Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 214 – Thiên Ma Đại Đồng

Tiểu Y Tiên, Tiêu Sơn và Thanh Lân đều trong một căn phòng. Thanh Lân hôm nay mặc một bộ y phục màu trắng xen lẫn những hoa văn màu xanh lá cây khiến cho nàng trở nên thanh thoát hơn. Tiểu Y Tiên mặc một thân y phục màu trắng kết hợp với một cái đuôi nơ đằng sau lưng có màu xanh lam lại kết hợp với dáng thon thả của nàng quả thực thân thể nàng tỏa ra vẻ đẹp thanh thoát. Duy chỉ có mỗi một người là Tiêu Sơn ăn mặc dị dạng, hắn mặc một bộ áo khoác da màu đen nhanh để hở ngực trần, từng thớ thịt rắn chắc với làn da trắng hồng như nữ nhân hiển lộ trong không khí. Mái tóc bạch kim phất phơ trong gió làm cho vẻ đẹp trai của hắn có vài phần quái dị.

Vẻ mặt của Thanh Lân trở nên rụt rè, nàng ngồi ở trên ghế. Hai tay thiếu nữ trực tiếp đặt giữa hai chân, hai bàn chân trực tiếp khép lại. Ánh mắt ngước nhìn về phía hai người có chút hơi sợ và sự tò mò. Thanh Lân không hiểu tại sao hai người lại gọi mình tới nơi này vào buổi sáng sớm.

Khóe miệng thanh niên hơi cong lên, ánh mắt nhìn về phía Thanh Lân tràn đầy quan tâm. Trông thấy bộ dạng rụt rè của nàng thì hắn ho khan vài tiếng nói: “Thanh Lân…”

“A” Thanh Lân giật mình, nàng có chút ngạc nhiên. Ngay sau đó nàng vội vàng đáp lại: “Vâng, thưa thiếu gia…”

Nắm tay đưa lên miệng, thanh niên liên tục ho khan vài tiếng sau đó ánh mắt quét về phía thiếu nữ hỏi: “Thanh Lân, ngươi có từng bao giờ nghĩ đến sẽ để cho những người nhìn ngươi bằng con mắt ghẻ lạnh thay đổi thái độ. Thay vì họ ghẻ lạnh ngươi thì họ phải kính sợ ngươi. Đã bao giờ ngươi muốn trở thành một cường giả hay chưa!?”

Đôi mắt của Thanh Lân trở nên mờ mịt, nàng không hiểu được tại sao thiếu gia lại nói với nàng như vậy. Mặc dù câu hiểu câu chăng đối với những câu nói của thiếu gia nhưng Thanh Lân cũng có hiểu đôi chút thế nên nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Thanh niên mỉm cười nói: “Vậy ngươi có muốn để người khác kính sợ ngươi thay vì sợ hãi ngươi hay không?”

Những lời này rơi vào tai thiếu nữ, thiếu nữ thoáng trong trạng thái im lặng vài giây. Ngay sau đó nàng lắc lắc đầu rồi kế tới lại gật đầu. Không biết được nàng đồng ý hay là phản đối ý kiến của thanh niên. Thanh niên thở dài ra một hơi tiếp tục hỏi lại: “Vậy ngươi muốn người ta kích phục!”

“A” Thiếu nữ Thanh Lân hơi ngạc nhiên. Ngay sau đó nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Thanh niên hít lấy một hơi, từ trong không gian trữ vật giới chỉ hắn lấy ra một viên thuốc. Viên thuốc lấy ra khiến cho mùi hương tỏa khắp phòng. Ánh mắt Tiểu Y Tiên cũng ngước nhìn về phía viên thuốc hơi nhíu mày lại. Thứ này rõ ràng là hóa hình đan do hắn luyện chế. Hắn đưa về phía thiếu nữ Thanh Lân nói: “Vậy là được rồi. Ta muốn ngươi trở thành một cường giả mà việc trước hết ngươi cần làm là hãy uống viên đan dược này đã!”

Thanh Lân có vài phần chần chừ, hai bàn tay từ từ đưa ra. Ngay sau đó nàng run run hơi đưa tay ra. Đôi mắt màu lục nhìn chăm chú về phía Tiêu Sơn, nàng biết được Tiêu Sơn sẽ không hại nàng. Chiếc miệng nhỏ xinh xắn há miệng ra, viên đan dược được nàng nhẹ nhàng bỏ vào miệng.

Ngay khi đan dược vào miệng, Thanh Lân chỉ cảm giác được một cỗ dược lực từ trong bụng vọt khắp tứ chi thân thể của nàng. Kế tới vài giây thân mình của Thanh Lân lóe sáng rồi vụt tắt. Thanh Lân vẫn y nguyên như vậy không có khác chút nào. Nàng tò mò đưa tay chân lên nhìn thì phát hiện được trên cổ tay và một số chỗ trước kia có lân phiến màu xanh đã biến mất. Con mắt thiếu nữ mở to vì kinh ngạc, nàng kinh hãi hô lên: “Lân phiến, lân phiến… của ta đã biến mất rồi!”

Ngón chỏ liên tục gõ gõ vào giữa trán, thanh niên lẩm bẩm nói: “Tính toán không sai!” Thứ mà Thanh Lân uống chính là hóa hình đan. Theo như tính toán của Tiêu Sơn thì Thanh Lân có mang hai dòng máu của người và xà nhân. Điều này cũng tương đương với việc nàng là bán xà nhân. Xà nhân ăn hóa hình đan có thể biến thành nhân loài thì hiển nhiên hóa hình đan có lẽ sẽ có tác dụng với Thanh Lân. May mắn là Tiêu Sơn đoán không sai.

Thanh Lân nhin về phía Tiêu Sơn nói: “Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn ngài…”

Phất phất tay, khóe miệng thanh niên cong lên hình nửa vầng trăng, hắn bình thản đáp lại: “Được rồi! Ngươi ngồi xuống đi đã…” Thiếu nữ cố gắng kìm chế niềm vui mưng của nàng tuy nhiên khuôn mặt của nàng vẫn hiển lên một nụ cười. Thanh niên phì cười ra một hơi, hắn nhanh chóng tiến vào chủ đề chính. Hắn hít một hơi khí lạnh sau đó thở ra, ánh mắt chăm chú nhìn về phía thiếu nữ đang ngồi ở trên ghế nói: “Thanh Lân, ngươi nghe cho kỹ đây. Đợi lát nữa ta sẽ đưa cho ngươi một bộ công pháp tu luyện. Bộ công pháp này có cái tên Thiên Ma Đại Đồng. Ngươi nghe cho kỹ đây…”

“Bộ công pháp này ngươi phải tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Tuyệt đối không…”

Thanh Lân giật mình, nàng không nghĩ tới hắn muốn truyền công pháp cho nàng tu luyện. Đầu thiếu nữ nhẹ nhàng gật xuống nói: “Thiếu gia, ta biết!”

Thanh niên đạm mạc tiếp tục nói: “Nếu như ngươi truyền công pháp này ra ngoài nhất định linh hồn ngươi sẽ hoàn toàn tan vỡ chính vì vậy mà tử vong. Đây để đảm bảo công pháp không truyền ra ngoài mà thôi!” Ánh mắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên một chút thấy nàng cũng không có nói gì, thanh niên quay sang Thanh Lân nói: “Ta cũng không yêu cầu ngươi nhiều. Nếu như ngày sau ngươi gặp phải người Tiêu gia ở thành Ô Thản vậy thì ngươi hãy tận lực giúp họ. Nếu như giúp được thì hãy giúp không giúp được thì thôi…”

“A…” Vẻ mặt Thanh Lân trở nên ngạc nhiên, nàng tò mò hỏi: “Thiếu gia, Tiêu gia ở thành Ô Thản không phải là gia tộc của đại đoàn trưởng và nhị đoàn trưởng đấy sao?”

Tiêu Sơn nhún nhún vai mỉm cười nói: “Đúng vậy! Sau này ngươi nếu như thấy họ gặp khó khăn hãy giúp họ một tay. Ta chỉ có hai yêu cầu như vậy đối với ngươi mà thôi. Hai yêu cầu này ngươi phải hứa với ta được chứ!?”

Thiếu nữ gật đầu nhẹ nhàng nói: “Thiếu gia, ta hứa với ngài…”

Đầu thanh niên nhẹ nhàng gật, hắn mỉm cười, vẻ mặt trở nên thỏa mãn: “Thanh Lân, ta biết ngươi là một cô gái thiện lương. Ta hy vọng sau này ngươi sẽ là một người tốt!” Nói đến đây thanh niên đứng dậy, hắn đi về phía thiếu nữ, bàn tay đưa ra xoa xoa đầu của thiếu nữ. Hai má của thiếu nữ trở nên ửng đỏ, thanh niên tiếp tục nói: “Thả lỏng toàn bộ tinh thần tiếp nhận ta…”

“A” Thiếu nữ có chút ngạc nhiên không hiểu ý nói của Tiêu Sơn. Bất chợt bàn tay của Tiêu Sơn sáng lên. Thiếu nữ cảm giác được đầu mình trở nên đau nhói, có thứ gì đó đang chảy thẳng về phía đầu mình. Nàng không giám phản kháng Tiêu Sơn, hai hàm răng cắn chăt lai với nhau. Sau hơn nửa ngày, bàn tay của thanh niên mới rời khỏi đầu nàng.

Hắn mỉm cười nhìn về phía nàng nói: “Đã xong rồi!”

Đôi mắt thiếu nữ chớp chớp liên tục, nàng cảm giác đươc đầu khá là đau đớn. Bất chợt trong đầu của nàng xuất hiện thêm một đống công pháp. Đó là một bộ công pháp có tên Thiên Ma Đại Đồng. Theo giới thiệu thì công pháp này là môt công pháp ma đạo. Công pháp rèn luyện khí làm phụ, rèn luyện linh hồn là chủ. Công pháp cực kỳ quỷ dị khi đối thủ nhìn về phía mắt của tu sĩ tu luyện Thiên Ma Đại Đồng sẽ bị mê hoặc. Nó không giống như Thiên Mị Công, Thiên Ma Đại Đồng xây dựng ra một ảo cảnh khiến cho người cả đời bị lẩn quẩn trong đó có khi là chết già bởi vì ảo cảnh. Thực sự là bá đạo vô cùng. Ngoài ra công pháp này còn có thể căn nuốt linh hồn của người khác lớn mạnh tự thân. Đây thực sự là công pháp của ma đạo.

Trong khi thiếu nữ còn đang ngẩn ngơ, thanh niên quay sang nhìn về phía Tiểu Y Tiên nói: “Tiểu ny tử, nàng giúp ta tẩy kinh phat tủy cho Thanh Lân một lần đi!”

Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nàng quay đầu nhìn về phía Thanh Lân. Miệng khe khẽ thở ra một hơi, đôi chân nàng nhanh chóng bước về phía thiếu nữ. Thiếu nữ khi phải đối mặt với Tiểu Y Tiên, nàng có chút sợ. Thân mình không tự chủ mà hơi run lên. Bàn tay Tiểu Y Tiên đặt lên người Thanh Lân, một nguồn năng lượng màu xanh vọt vào cơ thể thiếu nữ.

Thân thể Thanh Lân cảm giác cực kỳ thoải mái. Chỉ sau vài phút có thể thấy được làn da Thanh Lân trở nên trắng hồng. Nàng rõ ràng trở nên xinh đẹp hơn nhiều. Lúc này, Tiểu Y Tiên mới thu tay lại. Hai bàn tay vỗ vỗ vào nhau vài cái, ánh mắt ngước về phía thanh niên nói: “Xong rồi!”

Thanh Lân nhìn về phía Tiểu Y Tiên sau đó nói: “Cảm ơn phu nhân!”

Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng lắc đầu đáp lại: “Không có gì! Đây là việc ta nên làm…”

Khóe miệng thanh niên cong lên, hắn bình thản nói: “Được rồi, Thanh Lân cô ra ngoài đi. Trở về tu luyện thật tốt ! Có gì không hiểu thì hỏi ta hoặc Tiên Nhi được chứ!?”

“Vâng” Đầu hơi cúi xuống, thiếu nữ thân mình đứng dậy. Nàng từ từ lùi lại sau đó rời đi. Thân mình uyển chuyển của thiếu nữ quả thực cực kỳ mê người. Sau khi nàng được chân nguyên lực của Tiểu Y Tiên giúp tẩy kinh phạt tủy quả thực vẻ đẹp tăng lên một bậc. Tiêu Sơn lắc lắc đầu đem ý định này bỏ qua đầu. Dù sao bên cạnh của hắn vẫn còn một con sư tử Hà Đông cực kỳ khó thuần phục.

Đôi mắt Tiểu Y Tiên chớp chớp nhìn về phía Tiêu Sơn nói : “Phu quân, ngày hôm nay ta định đi dạo quanh thành. Chàng có muốn hay không đi cùng ta!?”

Thanh niên đạp lại, hắn lắc đầu: “Không được! Lát nữa lão Thiết sẽ gửi một ít máu nam nữ của tộc xà nhân tới đây. Ta muốn đem bọn chúng luyện chế thành giả danh đan. Ngày hôm nay ta muốn luyện chế nhiều giả danh đan một chút. Có thứ này chúng ta dễ dàng trà trộn vào tộc xà nhân hơn…”

Khuôn mặt thiếu nữ thoáng có chút thất vọng. Ngay lúc đó, thân mình uyển chuyển của thiếu nữ nhẹ nhàng tiến về phía bên cạnh Tiêu Sơn. Bàn tay vươn ra ôm lấy cánh tay của hắn đem cánh tay này dí sát vào cặp nhũ phong phong mãn của nàng. Thiếu nữ tò mò hỏi: “Phu quân, nếu không ngươi để thiếp cùng luyện đan với chàng…”

“A” Thanh niên có vài phần ngạc nhiên. Ngay sau đó tò mò hỏi: “Không phải nàng muốn đi dạo phố hay sao?” ngón chỏ đưa lên sống mũi liên tục gãi gãi vài cái, hắn cảm nhận được bên tay kia đang bị ép vào một thứ mềm mại vô cùng kích thích. Cây nhục bổng của hắn lại có hiện tượng bắt đầu muốn đứng lên.

Tiểu Y Tiên mỉm cười nói: “Phu quân, nếu như không có chàng đi cùng thì còn gì vui vẻ. Nữ tử yếu nhược, ra ngoài không có nam nhân bảo vệ sao được!”

“Khụ, khụ…” Tiêu Sơn cười khổ, quét mắt nhìn về phía nàng nói: “Nàng là nữ nhân yêu nhược sao? Thực lực đã đạt đến cấp đại đấu sư mang theo người hộ vệ cấp bậc đấu hoàng đỉnh phong. Ngoài ra, thân lại mang độc thuật lợi hại. Nam nhân nào dám động vào nàng, hắn không sợ chết hay sao?”

Tiểu Y Tiên cười khanh khách nói: ”Người ta còn không có nhàm chán đến mức ấy. Bất quá, nếu như chàng đi cùng thì người ta mới có hứng ra ngoài. Vậy mà thiếp cứ nghĩ ngày hôm nay có thể ra ngoài với chàng, thật là chán…” Nói xong thiếu nữ tựa đầu vào ngực của thiếu niên.

Tiêu Sơn cười khổ, ngón tay hắn đưa lên nhẹ nhàng bóp mũi của mình, khóe miệng hơi cong lên. Hắn đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mượt mà thơm ngát của thiếu nữ. Ánh mắt tràn đầy thâm tình và giọng nói ôn nhu hướng về phía thiếu nữ: “Được rồi, vậy thì tối nay ta sẽ cùng nàng ngắm sao nhé? Nhân tiện chúng ta nghiên cứu với nhau làm sao để sinh bảo bảo được không?”

Tiểu Y Tiên nghe thấy vậy bĩu môi, bàn tay đánh lên thân thể của Tiêu Sơn vài cái nhưng những đòn đánh này hiển nhiên không mang chút sức mạnh nào. Thiếu nữ khinh bỉ nhìn về phía thanh niên nói: “Chàng thực sự là tên sắc lang biến thái. Ngay cả khung cảnh lãng mạn như vậy cũng bị chàng biến thành mấy nơi hoan lạc. Thật chẳng có lãng mạn gì cả!?”

Thanh niên phì cười, hắn đem nàng kéo vào ngực, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi thiếu nữ. Thiếu nữ có phản kháng một chút sau đó thuận theo hắn, nàng cũng đáp lại kịch liệt hắn.

Tại học viện Già Nam…

Một thanh niên mặc một y phục màu lam theo kiểu quý tộc, mái tóc bạch kim bay phất phơ trong gió. Khuôn mặt của thanh niên này đẹp trai đến yêu dị. Đôi con mắt của hắn có màu xanh lam giống như muốn hút linh hồn của nữ nhân khi họ nhìn vào mắt hắn vậy. Thanh niên ngẩng đầu lên quan sát bốn phía xung quanh.

Bốn phía xung quanh toàn bộ là rừng rậm… Âm thanh của chim chóc cùng với vài tiếng kêu của ma thú vang vọng xung quanh. Hai mắt thanh niên nhíu lại. khu vực này là khu vực tiếp giáp của học viện Già Nam giữa vùng ngoại viện và nội viện. Học viện Già Nam thường thường dùng khu vực này để săn bắt ma thú. Càng đi vào sâu thì cấp bậc của ma thú càng cao.

Thanh niên đi được vài bước thì đột nhiên dừng chân lại. Đôi môi đỏ hồng của hắn mở ra, một hơi thở dài theo miệng hắn ra ngoài. Vẻ mặt thanh niên trở nên bất đắc dĩ, hắn nói: “Được rồi, không phải trốn nữa, cô nhanh ra ngoài một chút đi!”

Từ đằng sau thanh niên cách hắn khoảng hơn chục trượng, thân hình một thiếu nữ mặc thân hình màu hồng ở sau thân cây bước ra ngoài. Thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp cực kỳ trẻ tuổi, đường cong thân hình lả lướt. Hai hàng nhũ phong ngạo nghễ đón gió, vòng eo thon nhỏ, cặp mông săn chắc vểnh lên. Lan da thiếu nữ trắng hồng. Theo quan điểm mà nam nhân nhận xét thì nàng thuộc vào hàng cực phẩm đồng nhan cự nhũ (mặt trẻ mà ngưc lớn)

Thanh niên quay lại, hắn đưa tay phẩy nhẹ tà áo, đôi môi xuất hiện một nụ cười nói: “Hổ Gia học tỷ. Không biết vì việc gì mà học tỷ lại theo ta từ Già Nam tới nơi này!”

Thiếu nữ thoáng giật mình, sắc mặt nàng trở nên khó coi, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa nhẹ nhàng mở ra, giọng nói có vài phần khẩn trương và lắp bắp: “Ai, ai… đi theo ngươi chứ!? Đường này ra ngoài ngoại viện tiến vào sơn lâm. Ta cũng muốn đi ra ngoài. Đường này là do ngươi mở hay sao?”

“Hài…” Thanh niên khe khẽ thở dài, hắn xoay người tiếp tục bước về phía trước không để ý đến thiếu nữ.

Thiếu nữ măc y phục màu hồng bị hành động này của hắn tức giận, hai má nàng trở nên ửng đỏ, bàn chân liên tục dẫm mạnh vài cái. Đôi chân thon dài mảnh khảnh vội vàng bước đi theo sau thanh niên. Thiếu nữ bất chợt lên tiếng hỏi: “Ngươi tiến vào sơn lâm làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn giao chiến với ma thú rèn luyện mình hay là kiếm ma hạch cùng dược liệu!?”

Thanh niên không đáp lại lời thiếu nữ, hắn chỉ lẳng lặng tiến về phía trước mà đi. Thiếu nữ bị chọc giận không nhỏ, nàng hừ lạnh một tiếng nói: “Này, ngươi bị điếc à! Có nghe ta hỏi không vậy!?”

Đôi chân dừng lại, đầu thanh niên quay về phía thiếu nữ với ánh mắt tò mò, hắn bình thản lên tiếng hỏi: “Hổ Gia học tỷ, ngươi vốn không theo dõi ta!? Vậy ngươi còn đi theo ta làm gì? Đây không phải là theo dõi sao? Học tỷ, ta vẫn mời ngài trở về đi thôi!”

“Hừ…’ Hổ Gia cười lạnh nói: “Ta đâu có theo dõi ngươi mà ta đang đường đường chính chính đi theo ngươi a! Ngươi muốn đuổi ta không có cửa đâu. Nếu như ngươi cứ muốn đuổi ta như vậy, ta càng muốn đi theo ngươi xem ngươi làm gì được ta!?”

“Hài…” Thanh niên khoanh tay trước ngực sau đó nói: “Duy có tiểu nhân và nữ nhân khó dạy!” Nói xong thanh niên vận thêm cước bộ nhanh chóng tiến về phía trước.

Nghe được những lời này thì mặt của thiếu nữ trở nên đỏ bừng vì tức giận, nàng vội vàng đuổi theo, miệng cũng không quên lầm bầm nói: “Hừ, xú nam nhân như các ngươi thì có gì tốt chứ. Nam nhân các ngươi đúng là chả có ai tốt đẹp cả. Khốn kiếp, ngươi còn chạy…”

Thanh niên khó chịu nói: “Hổ Gia đại tỷ, ngài cũng đừng theo ta gây phiền phức cho ta nữa được không!?”

Hai hàm răng của thiếu nữ cắn lại, mặt mũi nàng trở nên nhăn nhó: “Xú nam tử, ngươi nghĩ ta muốn theo ngươi hay sao? Bởi vì chuyện của ngươi mà gia gia ta hỏi ta quan hệ của chúng ta như thế nào? Mặc dù ta giải thích thế nào đi nữa thì gia gia ta cũng không tin. Ngươi mau theo ta về nói rõ với gia gia ta, ta sẽ để cho ngươi rời đi…”

Hai hàng lông mày thanh niên cau lại, giờ hắn mới hiểu được lý do mà Hổ Gia đi theo hắn. Thanh niên đạm mạc nói: “Hổ Gia học tỷ, hình như chúng ta không quá thân quen đi. Hơn nữa, vì cái gì ta phải cùng với đại tỷ đi giải thích…” Mấy cái chuyện này mà đi giải thích thì càng bôi càng đen. Hắn chẳng thèm để ý đến mấy việc như thế. Sau một thời gian thì việc này khác lắng xuống mà thôi.

Hổ Gia chợt gào lên: “Khốn kiếp, còn không phải do ngươi hô lên ngươi thích đồng nhan cự nhũ hay sao. Ngươi là tên xú nam nhân biến thái chết tiệt…”

Con mắt thanh niên cau lại. Hắn chợt dừng bước một cách đột ngột. Bởi vì Hổ Gia đang nói loạn không để ý đến tình trạng này. Bị bất ngờ, nàng không có giảm được tốc độ, thân thể theo hình quán tính bay thẳng về phía thanh niên. Thanh niên ngẩn ra quay người lại tò mò nói một câu: “hả!?”

Thân mình Hổ Gia trực tiếp rơi vào người thanh niên. Hai người trực tiếp ngã xuống phía dưới nền đất. Bàn tay thanh niên đưa ra ôm lấy thiếu nữ vào lòng. Hắn cảm giác được đôi nhũ phong cực lớn của nàng ép lên ngực hắn. Cái cảm giác mềm mãi rung rinh của bộ ngực lớn quả thật rất tiêu hồn. Thiếu nữ hô lên một tiếng: “A…”

Đôi môi thiếu nữ trực tiếp áp lên đôi môi thanh niên, hai người ngã xuống đất trong khi con mắt hai người mở to trừng nhau. Thiếu nữ hoàn toàn bị cảnh này làm cho đơ ngươi, con mắt chỉ mở to nhìn về phía thanh niên. Bàn tay thanh niên đưa lên sờ vào người nàng. Hắn cảm giác được thân thể này thật mềm mại hơn nữa hương thơm từ cơ thể nàng tỏa vào mũi hắn làm cho hắn có chút kích thích.

“Aaaa…” Thiếu nữ kinh hãi hô lên một tiếng. Ngay sau đó nàng bị thanh niên vội vàng dùng tay che miệng lại.

Bị thanh niên che miệng như vậy nàng kinh hãi vội vàng gạt tay của hắn ra, miệng lắp bắp: “Ngươi… ngươi… muốn làm gì!?”

“Suỵt!” Ngón chỏ đưa lên miệng của mình đem lời của thiếu nữ chặn lại. Thanh niên kinh hãi vội vàng đem thiếu nữ trực tiếp ôm vào mình ngay sau đó lăn đi vài vòng. Thiếu nữ hoàn toàn kinh hãi, nàng không nghĩ rằng mình lại bị hắn chiếm làm tiện nghi. Nàng bị hắn ôm lấy sau đó lăn vài vòng trên đất.

Nàng muốn kinh hô lên một tiếng sau đó tỉnh dậy cho hắn một cái tát thật mạnh vì dám chiếm tiện nghi của nàng. Đây chính là ý nghĩ của nàng tuy nhiên sự việc diễn ra nhanh chóng không như nàng nghĩ. Một bóng đen trực tiếp vồ mạnh lên vị trí ban đầu của hai người.

Phanh!

Một âm thanh cực lớn vang lên. Có thứ gì đó nện thẳng lên vị trí ban đầu mà hai người ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *