Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 185 – Nhờ Cậy

Tất cả đám luyện dược sư ở đây đều chấn kinh bởi mấy câu nói của hai vị đại sư. Hai vị đại sư này rõ ràng luyện dược kém hắn. Điều này nói rõ lên điều gì, mười bảy tuổi có thực lực luyện dược cao hơn Áo Thác cùng với Phất Lan Khắc. Sauk hi bàng hoàng một hồi, các vị luyện dược sư bên trong đại sảnh cũng hướng về hai người tươi cười thân thiện. Tương lai của thanh niên cùng với thiếu nữ này đã xác định, chỉ cần cho họ thời gian phát triển thì việc họ trở thành luyện dược sư hẳn là việc tất yếu.

Phất Lan Khắc vội vã hướng về phía đám người thủ hả nhanh chóng phất phất tay. Hai người nhanh chóng rời đi. Một lát sau hai người trở lại, mỗi người dùng ngọc bàn nâng một bộ trường bào màu đen tinh xảo tiến vào.

“Đây là trang phục đặc chế của ngũ phẩm và tam phẩm luyện dược sư. Tài liệu của loại trường bảo này trước khi đem đi chế tạo sẽ được bỏ vào trong ao dược bồi dục của công hội để tiến hành xâm bào. Cho nên, cũng đừng nên xem thường nó, sau khi mặc vào, trong vải dược dịch đã được thấm vào, khi cùng không khí tiếp xúc sẽ từ từ tản mát ra mùi vị kì dị. Loại mùi vị này hiệu quả có thể khiến cho chủ nhân trong mọi thời khắc vẫn duy trì được trạng thái thanh tỉnh. Hơn nữa, ở dưới kích thích của loại mùi vị này, da thịt trên cơ thể sẽ trở nên có chút mẫn cảm. Đồng dạng, thì có thể khiến cho luyện dược sư khi luyện chế đan dược, đối với việc khống chế hỏa sẽ càng thêm dễ dàng hơn một chút.”

Tiếp nhận ngọc bàn. Phất Lan Khắc có chút đắc ý đem công năng trường bào này kể lại rõ chi tiết : “Đồng thời. Nó còn sở hữu công năng miễn dịch với một ít độc tính. Còn có, trải qua đặc thù chế tạo của công hội. Loại trường bào luyện dược sư này có lực phòng ngự có thể so với áo giáp bình thường còn muốn chắc chắn hơn rất nhiều. Nếu không phải bởi vì giá trị chế tạo quý hiếm, khó có khả năng chế tạo nhiều, nếu không đã sớm bị đế quốc đoạt lấy làm trang bị quân dụng rồi…”

Tiêu Sơn cầm lấy trang phục xem xét mất loại này thì khóe miệng của hắn hơi cong lên. Mấy loại y phục này quả thực có chút kém. Mấy loại y phục này chỉ dùng vật liệu tốt để tạ ra mà thôi. Nếu như cho Tiêu Sơn chất liệu tốt, hắn nhất định tạo ra mấy bộ y phục tốt hơn thế này nhiều. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, loại đãi ngộ như vậy với luyện dược sư là chí mạng.

Tiểu Y Tiên tiếp nhận bộ trường bào này. Nàng xem ra khá là thích thú với bộ trường bào này. Nó quả thực có vài phần bắt mắt. Tiểu Y Tiên đem chiếc trường bào nâng lên. Ánh mắt của nàng tại phía trên đảo qua, chỉ thấy vị trí nơi ngực có đính một chiếc huy chương luyện dược sư, trên huy chương, mặt ngoài dược đỉnh phong cách cổ xưa, ba đạo hoa văn giống như thủy ngân, như một vật sống bình thường, không ngừng rung động.

Bàn tay mơn trớn trên hắc bào, luồng xúc cảm mềm mại tựa như da thịt mơn mởn của nữ tử bình thường, cực kì tuyệt vời.

Tiêu Sơn trực tiếp đem bộ trường bào này thu phục vào trong không gian trữ vật. Tiểu Y Tiên hiện tại mặc lên bộ y phục. Sau gần một năm thời gian, Tiểu Y Tiên đã trở nên xinh đẹp hơn nhiều. Tiêu Sơn cũng không ngờ thời gian dài như vậy bộ ngực của nàng cũng phát triển khá lớn, chúng không còn giống như trước kia nữa. Mái tóc đen mượt mà được ghim nên một cách ngay ngắn,. Khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo. Làn da trắng hồng mềm mại. Bộ ngực không quá lớn nhưng lại vểnh lên cao ngất. Chiếc eo thon thả. Cặp mông không lớn nhưng tròn trịa săn chắc. Chiếc chân thon nhỏ dài.

Tiểu Y Tiên mặc lên một bộ y phục luyện dược sư khiến cho khí chất của nàng trở lên có vài phần xinh đẹp hơn. Tiểu Y Tiên thử xoay vài vòng trước mặt Tiêu Sơn đồng thời đánh ánh mắt nhìn về phía hắn. Tiêu Sơn nhẹ nhàng kéo lấy tay nàng, trước mặt của mọi người hắn không ngại đem nàng ôm vào trong ngực: “Được rồi, Tiên Nhi của ta lúc nào cũng là người xinh đẹp nhất!”

Hai má của Tiểu Y Tiên trở nên ửng đỏ nhìn về phía mọi người. Mấy luyện dược sư cũng vờ như không thấy điều này. Nhìn nàng sau khi mặc vào trường bào luyện dược sư, cơ hồ giống như là rực rở hẳn lên, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác ở một bên cũng mỉm cười gật đầu, hiển nhiên, bọn họ cảm thấy hài lòng đối với hình tượng hiện tại của Tiểu Y Tiên. Nhưng khi họ thấy được Tiêu Sơn lại làm như vậy, hai người bắt đầu ho khan.

Đôi môi đỏ mọng của Lâm Phỉ hấp háy nói: “Tiêu Sơn, ngươi tại sao không mặc y phục luyện dược sư vào!?”

Tiêu Sơn nhún nhún vai, hắn mỉm cười bình thản nói: “Ta vẫn thích mấy kiểu y phục của riêng mình hơn!” Hắn hơi nghiêng đầu xuống nhìn về phía vạt áo. Bàn tay của hắn khi phẩy phẩy ngực áo khiến cho mấy ngón tay quẹt ngang ngực. Lâm Phỉ nhìn thấy ngực của Tiêu Sơn thì hai má của nàng hơi đỏ lên.

Lúc này, Hoàng Phi Hổ lên tiếng nói: “Chủ… Thiếu gia nếu như ngươi không muốn có thể để cho lão Hổ ta thử một chút a! Hẳn mặc bộ y phục luyện dược sư này khi đi lại ở đế quốc sẽ rất oai phong!” Nghe thấy vậy đám người nhìn về phía Hoàng Phi Hổ với ánh mắt đầy kinh hãi. Ngươi muốn giả dạng luyện dược sư hay sao? Ngươi muốn chết? Ngay cả Phất Lan Khắc cùng với Áo Thác đều nhìn về phía Hoàng Phi Hổ, mồ hôi trên trán của họ chảy dòng dòng xuống, hạt nào hạt đấy to như hạt đỗ.

Hắc Nha ở đó thì đạm mạc nói: “Hoàng Phi Hổ, ngươi nghĩ thật sự hay a! Ngươi muốn có chiếc y phục này sao? Chuyện này đừng nghĩ đến nữa đi!”

Hoàng Phỉ Hổ đưa tay lên gãi gãi đầu cười nói: “Hahaha, ta chẳng qua chỉ nói cho vui mà thôi!” Mọi người đều lắc đầu nhìn về phía hắn.

“Tốt lắm, khảo hạch đã xong, mọi người cũng giải tán đi thôi.” Phất Lan Khắc hướng mọi người trong đại sảnh phất phất tay, sau đó xoay người đối với Tiêu Sơn cười nói: “Có thời gian không? Nếu có nói, ta nghĩ chúng ta có lẽ có thể tâm sự.”

Nghe vậy, bàn tay của hắn chụp lên cằm của mình một chút, đôi mắt hơi hướng lên không trung sau đó nhẹ nhàng gật đầu: “Được rồi, dù sao chúng ta cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi!”

“A a, Tuyết Mỵ, ngươi cùng mấy tiểu tử thông qua khảo hạch đi lĩnh huy chương nhất phẩm luyện dược sư cùng y bào đi. Lâm Phỉ nếu ngươi không có việc gì cũng có thể cùng đi với Tuyết Mị đi! chúng ta còn có chút việc, không thể cùng các ngươi đi được.” Cười cười với Tuyết Mị, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người dẫn đường đi tới bên ngoài đại sảnh.

Nhìn này loại đãi ngộ khác nhau hoàn toàn này. Lâm Phỉ nói: “Thật là bất công a! Ta cũng muốn đi cùng!”

Áo Thác quay đầu nhìn về phía Lâm Phỉ nói: “Đây là chuyện riêng của chúng ta. Tiểu nha đầu, ngươi mau đi với Tuyết Mỵ một lát đi”

“Đi thôi, đừng oán giận nữa, người ta có tư cách để sư phụ bất công, nếu không phục, ngươi cũng lập tức đi thi hạch lấy tam phẩm luyện dược sư đi.” Tuyết Mỵ đứng dậy đối với đại sảnh bước ra ngoài, khẽ cười nói. Bất quá nói đến đây thì Tuyết Mỵ dừng lại cười nói: “A, a… ta quên mất ngươi nhưng còn chưa đạt đến nhất phẩm luyện dược sư a!”

“Ngươi…” Lâm Phỉ nghiến răng nhìn về phía Tuyết Mỵ rời đi. Lâm Phỉ khẽ hừ một tiếng, mặc dù cước bộ theo sau, bất quá trong giọng nói rõ ràng không có bao nhiêu sức lực: “Hừ… Có gì đặc biệt cơ chứ!”

Trong thư phòng tĩnh lặng, đám người Tiêu Sơn đều được ngồi ở ghế. Phất Lan Khắc ho khan vài tiếng hỏi: “Tiêu Sơn tiểu bằng hữu, ngươi hẳn là từ một đại gia tộc đi!”

Tiêu Sơn hơi ngẩn người, sau đó tò mò hỏi: “Hai vị đại sư, hai người nói lời này có ý gì!?”

Phất Lan Khắc mỉm cười nhìn về phía hai người nói: “Hai người nhỏ tuổi như vậy đã là tam phẩm cùng ngũ phẩm luyện dược sư. Tựa hồ tìm khắp đế quốc Gia Mã cũng không tìm được một người nào có thiên phú bằng các vị đi. Nếu có thì may ra tại Trung Châu có người như vậy. Bởi vì thực lực hai vị ta nhìn không ra. Ngoài ra…” Phất Lan Khắc quét mắt về phía đám ma thú hóa hình nói: “Thực lực bọn họ ta nhìn không ra. Điều này nói nên điều gì, điều này có hai trường hợp là thực lực của họ mạnh hơn ta hoặc là họ không có chút đấu khí nào. Ta nghiêng về trường hợp một hơn!”

Tiêu Sơn nghe được mấy lời này thì cười khổ không nói lên lời. Họ rõ ràng nhận định hắn từ những thế lực Trung Châu tới đây. Tiêu Sơn mỉm cười nhìn về phía hai người nói: “Nếu có việc gì xin hai vị đại nhân cứ nói thẳng bất quá nếu như hai vị đại nhân chạm đến giới hạn xin thứ phép chúng ta sẽ không trả lời!”

“A, a…” Phất Lan Khắc mỉm cười sau đó thầm nói trong lòng: “Tiểu tử này thực sự giảo hoạt!” Phất Lan Khắc nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi: “vậy các vị thực sự đến từ Trung Châu!?”

Tiêu Sơn lắc lắc đầu thở dài một hơi, hắn bình thản nói: “Ta chỉ có thể nói với các vị ta không phải đến từ Trung Châu mà ta là người đế quốc Gia Mã cũng giống các vị”

Phất Lan Khắc và Áo Thác xoay đầu nhìn nhau. Trong mắt của cả hai người đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Ao Thác gật gù nói: “Là như vậy sao!?” Tiêu Sơn nhẹ nhàng gật đầu.

“Khụ, khụ… Nếu hiện giờ hai vị đã ở công hội đăng ký, chúng ta đây tự nhiên cũng muốn thực hiện một ít việc công, ân… Lúc trước, tư liệu đăng ký của hai vị, về phần đạo sư… hình như có điểm không đúng phải không? Tại trong trí nhớ của ta, trong Gia Mã đế quốc, tựa hồ cũng không có một luyện dược đại sư nào tên là Hồng Quân lão tổ cả.” Trong tay giơ giơ lên tư liệu lúc trước hai người đã đăng ký, Phất Lan Khắc cười hỏi.

Tiêu Sơn mỉm cười nói: “Ta cũng không biết chi tiết đầy đủ lão nhân gia người. Lão nhân gia người đi du lịch khắp đấu khí đại lục. Bởi vì lão nhân gia đi ngang qua thấy được tư chất của ta cùng với tiểu sư muội rất tốt nên muốn thu hai người chúng ta trở thành đồ đệ. Sau đó, lão nhân gia cũng tác thành hôn sự cho hai người chúng ta…” ánh mắt của hắn quét ngang qua đám người Hoàng Tử Yên nói: “Họ là hộ vệ của ta. Bản thể của họ là mấy con ma thú được lão nhân gia thu phục đem làm người bảo hộ cho chúng ta!”

“Cái gì, mấy người họ là ma thú hóa hình!” Hai người đều nhìn về phía đám người Hoàng Tử Yên. Trong con mắt của hai người đều là kinh hãi tột độ.

Hoàng Tử Yên khinh bỉ nhìn về phía hai người một cái: “Hai người các ngươi có gì hay ho mà nhìn!?”

Hai người thoáng thở dài một chút. Hiện giờ họ mới biết thực lực của vị luyện dược thư gọi là Hồng Quân lão tổ mạnh đất mức nào. Vị Hồng Quân lão tổ này tối thiểu cũng là một vị thất phẩm luyện dược sư. Ngoài ra, hắn có thể dễ dàng thu phục được năm con ma thú hóa hình cho hai người làm người hộ vệ như vậy thực lực không hề yếu đi. Một vị luyện dược sư như vậy hoàn toàn có thể dễ dàng thay đổi đế quốc Gia Mã chỉ bằng một câu nói.

Áo Thác khe khẽ thở dài sau đó trầm ngâm lên tiếng hỏi: “Ta chỉ có chút tò mò. Hai loại lửa màu trắng ngần cùng với vàng kim sắc là dị hỏa sao? Hẳn chúng được sư phụ hai người tìm được!”

“A, a… dị hỏa sao? Thực sự không phải là dị hỏa!” Tiêu Sơn mỉm cười nhẹ nhàng, đầu hắn lắc lắc vài cái sau đó hắn bình thản tiếp tục nói: “Hai loại lửa này vốn là do công pháp tự sinh thành. Đây vốn là một công pháp tu luyện riêng mà sư phụ đã đưa ra cho chúng ta. Ngoài ra, lửa từ công pháp này tuyệt đối không kém dị hỏa là bao nhiêu. Bất quá công pháp này chỉ có thể dành cho phu thê tu luyện!” Tiêu Sơn vừa muốn trêu trọc một chút Tiểu Y Tiên lại vừa muốn kiểm tra hai lão già kia.

“A, là như vậy!” Áo Thác thốt lên. Sau đó hai người nhìn nhau. Tiêu Sơn quan sát hai người thấy được hai người chỉ có chút thất vọng cũng không có biểu hiện ra ý đồ xấu đối với hắn như có ý định cướp công pháp hay đại loại như thế.

Phất Lan Khắc nhìn về phía Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên sau đó lên tiếng hỏi: “Hai vị, hai người các ngươi có muốn hay không trở thành thành viên chính thức của luyện dược sư công hội!”

Tiêu Sơn tò mò nhìn về phía hai người này. Hai người này muốn hắn tham gia tầng lớp cao cấp hơn của luyện dược sư hay sao? Tiêu Sơn tò mò nhìn về phía hai người. Hắn ngẫm nghĩ một chút nhưng vẫn không có vội lên tiếng. Hắn chớp đôi mắt nhìn về phía hai người. Tiểu Y Tiên đột nhiên lên tiếng hỏi: “Hai vị đại sư, hai người muốn chúng ta trở thành một thành viên cao cấp của công hội luyện dược sư!”

Phất Lan Khắc mỉm cười gật đầu nói: “Đúng là như vậy! Chỉ cần hai người muốn, hai người có thể trở thành nhân viên cao cấp của công hội luyện dược sư như ta. So sánh chức vị mà nói so với ta không kém chút nào!”

Đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên lướt qua đám người công hội luyện dược sư nói: “Như vậy chúng ta có nghĩa vụ và lợi ích gì khi trở thành một nhân viên cao cấp của công hội luyện dược sư!?”

“Khụ, khụ…” Phất Lan Khắc ho khan vài tiếng nói: “Nghĩa vụ thì chúng ta không có yêu cầu các vị nhiều. Mỗi lần chúng ta tổ chức các hội thi đến lúc đó các vị hãy tham gia. Ngoài ra, khi công hội luyện dược sư bị nguy hiểm như vậy nhờ các vị giúp sức kêu gọi các cường giả giúp công hội của chúng ta một tay!”

Hai hàng lông mày của Tiêu Sơn hơi cau lại: “Chỉ như vậy sao!?”

Áo Thác mỉm cười gật đầu nói: “Chỉ có như vậy!”

Đôi môi của Tiểu Y Tiên cong lên hình nửa vầng trăng, giọng nói của nàng giống như chuông bạc khẽ kêu: “Hai vị đại sư, hai người còn chưa nhắc đến lợi ích chúng ta đạt được…”

Khóe miệng Phất Lan Khắc cong lên nhìn về phía hai người, sau đó ánh mắt của hắn híp lại nói: “Nếu như hai người các ngươi trở thành nhân viên của công hội luyện dược sư, hiển nhiên sẽ đạt được nhiều lợi ích rồi. Nếu như hai người trở thành luyện dược sư công hội, vậy thì mỗi tháng hai vị sẽ nhận được hỗ trợ phí không nhỏ từ công hội mặc dù ta biết chi phí này đối với hai người không đáng một chút nào. Ngoài ra tại trong công hội có rất nhiều phương thuốc quý giá, hai người có thể tham khảo. Công hội chúng ta có thể nắm giữ một hệ thống tình báo, hai người hẳn phải biết thứ này lợi hại. Nếu như hai vị trở thành nhân viên cao cấp của công hội có thể cùng chúng ta chia sẻ thông tin…”

Phất Lan Khắc đưa ra khá nhiều thông tin làm cho Tiểu Y Tiên và Tiêu Sơn đều động lòng nhưng Tiêu Sơn lại không thích bó buộc. Thấy được hai người rơi vào trầm tư, trên khuôn mặt Phất Lan Khắc và Áo Thác đều trở nên ngưng trọng chờ câu trả lời của hai người. Tiêu Sơn ngẫm nghĩ một chút sau đó nói: “Điều kiện hai vị đại sư quả thực là mê người. Bất quá, hiện tại ta chưa có ý định ra nhập một tổ chưa nào?” Sau đó ánh mắt của hắn quay về phía Tiểu Y Tiên hỏi: “Tiên Nhi, nếu như nàng muốn có thể tham gia công hội luyện dược sư!?”

Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu bình thản nói: “Thiếp nghe theo phu quân! Chàng không vào công hội luyện dược sư, thiếp cũng khôn vào!”

Nghe được mấy lời này thì hai vị đại sư thở dài tiếc nuối nhìn về phía hai người. Họ cũng không dám bắt ép hai người Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên. Thấy không khí có vẻ trở nên chán nản, Tiêu Sơn ho khan vài tiếng: “Khụ, khụ…Hai vị đại sư, không biết hai người có thể giúp ta một chút việc hay không? Ta cần tìm một số đồ vật vì vậy ta có lẽ cần đến hệ thống tình báo của các vị!”

Phất Lan Khắc bỉnh ổn lại khuôn mặt sau đó tươi cười hỏi: “Không biết ngươi cần những vật gì? Nếu như có công hội chúng ta tuyệt đối sẽ không tiếc!”

Tiêu Sơn lấy ra một tờ giấy và một cái bút. Hắn viết ra một đống thứ sau đó đem cho hai người nói: “Đây là mấy thứ mà ta cần!”

Phất Lan Khắc và Áo Thác cầm lên mấy tờ giấy sau đó đọc những thứ này. Có một đống thứ này làm cho Phất Lan Khắc và Áo Thác nheo mắt lại. Hơn nữa, có một số thứ không ngờ lại là một số tài liệu luyện khí. Áo Thác tò mò nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi: “Ngươi là một chế tạo sư!?”

Tiêu Sơn mỉm cười đáp lại: “Biết đôi chút!”

Nghe thấy vậy Phất Lan Khắc và Áo Thác kinh ngạc nhìn về phía nhau. Sau đó họ hít một hơi rồi thở dài ra. Phất Lan Khác lên tiếng nói: “Không ngờ ngoài việc luyện dược ra người còn là một chế tạo sư!? Ngươi thật lắm bí mật a!?”

Tiêu Sơn nhún nhún vai bất đắc dĩ nói: “Là do sư phụ truyền cho ta!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *