Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 19 – Mở Ra Cốt Mị Thể Chất

Ô Thảnh thành…

Thiếu niên mặc một bộ hắc y nhân bước ra khỏi đại sảnh của Tiêu gia, hắn ngoảnh trung quanh không có thấy ai thì mới bắt đầu bước khỏi đó. Hăn thẳng hướng bước về phía Đặc Thước Nhĩ phòng đấu giá đi tới. Hắn nghe ngóng xung quanh khá nhiều lời bàn tán.

Một người đại đán đang ngồi uống với một nam tử khác, đại hán cầm chén rượu đưa lên miệng nốc cạn, hắn hướng về phía mấy nam tử khác thở ra một hơi, mấy nam tử khác chăm chú nghe những lời đại hán nói: “Các ngươi không biết ngày hôm qua nhưng gia tộc lớn như Gia Liệt gia tộc bị thích khách đột nhập a…”

Mấy đại hán bên cạnh thấy thế thì con mắt trợn tròn, một người trong đó không nhịn được hỏi: “Này, ngươi không nói ngoa đấy chứ. Lại có một thích khách dám đột nhập vào Gia Liệt gia tộc, hắn không muốn sống nữa sao!?”

Đại hạn đang nói thì bị nam nhân kia xen vào, hắn khinh bỉ bĩu môi nhìn nam nhân kia, miệng của hắn hơi giật giật nhìn về phía mọi người, hắn tiếp tục nói: “Hừ, ngươi thì biết cái quái gì! Tin tức này chính là từ vị huynh đệ mà ta thân quen làm trong phủ Gia Liệt gia tộc nói cho ta biết. Các ngươi còn không biết vị luyện dược sư của Gia Liệt gia tộc hiện giờ đã mất tích không còn manh mối. Thích khách ngày hôm qua đột nhập vào phủ Gia Liệt gia tộc hơn nữa còn rời đi không một tiếng động nào!?”

Một người trong đó không nhịn được há hốc miệng đủ đút trọn một quả trứng vào miệng, hắn lớn tiếng nói: “Cái gì!?”

Một trong số nam nhân tụ tập lại lên tiếng nói: “Cái này không phải là thật chứ!?”

Nam tử đại hán nhìn về phía mấy nam nhân kia, hắn nhanh chóng cầm lấy một chén rượu sau đó uống một hơi thở ra một tiếng khà, hắn nhanh chóng lên tiếng nói: “Ai biết chứ!? Chắc là Gia Liệt gia tộc chọc vào người đó không nên chọc. Trên đấu khí đại lục này có bao nhiêu cường giả mà chúng ta không biết cơ chứ. Biết đâu quả thực Gia Liệt gia tộc chọc vào một thế lực nào đó không nên chọc thì sao?”

Một nam tử ngồi bên cạnh gật đầu nói: “Cũng có thể lắm!”

Ngày hôm qua Tiêu Sơn cùng với Tiêu Huân Nhi mới tiến vào trong Gia Liệt gia tộc bắt đi đại sư kia vậy mà hôm nay mọi chuyện đã đồn xa đến như vậy. Tiêu Sơn lắc lắc đầu, hắn nhưng hôm nay có việc trong người còn không có rảnh rỗi vào mấy chuyện tin đồn này. Còn việc vị Liễu Tịch đại sư kia, hắn giờ đang ở Đặc Thước Nhĩ phòng đấu giá. Hiện giờ sinh mạng của hắn đã nằm trong tay của Tiêu Sơn có thể nói không ngoan ngoãn sao. Tiêu Sơn đi vào trong góc một hẻm nhỏ, hắn bước ra đã là một lão nhân với bộ mặt nhăn nheo, Tiêu Sơn theo thói quen ho lên mấy tiếng: “Khụ, khụ…” Giọng nói của hắn đã giống một lão nhân.

Tiêu Sơn bước về phía Đặc Thước Nhĩ phòng đấu giá, vì đã quá quen thuộc với hình ảnh của Tiêu Sơn thế nên mấy đại hán tiến đến cung kính cúi chào Tiêu Sơn: “Đại nhân!”. Tiêu Sơn thấy vậy phất tay áo bước vào bên trong. Một thị nữ thấy Tiêu Sơn bước vào phía bên trong thì nhanh chóng thông báo với chủ đấu giá ở đây. Tiêu Sơn bước vào trong phòng tiếp khách. Một thiếu nữ bước vào trong phòng nhanh chóng dâng trà cho hắn. Hắn cầm lấy tách trà nhanh chóng thổi một hơi nâng lên húp lấy một ngụm.

“Lộp cộp! Lộp cộp…”

Tiếng bước chân nhanh chóng dồn dập hơn. Cánh cửa từ từ mở ra ngay sau đó một thiếu nữ mặc hồng y, nàng khoác lên một chiếc khăn lông màu trắng, y phục bó sát người làm hiển lộ lên những đường cong mê người vô cùng dụ hoặc chúng nhân phạm tội. Thiếu nữ thấy Tiêu Sơn đang ngồi ở đó thì mỉm cười bước gần đến, nàng nhanh chóng cúi gập người lại cung kính nói: “Sư phụ!”

“Ân” Hắc bào lão nhân quay về phía thiếu nữ, hắn nhẹ nhàng bóp mũi lên nhìn về phía thiếu nữ lẩm bẩm: “Thân thể ngươi sắp mở ra Cốt Mị thể chất rồi, huh! Quả thực cơ thể ngươi bắt đầu tỏa ra mùi hương làm cho nam nhân có chút điên cuồng rồi đấy. Có lẽ ta nên dạy cho ngươi cách thu liễm nó lại như vậy sẽ tốt hơn tránh có quá nhiều phiền phức không đáng có!”

Thiếu nữ thấy thế nhìn về phía Tiêu Sơn sau đó nhanh chóng gật đầu nói: “Vâng theo sư phụ làm chủ!”

Tiêu Sơn gật đầu nói: “Lát nữa ta sẽ bắt đầu tiến hành giúp ngươi mở ra thể chất ngươi mau chuẩn bị một phòng mật thất đi!” Nhã Phi gật đầu, Tiêu Sơn lên tiếng hỏi: “Đúng rồi tên Liễu Tịch đến đây thế nào rồi!?”

Nhã Phi nghe thấy từ Liễu Tịch này có chút không vui. Ngày hôm qua Tiêu Sơn tiến tới phòng đấu giá của nàng mang theo một luyện dược sư hơn nữa còn là luyện dược sư của Gia Liệt gia tộc. Khi thấy Nhã Phi tên Liễu Tịch này mắt híp vào nhìn nàng không hận được ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Nhưng đứng trước Tiêu Sơn hắn nhanh chóng thu liễm lại bản sắc. Nhã Phi cắn môi hỏi Tiêu Sơn: “Sư phụ ngươi cần gặp hắn sao đồ nhi sẽ đi sắp sếp cho người!”

Tiêu Sơn hừ lạnh một tiếng nói: “Chẳng qua hắn chỉ là một con chó của ta mà thôi. Lần này ta cần sử dụng hắn…” Tiêu Sơn nhìn về phía Nhã Phi lên tiếng nói: “Luyện dược sư ở nơi này lúc nào cũng coi như là hiếm hoi bất quá với ta sao? Nếu muốn ta có thể tạo ra một trăm đến một nghìn luyện dược sư nếu như cần thiết!” Nghe những lời này Nhã Phi đều trợn tròn con mắt nhìn về phía Tiêu Sơn. Người này nói cũng quá khoa trương đi. Nhưng từ trước đến nay việc thần kỳ gì của Tiêu Sơn nàng cũng đã quá quen thuộc rồi. Tiêu Sơn lên tiếng nói: “Nếu như hắn làm phiền ngươi ngươi giết đi cũng tốt ta không cần mấy tên luyện dược sư chỉ biết tinh trùng lên não. Ngươi có thể giúp ta dạy dỗ hắn một chút chứ. Ta cần một con chó luyện dược sư nghe lời không phải là một luyện dược sư cao cao tại thượng!”

Nhã Phi nghe thấy thế gật đầu nói: “Vâng Nhã Phi hiểu!”

Tiêu Sơn nghe thấy thế gật đầu, hắn cũng không uống trà nữa mà mang một quả hồng quả ra cắn một miếng. Thực sự hắn không khoái món trà chút nào cũng có thể do cơ thể của hắn là một thiếu niên không phải là một trung niên nhân. Nhìn thấy Tiêu Sơn trong bộ dạng củ một lão nhân mà ăn uống giống như một tiểu thí hài thì nàng không nhịn được che miệng cười tủm tỉm. Nàng đoán hắn chẳng qua là một người dùng dịch dung thuật mà thôi tuyệt đối không phải là một lão nhân gì. Nhã Phi nhanh chóng phất tay để người dùng chuẩn bị phòng cho mình cùng với Tiêu Sơn tiến vào.

Gia Liệt gia tộc…

Mộ trung niên nhân vỗ mạnh lên một chiếc bàn, chiếc bàn nhanh chóng vỡ vụn ra đổ ập xuống, hắn gằn giọng nói: “Đáng chết tại sao có thể như vậy được. Các ngươi đã tra kỹ chưa!?”

Một đại hán hộ vệ cúi đầu, mặt hắn có chút nhợt nhạt lên tiếng đáp: “Gia chủ chúng ta toàn bộ đã lùng sục toàn thành rồi đều không thấy Liễu Tịch đại sư đâu cả!?”

“Cái gì!?” Trung niên gằn giọng nói, hắn nhìn về phía một trung niên ăn mặc áo xám tro lên tiếng hỏi: “Gia Liệt Nộ, chuyện này liệu có liên quan tới Tiêu gia hay không!?”

Người trung niên nhân tên Gia Liệt Nộ gật đầu nói: “Rất có thể. Chuyện này rất có thể là do Tiêu gia gây lên…” So sánh với lời của người trung niên Gia Liệt Nộ kia rất có thể là chính xác. Vì lần này cạnh tranh thuốc bán chỉ có Tiêu gia cùng với Gia Liệt gia tộc là vô cùng khốc liệt. Áo Ba gia tộc mặc dù cũng chiếm cứ ngành dược liệu nhưng so sánh với các ngành khác thì Áo Ba không dùng ngành dược làm ngành chủ yếu. Chỉ có Tiêu gia và Gia Liệt gia tộc rơi vào tình cảnh người chết ta sống mà thôi.

Trung niên nhân Gia Liệt Tất cắn răng gằn ra từng giọng nói: “Đáng chết Tiêu gia!”

Thanh niên ngồi bên cạnh của hắn lúc này chợt ngẩn người nhìn về phía trung niên nhân Gia Liệt Tất sau đó lên tiếng nói: “Phụ thân không biết hài nhi có lên nói với người mấy điều này không!?”

Trung niên nhân Gia Liệt Tất nhìn về phía thanh niên sau đó giọng nói có chút khó chịu nói: “Áo Nhi ngươi có gì cứ nói đi!”

Gia Liệt Áo gật đầu sau đó tiếp tục nói: “Hài nhi chỉ là cảm giác chuyện này có liên quan tới Tiêu Huân Nhi. Nhưng một tiểu nữ hài như cô ta có thể làm gì đây!?”

Gia Liệt Tất gật đầu nói: “Ta cũng có cảm giác này!” Hắn rơi vào trầm tư suy nghĩ sau hướng về hộ vệ phân phó nói: “Tối nay ngươi lẻn vào Tiêu gia bắt lấy cô ta cho ta. Từ trong miệng cô ta nhất định chúng ta sẽ khai thác được gì đó liên quan tới tin tức của Liễu Tịch đại sư!”

Hộ vệ cúi đầu: “Vâng!”

Gia Liệt Tất trong con mắt xuất hiện sự sắc bén cùng với sát khí. Nếu như Tiêu gia đã ép hắn tới cảnh này thì đừng trách hắn khai chiến với Tiêu gia. Chính xác giờ hắn cùng với Tiêu gia là một sống một chết, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Tiêu gia vươn mình nếu không Gia Liệt gia tộc sẽ nguy cơ trong sớm mai, chỉ sau mọt thời gian Gia Liệt gia tộc sẽ không đứng nổi tại Ô Thản thành này. Gia Liệt Áo thì trong con mắt có chút dâm tà. Hắn đã sớm thèm thuồng vẻ xinh đẹp của Tiêu Huân Nhi rồi, mặc dù thiếu nữ vẫn là một ấu nữ nhưng chỉ vài năm sau chắc chắn là một đại mỹ nữ bại hoại nếu có thể chiếm trong tay thì quả thực không tệ chút nào.

Trong một căn phòng đá, ngồi ở đó là một lão nhân cùng với một thiếu nữ. Lão nhân lấy ra một chiếc bình ngọc đưa về phí thiếu nữ lên tiếng nói: “Đây là hộ mạch đan nát nữa ta sẽ dụng chân hỏa đưa vào người ngươi mở ra thiên phú thể chất nát nữa sẽ vô cùng nóng bức cùng với đau đớn ngươi phải cố gắng chịu đựng”. Hắn nhìn về phía thiếu nữ sau đó mới lên tiếng nói: “Quên mất ta chưa nói lát nữa ngươi muốn mở ra thiên phú cần phải chút bỏ toàn bộ y phục như vậy mới có thể tiến hành đưa chân hỏa vào trong cơ thể ngươi để có thể mở ra thiên phú thể chất”.

Nhã Phi thì hai má đỏ hồng, cái này rõ ràng Tiêu Sơn không có nói trước cho nàng. Nhưng không để cho nàng có gì chuẩn bị, Tiêu Sơn bước về phía giường đá, hắn lấy ra một chiếc khăn trắng sau đó nhanh chóng buộc lên đôi mắt của mình nói: “Đến đây đi!”

“Ưhm” Nhã Phi khuôn mặt đỏ hồng lên như ứ huyết. Nàng mặc dù đối mặt với một lão nhân nhưng cũng chính là sư phụ của mình. Việc nàng không mặc y phục trước mặt hắn quả thực làm cho nàng có chút xấu hổ trong lòng. Tình cảnh này giống như sư phụ và đệ tử trộm tình với nhau vậy. nàng có chút cảm giác kỳ lạ trong người nhưng thực tế hoàn toàn là xấu hổ thay thế trong đó có chút giận dữ. Tại sao Tiêu Sơn không nói sớm hơm chí ít để cho nàng có chút tâm lý chuẩn bị.

Nhã Phi cắn cắn môi bắt đầu đi về phía chiếc giường đá. Nàng nhẹ nhàng bắt đầu thoát ra y phục của mình. Một làn da trắng nõn nà bốc ra mùi hương đập vào mũi của Tiêu Sơn làm cho lòng hắn vô cùng ngứa ngáy. Hắn mặc dù không nhìn thấy gì nhưng hắn lại có thể nghe thấy những âm thanh xột xoạt của Nhã Phi khi nàng thay y phục cởi ra. Điều này cũng đủ kích thích thú tính của Tiêu Sơn muốn đè nàng ra mà bababa ba trăm lần rồi. Tiêu Sơn cố nhẫn nhịn thú tính trong lòng, thiên hà nguyên lực hắn điên cuồng vận chuyển.

Một thân hình lõa lồ trắng hồng xuất hiện trước mặt của Tiêu Sơn đáng tiếc giờ hắn không có nhìn rõ. Nhã Phi hai má đỏ hồng vì xấu hổ, mặc dù nàng biết người trước mặt nàng đã bịt mắt nhưng ai biết là hắn có nhìn trộm hay không. Đôi môi đỏ thắm của Nhã Phi bắt đầu chuyển động: “Sư phụ, ta đã chút bỏ y phục xong!”

Tiêu Sơn nhẹ nhàng bóp mũi của mình sau đó ngón tay chỉ về phía trước giường đá của mình nói: “Được rồi ngươi ngồi ở đây sau đó quay lưng về phía ta…”

Hai má của Nhã Phi càng đỏ hơn, nàng không nhanh không chậm bước về phía Tiêu Sơn đang ngồi tại đó. Đôi má của nàng đỏ hồng như ứ huyết vậy. Nàng ngồi lên đó bắt đầu khoanh chân lại để lưng hướng vào mặt của Tiêu Sơn. Mùi xử nữ bốc ra làm cho Tiêu Sơn quả thực tâm phiền ý loạn thú tính giống như con ngựa đứt cương trồm lên điên cuồng mà chạy vậy. Tiêu Sơn nhẹ nhàng bóp mũi của mình, hắn vận dụng thiên hà nguyên lực nhanh chóng làm cho lý trí của mình thanh tỉnh.

Tiêu Sơn không nhìn nàng chỉ lẳng lặng lên tiếng: “Uống hộ mạch đan vào đi!”

Nhã Phi gật đầu, nàng mở ra một bình ngọc, ngay lập tức một mùi hương thơm bắt đầu tràn ngập ra ngoài. Mùi hương làm cho cả không gian đều phát ra mùi thơm ngát giống như một cánh đồng toàn hoa cỏ vậy. Nhã Phi không nhịn được kề mũi vào viên đạn dược hít vài hơi ngay sau đó nàng há chiếc miệng thơm tho mình nhanh chóng nuốt vào viên đan dược. Nhã Phi sau khi nuốt song thì chiếc lưỡi của nàng liếm quanh khóe miệng trông vô cùng mê người.

Tiêu Sơn nhanh chóng đặt bàn tay lên thân thể của Nhã Phi. Hắn di chuyển nhạ nhàng trên lưng của nàng để tìm các huyệt vị. Nhã Phi thân vốn là cốt mị thể chất cực kỳ dễ bị kích thích, nàng rên lên một tiếng: “A, ư…” Sau khi rên rỉ xong thì nàng vô cùng xấu hổ.

Tiêu Sơn lạnh giọng nói: “Im lặng” nhưng trong lòng hắn chửi lớn: “Khốn kiếp đến tiếng rên rỉ mà cũng kích thích người khác như vậy. Đây rõ ràng là trắng trợn người khác phạm tội rõ ràng là kích thích người khác làm bậy mà!” Hắn nhanh chóng một lần nữa vận dụng thiên hà nguyên lực nhanh chóng làm cho đầu óc thanh tỉnh hơn.

“A” đột nhiên Nhã Phi rên lên một tiếng vô cùng đau đớn. Nàng cảm giác được có một thứ gì đó rất nóng, rất mạnh mẽ đi vào trong người của nàng. Nó như đốt người nàng thành một cái lò hỏa vậy. Nhã Phi cả người run lên vì đau đớn. Lúc này từ phía bụng nhỏ của nàng có một nguồn năng lượng lạnh như băng tràn khắp kinh mạch của nàng. Nó nhanh chóng bao lấy khắp kinh mạch của nàng.

Thái dương chân hỏa một đường đi thế như chẻ tre. Nó du tẩu khắp kinh mạch của Nhã Phi đột phá mọi cửa khẩu trong ngăn cản. Mọi huyệt đạo bình chướng giống như tờ giấy mỏng bị nó phá tan tành. Nhã Phi chỉ cảm giác được có thứ gì đó liên tục đâm vào trong cơ thể nàng làm cho nàng vừa đau lại vừa sướng. Một thứ kích thích làm cho tâm trí nàng mê mang đi. Nhã Phi bắt đầu rên rỉ ra những âm thanh tiêu hồn: “A, ư…”

Tiêu Sơn trong lòng thì vừa buồn cười vừa bực tực, hắn thầm lẩm bẩm. Cái này quả thực giống như hắn đang đè Nhã Phi ra mà bababa nàng vậy. Nhưng thực tế là không phải hắn đang đưa thái dương chân hỏa vào trong cơ thể của Nhã Phi để giúp nàng đả thông hoàn toàn kinh mạch cùng với phá đi phong ấn cốt mị thể chất trong cơ thể nàng. Ài nhưng không ngờ cô nàng này khi rên rỉ cũng làm cho nam nhân dục hỏa bồng cháy. Một vưu vật như vậy với tiếng rên rỉ như vậy thì có nam nhân nào chịu nổi chứ đặc biệt với Tiêu Sơn là trạch nam trong bao nhiều năm qua. Hiện giờ hắn không đè Nhã Phi xuống dưới người mà bababa đã là rất tốt rồi.

“A, ư…” Nhã Phi cảm nhận được nguồn nhiệt năng lương di chuyển trong cơ thể mình. Mỗi lần nó phá tan một đạo bình chướng cơ thể của nàng lại vô cùng đau đớn cung với đó là sự khoan khoái lạ lùng giống như có thứ gì kích thích làm nàng sướng khoái vô cùng.

Sau hơn ba giờ, hai người đều mồ hôi nhễ nhại, cả người Nhã Phi bốc ra mồ hôi làm cho Tiêu Sơn lòng loạn như ma. Mũi của hắn theo bản năng giống như một con chó ngửi thấy mùi thịt thơm mà hít láy hít để. Hình ảnh Tiêu Sơn lúc này quả thực có chút giống như mấy lão nhân biến thái vậy. Thái dương chân hỏa nhanh chóng di chuyển về phía dưới hạ thể của Nhã Phi. Nhã Phi cảm giác được hạ thể của mình ngày một nóng hơn, cảm giác có chút kích thích, có chút đau cùng với có chút thoải mái sung sướng. Nhưng Tiêu Sơn thì chẳng sung sướng gì hắn đều là khổ vô cùng trong lòng. Cây đại bổng của hắn đã cương cứng trong lòng, hắn lại bắt đầu tập trung hết tinh lực để điều khiển nó đánh sâu vào trong tiểu huyệt của Nhã Phi.

Nơi đây hội tụ âm chi khí của nữ nhân mang cốt mị thể chất, băng hàn chí khí của nữ nhân cũng dị thường bá đạo. Nó giống như bờ tường rắn chắc của nữ nhân mà bắt buộc hắn phải mạnh mẽ công phá đâm sâu vào bên trong vậy. Thái dương chân hỏa bị băng hàn chi khí nhanh chóng tập kích, chúng nhanh chóng ảm đảm hơn. Nhã Phi bị cuộc chiến giữa cái nóng và cái lạnh va chạm làm cho hạ thể của nàng vô cùng đau đớn, cả người nàng bắt đầu toát ra mồ hôi, nàng rên rỉ lên: “A, a, a…”

Tiêu Sơn thầm chửi nhỏ: “Khốn kiếp!” Hắn sử dụng thái dương phụ thể đẩy toàn bộ thực lực của mình lên tới kim tinh kỳ. Thái dương chân hỏa điên cuồng chút vào trong cơ thể của Nhã Phi. Cả người Nhã Phi trở nên đỏ hồng phát ra một tầng hào quang nhàn nhạt. Thái dương chân hỏa giống như được uống thuốc kích thích vậy. Nó giống như một con ngựa được uống thuốc tăng lực nhanh chóng thúc mạnh vào chiếc tường ngăn cách kia. Nhã Phi rên lên một tiếng vô cùng đau đớn: “Aaaaa…” chứng tỏ tường thành đã bị đột phá. Nhã Phi không nhịn được đau đớn mà ngất đi.

Tiêu Sơn thở ra hồng hộc vì kiệt sức. Hắn cắn răng lại điều hành thái dương chân hỏa trong cơ thể Nhã Phi du tẩu khắp nơi đả thông kỳ kinh bát mạch. Duy chỉ có mấy huyệt mạch nắm sâu trong não bộ thuộc những huyệt vị vô cùng nguy hiểm Tiêu Sơn không có giám đả thông mà thôi. Nguyên do một phần do thái dương chân hỏa của hắn quá bá đạo, Nhã Phi kinh mạch vẫn còn yếu ớt muốn đột phá huyệt vị này cũng có chút khó khăn ngoài ra một điều khác là những huyệt vị này nếu như đột phá được thì tất nhiên là có chỗ tốt rồi nhưng để luyện công pháp dành cho cốt mị mà nói thì có lẽ là không có quá nhiều hữu ích.

Tiêu Sơn lao lực quá độ hắn lúc này rơi vào mệt mỏi ngủ một giấc. Trời lúc này đã chuyển giữa trưa. Khô bì công vì không có người sử dụng thế nên Tiêu Sơn không biết rằng khi hắn rơi vào giấc ngủ khô bì công đã cải biến trở lại dung mạo của hắn. Nhã Phi mở ra đôi mắt xinh đẹp chớp chớp. Nàng bắt đầu ngước dậy, hai má đỏ bừng, cả người nàng đều là mồ hôi ướt đẫm. Ngay dưới cả hạ thể của nàng chảy ra một ít chất dịch có mùi là lạ làm cho nàng xấu hổ vô cùng. Nàng quan sát thì thấy Tiêu Sơn ngã bên cạnh, hắn đang rơi vào giấc ngủ.

Nhã Phi vô cùng kinh ngạc nhìn thanh niên này hắn là ai? Nhưng ngay sau đó nàng phát hiện ra một điều hắn mặc bộ y phục của sư phụ nàng. Vậy hắn không phải là sư phụ của nàng thì là ai. Mồ hôi đã ướt đấm chiếc khăn che mắt của hắn để lộ ra một khuôn mặt tuấn tú nhưng vô cùng trẻ so với nàng còn trẻ hơn nhiều. Nhã Phi không nhịn được bắt đầu nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt của hắn. Nhã Phi mỉm cười lẩm bẩm: “Hì, hì… tiểu sư phụ ngài sau này bị Nhã Phi nắm lấy bí mật này ngài phải làm sao đây!?”

Cánh tay của Tiêu Sơn hơi động. Nhã Phi lúc này bắt đầu nằm xuống dưới lại giả vờ như chưa bao giờ tỉnh dậy vậy. Nhưng hai má của nàng thì lại đỏ hồng như ứ huyết vậy. Tiêu Sơn bắt đầu tỉnh dậy, hắn lắc lắc đầu vì choáng váng. Hắn thở dài một cái: “Cuối cùng cũng thành công!” hắn nhìn về phía Nhã Phi sau đó nhìn về phía mình thì thở dài nói: “May quá còn chưa tỉnh!” Hắn nhanh chóng thay đổi giọng nói và hình dáng nhờ khô bì công, hắn ho khăn vài câu: “Khụ, khụ…” giọng nói nhanh chóng trở thành một lão nhân.

Nhã Phi biết hắn đã tỉnh nhưng nàng không có y định tỉnh dậy. Vì sao ư? Vì nàng muốn xác định một điều rằng hắn có hứng thú với nàng hay không. Tất nhiên vị sư phụ thần bí mới mái tóc ngấn sắc bộ mặt có chút đẹp trai này hình như không biết lúc nào đã chiếm một vị trí trong tim của nàng. Nàng chỉ muốn biết hắn có hứng thú với mình mà thôi. Nhưng để cho hắn nhìn thấy thân thể lõa lồ của nàng hiển nhiên nàng vô cùng xấu hổ.

Tiêu Sơn lẩm bẩm nhỏ giọng: “Vẫn chưa tỉnh sao!?” Sau khi mở ra cốt mị thể chất cơ thể của Nhã Phi bốc ra một mùi hương vô cùng mê người, làn da của nàng càng trở nên trắng hồng hơn, đôi môi thì trở nên đỏ mọng câu hồn, ánh mắt đều giống như mắt hồ ly hơi ươn ướt chút nước đọng trên mi vậy. Tiêu Sơn nhẹ nhàng sờ lên má của nàng, Nhã Phi cả người hơi run lên, Tiêu Sơn mỉm cười nói: “Thật là xinh đẹp nếu như cô ấy là thê tử của ta thì thật là tốt!”

Lời này giống như một cú dội vang lớn vào trong tâm trí của Nhã Phi vậy. Nhìn thân hình lõa lồ của Nhã Phi, Tiêu Sơn không nhịn được xoa lắn bộ ngực phong nhũ của nàng. Một bộ ngực vô cùng phong mãn và săn chắc, hai trái sơ ri đỏ hồng nhấp nhô trên những ngọn núi làm cho nàng vô cùng mê người. Nhã Phi nhíu nhíu mày nhưng mà Tiêu Sơn không có phát hiện ra. Tiêu Sơn không nhịn được nhìn về phía tiểu huyệt thần bí kia, tiểu huyệt hơi hơi cao hơn nữa nó hồng hồng và bốc ra một mùi thơm vô cùng mê người. Tiêu Sơn nhẹ nhàng dùng ngón tay vê vào trong đó, ngón tay hắn đẫm nước dịch thể nhờn nhợt.

Nhã Phi cả người run lên, bắt đầu rên rỉ ra tiếng: “Ư, ư…” Tiêu Sơn giật mình. Hắn bắt đầu từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một cái áo khoác lớn phủ lên người Nhã Phi. Nhã Phi thì trong lòng giận giữ vô cùng: “Thì ra là một tiểu sắc lang…” Trong lòng nàng vô cùng giận giữ nhưng lại có một chút vị gì đó rất kỳ lạ giống như là kích thích chờ mong vậy. Nàng tức giận vì hắn là một tên sắc lang, nàng có chút vui vẻ vì hắn yêu thích thân thể của nàng, nàng vui thích vì người đó là hắn không phải là ai khác. Đến cùng là nàng nghĩ gì đây?

Nhã Phi chớp chớp đôi mắt tỉnh dậy, ngay sau đó Nhã Phi mở ra đôi mắt cùng với đó là nàng cầm lấy chiếc y phục sau đó che đi thân thể của mình. Nhã Phi nhìn về phía Tiêu Sơn lên tiếng nói: “Sư phụ!”

“Nga” Tiêu Sơn xoay người lại nhìn thấy Nhã Phi nhự vậy thì ho lên: “Khụ, khụ… Nhã Phi ngươi đã tỉnh vi sư sẽ đi ra ngoài. Ngươi thay y phục đi!” Nói xong Tiêu Sơn giống như được giải thoát vậy ba chân bốn cẳng chạy biến ra ngoài.

Hai má của Nhã Phi đỏ bừng như ứ huyết vậy, nàng bực mình hẵng giọng mắng: “Sắc lang…” Hiển nhiên nàng không xấu hổ vì nàng đang lõa thể mà nàng xấu hổ vì Tiêu Sơn, hắn… Vừa rồi khi Tiêu Sơn xoay người lại nhìn nàng. Hiển nhiên làm một thủ tịch đấu giá thì nàng để ý rất nhiều chi tiết rồi, đây là thói quen của nàng. Mà Nhã Phi để ý thấy Tiêu Sơn thì thấy trên ngón tay của hắn còn ươn ướt mà trên miệng của hắn vẫn còn dính một chút dịch thể dinh dích. Không khỏi nói cũng biết vì sao miệng của tiểu sư phụ bất lương của nàng lại dính cái dịch dính dính ấy rồi. Hơn nữa cái dịch ấy từ đâu thì không phải nói người trong cuộc đều rõ nó là từ đâu mà ra…

Nhã Phi tức giận lẩm bẩm: “Tiểu sư phụ sắc lang thật giỏi dám ăn đậu phụ của lão nương. Đậu phụ của lão nương không phải là dễ ăn như vậy. A, a…” Nhã Phi mỉm cười: “giá đâuh phụ của lão nương nhưng không rẻ chút nào có phi cả đời trả còn không đủ…” Nàng không còn đỏ mặt xấu hổ nữa mà chỉ mỉm cười nhìn về phía cánh cửa Tiêu Sơn rời đi mà liếm liếm môi…

Sau khi ăn bù bữa trưa xong lúc này hai người trở lại một mật thất. Nhưng lần này do Nhã Phi đề nghị lên đổi một mật thất khác bởi vì mật thấn đó đã đầy mùi mồ hôi của cơ thể hai người hơn nữa nó còn có mùi dịch thể của nàng nữa thế nên Nhã Phi không muốn người khác thấy rồi. Đặc biệt là Tiêu Sơn khi trở lại đó, hắn chắc chắn là biết một vũng nước nhỏ ướt đẫm từ người nàng chảy ra. Nhã Phi hận không có lỗ nào chui vào, quả thực cứ nghĩ đến việc mình là nữ nhân trong khi khai mở thể chất lại phát ra những âm thanh khêu gợi cùng với việc ra thứ dịch thể đó… Đặc biệt là tên sư phụ sắc lang của nàng lại làm cái việc đó quả thực là nàng xấu hổ vô cùng.

Tiêu Sơn ngồi khoanh chân trước Nhã Phi. Hai má của Nhã Phi đỏ bừng ngước nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn có chút trột dạ trong lòng: “Chẳng lẽ cô nàng này đã biết việc mình làm rồi!?” Trong căn phòng đá được đóng kín, nhưng ánh đèn thì vô cùng sáng rọi có thể nhìn rõ mọi thứ như bàn ngày vậy. Tiêu Sơn lên tiếng nói: “Khụ, khụ… được rồi Nhã Phi hiện giờ vi sư có hai việc muốn nói với ngươi…” Tiêu Sơn ngước nhìn về phía Nhã Phi tiếp tục nói: “Việc thứ nhất liên quan tới công pháp mà ta sắp truyền cho ngươi. Việc thứ hai liên quan tới thể chất của ngươi…”

“Công pháp mà ta sắp truyền thụ cho ngươi gọi là thiên mị công, nó đặc biệt thích hợp với nữ tử tu luyện. Với thể chất cốt mị của ngươi thì chính là loại trời sinh để tu luyện công pháp này” Tiêu Sơn nhìn chăm chú về phía Nhã Phi. Nhã Phi lặng im lắng nghe những lời của Tiêu Sơn, Tiêu Sơn lại hẵng giọng nói tiếp: “Công pháp mà ngươi tu luyện không phải sử dụng đấu khí mà tu luyện ra một loại gọi là chân nguyên lực. Đây là công pháp có lẽ không tồn tại tại đấu khí đại lục này!?”

Nhã Phi nghe thấy thế giật mình nói: “Công pháp không thuộc đấu khí đại lục. Vậy nó là công pháp gì vậy sư phụ, nó đẳng cấp còn là hoàng giai công pháp, huyền giai công pháp còn là địa giai công pháp…”

Tiêu Sơn ho khan vài tiếng: “Khụ, khụ…” hắn nhìn chăm chú về phía Nhã Phi, Nhã Phi lúc này mới biết mình thất lễ sau đó ngồi im không lên tiếng nói: “Theo công pháp mà ngươi tu luyện nó có mười đẳng cấp tất cả chia làm ‘Luyện khí kỳ, Trúc cơ kỳ, Tụ đan kỳ, Dưỡng hồn kỳ, Dung hồn kỳ, Kim đan kỳ, Toái đan kỳ, Nguyên Anh Kỳ, Xuất khiểu kỳ, Thiên địa hợp thể kỳ, Độ kiếp kỳ’. Mỗi một cảnh giới chia làm sơ trung và hậu kỳ. Tất nhiên việc mà vi sư biết cũng không có nhiều về các loại cảnh giới này. Ngươi tu luyện ra chân nguyên lực chia làm ba loại tu chân giả, tu ma giả, phật tu giả… Nếu tính theo thực lực thì cảnh giới luyện khí kỳ tương đương thực lực với đoạn đấu khí của người tu luyện đấu khí, trúc cơ kỳ tương đương với đấu giả, đẳng cấp cứ theo như vậy mà tính.”

“Chúng ta không hấp thu đấu khí năng lượng chuyển hóa thành đấu khí giống như người của đại lục này mà chúng ta hấp thu thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành chân nguyên lực. Luyện khí kỳ cảnh giới hấp thu thiên địa nguyện khí chuyển hóa thành chân khí. Khi hấp thụ chân khí, tu chân giả phải nén ép chân khí trở thành trạng thái dịch thái lúc đó chính thức tu chân giả bước vào trúc cơ kỳ. Cảnh giới tiếp theo là cảnh giới tụ đan kỳ. Cảnh giới này tu chân giả phải hình thành thành công khí toàn trong cơ thể giống như đoạn đấu khí thành công ngưng tụ đấu khí toàn tiến vào đấu giả vậy. Cảnh giới tiếp theo là dưỡng hồn kỳ là cảnh giới dùng thiên địa nguyên khí và chân nguyên lực nuôi dưỡng linh hồn thức hại của bản thân làm cho nó lớn mạnh. Cảnh giới tiếp theo là dùng linh hồn dần dần dung nhập vào khí toàn. Sau khi linh hồn dung hợp hoàn toàn trong khí toàn thì chính là lúc tiến hành kết đan. Kết đan thành công thì phải dùng chân nguyên bồi bổ kim đan để cho nó tăng trưởng về độ lớn…”

“Sau khi kết đan xong thì đến thời kỳ toái đan kỳ. Thời kỳ này đan sẽ hấp thụ một nguồn chân nguyên vô cùng lớn để cho đan vỡ nát. Sau khi đan vỡ nát thành công sẽ hình thành lên nguyên anh. Tu chân giả một lần nữa đề luyện nuội dưỡng nguyên anh. Khi nguyên anh đủ lớn mạnh chúng ta có thể cho nó xuất khiếu du với thiên địa giống như chúng ta có một phân thân thứ hai vậy. Cảnh giới tiếp theo cũng là cảnh giới khó khăn nhất chính là thiên địa hợp thể kỳ cũng là thời kỳ mà ngươi lĩnh ngộ pháp tắc của thiên địa. Cuối cùng là thời kỳ ngươi tiến vào độ kiếp chịu thử thách của thiên kiếp mà tiến vào hàng ngũ siêu cấp tán tiên…”

Tiêu Sơn thấy Nhã Phi ngẩn người ra thì Tiêu Sơn lên tiếng nói: “Nhã Phi ngươi có nghe vi sư nói không thế!?”

“Nga” Nhã Phi giật mình lại sau đó lên tiếng nói: “Vâng đồ nhi đang nghe lời sư phụ dạy bảo!?”

Tiêu Sơn ho khan mấy tiếng: “Ngươi tu chân theo ý vi sư vốn là nghịch thiên mà đi sát phạt quả quyết tuyệt đối không muốn những thứ gì đó cản trở cuộc đời của mình. Nếu như người tu chân lúc nào cũng kiêng kị sợ hãi cái này sợ hãi cái kia mà không quyết ý để sau đó làm cho trong tâm tồn tại sơ hở thì cả đời này khó mà tiến tới được bước nào? Ngươi có hiểu những lời của vi sư nói không thế?”

Nhã Phi gật đầu cúi khom đầu nói: “Nhã Phi cẩn tuân lời sư phụ giao phó!”

Tiêu Sơn gật đầu, hắn nhìn về phía Nhã Phi hài lòng mỉm cười nói: “Vì công pháp mà ngươi tu luyện vốn là công pháp vô cùng quan trọng của vi sư thế nên vi sư muốn để lại một loại ân ký trong linh hồn của ngươi để tránh cho ngươi tiết lộ công pháp của vi sư ra ngoài. Thế nên ngươi hiểu những điều vi sư nói với ngươi chứ!?”

Nhã Phi nghe vậy thì gật đầu. Tất nhiên nàng hiểu công pháp trên đời này không có chuyện truyền không cho người khác. Đặc biệt là những công pháp đỉnh cao mà nói, Nhã Phi tuyệt đối hiểu rằng những công pháp này là bí mật bất truyền. Việc Tiêu Sơn truyền cho nàng công pháp này ra ngoài hiển nhiên hắn có ý định giữ làm của riêng , hắn không có muốn truyền ra cho ngoại nhân nên đây là cách mà Tiêu Sơn đảm bảo công pháp không truyền ra cho ngoại nhân. Nhã Phi cũng là hiểu được điều này.

Tiêu Sơn đưa ngón tay chỏ lên miệng cắn nhẹ từ ngón tay chỏ bắt đầu xuất hiện một giọt máu, hắn nhìn về phía Nhã Phi lên tiếng nói: “Đừng chống cự thả lỏng toàn bộ thân thể!” Tiêu Sơn bắn về phía giữa trán của Nhã Phi. Tay của Tiêu Sơn đánh ra pháp quyết lúc này giọt máu của Tiêu Sơn bắt đầu phân chia ra hình thành một cái dấu hiệu hình ba cánh hoa anh đào. Tiêu Sơn biết Nhã Phi là người vô cùng coi trọng mặt mũi thế nên hắn trong lúc ký kết một loại khế ước này cũng phải thiết kế kèm theo một ấn ký không có làm cho nàng xấu xí đi. Thế nên Tiêu Sơn chọn hình dáng dấu ấn của Dương Quý Phi tại đời Đường của Trung Quốc dùng ba cánh hoa anh đào tại giữa trán không những không làm xấu đi mà còn làm cho vẻ đẹp của Dương Quý Phi càng trở nên đẹp hơn.

Nhã Phi cảm giác được đầu có chút đau đớn. Linh hồn của nàng bị ký một loại khế ước gì đó. Đồng thời trong đầu nàng xuất hiện một đoạn công pháp tu luyện cùng với cả bí tịch luyện đan nữa. Nàng mở ra đôi mắt thì thấy khuôn mặt già nua của Tiêu Sơn trở nên nhợt nhạt. Trong lòng nàng có chút đau lòng, Nhã Phi thở dài không có làm phiền hắn để cho hắn bắt đầu ngồi yên điều tức, Chính bản thân của nàng cũng bắt đầu tiêu hóa đoạn tin tức này. Thực ra loại khế ước này của Tiêu Sơn cũng không có gì ghê gớm. Nếu như Nhã Phi muốn truyền cho người khác công pháp của mình thì ấn ký sẽ phát nổ khiến linh hồn của nàng tiêu tán. Thứ hai nếu có người sử dụng sưu hồn thuật thì cấm chế cũng tự phát động linh hồn của nàng cũng bị tan dã. Hiển nhiên đây là những gì mà Tiêu Sơn làm để đảm bảo nàng không truyền công pháp cho người khác.

Nhã Phi cũng bắt đầu ngồi xuống điều tức, nàng bắt đầu dựa theo công pháp thử cảm nhận được thiên địa linh khí trung quanh. Ngay lập tức lúc này kỳ cảnh xảy ra, thiên địa nguyên khí điên cuồng từ mọi nơi mọi hướng điên cuồng tràn vào trong cơ thể của Nhã Phi. Trên đầu nàng có thể nhìn thấy một cơn gió lốc bằng mắt thường thấy được. Tiêu Sơn hiển nhiên đang chìm vào trong khu vực thần bí kia mà điều tức cơ thể cùng như linh hồn lực đã tiêu hao của mình.

Không biết qua bao lâu, trời lúc này đã khá tối. Tiêu Sơn từ từ mở mắt ra thì cảnh làm cho hắn kinh ngạc là Nhã Phi hiện giờ đang hút thiên địa nguyên khí vào trong cơ thể của nàng giống như cá voi hút nước vậy. Tiêu Sơn chửi nhỏ: “Shit có cần khoa trương như thế không hả trời!?”

Sau hơn một canh giờ nữa, Nhã Phi mới mở mắt ra. Từ trong con mắt của nàng có thể phát ra kim quang sáng lói. Nàng thở ra từ trong cơ thể một ngụm khói đen. Do cơ thể của nàng hàng ngày được tắm trong tẩy kinh phạt tủy linh dịch nên khi bước vào trúc cơ kỳ cơ thể cũng không có bài tiết quá nhiều độc tố. Chúng chỉ hình thành một lớp khói đen thông qua các lỗ chân lông mà bốc ra ngoài mà thôi. Một làn da trắng hồng hiện lên, hơn nữa nó còn bốc ra mùi hương giống như xuân dược mạnh mẽ kích thích đàn ông vậy.

Tiêu Sơn cảm nhận được dục hỏa trong cơ thể bắt đầu bốc lên. Hắn gạt mũi một cái sau đó xoay người đi với Nhã Phi nói: “Nhã Phi giựa vào tầng một pháp quyết thu liễm lại mị hoặc của ngươi đi được không!?”

“A, a, a…” Nhã Phi mỉm cười, nàng ném một cái mị hoặc về phía Tiêu Sơn nhưng đáng tiếc lúc này hắn đã quay mặt đi. Nhã Phi vân vê đôi môi đỏ thắm của mình nói: “Nhã Phi đã biết!”. Trong thâm tâm nàng thầm nghĩ dù gì thời gian còn dài nếu không để tiểu sư phụ của nàng quỳ dưới chân nàng phục thị tất nhiên Nhã Phi không để yên rồi. Nàng biết một điều ghi chép trong công pháp mị hoặc khó có loại nam nhân nào có thể chịu được loại mị lực từ chính nàng. Sau này có thời gian nhất định chơi chết tiểu sư phụ sắc lang của nàng. Cứ nghĩ đến sư phụ sắc lang của nàng, Nhã Phi lại liếm môi một cái giống như sói đói nhìn cừu non vậy. Tiêu Sơn cảm giác sau lưng mình lành lạnh.

Tiêu Sơn nhìn về phía Nhã Phi lên tiếng hỏi: “Đươc rồi, với lượng linh khí của người hút vào chắc cũng bước vào luyện khí kỳ chứ hả!? Có phải trong đan điền hình thành một đoàn khí không”

Nhã Phi ngẩn người, sau đó nàng bắt đầu xem xét cơ thể sau đó kinh ngạc nói: “Linh khí hấp thụ vào cơ thể đồ nhi không có chỉ thấy một loại dịch thái màu lam nhạt mà thôi!”

“Shit” Tiêu Sơn ngoác cả mồm ra. Mắt hắn trợn tròn như mắt cá ngão, miệng hắn há to giống như có thể đút cả nắm tay vào vậy. Đây là cực độ kinh ngạc…

Nhã Phi nhíu mày hỏi: “Sư phụ có gì sai sao!?”

Tiêu Sơn tức giận mắng: “Người với người đúng là tức chết mà! Damn ít, người thế quái nào chỉ trong vài giờ bước vào trúc cơ kỳ rồi! Ông trời đúng là bất công mà!” Mặt của Tiêu Sơn méo xệch ra. Hắn thực sự không thể hiểu nổi tại sao tốc độ của Nhã Phi tiến lại nhanh như thế. So sánh với người khác Nhã Phi tốc độ tiến rõ là ngày đi ngàn dặm.

Sau hơn nửa ngày, Nhã Phi mới cười, nàng vân vê chiếc miệng của mình, nàng nói: “tất cả đều do sư phụ giáo thụ cho Nhã Phi…”

Tiêu Sơn phất phất tay, hắn mở ra cánh cửa đá: “Được rồi! Mấy ngày nay ngươi tu luyện cho tốt đến khi nào khống chế được mị hoặc của ngươi thì hãy bắt đầu tiến hành đấu giá. Ngươi phải biết rằng mị hoặc của ngươi là vấn đề vô cùng rắc rối. Tốt nhất không nên trọc thêm phiền phức…”

Nhã Phi cúi đầu nói: “Nhã Phi đã biết!” Nàng nhìn về phía Tiêu Sơn định rời đi, nàng lên tiếng muốn ngăn cản Tiêu Sơn: “Sư phụ người lần này ở lại ăn tối với Nhã Phi. Đồ nhi muốn dùng bữa tiếc của mình thành kính vào lão nhân gia người. Chẳng lẽ vừa bái sư xong, sư phụ cũng không để cho Nhã Phi được tận hiếu hay sao!?”

Tiêu Sơn một mực lắc đầu, hắn cố nhịn trong lòng nói: “Không được! Ta có việc bận hơn nữa tinh thần của ta không được tốt thế nên ta sẽ không ở lại…” Nói xong Tiêu Sơn giống như ba chân bốn cẳng vọt nhanh ra ngoài.

Nhã Phi tất nhiên là hiểu chuyện gì. Nàng vừa mở ra thiên phú xong, mị lực không có thu liễm hiển nhiên tên sư phụ trẻ tuổi giả dạng lão nhân kia huyết phí phương cương không có chịu nổi nàng mị hoặc. Đợi Tiêu Sơn nhanh chóng rời đi. Nhã Phi mới cười khanh khách, sau đó trên đôi môi đỏ mọng một chiếc lưỡi liên tục liếm trên đó giống như một con sư tử nhìn thấy một con sơn dương còn non mà yếu ớt vậy. Mà nàng hiển nhiên chính là con sư tử cái đáng săn mồi còn Tiêu Sơn là con sơn dương đáng thương rồi.

Tiêu Sơn hơi rùng mình một cái. Hắn nhanh chóng bước ra ngoài, trong lòng lẩm bẩm nói: “Sao ta cảm giác lạnh lạnh a!?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *