Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 221 – Lên Cấp! Thanh Lân Mất Tích

Thành Thạch Mạc, tổng bộ dung binh đoàn Mạc Thiết…

Sau khi trở lại từ diễn võ trường, Tiêu Sơn thỏa mãn nhẹ nhàng vuốt mái tóc của mình. Hắn cảm nhận được từng cơn gió nóng trong không khí phả vào mặt hắn. Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười vô cùng thỏa mái. Thanh Lân lẳng lặng đi ở bên cạnh hắn. Bộ dạng đánh yêu của Thanh Lân quả thật làm người ta muốn yêu thương muốn bảo vệ.

Lúc này đã đi tới tòa nhà, Tiêu Sơn mỉm cười nhìn về phía Thanh Lân nói: “Thanh Lân, được rồi ngươi trở về đi! Nhớ tu luyện cho tốt.”

“Vâng!” Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng quả thực có chút không nỡ xa Tiêu Sơn nhưng thực tế nàng biết rằng quan hệ của hai người vẫn không thể như nàng muốn. Đơn giản, nàng chỉ muốn mình trở thành thị nữ của thiếu gia nhưng tính ghen thiếu phu nhân Tiểu Y Tiên nàng cũng biết. Nàng biết mình rất khó trở thành thị nữ của Tiêu Sơn. Trong lòng nàng chôn dấu một thứ tình cảm khác lạ mà nàng muốn dành cho hắn nhưng nàng biết thực tế nàng chỉ dám chôn dấu thứ này trong lòng.

Nhìn thấy thiếu nữ với thân anh nhỏ nhỏ rời đi, Tiêu Sơn khe khẽ thở dài. Hắn chẳng lẽ không hiểu được Thanh Lân sao? Từ nhỏ thì nàng đã bị người khinh bỉ coi thường, không có một ai đối xử tốt với nàng, họ đều coi nàng giống như nô lệ. Thật sự may mắn khi mà nàng gặp được hai vị đoàn trưởng Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nếu không nàng cũng trở thành kỹ nữ giống như mấy chủng tộc thú nhân khác. Chính vì Tiêu Sơn là người nam nhân đầu tiên đối với nàng tốt như vậy thế nên trong lòng nàng lại cảm nhận được một sự thân cận cộng thêm hắn rất đẹp trai, tính cách tốt, thực lực lại cao thế nên nàng mới có một chút tính cảm khác lạ nảy nở.

Tiêu Sơn biết nàng bắt đầu thích hắn. Hắn cũng rất sợ sau này nàng sẽ yêu hắn. Nói thẳng ra hắn thực sự có chút thích Thanh Lân bởi vì nàng thanh thuần, ngây thơ và đáng yêu. Nam nhân nhìn thấy nàng đều muốn yêu thương và che chở. Sau này nàng lớn lên chắc chắn trở thành một mỹ nhân bại hoại. Là một nam nhân ai không muốn thu nàng vào hậu cung để ngày đêm âu yếm chứ? Tiêu Sơn, hắn cũng vậy. Hắn là một nam nhân bình thường nhưng cũng có nguyên tắc của mình. Hắn không muốn làm Tiểu Y Tiên, Nhã Phi buồn.

Thế giới này vốn là cường giả vi tôn, nam tôn nữ ty thế nên phụ nữ sống ở thế giới này thường thường phải cùng chung trượng phu với nữ nhân khác. Sao nam nhân không thử đặt hoàn cảnh của mình vào vị trí của các nữ nhân khác. Nếu như trong trưởng hợp nữ nhân được ưu tiên, nam nhân trở thành phụ cũng phải sống cảnh chung thê tử giống như nữ nhân sẽ có cảm giác gì?

Tiêu Sơn xách cái quần lên. Hắn chỉnh lại một chút chiếc quần của mình sau đó xoay người rời đi. Hắn tiến vào phía trong căn phòng. Đôi mắt liếc nhìn về phía trước phát hiện được một thiếu nữ vẫn nằm co rúc trong chăn mỏng. Tiêu Sơn phì cười tiến về phía giường nhẹ nhàng ngồi xuống.

Hai hàng lông mày thiếu nữ khẽ run run, chiếc mũi hơi hích hích một chút. Sau đó nàng cũng không có tiếp tục làm thêm phản ứng gì cả. Tiêu Sơn ngồi trên giường, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên đang nằm co rúc trên giường, đôi măt trở nên tràn đầy yêu thương. Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt vuốt khuôn mặt của nàng.

Tiêu Sơn nhìn xuống hạ thể của mình phát hiện cây côn thịt đã muốn ngóc đầu lên. Hắn cười khổ lẩm bẩm nói: “Nhu cầu ngày một lớn a! Ta muốn các nàng hạnh phúc cả về thể xác lẫn tinh thần chứ không phải dùng các nàng để thỏa mãn cá nhân. Xem ra cần phải tìm biện pháp khắc chế a…”

Ánh mắt lướt qua thân thể trắng nõn như ẩn như hiện qua vài nơi hớ hênh của Tiểu Y Tiên, Tiêu Sơn cảm giác được dục hỏa đang có xu hướng tăng dữ dội. Thật sự đối với hắn mà nói thì thân thể Tiểu Y Tiên hắn ngày nào cũng ân ái với nàng, ngày nào cũng hôn, ngày nào cũng sờ, ngày nào cũng liếm đồng thời làm thêm mấy trò biến thái nhưng hắn cũng không biết chán. Tiêu Sơn cười khổ lẩm bẩm: “Xem ra sớm trở về một chút thăm Nhã Phi đồng thời cũng dàn xếp một số việc a!”

Bây giờ trở lại đế đô Gia Mã với tốc độ của Thanh Viêm thì chỉ cần một ngày là có thể đến được đế đô. Hắn trước đây định sau khi lịch lãm xong thì mới trở về cùng Nhã Phi gặp mặt sau đó thật tốt ân ái, cá nước mặn nồng một phen. Tuy nhiên, hắn cũng không nghĩ đến mình có thể dễ dàng như vậy thu phục được năm con ma thú lục giải đây mới là điểm trọng yếu nhất. Thứ hai là một kế hoạch để lớn mạnh Tiêu gia lên. Kế hoạch này chính là dùng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ dùng để che mắt. Kế hoạch này chính hắn dự định lâu rồi nhưng quá nhiều vấn đề biến đổi làm hắn trở tay không kịp.

Tiêu Sơn kề đôi môi đỏ lên đôi má hồng hào trắng bóc của Tiểu Y Tiên sau đó hôn một nụ hôn nhẹ nhàng. Tiểu Y Tiên cũng không có tỉnh dậy, mi mắt nàng hơi run nhẹ nhưng cũng không có ý định tỉnh dậy mà lười biếng co quắp thân thể thành một đoàn.

Tiêu Sơn thấy vậy thì nhẹ nhàng mỉm cười. Hắn ngồi vào trong một khu vực góc giường. Hắn cảm giác được mình hôm nay thu hoạch được không kém trong cảm ngộ khi chữa thương cho mấy người lính đánh thuê. Khi hắn chữa trị thương thế cho mấy người lính đánh thuê, hắn cảm nhận được mình giống như cảm ngộ được thứ gì đó gọi là sinh mạng, tín ngưỡng.

Mấy thứ này cũng rất khó nói bằng lời, nếu như muốn biết như thế nào chỉ có thể tự thân trải qua mà thôi. Hắn nhắm mắt lại cảm ngộ tất cả thứ gọi là sự sống, tín ngưỡng… Khi hắn ngồi trên giường không biết qua bao lâu. Hắn chỉ biết mình lâm vào một trạng thái cực kỳ vi diệu, hắn không biết miêu tả ra sao. Dường như hắn đang nhớ lại những gì mình đã trải qua. Ngay cả những ký ức của Trần Nam trước kia, Tiêu Sơn cũng nhắm mắt lại cẩn thận cảm ngộ những thứ này.

Lúc này, Tiểu Y Tiên cũng sớm đã căn dặn người không được làm phiền Tiêu Sơn. Việc chăm sóc Tiêu Sơn phải hoàn toàn giao cho chính nàng. Nàng cảm nhận được cả người Tiêu Sơn tràn ngập sinh cơ rồi lại chuyển thành tử vong. Hai thứ này liên tục luân chuyển làm cho nàng cực kỳ ngạc nhiên.

Bất chợt Tiểu Y Tiên giống như cả người run lên, nàng cảm giác được có thứ gì đó trong người nàng đang cộng hưởng với Tiêu Sơn. Tiểu Y Tiên vội vàng dùng linh hồn thì phát giác được đan điền nàng, chân nguyên lực cùng với linh hồn của nàng đang cộng hưởng với Tiêu Sơn. Tiểu Y Tiên thấy như vậy thì vội vàng ngồi ngay cạnh Tiêu Sơn, nàng cũng bắt đầu ngồi đả tọa.

Đám người lính đánh thuê dung binh đoàn Mặc Thiết cũng không có dám đánh thức bọn họ. Đám người lính đánh thuê chỉ kinh hãi khi phát hiện được đám cây cối trung quanh khu nhà mà hai người Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên ở phát triển với tộc độ cực kỳ kinh khủng. Mỗi một ngày họ có thể phát hiện được chúng dài ra hơn một phần. Đây đúng là điều cực kỳ quỷ dị.

Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ thấy cảnh này có chút lo lắng. Tuy nhiên đám người mặc dù nhìn thấy cảnh này nhưng cũng không có dám làm phiền hai người. Đến tận ngày thứ mười thì không khí trung quanh bắt đầu trở nên sao động. Ở phía căn phòng giống như cuồng phóng bão táp. Đám không khí lấy vị trí ngôi nhà là trung tập điên cuồng vọt vào.

Thấy được cảnh này đám lính đánh thuê vội vàng cấp báo cho hai người Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Nhất thời, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nhìn về phía nhau. Sau đó họ thở ra một hơi nói: “Nhất định là Dược Sơn huynh tiến hành đột phá. Mọi người không cần hoảng hốt chăm chú vào việc của mình là được. Còn nữa, sai phái một đám người trông coi quanh khu nhà đảm bảo không có bất cứ ai làm phiền hai vị khách của chúng ta!”

“Vâng” Tên lính đánh thuê cao lớn vội vàng cúi đầu hành lễ sau đó rời đi chấp hành mệnh lệnh.

Tiêu Đỉnh nhìn về phía Tiêu Lệ thở dài ra một hơi nói: “Nhị đệ, đã lâu như vậy mà họ vẫn không ra. Ta nhớ được ngay một vị cường giả đột phá đấu linh hoăc đấu vương cũng không kéo dài thời gian như vậy. Liệu có vấn đề gì hay không?”

Tiêu Lệ nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đưa tay lên đạm mạc nói: “Đại ca không lên quá võng đoán. Dược Sơn tiểu huynh đệ đột phá so với chúng ta biết mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn có lẽ tu luyện một công pháp loại nào đó rất mạnh mẽ cũng nên. Chúng ta vẫn đảm bảo thụ hộ tốt họ là được…”

Đầu Tiêu Đỉnh nhẹ nhàng gật xuống, hắn nói: “Nhị đệ, ngươi nói phải!” Dường như nhớ đến điều gì đó, Tiêu Đỉnh vội vàng hỏi: “Nhị đệ ngươi đã phát hiện ra tung tích của Thanh Lân hay chưa? Vị tiểu huynh đệ Dược Sơn này xem ra có vài phần ưa thích Thanh Lân. Nếu như sau khi hắn xuất quan nếu như hỏi đến Thanh Lân chúng ta biết làm sao đây!?”

Ánh mắt Tiêu Lệ nhẹ nhàng nheo lại, hắn bình thản nói: “Cứ nói những gì chúng ta biết…”

Trên đầu Tiêu Sơn hình thành một cái phễu cực lớn. Sau vài giây thì trên người Tiểu Y Tiên cũng hình thành một cái phễu lớn. Hai cái phêu đua nhau hấp thụ linh khí của ngoại giới giót vào trong cơ thể hai người. Trong hai người hấp thụ linh khí thì xem ra Tiêu Sơn hấp thụ nhiều hơn Tiểu Y Tiên nhiều.

Tiêu Sơn cảm giác được thiên địa nguyên khí tràn vào trong cơ thể mình. Chúng nhanh chóng chuyển hóa thành thiên hà nguyên lực vọt vào trong cơ thể hắn sau đó tiến vào tiểu thiên hà. Tiểu thiên hà quay với tốc độ cực nhanh đem đám thiên hà nguyên lực dung nhập vào tiểu thiên hà. Tiểu thiên hà phát ra ánh sáng ngày một lớn. Đối tượng năng lượng đầu nhập nhiều nhất chính là địa cầu. Tiêu Sơn phát hiện được địa cầu phát triển với tốc độ chóng mặt, sinh vật, loài người, cây cối v.v… đang lấy tốc độ bằng mắt thường phát triển nhanh hơn.

“Bang!”

Một âm thanh nho nhỏ nổ ra trong cơ thể của hắn. Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên, hắn từ từ mở ra đôi mắt của mình. Hắn thở ra một ngụm trọc khí, hắn phù nhẹ một hơi sau đó nói: “Đột phá lên địa cầu kỳ hậu kỳ hơn nữa còn là đỉnh phong địa cầu kỳ. Hiện giờ ta dùng tín ngưỡng khôi giáp thực lực trực tiếp đạt đến cửu tinh đấu linh. Dựa vào chiêu thức tinh diệu cùng với thể chất của ta thì ngay cả đấu vương ta cũng chưa chắc không có sức đánh một trận…” Lời nói của Tiêu Sơn tràn đầy tự tin.

“Hử!?” Tiêu Sơn tò mò nhìn sang phía bên cạnh mình. Hắn phát hiện được Tiểu Y Tiên cũng đang ngồi khoanh chân ở bên cạnh mình tu luyện. Hai mắt Tiêu Sơn tỏ ra nghi ngờ cùng sự tò mò. Bởi vì hắn phát hiện được Tiểu Y Tiên đang hấp thu thiên địa linh khí trung quanh.

Hai mắt Tiểu Y Tiên nhắm nghiền. Nàng cảm nhận được chân nguyên lực màu xanh trong cơ thể liên tục phát triển. Vòng xoáy tròn màu xanh trong đan điền xoáy với tốc độ chóng mặt. Lượng thiên địa nguyên khí bị cơ thể nàng hút càng nhiều. Nàng phát hiện được ngọn lửa màu xanh lá cây trong cơ thể nàng đang nhảy lên vui thích. Nó cũng ra sức hấp thụ một phần năng lượng của mình để tự lớn mạnh bản thân.

Vòng xoáy màu xanh lá cây trong cơ thể nàng rít lên giống như một cơn lốc. Nó càng ngày càng xoáy nhanh. Ngay sau đó một tiếng “bang” khá nhỏ trong cơ thể nàng. Một lượng năng lượng cực lớn từ trong vòng xoáy rít gào màu xánh lá cây kia trực tiếp vọt lên não bộ của nàng.

Oanh!

Đầu nàng cảm giác được có thứ gì đó nện mạnh vào. Tiểu Y Tiên cảm giác đầu óc có chút choáng váng. Tuy nhiên ngay sau đó nàng cảm giác được được linh hồn nàng vô cùng thoải mái, nó đang tăng trưởng với tốc độ cực kỳ nhanh. Linh hồn thức của nàng cũng nhanh chóng lan tỏa ra phía bên ngoài. Rõ ràng sau khi tấn cấp thì linh hồn lực của nàng tăng lên cực mạnh. Dù sao đây chính là dưỡng hồn kỳ.

Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng mở ra, nàng thở ra một ngụm trọc khí. Hai tay thu lại. Ánh mắt nhìn sang phía bên cạnh. Tiêu Sơn nhỏ giọng ân cần hỏi nàng: “Tiểu lão bà, nàng cũng đột phá sao?”

Đôi môi hồng hào như cánh hóa đào của Tiểu Y Tiên hiện lên một nụ cười phong hoa tuyết nguyệt, nàng đạm mạc nói: “Ừm, thiếp đột phá!” Nói đến đây Tiểu Y Tiên nhắc đến việc đột phá của hắn, nàng nói: “Sau khi phu quân tiến hành đột phá thì đồng thời thiếp cũng bị cộng hưởng. Kết quả là hiện giờ thiếp cũng bước vào dưỡng hồn hậu kỳ…”

“Nhanh vậy!?” Tiêu Sơn mở to tròn con mắt kinh hãi nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Ngay sau đó khóe miệng hắn cong lên, đôi lông mày nhăn lại. Hai tay đưa lên, nắm tay phải vỗ độp vào lòng bàn tay trái, vẻ mặt hắn sáng lạng nói: “Vậy là ta rõ rồi! Nguyên nhân này nhất định là do tác dụng việc chúng ta song tu với nhau…” Ánh mắt hắn quét về phía Tiểu Y Tiên nói: “Như vậy ngày sau chúng ta cần phải song tu nhiều hơn a, Tiên Nhi!”

Nghe được lời vô sỉ của Tiêu Sơn thì Tiểu Y Tiên bĩu môi khinh thường nói: “Phu quân, chàng nghĩ thật hay a! Chàng đúng là biến thái bại hoại…”

Tiêu Sơn cười hắc hắc vài tiếng sau đó hắn đột nhiên nhíu mày lại tò mò hỏi: “Đúng rồi chúng ta đã bế quan được bao lâu rồi nhỉ!?”

Vẻ mặt Tiểu Y Tiên xuất hiện một sự trầm ngâm, nàng lên tiếng nói: “Lúc thiếp bắt đầu cộng hưởng với chàng thì đã là ngày thứ bảy. Sau đó thiếp cũng trùng kích vào cảnh giới này nên cũng không biết được chúng ta đã dùng bao nhiêu ngày đột phá cảnh giới…”

Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật đầu, hắn giật mình nhớ tới cái gì sau đó nói: “Chết thật! Chúng ta quên mất mấy con ma thú cùng với tinh linh a! Nàng nhanh vào xem sau đó lấy gì cho họ ăn!”

“A” Tiểu Y Tiên cũng có chút hốt hoảng. Nàng vội vàng tiến vào không gian màu xanh lá cây xem xét thì mới phát hiện được lúc này Tiểu Long Nữ mặc một y phục màu trắng xinh đẹp đang cho hai tiểu hài tử ăn mấy viên ma tinh. Nghĩ đến đây Tiểu Y Tiên mới thoáng thở phào. Chỉ có con tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương cùng với Lam Ưng có chút bất mãn. Chúng có thể dùng dược thảo ở đây ăn để bổ sung năng lượng nhưng hai con ma thú này vốn là ma thú ăn thịt nên chúng không thích cứ liên tục ăn dược liệu. Mặc dù liên tục ăn dược liệu sẽ khiến cho chúng tăng nhanh tốc độ tu luyện.

Tuy nhiên điều làm cho Tiêu Sơn ngạc nhiên là cả ba tên ma thú hóa hình lại có thể đột phá đến lục giai ma thú cao cấp. Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên, hắn cười không ngớt. Tuy nhiên hắn phát hiện không ngờ mình lại dùng đến mười ba ngày để đột phá khiến cho hắn cực kỳ giật mình.

Hai người sau khi cho đám ma thú cùng với hai tiểu tinh linh ăn thì cũng tiến vào trong bồn tắm. Hiển nhiên Tiêu Sơn lợi dụng tắm tiến hành đối với Tiểu Y Tiên ân ái vài lần. Hắn lấy cớ là củng cố cảnh giới sau đó phun bảy lần vảo trong cơ thể Tiểu Y Tiên. Mặc dù Tiểu Y Tiên cũng cực kỳ thoải mái khí bị hắn bababa nhưng sau đó bởi vì hai người trong chậu tắm bababa quá nhiều mà cả chiếc bồn không ra hình dánh gì nữa nên Tiểu Y Tiên bực mình không cho hắn bababa mình nữa. Dù sao bảy lần đủ thỏa mãn nhu cầu của nàng.

Tiêu Sơn đành thu hồi cây nhục bổng lại. Hắn bất đắc dĩ đem y phục mặc lên người. Sau đó, hai người tiến ra ngoài. Lúc này, đám lính đánh thuê đối với hai người cung kính nói: “Đại nhân, phu nhân!”

Đầu nhẹ nhàng gật xuống, Tiêu Sơn bình thản nói: “Được rồi, dẫn chúng ta đi gặp hai vị đoàn trưởng một chút!”

“Vâng!” Tên lính đánh thuê cầm đầu vội vàng cung kính. Sau đó, hắn dẫn theo đám người Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên đi tìm hai vị đoàn trưởng.

Đi cùng tên lính đánh thuê, Tiêu Sơn tò mò hỏi: “Đúng rồi, thế nào ta không thấy Thanh Lân. Chẳng lẽ nàng ta ra ngoài mua đồ hay sao?”

Nghe được lời này thì tên lính đánh thuê cầm đầu nói: “Cái này… Vài ngày trước Thanh Lân mất tích!”

“Cái gì!?” Tiêu Sơn thột lên, vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía tên lính đánh thuê này tràn đầy uy hiếp hỏi: “Chuyện này là thế nào!?”

Tên lính đánh thuê vội vàng cười khổ đái lại: “Đại nhân, việc này ngài hỏi hai vị đoàn trưởng sẽ rõ!”

Vẻ mặt Tiêu Sơn trở nên âm trầm, hắn không biết tại sao Thanh Lân lại bị người bắt cóc. Hắn hít một hơi lên tiếng nói: “Được rồi, dẫn ta đi tìm hai vị đoàn trưởng đi!”

“Vâng!” Cả người tên lính đánh thuê đã tràn đầy mồ hôi. Hắn hít một hơi nhanh chóng giảo bước nhanh hơn. Tiểu Y Tiên cũng không có ý kiến gì với việc này. Nàng đối với Thanh Lân cũng không có thành kiến chẳng qua đề phòng Tiêu Sơn mà thôi.

Bên trong đại sảnh, Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên cùng với mấy người ngồi. Đối mặt với hắn là đoàn trưởng Tiêu Đỉnh, nhị đoàn trưởng Tiêu Lệ cùng với mấy vị cao tầng của dung binh đoàn Mạc Thiết. Tiêu Sơn cau mày lại lên tiếng hỏi: “Trong khí chúng ta tập trung vào đột phá cảnh giới! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Còn nữa nha đầu Thanh Lân đâu!?”

Tiêu Đỉnh cười khổ hít một hơi, trầm ngâm một lát, dường như đang sắp xếp lời nói, một lúc lâu mới chậm rãi nói : “Vài ngày trước, Thanh Lân có ra ngoài, sau đó không trở về, trải qua đều tra, nàng hẳn là bị người bắt đi. Chỗ địa phương nàng bị bắt, ta phát hiện ra dấu vết đánh nhau kịch liệt, nơi đó có không ít máu tươi cùng vảy rắn, hẳn đó chính là đầu sủng vật song đầu hỏa linh xà chảy ra.”

Bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy cằm của mình, khóe miệng hắn cong lên: “Song đầu hỏa linh xà hẳn đã đạt đến ma thú tam giai đỉnh phong. Nó chỉ thiếu một chút nữa sẽ đột phá lên cấp bốn. Thực lực có nó cũng phải tương đương với một nhất tinh đấu linh. Lại có người dám ra tay với Thanh Lân thì ít nhất cũng cần có thực lực đấu linh. Là ai!?”

“Việc này chúng ta cũng không rõ lắm.” Tiêu Đỉnh cười khổ, lắc đầu nói tiếp: “Chúng ta đã điều tra nhưng không có bất kỳ manh mối gì cả!”

Tiểu Y Tiên ngồi bên cạnh Tiêu Sơn tò mò hỏi: “Phu quân!? Đối phương bắt đi Thanh Lân, chẳng lẽ là liên quan đến đôi mắt của nàng!?”

Vẻ mặt Tiêu Sơn trở nên âm trầm, hắn nhíu mày một cái. Lời nói giống như lạnh lùng hắn lên: “Rất có thể!?”

“Chúng ta rốt cục cúng không biết chuyện gì xảy ra.” Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ liếc mắt nhìn nhau, cười khổ nói.

Tiêu Sơn bình đạm nói: “Nếu như vậy chúng ta sẽ nhờ vào thế lực phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Hẳn họ sẽ tìm giúp ta tung tích của Thanh Lân. Nếu như vậy sẽ tiết kiệm của chúng ta rất nhiều thời gian…” Nói đến đây Tiêu Sơn hít một hơi khí lạnh lên tiếng nói: “nếu như chuyện này để cho ta tra được ai làm vậy thì đừng trách ta không khách khí!?”

Bất chợt có một người lính đánh thuê mặc áo xám chạy vội vào bên trong. Hắn hô lên: “Không xong rồi, đại đoàn trưởng, nhị đoàn trưởng!?”

Nghe được lời này thì nhất thời đám người vội vàng quay đầu lại nhìn nam tử này chạy vào. Thiếu nữ xinh đẹp Tuyết Lam đột nhiên lên tiếng hỏi: “Đán Tử… Ngươi làm gì mà vội vàng vậy!?”

Ngón tay của nam nhân Đán Tử chỉ về phía đằng cửa chính, khuôn mặt trắng bệch nói: “Đoàn trưởng, nhị đoàn trưởng chúng ta bị người bao vây!?”

“Cái gì!?” Đại đoàn trưởng tức giận hỏi: “Ai dám bao vây dung binh đoàn Mặc Thiết chúng ta!?”

“Là, là…” Nói đến đây Đán Tử đầy ấp úng sau đó nói ra: “Là phủ thành chủ!?”

“Cái gì!?” Hai người Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nhìn về phía nhau. Tiêu Đỉnh mang theo vài phần kinh hãi hỏi: “Đán Tử, ngươi không nói mơ đấy chứ!?”

Đán Tử vội vàng xác nhận nói: “Tuyệt đối là thật!”

Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên cau mày nhìn nhau. Họ thực sự không hiểu đám người phủ thành chủ đến nơi này bao vây làm cái gì. Đến tột cùng thì chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tiêu Sơn suy nghĩ một chút thì hơi nhíu mày một cái. Điều này chẳng lẽ liên quan tới việc hắn giết một người của Mặc gia. Mặc dù giết một người của Mặc gia cũng không đến mức dùng binh lính bao vây a.

Tại thành Diêm, trụ sở Mặc gia…

Mật thất hơi có chút ánh sáng mờ mờ, vài bóng người đang ngồi bên trong.

“Mặc Lâm, sự tình chuẩn bị ra sao rồi?” Trên ghế chủ vị, một lão giả tóc hoa râm, áo bào mầu xám, trầm thấp mở miệng nói.

“Đại trưởng lão, đã xác định được tiểu cô nương đó đúng thật là ”Bích xà tam hoa đồng” trong truyền thuyết.” Một vị trung niên nam tử lên tiếng trả lời.

“Vậy là tốt rồi” Nghe vậy, con mắt lão giả sáng ngời, một nét hưng phấn không che giấu được như tia chớp xẹt qua khuôn mặt. m trầm cười nói: “Không nghĩ tới lần này Mặc gia lại may mắn như vậy,không thể ngờ có thể gặp được Bích Xà Tam Hoa Đồng còn chưa thành thụ.”

“Đại trưởng lão, Bích Xà Tam Hoa Đồng kia có thực sự thần kì như trong truyền thuyết?” Vị nam tử trung niên vừa nãy thấp giọng hỏi.

“Hắc hắc, nói không chừng còn không chỉ như vậy, các ngươi có nhìn thấy song đầu cự xà hộ thân của tiểu cô nương ấy không? Đó chính là thủ hộ thú cấp bậc đấu linh mặc dù nó vừa mới đột phá. Nếu không phải vì Bích xà tam hoa đồng, các ngươi cho rằng thực lực nàng ta ngay cả đấu giả cũng không có, liệu có thể điều khiển được nó?”. Lão giả tham lam cười nói.

“Chỉ cần chúng ta có thể có được con mắt kia, sau đó rèn luyện nó đến thành thục thì Gia Mã đế quốc này còn có ai đám chống lại chúng ta? Đến lúc đó, cho dù là Vân Vận, ta cũng có thể dễ dàng đối mặt chống lại, cần gì tiếp tục dựa vào Vân Lam tông? Hừ. Nếu có thể khiến các tỉnh dưới hàng năm nộp lên cung phụng khổng lồ kia, tốc độ phát triển của Mặc gia chúng ta, sợ rằng không ngừng lớn hơn xa thế nữa!” Bàn tay lão giả vỗ lên mặt bàn, vẻ măt không cam lòng nói.

Đối với ngôn ngữ phẫn nộ của lão giả, những người khác cũng không dám xen lời chỉ vội vàng gật đầu.

“Được rồi, người phái đi bên phía thành Thạch Mạc, có tin hồi báo chưa? Lần này chúng ta phải làm thật kín kẽ để đảm bảo việc này sẽ không lộ ra. Đặc biệt đám người dung binh đoàn Mặc Thiết, chúng đã sống lâu với tiểu cô nương kia như vậy có khả năng phát hiện ra được con mắt của nàng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể để việc nay cho ai biết. Vì vậy chúng nhất định phải chết!” Giống như nhớ tới cái gì đó, lão giả bỗng nhiên lành lùng nói.

Nam nhân trung niên vội vàng đáp lại: “Đại trưởng lão yên tâm! Chúng ta đã đem toàn bộ chứng cứ để nhận định người giết mấy vị trưởng lão Vân Lam tông có liên quan tới hai người kia. Lần này họ tuyệt đối sẽ không thoát. Chúng ta nhờ vào Vân Lam tông, đem tất cả mọi việc đổ cho Vân Lam tông.”

Một người chần chờ một chút rồi nói ra: “Đại trưởng lão, liệu chúng ta làm như vậy có được hay không? Nếu như người thanh niên kia là một thế lực cường giả nào đó như vậy chúng ta nhất định sẽ…”

“Im miệng!” Lão già mặc áo xám vội vàng quát lên: “Chúng ta sẽ đem việc này đùn đẩy trách nhiệm cho Vân Lam tông. Đến lúc đó hai bên lưỡng bại câu thương chúng ta ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nếu như hắn có hỏi đến chúng ta cứ khăng khăng chối. Đến lúc đó chúng ta cũng đã lấy được con mắt của cô nương kia thì còn sợ cái gì!? Chúng ta phải đảm bảo không có việc gì xảy ra!”

Nói đến đây lão già mặc áo bào xám nói: “Đúng rồi! Thời gian gần đây có gì bất ổn xảy ra hay không? Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có đến tìm chúng ta gây phiền toái hay không?”

Vị trung niên nam tử vội vàng hồi đáp nói: “Không có! Dường như sau sự kiển thanh tẩy của hoàng thất và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, họ cũng không có tiếp tục gây sự với Mặc gia chúng ta!”

“Tận lực cẩn thận một chút. Chờ tiệc mừng sinh nhật ngày mai của tiểu nha đầu Linh Lan kết thúc ta sẽ tiến hành nhổ tròng mắt của tiểu cô nương kia. Ta sợ đêm dài sẽ lắm mộng.” Lão giả nhíu nhíu mày âm lãnh nói.

“Vâng.” Trung niên nhân ứng thanh đáp. Thoáng có chút chần chờ nói: “Đại trưởng lão, Nạp Lan Yên Nhiên cũng tới thành Diêm.”

“Ân, ta biết!” Lão giả gật đầu. Trong ánh mắt tỉ mỉ của lão giả xẹt qua một tia tinh quang nói “Đành để Mặc Lê tốn ít điểm tâm tư lên Nạp Lan Yên Nhiên vậy, nếu có thể cùng nàng kết thành quan hệ, nhờ sự giúp đỡ của Nạp Lan gia tộc và Vân Lam tông, địa vị Mặc gia chúng ta, cũng có thể lần thứ hai tăng lên. Đến lúc đó, phía Đông tỉnh, tam đại gia tộc khác, cũng không thể chống lại chúng ta.”

“Như lời Mặc Lê nói, Nạp Lan Yên Nhiên hình như rất khó có thể chiếm phục, nàng ta ở cùng Vân Vận một thời gian khá lâu, cũng không còn giống như tiểu nha đầu ngây ngô vài năm trước nữa.” Nam nhân trung tuổi đáp lại

“Đối phó với loại nữ nhân có tính tình cao ngạo, cái loại ôn hoà thủ đoạn của Mặc Lê cũng không có tác dụng gì lớn, bảo hắn động đầu óc đi.Chỉ cần nữ nhân này thành dâu dâu của Mặc gia, ta không phản đối hắn dùng thủ đoạn tam lưu gì cả.” Lão giả âm hiểm cười nói.

Nghe vậy, mấy người trong phòng đều phát ra một trận tục tĩu cười. Hiển nhiên, các thủ đoạn hạ lưu này, bọn họ thân là nam nhân cũng cực kì rõ ràng.

“Được rồi. bên ngoài còn cần ta chủ trì đại cục. Hôm nay các người phân phó thủ hạ chú ý nhiều hơn, mặt khác, địa phương giam giữ tiểu cô nương, cũng phải phái nhiều người nghiêm cẩn tuần tra, không thể để phát sinh sai lầm gì trong khoảng thời gian này.” Lão giả trầm trọng phân phó.

“Rõ!” Mấy người đồng thanh đáp, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi gian phòng.

“Hừ. Vân Lam tông, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chờ xem, Mặc gia ta sớm muộn có một ngày nuốt gọn các ngươi từ đông sang tây. Ta sẽ nhổ sạch.” Trong căn phòng u ám, diện mục lão giả vặn vẹo, mơ hồ lộ ra dữ tợn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *