi mới gần đây phục hồi chút ít!?”

Trung niên nhân gật đầu nói: “Vậy à!” Trung niên nhân hơi rơi vào trầm tư. Hiển nhiên là trung niên nhân việc này biết khá là rõ ràng. Hắn không phải là kẻ ngốc chút nào. Thứ nhất việc Tiêu Yến nói việc của Tiêu Sơn bái một vị thần bí có khả năng là luyện dược sư cho Tiêu Chiến biết tất nhiên trung niên nhân là vị trí của trong Tiêu tộc, hắn không thể nào không thu được. Thứ ba Tiêu Sơn đánh bại Gia Liệt Áo và vài vị đấu sư. Thứ ba Tiêu Sơn nhận một kích của Gia Liệt Tất mà bị thương không quá nặng. Mặc dù những điều trên Tiêu Chiến nghiêm mật trong gia tộc nhưng một số thượng tầng vẫn nắm rõ thông tin này. Thứ tư việc biến mất của một luyện dược sư của Gia Liệt gia, mọi đầu mối lại có chút liên quan tới Tiêu Sơn. Thứ năm là việc sau hậu viên của Tiêu Sơn lúc nào cũng có mùi thuốc, đây là điều hộ vệ nói cho trung niên nhân. Dựa trên những điều trên cùng với buổi hôm nay nói chuyện, Tiêu Hàn đã xác định ngoài chín thành hắn là đồ đệ của một vị luyện dược sư thân bí mà theo miêu tả của Tiêu Yến rất có thể là vị luyện dược sư thần bí đã trợ giúp Tiêu gia. Dù có sai biệt cũng không sai biệt bao nhiêu.

Trung niên nhân nhìn về phía mỹ phụ nhân mỉm cười gật đầu. Mỹ phụ nhân nhìn về phía thiếu niên lên tiếng hỏi: “Cậu không ngại nếu bá mẫu gọi cậu một tiếng Sơn Nhi chứ!?”

Tiêu Sơn gật đầu nói: “Không ngại! Bá mẫu có thế gọi ta một tiếng Sơn Nhi!” Hắn bắt đầu đau đầu mà muốn trở về cứ cái kiểu khách khí kiểu này làm cho hắn vô cùng khó chịu.

Trung niên mỹ phụ nhìn chăm chú về phía Tiêu Sơn, quả thực là hắn vô cùng tuấn tú đẹp trai nhưng trước kia thì hắn là phế vật mà giờ đã khác hoàn toàn. Hiện giờ tối thiểu thực lực của hắn là đấu sư thử nghĩ xem một vị đấu sư dù gì ở tuổi này mà nói quả thực là thiên tài so với Tiêu Viêm mấy năm trước còn hơn nhiều. Nhưng thực tế thì Tiêu Sơn bất quá là trung cấp thái dương kỳ tương đương với nhất tinh đấu giả mà thôi. Trung niên mỹ phụ chăm chú nhìn về phía Tiêu Sơn lên tiếng hỏi nói: “Bá mẫu nghe nói cháu có một vị hôn thê tên là Tiêu Tuyết Nhi là người trong tộc!?”

Hiển nhiên trò cười năm xưa hắn bị người từ hôn đã lan rộng ra Tiêu gia ai mà trả biết, từ người hầu đến người gác cửa không một người nào không biết đấy. Tiêu Sơn thở ra một hơi sau đó nhếch miệng cười nói: “Để bá mẫu trê cười rồi! Điệt Nhi bị người ta từ hôn hiện giờ vẫn còn độc thân a…” Hắn cười rồi dùng ngón tay trỏ gãi gãi mũi trong mắt lại hơi biểu hiện ra tức giận mà mất mát. Hắn là con người dù dấu sâu đến đâu cũng khó mà không lộ chút nào ra ngoài.

Trái lại với Tiêu Sơn, trung niên mỹ phụ cười lớn sau đó chỉ về phía Tiêu Mị quay sang Tiêu Sơn hỏi: “Vậy cháu thấy Mị Nhi nhà ta thế nào!?”

Tiêu Mị nghe thấy thế giật mình, trái tim của nàng nhảy loạn lên, nàng hai má đỏ bừng, nàn da đỏ đến tận cổ, nàng không ghét Tiêu Sơn, có chút thích hắn nhưng không phải là yêu. Tiêu Mị lên tiếng nói: “Mẫu thân người nói linh tinh gì vậy!?”

Tiêu Sơn nhìn một chút Tiêu Mị, Tiêu Mị thấy Tiêu Sơn nhìn về phía mình thì hai má đỏ bừng, nàng cúi đầu xuống không dám đối mặt với hắn. Tiêu Sơn mỉm cười nói: “Bá mẫu, bá phụ thứ cho điệt nhi nói thẳng. Chuyện này có lẽ Tiêu Sơn muốn để cho tùy duyên đi. Nếu như sau này Mị Nhi có tình cảm với điệt nhi mà điệt nhi có tình cảm với điệt nhi thì đến lúc đó điệt nhi sẽ lại đến bái phỏng bá mẫu, bá phụ một lần nữa…” Tiêu Sơn đưa tay lên nói: “Hơn nữa tuổi của điệt nhi còn nhỏ vẫn chưa nghĩ đến bất cứ thứ gì gọi là tình yêu nam nữ cả thế nên bá mẫu, bá phụ lượng thứ cho điệt nhi rồi!”

Nghe thấy những lời này thì trung niên nhân ho khan vài tiếng: “Được rồi! Ăn cơm đi!” trung niên mỹ phụ lại một lần nữa quan sát Tiêu Sơn sau đó gật đầu. Tiêu Mị cũng nhìn về phía Tiêu Sơn đánh giá lại một lần. Hắn cảm giác như bữa tiệc lần này hắn giống như nhân vật chính bị mọi người soi mói vậy. Tiêu Sơn cảm giác vô cùng khó chịu. Hắn trong lòng lẩm bẩm: “Damn it dạo này trên thị trường mới có dịch vụ quảng cáo con gái và tiến hành cái gọi là dịch vụ liên quan tới đính ước các loại sao hả!?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *