Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 20 – Dạ Tập

Ánh trăng đã lên, nhìn từng cơn gió rơi rụng xuống. Ở Ô Thản thành này cũng không có tuyết chỉ có đi nên phía bắc mới có thể được tuyết rơi. Còn vài ngày nữa là qua nắm mới tiến vào đầu xuân là Tiêu gia tại Ô thản thành lại một lần nữa tiến hành kiểm chắc với mấy người tầm tuổi như Tiêu Sơn. Tiêu Sơn cảm thán vậy là hắn đã đến đây cũng được gần một năm rồi. Cứ nghĩ đến địa cầu Tiêu Sơn lại có cảm giác trong lòng vô cùng ưu sầu, một nỗi buồn man mác trong trái tim của hắn. Tiêu Sơn nhêch miệng hừ nhẹ ngước nhìn về phía trước.

Trong lòng của Tiêu Sơn có chút rối loạn. Hắn khẽ lẩm bẩm nói: “Damn it quả không hổ là mị cốt a. Sau khi thiên phú mở ra quả thực bá đạo vô cùng, hấp dẫn nam tử quả là chí mạng. Người không có định lực một chút sẽ bị nàng câu dân. Phù, so sánh với loại cấp bậc thái dương sơ kỳ của ta quả thực là không thể chống lại. Vẫn là sớm tăng lên thực lực thôi. Bất quá đánh nền móng vẫn là tốt nhất. Có lẽ trước mười sáu tuổi thì vẫn là không đánh lên bất kỳ cảnh giới nào cả!?”

Tiêu Sơn ngước nhìn trăng sáng, thân thể này của hắn vẫn là cần đầm, trước khi đủ mười sáu tuổi hắn không nên đột phá bất kỳ cảnh giới nào, vẫn là thuận theo tự nhiên dùng thái dương chân hỏa cùng với thiên hà nguyên lực rèn luyện cốt tủy, huyết dịch cùng với linh hồn là tốt nhất. Tiêu Sơn hướng thẳng Tiêu gia bước đi. Hắn rẽ vào trong một ngõ nhỏ khi không có ai, khô bì công nhanh chóng dừng lại, hắn lại khôi phục lại bộ mặt như lúc trước. Tiêu Sơn nhún nhún vai dảo bước về phía Tiêu gia.

Tiêu gia của hắn tại đại viện nơi khá xa trụ sở chính của Tiêu gia thế nên hiếm có người tìm đến cũng chẳng có ai thường tìm đến ngay cả mấy người tuần du hộ vệ cũng lười đi qua biệt viện của Tiêu Sơn. Có lẽ với họ mà nói biệt viện của Tiêu Sơn, cái căn nhà rách nát ấy có lẽ mất một hai người với họ chẳng là gì. Tiêu Sơn chẳng qua là một người con em tộc ngoài mà thôi. Mặc dù có chút thực lực nhưng không đáng để họ quan tâm để ý đến nhiều, dù hai mẫu tử của Tiêu Sơn có mất tích hay đại loại gì đó thì họ cũng chẳng lo lắng.

Tiêu Sơn bắt đầu hướng về phía biệt viện của mình nhanh chóng giảo bước đến đó. Bất ngờ một bóng mặc một bộ tử y nhanh chóng lướt qua biệt viện của Tiêu Sơn đi vào đại viện của Tiêu gia sau đó đi về phía sau núi. Tiêu Sơn nhanh chóng đi theo tử y thiếu nữ. Người này hắn nhận ra, người này không phải Tiêu Huân Nhi thì là ai. Đêm hôm nay nàng đi ra ngoài đến tột cùng là chuyện gì đây, Quả thực Tiêu Sơn rất tò mò, hắn hiếu kỳ lặng lẽ đi theo sau Tiêu Huân Nhi.

Tiêu Huân Nhi lúc này đi ra sau lúi của Tiêu gia. Lúc này Tiêu Huân Nhi đi một quãng đường khá là xa. Tiêu Huân Nhi lúc này mới dừng lại, nàng dừng lại trung quanh quan sát nhưng không có ai tại nơi đó. Tiêu Huân Nhi cau mày.

Một âm thanh vang lên: “Huân Nhi muội muội không ngờ muội lại đến thật a!”

Tiêu Huân Nhi lên tiếng kinh ngạc hỏi: “Ngươi, tại sao ngươi lại ở đây Gia Liệt Áo?”

Thanh niên mặc một bộ hắc y nhân cười nói: “Huân Nhi muội muội không biết đang chờ ai a!?”

Tiêu Huân Nhi tức giận, đôi mắt nàng xẹt qua một tia sát khí nhìn về phía thanh niên trước mặt này. Huân Nhi lên tiếng nói: “Ta chờ ai không cần Gia Liệt Áo thiếu gia phải quan tâm. Hẳn đây là khu vực hậu sơn của Tiêu gia, Gia Liệt Áo thiếu gia không nên ở đây mới đúng!”

Nghe những lời trào phúng này, Gia Liệt Áo trên khóe miệng co quắp, cả miệng hắn hơi giật giật lên. Hắn nhìn về phía Tiêu Huân nhi cười lạnh nói: “Tiêu Huân nhi tiểu thư đang chờ đợi Tiêu Viêm đúng không nhỉ!?”

Tiêu Huân nhi giật mình kinh ngạc, sau hơn nửa ngày nàng mới mở miệng hỏi: “Làm sao ngươi biết!”

Tiêu Sơn đang lấp tại một chỗ, trong tim hắn hơi nhói nhói, hắn đưa tay sờ lên ngực trái sau đó hừ nhẹ một tiếng phất tay không thèm để ý đến cảm giá này nữa. Nhìn bộ mặt kinh ngạc của Tiêu Huân Nhi thì Gia Liệt Áo nở nụ cười, một nụ cười thỏa mãn cũng mang theo một nụ cười tức giận, hắn cười lạnh: “A, a, a… không ngờ một bức thư lại có thể dễ dàng dẫn dụ Huân Nhi muội muội đến như vậy. Huân Nhi muội muội ngươi làm cho ta cũng quá thật vọng đi…”

Tiêu Huân Nhi giận giữ: “ngươi…” trong con mắt lãnh khống của Tiêu Huân Nhi bắt đầu trở lên âm lãnh, đồng thời nó mang theo sát khí cùng với tức giận, thiếu nữ nhìn về phía thanh niên đang mặc một bộ hắc bào: “bức thư đó là do ngươi làm giả?”

“Bốp, bốp…” Thanh niên liên tục vô tãy, hắn gật đầu nói: “Không sai nó đúng là do ta làm. Thế nào ngạc nhiên không? Người của ta làm giả chữ của Tiêu Viêm không tệ đi!”

Tiêu Huân Nhi nhận được bức thư xong hiển nhiên tin tưởng bức thứ này là của Tiêu Viêm ca ca nàng đưa cho. Rõ ràng vết mực còn rất rõ nét nhưng thực tế mà nói mấy ngày nay Tiêu Viêm đều vùi đầu vào trong tu luyện đâu có thời gian để ý nàng thế nên Tiêu Huân nhi hiển nhiên không biết bức thư này là giả. Hơn nữa mặc dù có Lăng lão đi theo nhưng Lăng lão lại được cử bám theo Tiêu Sơn lên hiển nhiên thời gian mà bức thư vào trong tay nàng không có người kiểm trứng. May mắn lần này Lăng lão vẫn theo Tiêu Sơn mà Tiêu Sơn lại theo dõi nàng. Tất nhiên Lăng Lão chỉ hành động khi tính mạng của Huân Nhi bị uy hiếp hoặc chính nàng yêu cầu.

Thanh niên lúc này ngước đầu vào phía sau phất tay nói: “Gia Liệt Nộ thúc thúc nhờ người ra tay…” Hàng loạt từ phía những cái cây đằng sau là các đấu sư cùng với Gia Liệt Nộ một đại đấu sư trong đó bước ra. Chính xác lần này Gia Liệt Nộ một đại đấu sư tứ cấp quả là thủ bút không nhỏ cho việc bắt cóc một người con gái. Huân Nhi hiện giờ vẫn còn bị thương trong người không thể sử dụng bí pháp cưỡng ép tăng lên thực lực thế nên đám người này đều là một vấn đề của nàng nếu như Lăng Lão không có ý định ra tay. Tiêu Sơn thở dài một cái.

Gia Liệt Nộ quát lớn nói: “Ai!?”

Từ trong bóng đêm một hắc bào thanh niên bước ra khỏi đó. Hắn khoanh tay ngạo nghễ bước về phía mấy Gia Liệt Nộ. Bất quá sau khi sử dụng thái dương phụ thể thân thể của hắn vẫn có thể sử dụng được giống như người bình thường bất quá điều động các loại năng lượng thì quả thực lực bất tòng tâm. Bất quá Tiêu Sơn cả người khó chịu nhưng hắn vẫn có chút sĩ diễn nhẹ nhàng bước ra khoanh tay ngạo nghễ nhìn về phía đám người Gia Liệt Nộ mà không tỏ ra yếu thế chút nào.

Gia Liệt Áo kinh ngạc lên tiếng nói: “Là ngươi…”

Gia Liệt Nộ nghe thấy thế ngoảnh đẩu về phía Gia Liệt Áo lên tiếng hỏi: “Áo Nhi ngươi quen biết hắn!?”

Gia Liệt Áo khuôn mặt có chút xám trắng cùng với đỏ bừng, hắn tức giận nói: “Nộ thúc thúc chính hắn lẽ kẻ đã đả thương điệt nhi!?”

Gia Liệt Nộ kinh nghi nhìn về phía Tiêu Sơn sau đó lên tiếng hỏi: “Là hắn…” Gia Liệt Áo gật đầu một lần xác định.

“Ha…” Tiêu Sơn thở dài một hơi. Hắn khoanh tay bắt đầu đi lại, ngón tay chỉ về phía mấy người Gia Liệt Nộ lên tiếng nói: ” đường đường là một đại thiếu gia cùng với một người khác địa vị cũng không hề nhỏ trong Gia Liệt gia tộc lại giữa ban hôm khuya khoắt thế này chạy đến Tiêu gia chúng ta quải đi mấy tiểu nữ hài quả thực là chuyện không được hay nắm…” Gia Liệt Nộ và Gia Liệt Áo nghe thấy thế thì khuôn mặt giật giật, Tiêu Sơn chẳng thèm quan tâm, hắn tự chỉ vào bản thân của mình nói: “Ta tưởng chỉ loại giống như ta mới đi bắt cóc con gái nhà lành thôi chứ. Vậy mà ài…”

Gia Liệt Nộ đang định nói gì thì Tiêu Sơn lại ngay lập tức lên tiếng: “Được rồi nói xong các vị có thể rời đi được rồi, để cô ấy lại!”

Một đám người áo đen nhìn về phía Tiêu Sơn, cả đầu của bón chúng đều bị ngu đi. Tên thiếu niên này có bệnh trong đầu óc hay không đây, họ đến đây là bắt cóc Tiêu Huân Nhi lại muốn họ bỏ lại đó rời đi. Trừ khi tên này thực lực quá mạnh hoặc là thứ hai có vấn đề về đầu óc. Tất nhiên họ cho rằng Tiêu Sơn là thuộc vấn đề thứ hai. Gia Liệt Nộ cười lạnh nói: “Tiểu tử ngươi hôm nay gặp phải chúng ta ở chỗ này là ngươi không may rồi!” hắn phất tay về phía đám hắc y nhân lên tiếng nói: “Bắt cả hai lại cho ta…”

“Well” Tiêu Sơn gật đầu một cái: “great!” Từ trong huyết giới chỉ hắn lấy ra một bình dược. Hắn nhanh chóng đỏ bình dược ra làm mấy viên dược. Về đống đan dược bạo liệt đan này mà nói Tiêu Sơn không hề ít, hắn chuẩn bị dùng nó làm bảo mạng làm sao có thể dễ dàng như vậy luyện ít cho được. Thế nên chí ít cũng phải có vài bình, mỗi bình đều chứa vài bốn viên đan dược. Tiêu Sơn cầm trong tay một viên đan dược búng viên bạo liệt đan về phía một nam tử mặc hắc bào nhân.

Oanh!

một tiếng nổ lớn vang lên, hắc bào nam tử bị đánh bay, miệng hắn phụt ra máu. hắn rơi bịch xuống đất, áo ngoài rách bươm, trên cơ thể trước ngực là một đống bầy nhầy toàn là xương và thịt nát. Tiêu Huân nhi cũng giật mình kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn nhếch miệng cười nói: “Yên tâm đi, ta còn rất nhiều tất cả đều có phần cả không thiếu phần của bất kỳ ai!”. Trong tay hắn đều mang theo mấy viên đan dược, hắn lần lượt bắn về phía máy người Gia Liệt Áo cùng với hắc bào nhân.

Gia Liệt Áo hoảng sợ khi viên đan dược bắn về phía hắn, Gia Liệt Nộ cắn răng đứng trước Gia Liệt Áo đâm ra một kích về phía viên đan dược đang bay về phía hắn. Hắn sử dụng đâm ra một kích: “Huyền giai sơ cấp:”hải nộ lãng’ “, một kích đâm ra xoáy xâu vào viên đan dược.

Oanh!

Một tiếng nổ lớn vang, viên đan dược nhanh chóng bạo liệt nổ tung tạo ra một tiếng nổ vô cùng lớn. Gia Liệt Nộ cảm giác tay mình tê dần, từng đợt rung động từ chiếc thương truyền vào cánh tay hắn làm cho cả hai tay của hắn đều bị tê dại. Gia Liệt Nộ kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn không thèm để ý cười nói: “Có vẻ như tiếng nổ lớn sắp mang người của Tiêu gia đến rồi đến lúc đó hy vọng các vị vẫn còn ở chỗ này”

Gia Liệt Nộ cắn răng nhìn về phía Tiêu Sơn, hắn biết tiếng nổ rất nhanh sẽ đem người của Tiêu gia tiếp đến, Gia Liệt Nộ phất tay nói: “Mọi người mau chóng rời đi!”

Tiêu Sơn giang hai tay ra, trong giọng nói có chút châm chọc: “Như vậy có phải tốt hơn không!” Nhìn về phía Gia Liệt Nộ nhanh chóng rời đi, Tiêu Sơn lên tiếng tiếp tục nói: “Khi nào muốn học cách bắt cóc con gái nhà lành nhớ tìm ta nha. Ta có thể chỉ dạy cho mọi người vài thứ a… Hài…” Nói xong Tiêu Sơn khoanh tay cúi đầu xoay người định rời đi.

Tiêu Huân Nhi đang trong tư thế phòng thủ, nàng thoáng thở dài một hơi có lẽ việc này không cần nhờ Lăng Lão gia tay, nhìn về phía Tiêu Sơn, Huân Nhi lên tiếng nói: “Tiêu Sơn, cảm ơn ngươi!”

Tiêu Sơn lắc lắc đầu, hắn quay người lại nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, hai cánh tay giang rộng ra: “Ha, được rồi lần sau không nên để Lăng lão gì đó của cô đi theo tôi đi như vậy quả thực là không tiện chút nào a. Nếu như là lần khác đây?” Hắn nhìn về phía Tiêu Huân Nhi: “một cô bé ngốc nghếch ra tìm ca ca của mình tại lúc trời tối như thế này ư!?”

Tiêu Huân Nhi nghe thấy vậy thì ngấp ngứng không biết trả lời sao: “Ta… không phải như người nghĩ đâu?”

Nàng vừa nói thì Tiêu Sơn đã đưa tay ngăn trở lời của nàng, hắn phất tay nói: “Được rồi ta hiểu? Chuyện dừng lại ở đây được chứ!” Hắn nhìn về phía Tiêu Huân Nhi sau đó tự gõ gõ về phía bên ngực trái nới chứa phần trái tim của mình, hắn tiếp tục câu chuyện: “Có biết không chỗ này của tôi rất đau đấy xú bà nương. Ha, dù sao thì cảm giác này của tôi chỉ là đơn phương mà thôi. Ài, nếu như cô đã có lựa chọn của mình rồi, xú bà nương hy vọng lựa chọn của cô có thể làm cho cô được hạnh phục!”

Đột nhiên cả người Tiêu Huân Nhi cảm giác vô cùng khó chịu, nàng lẩm bẩm nói: “Không phải vậy, không như người nghĩ như vậy đâu Tiêu Sơn?”

Tiêu Sơn lạnh giọng, trong giọng nói mang theo chút chất vấn: “Vậy tại sao cô lại hẹn Tiêu Viêm lúc này tại đây!?”

“Ta” Tiêu Huân Nhi quả thực không biết trả lời sao. Trong bức thư của Tiêu Viêm chỉ nói hẹn nàng tại giờ này ở đây chứ không nói những gì khác. Việc nàng suy nghĩ muốn đi cũng là việc bình thường, hiển nhiên là nàng nghĩ nàng hiểu Tiêu Viêm ca ca của nàng thế nên nàng không ngần ngại mà lựa chọn tin tưởng mà tiến vào nơi này. Bởi vì nơi này cũng là nơi mà nàng hay gặp Tiêu Viêm trước kia lên hiển nhiên Tiêu Huân Nhi cũng không có nghi ngờ gì.

Tiêu Sơn khoanh tay nhếch miệng cười, một nụ cười có chút chua xót. Có lẽ hắn không bằng được Tiêu Viêm tất nhiên đây là suy nghĩ của Tiêu Sơn. Có lẽ suy nghĩ của hắn cũng đúng đi, Tiêu Viêm dù sao người ta có vấn đề tụt lùi đấu khí thì hắn vẫn là thiếu gia con của tộc trưởng, Tiêu Sơn đâu này? Tiêu Sơn khố rách áo ôm, phế vật bị hủy kinh mạch, tộc ngoại nhân. Vấn đề là Tiêu Sơn không có địa vị gì sánh bằng Tiêu Viêm chính là điều mà Tiêu Sơn suy nghĩ ở đây. Tiêu Sơn chửi ra một câu: “Chết tiệt cảm xúc này thật là khó chịu. Hừ…” hắn lại nhìn về phía Huân Nhi lên tiếng nói: “Sau này cô đừng làm phiền cuộc sống của tôi được không. Có lẽ tôi cần ít thời gian để quên đi cảm xúc này đến lúc đó chúng ta có thể lại làm bằng hữu được chứ!?”

Tiêu Huân Nhi không biết trả lời sao. Nàng chỉ im lặng không nói, nếu như nàng gật đầu, nàng có dự cảm mình sẽ mất đi thứ gì đó nhưng nếu như không gật đầu cuối cùng nàng cũng sẽ mất đi thứ gì đó. Đến tột cùng nàng làm sao cho phải. Tiêu Sơn phất tay rời đi nói: “Không trả lời coi như là đồng ý!”. Tiêu Sơn bóp mũi của mình sau đó nhanh chóng hướng về phía biệt viện của mình.

Một đám hộ vệ mang theo binh khí, trong tay cầm lấy một cây đuốc, mấy người nhìn về phía Tiêu Sơn sau đó lên tiếng hỏi: “Ở đây xảy ra chuyện gì vậy!?”

Tiêu Sơn nhún nhún vai lên tiếng nói: “Chuyện này sao? Không liên quan tới ta. Có chuyện gì các vị có thể hỏi Tiêu Huân Nhi tiểu thư được chứ!?” Mấy hộ vệ của Tiêu gia đều nhíu máy. Nhưng mấy người ngước nhìn về phía Tiêu Huân Nhi cũng không thấy có phản đối. Mấy người nhanh chóng chạy về phía Tiêu Huân Nhi làm một bộ mặt cung kính nịnh lòng cùng với đó lả hỏi han chuyện gì. Tiêu Sơn chẳng thèm để ý đến chuyện này nhanh chóng bước vào Tiêu gia hậu viện. Hắn thẳng tiến về phía biệt viện của mình. Hôm nay dùng hết mười viên bạo liệt đan quả là làm cho Tiêu Sơn đau xót vô cùng, hắn vẫn là kẻ kiệt xỉn mà.

Tiêu Sơn sau khi trở lại tắm xong trong dịch thủy của tẩy kinh phạt tủy linh dịch hắn bắt đầu trèo lên giường đi ngủ. Mặc dù tu luyện co thể làm cho tinh thần trở nên vô cùng thoải mái nhưng cũng không thể thay thế được việc ngủ khi tinh thần mệt mỏi muốn ngủ một giấc, Thế nên Tiêu Sơn Tiêu Sơn nhanh chóng trèo lên giường. Hắn trước khi rơi vào giấc ngủ, hắn đưa năm ngón tay trên trần nhà lẩm bẩm: “Tình yêu huh!?”

Một buổi tối qua đi, ánh mặt trời nên từng đợt ánh sáng chiếu vào song cửa sổ của căn nhà Tiêu Sơn đang ở.

Hiện giờ đã đến gần giữa trưa, cơ thể của Tiêu Sơn mới bắt đầu trở dậy, cả thân thể của hắn vô cùng mệt mỏi. Có vẻ như ngày hôm qua tiêu hao tinh thần và lực lượng không nhỏ, hiện tại thực lực của hắn có chút tăng lên nhực tinh thần khó mà bù đắp được. hắn ngồi dậy thì thấy trên bàn đã để sẵn một phần thức ăn với mấy dòng trữ ghi ở đó. Rõ ràng là mẫu thân của hắn đã để sẵn mọi thứ ở đó. Tiêu Sơn mỉm cười, hắn cảm giác trong trái tim của mình ngập tràn sự ấm áp. Hắn nhẹ nhàng bước đến ngồi vào bàn.

Sau khi ăn xong cơm, hắn lại ném cho con vật xú bà nương, cái con mèo dơi một bình đan dược tẩy kinh phạt tủy linh dịch. Con vật ăn xong thỏa mãn liếm láp sau đó nó nhìn chằm chằm vào phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn ném cho nó một bình khác nói: “Ta cần luyện công ngươi ra ngoài chơi đi!?” Con vật giống như hiểu chuyện nó cắp lấy một chiếc bình sau đó chạy ra ngoài cửa. Khi ra nó còn biết đóng cảnh cửa lại. Tiêu Sơn bắt đầu nhắm mắt lại tiến vào khu vực thần bí không gian kia.

Mỗi lần tu luyện trong khu vực đó thì tinh hệ của hắn đều xoay với tộc độ nhanh hơn nhiều, hơn nữa thiên địa nguyên khí lại tràn vào tinh hệ với tốc độ chóng mặt. Chúng nhanh chóng bị tinh hệ chuyển hóa thành thiên hà nguyên lực có màu sắc giống như tinh vân vậy. Tiêu Sơn lại dùng thiên hà nguyên lực nhanh chóng bồi bổ cơ thể và linh hồn của bản thân. “Hô” thở ra một ngụm trọc khí, Tiêu Sơn mở ra đôi mắt, đôi mắt của hắn lấp lánh ra chút quang mang. Hắn mỉm cười đứng dậy phủi áo, xét cho cùng thì tốc độ tu luyện thiên hà nguyên lực so với tự động tu luyện bên ngoài nhanh gấp cả chục lần.

Trời đã trở về chiều, Tiêu Sơn lại một lần nữa đến Đặc Thước Nhĩ phòng đấu giá. Ngày hôm qua hắn quên không dặn Nhã Phi chuẩn bị mấy loại dược tài cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *