Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 219 – Tiềm Tàng Ẩn Họa

Tại Hắc Giác Vực, học viện Già Nam…

Một thiếu nữ mặc y phục màu tím đứng ở trên đỉnh núi. Đôi mắt xinh đẹp của nàng ngước nhìn về phía dưới. Ở phía dưới là một dãy các tòa nhà lớn. Khu vực này chính là khu vực dãy nhà của học viện Già Nam. Thiếu nữ đứng ở bên trên đỉnh núi cao nhìn về phía dưới. Khuôn mặt nàng xinh đẹp, vóc dáng yểu điệu. Nàng so với Nhã Phi của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng không kém chút nào. Mặc dù khả năng hấp dẫn về mặt thành thục cùng với khí chất hấp dẫn nàng kém một chút nhưng vẻ mặt thanh thuần khả ái khiến cho nàng không kém Nhã Phi một chút nào.

Hai hàng lông mày thiếu nữ hơi nhíu lại. Bóng người một nữ nhân xinh đẹp mặc áo xanh xuất hiện ở phía sau nàng. Nữ nhân xinh đẹp mặc áo xanh cúi khom người lên tiếng nói: “Tiểu thư…”

Thiếu nữ xinh đẹp mặc y phuc màu tím hơi quay đầu nhìn lai nữ nhân xinh đẹp mặc áo xanh kia sau đó lại ngước mắt nhìn về phía trước. Nàng lẳng lặng hỏi: “Có tin tức của Tiêu Sơn ca ca cùng với Tiêu Viêm biểu ca!?”

Nữ nhân xinh đẹp mặc áo xánh nhẹ nhàng gật đầu, nàng bình bình đạm đạm nói: “Vâng! Tiêu Viêm thiếu gia hiện giờ đang trong ma thú sơn mạch rèn luyện bản thân. Cùng đi với hắn còn có nữ nhân tên Mặc Ngân kia. Theo chúng ta quan sát thì tình cảm của Tiêu Viêm thiếu gia và nữ nhân tên Mặc Ngân tốt vô cùng. Hiện giờ thiếu gia đã có thực lực đấu sư thất tinh…”

Thiếu nữ nghe được những lời này thì có vài phần kinh ngạc, ngay sau đó nàng nói: “Tiêu Viêm biểu ca thực sự đột phé lên thất tinh đấu sư”.

Nữ nhân xinh đẹp mặc áo xanh nhẹ nhàng gật đầu nói: “Vâng! Hơn nữa, chúng ta phát hiện được thực lực của nữ nhân tên Mặc Ngân kia. Nàng không ngờ là một Đại đấu sư so với Tiêu Viêm thiếu gia còn mạnh hơn. Ngoài ra, chúng ta phát hiện từ khi có sự xuất hiện của nữ nhân tên Mặc Ngân mà tốc độ tu luyện của Tiêu Viêm thiếu gia tăng mạnh…”

Hai hàng lông mày xinh đẹp giống như lá liễu của thiếu nữ mặc y phục màu tím hơi cau lại.

Nữ nhân xinh đẹp mặc áo xanh lên tiếng hỏi: “Tiểu thư, chúng ta có cần điều tra tường tận về nữ nhân tên Mặc Ngân này không?”

Chiếc đầu xinh xắn của thiếu nữ mặc y phục máu tím nhẹ nhàng lắc lắc, đôi môi như cánh hoa nhẹ giọng thở ra: “Không cần! Chỉ cần nàng ta không có ý định xấu với Tiêu Viêm biểu ca là được. Ta cũng hy vọng Tiêu Viêm biểu ca tìm được tình cảm thực sự của mình!”

Nữ nhân xinh đẹp cũng khe khẽ thở dài, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Tuy nàng cũng biết được quan hệ của hai người Tiêu Viêm, Tiêu Sơn và Huân Nhi vốn đã là cực kỳ rắc rối. Mặc dù trước đây tiểu thư yêu thích thiếu gia Tiêu Viêm nhưng tình cảm nó là một thứ gì đó rất vi diệu. Có khi nó cực kỳ khó thay đổi cũng có khí nó dễ dàng thay đổi. Khó có người nói đến tột cùng là yêu còn là thích. Khi ma tiểu thư nhà mình đã có tình cảm với thiếu gia Tiêu Sơn nhưng tiểu thư lại có vài phần ngại ngùng trong vấn đề trước kia. Bởi vì trước kia Tiêu Viêm tiến vào phòng tiểu thư đem thân thể tiểu thư sờ soạng khắp nơi thế nên tiểu thư thủy chúng đối với Tiêu Sơn có một khoảng cách khó mà đánh phá.

Nàng cũng biết rõ tiểu thư tự ty về vấn đề này. Vấn đề này vốn chẳng khác nào cái gai trong lòng nàng khó mà xóa nhòa được. Chính nàng cũng hy vọng tiểu thư lấy được hạnh phúc nhưng là thiếu gia Tiêu Sơn liệu có để ý đến tiểu thư nhà nàng trong khi trung quanh hắn bao nhiêu nữ nhân cũng không kém tiểu thư nhà nàng. So về gia thế thì tiểu thư nhà nàng tuyệt đối cao hơn với mấy người kia quá nhiều nhưng bất cứ nữ nhân nào ở bên cạnh thiếu gia Tiêu Sơn đều quật khởi vô cùng đáng sợ.

Tiềm lực so với cái gọi là thiên tài trong gia tộc của nàng kém quá xa. Nếu như không phải họ dựa vào huyết mạch lực tăng lên cấp bậc tu luyện thì có lẽ sẽ bị mấy người này nhanh chóng vượt xa. Nếu như cho họ thời gian thì họ tuyệt đối không kém so với cái gọi là thiên tài trong gia tộc. Tốc độ tu luyện của Tiêu Sơn cùng với thực lực của hắn, nàng đánh giá tuyệt đối so với bất cứ người nào trong gia tộc ngay cả tiểu thư cũng cao hơn không biết bao nhiêu lần.

Nàng cũng hy vọng tiểu thư có thể ở bên cạnh thiếu gia Tiêu Sơn nhưng đáng tiếc tên này quả thực quá hoa tâm.

Nàng đang suy nghĩ vẩn vơ thì bất ngờ một tiếng nói đánh thức nàng: “Còn chuyện của Tiêu Sơn ca ca thì sao?”

Nữ nhân xinh đẹp mặc y phục màu xanh vội vàng đáp lại: “Tiểu thư, theo như thông tin ta lấy được thì Tiêu Sơn thiếu gia đi cùng Tiểu Y Tiên tiến tới thành Hắc Nham lấy được công nhận luyện dược sư. Tiêu Sơn thiếu gia lấy được ngũ phẩm luyện dược sư còn nữ tử tên Tiểu Y Tiên, nàng ta lấy được tư cách tam phẩm luyện dược sư… Hiện nay, thiếu gia đang ở thành Thạch Mạc…” Nói đến đây nữ nhân xinh đẹp mặc y phục màu xanh hơi trầm ngâm. Một năm từ không có phẩm cấp nào đạt đến tam phẩm luyện dược sư tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu từ trước đến nay không có. Chỉ trừ khi từ mới sinh ra, linh hồn bị biến dị đạt đến cao cấp. Tuy nhiên theo như điều tra của nàng thì Tiểu Y Tiên ban đầu còn chưa có đạt được đến nhất phẩm luyện dược sư nhưng chỉ trong một năm đã đạt đến tam phẩm luyện dược sư. Điều này quả thực làm cho người người kinh ngạc.

Đưa bàn tay nhẹ nhàng vân vê ngọn tóc của mình, thiếu nữ mặc y phục màu tím hỏi: “Vậy có biết ai là sư phụ của Tiêu Sơn ca ca hay không?”

Nữ tử xinh đẹp mặc y phục màu xanh vội vàng đáp lại: “Tại cuộc thi tuyển luyện dược sư, thiếu gia Tiêu Sơn có đăng ký danh sách lão sư vào trong ghi chép. Sư phụ của thiếu gia Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên đăng ký là Hồng Quân lão tổ. Chỉ là… thuộc hạ chưa từng nghe nói trên đấu khí đại lục có một vị luyện dược sư nào tên là Hồng Quân lão tổ cả!”

Hai hàng lông mày Huân Nhi nhíu lại, nàng bỏ ngọn tóc xuống phía dưới, ánh mắt nàng xa xăm nhìn về phía cuối chân trời nói: “Tiêu Sơn ca ca, huynh dấu muội thật nhiều thứ a!”

Nữ tử xinh đẹp mặc y phục màu xanh lại tiếp tục nói: “Tiểu thư, thiếu gia Tiêu Sơn cùng với Vân Lam tông hình như có xích mích. Hắn đối với gia tộc Mặc gia cũng có xích mích…”

“Lại là hai thế lực này. Vân Lam tông và Mặc gia xem ra ngày một bá đạo. Nếu như ta không phải sợ Tiêu Sơn ca ca nói ta nhiều truyện ta nhất định sẽ đem hai thế lực dọn dẹp sạch sẽ!” Giọng nói Huân Nhi bình thản như không nhưng trong đó lại ẩn chứa tia lãnh ý. Đầu Huân Nhi nhẹ nhàng lắc: “Thôi! Ta cũng không muốn Tiêu Sơn ca ca nghĩ ta là một người nhiều chuyện. Tiêu Sơn ca ca có thể thu phục mấy ma thú cấp bậc đấu hoàng làm hộ vệ thì việc này hắn cũng có thể giải quyết được…”

Nữ tử xinh đẹp mặc y phục màu xanh tiếp tục nói: “Tại thành Mạc, Tiêu Sơn thiếu gia có giúp đỡ cho một vị đấu hoàng. Sau đó vị đấu hoàng này cùng với ma thú Tử Tinh Dực Sư Vương của Tiêu Sơn thiếu gia rời đi!”

Đầu quay về phía nữ tử đang quỳ xuống dưới đất, Huân Nhi nheo mày lại hỏi: “Đã điều tra rõ người này là ai chưa!?”

“Đã điều tra. Người nọ tên là Hải Ba Đông.Từng là trong thập đại cường giả của Gia Mã quốc, được gọi là Băng hoàng. Thực lực ở đấu hoàng cấp bậc, tinh thông băng hệ đấu khí. Với lại hắn có quan hệ mật thiết với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ… Vài chục năm trước tại đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ bị nữ vương Mỹ Đỗ Toa phong ấn. Sau đó ẩn cư ở thành Mạc. Cho đến khi thiếu gia Tiêu Sơn thiếu gia đến đến thành Mạc mới giúp hắn phá giải phong ấn. Sau đó, Hải Ba Đông nhận lời trở về trấn thủ gia tộc Mễ Đặc Nhi đi kèm theo hắn là ma thú Tử Tinh Dực Sư Vương. Theo như chúng ta điều tra đây là do thiếu gia Tiêu Sơn yêu cầu để đảm bảo an toàn cho Nhã Phi của gia tộc Mễ Đặc Nhi“. Thân ảnh màu xanh cung kính đáp lại.

“Xem ra Tiêu Sơn ca ca bỏ không nhỏ lượng huyết dành cho nữ nhân Nhã Phi kia a!” Trong giọng nói Huân Nhi chứa đầy vị chua. Bất cứ nữ nhân nào đều cũng không muốn nam nhân mà mình yêu thích có chứa đựng nữ nhân khác. Đặc biệt đối với đại tiểu thư cao ngạo như Huân Nhi, nàng tuyệt đối không muốn Tiêu Sơn có thêm những nữ nhân khác.

Thân ảnh xinh đẹp màu xanh cười khổ nói: “Tiểu thư, ngươi cũng biết thiếu gia Tiêu Sơn cực kỳ nhạy cảm a. Ngay cả người tiếp cận hắn từ xa hắn cũng có thể cảm giác thấy được. Chính vì thế chúng ta chỉ dám lẳng lặng theo bước chân của thiếu gia Tiêu Sơn mà không dám đi theo sát hắn. Tiểu thư, người làm như vậy chưa chắc Tiêu Sơn thiếu gia đã cảm nhận được một mảnh…” Nhưng lời còn chưa nói xong đã làm Huân Nhi xấu hổ, tức giận cầm lấy một mảnh lá cây bắn ra ngăn trở lời nói này.

Nhìn khuôn mặt tinh xảo của Huân Nhi có vẻ đỏ hồng. Thân ảnh màu xanh thức thời không dám nói tiếp.

“Ta biết! Nhưng cần nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để cho Tiêu Sơn ca ca biết được ta phái người đi điều tra và theo dõi hắn. Hắn không thích có người điều tra hắn…” Trên khuôn mặt xinh đẹp, vẻ thẹn thùng hồng hào chậm rãi rút đi. Huân Nhi rất nhanh chính sắc nhắc nhở nói.

“Nhưng…” Thân ảnh xinh đẹp mặc y phục màu xanh muốn nói gì đó.

Ai ngờ nàng bị Huân Nhi ngay lập tức ngăn cản: “Không có nhưng gì cả!? Chuyện này ta tự đã có ý định của mình. Chỉ cần biết được tình trạng hiện nay Tiêu Sơn ca ca sống tốt là được rồi!”

“Vâng!” Đối với cách suy nghĩ của nữ tử như Huân Nhi, nữ tử mặc y phục màu xanh đương nhiên là cực kỳ rõ ràng. Nàng lập tức cung kính gật đầu xác nhận.

Huân Nhi nhẹ nhàng vén mái tóc mình sau đó hỏi: “Thế nào đã tìm ra được thân phận của Bạch Thanh Ngọc hay chưa!?”

Nghe thấy vậy thân ảnh màu xanh kinh ngạc. Nàng mặc dù biết Bạch Thanh Ngọc tuyệt đối là cực phẩm mỹ nam tử ở đấu khí đại lục. Từ trước đến nay đây là người mà nàng thấy đẹp trai nhất từ trước đến nay. Chẳng lẽ tiểu thư có ý với tiểu tử này. Cả người nữ tử mặc y phục màu xanh chảy đầy mồ hôi, nàng vội vàng đáp: “Tiểu thư, chúng ta vẫn không điều tra ra thân phận người này. Người này dường như tự nhiên xuất hiện trên thế giới này không có bất cứ sự tồn tại nào của hắn. Hắn giống như đột nhiên xuất hiện, ngay cả nội bộ người gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng không biết hắn là ai. Tuy nhiên chúng ta đã điều tra được một chút mạnh mối. Hắn dường như cũng có quan hệ với thiếu gia Tiêu Sơn. Hơn nữa, trong khi đối thoại một tiểu thị nữ đã nghe được hắn cùng với nữ nhân Nhã Phi nói chuyện có nhắc đến thiếu gia Tiêu Sơn.”

“Ôi! Không nghĩ tới bên cạnh Tiêu Sơn ca ca ẩn núp toàn những vấn… đề kinh khủng. Thật sự là đau đầu a…” Đành chịu lắc lắc đầu, Huân Nhi xoa cái trán trơn bóng. Suy nghĩ một lúc lâu nàng mới tiếp tục nói: “Được rồi, vậy các ngươi cho người tiếp tục theo dõi mấy người Bạch Thanh Ngọc cho ta!?”

“Vâng.” Thân ảnh màu xanh đáp lại.

Huân Nhi quay sang thân ảnh màu xanh kia dò hỏi: “Ngươi hình như còn vấn đề gì đang dấu diếm với chúng ta!?” Nhắc đến vấn đề này thì cả người thân ảnh màu xanh kia hơi run lên. Hai mắt Huân Nhi cau lại, chúng trở nên sắc bén nói: “Ngươi còn dấu ta!?”

Thân ảnh màu xanh kia vội vàng đáp lại: “Tiểu thư là mấy vị trưởng lão!?”

Hai hàng lông mày Huân Nhi cau lại thật chặt tò mò hỏi: “Là mấy lão gia hỏa kia!?”

Thân ảnh áo xanh vội vàng gật đầu nói: “Mấy vị trưởng lão nhận ra vấn đề bên này. Dường như bí mật thiếu gia Tiêu Sơn đã bị người chú ý. Sau việc tiểu thư đem bảo điển luyện dược tề trở về gia tộc thì các trưởng lão đã để ý bên này. Ta sợ không sớm thì muộn các trưởng lão cũng sẽ rat ay với thiếu gia Tiêu Sơn!?”

“Cái gì!? Mấy lão gia hỏa này, họ dám…” Lời nói Huân Nhi kèm theo vài phần tức giận. Trong giọng nói đã chuyển thành lạnh lùng đầy sát ý.

Thân ảnh màu xanh vội vàng nói: “Tiểu thư, mấy vị trưởng lão đã bẩm với gia chủ muốn dùng mọi phương pháp để đảm bảo đem bí mật thiếu gia Tiêu Sơn lọt vào tay. Các vị trưởng lão cũng bàn bạc tuyệt đối không để bí mật này lọt vào trong tay của Hồn tộc. Đây là điều mà gia chủ và các trưởng lão đã bàn bạc. Chỉ là không biết họ sẽ áp dụng biện pháp gì thôi!”

Khuôn mặt Huân Nhi trở nên âm trầm. Sau một lúc lâu suy nghĩ, nàng mới hít hà một hơi sau đó tiếp tục nói: “Người trở về thông báo với phụ thân ta, ta hy vọng ngài có thể sử dụng biện pháp ôn hòa với Tiêu Sơn ca ca. Nếu như cần thiết chính… chính ta sẽ ra tay Tiêu Sơn ca ca…”

“Vâng!” Thân ảnh màu xanh gật đầu.

Huân Nhi nhẹ giọng nói ra: “Được rồi! Ngươi trở về đi!” Thân ảnh màu xanh đối với Huân Nhi cung kính khom người hành lễ. Sau đó thả người vọt đi, biến mất bên một thân cây. Thân cây hơi lắc lư, rất nhanh rơi vào yên lặng……

Nhìn về phía cuối chân trời, mặt trời đang dần dần xuống núi, cả mặt trời trở thành đỏ rực. Huân Nhi nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Xin lỗi, Tiêu Sơn ca ca! Huân Nhi chỉ có thể làm như vậy để bảo vệ ca ca mà thôi! Huân Nhi không hy vọng đám lão gia hỏa đó sẽ rat ay đối phó với Tiêu Sơn ca ca. Huân Nhi làm vậy để bảo vệ ngươi hy vọng ngươi sẽ không trách Huân Nhi!” Khuôn mặt Huân Nhi trở nên buồn khổ. Sau đó nàng khe khẽ thở dài một hơi rồi quay đầu lại bước về phía dưới núi mà đi…

Trong một khu rừng, một thanh niên đang dùng thịt thú rừng đem bỏ vào một chiếc nồi cùng với một đám dược liệu. Ánh mắt hắn lướt về phía trước tò mò lên tiếng: “Ai!?” Hắn đem đám thịt chưa nấu này thu thập vào trong trữ vật không gian.

Một thân ảnh xinh đẹp mặc một thân ảnh màu đỏ bước về phía hắn, nàng mỉm cười nói: “Bạch Thanh Ngọc sư đệ!?”

Hai mắt Bạch Thanh Ngọc cau lại, hắn nhìn về phía trước, hắn biết người này đến đối với hắn không có thiện ý: “Tiêu Hạm sư tỷ! Không biết sư tỷ chẳng may gặp phải sư đệ ta còn là cố ý đi tìm ta đây!?”

Tiêu Hạm nở nụ cười cực kỳ mê hoặc. Nàng không hổ là một cực phẩm mỹ nhân so với mấy người như Hổ Gia tuyệt đối không kém chút nào. Nàng lên tiếng nói: “Thế nào, sư đệ chẳng lẽ sư tỷ tìm ngươi nhưng không được!?”

Vẻ mặt Bạch Thanh Ngọc trở nên lạnh tanh, hắn lên tiếng nói: “Sư tỷ! Không biết có việc gì sư tỷ tìm đến ta!? Nếu như có việc gì khó khăn Bạch Thanh Ngọc giúp được nhất định sẽ giúp!”

Khuôn mặt Tiêu Hạm trở nên mỉm cười, nàng nhẹ giọng nói: “Sư đệ, chẳng lẽ sư đệ vẫn không biết mình đã bị mắc vào tội rất nặng hay sao?”

Hai hàng lông mày Bạch Thanh Ngọc trở nên cau lại, hắn nên tiếng hỏi: “Sư tỷ, ngươi có ý gì!? Ngươi cứ nói thẳng ra!?”

Vẻ mặt Tiêu Hạm thoáng thay đổi trong vài giây, ngay sau đó nàng lấy một vẻ bình tĩnh đối mặt với Bạch Thanh Ngọc nói: “Ngày hôm qua, sư đệ cùng với Hổ Gia trở về. Ta nhìn ra được Hổ Gia đã không còn là một xử nữ nữa! Hahaha… Không biết chuyện này có liên quan gì tới sư đệ không đây!?”

Trong lòng Bạch Thanh Ngọc thầm nghĩ nói: “Thì ra nàng ta tìm đến mình chính là vì những lời này sao?” Vẻ mặt Bạch Thanh Ngọc trở nên âm trầm.

Tiêu Hạm mỉm cười tiếp tục nói: “Sư đệ ngươi biết rõ môn quy của chúng ta mà. Nếu như sư đệ ngươi là người Tiêu gia chúng ta thì sư môn không quản chuyện của đệ nhưng sư đệ à, ngươi không phải a! Ngươi có biết nếu như ngươi cùng với một nữ nhân không phải Tiêu gia có qua cát như vậy sẽ có hậu quả gì không?” Còn mắt giống như hồ ly tinh của Tiêu Hạm liếc mắt nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc nói: “Nếu như có quan hệ với người không phải người của Tiêu gia vậy thì sẽ bị phế bỏ đi toàn bộ tu vi trở thành một phế nhân! Sư đệ, sư tỷ không biết có nên nói điều này cho sư môn hay không nhỉ?”

Hít một hơi vào lồng ngực, Bạch Thanh Ngọc chớp chớp đôi mắt nhìn về phía Tiêu Hạm nói: “Sư tỷ, ngươi thực ra muốn gì đây?”

“A, a, a…”Ngón tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc miệng đỏ như cánh hoa của mình. Tiêu Hạm nở nụ cười câu hồn nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc nói: “Chỉ cần ngươi dừng lại việc ở đây. Sau đó ngươi bẩm báo với sư phụ cùng kết hôn với sư tỷ như vậy mọi việc xem ra như chưa từng xảy ra!?”

Đôi mắt Bạch Thanh Ngọc chớp chớp vài cái nhìn về phía Tiêu Hạm hỏi: “Sư tỷ vì cái gì đây? Tại sao sư tỷ luôn luôn phải bức ép ta. Ta có gì đáng để sư tỷ làm những việc đến mức này!?”

Tiêu Hạm tiến về phía Bạch Thanh Ngọc, bàn tay nàng đưa ra sờ lên khuôn mặt hắn ai ngơ hắn lập tức tránh né bàn tay của nàng. Tiêu Hạm cười nói: “Ngay từ đầu nhìn thấy khuôn mặt của sư đệ. Ta đã thề sư đệ ngươi nhất định phải thuộc về ta rồi!”

Bạch Thanh Ngọc quay đi, hắn khoanh tay lạnh lùng nói: “Sư tỷ, ngươi cùng với vài vị đại sư và sự đệ đều là người tu chân. Dáng bề ngoài có thể dễ dàng thay đổi. Chẳng lẽ chỉ vì khuôn mặt này tuấn tú mà sư tỷ dây dưa tiểu đệ không dứt!”

“Hừm…” Bị Bạch Thanh Ngọc hành động như vậy thì Tiêu Hạm cau mày hừ lạnh một tiếng có chút khó chịu. Tiêu Hạm nhẹ giọng âm trầm nói: “Sư đệ, ngươi rất muốn biết!?” Bạch Thanh Ngọc im lặng không có đáp lại nàng. Tiêu Hạm cười nhẹ một tiếng nói: “Sư đệ, nếu như ngươi muốn biết! Sư tỷ cũng không ngần ngại để cho ngươi biết. Tại trong ảo trận mà sư phụ đã đưa ra, sư tỷ ta suýt chút nữa đã lạc lối bởi vì ảo cảnh. Ở trong ảo cảnh ta gặp được rất nhiều mỹ nam tử mà trong đó có một người suýt nữa làm ta trượt lần thử thách đó. Người nam tử này có hình dáng giống hệt sư đệ, hơn nữa tính cánh cũng rất giống. Kể từ ngày thấy được sư đệ ta đã thề sư đệ ngươi nhất định phải thuộc về ta. Ai cũng không cướp được ngươi khỏi tay ta!”

Bạch Thanh Ngọc thở ra một hơi nói: “bề ngoài chẳng qua chỉ là một chiếc túi da. Dù có xinh đẹp đến mấy đi nữa thì nhìn nhiều cũng sẽ có một ngày chán mà thôi! Sư tỷ, ngươi cần gì phải như vậy!?”

“Hừ…” Tiêu Hạm hừ lạnh, nàng mang theo vài phần tức giận nói: “Sư đệ, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta kém hơn so với Hổ Gia. Ta không tin bất kể là dung mạo lẫn hình dáng. Ta tuyệt đối không kém so với nàng…” Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Bạch Thanh Ngọc, Tiêu Hạm cười nói: “nếu như sư đệ thích đồng nhan cực nhũ (ngực to, mặt trẻ)… vậy thì sư tỷ sẽ thay đổi một chút hình dáng. Sư đệ ngươi xem thế nào!?”

Nói xong, hai bàn tay Tiêu Hạm kết ấn. Một luồng thanh khí quấn quanh cơ thể nàng. Ngay sau đó ngực nàng bắt đầu trở nên to tướng, khuôn mặt trở nên trẻ hơn rất nhiều. Ngực nàng so với Hổ Gia còn to hơn vài phần. Nếu như nam nhân nào nhìn thấy thì điều đầu tiên muốn sờ bóp xem nó có cảm giác gì. Nếu như úp mặt được vào bộ ngực này thì chẳng khác gì được nên thiên đường cả.

Bạch Thanh Ngọc quay đi, hắn lạnh nhạt nói: “Dù cho sư tỷ có thay đổi như thế nào đi nữa! Dù sư tỷ có thể trở thành đệ nhất mỹ nhân thì sao chứ? Nó cũng chẳng thay đổi được bản chất của sư tỷ đâu!?” Nói xong Bạch Thanh Ngọc hất đầu đưa ánh mắt khinh thường nhìn về phía Tiêu Hạm sau đó tiếp tục nói: “Không có việc gì, Bạch Thanh Ngọc xin cáo từ!” Thân mình Bạch Thanh Ngọc trực tiếp nhanh chóng rời đi.

“Tốt, tốt, tốt!” Liên tục nói tốt ba lần, Tiêu Hạm mang theo vài phần tức giận nói: “Bạch Thanh Ngọc. Đến cùng ta muốn xem ngươi như thế nào đối mặt với sư phụ, đối mặt với sư huynh đệ động môn!?” Nói xong Bạch Hạm hừ lạnh xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *