Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 237 – Hoàng Thất Tới Thăm

Ngồi trong một đại sảnh sang trong, mà nhân vật chính của hội thảo là một đám lão già cùng với ba nữ nhân trẻ tuổi cùng ngồi với nhau. Qua cuộc nói chuyện của đám người thì có thể hắn chia về ba phe khác nhau. Một phe gồm hai lão già cùng với hai thiếu nữ, một phe khác là một thiếu phụ có bầu và một đám lão già.

Mà đám người thứ nhất bao gồm một vài lão già thân mặc bào phục luyện dược sư, mái tóc của lão già này trắng như tuyết. Trên phục sức luyện dược sư của lão có ký hiệu của một vị lục phẩm luyện dược sư. Một lão già khác mặc một thân y phục màu vàng hết sức cao quý, hạc phát động nhan. Một thiếu nữ mặc một thân váy dài màu tím khảm hoa văn màu bạc, dung mạo tinh sảo, mơ hồ lộ ra một tia khí chất cao quý, tại vòng eo nhỏ tinh tế buộc một dải đai màu tím, càng làm cho vòng eo thon nhỏ,lộ ra sự nhuần nhuyễn vô cùng, tuổi tác của nàng tựa hồ cũng không quá lớn, nhìn qua cùng với Tiểu Y Tiên cũng không sai biệt lắm, trên mặt mỉm cười, pha vẻ ưu nhã cùng tĩnh lặng. Bên cạnh nàng cũng có một một người mặc một bộ cẩm bào xa hoa, vóc người cao gầy, thiếu nữ này cùng thiếu nữ bên cạnh có vài phần tương tự, không sai biệt lắm là một người băng lãnh, hơn nữa lại còn pha chút khí chất uy nghiêm của hoàng thất. Cùng có bộ dáng đáng yêu như tiểu công chúa, vị nữ tử cả người trên dưới lộ ra một chút băng lạnh cùng với phong thái thành thục mê người.

Một bên khác là một thiếu phụ mặc một thân quần áo màu đỏ, đằng sau lưng nàng là một cái khăn lồng chồn trắng khiến cho vẻ đẹp vũ mị hấp dẫn, cả người nàng toát ra vẻ thành thục mê người của nàng. Mặc dù cái bụng nàng nhô lên có chút lớn nhưng không vì thế mà nó làm mất đi vẻ đẹp của nàng. Cùng với bên nàng có một số lão già khá lớn tuổi.

Lúc này cả đám người đang nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Thiếu phụ xinh đẹp lấy ra một tập sổ sách hướng về phía vị thiếu nữ có phần lớn tuổi kia. Đôi môi đỏ mọng hấp dẫn nam nhân của mình xuất hiện một nụ cười vô cùng đẹp đẽ, phong hoa tuyết đại khiến cho mấy lão nhân đều hít hà một tiếng. Nàng vui vẻ nói: “Yêu Dạ công chúa, đây là sổ sách lần này chúng ta đã bán ra cũng sao chép một bản mời công chúa xem qua!”

Bàn tay nàng bắt lấy một quyển sách thì hơi cau mày xem xét qua loa. Trong khi lão già hạc phát đồng nhan thì nhìn về phía một lão già mặc áo bào hoa mỉm cười hỏi: “Đằng Sơn, nghe nói trượng phu của Nhã Phi trưởng lão đã trở về. Hôm nay, lão phu nhân tiện viếng thăm không biết tiểu hữu có tại nhà hay không?”

Lão già mặc áo bào hoa mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại: “Thật không dấu diếm Gia lão, hôm nay tôn ái tế* đã nhận lời tiểu thư Nạp Lan cứu trị cho Nạp Lan lão gia tử. Có lẽ đến tối mới trở lại!” (cháu rể yêu quý)

Lão già được gọi là Gia lão kia có vài phần kinh ngạc quay sang nhìn về phía lão già mặc phục sức luyện dược sư. Hai người đều tỏ ra vài phần kinh ngạc. Ngay sau đó Gia lão mới mỉm cười nhìn về phía lão già mặc áo bào hoa cười nói: “Hahahaha… Chúc mức gia tộc Mễ Đặc Nhĩ tìm được một tôn nữ tế tốt!”

Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn mỉm cười khách khí sau đó vuốt vuốt chòm râu của mình lên tiếng nói: “Gia lão khách khí rồi! Lần này là may mắn mà thôi…” Ánh mắt híp lại nhìn về phía Nhã Phi nói: “May mắn gia tộc lão hủ có một tiểu nữ tốt kiếm được một tôn nữ tế tốt về cho gia tộc!”

Gia Hình Thiên nhìn về phía lão già mặc áo bào hoa thì thầm mắng trong lòng: “lão gia hỏa Đằng Sơn này dĩ nhiên sử dụng mỹ nhân kế? Thật đúng là vô sỉ…” Sau đó chớp chớp mắt nhìn về phía hai thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh.

Thấy được gia gia mình nhìn về phái mình như vậy thì thiếu nữ nhỏ tuổi bĩu môi nói: “Gia gia ngươi nhìn ta như vậy có phải hay không đánh chủ ý gì? Đừng cho là ta không biết a!?”

Lão già nghe thấy thế có vài phần xấu hổ, hắn quay về phía lão già mặc áo hoa Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười khổ. Thấy vậy, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười lạnh nói: “Hừ, lão già kia, xem ra ngươi cũng có ý muốn cùng chúng ta cướp người a!?”

“Nhân tài như thế, chạy đến nhà người khác, đây chính là chuyện khiến người ta đau đầu a…” Gia Hình Thiên mỉm cười sau đó tiếp tục nói: “Tuy nhiên lần này chúng ta cũng chỉ đến đây quen biết với vị tiểu tôn nữ tế của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ này một chút mà thôi. Ngươi cũng biết đấy Tiểu Nguyệt Nhi của nhà lão phu đối với thuật luyện dược vô cùng tự tin. Nó tự tin không kém bao nhiêu so với tôn nữ tế của ngươi nên ta đành bất đắc dĩ đem nó đến đây để cho nó biết được núi cao còn có núi cao hơn!”

Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thì vẻ mặt vẫn cười khách khí. Tuy nhiên trong lòng của hắn thì bĩu môi khinh thường thầm nghĩ: “Ngươi thật đúng là bỏ không ít tiền vốn…”

Hai người nói chuyện đến chỗ này thì lúc này tiến vào trong phòng là một nam một nữ. Thiếu nữ mặc y phục màu trắng, ngũ quan xinh đẹp, cả người phát ra không linh khí chất cực kỳ thánh thiện, Khi nhìn vào thiếu nữ này lại có cảm giác được thiếu nữ giống như hoa cỏ, cây cối, nàng giống như hòa nhập vào thiên nhiên.

Thiếu niên mặc một thân y phục màu xanh lam có những hoa văn màu trắng. Bộ y phục này có vài phần quái dị. Áo khoác là một chiếc áo da dài tới tận đầu gối để hở ngực. Làn da thanh niên trắng nõn giống như nữ nhân tuy nhiên cơ bung cùng cơ ngực hắn lại cuồn cuộn đầy sức mạnh. Nếu như nữ nhân nhìn vào đều cảm giác có chút đỏ mặt tía tai. Hắn mặc một bộ quần màu trắng xanh chất liệu thô, trên hông thắt một cái thắt lưng da có hình đầu sư tử bạc. Mái tóc bạch kim bay phất phơ trong gió. Cả người hắn toát ra một vẻ đẹp tuấn tú cùng với khí chất cao ngạo khiến cho bất cứ nữ nhân nào cũng điên đảo đem hắn làm mục tiêu chinh phục.

Thanh niên quét qua hai hai vị lão già cùng với hai vị thiếu nữ thì hai vị thiếu nữ cùng với lão già hạc phát đồng nhan kia hắn có vài phần ấn tượng. Hiển nhiên hình như trong lần ở Ô Thản thành gặp họ còn vị lão già này hắn gặp ở mấy ngày trước.

Thanh niên tiến về phía trước cùng với mấy lão già chào hỏi. Hai người ngồi bên cạnh Nhã Phi trực tiếp rời ghế nhường cho thanh niên. Thanh niên khi bước vào bất chợt hắn cảm giác được một cỗ linh hồn lực quét qua thân thể của hắn. Khóe mắt hắn giật giật, miệng nhếch lên hừ nhẹ một tiếng.

Trong một thoáng chốc lực lượng linh hồn thanh niên cùng với lão già mặc y phục luyện dược sư kia tiến hành giao phong. Không khí trong phòng nhất thời trở nên trầm lặng. Lúc này, lão già Gia Hình Thiên mới ho khan vài tiếng nói: “Khụ, khụ…” Lúc này hai người mới dừng lại. Thanh niên híp mắt nhìn về phía lão già tóc trắng như tuyết mặc y phục luyện dược sư lục phẩm kia thì có vài phần kinh ngạc. Lão già kinh cũng nhìn về phía hắn đánh giá. Cả hai người đều đã toát cả mồ hôi.

Lão già mặc phục sức luyện dược sư thở ra một hơi kinh ngạc nhìn về phía thanh niên nói: “Hài, trên mặt nước sông, sóng sau đè sóng trước a… Già rồi! Lớp trẻ hiện giờ thanh niên tuấn kiệt xuất hiện lớp lớp. Người trẻ tuổi, lão phu là Thiết Mễ Nhĩ không biết tên tuổi của ngươi!?”

Tiêu Sơn mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Gia mắt đại sư Thiết Mễ Nhi, ván bỗi tên là Tiêu Sơn. Vãn bối chính là vị trượng phu trong lời mà Gia lão đây nói!” Hắn mỉm cười sau đó ngồi xuống bên cạnh Nhã Phi ánh mắt hướng về phía Tiểu Y Tiên nói: “Còn đây là nhị phu nhân của vãn bối, Tiểu Y Tiên!”

Tiểu Y Tiên mỉm cười nhìn về phía hai lão già nói: “Tiểu Y Tiên ra mắt Gia lão, đại sư Thiết Mễ Nhĩ!”

Gia Hình Thiên vuốt râu mỉm cười nói: “Phu nhân, hảo!”

Gia Hình Thiên đang muốn tiếp tục nói thì lão già Thiết Mễ Nhĩ nhìn về phía Tiểu Y Tiên có vài phần kinh ngạc nói: “Linh hồn lực thật sự mạnh a! Vị phu nhân đây, ngươi chẳng lẽ cũng là một luyện dược sư!?”

Tiểu Y Tiên mỉm cười một cách thân thiện nói: “Đã để cho đại sư chê cười!”

Nhất thời hai vị lão già nhìn về phía nhau, trong con mắt của họ cũng cực kỳ kinh hãi. Hai vị công chúa kia cũng nhìn về phía Tiểu Y Tiên đặc biệt là vị công chúa nhỏ tuổi nhìn về phía Tiểu Y Tiên đầy địch ý. Bởi vì lại có người trở thành luyện dược sư giống như nàng. Trong nhất thời hai người tiến hành giao chiến linh hồn thì Tiểu Y Tiên thắng thế. Nàng chỉ mỉm cười nhìn về phía vị tiểu công chúa kia. Vị tiểu công chúa kia nhìn về phía nàng với vẻ mặt âm trầm. Mấy lão già trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ nhìn về phía nhau. Trong con mắt của họ thì tràn đầy vui mừng. Họ không nghĩ đến vị tiểu nữ tử Tiểu Y Tiên này cũng là một luyện dược sư. Ban đầu họ cũng hơi có chút bài xích nhưng giờ thì thái độ hoàn toàn thay đổi 180 độ…

Lão già Gia Hình Thiên hướng về phía vị thiếu nữ lớn tuổi lên tiếng nói: “Đây là Yêu Dạ, tôn nữ của lão phu. Còn đây là Nguyệt Nhi cũng là tôn nữ của lão phu a!”

Tiêu Sơn cùng với Tiểu Y Tiên khách khí chào hai người. Hai người cũng khách khí đáp lại Tiêu Sơn. Tiêu Sơn mỉm cười hướng về phía Gia Hình Thiên nói: “Gia Lão vài ngày không gặp Gia lão càng trở nên hùng tráng hơn xưa a!” Hắn tò mò nhìn về phía vị luyện dược sư kia hỏi: “Gia Lão, thứ cho tiểu bối như ta thất lễ không biết Gia lão tới gia tộc Mễ Đặc Nhĩ gặp tiểu chất có việc gì. Nếu như có việc cứ nói ra, tiểu bối có thể giúp được Gia lão là vinh hạnh của ta!”

Nghe được lời này thì mấy lão già đều nhìn về phía nhau, hiển nhiên họ cũng biết đại khái ý của lão già này nhưng không có vạch mặt nhau mà thôi. Gia Hình Thiên mỉm cười, hắn phất tay hướng về phía tiểu công chúa Nguyệt Nhi nói ra: “Lần này lão phu chủ yếu đến thăm tiểu huynh đệ. Trong trận chiến đó quả thực tiểu huynh đệ làm lão phu kinh ngạc…” Ánh mắt quét về phía Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nói: “Nghe Đằng Sơn nói tiểu huynh đệ thiên phú luyện dược không thấp. Lần này lão phu dẫn tiểu Nguyệt Nhi đến đây là muốn cùng với tiểu huynh đệ giao lưu. Tiểu Nguyệt Nhi từ nhỏ được nuông chiều, tâm cao khí ngạo nên không tin có một người trẻ tuổi hơn nàng lại có thực lực mạnh hơn cả Liễu Linh”.

Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thì nhìn về phía lão già thầm mắng trong lòng: “Lão cáo già, ta nói cho ngươi khi nào. Chuyện này rõ ràng do ngươi đi điều tra thì đúng hơn!” tuy nhiên Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn không có vạch trần lời nói dối của Gia Hình Thiên.

Vị tiểu công chúa mặc y phục màu tím nhìn về phía Tiêu Sơn chớp chớp đôi mắt. Người này so với Liễu Linh còn đẹp trai hơn nhiều hơn nữa khí chất của hắn quả thực mê tít mọi thiếu nữ. Vừa rồi giao phong thì nàng rõ ràng cảm nhận được sư phụ của nàng có khả năng rơi vào hạ phong điều này làm cho nàng kinh hãi. Tuy nhiên khi nhìn thấy hai vị mỹ nữ ở bên cạnh hắn thì vị tiểu công chúa này đều thở dài một hơi.

Vị công chúa Yêu Dạ kia đột nhiên mỉm cười nhìn về phía Tiêu Sơn sau đó nói: “Tiên sinh Tiêu Sơn, luyên dược thuật của ngươi khá cao a!”

Tiêu Sơn cười khổ chắp tay khách khí mỉm cười với Yêu Dạ nói: “Công chúa Yêu Dạ đã quá để mặt tới ta rồi! Chỉ là biết một chút mà thôi…”

Lão già tóc trắng như tuyết thì mở miệng cười nói: “Tiểu huynh đệ, ngươi thực sự cũng quá khách khí rồi! Lão phu đối với luyện dược thuật của mình cũng không kém nhưng so sánh với tiểu huynh đệ thì lão phu biết mình còn cần cố gắng nhiều a!”

Nhẹ nhàng lắc đầu, Tiêu Sơn khách khí nói: “Vừa rồi đại sư đã nhường nhịn rồi! Nếu không ta cũng không có chiếm được chút nào a!”

Nữ nhân xinh đẹp tên Yêu Dạ kia mỉm cười thân thiện nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Tiên sinh, cứ tám năm một lần sẽ tổ chức một lần đại hội luyện dược sư. Lần này tổ chức tại đế quốc Gia Mã, tiên sinh ngươi có hứng thú tham gia hay không. Nếu như ngươi tham gia nhất định sẽ dành được quán quân mà không nghi ngờ gì!”

Tiêu Sơn nhún nhún vai mỉm cười sau đó lạnh nhạt nói: “Đại hội luyện dược sư sao? Có lẽ đến lúc đó ta sẽ xem xét!”

“A, a, a… nếu như tiên sinh tiến tới tham gia đại hội luyện dược sư đạt được thành tích cao. Đến lúc đó Yêu Dạ sẽ tự mình bồi tiếp, tiên sinh không cự tuyệt chứ.”.Yêu Dạ mỉm cười nhìn về phía Tiêu Sơn nói.

“Nữ nhân này…thủ đoạn lấy lòng người thật sắc bén…ngày sau cần phải cẩn thận mới được” Nét mặt mỉm cười, gật gật đầu, Tiêu Sơn có chút kinh dị, với định lực của hắn hiện tại, khi tiếp xúc chỉ mới vài câu đã tiêu bớt vài phần sự đề phòng.

“Bất quá,nếu hắn thật sự có tiềm lực a cũng không uổng công sức ta đích thân kết giao… Hài… đáng tiếc.. ” Mắt đẹp đảo qua khuôn mặt thủy chung không chút bối rối của Tiêu Sơn, Yêu Dạ đối với định lực của hắn đúng là hài lòng. Tuy nhiên nàng cũng có chút tiếc hận bởi vì bên cạnh hắn đã có hai vị mỹ nhân tuyệt đối không kém gì nàng. Nàng đường đường công chúa cao ngạo tuyệt đối sẽ không gả cho một nam nhân đồng thời cộng phu với người khác. Đây tuyệt đối là nàng không muốn.

Tiêu Sơn với Nhã Phi, Tiểu Y Tiên cùng mấy người khác đám luận một chút sau đó Nhã Phi đem chủ đề ra bàn về cuộc họp đối với việc buôn bán hàng hóa trong thời gian này. Mặc dù Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên cùng đám người Gia Lão theo lý không hợp nhưng đối với vai vế của họ thì gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng không có quá nhiều chú ý.

Lần này đến đây hiển nhiên lão già Gia Hình Thiên muốn kết giao với Tiêu Sơn cũng không có ý gì khác. Ở trong lần này, Gia Hình Thiên cũng mang đến khá nhiều lễ vật kết giao với Tiêu Sơn. Tiêu Sơn cũng khách khách khí khí. Sau đó Gia Hình Thiên nhìn về phía Tiêu Sơn có chút tò mò hỏi: “Thứ cho lão phu thất lễ, lão phu rất tò mò vị luyện dược sư nào mới có thể dạy được một thiên tài như vị tiểu huynh đệ Tiêu Sơn đây!?”

Lạnh nhạt cười, Tiêu Sơn cũng chỉ ứng phó qua loa: “Tên gia sư, người vốn tên lão tổ Hồng Quân. Gia sư vốn là một người nhàn vân dã hạc không tranh với đời. Gia sư cũng ít khí ra ngoài thế nên chắc hẳn hai vị tiền bối khó mà biết được.”

Hai lão già nhất thời nhìn về phía nhau. Đám người trong lòng đều suy ngẫm cái tên lão tổ Hồng Quân này. Cái tên này quả thực rất lớn mạnh, rất uy vũ… nhưng sao họ chưa từng bao giờ nghe nói đến cái tên lão tổ Hồng Quân. Khắp đế quốc Gia Mã thì họ cũng chưa từng nghe được đến cái tên này. Hai người Gia Hình Thiên và Thiết Mễ Nhĩ thầm nghĩ: “Chẳng lẽ lão sư hắn là người của Trung Châu!?”

Tiêu Sơn cười khổ thầm nghĩ: “Từ trước đến nay đều là tự học thành tài chứ làm gì có sư phụ? Vị lão tổ Hồng Quân này đến mình còn không biết có tồn tại hay không? Mấy lão già này làm sao mà biết được. Chắc hẳn trên cả đấu khí đại lục cũng chưa chắc biết được cái tên này. May mắn biết đâu có vị cường giả trùng tên trùng họ cũng nên…” Tiêu Sơn lắc đầu tặc lưỡi.

Ánh mắt chăm chú nhìn về phía Tiêu Sơn sau đó Gia Hình Thiên nói: “Tiểu Nguyệt Nhi đối với thuật luyện dược cực kỳ yêu thích!” lão già mỉm cười nhìn về phía tiểu công chúa sau đó lại nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Lần này lão phu dẫn tiểu Nguyệt Nhi đến đây hy vọng tiểu huynh đệ có thể chỉ bảo một hai. Sắp tới tại đế đô có đại hội luyện dược sư đến lúc đó tiểu Nguyệt Nhi cũng sẽ tham gia…”

Theo như lời của lão già này thì Tiêu Sơn hiểu được lão muốn để cho tiểu thiếu nữ này đối với Tiêu Sơn học hỏi luyện dược.

Tiêu Sơn từ chối khéo nói: “Luyện dược một đường là thiên phú. Ta xem Nguyệt Nhi nàng tuổi không lớn đã đạt đến thành tự nhị phẩm luyện dược sư đi. Thiếu một chút là có thể bước vào tam phẩm rồi. Trên dường luyện dược mặc dù thiên phú cao thì con đường bằng phẳng hơn nhưng muốn theo đuổi luyện dược cao hơn thì chăm chỉ cùng cố gắng mới là yếu tố quyết định. Ta cũng nhờ như vậy mà đạt đến cấp bậc linh hồn luyện dược sư lục phẩm như hiện này!”

Nhất thời đám người nghe được Tiêu Sơn xác định thì có vài phần kinh ngạc. Tiêu Sơn đáp lại: “Chăm chỉ là cách duy nhất tăng lên thực lực của một luyện dược sư. Ta cũng không có cách nào khác. Ngoài ra…” Tiêu Sơn nhìn về phía Nhã Phi nói: “Đại phu nhân của ta còn đang mang bầu trong người. Việc này thực sự bất tiện…”

Nghe được lời nói của Tiêu Sơn thì khuôn mặt Gia Hình Thiên thoáng trầm xuống, lão già thở dài một hơi sau đó nói: “Lần này thật sự đã làm phiền tiểu huynh đệ rồi!”

Tiêu Sơn khách khí đáp lại: “Gia lão khách khí rồi!”

Đám người lại đối với nhau tiến hành nói chuyện khách khách khí. Sau đó mấy người Gia Hình Thiên dẫn nhau ra về, Tiêu Sơn cũng không có ý giữ lại họ. Mấy người như vậy hắn thấy rất nhiều. Khi thực lực ngươi mạnh thì đám người đi đến bợ đít khi ngươi thất thế thời điểm cũng có không ít người bỏ đá xuống riếng. Số người đưa than trong ngày tuyết rơi vô cùng ít ỏi.

Ngày hôm sau…

Một đám người tập trung tại đại sảnh, lão già Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lại là người cầm đầu. Dù thế nào đi nữa thì lão cũng là đại trưởng lão của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Tuy nhiên lão già lại cũng khá khách khí với đám người ở đây.

Tiêu Sơn cười khổ nhìn về phía Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn hỏi: “Đại trưởng lão, Hải gia gia không muốn đi sao?”

Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười khổ nói: “Tiểu chất, ngươi hẳn còn không biết a! Năm xưa Hải lão cùng với lão già Nạp Lan Kiệt kia có nhiều khúc mắc thế nên.. Hài…”

Tiêu Sơn nhún nhún vai sau đó phất tay nói: “Quên đi! Đã như vậy chúng ta đi thôi!” Nói xong đám người Tiêu Sơn trực tiếp tiến vào trong phía xe ngựa. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đã chuẩn bị một đám xe ngựa cực kỳ xa hoa để hộ tống đám người Tiêu Sơn tiến tới bữa tiệc của gia tộc Nạp Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *