Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 200 – Xà Nữ Nguyệt Mị

Tiêu Sơn nhẹ nhàng liếc mắt về một phía. Loại đấu kỹ có tên “Xà phân kỹ” này thực có vài phần quỷ dị. Ánh mắt của hắn đảo qua mấy con rắn lớn màu xanh phát hiện mấy con rắn này đều do năng lượng tạo thành, muốn dùng cách bình thường để phân biên ra con nào là chân thân quả thực cực khó nhưng với tu chân giả dùng linh hồn thay mắt thì loại đấu kỹ này quả thực gặp phải khắc tinh của nó.

Chân của thanh niên đạp bay về phía trước. Hắn hướng về phía một con rắn lớn so với bất cứ con rắn nào khác đều giống như nhau không có phân biệt được. Thấy Tiêu Sơn lao về phía con rắn này, mấy con rắn lớn do đấu khí tạo thành vội vàng lao về phía Tiêu Sơn.

“Hừ…” Tiêu Sơn hừ lạnh một tiếng. Hắn vung tay lên chém ngang ra một chém. Ánh sáng màu vàng kim cắt ngang đám rắn lớn do đấu khí ngưng tụ thành. Đám rắn này không ngờ bị ánh sáng màu vàng cắt ngang qua hóa thành một đám khói đen tiêu tan trong không khí.

Bàn tay của Tiêu Sơn vung lên tung ra một cú đấm cực mạnh đánh lên con rắn lớn kia. Phanh! Một tiếng nổ cực lớn vang lên. Cú đấm phát ra kim quang màu vàng sắc bén đánh lên con rắn phát ra âm thanh va đập lớn. Bụi cát bay tung tóe, một lúc sau bụi cát mới tản đi.

Thanh niên đạp xuống mắt đật, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ vỗ, ánh mắt lướt về phía đám cát bụi tản đi. Một nữ tử xinh đẹp tộc xà nhân, quần áo nàng trở nên rách nát đang nằm trong hố cát. Thanh niên thở ra một hơi quét về phía đám người kia. Nữ nhân tộc xà nhân đang ôm thiếu nữ tộc xà nhân trong ngực kinh hãi hô lên: “Làm sao có thể? Bí kỹ của tộc xà nhân chúng ta, ngươi làm sao có thể dễ dàng phá được như vậy?”

Tiêu Sơn phất tay một cái: “Trừ ba nữ nhân này ra, các ngươi đem toàn bộ người xà giết chết đi!”

Chiến đấu đã không còn có gì đặc biệt để nói đến, thế cục đã định, đám người tộc xà nhân hắn đã trở thành định cục. Bất quá, Tiêu Sơn cau mày nhìn hướng về phía trên trời. Phía trên trời có năm người ngồi phi hành ma thú bay đến. Đám người lính đánh thuê đột nhiên cau mày lại. Một lúc sau, hình ảnh càng rõ hơn, thiếu nữ kinh hô lên: “Là Đán Tử!”

Bốn con ma thú đáp xuống phía dưới, cầm đầu là một lão già cùng với hai người khác. Hai người này Tiêu Sơn cực kỳ quen thuộc, hai vị này chính là Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ của gia tộc Tiêu gia hắn. Lão già mặc áo xám có vài phần khí chất không ngờ lại có thực lực bát tinh đấu linh. Thực lực của hắn không hề yếu chút nào. Tiêu Sơn gật đầu.

Lão già tiến tới đột nhiên quát lớn một tiếng: “Dừng lại!” Nhất thời tất cả mọi người vội vã dừng tay lại. Họ cũng không có tiếp tục công kích đám người xà nhân tộc.

Nhiều năm trôi qua, hình dáng của Tiêu Sơn cũng thay đổi nhiều hơn nữa hắn chẳng qua là một người nho nhỏ của Tiêu gia thế nên Tiểu Đỉnh cùng Tiêu Lệ cũng không có biết hắn. Mấy người do Tuyết Lam đều nhìn về phía hai người hô lên: “Đoàn trưởng, phó đoàn trưởng!”

Lão già mặc áo xám kia hướng về phía mấy người đặc biệt là người cầm đầu hỏi xem chuyện gì đã diễn ra. Nghe được lời nói của người cầm đấu chuyến hàng của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lần này thì hai hàng lông mày của lão già áo xám cau lại. Hắn nhíu mày nhìn về phía mấy người tộc xà nhân, sau khi hắn quét xong một lượt mới tiến về phía Tiêu Sơn mỉm cười nói: “Cảm ơn hai vị đã giúp chúng ta bảo vệ hàng hóa…”

Tiêu Sơn nghe thấy vậy nhẹ nhàng gật đầu của mình, hắn đáp lại nói: “Không có gì! Chẳng qua chỉ gặp phải thì ra tay dù sao nhìn về phía hành động mấy người tộc xà nhân này quả thực quá không vừa mắt!”

Lão già cười khổ nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng không có tiếp tục truy cứu. Tiêu Sơn tiến về phía Tiểu Y Tiên xem xét chút thương thế của nàng. Đồng thời, hắn cũng triệt tiêu tín ngưỡng khôi giáp. Sau khi tín ngưỡng khôi giáp bị triệt tiêu, Tiêu Sơn cảm giác được cả người rơi vào trạng thái suy yếu, mặc dù thân thể cùng với người bình thường vẫn không khác nhau là mấy nhưng thiên hà nguyên lực vận động trì trệ. Hắn cảm giác được tế bào của mình giống như bị một cái gông xiềng khóa chặt vào.

Lão già tiến về phía hai nữ nhân bị thương. Nữ nhân tộc xà nhân ngước nhìn về phía lão già, hai hàm răng cắn chặt đề phòng nhìn về phía lão già. Lão già ho khan vài tiếng sau đó lên tiếng hỏi: “Hai vị, không biết hai vị thuộc bộ tộc nào của tộc xà nhân!”

Nữ nhân đang ôm thiếu nữ tộc xà nhân nghe được thì mở miệng: “Chúng ta thuộc về bộ tộc Mị xà…”

Nghe được lời này, lão già giật mình kinh hãi. Con mắt của hắn mở to nhìn về phía hai người. Bởi vì mấy năm này gia tộc Mễ Đặc Nhĩ phát triển một cách nhanh chóng, toàn bộ nền kinh tế đế quốc Gia Mã hiện giờ đã nắm trong tay gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Thị trường mà gia tộc Mễ Đặc Nhĩ mở rộng một cách nhanh chóng. Ngay cả tộc xa nhân, Mễ Đặc Nhĩ cũng có qua cát mặc dù việc này không được công khai mà thôi. Việc buôn bán của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ hiển nhiên là có quan hệ mật thiết với tám bộ lạc lớn của tộc xà nhân. Trong đó tộc Mị Xà là một trong tám bộ lạc hơn nữa tộc này có địa vị một trong các vị trí quan trọng nhất của tộc xà nhân.

Tiêu Sơn đang ngồi bên cạnh Tiểu Y Tiên, hắn nhất thời giật mình kinh ngạc. Ánh mắt nhìn về phía đằng xa. Một tiếng xé gió vang lên. Một cái chấm đen nho nhỏ đang bay về phía này, một lúc sau chấm đen dần dần rõ ràng, đó là một nữ nhân của tộc xà nhân. Nhất thời, đám người kinh hãi hô lên: “Cường giá đấu vương!” Con mắt của lão giả cũng kinh hãi nhìn về phía cảnh này.

Tiêu Sơn đảo mắt qua về phía đám người tộc xà nhân phát hiện tất cả họ đều vui mừng. Trong đó đặc biệt là nữ tử tộc xà nhân kia thì vẻ mặt mừng ra mặt. Tiêu Sơn nhíu mày nhìn về phía này. Hắn không hiểu đấu vương đến để cho đám người tộc xà nhân rất vui mừng sao? Tiêu Sơn thầm ngẫm nghĩ giả sử hắn đem bốn cường giả đẩu hoàng toàn bộ đưa ra đây không biết mấy người này sẽ có cảm giác gì. Hắn thực sự rất muốn biết đến vẻ mặt của họ khi nhìn thấy cường giả đấu hoàng…

Một nữ tử xà nhân tộc mặc một y phục màu trắng che đi mấy phần thân thể, chiếc đuôi rung rung ở phía sau. Làn da của nàng trắng nõn dường như không bị ảnh hưởng bởi cái nắng của sa mạc, đôi môi đỏ mọng như trái anh đào. Khuôn mặt xinh đẹp cực kỳ câu người, von geo nhược tiểu hơn nữa có vẻ cực kỳ mềm mại. Bàn tay thon nhỏ trắng mềm.

Nàng đáp xuống phía dưới, nhất thời mọi người lùi lại. Con mắt của nàng quét qua một đám người, đám người kia đều kinh hãi không tự chủ rụt lại.

Bất chợt nữ tử tộc xà nhân kia vội vàng hô lên: “Thủ lĩnh… Thủ lĩnh, ngài đã đến!”

Nữ tử tộc xà nhân mới đến này kinh hãi nhìn về phía thiếu nữ đang bị thương nặng hôn mê cũng mặc y phục màu trắng kia. Nàng kinh hãi, ánh mắt trở nên tràn đầy giận dữ: “Mị Hoa, rốt cuộc muội muội của ta bị làm sao vậy? Là kẻ nào đã đả thương nàng!?” Nàng vội vàng chạy đến chỗ này, từ trong không gian trữ vật nàng lấy ra một viên đan dược trực tiếp cho thiếu nữ này uống.

Ngay lập tức, nữ tử tộc xà nhân Mị Hoa chỉ thẳng ngón tay về phía hai người Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên, vẻ mặt của nàng trở nên phẫn hận nói: “Chính là hắn, thủ lính… Ngài nhất định phải trả thù cho tiểu thư cùng với tỷ tỷ của ta. Chính hắn đã đả thương tiểu thư và tỷ tỷ ta, đến bây giờ tỷ tỷ của ta cũng không rõ sống chết!”

Ánh mắt của nữ tử tộc xà nhân mới đến này nhìn về phía Tiêu Sơn, ánh mắt mang theo đầy sát khí cùng với tực giận nói: “Tiểu tử là ngươi!? Chính ngươi đả thương muội muội của ta!?”

Tiêu Sơn nhún nhún vai nói: “Không sai là ta!”

Nữ tử tộc xà nhân xinh đẹp, yêu mị mới tới này không ngờ tức giận, toàn thân của nàng đấu khí tràn ngập. Ánh mắt của nàng lóe lên một tia oán độc, giọng nàng gằn lên từng tiếng: “Tiểu tử, ngươi dãm đả thương muội muội của ta đến mức này vậy lấy mạng để đổi lại đi!”

Tiêu Sơn nhún nhún , hai tay giang rộng vai nói: “Chỉ cho muội muội ngươi đả thương người khác không cho người khác đả thương muội muội người. Trên đời có đạo lý này sao!?”

Nữ tử tộc xà nhân giận dữ, nàng nói: “Tiểu tử ngươi, miệng lưỡi rất bén nhọn nhưng ta cũng không muốn nói nhảm với ngươi. Nhận lấy cái chết đi!” Bàn tay của nàng đánh ra một chưởng, chưởng lực hóa thành một con rắn màu đen cực lớn. Uy thế của chiêu này rõ ràng cao hơn xa so với nữ tử trước kia mà hắn đã giao chiến với.

Phanh!

Một âm thanh cực lớn vang lên. Lão già áo xám không ngờ chắn trước người Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên. Tiêu Sơn đang định ra tay đối phó ai ngờ lão già này lại ra tay. Lão già lùi ngược lại, hắn liên tục ho khan sau đó trực tiếp nôn ra một ngụm máu. Nữ tử tộc xà nhân nhìn về phía lão già nên tiếng nói: “Ngươi là ai? Ngươi muốn xen vào việc của ta hẳn là muốn chết sớm hơn một chút a!”

Lão già áo xám vội vàng đưa tay lên tiếng nói: “Chậm đã!”

Hai hàng lông mày của nữ tử cau lại, nàng đang định đưa tay lên thì dừng lại hướng về phía lão già hỏi: “Ngươi muốn nói gì!?”

Lão già áo xám ho khan vài tiếng nói: “Đại nhân, ngươi có phải là thủ lĩnh của bộ lạc Mị Xà, Nguyệt Mị!”

Nghe được lời này thì đôi mắt đẹp của Nguyệt Mị thoáng thất thần, sau đó nàng mới nói: “Lão nhân, ta cùng với người có quen biết nhau sao!?”

“A, a, a…” Lão già áo xám mỉm cười, hắn bình tĩnh trả lời: “Lần trước chúng ta có một lần tiến tới tộc của đại nhân bàn bạc việc làm ăn. Chẳng lẽ đại nhân không nhớ hay sao!?”

Nguyệt Mị nhìn về phía lão già, ánh mắt của nàng hơi ngừng lại một chút. Nàng nhớ đến được lần trước đám người gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sai phái đến đây muốn cùng làm ăn với tộc xà nhân của các nàng. Dù sao gia tộc Mễ Đặc Nhĩ mang theo món lời không nhỏ cho tộc xà nhân nàng, nàng cũng không có lý do gì từ chối. Sau khi nàng nhận được chỉ thị của nữ vương bệ hạ thì mấy tộc còn lại cũng đồng ý làm ăn với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Lần đó có lão già này.

Nguyệt Mị mở to con mắt nhìn về phía lão già hỏi: “Là ngươi!?”

“A, a, a…” Lão già áo xám mỉm cười nhìn về phía Nguyệt Mị lên tiếng nói: “Không ngờ đại nhân lại vẫn còn nhớ đến một kẻ như lão phu… Khụ, khụ…” ánh mắt của hắn quét về phía Tiêu Sơn. Hắn không hiểu tại sao Tiêu Sơn cùng với Tiểu Y Tiên lại trấn tĩnh như vậy khi đối mặt với Nguyệt Mị. Phải biết Nguyệt Mị là một cường giả có cấp bậc đấu vương.

Lão già áo xám nhìn về phía Tiêu Sơn, ánh mắt thoáng kinh ngạc, lão rơi vào trầm tư sau đó đầu gật nhẹ. Lão già hướng về phía Nguyệt Mị nói: “Đại nhân, vị tiểu huynh đệ này chửng qua vô ý làm bị thương muội muội của đại nhân mà thôi! Hắn chẳng qua là muốn giúp chúng ta đánh bại mấy người có ý đồ với món hàng của chúng ta nên hắn mới ngộ thương muội muội của đại nhân. Dù gì hắn vì đám hàng của ta mới ngộ thương muội muội của đại nhân. Hiện giờ, đại nhân có giết vị tiểu huynh đệ này thì cũng không thể thay đổi được gì!”

Đôi mắt xinh đẹp của Nguyệt Mi híp lại nhìn về phía lão già hỏi: “Ngươi muốn xin tha cho hắn!?”

Lão già áo xám cười khổ nói: “Đại nhân, ngươi xem trên mặt của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ mà tha cho hai người họ một mạng. Nếu như ngài…”

Lão già áo xám muốn đưa ra biện pháp bồi thường ai ngờ Nguyệt Mị lại ngắt lại lời của hắn. Nàng lạnh lùng lên tiếng nói: “Ngừng, chuyện các ngươi giết chết người tộc xà nhân chúng ta, ta sẽ không cùng tính toán với các ngươi nhưng hắn… Người này đã đả thương muội muội của ta, ta nhất định phải giết chết hắn!”

Lão già áo xám cười khổ vội vàng nói: “Đại nhân…”

Nguyệt Mị vội vàng phất tay nói: “Câm miệng, nếu như hôm nay không nể mặt gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, ta chắc chắn sẽ giết chết tất cả các ngươi!”

Tiêu Sơn nghe thấy vậy cười lạnh nói: “Như vậy có nghĩa rằng trong trường hợp này chúng ta phải để cho họ đánh giết cướp bóc. Nữ nhân cũng phải cung kính dùng hai tay dâng cho chúng. Đây là cách mà chúng ta để đảm bảo tính mạng cần phải làm sao?”

“Hừ…” Nguyệt Mị cười lạnh nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Tiểu tử ngươi, miệng lưỡi thật sắc bén. Không phải nhân loài các ngươi rất thích đem nữ nhân tộc xà nhân chúng ta thành nô lệ sao? Vậy thì tộc nhân của tộc xà nhân chúng ta tại sao không đem nữ nhân nhân loài các ngươi trở thành nô lệ…” Nghe thấy lời này nữ nhân trong đoàn đều thầm cắn hai hàm răng ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Mị nhưng không dám biểu hiện ra bên ngoài. Lần này Nguyệt mĩ rõ ràng đã làm thực sự quá đáng. Nguyệt Mị nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Tiểu tử dù hôm nay miệng lưỡi của ngươi sắc bén đến đâu, ngươi chắc chắn phải chết!”

Vừa dứt lời, cánh tay nhỏ nhắn của Nguyệt Mị đưa ra, một mũi thủy tiễn dâng lên, đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ mở, một khẩu độc dược xanh biếc phun vào trong mũi thủy tiễn, đem đạo thủy tiễn chứa độc dịch hướng về phía hai người Tiêu Sơn.

Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của nữ tử tộc xà nhân đang bị thương kia thoáng tỏ ra vui mừng. Lão già áo xám cũng không dám ra ay ngăn cản. Hắn cứ nghĩ mình dùng mặt mũi của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có thể khiến cho đối phương nể mặt một hai mà tha chết cho tiểu huynh đệ kia ai dè…

Phanh!

Một tiếng nổ lớn vang lên. Nhất thời mọi người kinh hãi. Ánh mắt của Nguyệt Mị nhìn về phía đám người Tiêu Sơn, trong con mắt của họ đều phát ra kinh ngạc cùng sợ hãi. Không biết lúc nào xuất hiện trước mặt của Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên là một thiếu nữ mặc một y phục màu xanh lam xinh đẹp. Khuôn mặt của nàng có đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nàng cùng với nữ vương Mỹ Đỗ Toa đều ở khó mà nhìn được ai xinh đẹp hơn. Mái tóc màu tím của nàng phất phơ trong gió.

Con ngươi của Nguyệt Mị nhìn về phía nữ nhân này cực kỳ kiêng kỵ và sợ hãi. Bởi vì vừa rồi đột nhiên nữ nhân này xuất hiện. Nàng đưa một tay ra một chưởng lực nhẹ nhàng phá tan ngụm độc dịch do nàng bắn ra.

Đám độc dịch bị đánh tan tung tóe rơi vào phía thân thể của đám người trung quanh, Nhất thời đám người kêu lên một tiếng, toàn thân họ bị độc dính phải trở nên đen ngòm, thân thể của họ trở nên hư thối, chân tay tim ngắt. Đám độc dịnh rơi vào cát vàng thì biến cát thành màu đen xì, khói đen bốc lên nghi ngút.

Tiêu Sơn thở dài ra một hơi; “Ta ghét nhất mấy người toàn cậy già ra mặt!” Nghe được lời này, Tiểu Y Tiên ở bên cạnh hung hăng liếc mắt nhìn hắn. Tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương bên cạnh nàng cũng phải ngưng mắt cẩn thận nhìn về phía chỗ này. Cái chân của nó bị đánh nát, giờ nó vẫn còn tập tễnh. Tiểu Y Tiên định thu con ma thú này vào không gian màu xanh sau đó mới chữa trị cho nó. Nàng chẳng qua chỉ ổn định thương thế của nó một chút mà thôi.

Lão già nhìn về phía nữ tử xinh đẹp có mái tóc màu tím này, lão già mặc dù không nhìn ra cấp bậc của nữ tử xinh đẹp này nhưng bản năng của lão mách bảo người này cực kỳ mạnh. Lão già vội vàng lên tiếng hỏi: “Không biết vị tiền bối này…”

Lão già đang ngập ngừng không biết trả lời sao thì nữ tử xinh đẹp kia đối với Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên lên tiếng hỏi: “Chủ nhân, chủ mẫu, hai người không có sao chứ!?” Lời này rơi vào tai của mọi người, nhất thời cả đám đều há hốc mồm khi nghe được những lời này. Họ con sợ mình đang nghe nhầm. Bởi vì câu nói này mà Nguyệt Mị nhất thời kinh hãi. Nàng không biết mình nên làm những gì bây giờ…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *