Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 190 – Tiệc Hội Của Phủ Thành Chủ

Ở trong phòng, Tiểu Y Tiên đang bế hai tiểu hài tử trong tay. Nàng đặt mỗi đứa trẻ ở trong một cái lôi. Ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn về phía hai đứa trẻ đang nói mấy từ u, ơ, u, ơ… phát ra từ trong miệng. Trong tay cầm mấy viên ma tinh đem cho mấy đứa trẻ đang đùa nghịch này. Chúng há miệng đem mấy viên ma tinh nuốt vào bụng.

Khóe miệng Tiểu Y Tiên cong lên hình bán nguyệt, một nụ cười tràn đầy tình mẫu tử, tràn đầy hạnh phục xuất hiện trên mặt của nàng. Mặc dù không phải là người mang thai nhưng hai tiểu hài tử này được tạo ra bởi máu thịt của nàng. Sao nàng có thể không yêu thương đây.

Ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua một thanh niên với tóc bạch kim đang ngồi ở trên giường, bàn tay của nàng khe khẽ đưa lên bụng vuốt ve nhè nhẹ. Trong con ngươi của thiếu nữ thoáng qua một tia cảm xúc chờ mong rồi lại thêm một tia phức tạp cuối cùng lại là một tia buồn bực.

Thanh niên chớp chớp đôi mắt, cả người hắn tràn đầy mồ hôi hột. Hắn nhẹ nhàng rời giường. Con ngươi của Tiểu Y Tiên nhìn về phía thanh niên hỏi: “Phu quân, ngươi đã luyện chế xong hay sao!?”

“ừ!” Đầu nhẹ nhàng gật xuống, bàn tay của thanh niên đưa ra, trong không khí, hơi nước bắt đầu từ khắp bốn phương tám hướng tụ tập lại trên thân thể của hắn. Chỉ trong một vài phút thân thể của hắn bị một đám sương mù bao phủ. Sau đó sương mù tản đi, chúng hóa thành một dòng khí bay qua cánh cửa rơi vào trong không khí. Bàn tay đưa ra phất phơ tà áo, một thân quần áo sạch sẽ không vướng bận một chút mồ hôi nào.

Hắn tiến về phía Tiểu Y Tiên, bàn tay nhẹ nhàng luồn qua phía eo của nàng. Hai tay đem nàng kéo vào trong ngực. Hắn mỉm cười nhìn về phía hai đứa trẻ nói: “Tiên Nhi, nàng rất yêu thích chúng sao?”

Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu nói: “Hai tiểu hài tử này dù sao cũng do máu thịt của chúng ta tạo ra. Mặc dù thiếp không có mang nặng đẻ đau nhưng chúng cũng là một phần máu thịt của thiếp. Thiếp hy vọng chúng ta có thể đối xử với chúng như hài tử của chúng ta mà không phải vì vũ khí mà chiến đấu…” Ánh mắt của nàng trở nên nhu hòa nhìn về phía hai tiểu hài tử đang năm trong tay mấy viên ma tinh. Chúng đùa nghịch với ma tinh một cách thích thú.

Tiêu Sơn nhẹ nhàng áp môi lên má của nàng. Hai bàn tay của hắn siết chặt ôm lấy eo của nàng. Tiểu Y Tiên dùng hai bàn tay ngọc đồng thời ôm lấy tay của hắn. Khung cảnh trở nên lãng mạn. Không khí giống như một gia đình hạnh phúc. Khóe miệng mỉm cười một cách nhẹ nhàng, đôi mắt lướt qua hai tiểu hài tử, hắn nhẹ nhàng nói: “Tùy theo ý nàng đi!”

Đầu của Tiểu Y Tiên hơi nghiêng lại nhìn thanh niên nói: “Cảm ơn chàng!” Đôi môi hai người khe khẽ chạm nhau. Sau đó chúng nhanh chóng tách nhau ra. Nụ hôn cũng không kéo dài quá lâu.

Tiêu Sơn trực tiếp đem ý trực truyền qua cho đám người Hoàng Phi Hổ dặn đám người này nhanh chóng đến phòng của hắn. Tiếng gõ của vang lên. Hai bàn tay của Tiêu Sơn đang ôm lấy Tiểu Y Tiên cũng phải dừng lại. Hắn ra cửa đem cánh cửa mở ra. Ngoài cửa đã đứng sẵn mấy tên cận vệ.

Đám người Hoàng Tử Yên đối với Tiêu Sơn cung kính nói: “Chủ nhân! Chủ mẫu. Chủ nhân, chủ mẫu có gì sai phái chúng thuộc hạ!?”

Thanh niên tóc bạch kim phất phơ tay áo. Bàn tay tay đưa chiếc nhẫn màu đen cổ kính lên vuốt ve vài cái. Từ trong đó hắn lấy ra một đống quần áo. Có tất cả năm bộ tất cả, mỗi bộ đều có một màu khác nhau. Tiêu Sơn đưa cho đám ma thú hóa hình dặn dò nói: “Mấy thứ này là cho các ngươi. Các ngươi mặc chúng xong thì chuẩn bị cùng ta đi ra ngoài dự tiệc.”

Mấy người Hoàng Tử Yên nhìn nhau nói: “Dự tiệc!?”

Tiêu Sơn hơi kéo cong miệng lên, ánh mắt nheo lại nhìn về phía đám ma thú hóa hình. Miệng hơi thở ra một hơi dài, hắn bình thản nói: “Đúng vậy! Đi dự tiệc! Lần này, chúng ta đến tham dự tiệc mừng thọ của phụ thân thành chủ. Các ngươi nhanh một chút đem bộ y phục này mặc vào. Mấy bộ quần áo này ta đã dựa vào vóc dáng của các ngươi mà làm chuẩn bị. Hẳn không có sai sót.” Con ngươi quét về phía đám ma thú nói: “Còn không mau trở về phòng thay quần áo!”

“Vâng!” Đám ma thú vội vàng cúi đầu đem đám y phục này trở về phòng. Mỗi người đều được phân một bộ khác nhau.

Két!

Cánh cửa từ từ đóng lại. Ánh mắt quét ngang qua thấy được Tiểu Y Tiên đang mìm cười nhìn hắn, ngón chỏ của thiếu niên đưa lên gãi gãi mũi. Từ trong không gian giới chỉ, một bộ quần áo màu trắng phát ra khí tức thánh khiết xuất hiện trong tay. Nụ cười nhẹ nhẹ xuất hiện trên đôi môi thanh niên, hắn bước về phía Tiểu Y Tiên nói: “Tiên Nhi, bộ y phục này là ta chuẩn bị cho nàng. Nàng mau thử xem chúng có hợp với nàng hay không!?”

Đôi mắt đẹp của thiếu nữ chớp chớp, trong con ngươi hiện ra vui vẻ và hạnh phúc. Bàn tay của nàng đem tấm vải nhẹ nhàng vuốt lên. Một cảm giác mềm mại từ chiếc áo trắng truyền vào tay nàng, nó có cảm giác mềm mại, mịn màng giống như da của tiểu hài tử.

Đôi bàn tay ngọc đem chiếc áo kéo dài ra. Thì ra bộ y phục này là một chiếc áo váy khá dài. Chúng được thiết kế theo phong cách cổ điển châu Âu. Tiêu Sơn cũng không có con mắt thẩm mỹ lắm, tất cả các bộ thiết kế từ trước đến nay, hắn đều dựa vào trí nhớ các trò chơi có thiết ké đẹp mặt thiết kế ra mà thôi. Hiển nhiên y phục của Tiểu Y Tiên cũng na ná như thế. Dù sao ở cái thế giới này, y phục muôn mầu muôn vẻ, mọi người có thể thích mặc gì thì mặc miễn sao đừng quá dị hợm là được. Tất nhiên mỗi nước đều có một dạng phong cách riêng, theo phong cách đó thì có thể biết được người này thuộc nước nào.

Tiểu Y Tiên cầm trong tay chiếc váy ướm thử vào người nàng. Thân mình khẽ đung đưa để cho y phục áp lên thân thể quan sát một chút. Sau đó khuôn mặt của nàng trở lên mừng rỡ hướng về phía Tiêu Sơn nói: “Phu quân, ta muốn thay quần áo! Ngươi ra ngoài một chút được không!?”

“A” Tiêu Sơn cười khổ sau đó lên tiếng nói: “Cần phải ra ngoài sao!? Để ta giúp nàng thay y phục nhé!?” Thân thể của hai người đều đã nhìn nhau không biết bao nhiêu lần rồi. Đừng nói đến nhìn mà còn sờ rồi, từng chân tơ kẽ tóc đều đã sờ ra. Ngay cả cái thứ chất dịch cũng uống rồi… Tình hình này là thế nào.

Ánh mắt của Tiểu Y Tiên trở nên hăm dọa nói: “Phu quân, ngươi nghĩ xem mỗi lần chàng giúp thiếp thay y phục, có lần nào không làm mấy việc đó!?”

Tiêu Sơn đưa ngón chỏ lên gõ gõ trán của mình. Đôi môi mở ra, một luồng không khí kéo dài từ miệng hắn phát ra. Quả thật mỗi lần hắn giúp Tiểu Y Tiên thay y phục đều sẽ chiếm tiện nghi của nàng một chút. Hắn không ngửi áo lót của nàng thì lại ngửi quần lót của nàng. Nhiều lần khác còn trực tiếp bú nơi tư mật của nàng kết quả là hai phu thê động tình lại thêm một lần ân ái nữa khiến cho ngày hôm sau Tiểu Y Tiên mệt mỏi đến mức không muốn xuống giường.

Thấy ánh mắt hăm dọa từ đôi mắt xinh đẹp kia, Tiêu Sơn cười khổ, hắn lắc đầu nói: “Được rồi!” Hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Sau hơn nửa ngày, ba tên thanh niên đều bước ra khỏi phòng. Hoàng Phi Hổ ăn mặc một bộ y phục màu lam giống như mấy bộ công tước mặc trong buổi dạ tiệc thời cổ ở các nước Châu Âu. Bởi vì quan hệ đến khí chất của hắn khiến cho hắn khá nổi bật trong bộ y phục này.

Hai người Hắc Nha cùng với Thanh Viêm ăn mặc hai bộ y phục khác nhau. Bởi vì hai người không có khí phách kiểu nam tử hán như của Hoàng Phi Hổ nhưng cả hai người đều mặc một bộ y phục đẹp đẽ mà khiến cho khí chất công tử cao quý trên người chúng bộc phát ra. Tiêu Sơn khoanh hai tay trước ngực thầm mắng: “C.mẹ nó biết thế không có hóa hình hóa hiếc gì hết? Thế này thì còn oai phong cái quái gì nữa!?”

Thấy được thanh niên có mái tóc bạch kim đang đứng khoanh tay ở trước của phòng thì ba thanh niên này cung kính: “Chủ nhân!” Miệng của Tiêu Sơn méo xệch, hắn nhẹ nhàng phất phất tay khiến cho ba thanh niên đều đứng im lặng tại chỗ.

Cốp, cốp…

Âm thanh do đế giày nện lên nền sán nhà quả thực làm cho mọi người ở đây chú ý. Thân mình thướt tha của một nữ tử xinh đẹp đang bước đến. Nhất thời mọi người đều ngây ngẩn bởi vì hình dáng này. Hoàng Tử Yên mặc một bộ y phục bóng loáng màu đỏ. Chiếc váy dài này được thiết kế theo kiểu xẻ tà làm cho đôi chân trắng thẳng mướt ẩn hiện sau chiếc váy. Cánh tay thon dài trắng nõn khiến cho đám người đều ngây ngẩn. Một cực phẩm mỹ nữ xuất hiện trước mặt mọi người.

Đám nam nhân ở quán trọ thì đều ngước nhìn về phía cảnh này. Bộ mặt của họ xuất hiện ngây ngẩn một lúc, nhiều kẻ cũng tỏ ra hèn mọn bỉ ối với nữ tử xinh đẹp mặc váy dài màu đỏ này. Nữ tử xinh đẹp bước về phía Tiêu Sơn, đôi chân trắng nõng di chuyển nhẹ nhàng. Đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào khẽ mở: “Chiếc giày cao gót này thực sự khó di chuyển a!?”

Nữ tử xinh đẹp bước về phía đám người thanh niên sau đó nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ: “Chủ nhân!”

Nghe được tiếng gọi chủ nhân từ miệng của nàng thì mấy tên nam nhân kia đều mở to tròn con mắt nhìn về phía thanh niên. Đó là một thanh niên chỉ mới khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Họ thực sự không hiểu một tiểu tử mới giáo đầu như vậy làm sao có thể trở thành chủ nhân của đám người này. Không ít nam nhân đều nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Tiêu Sơn.

Cốp, cốp…

Lại một tiếng dày nữa vang lên. Tất cả mọi người đều trợn tròn con mắt nhìn về phía này. Một thiếu nữ mặc một bộ y phục màu xanh có kiểu thiết kế giống như y phục của nữ tử xinh đẹp mặc màu đỏ kia. Bởi vì mái tóc của nàng có màu tím, khí chất băng lạnh trên người nàng khiến cho nàng càng trở lên lạnh lùng hơn. Bởi vì nhiều ánh mắt đều quét về phía nàng nên nữ tử này hừ lạnh một tiếng. Mấy tên võ giả ngồi ở trong này đều có chút kinh hãi, nhiều kẻ có kinh nghiệm chiến đấu lâu năm hiển nhiên cảm nhận được nữ tử này không phải chỉ có một bộ dạng xinh đẹp mà còn rất nguy hiểm.

Nữ tử xinh đẹp mặc áo lam kia tiến về phía Tiêu Sơn bình thản chào: “Chủ nhân!” Thanh niên phất phất tay ý bảo nàng im lặng một chút.

Két!

Cánh cửa từ từ mở ra, một thiếu nữ mặc một y phục màu trắng bước ra. Cả người nàng phát ra khí chất thần thánh. Trong giây phút, Tiêu Sơn cũng hơi ngây ngẩn người. Thấy được ánh mắt như vậy của thanh niên, thiếu nữ khe khẽ mỉm cười, nàng hỏi: “Phu quân, chàng thấy thiếp thế nào!?”

“Ừm!” Thanh niên nhẹ nhàng đưa ngón chỏ lên gãi gãi mũi của mình. Hắn mỉm cười nói: “Tiên Nhi, nàng mặc bất cứ y phục nào cũng đều rất đẹp. Nàng vốn đã đẹp rồi nên mặc gì cũng đều đẹp cả!” Mấy tên nam tử ở dưới lầu nghe mấy lời này thì muốn phỉ nhổ Tiêu Sơn. Họ không biết được tên tiểu tử này ăn nói thế nào lại có mỹ nữ đều ở bên cạnh như thế. Đây rõ ràng muốn tức chết người a? Lúc này, họ chỉ muốn đứng ở giữa đường gào lên một câu: “Ông trời, sao ngươi lại bất công như vậy hả!?”

Ánh mắt lướt qua đám ma thú, hắn bình thản nói: “Các ngươi ở đây chờ một chút! Ta trở vào thay y phục sau đó chúng ta cùng đi!?” Đám ma thú hóa hình đều chờ ở bên ngoài. Tiêu Sơn dẫn theo Tiểu Y Tiên vào bên trong. Sau nửa ngày hai người mới ra ngoài.

Tiêu Sơn bước ra ngoài, hắn mặc một bộ y phục kiểu châu Âu. Một bộ y phục được thiết kế theo kiểu dự vũ hội hiện đại. Bởi vì hắn ăn mặc một bộ y phục sang trọng nên trên người của hắn bớt đi khí tức ngạo mạn cùng ngổ ngáo. Thay vào đó là một khí chất chững chạc hơn, quý phái hơn, đĩnh đạc hơn…

Tiểu Y Tiên theo sau Tiêu Sơn, hai má của nàng hơi đỏ lên. Thanh Viêm ho khan vài tiếng nói: “Chủ nhân, miệng của ngươi có dính tóc!”

“A” Tiêu Sơn nghe được mấy lời này thì hơi ngẩn ra. Tiểu Y Tiên thấy vậy thì hai má trở nên ửng đỏ giống như ứ màu. Tiêu Sơn mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đem chiếc tóc màu đen dính trên miệng của mình gỡ xuống. Trên miệng của hắn vẫn dính một chút gì đó hơi nhơm nhớp. Miệng của hắn khẽ chép vài tiếng đem thứ nhớp này nuốt vào bụng, đồng thời hai ngón tay túm lấy đem chiếc tóc màu đen này bỏ vào trong túi áo. Hắn mỉm cười nói: “Được rồi đi thôi! Nếu không sẽ muốn mất!” Ánh mắt của hắn lướt qua thì thấy trời đã trở về tối.

Đám người Tiêu Sơn đi ra ngoài đường. Bởi vì đám người Tiêu Sơn đều là tuấn nam cùng mỹ nữ khiến cho đám người của thành Hắc Nham đều chăm chú nhìn về phía họ. Hiển nhiên, nam nhân thì ngắm mỹ nữ mà nữ nhân thì ngắm mỹ nàm rồi. Tất nhiên có một số trường hợp ngoại lễ mà Tiêu Sơn quan sát thấy.

Thấy mấy nữ nhân đi guốc có vẻ khó khăn. Tiêu Sơn bất đắc dĩ phải thuê một chuyến xe ngựa tới phủ thành chủ. Ngồi trong một chiếc xe lớn, Tiêu Sơn hướng về phía đám người Hoàng Tử Yên hỏi: “Các ngươi có cách nào dấu diếm được tu vi giống như để cho đối phương nhìn ra được các ngươi có tu vi khá yếu hay không!?”

Thanh Viêm nhàn nhạt gật đầu nói: “Điều này có thể được! Chủ nhân, ngài muốn chúng ta dấu diếm hay sao!?”

Đầu Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật xuống, ánh mắt của hắn lướt qua đám ma thú hóa hình một lần, hắn nói: “Các ngươi có thể để cho mọi người nhìn thấy thực lực của các ngươi đều ở đấu linh hay không!?”

Hắc Nha nhàn nhạt nói ra: “Chủ nhân. Việc này cũng không làm khó được chúng ta. Trừ khi người có tu vi cao hơn chúng ta. Nếu không sẽ không thể phát hiện chúng ta đang che dấu tu vi!”

Tiêu Sơn đưa ngón chỏ lên gõ gõ huyệt thái dương của mình, thanh âm trở nên trầm trọng nói: “Vậy các ngươi đều giữ vững thể hiện ra tu vi đấu linh đi. Tu vi đấu linh so với hội trưởng Phất Lan Khắc cao hơn một hai tinh là được!”

“Vâng!” Đám ma thú hóa hình đều gật đầu tuân lệnh. Chỉ trong một thời gian khí thế của mấy người này đều đã giảm đi xuống.

Tiểu Y Tiên đang ngồi bên cạnh Tiêu Sơn, con mắt xinh đẹp nhìn về phía hắn hỏi: “Phu quân, chàng định làm gì vậy!?”

Tiêu Sơn cười khổ, hắn đưa bàn tay lên vuốt ve mái tóc của nàng đồng thời kéo nàng vào lòng. Tiêu Sơn đáp lại: “Đặt bẫy, đồng thời cũng là thử lòng!”

Sau khi vòng vo bốn con phố, xe ngựa đã dừng ở trước cửa một phủ thành chủ khá lớn. Chiếc rèm bị kéo lên, một thanh niên bình phàm mặc áo xám hướng về phía bên trong nói: “Các vị đại nhân, chúng ta đã đến phủ thành chủ!”

Đám người Tiêu Sơn gật đầu. Hắn đem mấy chục kim tê ném cho người thanh niên này. Người thanh niên bắt được kim tê thì mừng rỡ rối rít cảm ơn Tiêu Sơn. Tiêu Sơn không đáp trả mà chỉ lẳng lặng bước về phía trước.

Một dãy nhà so với gia tộc Tiêu gia còn lớn hơn rất nhiều. Ở phía con đường đã chằng chịt đám người cùng các cỗ xe ngựa. Đám người Tiêu Sơn đều động thời bước đến. Ở cánh cửa có bốn năm tên lính cánh phòng, có một tốp mấy chục tên lính liên tục đi tuần tra xung quanh. Người nào cũng đều có thực lực vượt qua đấu giả. Thấy đám người Tiêu Sơn ăn mặc sang trọng tiến tới. Hai tay lính đánh thuê cung kính nói: “Các vị đại nhân, xin các vị trình thiếp mời!?”

Tiêu Sơn hơi ngẩn ra hỏi: “Thiếp mời!?” Đám người đều ngơ ngác nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn cũng nhớ tới đám người Phất Lan Khắc đâu có đưa cho hắn cái gì thiếp mới đâu. Hai hàng lông mày của Tiêu Sơn hơi cau lại.

Thấy bộ dạng của đám người Tiêu Sơn như vậy, đám người hộ về cũng hơi ngẩn ra. Bất quá, tên lính vẫn đối với Tiêu Sơn cung kính nói: “Xin hỏi vị tiểu huynh đệ, các người không có thiếp mới hay sao!?”

Tiêu Sơn lắc lắc đầu, hắn nhẹ nhàng đáp lại: “Xác thực chúng ta không có. Không có thiếp mời thì không thể vào trong hay sao!?”

Tên hộ vệ này nhìn về phía Tiêu Sơn, con mắt của hắn nheo lại, hắn thầm nghĩ: “mấy người này chẳng lẽ muốn đến đây làm loạn hay sao?” Tên hộ vệ này đối với Tiêu Sơn vẫn mang theo vài phần hòa nhã nói: “Xin thứ lỗi! Nếu như các vị không có thiếp mời, chúng ta không thể để các vị tiến vào trong được. Đây là quy định của phủ. Xin các vị rời đi cho…”

Nghe được những lời này thì không riêng gì Tiêu Sơn mà cả đám người ma thú hóa hình đều giận dữ. Hoàng Phi Hổ tức giận, ngón tay chỉ thẳng về phía đám người hộ vệ nói: “C.mẹ các ngươi, các ngươi có biết chủ nhân ta là ai không mà dám cản đường. Chủ nhân ta là ngũ phẩm luyện dược sư. Ngũ phẩm luyện dược sư đấy? Chủ nhân nhà ta đến dự tiệc phủ chủ nhà các ngươi đã cho phủ chủ nhà các ngươi mặt mũi lắm rồi! Còn không biết điều cút sang một bên!?”

Nghe được lời nói này của Hoàng Phi Hổ thì tất cả mọi người đều nhìn về phía này với con mắt khinh bỉ. Đám người này làm sao có thể tin được một thanh niên mới mười bảy, mười tám tuổi này đã là một ngũ phẩm luyện dược sư được. Thật ra thì Pháp Mã và Phất Lan Khắc đều yêu cầu các vị luyện dược sư giữ thông tin của Tiêu Sơn tránh truyền ra ngoài thế nên có khá nhiều người không biết đến sự tồn tại của hắn. Bất quá sự tồn tại của một tam phẩm luyện dược sư vẫn đủ gây kinh động toàn thành đặc biệt là Tiểu Y Tiên mặc y phục đó đi ra ngoài.

Thấy đám người Tiêu Sơn ngông cuồng như vậy, mấy tên lính trong lòng đều phòng bị. Trong lòng họ cũng có chút nghi ngờ nhưng để một ngũ phẩm luyện dược sư bằng một tên tiểu tử chưa dứt sữa này thì có đánh chết họ cũng không tin. Tiêu Sơn quát lạnh về phía Hoàng Phi Hổ nói: “Yên lặng!”

Một số đám người không biết chuyện còn chê cười Tiêu Sơn. Một người trong đó lên tiếng nói: “Hahaha… đúng là một đám hâm. Từ ở đâu chạy tới lại còn nhận là một ngũ phẩm luyện dược sư. Nếu như tiểu tử còn chưa dứt sữa này là một ngũ phẩm luyện dược sư lão tử còn là thất phẩm cùng bát phẩm luyện dược sư a!” Nói nói mang theo đầy châm chọc.

Không ít người ở đây đối với đám người Tiêu Sơn mang theo trào phúng.

Tiêu Sơn mỉm cười bình thản đối với người cầm đầu nói: “Vị đại ca này, ta là chỗ quen biết đối với hai vị luyện dược đại sư Phất Lan Khắc và Áo Thác, ta đối với tiểu thư nhà các vị cũng có quen biết chút ít. Không biết vị đại ca này có thể vào thông báo cho chúng ta được không? Tên ta là Tiêu Sơn…”

Tên hộ vệ này mặc dù chỉ giữ chức đội trưởng nhưng hắn cũng có chút đầu óc. Hắn vì sao leo lên được chức này bởi vì đầu óc của hắn có chút nhanh nhậy biết nhìn người. Hắn nhẹ nhàng gật đầu nói: “Các vị, vậy các vị chờ ở đây!?” Tên đội trưởng hộ vệ phân phó một chút đám người đang canh giữ sau đó hắn mới tiến vào bên trong.

Đám người Tiêu Sơn bất đắc dĩ phải đứng ngoài chờ. Đám người đến dự tiệc phủ thành chủ đều nhìn về phía đám người Tiêu Sơn. Mỗi người đều bàn tán to nhỏ đối với đám người Tiêu Sơn. Mỗi người ở đây đều bàn tán chủ đề liên quan tới hắn mà chủ đề này thực sự làm cho Tiêu Sơn có chút đau đầu.

Hai lão già mặc quần áo sang trọng vội vàng theo tên hộ vệ cầm đầu chạy ra ngoài. Thấy được hai người đi theo sau tên hộ vệ, nhất thời đám người đều trợn tròn mắt nhìn về phía hai người này. Thấy được hai người tiến đến đám người đều rối rít cúi đầu chào hỏi: ”Đại sư Phất Lan Khắc! Đại sư Áo Thác!”

Hai người chỉ nhàn nhạt gật đầu sau đó tiến về phía đám người Tiêu Sơn nói: “Tiêu Sơn tiểu huynh đệ, các vị đã đến!” Ánh mắt của họ lướt qua đám người Hoàng Tử Yên.

Tiêu Sơn nhẹ nhàng cười: “Ha, nếu như không có hai vị đại sư ra mặt có lẽ hôm nay chúng ta phải ra về rồi!?”

“A” Phất Lan Khắc thấy vậy hơi giật mình. Hắn quét về phía đám người thị vệ, trong giọng nói vang lên vài phần tức giận: “Là tên mắt mù nào không để cho tiểu huynh đệ tiến vào?”

Nghe được lời nói giận dữ của vị ngũ phẩm luyện dược sư này. Đám hộ vệ ở đây đều toát ra mồ hôi chảy dòng dòng. Mấy người này đều nhìn về phía Tiêu Sơn với ánh mắt sợ hãi. Họ không thể ngờ được họ lại dám ngăn chặn một người như vậy. Vậy lời vừa rồi của nam tử kia nói thanh niên có mái tóc màu bạch kim này là một ngũ phẩm luyện dược sư là sự thật. Mỗi tên lính đánh thuê ra mồ hôi khiến cho lưng ướt đẫm.

Tiêu Sơn hòa ái nở nụ cười nói: “Hai vị đại sư, bỏ qua đi! Mấy vị hộ vệ ở đây đều chỉ làm việc đúng theo nguyên tắc của mình thôi. Bởi vì chúng ta không có thiếp mời nên mới không được vào. Chuyện này cũng là hợp tình hợp lý!”

Mấy tên hộ vệ thấy vậy đều hướng về phía Tiêu Sơn với ánh mắt cảm kích. Áo Thác cười khổ nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Lần này là chúng ta thất trách. Chúng ta mới sực nhớ đến việc này nên không có đưa cho ngươi. Thật sự xin lỗi!” Nguyên nhân bởi vì hai vị đại sư đã quá quen thuộc ở thành Hắc Nham này rồi thế nên họ đi mà không cần có thiệp mời.

Phất Lan Khắc nói: “Được rồi! Chúng tam au vào đi!”

Phất Lan Khắc và Áo Thác dẫn đường đem theo đám người Tiêu Sơn bước về phía bên trong. Ở bên trong so với ngoại giới khác nhau một trời một vực. Ánh mắt của Tiểu Y Tiên có vài phần kinh ngạc. Nhà lầu cùng với đường xá ở đây được xây dựng vô cùng chắc chắn và hoa mỹ. Phủ thành chủ quả thực là phủ thành chủ. Đầm nước có, hòn núi giả cũng có… Tiểu Y Tiên hơi ngơ ngác nói: “Phủ thành chủ thật sự là đẹp!?”

Áo Thác mỉm cười nói: “Phủ thành chủ do gia chủ Lâm Tuấn cầm đầu. Hắn hiện nay đang giữ chức tộc trưởng của gia tộc họ Lâm. Bởi vì gia tộc họ Lâm đối với đế quốc có công thê nên hoàng thất Gia Mã mới ban thưởng cho Lâm gia một tòa phủ chủ lớn như vậy!”

Phất Lan Khắc mỉm cười hướng về phía Áo Thác nói: “Lão gia hỏa, ngươi đang quảng cáo cho đồ đệ của ngươi sao!?” Áo Thác nghe được điều này thì hai má đỏ lên, lão hẵng giọng đối với Phất Lan Khắc, đồng thời ánh mắt trừng về phía lão già này.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống. Đám người tiến vào trong đại sảnh của một tòa nhà vô cùng lớn. Khi tiến vào, Tiêu Sơn phát hiện được đèn đuốc ở đây sáng choang. Mỗi người đều đang cầm trong tay một chiếc ly, trên ly đựng rượu sóng sánh trông vô cùng đẹp mắt. Họ đang bàn tán tụ tập với nhau.

Bất quá khi thấy đám người Phất Lan Khắc tiến vào thì đám người cũng rối rít đối với mấy người tiến hành chào hỏi. Một thiếu nữ mặc một y phục màu xanh lam, mái tóc màu bạc trắng khi thấy hai người đi đến. Nàng vội vả dảo bước về phía đám người Phất Lan Khắc, thiếu nữ nhanh chóng cung kính cúi đầu: “Sư phụ! Đại sư… Hai người đã đến!”

Phất Lan Khắc cười vỗ vỗ đầu thiếu nữ nói: “Tuyết Mỵ, ngươi cũng đến rồi a! Đi chúng ta đi vào!” Phất Lan Khắc theo dòng người đi sâu vào bên trong. Không ngờ đám người Phất Lan Khắc xuất hiện khiến cho tất cả đám người đều quay về phía này. Đám người đều hướng về phía này nhìn.

Đứng ở phía xa là một lão già mặc áo bào trắng đang cùng với một nam nhân trung tuổi nói chuyện vui vẻ với mấy lão già khác. Mấy lão già này hình như cũng chạc tuổi với lão già mặc áo bào xám. Nam nhân trung tuổi kia không ngờ đang đứng cạnh một thiếu nữ xinh đẹp mặc một thân áo váy màu trắng. Hôm nay đầu của nàng đã được búi lên một cách cẩn thận, khí chất của nàng hôm nay tỏa ra đặc biệt mạnh nhưng so sánh với đám người Hoàng Tử Yên thì kém quá xa.

Thấy được đám người Phất Lan Khắc tiến tới thì mấy người kia dừng lại cuộc nói chuyện. Đám người đều bước về phía đám người Phất Lan Khắc. Lão già áo xám lên tiếng nói: “Hai vị đại sư, mấy vị tiểu huynh đệ, hoan nghênh các ngươi đã đến dự buổi tiệc mừng thọ của lão phu!”

Đám người Tiêu Sơn cũng khách khí đối với đám người lão già này. Áo Thác bấy giờ mới ho khan vài tiếng nói: “Lão Úc, đây là vị tiểu huynh đệ ta muốn nói với ngươi…”

Lão già mặc áo bào xám, nhân vật chính của buổi lễ hôm nay có tên là Lâm Úc. Ánh mắt của hắn quét về phía Tiêu Sơn. Cảm giác thanh niên này có vài phần khí chất bất phàm mới gật đầu. Mặc dù trong đầu của hắn xuất hiện kinh hãi nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh nói: “Vậy, tiểu huynh đệ hẳn là Tiêu Sơn. Vị luyện dược sư tuổi trẻ tài cao trong thành Hắc Nham!”

Tiêu Sơn mỉm cười nói: “Để cho tiền bối chê cười! Luyện dược của ta cũng coi như là biết chút da lông. Nếu như nói đến luyện dược sư thì hai vị đại sư so với vãn bối cao hơn rất nhiều…” Nghe được mấy lời này hai vị đại sư Áo Thác và Phất Lan Khắc có vài phần xấu hổ bởi vì thực lực của Tiêu Sơn cao hơn họ. Bàn tay của Tiêu Sơn nhẹ nhàng đưa ra, ánh mắt của hắn quay về phía thiếu nữ mặc y phục màu trắng bên cạnh nói: “Đây là ái thê của ta Tiểu Y Tiên. Còn mấy vị này là hộ vệ của ta Hoàng Phi Hổ, Hắc Nha, Hoàng Tử Yên, Thanh Viêm cùng Tiểu Long Nữ!”

Đám người Tiểu Y Tiên nghe được giới thiệu đều hướng về phía mấy người thành chủ khách khí chào hỏi. Lão già áo xám Lâm Úc trong lòng ngẫm nghĩ: “Tiểu huynh đệ này mặc dù nhỏ tuổi như vậy, đồng thời tài luyện dược cực cao so với đệ tử luyện dược sư Cổ Hà là liễu linh cũng cao hơn không biết bao nhiêu lần nhưng lại không vì vậy mà kiêu căng. Người này sau này chỉ cần có thể có thời gian phát triển chắc chắn thành châu báu… Lúc này giao hảo với hắn không phải là chuyện xấu!?”

Qua vài câu khách khí, Tiêu Sơn mới dẫn theo đám người Tiểu Y Tiên tìm một chỗ ngồi. Bất quá, điều làm cho Tiêu Sơn có chút phiền lòng là đám người Hoàng Tử Yên. Phải biết một điều, đám người Hoàng Tử Yên đều là ma thú hóa hình nên sức ăn của họ có hơi chút lớn. Ánh mắt của Tiêu Sơn thấy được mấy tên ma thú hóa hình ăn như cá voi hút nước khiến cho ánh mắt của hắn trở thành xám ngoét.

Ánh mắt của hắn lướt qua vài người thấy được trong đám người này không ngờ có một lão già quen thuộc đứng với ba lão già khác. Tất cả họ đều nhìn về phía hai người Tiêu Sơn. Ánh mắt của Tiêu Sơn cũng quét nhìn về phía họ. Mấy người này không ngờ lại là Vân Linh, chẳng lẽ đám người này lại là người của Vân Lam tông.

Bất chợt Tiêu Sơn đang cùng với đám người phủ thành chủ trò chuyện thì bốn lão già này đều hướng về phía Tiêu Sơn bước đi. Mấy lão già đều đi về phía họ, trên khuôn mặt của mấy lão già đều khách khí cùng với nụ cười giả tảo. Khóe miệng của Tiêu Sơn kéo cong lên một hình nửa vầng trăng. Tiêu Sơn thầm nghĩ: “Chẳng lẽ họ muốn động thủ ở đây? Có lẽ không, mấy tên ấy chưa ngu đến mức như vậy!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *