Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 186 – Cổ Đặc

Hai người Áo Thác và Phất Lan Khắc quay sang nhìn nhau. Cả hai người đều cười khổ, họ chắc chắn biết sẽ chẳng moi được thông tin gì về luyện dược sư tên Hồng Quân lão tổ từ hai người Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên cả. Hai người đều nhìn trên đống dang sách mà Tiêu Sơn đưa cho, hai người rơi vào trầm tư sau đó ánh mắt quay về phía Tiêu Sơn nói: “Âm Tuyền thạch, hắc ám mộc linh, tử tinh phách… Mấy thứ này chúng ta có nhưng Lôi Âm thạch thứ này…”

Phất Lan Khắc lên tiếng nói: “Thứ này không quý giá gì nhưng tương đối hiếm. Thứ này chỉ dùng chế tạo mấy loại vũ khí dùng cho những người có đấu khí thuộc tính lôi. Nó phụ gia lên vũ khí khiến cho vũ khí tăng phúc. Chỉ một số chế tạo sư cao cấp mới có thể phủ gia những thứ này. Ngươi không phải là chế tạo sư cao cấp đấy chứ!?”

Tiêu Sơn mỉm cười, hắn dùng ngón chỏ nhỏ gãi gãi mùi của mình bính thản nói: “Biết đôi chút. Ta có mấy món đồ chế tạo cần đá Lôi Âm để rèn luyện lên nó. Nếu như hai vị có nó hoặc bất cứ ai có nó chúng ta nhất định sẽ dùng giá cao để trao đổi lấy nó…”

Áo Thác bình thản lên tiếng nói: “Thứ này cũng không quý giá gì nhưng nó quá hiếm. Nếu như người nhất định cần thiết ta sẽ dùng mạng lưới của công hội giúp ngươi tra thứ này nhưng ta sợ một sớm một chiều khó lấy được thứ này…”

Nghe được những lời này, Tiêu Sơn hơi cúi đầu thất vọng sau đó thở dài ra: “Vậy sao!”

Phất Lan Khắc thấy bộ dạng ủy mị của Tiêu Sơn thì hắn mở lời khuyên can: “Chế tạo sư ở đấu khí đại lục nhiều năm nay đã thất truyền. Nghe truyền thiết từ thời viễn cổ, nghề chú tạo sư không kém luyện dược sư chút nào. Đáng tiếc nó đã lạc phách. Ta khuyên tiểu huynh đệ vẫn tập trung làm một luyện dược sư như vậy sau này thành tựu của ngươi sẽ bất khả hạn lượng. So sánh với việc bỏ thời gian ra chế tạo thì được không bù mất!”

“A, a, a… Tất nhiên ta biết chứ nhưng vẫn nhờ hai vị đại sư kiểm tra thoáng một chút. Nếu như có ai có món đồ này, ta sẽ không tiếc giá cả để trao đổi với hắn!” Tiêu Sơn mỉm cười đưa tay ra biểu thị hắn đối với món đồ này vô cùng coi trọng.

Thấy Tiêu Sơn kiên trì như vậy, Lông mày của Phất Lan Khắc cau lại, Sau đó lại nhìn phía Áo Thác, Bất đắc dĩ gật đầu.

“Ngươi chờ một lát” Áo Thác đứng dậy, nói với Tiêu Sơn một tiếng, sau đó xoay người đi vào thư phòng bên cạnh.

“Lão gia hỏa này là phó hội trưởng Luyện Dược sư thành Hắc Nham. Mặc dù thường ngày không làm gì, ít quản lý đến sự vụ của công hội bất quá những vụ giao dịch khác, bình thường đều là do hắn chủ sự” Phất Lan Khắc đưa mắt nhìn Áo Thác tiến vào thư phòng nhìn về phía Tiêu Sơn nói.

Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật đầu, hắn mỉm cười tỏ ra hài lòng. Tiểu Y Tiên ngồi bên cạnh hắn biết hắn có luyện khí thuật nhưng nàng không biết được trượng phu của nàng tại sao muốn thứ này. Bất quá, nàng cũng không phải là người rảnh rỗi không có việc gì thế nên nàng cũng không có đi hỏi hắn tại sao.

Chậm rãi bưng chén trà nhấp một hớp, khuôn mặt Phất Lan Khắc tùy ý ngước lên. Ánh mắt của hắn nhìn Tiêu Sơn đang trong bộ dáng trấn tĩnh,trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc : “Lôi Âm thạch thật sự rất trọng yếu đối với hắn sao ?”

An tĩnh chờ đợi một hồi lâu. Áo Thác mới ôm một quyển sách cổ dày, Từ trong phòng bước ra, Đem đặt ở trên mặt bàn, quay đầu nhìn Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói : “Xin lỗi, Ta đi tìm các cuộc giao dịch mới nhất của Gia Mã đế quốc, cũng không phát hiện có ai có được Lôi Âm thạch…”

“Mặc dù vật kia đối với chế khí sư cũng không quá chân quý đáng tiếc nó vô cùng hiếm. Nếu như ta nhớ không nhầm thì vật này cách đây mười năm xuất hiện một lần trong một buổi giao dịch” Áo Thác có chút tiếc nuối nói.

Nghe được lời này thì Tiêu Sơn cười khổ, cách đây mười năm thì đến bây giờ có cái rắm mà tìm được… Hai ngón tay nhẹ nhàng bóp lấy cánh múi sau đó hắn thở ra bình thản nói: “Quả thật không có sao?” Đầu hắn nhẹ nhàng lắc đầu tiếp tục nói: “Nếu là như vậy, vậy thì thôi đi. Đã làm phiền hai vị đai sư rồi!”

Nhìn thấy thần sắc thất vọng của Tiêu Sơn, Phất lan Khắc cũng không tránh được cảm thấy mất mát. Ánh mắt liền nghiêng về phía Áo Tháp nhẹ giọng hỏi: “Thật sự không có ?”

Bàn tay vỗ vỗ vào quyển sách dày, Áo tháp lắc đầu : “Đích xác không có!”

“Nếu như nơi này không có, ta đề nghi ngươi thử đi Đấu giá hội xem sao. Nếu như có vận may, nói không chừng có thể trùng hợp gặp” Phất lan Khắc an ủi nói.

Tiêu Sơn cười khổ trong lòng, sao hắn không biết đi đến đấu giá hội chứ? Đấu giá hội thuộc về Đặc Mễ Nhi gia tộc mà hiện nay nắm quyền lớn hiển nhiên là Nhã Phi. Hắn hiển nhiên cho người tìm được mấy món đồ này đáng tiếc không có thông tin gì. Lôi Âm thạch cực kỳ quan trọng với Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn lắc lắc đầu nói: “Thứ cần thiết nhất đối với ta là Lôi Âm thạch nếu như đã không có vậy thì thôi đi!” Tiêu Sơn nhún nhún vai, hắn quay về phía hai người kính cẩn chào nói: “Nếu như không có việc gì nữa, ta xin phép!” Sau đó hắn mỉm cười nhìn về phía Tiểu Y Tiên và đám ma thú hóa hình. Mấy người này đều khe khẽ gật đầu. Thật sự mấy thứ vật liệu khác không quá quan trọng cũng hiếm quý, chỉ cần một thời gian ngắn là có thể tìm được. Đáng tiếc trong bảo khố của Hỏa Liên Yêu Thánh cũng không có thứ này. Hắn cũng không cần bỏ nhiều thời gian ở đây để rồi hai lão già này đưa ra điều kiện gì đó. Hắn thực sự không thích như thế!

Thấy được Tiêu Sơn muốn rời đi thì, Áo Thác bất đắc dĩ lắc đầu, trầm ngâm đột nhiên lên tiếng nói : “Chờ đã.”

Đám người Tiêu Sơn đang định rời đi thì bị lời nói của Áo Thác giật mình, hai hàng lông mày của Tiêu Sơn nheo lại nói: “Có chuyện gì sao!?”

“Ngươi thật sự rất cần Lôi Âm thạch ?” Áo Thác cau mày dò hỏi.

Tiêu Sơn cau mày lại sau đó trực tiếp trả lời: “Thực sự rất cần! Đại sư Áo Thác không lẽ ngài có. Nếu như ngài có ta sẽ trả giá cao tuyệt đối không để cho ngài chịu tổn thất vô ích!”

Phất Lan Khắc ở một bên cũng có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm Áo Thác. Hiển nhiên, hắn cũng không biết rõ tình hình.

“A a. ta tự hiên là không có vật kia” Cười lắc đầu, Áo Thác nhìn khuôn mặt thất vọng của Tiêu Sơn, không khỏi cười nói : “Bất quá, ta nhìn thấy vật này ở chỗ của một tên cổ quái.”

“Hả” Tiêu Sơn ngẩn ra. Khuôn mặt của hắn xuất hiện vui vẻ, hắn cực độ mừng rỡ sau đó nói: “Thực sự có? Là ai? Hắn ở đâu a!?”

“Ách… Ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng muốn lấy vật đó từ trên tay tên kia, nếu như ngươi không có vật cho hắn thỏa mãn thì hơn phần nửa cũng khó” Áo Thác cười khổ nói.

Hoàng Phi Hổ đột ngột nói: “Hừ… nếu như tên đó không biết điều đừng trách lão Hổ ta không khách khí! Nếu như hắn không đồng ý đổi chúng ta cướp là được!” Nghe được những lời này thì đám người ở đây đều toát ra mồ hôi hột. Đám người ở đây đều nhìn về phía Hoàng Phi Hổ mà từng hạt mồ hôi to bằng hạt đỗ trên trán của họ rơi ra. Thấy ánh mắt quái dị của mọi người nhìn về phía mình thì Hoàng Phi Hổ đột nhiên đáp lại: “Ta nói gì sai sao!?”

Tiêu Sơn bình thản giống như không nghe thấy mấy lời này, hắn lên tiếng nói: “Đại sư yên tâm nếu như không trao đổi thành công, ta tuyệt đối không làm khó hắn. Ngoài ra, ta cũng tin mấy món bảo vật của ta đủ làm cho hắn động tâm!”

Áo Thác nghe được lời này đưa tay lên gạt trán nói: “Vậy thì được rồi!”

“Lão già này… Ngươi không nói đến tên dị thường quý Bảo như mạng Cổ Đặc phải không?” Nhíu chặt lông mày, Phất Lan Khắc đột nhiên kinh ngạc lên tiến nói.

“Ừ, vài ngày trước ta có đến nhà lão chơi nhìn thấy vật này. Bất quá, lão gia hỏa thật là nhỏ nhen, ta chỉ sờ vào nó một chút thôi mà lão gia hỏa này đã làm náo loạn cả lên như phụ mẫu chết không bằng…” Áo Thác híp mắt cười nói.

“Nếu như thật sự hắn có Lôi Âm thạch, ta cũng cho rằng, Tiêu Sơn khó có thể thành công đổi lấy”. Phất Lan khắc bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn quét mắt nhìn về phía Tiêu Sơn, trong ánh mắt hắn có vài phần thương cảm.

Tiêu Sơn tò mò hỏi: “Cổ Đặc là ai? Hắn cũng là một chế tạo sư hay sao?”

Áo Thác lắc đầu cười nói: “Không phải, hắn không phải là chế tạo sư mà là một tam phẩm luyện dược sư. Mặc dù mới là tam phẩm nhưng những thứ mà hắn cất giấu cũng để cho tất cả Luyện Dược sư của Gia mã đế quốc đỏ mắt. Hắn có sở thích hay thu thập những đồ hiếm quý tất nhiên Lôi Âm thạch là một trong những thứ đó!”

“Như vậy!?” Tiêu Sơn nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên mỉm cười nhìn về phía hắn. Hiển nhiên, Tiểu Y Tiên cũng có chút động tầm. Trong vườn dược của mình có mấy thứ món đồ nàng cũng chưa có muốn bổ sung vào đó. Chỉ cần là mấy loại dược liệu hay mầm móng nàng cũng có thể đem nó phát triển bằng Sinh Linh Chi Diễm sau đó đem nó trồng vào không gian Thánh Y Thần Thụ.

Tiểu Y Tiên mỉm cười tò mò hỏi: “Đại sư Cổ Đặc cũng là người của công hội hay sao?”

Phất lan khắc cười khổ một tiếng rồi nói: “Không phải! Tính tính tên kia thực sự cổ quái. Rõ ràng thiên phú luyện dược không tồi nhưng lại mê luyến bảo vật hay sưu tầm mấy loai bảo vậy. Thế nên, hiện giờ hắn vẫn ở tam phẩm luyện dược sư. Cái loại mê luyến này đã thành bệnh của hắn. Một khi phát hiện người khác có thứ gì tốt, tên kia liền làm phiền không thôi, làm cho mọi người rất là đau đầu” Nhìn bộ dạng của vị đại sư này hiển nhiên đã trải qua rồi!

“Hắc hắc, ai cho ngươi năm đó ngu ngốc. Dĩ nhiên đem Tử Huyết linh chi mà mình vất vả có được đem ra khoe. Sách sách… Bất quá, lão gia hỏa Cổ Đặc thật sự có kiên nhẫn, vì Tử Huyết linh chi mà làm phiền ngươi suốt một năm, Ha ha…” Dường như nhớ tới chuyện thú vị năm đó, khuôn mặt Áo Thác có chút hả hê cười nói.

“Ai” Bất đắc dĩ lắc đầu, Khuôn mặt Phất Lan khắc có chút buồn bực.

Tiêu Sơn nghe thấy vậy cười khổ, hắn lên tiếng hỏi: “Đại sư là ngũ phẩm luyện dược sư không lẽ không giải quyết được một tam phẩm luyện dược sư đấy chứ?”

Áo Thác cười khổ nói: “Mặc dù chúng ta cao hơn hắn hai cấp nhưng cũng không làm gì được hắn. Ai bảo hắn ở đế quốc Gia Mã có một huynh đệ rất nổi tiếng. Ai cũng không dám động đến hắn!?”

Tiêu Sơn tò mò lẩm bẩm: “Cổ Đặc, Cổ Đặc… Cái tên này nghe thật quen tai!”

Tiểu Y Tiên mỉm cười nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Phu quân, người này hẳn có quan hệ với vị luyện dược sư cao cấp của đế quốc Gia Mã!”

Tiêu Sơn cau mày sau đó nhìn sang Tiểu Y Tiên hỏi: “Chẳng lẽ là Cổ Hà hay sao?”

Không đợi Tiểu Y Tiên trả lời thì Phất Lan Khắc nghiến răng nói: “Không sai là Cổ Hà! Nếu không có cái huynh đệ này bảo vệ, bảo tàng thất của tên kia không biết đã bị bao nhiêu người đến cướp rồi.”

Tiêu Sơn nhẹ nhàng mỉm cười sau đó gật đầu nói: “Thì ra là Cổ Hà thảo nào…” Cổ Hà mệnh danh đan vương cấp bậc lục phẩm bất quá so với Tiêu Sơn vẫn hơn một cấp bậc nếu như hiai người so sánh thuật luyện đan với nhau thì Cổ Hà so với Tiêu Sơn cao hơn một chút. Hắn chỉ có thể dựa vào mảnh đất xanh cùng với cái dược đỉnh siêu cấp kia mới có thể ngang bằng Cổ Hà hoặc thắng hơn một chút. Dù sao hắn chưa đấu với Cổ Hà nên không quá rõ ràng.

Phất Lan Khắc nhắc nhở nói: “Tên kia tính cách mặc dù đáng ghét nhưng không xấu chỉ có chút vu hủ mà thôi! Ngoài ra hắn ghét ai trước mặt của hắn nhắc đến Cổ Hà mặc dù hắn biết hắn đạt được ngày hôm nay là nhờ vào Cổ Hà nhưng nếu như có người trước mặt hắn nhắc đến Cổ Hà, hắn liền tức giận đuổi người đó đi ngay. Cho nên, các ngươi cẩn thận một chút! Trước mặt của hắn đừng nhắc tới cái tên này. Nếu như ngươi nhắc tới Cổ Hà thì dù ngươi có dị bảo làm cho hắn cực động tâm thì hắn cũng đuổi ngươi đi!”

Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật đầu nói: “Ta đã biết! Hai vị đại sư, không biêt hiện nay vị đại sư Cổ Đặc này ở đâu!? Hắn cũng ở thành Hắc Nham sao?”

“Ừ, đúng vậy!” Phất Lan Khắc mỉm cười sau đó nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Ngươi thật sự muốn đi tìm hắn!?”

Tiêu Sơn thở ra một hơi mỉm cười nói: “Lôi Âm thạch đối với ta mà nói quả thực quá quí giá. Nếu như hắn muốn làm sư tử há mồm ta cũng nhịn đau mà đổi với hắn thôi!”

“Hài…” Phất Lan Khắc nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Thương cảm cho tiểu tử ngươi, người khác muốn trốn hắn còn không kịp, ngươi lại tự mình đưa thân đến.”

Áo Thác cười nhìn về phía Phất Lan Khắc: “Được rồi! Vậy thì để ta dẫn họ đến tìm tên đó đi! Ngươi có vẻ không muốn gặp phải lão!”

“Đi thôi, đi thôi! Nếu như ngươi gặp hắn thì chuyển hắn một câu hắn đừng đến công hội luyện dược sư nếu không dù hắn có huynh đệ là Cổ Hà thì ta cũng nhất định phải tìm đến hắn phiền phức…” Phất Lan Khắc bĩu môi nói. Hiển nhiên vị đại sư này đối với Cổ Đặc có chút sợ hãi.

Tiểu Y Tiên nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi: “Phu quân, hắn thật sự đáng sợ như vậy sao?” Tiêu Sơn nhún nhún vai tỏ ra mình không biết gì cả.

Áo Thác cười trêu trọc nói: “A, a, a… Hắn đáng sợ hay không thì vị Tiêu phu nhân này đến đó không phải là sẽ biết hay sao?” Nghe được lời này thì hai má của Tiểu Y Tiên đỏ ửng. Hiện giờ trước mặt hai vị đại sư mình được gọi một tiếng Tiêu phu nhân quả thực làm cho lòng nàng vui vẻ cảm giác được ngọt ngào. Áo Thác nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Đi thôi! Ta dẫn các ngươi đi gặp hắn nhưng thành hay bại dựa vào chính các ngươi!”

Tiêu Sơn mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại: “Vậy phải nhờ đại sư rồi!”

Áo Thác dẫn đám người Tiêu Sơn nhanh chóng rời đi công hội luyện dược sư. Trên đường đi đám người đều đối với Áo Thác cung kính chào hỏi nhưng khi nhìn thấy được Tiểu Y Tiên đằng sau Áo Thác thì tất cả đều sửng sốt há hốc miệng nhìn về phía này. Ánh mắt họ đều dừng lại nơi huy chương biểu tương tam phẩm luyện dược sư, cùng với trường bào khoác trên người của Tiểu Y Tiên. Tuổi của Tiểu Y Tiên nhỏ như vậy mà đã là tam phẩm luyện dược sư. Điều này nói rõ lên điều gì, đây là lần đầu tiên ở đế quốc Gia Mã có một người luyện dược sư trẻ tuổi như vậy hơn nữa còn là một nữ nhân. Trong lòng bọn họ quả thật rất rung động.

Không để ý đến ánh mắt rung động của mọi người, Tiểu Y Tiên nắm chặt cánh tay của Tiêu Sơn dẫn theo đám ma thú hóa hình theo Áo Đặc dạo bước về phía trước. Bất quá, Áo Thác đi lòng vòng khắp nơi làm cho Tiêu Sơn có chút bực mình đến cuối cùng họ tới khu vực hẻo lánh ở khu vực phía Nam mới dừng lại. Trước mặt họ là một căn nhà khá cổ quái

Ngẩng đầu nhìn tòa nhà cổ quái. Áo Thác thở phào một hơi, quay đầu nói với Tiêu Sơn : “Nơi này là trú địa của tên Cổ Đặc, ta đi trước. Ừ, ta cũng nhắc nhở các ngươi thoáng một cái mặc dù thực lực các ngươi mạnh nhưng đừng đi loạn. Tên Cổ Đặc này thích đặt bẫy người khác nếu như các ngươi phá phách mấy món đồ của hắn, hắn sẽ khó chịu. Công hội luyện dược sư chúng ta cũng không muốn các ngươi cùng hắn xảy ra xích mích!”

Áo Thác nói rõ thực lực của mấy người này hoàn toàn đủ đập bể căn nhà của Cổ Đặc nhưng công hội luyện dược sư không hy vọng họ cùng với Cổ Đặc xảy ra xích mích gì. Họ cùng với Cổ Đặc bất cứ ai công hội cũng không muốn đắc tội.

Tiêu Sơn gật đầu nói: “Đại sư, cái này ta hiểu!” Hắn quay về phía đám người Hoàng Tử Yên nói: “Chú ý một chút!”

“Vâng” Đám ma thú hóa hình vội vàng gật đầu đáp ứng.

Áo Thác tiến lên hai bước, Đẩy cửa phòng, song người ccòn chưa đi vào, một cỗ kình khí hung mãnh mang theo bột phấn màu đen từ bên trong nhà hùng dũng phun ra. Bên trong gian phòng, bột phấn sắp phun ra phía ngoài gian phòng. Áo Thác bĩu môi, cánh tay vung lên, kình khí hùng mãnh hơn xuất hiện. Sau đó đem tất cả bột phấn màu đen toàn bộ đẩy trở về.

Bột phấn màu đen từ từ tiêu tán, lúc này mới lộ ra căm phòng. Vỗ vỗ tay, Áo Thác ngiêng đầu đối với đám người Tiêu Sơn cười nói : “Lão gia hỏa này rất thích trêu chọc mọi người, bột phấn màu đen vừa rồi mặc dù không làm cho người ta trúng độc, bất quá nếu da dẻ dính vào thì sẽ bị ngứa ngáy rất khó chịu.”

“Vào thôi! Mọi người đi phía sau ta, đừng chạm loạn vào thứ gì là được.” Áo Thác dẫn đầu đi vào căn phòng, Tiêu Sơn cũng nhẹ nhàng bước về phía sau lão giả, tay của hắn nắm lấy tay của Tiểu Y Tiên, ánh mắt không quên cảnh cáo đối với mấy con ma thú. Thấy ánh mắt sắc lạnh của chủ nhân, mấy con ma thú đánh rùng mình một cái. Chúng ngoan ngoãn theo phía sau.

Đi theo Áo Thác sau khi mấy lần bị công kích, rốt cuộc cuối cùng cũng đi đến được thượng tầng của tòa nhà. Hoàng Phi Hổ bực mình hô lên: “C.mẹ nó, lão già này thật lắm bẫy a!”

Đi hoàn thành cầu thang cuối cùng, ánh mắt quét về phía một cánh cửa gỗ cuối hành lanh, Tiêu Sơn khóe miệng nhếch lên hỏi: “Đã đến nơi rồi sao!?”

Áo Thác gật đầu, cúi đầu liếc mắt tại cầu thang bị một chất lỏng có tính chất ăn mòn, hòa tan ra, thành mấy cái lỗ. Khóe miệng hơi co quắp, cắn răng nói : “Này! Lão hổn đản, luyện dược nghiêm chỉnh thì không học, lại đi học mấy lưu manh này…”

“Nghiêm chỉnh luyện dược cái rắm! Mấy cái này của lão tử cái nào không nghiêm chỉnh. Đừng tưởng rằng ngươi là phó hội trưởng công hội luyện dược sư, lão tử sợ ngươi. Ngươi có tin hay không lão tử cũng dám đuổi ngươi đi ra ngoài! Đúng là lão vương bát đản” Đột nhiên từ trong hành lang vang lên thanh âm già nua tức giận mắng.

“Ngươi mới là lão bát đản ấy” Đảo cặp mắt trắng dã, Áo Thác hậm hực vấy vẫy tay áo ý bảo đám người Tiêu Sơn rời đi xa một chút. Sau đó lão co chân lấy đà hung hăng đá mạnh vào cửa phòng.

“Phanh!” Một âm thanh kêu lớn vang lên. Cánh cửa gỗ bị lão già hung hăng đá bay về phía bên trong. Cánh cửa gỗ hung hăng bắn thắng vào phía bên trong.

Bên trong nghe được gào lên: “C,mẹ ngươi, lão vương bát đản. Ngươi thực sự dám đá cửa của lão tử!?”

“C,mẹ ngươi mới là vương bát đản!” Áo Thác săm săm bước về phía bên trong. Ở phía bên trong tại vị trí góc có một vị lão già ăn mặc cực kỳ lôi thôi. Ánh mắt của Áo Thác dừng trên người này, ngón tay chỉ thẳng về phía lão già nói: “Cổ Đặc, ngươi tin hay không tin, một ngày nào đó ta đưa thông tin tất cả những thứ trong bảo tàng của ngươi công bố ra ngoài ?”

“hắc hắc, Đừng… đừng… chỉ đùa một chút thôi mà” Nghe vậy, lão già lôi thôi mặc áo xám vội vàng khoát tay áo, tiến lên cười làm lành nói.

“Hừ” Tay áo nhẹ nhàng phất một cái. Áo Thác quay đầu nhìn về phía sau nói: “Các ngươi vào đi!”

“Ách. Ngươi mang người khác tới ? Ngươi muốn làm gì ?” Nhìn thấy cử động của Áo Thác, Cổ Đặc trừng mắt cẩn thận hỏi.

Tiêu Sơn chậm rãi kéo tay Tiểu Y Tiên tiến vào trong phòng. Ánh mắt của hắn lướt qua mấy món đồ ở phía trên thì khóe miệng khẽ mỉm cười. Hắn thấy nằm ở trong góc là một viên đá khá lớn màu tím có hoa văn màu trắng. Trên đó cảm giác có một chút lôi điện liên tục lượn lờ.

Thấy ánh mắt của Tiêu Sơn thì Cổ Đặc căm tức hung hăng nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Thế nào? Tiểu tử muốn đánh chủ ý lên mấy món đồ của ta sao? Ngươi đừng tưởng mang theo nhiều người là ta sợ!”

Tiêu Sơn mỉm cười hắn nhẹ nhàng đáp lại: “Thật sự không ngờ tiền bối lại có nhiều món đồ quý hiếm như vậy. Thực sự vãn bối có chút ngạc nhiên mà thôi!”

Xoai người đi đến chỗ chất đầy đồ đạc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Cổ Đặc nhếc miệng hỏi: “Tiểu tử có con mắt nhìn hàng a!” sau đó ánh mắt của hắn quét qua đám người hỏi: “Đến chỗ này của ta có chuyện gì ? Nói mau, công việc của ta rất là bề bộn a”

Ánh mắt của Áo Thác quét về phía mấy chiếc ghế thấy được bụi bặm bám đầy lên trên đó thì tặc lưỡi hít hà. Hắn quay về phía Tiêu Sơn nói: “Là hắn tìm ngươi có việc!”

“Nga ? Ta vừa lại không nhận ra hắn ? Chẳng lẽ là ngươi có cái dị bảo gì muốn bán cho ta ? hắc hắc, rất tốt! Chỉ cần làm cho ta hài lòng, ta nhất định cũng sẽ cho ngươi cái giá hợp lý !” Hai mắt của Cổ Dặc hơi tỏa sáng, gắt gao nhìn chằm chằm vào ngón ta đang đeo nhẫn của Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn mỉm cười nói: “Bảo vật thì ta có rất nhiều chẳng hạn như…” Tiêu Sơn trong tay lơ lửng mấy loại dược liệu cao cấp.

Con mắt của Cổ Đặc trợn tròn, ánh mắt mở lớn nhìn chằm chắm vài món đồ của Tiêu Sơn sau đó kinh hãi lên tiếng nói: “Lam Viêm tinh thảo, Huyền Hoàng thạch…” Sau đó hắn quét mắt về phía một cái cây hao hao giống hình người kinh hãi hô lên: “Hóa hình thảo! Ngay cả hóa hình thảo ngươi cũng có!” Ngay cả Áo Thác đứng ở đó cũng kinh hãi bởi những món đồ này.

Cổ Đặc nhảy vọt lấy đưa tay túm lấy mấy món đồ này. Bất quá khi Cổ Đặc muốn đưa tay vồ lấy chúng thì mấy món đồ này biến mất trong tay Tiêu Sơn. Cổ Đăc nhìn về phía Tiêu Sơn thấy hắn đang mỉm cười nhìn về phía mình. Cổ Đặc sốt sắng nói: “Tiểu tử nói mau, ngươi muốn bao nhiêu mới bằng lòng đem những thứ này bán cho ta? Ngươi cứ khai giá đi ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng!”

Tiêu Sơn lắc đầu nói: “Kim tê ta không thiếu!?”

Cổ Đặc cau mày sau đó hỏi: “Ngươi muốn gì!?”

Tiêu Sơn lạnh nhạt đáp lại: “Vật đổi vật!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *