Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 184 – Thông Qua Khảo Hạch

“Tiểu gia hỏa kia đang làm gì vậy?” Phất Lan Khắc cau mày nhìn Tiêu Sơn với vẻ mặt nghi vấn quay sang nhìn Áo Thác hỏi.

“Cái này… không biết.” Áo Thác cũng đồng dạng có chút mê hoặc. Tiểu gia hỏa này, ngay cả nhóm lửa như thế nào không phải cũng không biết sao? Như thế chẳng phải là làm trò cười sao?

Phất Lan Khắc quay sang Áo Thác cười: “Lão già kia, tiểu tử này không phải ngươi dẫn đến chơi đấy chứ!? Di…” Phất Lan Khắc nheo mắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Hiện tại, Tiểu Y Tiên đã bắt đầu luyện dược. Một ngọn lửa màu trắng ngần từ bàn tay của nàng vọt vào dược đỉnh. Ngón tay của Phất Lan Khắc run run chỉ về phía Tiểu Y Tiên nói: “Ngọn lửa màu trắng ngần? Dị hỏa?”

Nghe tiếng hắn nói, nhất thời trong đại sảnh đột nhiên tĩnh mịch, tất cả ánh mắt đều hướng về phía Tiểu Y Tiên…

“Tên ny tử kia… Dĩ nhiên triệu hồi ra được ngọn lửa màu trắng ngần? Chẳng lẽ là dị hỏa? Sao lại có thể?!”

Bên trong đại sảnh, tất cả các luyện dược sư đều khiếp sợ nhìn ngọn lửa màu trắng ngần đang bùng lên lên tại bên trong dược đỉnh, bởi vì có vòng bảo hộ cách ly cho nên bọn họ cũng không thể xác nhận chính xác được, bất quá loại hỏa diễm có màu sắc này tuyệt đối không phải đấu khí bình thường ngưng luyện ra hỏa diễm đấu khí a!

“Dị hỏa?” Phất Lan Khắc cùng Áo Thác rung động liếc mắt nhìn nhau, chợt nhẹ lắc đầu. Họ thực sự không tin bằng vào từng ấy tuổi, Tiểu Y Tiên đã nắm giữ dị hỏa. Hơn nữa, dị hỏa không dễ dàng khống chế như thế. Rõ ràng qua bàn tay của Tiểu Y Tiên, ngọn lửa được nàng điểu khiển chẳng khác gì chân tay của mình. Nó hoàn toàn chịu sự sai khiến của Tiểu Y Tiên.

Bất chợt một người nam nhân trung tuổi tiến về phía đám người Phất Lan Khắc. Hắn khẽ nói nhỏ về phía tai của Phất Lan Khắc. Nghe xong Phất Lan Khắc mở to mắt nhìn chằm chằm người trung niên này. Hắn kinh hãi lên tiếng nói: “Ngươi nói là thật!?”

Người nam nhân trung tuổi hoàn toàn gật đầu nói: “Cái này hoàn toàn là sự thật! Vừa rồi Đặc Á nhờ ta chuyển lời với đại nhân. Đại nhân, ngài xem chuyện này phải giải quyết thế nào!?”

“Khụ, khụ…” Phất Lan Khắc đưa tay phẩy phẩy để cho nam nhân trung tuổi rời đi: “Ân, ta đã biết!” Ánh mắt của Phất Lan Khắc và Áo Thác nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Con ngươi quét sang mấy ngọn lửa của đám người luyện dược sư thấy được ngọn lửa của đám người này nhất thời trở nên ảm đạm.

Nam nhân trung tuổi khom người đối với Phất Lan Khắc nói: “Vâng!” Sau đó hắn từ từ đi ra ngoài.

Phất Lan Khắc và Áo Thác kinh hãi hô lên: “Thực sự là dị hỏa sao!?” Ánh mắt của hai người hoàn toàn bị chiết phục bởi Tiểu Y Tiên. Khả năng luyện dược của Tiểu Y Tiên đã như vậy rồi thì trượng phu của nàng còn đáng sợ đến như thế nào.

Áo Thác ho khan, hắn mỉm cười nhìn về phía đám người Hoàng Tử Yên lên tiếng hỏi: “Ta hỏi có chút đường đột. Không biết đạo sư của thiếu gia các vị là ai!?”

Mấy người Hoàng Tử Yên nhìn về phía nhau. Hoàng Tử Yên lắc đầu bình thản trả lời: “Chúng ta chưa bao giờ nghe thấy chủ nhân nhắc đến đạo sư của ngài nhưng chúng ta biết cấp bậc luyện dược sư của chủ nhân không kém đi. Ta đoán đạo sư của chủ nhân cũng có cấp bậc không kém!”

“Khụ…họ có thư giới thiệu của đạo sư chứ? Để ta xem là ai bồi dưỡng ra đệ tử này…” Phật Lan Khắc phất tay gọi đến một gã thủ hạ nói.

“Hội trưởng, họ tựa hồ không có thư giới thiệu của đạo sư, bất quá trong bản ghi chép của họ có viết đạo sư chính là một người kêu là Hồng Quân lão tổ.” Tên thủ hạ kia đem tư liệu của Tiểu Y Tiên và Tiêu Sơn đọc, hắn cười khổ hướng về phía Phất Lan Khắc đưa ra đáp án

Đôi môi đỏ mọng của Lâm Phỉ lẩm bẩm nói: “Hồng Quân lão tổ! Sư phụ, cái tên này nghe thật kêu a nhưng tại sao đồ nhi chưa từng nghe bao giờ!?”.

“Hồng Quân lão tổ ?” Hai mắt mờ mịt mở trừng, Phất Lan Khắc nghiêng đầu nhìn Áo Thác :”Ngươi nghe qua tên này chưa?”

“Ta tại Gia Mã đế quốc lăn lộn vài chục năm, chưa từng nghe một vị dược sư có tư cách nhận đệ tử nào có tên là Hồng Quân lão tổ.” Đối với cái tên xa lạ này, Áo Thác đồng dạng trong đầu cũng một mảnh mơ hồ.

Phất Lan Khắc đem hồ sơ đưa cho thuộc hạ. Khóe mắt của hắn nhìn về phía Tiểu Y Tiên và Tiêu Sơn sau đó miệng mở ra, một hời dài được thở ra ngoài. Hắn bình thản nói: “Quên đi, chờ họ luyện dược xong sau đó chúng ta sẽ hỏi hai người đó xem sao?”

Tiêu Sơn bình chân như vại, hắn nhìn về phía Tiểu Y Tiên đang ngồi trước một cái dược đỉnh. Hai tay của nàng đưa lên, mấy ngọn dược liệu theo đó bay vào trong đỉnh. Tiêu Sơn mỉm cười nhìn về phía nàng nhưng trong lúc này, Tiểu Y Tiên toàn tâm toàn ý đều đầu nhập vào luyện dược đâu để ý đến hắn.

Áo Thác và Phất Lan Khắc nhìn về phía cảnh này thì cười khổ. Họ ngẫm nghĩ tên tiểu tử này đang vui chơi hay sao? Còn thời gian ngắm lão bà! Nếu như ngươi ngắm lão bà sao không để về nhà hãy ngắm đến chỗ công hội luyện dược sư tham gia thử luyện còn ngắm cái rắm gì nữa. Các ngươi ngày ngày ở bên nhau còn không thấy chán à, bây giờ còn ngắm mới chả nghía. Áo Thác và Phất Lan Khắc không tự hẹn mà đều có ý tưởng này trong lòng nhưng họ không có dám nói ra.

Trong dược đỉnh của Tiểu Y Tiên, mấy cây dược liệu đã được đốt cháy thanh cho. Chúng bị đốt thành mấy dịch lỏng. Tiểu Y Tiên đang chuẩn bị đem cặn tách ra ngoài đồng thời tiến hành đến quá trình hợp lại thành đan. Tiêu Sơn thầm gật đầu, ngọn lửa bản nguyên màu trắng ngần do Thánh Y Thần Thụ quyết đối với luyện đan thuật so với ngọn lửa của hắn có phần cao hơn một chút. Quả thật không hộ công pháp nắm giữ sáng tạo chi lực.

Áo Thác và Phất Lan đực có phần nóng nóng. Đầu của họ đã toát ra cả mồ hôi. Lâm Phỉ cắn cắn môi lên tiếng hỏi: “Tiểu tử này, thế nào mà còn chưa có luyện dược! Qua quá một phần tư thời gian rồi a!” Ánh mắt ba người quét về phía đám người Hoàng Tử Yên thì thấy được mấy người họ nhàn nhã như không. Con ngươi xinh đẹp của Lâm Phỉ nhìn về phía năm người này thì thấy họ quang quác cái mồm ra.

Hoàng Phi Hổ nhâng lên một ngụm trà sau đó nhấm nháp được một chút thì phì nhổ ra. Nước trà vương vãi rơi đầy áo của hắn. Hắn liến tục tặc lưỡi nói: “Cái gì thế này? C,mẹ nó, cái gì mà khó uống thế nhỉ!?”

Hoàng Tử Yên nở nụ cười, âm thanh như chuông bạc: “Con Hổ ngu ngốc, đây là nước trà. Ngươi không uống được thì đừng có uống!” Ánh mắt của Hoàng Tử Yên mang theo vài phần giễu cợt nhìn về phía Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ đỏ mặt xấu hổ nhưng đầu quay đi không thèm để ý đến Hoàng Tử Yên.

Tiêu Sơn quay người nhìn về phía đống dược. Hắn khoanh tay trước ngực, sau đó hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Bất chợt cả người hắn bốc ra ngọn lửa. Áo Thác hô lên: “Di bắt đầu rồi sao? A, sao ta thấy là lạ…” Thấy được cả người Tiêu Sơn bốc ra ngọn lửa thì Áo Thác hoàn toàn kinh hãi ngay cả Phất Lan Khắc cũng mang theo vài phần tò mò nhìn về phía Tiêu Sơn.

Phất Lan Khắc kinh hô lên tiếng nói: “Lại là một dị hỏa nữa sao!?” Phất Lan Khắc và Áo Thác càng ngày càng kinh ngạc bởi vì đám người Tiểu Y Tiên và Tiêu Sơn. Rốt cuộc thì hai người này có thân phận gì a? Vừa rồi tên nam tử trung tuổi đã nói với hắn Tiểu Y Tiên muốn lấy tam phẩm luyện dược sư, Tiêu Sơn muốn lấy ngũ phẩm luyện dược sư. Ban đầu hắn có chút nghi ngờ nhưng bây giờ thì… Đến tột cùng thì một vị sư phụ như thế nào mới có thể dạy lên hai đồ đệ như vậy?

Trên người hắn bốc ra ngọn lửa màu kim sắc. Ngọn lửa màu kim sắc này khiến cho tất cả đám người đều nhìn về phía Tiêu Sơn với ánh mắt đều nóng bỏng. Hình như trong vài ánh mắt đều hiện thị ra ghen tị và hâm mộ. Một vài ánh mắt mang theo vẻ tham lam.

“Ai…” Ánh mắt lần nữa đảo qua trên người Tiêu Sơn một vòng, Tuyết Mỵ khẽ thở dài một hơi, ngọc thủ khẽ vén vài sợi tóc bạc trên trán, sau đó thu hồi lực chú ý, lần nữa đem tâm thần đầu tập trung vào trong dược đỉnh.

“Người này, ẩn giấu thật là sâu… hắn đến cùng còn bao nhiêu bí mật nữa a…” Lần nữa liếc mắt nhìn Tiêu Sơn một cái, Lâm Phỉ nhẹ nhàng lầm bầm một tiếng.

Tiêu Sơn đạm mạc quay về phía Tiểu Y Tiên nói: “Tiểu thê tử, nàng cẩn thận thua a! Nếu như thua tối nay ta nhất định sẽ dùng gia pháp cao cấp đối với nàng xử phạt” Tiểu Y Tiên làm như không nghe thấy tiếp tục đầu nhập vào dược đỉnh của mình.

Tiêu Sơn cũng không có tiếp tục công kính. Hai tay của hắn đảo ra, một con rồng lửa màu vàng kim hướng về phía đám dược liệu cuốn đi. Áo Thác kinh hãi hô lên: “Chẳng lẽ tên tiểu tử này muốn hủy dược! Di, chân hỏa ngoại phóng, hắn là tứ phẩm luyện dược sư!?”

Phất Lan Khắc có chút thân thần nhưng sau đó hắn khe khẽ thở dài: “Có lẽ không chỉ là như thế! Ta hy vọng hắn có thể đem lại cho chúng ta nhiều bất ngờ hơn!”

Trước ánh mắt của mọi người, con rồng lửa lại cuốn đám dược liệu tới. Mặc dù nó nhìn như hung hãn nhưng đám dược liệu lại không bị nó đốt cháy một chút nào. Chúng bị ngọn lửa kéo lên nâng trong không trung. Ngọn lửa nhanh chóng tập hợp hóa thành một cái đỉnh nhưng là một cái đỉnh không có chân. Đám người Phất Lan Khắc cùng với Áo Thác kinh hô: “Lại có thể dùng ngọn lửa biến hóa thành dược đỉnh. Đây chẳng phải là thủ đoạn của luyện dược sư cao cấp”.

Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Tiêu Sơn. Đám dược liệu trong dược dỉnh nhanh chóng bị đốt cháy. Với thủ pháp kỳ lạ của Tiêu Sơn, đám dược liệu đều bị đốt cháy thành đám dược dịch. Ngoài ra, đám dược dịch này còn bị loại bỏ toàn bộ tạp chất chứa trong chúng.

Phất Lan Khắc tò mò hỏi: “Thủ pháp luyện dược của hai người này từ trước đến nay ta chưa từng thấy. Quả thực, ngay cả mấy vị luyện dược sư cao cấp ta đã từng gặp cũng không có vị luyện dược sư nào có thủ pháp như vậy…” đầu hắn quay sang nhìn Áo Thác hỏi: “Ngươi có nhìn ra thủ pháp của họ dùng quen thuộc ở đâu không!?”

Áo Thác lắc lắc đầu, hắn bình thản nói: “Có lẽ lịch duyệt của ta chưa đủ đi! Tại mấy chục năm ở nơi này, ta chưa từng thấy qua loại thủ pháp này. Ngay cả thủ pháp gần giống như vậy ta cũng chưa từng thấy qua…”

Phất Lan Khắc gật đầu nói: “Thủ pháp này thật sự kỳ quái! So với thủ pháp luyện dược của các luyện dược sư tử trước đến nay quả thực khác hoàn toàn. Không biết vị luyện dược sư nào có thể dạy nên hai người như vậy!?”

Áo Thác bàn tay nhẹ vuốt chòm râu dài, hướng về phía Phất Lan Khắc cười nói: “Ta đột nhiên rất muốn kiến thức một chút sư phụ của họ a, ta muốn biết đến tột cùng là ai, không ngờ lại có thể dạy dỗ ra hai đệ tử ưu tú như thế, ai, cùng hắn so sánh cao thấp, Tuyết Mỵ cùng Lâm Phỉ, đều muốn yếu hơn quá nhiều.” Hắn cười khổ tiếp tục nói: “Tiêu Sơn này sợ rằng so với chúng ta còn cao hơn a…”

“Ừm.” Hơi gật đầu, Phất Lan Khắc cười nói: “Hai nha đầu này tranh hơn thua nhiều năm như vậy, hiện giờ hai người này này lại làm các nàng như bị giáng một gậy vào đầu, sau này cũng tốt, làm cho các nàng biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân!”

Lâm Phỉ bĩu môi khó chịu nói: “Đại sư, không phải hắn so với hai người các ngươi đều mạnh hơn a. Vậy mà, hai vị đại sư lại nói ra mấy lời này. Hai vị đại sư còn không thể so được với hắn vậy thì chúng ta làm sao mà so được với hắn!”

“A” Phất Lan Khắc ngẩn người, đầu hắn quay về phía Áo Thác. Nhất thời hai vị luyện dược sư nhìn nhau cười khổ. Họ rõ ràng đang dùng đá tự đập chân mình a. Lời của Lâm Phỉ kia rõ ràng nói đến hai người đều không bằng tiểu tử kia vậy thì họ lấy gì mà để răn dạy hai người.

Tiêu Sơn ngạo nghễ nhìn về phía đám dược dịch. Chúng đã hòa vào nhau tạo ra một viên đan dược thô nhám. Ngọn lửa màu vàng kim đang nung nóng nó. Viên đan dược ôn nhuận như ngọc kia đang lăn lộn trong ngọn lửa màu vàng kim. Bất chợt bàn tay của Tiêu Sơn đánh ra những chưởng ấn có màu sắc rất lạ khiến cho đám người Áo Thác đều trợn tròn mắt.

Tiểu Y Tiên đâu có chịu thua. Bây giờ, nàng đã săn sóc ân cần cho viên đan dược xong. Ngón tay hất lên. Viên đan dược phá lò mà ra. Nó lơ lửng trong không khí. Bàn tay của nàng di chuyển nhạ nhàng giống như đang múa may. Một lượng lớn năng lượng kỳ lạ màu xanh lá cây tràn ngập vào viên đan dược. Viên đan dược lấy tốc độ bất khả tử nghi bắt đầu xoay tròn, ánh sáng lóe lên.

Áo Thác lẩm bẩm nói: “Thủ thuật thật sự là quái dị. Ta chưa từng thấy bao giờ!” Phất Lan Khắc đồng ý với ý kiến này.

Không ngờ, hai người đồng thời luyện chế xong đan dược. Hai viên đan dược mạnh mẽ bắn về phía hai người. Bàn tay hai người đồng thời đưa ra. Động tác của Tiêu Sơn có vài phần lười biếng, viên đan dược chui tọt vào bên trong. Tiêu Sơn nhẹ nhàng đem nắp đậy lại.

Động tác Tiểu Y Tiên vô cùng ưu mỹ, kết hợp với y phục màu trắng khiến cho nàng thanh thoát giống như tiên nữ. Viên đan dược nhẹ nhàng rơi vào trong chiếc bình của nàng. Tiểu Y Tiên đem viên đan dược này bỏ vào bình. Tiểu Y Tiên nhìn về phía Tiêu Sơn mỉm cười nói: “Phu quân, chàng thua a!”

“A” Tiêu Sơn cười khổ, hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai nói: “Được rồi, ta thua!” Ánh mắt của hắn quét qua thấy được đám người hình như cũng chưa có người xong. Bởi vì tốc độ của Tiêu Sơn quá biến thái nên mấy người cũng phải kinh ngạc nhìn về phía hắn.

Ngay cả Phất Lan Khắc cũng hô lên: “Nhanh như vậy!”

Mắt đẹp của Tuyết Mị đột nhiên trợn to, theo một tiếng rất nhỏ vang dội, trong dược đỉnh của nàng đang chiết xuất dược liệu nhưng dưới một thoáng phân tâm liền bị hỏa diễm thiêu thành tro tàn. Không quá để ý tới việc dược liệu đã hóa thành tro, Tuyết Mị hít một hơi lấy lại bình tĩnh sau đó đem đám dược liệu lại tiếp tục đề luyện một lần nữa.

Thời gian của Tiêu Sơn dùng quá ngắn, Tiểu Y Tiên cũng chưa mất một nửa thời gian đã luyện xong thế nên sự xuất hiện của hai người hoàn toàn trở thành nổi bật ở khu vực này. Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên tiến về phía hai người Phất Lan Khắc và Áo Thác hướng về phía họ cúi chào.

Phất Lan Khắc ho khan nói: “Hai vị, không ngờ ngay cả hai viên đan dược nhất phẩm cao cấp mà hai người cũng có thể luyện chế trong thời gian ngắn như vậy!” Hắn nhìn về phía hai người ho khan nói: “Hai người các ngươi có thể đem cho chúng ta xem được hay không!?”

Áo Thác trợn trắng mắt nhìn về phía Phất Lan Khắc nói: “Lão đầu, ngươi đừng tưởng ngươi là hội trưởng mà ta sợ nhé! Ngươi đây rõ ràng là lấy công làm tư a…”

Mặt Phất Lan Khắc hơi đỏ lên nhưng không có phản bác. Tiểu Y Tiên và Tiêu Sơn đều mỉm cười không có nói gì. Họ đưa cho hai người hai bình đan dược. Phất Lan Khắc đem đan dược của Tiêu Sơn đổ ra, nhất thời một viên đan dược màu xanh da trời trong suốt giống như ngọc. Một mùi hương thơm tràn ngập ra ngoài. Ngoài ra, bao phủ xung quanh viên đan dược to bằng ngón cái này là một lớp sóng màu xanh da trời. Nó liên tục chuyển động giống như sóng biển liên miên không dứt.

“Đan vân…”

Nhìn một hoa văn sóng bích lục nọ, Phất Lan Khắc cùng Áo Thác lần nữa sợ hãi than, luyện chế đan dược, bình thường khi đan dược đạt tới độ tinh khiết cùng sự lộng lẫy lớn nhất mới có khả năng khiến cho đan dược luyện chế xuất hiện loại đan vân này.

Phất Lan Khắc không nói gì, hắn trực tiếp lấy ra một cây kim sau đó đem đấu khí chuyền vào. Cây kim nhè nhẹ đâm lên viên đan dược, cây kim nhanh chóng rung động. Nhìn vào mức độ rung động thì Phất Lan Khắc kinh hãi hô lên: “Nhị phẩm đan dược, là nhị phẩm đan dược…”

Lâm Phỉ có chút kinh hãi hô lên: “Nhị phẩm đan dược!” Ánh mắt của nàng nhìn về phía Tiêu Sơn, nàng không ngờ một thanh niên so với nàng tuổi còn nhỏ hơn rất nhiều lại trở thành một nhị phẩm luyện dược sư. Nàng không nghĩ tới mình so với hắn lại kém như vậy.

Phất Lan Khắc cười khổ đem đan dược bỏ vào bình sau đó nói: “Chúc mừng vị tiểu huynh đệ này, ngươi đã thông qua nhất phẩm luyện dược sư!”

Tiểu Y Tiên mỉm cười một cách thân thiện: “Đại sư, hiện giờ đã đến lượt đại sư kiểm nghiệm đan dược của ta!”

Phất Lan Khắc lại đổ ra một viên đan dược. Tiểu Y Tiên luyện ra một viên đan dược màu vàng trong suốt, cả viên đan dược lóe ra kim quang. Quanh thân của nó cũng bao phủ một lớp sóng màu trắng giống như mây mù. Phất Lan Khắc kinh hãi hô lên: “Lại là đan vân…” Dường như đan vân của Tiểu Y Tiên so với Tiêu Sơn cao hơn một chút.

Ánh mắt của Lâm Phỉ quét về phía Tiểu Y Tiên. Đôi môi đỏ mòng của nàng khe khẽ thở ra. Nàng thực sự so với Tiểu Y Tiên kém quá nhiều. Bất tri bất giác trong lòng nàng xuất hiện vẻ ganh tị và hâm mộ. Tiểu Y Tiên có một trượng phu tốt hơn nữa hai người đều là một luyện dược sư. Lâm Phỉ hiển nhiên cũng muốn được như vậy.

Phất Lan Khắc ho khan vài tiếng nói: “Hai người các ngươi đã thông qua có thể trở thành nhất phẩm luyện dược sư!?” Nghe vậy, tất cả người ngồi ở đó đều đem ánh mắt hâm mộ cùng sợ hãi hướng về phía hai người.

Tiêu Sơn bình thản lên tiếng nói: “Thê tử của ta muốn lấy tam phẩm luyện dược sư, ta muốn lấy ngũ phẩm luyện dược sư. Không biết hai vị đại sư có thể giúp chúng ta kiểm tra một chút!”

Dưới giọng nói nhẹ nhàng của thanh niên, mặc dù Phất Lan Khắc đã biết trước nhưng trên khuôn mặt Phất Lan Khắc cùng Áo Thác đang mang mỉm cười chợt cứng lại…

“Tê” đám người luyện dược sư ở đây đều nhìn về phía Tiêu Sơn giống như nhìn thấy một con quái vật. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn nhìn về phía hai người, khóe miệng của họ giật giật. Một người không tự chủ được đưa tay lên tự tát mình xem mình có phải là đang nằm mơ hay không.

Nhất phẩm luyện dược sư mười bảy, mười tám tuổi, mặc dù hi hãn, bất quá tại Gia Mã đế quốc cũng không phải không có, nhưng tam phẩm luyện dược sư ở mười tám tuổi, ngũ phẩm luyện dược sư ở mười bảy tuổi đây mới chính thức là rồng trong rồng, phải biết rằng, cho dù là đan vương cổ hà bên trong Gia Mã đế quốc, khi ở cái tuổi này cũng bất quá vừa mới trở thành một người nhất phẩm luyện dược sư mà thôi a…

Nếu như hai người này thành công thông qua kiểm tra như vậy thành tựu sau này của bọ họ tuyệt đối vượt qua xa Cổ Hà. Nếu Tiêu Sơn đạt đến ngũ phẩm luyện dược sư tại độ tuổi này như vậy sau này hắn nhất định có thể đạt cao hơn. Ngay cả cửu phẩm trong truyền thuyết chưa từng thấy qua cũng xuất hiện.

Phất Lan Khắc cùng với Áo Thác quay đầu nhìn về phía nhau. Áo Thác ho khan nói: “Được rồi, hai người các ngươi hay đi theo ta!” Phất Lan Khắc cùng với Áo Thác dẫn theo đoàn người Tiêu Sơn nhanh chóng rời đi. Có vẻ như họ không quá quan tâm đến mấy người luyện dược sư ở đây. Ngay cả Tuyết Mị, đệ tử của Phất Lan Khắc cũng bị hắn bỏ qua.

Trên đường đi, Phất Lan Khắc ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Sơn. Nếu như tiểu gia hỏa trước mặt này thật sự thông qua khảo hạch ngũ phẩm luyện dược sư thì đây chính là một nhân tài có chút khó lường a, ngay cả ở Trung Châu cũng sợ bị liệt vào phượng mao lân giác. Điều Này đối với luyện dược giới của đế quốc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đại tin tức oanh động. Nếu như hắn đi đến Trung Châu thì ngay cả đan tháp cũng sẽ vì hắn mà điên cuồng. Phất Lan Khắc tò mò nhìn về phía hai người hỏi: “Hai người các ngươi có bao nhiêu thành nằm chắc!?”

Tiêu Sơn bình thản mìm cười nói: “Ta cũng không biết. Bất quá ta cũng luyện hơn trăm lần loại đan dược thuộc ngũ phẩm rồi. Tiên Nhi cũng như vậy. Chẳng qua không biết lần này có thông qua hay không. Ta luyện trung bình mười lần sẽ thất bại hai lần. Tiên Nhi luyện mười lần sẽ thất bại một lần…”

khi hắn báo ra sau Áo Thác cùng Phất Lan Khắc thân thể vẫn như cũ đồng thời chấn động. Mà một số người khác thì lại càng khẽ biến sắc chỉ có đám người Hoàng Tử Yên thong dong như không. Mặc dù muốn vỗ mông đít chủ nhân một chút bất quá đám người vẫn lẳng lặng mà đi theo cũng không có mở miệng.

Nghe được những lời này thì Phất Lan Khắc và Áo Thác đều kinh hãi muốn chết. Tỉ lệ luyện dược đây là thế nào? Mặc dù hai lão già này gần đây mới tiến vào hàng ngũ ngũ phẩm luyện dược sư nhưng hai lão biết được luyện chế ngũ phẩm luyện dược sư khó đến như thế nào. Hiển nhiên, Phất Lan Khắc và Áo Thác có chút không tin đối với hai người này.

Lâm Phỉ lẩm bẩm một chút: “Vậy là tám phần và chín phần…” Ánh mắt của nàng toát ra vẻ kinh hãi nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi: “Ngươi có khoác lác không đấy! Ngay cả sư phụ ta cũng không đạt được đến mức này. Ngươi nhưng mới có mười bảy tuổi làm sao đạt được đến mức này!?”

“Sao nào? Không thể sao? Hai người không thể cho chúng ta kiểm tra. Nếu như vậy chúng ta sẽ rời đây! Dù sao chúng ta chỉ ghé qua đây để làm kiểm tra mà thôi!” Tiêu Sơn nhún nhún vai bình thản nhìn về phía hai người Phất Lan Khắc và Áo Thác.

Nói đùa sao, đây chính là hai người có thể làm cho công hội luyện dược sư thành Hắc Nham có thời cơ tốt đẹp để được người khác biết tới, hắn cũng sẽ không để cho Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên chạy đến thi hạch ở một thành thị khác, như vậy chẳng phải là uổng phí vô ích đem cơ hội này đưa cho người khác sao chứ?

“Được rồi, lần này tự chúng ta sẽ làm chủ. Chỉ cần hai người các ngươi luyện ra cấp bậc đan dược cần thiết, chúng ta tự sẽ làm chủ cấp cho các ngươi huân chương!” Lần nữa cùng Áo Thác liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra được một nét hưng phấn thoáng hiện. Phất Lan Khắc bàn tay vung lên, quát khẽ: “Yên tâm, mặc dù ngũ phẩm ta chỉ có thể cấp cho ngươi danh nghĩa nhưng chỉ cần ta báo với chủ tịch của công hội thì ngay lập tức ngươi được thừa nhận. Tất nhiên, ngươi vẫn nhận được công nhận tối thiểu là tứ phẩm luyện dược sư. Sau khi chủ tịch xét duyệt ta lấy ra danh dự thề ngươi sẽ nhận được công nhận ngũ phẩm luyện dược sư…”

Hai người tự động dẫn theo Tiểu Y Tiên và Tiêu Sơn tiến vào một căn phòng. Phất Lan Khắc bình thản nói: “Hai người chỉ cần luyện chế ra đan dược tam phẩm và ngũ phẩm là có thể đạt được huy chương tương ứng…” Nói xong hắn muốn dẫn hai người đi vào bên trong.

Tiêu Sơn không quên dặn dò đám người Hoàng Tử Yên nói: “Ở yên ngoài này, chớ làm loạn!”

Áo Thác gật đầu nói: “Chúng ta vào nhanh đi thôi!”

“Sư phụ… Để cho ta vào xem đi.” Nghe được Áo Thác nói lời này, Lâm Phỉ sắc mặt quýnh lên, xông lên lôi kéo tay áo Áo Thác làm nũng nói.

“Đây là quy củ của luyện dược sư công hội từ trước tới nay, ta cũng không có biện pháp, ngươi cứ chờ ở bên ngoài đi.” Bất đắc dĩ lắc đầu, Áo Thác khẽ phất tay áo, liền chấn lui Lâm Phỉ đem nàng đẩy lại một bước nhỏ, sau đó nhanh chóng tiến vào phía sau cửa, đem cánh cửa phanh một tiếng gắt gao đóng lại.

“Hừ, có gì đặc biệt cơ chứ, không nhìn thì không nhìn.” Nhìn đại môn gắt gao đóng lại. Lâm Phỉ hừ tiếng, bất mãn lầm bầm nói.

Một mùi hương đập vào mũi của nàng. Lâm Phỉ quay đầu nhìn lại thì thấy một thân ảnh thướt tha tiến đến: “Tuyết Mị ngươi đã thi xong rồi sao!? Lại thất bại hả!?”

Thiếu nữ kia bĩu môi lên tiếng khinh thường nói: “Ta đã qua rồi! Hiện giờ ta đã là một nhất phẩm luyện dược sư!”

Nghe được lời này của Tuyết Mị, Lâm Phỉ có chút kinh hãi lên tiếng hỏi: “ngươi, ngươi vượt qua được sao!?”

Tuyết Mị khinh thường bĩu môi thản nhiên nói: “Ta cần thiết phải lừa dối ngươi sao? Tại sao ta không thể thi qua! Chỉ những người như ngươi mới không thể thi qua mà thôi. Lớn đầu như vậy rồi mà đến cái đỉnh cũng làm nổ cho được!”

Lâm Phỉ bĩu môi, thân thể mềm mại nhảy lên ngồi trên thạch thai, dưới váy bào màu tím lộ ra đôi chân dài, hơi hơi lắc lư nổi lên một đường vòng cung trắng như tuyết mê người. Nàng lên tiếng nói: “Qua nhất phẩm thì như thế nào, người ta bây giờ đang vào thi lấy tam phẩm cùng với ngũ phẩm kia kìa…”

Tuyết Mị khinh thường nói: “Ngươi chẳng phải còn chưa bước vào nhất phẩm hay sao? Vậy mà ngươi còn dám nói!”

“Ai. Còn tưởng rằng ta trong hai năm thời gian có thể trở thành một người nhất phẩm luyện dược sư đã là rất giỏi, không nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện hai người càng biến thái hơn, tuổi so với chúng ta còn nhỏ hơn. Hai người họ rõ ràng là yêu nghiệt chứ không phải người. Một người mới mười bảy tuổi muốn trở thành ngũ phẩm luyện dược sư, một người mười tám tuổi muốn trở thành tam phẩm luyện dược sư. Điều này cũng quá là đả kích người phải không?” Quay đầu lại, Lâm Phỉ nhìn đối thủ cạnh tranh đã nhiều năm, bất đắc dĩ nói.

Nghe vậy, Tuyết Mỵ sắc mặt thản nhiên cũng hiện lên một nét thoáng hiện ý tứ. Khẽ thở dài một tiếng, thấp giọng nói: “Thật sự rất đả kích người.”

“Lúc đầu ngươi không phải đã nói tuổi trẻ đồng lứa ở Hắc Nham thành này, không ai có thể siêu việt ngươi phải không? Hiện tại đã có người xuất hiện, không chỉ một mà còn hai. Ta nhớ kĩ ngươi lúc đầu có nói, hình như là bồi…” Con ngươi đen nhánh đảo một vòng, Lâm Phỉ đột nhiên nói.

“Xin lỗi, hắn cũng không phải là người Hắc Nham thành.” Trên mặt hiện lên một nét thoáng hiện ửng đỏ, chợt trong mỹ mâu xẹt qua một nét giảo hoạt, Tuyết Mỵ hướng về phía Lâm Phỉ thản nhiên cười nói.

“Xem như ngươi lợi hại…” Khẽ hừ một tiếng. Lâm Phỉ ngọc thủ gạt tóc mái trên trán, cười nói: “Bất quá lấy thiên phú của gia hỏa này, ngươi cũng không xứng phối cùng hắn. Mặc dù sư phụ của ngươi là đại nhân vật số một số hai ở thành Hắc Nham nhưng ngươi cũng biết, có thể dạy ra đệ tử biến thái như vậy, sư phụ của hắn sẽ phải cường hãn như thế nào? Ngoài ra, thê tử của hắn so với ngươi còn cường hãn hơn nhiều!”

“Không có hứng thú, ngươi thích, thì chính mình làm đi, danh tiếng của Áo Thác đại sư cũng không phải là ngang ngửa với sư phụ của ta sao? Ngoài ra, phụ thân ngươi là thành chủ thành Hắc Nham a.” Tuyết Mỵ mỉm cười nói, lời nói bình thản, lại là làm cho Lâm Phỉ ở một bên cắn chặt hàm răng.

“Xí… người theo đuổi ta tại Hắc Nham thành đều xếp hàng dài đến ngoài thành ba mươi dặm đó, ta mới không nhàn tình đi tìm hắn.” Trừng đôi mắt xinh đẹp, Lâm Phỉ cười duyên nói.

Tuyết Mị phì cười nói: “Hắn rất tuấn tú a! Hơn nữa thực lực rất mạnh, ngươi gả cho người ta sợ xách dép cũng không xứng ấy chứ. Người ta đã có thê tử còn xinh đẹp có khí chất hơn ngươi nhiều…”

Lam Phỉ hừ lanh, cắn răng một tiếng chỉ về phía Tuyết Mị nói: “ngươi…” Đám người Hoàng Tử Yên thở dài nhìn về phía đám người này. Tất cả mọi người đều chờ đợi, dù sao ngũ phẩm luyện dược sư muốn kiểm tra cũng khá tốn thời gian.

Qua vài canh giờ cuối cùng bốn người cũng đi ra. Phất Lan Khắc cùng Áo Thác dẫn đầu đi ra, hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó than nhẹ lắc đầu. Nhìn thấy bộ dáng này của hai người, Lâm Phỉ cùng Tuyết Mỵ nhíu mày, thất bại ư?

Phất Lan Khắc hướng về phía Tiêu Sơn nói: “Bằng hữu, luyện dược của ngươi so với ta cao cấp hơn nhiều. Chúng ta cam bái hạ phong…” Nghe được lời này Lâm Phỉ, Tuyết Mị cùng với mấy luyện dược sư đứng ngoài đều trợn tròn mắt nhìn về phía này.

Tiêu Sơn mỉm cười bình thản đáp lại: “Luyện dược thuật của hai vị cũng có chỗ độc đáo riêng. Nếu như có thời gian, ta nhất định sẽ cùng với hai vị tiến hành trao đổi luyện dược thuật!”

Phất Lan Khắc và Áo Thác nhìn nhau, cả hai đều mỉm cười gật đầu nói: “Nhất định rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *