Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 208 – Trở Lại Dung Binh Đoàn Mạc Thiết

“Phù, phù…” Một cái đầu từ trong dung nham chui ra, sau đó là cái đầu thứ hai.

“Thiếu gia…” Âm thanh mang theo sự mừng rỡ. Ánh mắt của Tiêu Sơn quét về phía âm thanh phát ra thì thấy được nụ cười của một thiếu nữ. Tiêu Sơn mỉm cười nhìn về phía nàng giật mình.

Phá vỡ mặt ngoài sền sệt phía ngoài của dung nham, Hắc Nha túm lấy người của Tiêu Sơn bay ra khỏi nơi này. Đằng sau lưng của Hắc Nha xuất hiện một cái cánh do đấu khí ngưng tụ thành. Thanh Lân kinh hãi nhìn về phía Hắc Nha nhưng phát hiện khuôn mặt của Hắc Nha hoàn toàn xa lạ khiến cho Thanh Lân cảnh giác. Thân mình của hai người đáp lên cửa động.

Thanh Lân hướng về phía thanh niên mới tới này hỏi: “Ngươi là ai!?”

“Chủ nhân, nàng là…” Hắc Nha quay về phía Tiêu Sơn với ánh mắt tò mò.

Tiêu Sơn phất tay sau đó đem Hắc Nha thu vào phía bên trong không gian của mình. Hắn nhìn về phía Thanh Lân hỏi: “Thế nào chờ ta có lâu hay không?”

Thanh Lân hơi ngẩn người ra bởi năng lực của vị thiếu gia này. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Không, không có…” Thanh Lân đột nhiên lên tiếng hỏi: “Đồ vật thiếu gia lấy được không?”

Tiêu Sơn nhún nhún vai, hắn bất đắc dĩ nói: “Có người nhanh chân hơn một chút. ”

“A…” Nghe vậy Thanh Lân sửng sốt. Trầm ngâm trong nháy mắt, nàng nhẹ giọng nói : “Thiếu gia, là chủ nhân hơi thở thần bí kia sao ?”

“Ừ!” Tiêu Sơn bình thản nói: “Ta biết ai lấy thứ này đi rồi. Hơn nữa, ta còn biết được tung tích của nó. Lần này ta sẽ muốn tới sa mạc Tháp Qua Nhĩ một chuyến dành lại dị hỏa?”

Thanh Lân tò mò hướng về phía Tiêu Sơn hỏi: “Thiếu gia, có phải là nữ vương Mỹ Đỗ Toa hay không?” Trong giọng nói của thiếu nữ mang theo lo lắng.

“Ừ” Tiêu Sơn gật đầu, hắn bình thản nói: “Là nàng ta!” Nói xong hắn đưa tay ra, trong tay nắm lấy một miếng vảy máu tím phát ra bảy màu xinh đẹp.

“A” Nghe thấy vậy Thanh Lân sửng sốt, nàng theo bản năng đưa bàn tay lên che miệng của mình. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Tiêu Sơn. Khuôn mặt của thiếu nữ trở lên hoang mang hướng về phía Tiêu Sơn hỏi: “Thiếu gia, có nguy hiểm hay không?”

Xung quanh sa mạc Tháp Nhĩ Qua, hung danh của nữ vương Mỹ Đỗ Toa tuyệt không kép so với sắc đẹp của nàng. Thậm chí ở các thành thị phụ cận, vừa nghe tiếng của nữ vương Mỹ Đỗ Toa cơ hồ sợ đến vỡ mật. Mặc dù biết được năng lực của vị thiếu gia này không nhỏ nhưng Thanh Lân vẫn cực kỳ lo lắng.

Dù sao so với La Bố ở Thạch Mạc thành bất đồng, nữ vương Mỹ Đỗ Toa chính là danh chấn đế quốc Gia Mã, chính là siêu cấp cường giả a. Nghĩ đến năm đó, đế quốc muốn xuất binh áp chế bộ lạc xà nhân, từng thỉnh ba gã cường giả đấu vương, vẫn như cũ người thì bị giết, người bị trọng thương mà quay về. Bởi vậy có thể thấy được hung danh của nữ vương Mỹ Đỗ Toa không phải chỉ dùng để khoe khoang, thổi phồng a.

Tiêu Sơn mỉm cười nói: “Chắc hẳn nguy hiểm cũng không quá lớn. Được rồi chúng ta trước hết rời đi nơi này đã nhé!” Tiêu Sơn xoay người rời đi về phía thông đạo.

Nhìn thấy Tiêu Sơn xoay đi, Thanh Lân vội vã nhìn hồ nham thạch huýt sao một tiếng, nhất thời ánh sáng màu xanh từ cặp đầu của song đầu hỏa linh xà đột nhiên phình to, thân thể trong nháy mắt nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó hóa thành quang mang bắn vào trong tay áo Thanh Lân.

Bàn tay nhỏ tò mò vỗ vào tay áo, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân hiện lên nét cười, nhẹ giọng nói : “Không cho phép quấy rối nga! Nếu không, thiếu gia mà tức giận, ta sẽ đem ngươi ra đánh.”

“Hí” Một tiếng kêu rất nhỏ vang lên, thanh âm có chút bất mãn, chắc là song đầu hỏa linh xà đối với chủ nhân này có chút bất mãn.

Khi thiếu nữ che miệng cười quay đầu nhìn về phía trước thì thấy được Tiêu Sơn đứng ở phía trước đang nhìn nàng. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu rồi đồng thời mỉm cười nhìn về phía nàng. Hai má của Thanh Lân hơi đỏ lên, thiếu nữ cúi thấp đầu xuống phía dưới bước theo sau Tiêu Sơn. Theo cước bộ hai người từ từ đi xa, hồ nham thạch khổng lồ trong địa huyệt, cũng từ từ lâm vào trạng thái ngủ say vĩnh cửu…

Thân mình của hai người bay vọt qua cửa hàng làm cho đám người phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đề phòng. Tiêu Sơn đem thả Thanh Lân ra ngoài. Không biết trong lúc trước như thế nào mà hai má của Thanh Lân trở nên ửng đó. Mọi người thấy được Tiêu Sơn thì cúi đầu cung kính nói: “Đại nhân…”

“Ừ” Thanh niên nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười đáp lái hai người.

Thấy được vẻ mặt tươi cười của thanh niên thì nam nhân trung tuổi mặc bộ y phục hoa kia mỉm cười hỏi: “Đại nhân, ngài đã lấy được dị hỏa sao!?”

Tiêu Sơn nhún vai cười khổ nói: “Không phải, bị người nhanh chân đoạt trước…” Bàn tay của hắn đưa ra. Trên bàn tay của hắn là một mảnh vảy rắn.

“Ai, vảy rắn bảy màu, Quả nhiên là Nàng a…” Nhìn lân phiến bảy màu, khuôn mặt nam nhân trung tuổi mặc hoa phục cũng hiện ra nét cười khổ, thở dài nói.

Tiêu Sơn gật đầu hắn chỉ về phía cửa động nói: “Được rồi, giờ ta cần phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ giúp ta một tay đây!”

Nam nhân trung tuổi vội vàng kính cẩn nói: “Đại nhân mời ngài phân phó!”

Tiêu Sơn nhún nhún vai chỉ vào huyệt động nói: “Ngươi để người canh tại nơi này đảm bảo không ai tiếp cận nơi này cho ta. Ta cần bảo quản nơi này thật tốt được chứ!?”

“A” Nam nhân trung tuổi mặc hoa bào hơi ngẩn người sau đó hắn mỉm cười gật đầu như gà mổ thóc nói: “Đại nhân yên tâm, trung ta dám đảm bảo sẽ bảo vệ nơi này thật tốt!”

Đầu nhẹ nhàng gật xuống, ánh mắt quét về phía mọi người sau đó hắn mới đạm mạc nói: “Vậy thì tốt!” Con ngươi quét về phía Thanh Lân, hắn đưa tay về phía Thanh Lân nói: “Thanh Lân lại đây, ta sẽ đưa ngươi trở lại thành Thạch Mạc…”

“A” Hai má của Thanh Lân hơi đỏ nên, nàng ngẩn người sau đó nói: “Vâng!” Thân mình của nàng tiến về phía bên cạnh của Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn bắt lấy cánh tay đem nàng ôm vào mình. Hắn trực tiếp đạp lên một vật thể ngự không mà bay len trời. Nhìn cảnh này nam nhân trung tuổi mặc y phục hoa kinh hãi hô lên: “Cái này, cái này… lão Thiết ta có nhìn lầm hay không? Là ngự không phi hành, vị… vị đại nhân này lại… lại là một vị cường giả đấu tông…”

Đám người trong đó có lão Thiết cũng há hốc miệng nhìn về phía những thứ này. Tiêu Sơn chính là có ý định để cho họ nghi ngờ cho tốt. Mình không phủ nhận cũng không thừa nhận để cho họ nghi ngờ là tốt rồi. Hắn cần thị uy cho họ để cho đám người này ngoan ngoãn làm việc một chút.

Tiêu Sơn đáp xuống dung binh đoàn Mạc Thiết khiến cho cả đám đều kinh ngạc. Trong lòng họ đều ngờ vực chẳng lẽ vị đại nhân này là một cường giả đấu tông hay sao? Nhất thời ánh mắt của họ nhìn về phía Tiêu Sơn cực kỳ kính cẩn. Một số người khi gặp hắn đều khách khí. Tiêu Sơn quay về phía Thanh Lân nói: “Được rồi, mau về nghỉ đi!”

“Vâng!” Hai má của Thanh Lân đỏ lên. Nàng nhẹ nhàng gật đầu đối với Tiêu Sơn sau đó thân mình của nàng hơi cúi đầu xuống. Nàng nhanh chóng rời đi khu vực này.

Tiêu Sơn cười khổ, ngón tay chỏ đưa lên sờ sờ vào trán của mình. Hắn mỉm cười một cách nhẹ nhàng sau đó thở dài một hơi xoay người rời đi. Khi đi một căn biệt viện khá lớn khóe miệng của Tiêu Sơn hơi cong lên. Bàn tay của Tiêu Sơn đưa ra một con thủy long tập hợp trong không khí sau đó lấy hắn làm trung tâm bắn đầu vờn quanh đem toàn bộ mùi cùng với cát bụi trên người của hắn cuốn phăng đi. Thật ra thì Tiêu Sơn không muốn Tiểu Y Tiên ngửi thấy mùi lạ trên người của Tiêu Sơn nếu không nàng lại ghen bóng ghen gió thì quả thực vô cùng rắc rối.

Két!

Cánh cửa gỗ mở ra, một thanh niên tiến vào trong căn phòng. Đập vào mắt của hắn là một thiếu nữ cùng với hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ đột nhiên thấy người đến thì hô lên tiếng: “Phụ.. phụ thân, phụ… thân…” Giọng nói có chút khó nghe nhưng vẫn nghe được mấy tiếng này. Khuôn mặt của Tiêu Sơn xuất hiện một nụ cười hạnh phúc.

Thấy được sự xuất hiện của Tiêu Sơn, hai đứa trẻ nhìn về phía Tiêu Sơn với ánh mắt tò mò. Tiêu Sơn tiến về phía thiếu nữ nhẹ nhàng hôn lên má của nàng. Dường như chúng bị cướp mất sự quan tâm, hai đứa trẻ khóc òa lên. Tiêu Sơn thấy vậy thì cười khổ một tiếng, hắn không ngờ muốn ân ái với lão bà của mình cũng lại bị hai đứa trẻ chen ngang.

Thiếu nữ mặc y phục màu trắng vội vàng vỗ về hai tiểu oa nhi. Tiêu Sơn cười khổ nhìn về phía thiếu nữ hỏi: “Tiên Nhi, ở nhà thật sự mệt cho nàng!”

Tiêu Sơn đang muốn nói gì đó thì Tiểu Y Tiên lên tiếng nói: “Phu quân, là thiếp không đúng!” Tiêu Sơn nghe thấy vậy có chút ngạc nhiên, Tiểu Y Tiên chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía hắn nói: “Thiếp không nên nghi ngờ vô cớ chàng!”

“Hài…” Bàn tay của hắn nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve má của nàng. Ánh mắt của hắn chứa đầy yêu thương nhìn về phía Tiểu Y Tiên nói: “Đừng nói mấy ngốc nghếch như thế! Nàng quên một điều chúng ta là phu thê sao? Hai chúng ta vốn nên tương thân tương ái. Hơn nữa nàng ghen cũng là chuyện rất bình thường. Nàng ghen chứng tỏ nàng yêu ta thật lòng, vì cớ gì ta giận chứ!?”

“Oa, oa…” hai tiểu oa nhi giống như bị dành món đồ chơi khóc oa oa lên. Tiêu Sơn cười khổ. Tiểu Y Tiên đem hai tiểu oa nhi này nhanh chóng dỗ dành. Một lúc sau hai tiểu oa nhi này ăn uống no bụng thì Tiểu Y Tiên đem chúng trở lại không gian thần bí cho Tiểu Long Nữ chăm sóc.

Lúc này, hai người ngồi với nhau ở trên giường. Tiểu Y Tiên thỏa mái gác đầu trên vài của hắn. Tiêu Sơn nhẹ nhàng xoay đầu của nàng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh đẹp đỏ mọng thanh xuân của Tiểu Y Tiên. Hai người bắt đầu kịch liệt hôn nhau sau vài phút mới tách nhau ra. Ánh mắt của Tiểu Y Tiên nhìn về phía Tiêu Sơn tràn đầy yêu thương nói: “Phu quân, thiếp yêu chàng!”

Tiêu Sơn gật đầu mỉm cười nói: “Ta cũng vậy!” Để cho Tiểu Y Tiên tiếp tục gác lê vai của mình, bàn tay của hắn nhẹ nhàng đem tóc của Tiểu Y Tiên gạt lên. Sau đó hắn dùng bàn tay vân vê khắp người của Tiểu Y Tiên đặc biệt là hai nơi mẫn cảm nhất của nàng.

Tiểu Y Tiên thở ra hồng hộc nói: “Ư, ư…a… phu quân, cả ngày hôm qua ngươi đã làm rồi… ngươi… ư… không chán sao!?”

Tiêu Sơn cười cực kỳ dâm đãng nói: “Cả đời chơi ngươi, phu quân còn không biết chán đây này!” Hắn rút ngón tay ra khỏi nơi tư mật của nàng. Một dòng chất lỏng nhớp nháp dính trên ngón tay của hắn. Há miệng đem lớp chất lỏng này mút chụt ở miệng sau đó đem nó nuốt hết. Đến lúc này Tiêu Sơn mới tạm tha cho Tiểu Y Tiên sau đó hắn kể cho nàng nghe những gì mà hắn đã trải qua.

Ánh mắt của Tiểu Y Tiên nhất thời kinh ngạc. Ngay sau đó nàng lên tiếng hỏi: “Phu quân, chàng tìm được tuyệt hỏa chi địa vậy chàng định làm gì tiếp theo!?”

Hai hàng lông mày của Tiêu Sơn hơi cau lại ngay sau đó hắn lên tiếng nói: “Trước hết chúng ta sẽ tạo ra Hỏa Tinh Linh…” dường như hắn hơi rơi vào trầm ngâm sau đó tiếp tục nói: “Tuy nhiên có mấy vấn đề chúng ta cần xử lý…”

“A” Tiểu Y Tiên ngạc nhiên, ánh mắt xinh đẹp của nàng liên tục chớp chớp vài cái sau đó mới nhìn về phía Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn cười khổ nói: “Hiện giờ ta muốn xuống phía dưới cái hồ dung nham đó cũng cần năng lượng cung cấp khá lớn. Trước đó chúng ta luyện chế một số đan dược cung cấp nếu không chúng ta muốn xuống phía dưới đó cực kỳ khó khăn…” Đưa ngón tay chỏ lên gõ gõ giữa trán của mình, hắn nhàn nhạt nói tiếp: “Còn việc liên quan tới cô bé Thanh Lân kia!”

Tiêu Sơn bất đắc dĩ đem chuyện của Thanh Lân kể cho Tiểu Y Tiên. Tiêu Y Tiên nghe xong việc này thì hai hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại. Tuy nhiên lần này nàng cũng không có phát hỏa, nàng bình đạm quay đầu nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi: “chàng định làm gì với Thanh Lân!?”

Tiêu Sơn cười khổ nhìn về phía Tiểu Y Tiên nói: “Nàng đừng suy nghĩ quá nhiều. Thật sự mà nói thân thế của tiểu nữ hài này thực sự có chút đáng thương. Ta định truyền cho nàng một bộ công pháp sau đó dùng pháp thuật lên linh hồn của nàng đảm bảo công pháp của ta sẽ không bị truyền ra ngoài. Ngoài ra, ta cũng chỉ yêu cầu nàng nếu như gặp phải người Tiêu gia có nguy hiểm gì, nàng chỉ cần ra tay giúp đỡ tận lực là được rồi…”

Đôi môi đỏ mọng như cánh anh đào của Tiểu Y Tiên mở ra, giọng nói hơi mang theo vị dấm chua. Con ngươi đen nhánh to tròn nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Phu quân, ta xem tiểu cô nương này cũng rất yêu thích phu quân a! Phu quân, chàng định làm sao với nàng ta đây!?”

“Hà…” Hắn thở ra một hơi sau đó bàn tay vuốt ngược mái tóc lại. Hắn đột nhiên mở miệng nói: “Tình cảm này a, nàng chẳng qua chỉ là nhất thời mà thôi! Ta thực sự cũng không tin tưởng lắm tiểu nữ oa này sẽ yêu ta. Nàng chẳng qua là… từ trước tới nay không có ai đối tốt với nàng nhưng ta lại đối tốt với nàng thế nên nàng mới như vậy. Đây chẳng qua là rung động nhất thời sau này nàng sẽ gặp phải thanh niên tuấn tú, tốt hơn ta đến lúc đó nàng sẽ thay đổi thôi. Tình cảm thứ này thực sự khá vi diệu, ai biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện gì chứ!?”

“Được rồi…” Đem thân mình của Tiểu Y Tiên ôm vào, bàn tay của hắn nhẹ nhàng gạt đi mái tóc trên mặt của Tiểu Y Tiên. Hắn cười dâm đãng nói: “Lão bà a, nàng chẳng lẽ lại muốn giống như ngày hôm qua. Xem ra cái mông của nàng hồi phục khá nhanh a!”

Tiểu Y Tiên nhớ đến ngày hôm qua bị hắn phát mạnh vào mông rồi sau đó một trần ân ái cực kỳ điên cuồng. Mỗi lần hắn đâm mạnh đến mức thân thể của hắn va vào người nàng phát ra tiếng đét vô cùng cùng mạnh mẽ. Ngày hôm qua nàng không biết bị đẩy lên cực sướng bao nhiêu lần, bao nhiêu lần tiết thân vì hắn. Ngày hôm qua sau khi làm xong hắn còn liếm láp gần như toàn bộ thân thể của nàng. Hắn thật sự là tên biến thái. Nhớ đến đây, hai má của Tiểu Y Tiên đỏ bừng, hẵng giọng mắng hắn: “Ghê tởm chết đi được!”

“Phì!’ Tiêu Sơn cười hắn vỗ nhẹ lên cặp mông săn chắc của nàng. Hắn nhìn nàng tràn đầy yêu thương kèm theo đó là nhục dục nhưng nhục dục nhanh chóng bị hắn áp chế. Hắn bình thản nói: “Lão bà a, mông nàng thật tốt a. Càng đáng ta càng yêu nàng đây này… Ha… Xem ra lão bà cũng rất thích bị đánh mông a!”

“Ai muốn chứ!?” Ánh mắt của nàng trừng về phía hắn, hai má của nàng trở nên ửng đỏ hắng giọng mắng: “Biến thái!”

Cây nhục bổng của hắn cương cứng. Hắn đem quần sách lên tuy nhiên thứ đó vẫn làm cho quần của hắn phồng lên. Tiểu Y Tiên nhìn về phía hạ thể của hắn thì vừa xấu hổ vừa lo lắng. Ngày sau hắn mạnh mẽ như vậy không biết hai tỷ muội nàng liệu có thể hầu hạ hắn được không. Nếu như có Nhã Phi ở đây thì tốt biết mấy. Tuy nhiên Tiêu Y Tiên vừa muốn có Nhã Phi ở đây chia sẻ gánh nặng trong quan hệ phu thê nhưng lại không muốn nàng ở đây. Bởi vì nếu như Nhã Phi ở đây, Tiểu Y Tiên không thể độc chiếm thời gian bên cạnh hắn được.

Tiêu Sơn lấy ra một miếng thịt khá lớn. Hắn bắt đầu vì Tiểu Y Tiên nấu mấy món ăn bổ dưỡng. Mấy ngày này khiến cho Tiểu Y Tiên ăn uống khổ cực, Tiêu Sơn có chút không đành lòng chính vì thế hắn lại tự tay nấu ăn cho nàng. Nhìn thấy Tiêu Sơn cực khổ như vậy. Tiểu Y Tiên cảm giác trong lòng ngọt ngào giống như giót mật vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *