Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 206 – Song Đầu Hỏa Linh Xà Và Bích Nhãn Tam Hoa Đồng

Tiêu Sơn đáng ánh mắt về phía Thanh Viêm, khóe miệng hơi cong lên, ngón tay cái đưa lên gạt mũi của mình rồi phẩy phẩy tay nói: “Bảo vệ Thanh Lân cho tốt!” Nói xong hắn hạ thấp xuống phía dưới hồ dung nham.

Thanh Viêm gật đầu nói: “Vâng, chủ nhân ta biết!” Khuôn mặt của hắn quay sang nhìn về phía Thanh Lân, vẻ mặt của hắn trở nên trịnh trọng đưa tay ra mời: “Thanh Lân, chúng ta mau lùi lại. Ngươi yên tâm, chủ nhân nhà ta chắc chắn sẽ không có việc gì!”

Thanh Lân có chút chần chờ, bàn tay đưa lên sau đó lại đặt xuống, ánh mắt mang theo vài phần lo lắng nhìn về phía thân ánh tuấn tú đạp trên vật phẩm kỳ lạ đang lơ lửng trong không khí. Nhìn thân ảnh kia bay càng ngày càng sát mặt hồ thì Thanh Lân càng thêm lo lắng nói: “Thiếu gia, ngài phải cẩn thận!”

Tiêu Sơn điều động một lượng thiên hà nguyên lực bao phủ lấy thân thể của mình. Bên trong địa huyệt, nhiệt độ cao kinh khủng, cho dù Tiêu Sơn đã dùng thiên hà nguyên lực nhưng đám sương mù do bọt khí nổi lên tạo ra lại chứa một loại hỏa độc bốc lên cũng làm cho hắn có vài phần khó chịu. Mỗi lần gặp phải độc hỏa tiến vào trong cơ thể thì thiên hà nguyên lực phải dùng một lượng nho nhỏ trung hòa đi lượng độc tố này.

Phi hành tại không trung, Tiêu Sơn mới càng thêm cảm giác thấy sự khổng lồ địa huyệt này, nham tương xung quanh cơ hồ tụ lại thành một cái hồ thật lớn, thỉnh thoảng một cột nham tương bất ngờ vọt lên, khiến cho Tiêu Sơn cảm thán sự hùng vĩ của nó.

Thế giới dung nham trong địa huyệt, cũng là một tử vong thế giới, ánh mắt của Tiêu Sơn hướng về phía dưới hồ thỏa mãn mỉm cười. Lại phi hành thêm một đoạn, Tiêu Sơn quay đầu lại, phát hiện phía cửa động thông đạo nhỏ bé, hai bóng người nhỏ bé đang nhìn chăm chú vào hắn hai bóng dáng đó, Tiêu Sơn vừa muốn thông báo cho mọi người một chút mình không có vấn đề gì thì thanh âm của Thanh Lân thoáng có chút sắc bén vang lên: “Thiếu gia, nó đang đi theo ngươi, mau trở lại đi.”

Ánh mắt của Tiêu Sơn nhìn xuống phía dưới, phía dưới nham tương đang bình lặng đột nhiên vang lên những tiếng ầm ầm trầm đục, vô số nham tương trong nháy mắt bắn mạnh lên. Nham tương bắn lên đầy trời, một sinh vật hình thể khổng lồ đột nhiên từ trong nham tương vọt lên, nhanh như chớp hướng về phía Tiêu Sơn đang chạy trốn cắn nuốt tới.

Tiêu Sơn cười lớn: “Ta còn tưởng ngươi không chịu ra!?” Toàn thân của hắn lóe ra quang mang. Một bộ khôi giáp phát ra năm màu sắc cực kỳ đẹp mắt bao phủ quanh thân thể của hắn. Hắn chăm chú nhìn về phía dưới.

Sinh vật thần bí,phá vỡ nham thạch phát ra một tiếng kêu bén nhọn, bắn mạnh đến người Tiêu Sơn đang ở trên không trung, đem hồ nham thạch đang yên ả tự nhiên bị bạo liệt ra, từng cột hỏa trụ bắn mạnh lên cao.

Sinh vật thần bí trong hồ nham thạch. Là một loại xà ma thú, hình thể thật dài, nhìn sơ qua cũng dài đến bốn, năm trượng, Toàn thân màu đỏ, từ xa nhìn lại thì tháy giống như một khối ngọc màu đỏ, bên ngoài thân thể của nó là những miếng lân phién màu đỏ tươi, nó có hai cái đầu, trong đôi mắt của nó đều trán ngập sát ý…

Nó há cái miệng đỏ lòm hướng về phía Tiêu Sơn giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Tiêu Sơn nhàn nhạt đáp lại: “Một con rắn ngu ngốc, chẳng qua chỉ là tam giai ma thú vậy cũng muốn tấn công ta thật sự quá ngu ngốc. Bất quá Thanh Lân giúp ta một lần, con má thú này xem ra coi như quà tặng cho nàng đi!”

Khi con ma thú song đầu linh xà há miệng ra muốn táp Tiêu Sơn thì nó giật mình thấy được toàn thân của Tiêu Sơn lấp lóe ra quang mang. Một bộ áo giáp cực kỳ đẹp mắt bao phủ lấy thân thể của hắn. Ma thú vốn có giác quan thứ sáu cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù không cảm giác được con người đang lơ lửng trong không khí này có bất cứ năng lượng ba động quanh thân thể nhưng giác quan của ma thú cảnh báo cho nó biết người này cực kỳ nguy hiểm.

Con rắn hai đầu ngay lập tức làm ra phản ửng ngập miệng lại vội vã xoay đầu bỏ chạy. Tiêu Sơn cau mày nói: “Muốn chạy trốn làm sao dễ dàng như thế!?” Thân mình của Tiêu Sơn tăng cực hạn tốc độ khiến cho phá không toa bay vút đi. Hắn chắn trước cái đầu của rắn hai đầu.

Rắn hai đầu đang muốn cong đầu đâm xuống dung nham để bỏ chạy ai ngờ đứng chắn trước lại là người thanh niên này. Nó há miệng phun ra một lượng dung nham cực lớn về phía thanh niên đang đứng trên vật phẩm bay kỳ lạ kia. Đột nhiên nó cảm giác được bàn tay của thanh niên bốc ra một loại khí lạnh khiến cho không khí ở trung quanh nhất thời trở nên rét lạnh. Rắn hai đầu vốn là ma thú hệ hỏa sống trong dung nham. Nó cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ thế nên nó cảm giác được thứ này trong tay của thanh niên kia mang cho nó cực lớn uy hiếp.

Bàn tay của thanh niên trực tiếp đấm thẳng vào đoàn dung nham nó phun từ miệng ra. Khí lạnh mang theo đám khí màu trắng tinh phún ra từ bàn tay của hắn. Nó đem đám dung nhàm từ trong miệng con rắn hai đầu phun ra trực tiếp đóng băng. Ngoài ra khí lạnh lan tràn đến thân thể của con rắn này khiến cho toàn thân nó rét run.

Phanh!

Một âm thanh vang lên. Kình lực của thanh niên trực tiếp đánh bay thân mình con rắn hai đầu lên không trung. Thân mình của nó va phải vách tường rung nham phát ra một tiếng nổ lớn. Bụi mù mịt tản ra ngoài. Hiển nhiên Tiêu Sơn không muốn tha cho con rắn này chút nào. Hắn cảm giác được năng lượng hệ hỏa ở nơi này cực kỳ nồng đậm. Thiên Hà Nguyên lực chuyển hóa thành một một bàn tay lửa đem con rắn túm lấy khi nó rơi xuống phía dưới.

Điều này cần phải có khả năng khống chế lửa vô cùng cao cùng với năng lượng vô cùng lớn. Tiêu Sơn hoàn toàn có thể làm được điều này do nơi này có năng lượng hệ hỏa cực kỳ cao đồng thời khả năng khống chế hỏa diễm của hắn cực kỳ tốt đem một con ma thú tam giai khống chế trong tay cũng không quá khó.

Song đầu hỏa linh xà bình thường sinh trưởng nơi nhiệt độ cao, dựa vào thôn phệ nham thạch mà sống, không gian tiến hóa cực kỳ lớn, mới sinh gần như là Nhất giai ma thú,nếu có cơ duyên có thể tiến hóa thành Lục giai ma thú cùng cường giả đấu hoàng.

“Hí…” Con rắn hai đầu liên tục vặn vẹo thân mình quấn lấy cái tay lửa nhưng nó không có cách nào thoát ra. Thân mình nó liên tục ngọ nguậy cuốn lấy cái tay lửa hy vọng có thể đánh tan cánh tay lửa giải thoát cho bản thân mình đáng tiếc sự dãy dụa của nó là hoàn toàn vô ích.

Rắn hai đầu bị bóp chặt ở trong trong bàn tay lửa đột nhiên ngước hai cái đầu lên, tử đồng như máu gi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Sơn giữa không trung đang ngạo nghễ nhìn nó. Hai đầu đột nhiên dừng lại, trong thân thể đột nhiên bắn ra một chùm ngọn lửa, từ từ bay lên, sau một lát tràn ngập cả một mảng nhỏ thiên địa.

Ngọn lửa màu đỏ xoáy tròn trong không trung, mà ở trung tâm chính là Tiêu Sơn. Tiêu Sơn lắc đầu thở dài.

“Oanh !” Ngọn lửa đầy trời, chợt cấp tốc xoay tròn, không ngừng vang lên trong địa huyệt. Theo dòng xoay tròn tăng lên, xung quanh ngọn lửa đột nhiên nhúc nhích, Mười con rắn lửa do năng lượng của rắn hai đầu ngưng tụ thành.

Mười con hỏa linh xà này so với bản thể nhỏ hơn mấy chục lần. Mấy chục nhãn đồng gắt gao nhìn chằm chằm ở vị trí Tiêu Sơn ở trung ương đang không nhúc nhích, thay nhau xoay một hồi, đột nhiên một đạo âm thanh sóng âm bén trong huyệt động cực kỳ chói tai.

Sóng âm vang lên, mười con rắn do ngọn lửa tạo thành, đột nhiện tạo thành một trận hình, sau đó đem không khí bốc hơi, nhiệt độ nóng càng phô thiên cái địa đối với vị trí của Tiêu Sơn.

Hơn mười con rắn lửa có hình thể kéo dài hơn mười trượng đang múa vuốt công kích, tràng cảnh đó quả thực là rẫt đồ sộ, đương nhiên, ở phía sau sự đồ sộ này chính là muốn lấy mạng người.

Giương mắt nhìn mười đầu hỏa diễm từ bốn phương tám hướng kéo tới, khóe miệng của Tiêu Sơn cong lên. Một bàn tay thì đang bóp chặt song đầu linh xà còn bàn tay kia thì đưa ra, ngón tay đưa về phía mười con rắn ngoặc ngoắc với ánh mắt khiêu khích.

“Oanh !”

Một tiếng nổ kinh thiên dộng địa do hơn mười đầu hỏa diễm tại ví trí trung ương tiếp xúc, trong chốc lát nổ mạnh, hung mãnh năng lượng nổ ra, háo thành từng đạo năng lượng khuếch tán ra đem hồ nham thạch vừa mới yên lặng lại một lần nữa bạo liệt ra.

Bên trong địa huyệt thật lớn, từng đợt nham thạch. Giữa không trung tràn ngập ngọn lửa, trong không khí đều là những mảng độc khí. Ở nơi này cơ hồ là tuyệt địa của con người. Ngọn lửa tản đi một thanh niên vẫn đứng lơ lẳng trong không trung. Bao phủ quanh thân thể của hắn là một ngọn lửa màu vàng kim sáng chói.

Vòng bảo hộ dần dần tản đi, thanh niên phẩy phẩy tà ào của mình, bàn tay bằng lửa đang nắm song đầu hỏa linh xà lại tăng thêm lực đạo bóp chặt lấy con rắn. Lần này con rắn cảm giác được cực kỳ kinh hãi. Nó vặn vẹo cong thân thể, cái đuôi liên tục đập vào xung quanh, thân thể uốn lượng nhưng cái miệng của nó đá mở ra, chiếc lưỡi phun ra phì phì hiển nhiên bị bàn tay lửa kia bóp chặt khiến nó nghẹn thở.

Bàn tay của Tiêu Sơn bóp chặt lấy song đầu linh xà đảm bảo cho nó dần dần trở nên kiệt sức. Đến lúc này hai bàn tay của hắn đưa ra, một bàn tay lửa lại hình thành nó túm lấy đầu của con rắn đem cái miệng của con rắn ép chặt lại. Mỗi một bên tay túm lấy cái đầu của nó đảm bảo nó không thể há miệng ra được.

Mặt mày của Thanh Lân kinh hãi nhìn về phía Tiêu Sơn. Nàng không nghĩ đến thực lực của Tiêu Sơn lại mạnh mẽ đến như vậy. Hắn hoàn toàn có khả năng liễn áp song đầu linh xà. Hai bàn tay lửa ấn chặt cái miệng của con rắn hai đầu lại khiến cho nó không thể mở ra được. Bàn tay của Tiêu Sơn di chuyển đem thân mình của con rắn hai đầu chuyển tới chỗ của Thanh Lân và Thanh Viêm.

Thanh Lân thấy vậy hột hoảng kêu lên: “A” Nàng theo bản năng nhanh chóng lùi lại.

Tiêu Sơn vội vàng nói: “Thanh Lân đừng sợ, ta đã khống chế được nó rồi!” Tiêu Sơn hơi chần chờ một chút sau đó nói tiếp: “Thanh Lân tiến tới nhìn thẳng vào mắt nó được chứ!?”

Thanh Lân nhìn về phía con rắn hai đầu khổng lồ kia thì cực kỳ kinh hãi, thân mình của nàng run lên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Thiếu gia, Thanh Lân sợ… ta không làm được!”

“A” Tiêu Sơn cười khổ. Bàn tay nắm chặt đè lấy con rắn, hắn vội vàng nói: “Thanh Lân, năng lượng trong người của ta không thể duy trì quá lâu. Ngươi mau tiến đến dùng hai mắt nhìn chằm chằm vào hai mắt của con rắn. Ngươi luôn nhắc nhở mình rằng: Ta là chủ nhân của con rắn này là được. Hãy tìm tìm cách câu thông với nó nói với nó rằng ngươi là chủ nhân của nó!”

Thanh Viêm ở đó cũng đứng im lặng chờ đợi. Một khi có dị động gì thì ngay lập tức hắn sẽ đem con rắn này chém chết. Giữa lục giai ma thú và tam giai ma thú hoàn toàn khác biết cấp độ. Hiện giờ Thanh Viêm không có tỏa ra khí thế của lục giai ma thú nhưng khi song đầu hỏa linh xà tiến gần tới Thanh Viêm lại phát hiện được khí tức lục giai của ma thú. Lúc này, thân mình của song đầu linh xà bất giác run lên.

Thân mình của Thanh Lân run lên bần bật, nàng bước từng bước chậm dãi tiến về phía con rắn khổng lồ đang bị hai cánh tay lửa kia túm chặt lấy. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm về phía con rắn khổng lồ hai đầu kia. Có lẽ trong cơ thể của Thanh Lân có manh huyết mạch của Xà nhân, cho nên con rắn hai đầu liền có một chút hứng thú đối với nàng. Khi Thanh Lân tiến tới gần thì cái lưỡi của nó đột nhiên liến lên thân thể của nàng một cái.

Thanh Lân theo bản năng giật mình nhảy lùi lại, nàng hét lên: “A”. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía con rắn lửa hai đầu. Đột nhiên, cặp đồng từ màu xanh bích lục hiện ra ba điểm nhỏ màu xanh… Lúc này xuất hiện ba điểm nhỏ màu xanh biếc so với tất cả mọi thứ đều rõ ràng hơn. Thậm chí, cẩn thận nhìn thì có thể phát hiện ba cái điểm nhỏ xanh giống như giống ba bông hoa.

Mà theo thanh âm giật mình của Thanh Lân, trong Nhãn đồng ba điểm nhỏ màu xanh biếc trong khoảnh khắc đó chuyển hóa thành ba đóa hoa nhỏ màu xanh biếc…

Theo đóa hoa màu xanh biếc quỷ dị hiện ra. Một đoàn ánh sáng đen đột nhiên từ trong đó bắn mạnh ra chiếu thẳng vào trán của con rắn lửa. Lúc này ánh sáng u tối bắn thẳng, chiếu sáng vào thân thể khổng lồ của song đầu linh xà. Thân thể của song đầu linh xà chợt cứng ngắc, đôi mắt song đầu hỏa linh xà có chút hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương.

Ánh sáng u tối quỷ dị chậm rãi di động ở tại thân thể song đầu hỏa linh xà cuối cùng dừng ở giữa tâm của cái đầu rắn… Ánh sáng đình chỉ di động. Sau đó chậm rãi thu nhỏ lại, mà khi quang mang thu nhỏ lại nhưng trong đó lại chứa ánh sáng hơn.

Phạm vi ánh sáng u tối càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thu nhỏ lại chỉ bằng lòng bàn tay. Tại lúc diện tích đường ánh sáng u tối nọ thu nhỏ lại thì đột nhiên, ánh sáng u tối bắn mạnh đóa hoa nhỏ màu xanh biếc đó thẳng vào trung tâm đầu của con song đầu hỏa linh xà.

Sau khi đóa hoa xuất hiện, ánh sáng u tối bắt đầu từ từ biến mất. Một lát sau, đóa hoa ở trong nhãn đồng của Thanh Lân từ từ tiêu tán, trong nháy mắt hồi phục lại nhãn đồng màu lục như trước…

Sau khi nhãn đồng hồi phục bình thường, thân thể Thanh Lân một trạn lay động, mí mắt rốt cuộc nhắm lại, cuối cùng nằm vật xuống. Sau khi Thanh Lân nằm vật xuống, thân thể không lồ của song đầu hỏa linh xà vẫn đang còn ngây ngốc đứng nguyên một chỗ. Tuy nhiên ánh mắt nhìn Thanh Lân không cò sự hung ác mà thay thế chính là một ánh mắt hiêng lành…

Tiêu Sơn nhẹ nhàng buông thả, hai bàn tay lửa nhanh chóng tiêu tán trong không khí. Khóe miệng của hắn mỉm cười gật đầu nói: “Tốt!” Thân mình của hắn đạp lên phá không toa bay về phía Thanh Lân.

Khi nhìn thấy thân mình của Tiêu Sơn bay về phía hang động. Song đầu hỏa linh xà giật mình khi có người tiến tới. Nó nhìn thấy Tiêu Sơn, trong con mắt đều tràn ngập sự sợ hãi. Nó cực kỳ kinh hãi khi nhìn thấy Tiêu Sơn đặc biệt là bàn tay của hắn. Nó vội vã nhảy ùm xuống dung nham trốn tránh.

Bàn tay của Tiêu Sơn đem thân mình của Thanh Lân dựng dậy. Thiên hà nguyên lực vọt vào trong cơ thể của nàng đem sự mệt mỏi của Thanh Lân nhanh chóng xua đi. Ánh mắt của Thanh Viêm nhìn về phía Thanh Lân, trong con mắt mang theo vài phần kinh hãi hỏi: “Chủ nhân, nàng ta liệu có phải là Bích Nhãn Tam Hoa Đồng!?”

Tiêu Sơn đánh ánh mắt của mình nhìn về phía Thanh Viêm hỏi: “Ngươi làm sao mà biết được nàng ta là Bích Nhãn Tam Hoa Đồng!”

“Khụ, khụ…” Thanh Viêm liên tục ho khan vài tiếng. Hắn lên tiếng nói: “Lần trước người của Thiên Xà phủ tiến tới muốn thu phục chúng ta. Lần đó, biểu đệ của Hắc Nha cùng với đoàn người đó rời đi. Lần đó chúng ta đã cùng bọn họ đại chiến một lần lấy được một cuốn sách có liên quan tới Thiên Xà phủ…”

Thanh Viêm trầm ngâm một chút nói: “Theo sách đó ghi chép thì Bích Nhãn Tam Hoa Đồng xuất hiện trên người của cô nương này nguyên nhất có lẽ do nàng mang theo huyết mạch của xà nhân. Chủ nhân, nếu như ngài muốn giữ cô ấy bên cạnh phải chú ý đến người của Thiên Xà phủ. Nếu như họ biết được sự tồn tại của nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng…”

Tiêu Sơn nhếch miệng cười, hắn lên tiếng nói: “Thiên Xà phủ thực lực thế nào? Rất cao sao? Nếu như có đấu tôn ta còn kiêng kỵ nếu như chỉ là đấu tông ta vẫn có khả năng thủ thắng. Thiên Xà phủ mặc dù khá mạnh nhưng ta cũng không phải quá kiêng dè họ. Nếu như họ động vào ai thì động nếu như động vào ta cùng với thân nhân bằng hữu vậy thì đừng trách ta ra tay độc ác…”

“A…” Trong lúc Tiêu Sơn đang nói chuyện với Thanh Viêm thì Thanh Lân ở trong lòng chậm rãi tỉnh lại. Cái đầu nhỏ lắc lắc, ngẩng đầu lên thấy mình đang bị Tiêu Sơn ôm trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ lên huyệt thái dương, nàng đột nhiên mở miệng nói: “Thiếu gia, có lẽ Thanh Lân biết dị hỏa ở đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *