Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 18 – Tâm Tình Thiếu Nữ

Nguyên bổn cửa sổ đóng chặt đích đã không biết mở ra lúc nào, ánh trăng nhàn nhạt tràn vào. Chỉ trong chớp mắt, cửa số trống trơn giờ phút này lại có một thiếu nữ mặc kim sắc váy bào quỷ dị. Dưới kim sắc váy bào, một đôi thiếu nữ mặc kim sắc váy bào quỷ dị. Dưới kim sắc váy bào, một đôi chân ngọc trắng toát mượt mà, giữa không trung vẽ lên đường cong mê người

.

Ánh trăng nhàn nhạt, chiếu trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của thiếu nữ, tựa như nữ thần ánh trăng, mĩ lệ mà huyền bí.

Tiêu Sơn nhìn cảnh này, hắn bất đắc dĩ tự vỗ vào mặt mình lẩm bẩm: “Damn it, thế quái nào lại là cô ta!?” Người này không ai khác là Huân Nhi.

Lăm lăm nhìn thiếu nữ như quỷ mị xuất hiện trên bệ cửa sổ, một hồi lâu sau, Tiêu Sơn chán nản lắc đầu lẩm bẩm: “Cô bé này lại sử dụng bí pháp rồi thật không tốt chút nào!”. Hắn nhìn về phía cửa sổ, thân hình Tiêu Huân Nhi nhanh chóng hạ xuống. Tiêu Sơn kéo cái miệng nhệch lên, hắn thầm nghĩ nói: “Vậy hôm nay mặc kệ cô ta sao!? Ài… thôi vậy cứ ở đây quan sát một chút nếu như cô ta có gì không an toàn mình có thể giúp…” Tiêu Sơn suy nghĩ một chút sau đó lắc lắc đầu lẩm bẩm: “Đây chẳng qua là cô ta cùng là người Tiêu gia nên ta mới giúp thôi! Ân, chính xác là như thế…” Tiêu Sơn tự nói với bản thân, hắn đã lấy được lý do thuyết phục bản thân mình.

Đúng lúc này, Liễu Tịch tay đang cởi quần áo chợt cứng đờ, thân là lục tinh đấu giả, hắn rốt cuộc cũng nhận ra có điểm không thích hợp, thoáng chần chờ một chút, sau đó chậm rãi xoay cổ, ánh mắt phóng tới trên cửa sổ đang mở rộng.

Trên cửa sổ, kim sắc váy bào biếng nhác thiếu nữ nghiêng người dựa bên bệ, một đôi nhãn đồng lấp lánh kim sắc hỏa diễm, lạnh nhạt nhìn nam tử quần áo lộn xộn trong phòng. Trên bàn tay trắng nõn, kim sắc hỏa diễm giống như tinh linh, nhảy múa theo một quỹ tích kì dị.

Liễu Tịch ngơ ngác nhìn thiếu nữ dưới ánh trăng, chậm rãi di động ánh mắt, dừng lại trên khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn mà lạnh lùng, trong nhãn đồng không tự chủ hiện lên men say. Dù biết tình huống lúc này không phải, nhưng mỗi lần đối diện với thiếu nữ dung mạo cơ hồ không chút tì vết cùng khí chất kì ảo thoát tục, Liễu Tịch vẫn không nhịn được có chút thất thần.

Song chỉ trong nháy mắt, Liễu Tịch bỗng đột nhiên xoay người, bàn chân trên mặt đất nặng nề điểm xuống, thân hình giống như tên rời cung điên cuồng hướng tới đại môn phóng đi. Dưới loại không khí quỷ dị này, cảm giác một cỗ tử vong âm lãnh tới gần, rốt cuộc đem hắn d hỏa toàn bộ dập tắt. Liễu Tịch mặc dù tự đại, bất quá hắn cũng không thật sự cho rằng, ngay lúc này thiếu nữ xuất hiện quỷ dị kia đặc biệt lại đây tìm mình để tâm sự.

Căn phòng mặc dù khá rộng, bất quá lấy tốc độ của Liễu Tịch, từ giường tới cửa cũng bất quá ngắn ngủi vài giây thời gian. Nhìn cửa gỗ gần trong gang tấc, Liễu Tịch nhãn đồng thoát hiện lên một nét vui mừng, chỉ cần thoát khỏi phòng, hắn sẽ có thể lớn tiếng hét lên, đến lúc đó, Gia Liệt Tất nghe được tiếng kêu cứu, hẳn là lập tức chạy tới cứu viện.

Song, ngay lúc Liễu Tịch chạm đến cánh cửa thì hai chân đột nhiên đau buốt, thân hình đang cấp tốc chạy trốn nhất thời nghiêng tới, cuối cùng hung hăng nện lên mặt đất, vài cái răng nương theo máu tươi, bị Liễu Tịch một cái phun ra. Vẻ mặt sợ hãi nhìn xuống, chỉ thấy trên cặp chân, không biết từ khi nào xuất hiện hai cái lỗ máu to bằng nắm tay, bên bờ một mảnh cháy đen, mơ hồ có mùi khét lẹt truyền ra.

“Người đâu, có người muốn ám sát ta!” Liễu Tịch trên đùi cơ hồ đau đến muốn ngất đi, bất quá lúc này, hắn cũng cắn răng há mồm liều mạng kêu to.

“Vô dụng thôi, căn phòng đã bị khí tức của ta bao phủ, không ai có thể nghe thấy ngươi.” Trên bệ cửa sổ, cô gái thản nhiên nói, ngón tay khẽ búng, một cây kim sắc hỏa diễm lợi thứ (*) tại đầu ngón tay ngưng tụ thành hình. Xem ra, Liễu Tịch trên đùi bị thương, hẳn là do thứ này gây ra.

“Ngươi… Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi muốn cái gì? Tiền? Đan dược? Ta cái gì cũng đều cho ngươi, chỉ cần tha cho ta!” Hoảng sợ nhìn thiếu nữ, Liễu Tịch sắc mặt trắng bệch, tử vong uy hiếp rốt cuộc đã dập tắc sắc mặt trắng bệch, tử vong uy hiếp rốt cuộc đã dập tắc sắc tâm của hắn.

Lạnh nhạt liếc nhìn Liễu Tịch đang giãy giụa không ngừng trên mặt đất, thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy xuống cửa sổ, nhẹ nhàng chậm rãi bước đến.

Tiêu Sơn hắn chứng thực một điều Tiêu Huân Nhi rõ ràng đã sử dụng bí pháp nguyên bổn Huân Nhi mái tóc đen chỉ gần đến hông, lúc này đây lại buông xuống ở tận kiều đồn, hiển nhiên là do bí pháp kì diệu kia làm ra.

Trong căn phòng rộng, một thân kim sắc váy bào tượng trưng cho sự cao quý, thiếu nữ lạnh nhạt hướng Liễu Tịch trên mặt đất đạg không ngừng kêu rên bước tới, đến khi tới trước mặt, cước bộ dừng lại, cúi đầu, chợt nhẹ nhàng cười, khuôn mặt tươi cười làm cho Liễu Tịch trong lòng giật mình sợ hãi.

“Ngươi không phải muốn cho người đem ta bắt lại đây sao?” Chậm rãi ngồi xuống, Huân Nhi trong tiếng nói nhẹ nhàng ẩn chứa một tia lạnh lẽo nhàn nhạt.

Liễu Tịch nuốt một ngụm nước bọt, trên khuôn mặt đổ một trận mồ hôi lạnh, vì quá sợ hãi, cơ hồ làm ướt cả khuôn mặt.

“Ta kì thật rất ghét động thủ giết người…” Nhìn Liễu Tịch vẻ mặt sợ hãi, Huân Nhi đột nhiên khẽ thở dài.

Nghe vậy, Liễu Tịch trong nhãn đồng thoáng xẹt qua một tia hy vọng, song hắn còn chưa kịp xuất ngôn xin tha, thiếu nữ đã chợt cười lạnh, đem hắn ném vào vực sâu tuyệt vọng.

“Ta kì thật cũng không ngại một vài ánh mắt vô vị, nhưng tại sao ngươi còn muốn xuất ngôn muốn giết chết hắn! Hắn chẳng qua là muốn bảo vệ chúng ta! Hắn đã đả thương người ngươi cũng không thể có bất kỳ ý định đả thương hắn! Tuyệt đối không thể!” Theo thiếu nữ ngữ khí chợt biến lãnh, kim sắc hỏa diễm tiêm thứ* đột nhiên rời khỏi tay, cuối cùng hóa thành một tia chớp kim sắc hung hăng đâm vào ngực Liễu Tịch, nhất thời, một lỗ máu nhanh chóng hiện lên.

Tiêu Sơn gõ gõ chán sau tự chỉ vào bản thân lên tiếng hỏi: “Ô, sh*t cái này là nói ta sao?”

Trúng một đòn trí mạng trầm trọng, Liễu Tịch nhãn đồng co rụt lại, khuôn mặt trắng bệch từ từ u ám, hai mắt trợn trừng, nhìn qua cực kì kinh khủng.

Lạnh nhạt liếc nhìn một cái thi thể từ từ đánh mất sinh cơ, Huân Nhi thân thể đứng thẳng, khẽ thở dài một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lụng hiện lên một nét bất đắc dĩ, thấp giọng lẩm bẩm nói: “Ta đã giết hắn rồi không biết có phải tên kia sẽ cho rằng ta là một kẻ nhiều chuyện không!?”

Nhẹ lắc lắc đầu, Huân Nhi ánh mắt tùy ý quét qua căn phòng trong vòng, thân hình khẽ nhúc nhích, lần nữa xuất hiện trên cửa sổ, thân thể mềm mại nhảy lên, cuối cùng biến mất trong bóng đêm.

Tiêu Sơn bóp mũi nhẹ nhàng một cái. Hắn nhìn bóng hình cô nàng rời đi. Tiêu Sơn đứng dậy nhìn khung cảnh chung quanh, hắn thầm nói: “What’s the hell (cái quái quỷ gì thế nhỉ)?” Tiêu Sơn ngước nhìn về phía mái nhà lẩm bẩm nói: “Có lẽ mình cũng nên rời đi! Hử…” Hắn đột nhiên nhìn về phía căn phòng. Trong căn phòng hơi có vẻ hôn ám, ngoại trừ tiếng hít thở của thị nữ đang bất tỉnh trên giường, hoàn toàn yên tĩnh. Hắn nhìn chăm chú vào cái xác của Liễu Tịch nhếch miệng cười nói: “Hô, còn chưa chết sao!? Great!”

Chỗ đại môn, Liễu Tịch lúc này nguyên bổn đã mất đi sinh cơ, bàn tay chợt có sự rung động rất nhỏ, cơ hồ không thể phát hiện, sau một lát, hai mắt đóng chặt chậm rãi mở ra, vẻ u ám trên khuôn mặt cư nhiên cũng lui đi rất nhiều.

“Hí…” Nhìn lỗ máu trên lồng ngực, Liễu Tịch hít nhẹ một hơi lương khí, trong ánh mắt tràn ngập oán độc: “Nữ nhân đáng chết, nếu lúc đi ta không trộm một miếng ‘Quy tức đan’ từ chỗ sư phụ, hôm nay hẳn thật sự phải bỏ mạng nơi đây.”

Gian nan vươn tay, Liễu Tịch từ trong lòng móc ra một cái bình ngọc nhỏ, cẩn cẩn dực dực từ đó đổ ra một ít bột phấn màu trắng rắc lên vết thương, sau đó lần nữa móc ra một miếng đan dược xanh nhạt, không chút chần chờ nuốt vào. Làm xong mấy động tác nhỏ này, Liễu Tịch sắc mặt lại trắng bệch thêm vài phần.

“Lần này trọng thương, sợ rằng phải tốn nửa năm thời gian mới có thể khỏi hẳn. Ngày mai liền để Gia Liệt gia tộc tiễn ta trở về mời sư phụ theo. Chỉ cần có sư phụ Tiêu gia tuyệt đối sẽ không sống thêm một ngày, đến lúc đó, ta muốn đem nữ nhân nọ chơi đùa đến chết mới thôi!” Dữ tợn cắn răng, Liễu Tịch khuôn mặt trắng bệch tràn ngập oán độc.

“Ooh, sorry boy, có vẻ như ngươi chưa có chết thì phải!?” Ngay khi Liễu Tịch đang ảo tưởng đến thảm trạng thiếu nữ cao quý bị chính mình chà đạp, một tiếng cười thản nhiên, đột ngột vang lên trong căn phòng.Âm thanh thình lình phát ra, làm cho Liễu Tịch thân thể chợt cứng đờ, khuôn mặt cấp biến, gian nan xoay đầu.

Tiêu Sơn trong tay xuất hiện một ngọn lửa. Nhìn thấy đoàn hoàng sắc hỏa diễm quỷ dị, Liễu Tịch nhãn đồng co rụt, kinh hãi thất thanh: ““Dị hỏa?””

: “Thần phục hoặc là chết, ta không có nhiều thời gian trước khi hộ vệ của Gia Liệt gia tốc đến ngươi nên biết lựa chọn của ngươi!?” Tiêu Sơn ngước nhìn về phía Liễu Tịch, trong tay hắn có bạo liệt đan nếu như cùng với đám người Gia Liệt tất sống còn không biết ai còn có lợi.

Liễu Tịch cả người run lên, hắn lẩm bẩm nói: “Ngươi… ngươi… Ta… Ta…”. Liễu Tịch rơi vào trầm ngâm hắn quả thực nếu không thuần phục người này hắn chắn sẽ tử vong hơn nữa tử vong thảm trọng. Nhưng nêu muốn một luyện dược sư như hắn phụ thuộc vào người khác là không thể nào.

“Hừ” Tiêu Sơn hừ lạnh. Hắn nhìn vẻ mặt âm trầm của Liễu Tịch hiển nhiên hắn biết tên này đang suy nghĩ gì. Tiêu Sơn trong tâm linh lóe sáng, hắn biết được mình có lẽ có một số thứ có thể đánh động hắn. Tiêu Sơn nhếch miệng cười nói: “Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta sẽ cho ngươi trở thành một luyện dược sư cao cấp, cấp ba, cấp bốn, thậm chí cấp sáu cũng không thể nào!?”

“Ngươi thật có thể!?” Nhưng sau đó hắn không tin. Làm sao người này có bản lĩnh lớn như vậy. Liễu Tịch rời vào trầm tư suy nghĩ. Xét đi xét lại hắn đều thấy người này trong lời nói không thấy có sự dối trá. Nhưng ngay cả sư huynh của mình hắn cũng không chắc có thể đột phá một hai cấp độ. Ngay cả sư phụ của hẵn đã cố định tại lục phẩm luyện dược sư bao nhiêu năm rồi mà không có thể đột phá.

Tiêu Sơn không muốn nói quá nhiều lời nói, hắn lắc đầu nói: “Ngươi không có quyền lựa chọn. Chết hoặc thần phục ta, nói đi ta không có thời gian để đùa bỡn nữa!?”

Liễu Tịch nghe thấy thế phát run, hắn biết nếu như hắn mở miệng gọi to cứu viện hắn ngay lập tức sẽ chết bất đắc kỳ tử. Liễu Tịch cắn răng, người hơi run run nhìn về phía Tiêu Sơn lên tiếng nói: “Ta có thể thần phục hy vọng lời ngươi nói không phải là những lời dối trá!?”

Tiêu Sơn mỉm cười nhìn về phía Liễu Tịch, hiện giờ hắn khuyết thiếu đúng là một luyện dược sư như Liễu Tịch hắn cần mở rộng công việc của mình, nếu không cần có thể giúp Tiêu gia một tay. Tiêu Sơn nhếch miệng gật đầu một cái: “Ngươi sẽ không vì lựa chọn hôm nay mà hối hận!” Hắn nhìn về phía Liễu Tịch, hắn bước dần về phía Liễu Tịch, cả người Liễu Tịch run bắn lên, hắn ngước mắt nhìn về phía Tiêu Sơn, Tiêu Sơn lẳng lặng nhìn hắn nói: “Thả lỏng tinh thần không cần phải chống cự ta sẽ ký kết một loại khế ước lên linh hồn của ngươi. Yên tâm chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta không những có thể để cho ngươi đạt được danh vọng luyện dược sư cao quý mà còn nhận được nhiều mỹ nữ như ngươi mong muốn…” Nghe thấy thế Liễu Tịch bắt đầu động tâm nhưng ngay sau đó Tiêu Sơn nói ra làm cho hắn cả người rét lạnh: “Tất nhiên có một số người ngươi không thể động được đấy nếu không. Chếtttttttttttt….”

Liễu Tịch cả đầu đầy mồ hôi, hắn gật đầu một cái. Tiêu Sơn cắn nhẹ lên ngón tay chảy ra một giọt máu, ngón tay búng về phía chán của Liễu Tịch sau đó hai tay của hắn kết ấn đánh ra những thủ thức kỳ lạ cùng với ngôn ngữ khó hiểu. Một lúc sau Liễu Tịch ôm lấy đầu đau đớn, hắn quỵ xuống đất. Tiêu Sơn nhìn về phía Liễu Tịch cười nói: “Yên tâm đi chỉ là hậu di chứng sau khi ký kết khế ước thôi! Nếu như ngươi có ý phản bội ta chỉ bằng một ý niệm ta cũng có thể mạt sát ngươi. À đúng rồi ngươi đang muốn nói rằng ta nhất định phải tìm cách giải được thuật này sau đó về tìm sư phụ báo phục mối thù này phải không!?”

Liễu Tịch nghe thấy giống như sét đánh bên tai, cả người run lên. Tiêu Sơn nhếch miệng cười: “Nếu ngươi có ý định báo thù chắc chắn ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Đúng rồi thủ pháp này là một loại một chiều. Nếu như ta chết ngươi chắc chắn cũng chôn cùng hơn nữa chỉ có người thi thuật mới có thể giải. Ngươi làm việc tốt cho ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi… Ô…” Hắn xoay đầu ngước nhìn về phía trên thì thấy một bóng hình thiếu nữ lại xuất hiện: “hài, vẫn còn quay lại sao!?”

Một thiếu nữ mặc kim sắc lòe lòe bào tùy ý ngoe nguẩy đôi chân trắng toát mượt mà, nhãn đồng ẩn chứa ánh kim diễm nhàn nhạt, biếng nhác nhìn chằm chằm hắc bào nhân đứng phía dưới.

“Ngươi đến tột cùng là người phương nào?” Ngón tay thanh nhã gạt mái tóc bị gió đêm làm phất phơ nơi trán, cô gái ngước chiếc cằm thon, thanh âm nhẹ nhàng, trong phiến tiểu thiên địa chậm rãi quanh quẩn: “Ngươi đến tột cùng là ai ?”

Tiêu Sơn hiện giờ đang mặc một bộ hắc bào đen nhìn về phía thiếu nữ, hắn khoanh tay nhìn về phía thiếu nữ hỏi: “Cái này ta lên hỏi cô a, tại sao cô lại hỏi ta rồi!? Một thiếu nữ không ở nhà giúp phu quần dưỡng hài tử chạy ra đây đánh sát, cái già mà đánh sát!?”

Liễu Tịch run run, ngón tay chỉ về phía thiếu nữ nói: “Nàng, nàng đến đây để giết ta!?”

Tiêu Sơn xoay đầu nhìn về phía Liễu Tịch trong lòng có chút khinh bỉ. Sao tên này lúc thấy sắc lại tít cả mắt vào không sợ hãi gì thế, sao lúc đó không nghĩ đến hậu quả giờ này. Tên này tinh trùng lên não quả thực ngu không ai bằng. Đầu tiên phải tìm hiểu kỹ con gái nhà lành rồi hãy ra tay như thế có phải tốt hơn không. Muốn làm sắc lang cũng phải có tiêu chuẩn, đạo đức và kinh nghiệm chứ không phải là thấy gái gú là cứ cắn bừa. Điều đầu tiên phải tìm hiểu đối tượng xem có hậu trường sau lưng không, thứ hai phải làm là quan tâm tới thói quen của người ta. Sau đó ngươi dùng đủ loại thủ đạn bắt cóc, đánh dược đủ loại… Lấy ví dụ nhờ bọn lưu manh khác đánh dâm dược hại nàng, sau đó mình bất chấp anh hùng cứu mỹ nhân sau đó vì cứu nàng mà hiến thân như vậy không tốt đẹp hơn sao. Ngu ngốc, quá ngu ngốc! Tiêu Sơn phỉ nhổ tên Liễu Tịch này… Cũng có thể tên Tiêu Sơn xem nhiều quá nhiều quyển tiểu thuyết mà bị lây nhiễm!

Nhẹ nhàng nhấc đôi chân tuyết trắng bước tới, Huân Nhi sóng mắt lưu chuyển, tùy ý nhẹ giọng dò hỏi : “Ta đến đây giết hắn ngươi mau tránh ra!”

Tiêu Sơn thấy thế khoanh tay, hắn ngạo nghễ đứng đó, hắn phất phất tay nói: “Xin lỗi nhé ta không thể để cô giết hắn được. Ta được người nhờ ủy thác!”

Huân Nhi trong tay xuất hiện một ngọn lửa kim sắc, không khí bắt đầu bị đốt nóng lên, nàng lớn giọng nói: “Bất kế ngươi ngày hôm nay nói gì hắn cũng phải chết!” Nghe thấy thế Liễu Tịch run run xoay người bỏ chạy. Huân Nhi vung tay xuất ra một ngọn lửa bắn về phía Liễu Tịch.

Bùng!

Một âm thanh vang lên, con mắt Tiêu Huân Nhi thể hiện ra sự kinh ngạc. Ngươi xuất hiện trước mặt nàng không phải là hắc bào nam nhân vừa nói sao. Trong tay hắn xuất hiện một hoàng sắc ngọn lửa. Hắn nhếch miệng cười nói: “Được rồi! Hôm nay cô có thể tha cho hắn một mạng được không. Ngươi nhờ cậy ta cứu hắn một mạng có chút quen biết với cô nếu như có thể cô có thể tha cho hắn một mạng ta đảm bảo hắn sẽ không tìm cô sinh sự nữa. Hơn nữa việc này với Tiêu gia là một việc tốt!”

“Vậy ngươi đến cùng chịu ai ủy thác ?” Đôi mắt trong sáng nheo lại thành một đường cong mờ, Huân nhi theo sát hỏi.

Tiêu Sơn ngước đầu lên nhìn về phía thiếu nữ lẩm bẩm: “Ta có thể không nói được không!?”

“Nhưng ta muốn biết ”Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn giương lên thản nhiên tươi cười, Huân Nhi cước bộ hướng về trước một bước, thân hình dĩ nhiên huyền phù trên không trung, hỏa diểm màu vàng nhạt trên tay, cấp tốc ngưng tụ.

Tiêu Sơn kinh hãi, trong lòng hắn lẩm bẩm nói: “Lăng không phi hành chí ít cũng là đấu tông cường giả. Chẳng lẽ lúc đó bí pháp tăng lên thực lực lại cao như vậy. Chẳng lẽ lúc trước ta và nàng giao thủ, xú bà nương này giữ lại thực lực sao!?” Tiêu Sơn gãi gãi mũi, hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình ngọc, hắn ném về phía thiếu nữ nói: “Ngươi nhận ra loại đan dược này đi!” Nói xong hắn ném bình ngọc về phía Tiêu Huân Nhi. Trong bình ngọc chứa là tiểu thương đan.

Tiêu Huân Nhi mở ra bình ngọc, nàng kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Sơn, loại đan dược này nàng vẫn nhớ rõ không phải người kia đưa cho nàng trước đây khi nàng bị thương sao. Tiêu Huân Nhi cau mày nhìn về phía nàng bất đắc dĩ nói: “Ngươi là gì của hắn!?”

Tiêu Sơn nhún nhún vai: “Có thể gọi ta là sư phụ của hắn đi. Bất quá, hắn lần này nhờ ta đến giải quyết tên Liễu Tịch này để sau này tránh hắn làm phiền ngươi và Tiêu gia đi!”

Lông mi thon dài nhẹ nhàng chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo khẽ ửng đỏ đôi bàn tay nhỏ của Huân Nhi thu lại, hỏa diễm kim sắc chậm rãi tiêu tán, ánh mắt liếc hắc bào nhân, trong lòng nàng có chút ngọt ngào không hiểu, cười khanh khách nói : “Vậy tiên sinh người quen biết với Tiêu Sơn ca ca đi!”

“Tiêu Sơn ca ca!?” Nghe những này Tiêu Sơn bắt đầu phải quan sát bầu trời, hắn lẩm bẩm trong lòng: “Đéo mẹ dạo này thời tiết hay thay đổi thất thường, shit sự!” Hắn nhìn về phía Huân Nhi nói: “Lần này phải đa tạ ngươi đã nương tay với Liễu Tịch. Hắn nhưng với ta có hữu ích, ta sẽ không quên ân tình này!”

Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắc bào nhân, Huân Nhi ngọt ngào cười, nhẹ giọng nói : “Mặc kệ tiên sinh vì mục đích gì mà tiếp xúc với Tiêu Sơn ca ca, bất quá vẫn thỉnh lão tiên sinh ngàn vạn lần đừng có ý niệm gì đối với Tiêu Sơn ca ca, nếu không Huân Nhi sẽ bất kể người đó là ai, nếu có uy hiếp tới Tiêu Sơn ca ca sẽ nhất định tiêu diệt kẻ đó, có lẽ lão tiên sinh rất mạnh, nhưng tin tưởng Huân Nhi, lời ta nói ra thì sẽ có khả năng làm được ”

“Ha, ngươi rất quan tâm hắn đi!?” Tiêu Sơn nhìn về phía Tiêu Huân Nhi trong lòng khó chịu. Huân Nhi đỏ mặt cúi đầu, nàng vân vê góc tay chéo, bất quá một câu nói của Tiêu Sơn làm cho nàng phát lạnh: “Vậy ngươi yêu thích đồ nhi của ta hơn hay là Tiêu Viêm hơn? Trong hai người ngươi sẽ chọn ai!?”

“Cái này!?” Nàng giật mình, đến tột cùng là nàng yêu Tiêu Viêm còn là Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn trong giọng nói có chút khinh bỉ: “Đến người mà người thích cũng không biết sao!?”

Huân nhi nghe những lời này thì tức giận, nàng khó chịu, đôi mắt trừng trừng nhìn về phía Tiêu Sơn, trong con mắt của nàng bốc ra kim sắc ngọn lửa, Huân nhi cả giận nói: “Tiên sinh có vẻ như người quản quá rộng đi!?”

Tiêu Sơn lắc lắc đầu, hắn khoanh tay nhìn về phía Huân Nhi sau đó thở dài: “Ta hy vọng ngươi sớm cho hắn câu trả lời cho chính bản thân ngươi và hắn. Giữa hắn và Tiêu Viêm ngươi chọn ai. Ta không muốn ngươi làm cho hắn đau lòng chút nào. Khi trái tim của ai bị thương tích nó cảm giác không dễ chịu chút nào!?” Trong lòng Tiêu Sơn cảm giác được như một chiếc gai đâm vào trong trái tim hắn vậy. Cực kỳ khó chịu đến tột cùng cô bé này muốn thế nào đây. Có lẽ hắn nên sớm rời xa Huân Nhi, người này không phải là người thích hợp cho hắn.

Tiêu Huân nhi thở dài nhìn hắc bào nhân: “Cảm ơn tiên sinh đã nhắc nhở! Ta sẽ lưu ý điều này!” Nàng hành lễ với Tiêu Sơn một cái: ““Sắc trời cũng không còn sớm, Huân Nhi phải trở về!”

Tiêu Sơn xoay người đi, hắn khoanh tay chẳng thèm để ý Huân Nhi. Nàng đang suy ngẫm trong lòng thì hắn xoay người nói: “Vì ngươi sử dụng bí pháp tăng lên thực lực sẽ dẫn đến tình trạng suy yếu trong vài ngày. Hơn nữa kinh mạch huyết khí sẽ tổn hại đến một chút thân thể., tiêu thương đan trong tay ngươi là một loại trị thương đan dược vô cùng tốt hãy nhớ sử dụng. Ta cũng không muốn thấy bộ dạng của ngươi tiều tụy…” Tiêu Sơn hơi ngẩn ra vì câu nói này, Tiêu Huân Nhi ánh mắt chăm chú khó hiểu nhìn về phía Tiêu Sơn, Tiêu Sơn ngay lập tức bổ sung: “Bởi vì ngươi tiều tụy sẽ khiến hắn có chút khó chịu trong lòng!” Tiêu Sơn nhún nhún vai nói: “Chỉ vậy mà thôi!”

Nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn của Huân Nhi hiện lên nét đỏ ửng. Nàng nắm trong tay bình ngọc hướng về hắc bào nhân cảm kích gật đầu, mũi chân ở trên hư không điểm nhẹ, thân hình cấp tốc hòa mình vào bóng tối, từ từ biến mất không thấy Tiêu Sơn lắc đầu cảm thán: “Ta hi vọng ngươi sớm có câu trả lời với ta!” Hắn nhẹ nhàng sờ lên ngực trái của mình: “Tình cảm, thích, yêu, có lẽ đều thuận theo lẽ tự nhiên thì hơn, huh!?”

Huân Nhi rơi vào trong màn đêm, nàng xoay người nhìn vào hình bóng hắn rời đi, nàng lẩm bẩm nói: “Quả nhiên là ngươi!” Nàng khẽ lẩm bẩm nói: “Xin lỗi! Thật xin lỗi ngươi! Chính ta cũng không thể hiểu mình!” Trong đầu nàng lúc này xuất hiện cả hai hình ảnh. Một tiểu nam hài tiến vào trong phòng nàng đùa bỡn thân thể nàng, hắn cùng nàng vui đùa, hắn kéo nàng đi chơi… Tiêu Sơn sao? Nàng vẫn nhớ như in cái ký ức đó.

“Ui, đau quá!” một tiểu thí hài vừa đói vừa lạnh lạc sau núi hậu sơn của Tiêu gia. Lần đó nàng ương ngạch vì Tiêu Viêm không có đến chơi với nàng, khi đó nàng chỉ có sáu tuổi thời điểm. Nàng vòi Tiêu Viêm muốn theo sau núi đi chơi. Nhưng Tiêu Viêm không có đáp ứng. Nàng nhất định chờ Tiêu Viêm phải đến tìm nàng, tính tình nàng vốn ương bướng. Hiên nhiên nàng không thèm để ý đến người khác nên chơi trò chốn tìm với mọi người. Lăng lão lúc nào cũng đi theo bảo vệ nàng. Hiên nhiên chỉ cần nàng gặp nguy hiểm hoặc là kêu lên một tiếng Lăng lão sẽ xuất hiện.

Lăng lão nhìn về phía thiếu nữ quật cường phía dưới thì thở dài một hơi. Lão thầm nói trong lòng: “Tiểu thư cũng quá cố chấp đi!”

Một thiếu niên gánh củi từ phía hậu sơn bước về phía thiếu nữ. Hắn thấy nàng bị ngã thì nhanh chóng chạy đến đỡ, hắn nâng tiểu thí hài lên, hắn nhạ nhàng phủi phủi đi quần áo của tiểu thí hài. Tiểu nữ hài nhìn về phía tiểu nam hài với con mắt kỳ lạ. Tiểu nam hài cười nhìn về phía tiểu nữ hài nói: “Tiểu muội muội à, sao muội lại ở đây?”

Tiểu nữ hài ngơ ngác nhìn về phía tiểu nam hài này: “Ngươi là ai vậy!?”

Tiểu nam hài nghe thấy thế, hắn nhìn về phía tiểu nữ hài, đột nhiên hắn thấy chân nàng bị thương, hắn cúi xuống nhìn về phía tiểu nữ hài nói: “tiểu muội muội chân muội bị thương!” ngay sau đó hắn lấy ra một mảnh vải trong ngực áo nhẹ nhàng chạm lên móng chân của thiếu nữ. Thiếu nữ đau đớn nhẹ nhàng rụt chân lại. Nam hài lên tiếng nói: “Tiểu muội muội mẫu thân của ta nói nếu như bị thương không chữa trị ngay sẽ không tốt đâu!?”

Trong bóng tối, Tiêu Huân nhi nhìn khuôn mặt non nớt của tiểu nam hài. Cô bé nhìn thấy được một đôi ánh mắt vô cùng trong sáng của tiểu nam hài. Nhưng trên mặt hắn quả thực lem luốc vô cùng. Nếu như trời tối như vậy không biết còn tưởng hắn là quỷ. Tiểu nam hài cười nói: “Tiểu muội muội, muội ngồi tạm tại tảng đá kia đi! Ta sẽ giúp muội băng bó vết thương a! Mẫu thân ta nói nếu vết thương không được băng bó không tốt sẽ rất nguy hiểm a! Đặc biệt với muội muội a. Muội muội sau này rất có thể trở thành mỹ nữ a sau này có vết thương sẽ không xinh đẹp chút nào a!”

Nghe thấy những lời này Tiêu Huân nhi lúc đó còn là tiểu thí hài cũng có chút hơi đỏ mặt. Nàng nhanh chóng ngồi trên một tảng đá, Tiêu Sơn từ trong túi áo lấy ra một bình thuốc nước rắc lên chân Tiêu Huân Nhi rửa sách đất cát ở đó đi. Sau đó hắn lấy ra một bình thuốc bột rắc lên đó. Với mấy vết thương trên tay và chân hắn cũng làm y như vậy. Tiêu Huân Nhi nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi: “ngươi, ngươi học được những thứ này ở đâu vậy!”

“Là mẫu thân, mẫu thân ta dạy cho ta!” hắn lên tiếng nói, trong giọng nói có chút vui vẻ tự hào: “Mẫu thân ta rất tốt a. Người nhưng kể với ta rất nhiều thứ ngay cả chuyện tình năm xưa giữa phụ thân ta và mẫu thân ta người cũng thường kể với ta!” Hắn hai tay ôm lấy mặt sau đó trầm ngâm nhìn sao trên trời, hắn tiếp tục câu chuyện của mình: “Năm xưa mẫu thân cũng bị thương, phụ thân ta cứu được mẫu thân hơn nữa tự tay chữa thương cho mẫu thân của ta. Phụ thân còn khen mẫu thân rất xinh đẹp a!”

Nghe thấy vậy với tính trẻ con của tiểu Huân Nhi, cô bé tò mỏ hòi: “Sau đó thì thế nào!”

Tiểu nam hài trầm ngâm tự hỏi: “Sau đó, sau đó sao? Sau đó thì… hai người thành hôn a!”. Hắn ngoảnh mặt nhìn về phía tiểu nữ hài lên tiếng nói: “Tiểu muội muội, ta vừa chữa thương cho muội muội a. Liệu sau này ta có cùng với muội kết hôn không!?”

Tiểu nữ hài đỏ mặt, nàng mặc dù chưa rõ kết hôn là cái gì nhưng nghe nói kết hôn sẽ giống như phụ mẫu mình ở bên cạnh nhau. Tiêu Huân Nhi lẩm bẩm nói: “Ngươi có biết kết hôn là gì không!?”

“Kết hôn!?” Tiểu nam hài lắc lắc đầu ra vẻ không hiểu, bộ mặt có chút ngờ nghệch nói: “Kết hôn không phải làm nữ ở chung với nhau cùng một nhà sao. Ta và Tuyết Nhi cũng rất thích ở bên nhau a. Thế nên ta lớn lên nhất định sẽ kết hôn với Tuyết Nhi!” hắn nhìn về phía tiểu nữ hài trước mắt này, hắn mở miệng nói: “Ta rất thích tiểu muội muội a! Vậy nên sau này chúng ta sẽ kết hôn được không!?”

Tiểu nữ hài chu cái mỏ nhỏ nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Ta và ngươi không quen nhau a. Tại sao ta phải cùng ngươi kết hôn đây!?”

Tiểu nam hài nói: “Bởi vì ta thích ngươi mà! muội muội, mẫu thân ta nói nếu thích một nữ nhân nam nhân cần phải biết bày tỏ với nữ nhân như vậy mới có thể khiến cô ấy động tâm a! Ngươi không thích ta sao tiểu muội muội!?”

Tiểu nữ hài bĩu môi lên tiếng nói: “Ta không thích ngươi!”

Tiểu nam hài đầu ngờ nghệch nhìn về phía tiểu nữ hài nói: “Tại sao lại không thích ta!?”

Tiểu nữ hài liên tục chu cái mỏ lên: “Ta không thích ngươi!?”

“Ọt”

Đúng lúc này bụng của tiểu nữ hài sôi lên. Nàng sờ vào cái bụng của mình. Tiểu nam hài nhìn về phía tiểu nữ hài lên tiếng hỏi: “Tiểu muội muội ngươi đói sao!?” Tiểu nữ hài nhìn về phía tiểu nam hài nhưng không có lên tiếng. Tiểu nam hài lại từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn trắng, trên chiếc khăn trắng loang lổ vết tay của hắn, trong đó hắn nắm lấy một miếng cơm trắng và mấy miếng thịt. Hắn đưa cho tiểu nữ hài nói: “Tiểu muội muội, muội ăn đi a!?” Không để ý đến tiểu nữ hài, tiểu nam hài dí nó vào người tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài bất đắc dĩ cầm lấy nắm cơm trắng cắn một miếng cùng với miệng thịt nàng đút vào mồm nhai nguồm ngoàm. Hiện giờ nàng rất đói nhưng nàng không kêu một tiếng, nàng không khuất phục với Tiêu Viêm cùng như Lăng Lão bởi vì tính tình của nàng vô cùng cố chấp.

Tiểu nam hài sau mê nhìn về tiểu nữ hài nói: “Mẫu thân ta làm thức ăn đó! rất ngon đi!” hắn nhìn về phía tiểu nữ hài, tiểu nữ hài không nói lên tiếng nào. Tiểu nam hài mỉm cười tiếp tục nói câu chuyện của mình: “Đúng rồi tiểu muội muội à muội tên gì vậy!?”

Tiểu nữ hài cắn một miếng cơm trắng nhìn về phía hắn lên tiếng nói: “Tên ta là Tiêu Huân Nhi”

Tiểu nam hài hai tay chống cằm mỉm cười nhìn về phía tiểu nữ hài nói: “Huân Nhi sao cái tên thật đẹp!” đột nhiên tiểu nam hài ngẩn người ra nói: “muội muội, muội là người của Tiêu gia sao!?”

Bất chợt một âm thanh vang lên: “Huân Nhi, Huân Nhi muội muội, muội ở đâu!?…” Hành loạt tiếng gọi vang lên.

Tiêu Sơn nghe thấy âm thanh này mà giật mình. Trong giọng nói đó hắn rất quen thuộc có vài tiếng của tiểu hài tử vang lên. Những tiếng này đều là những tiếng mà hắn vô cùng quen tai bởi vì chúng là thuộc về những người hay bắt nạt hắn. Hắn lúc này khuôn mặt có chút biến sắc. Nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của Tiêu Sơn, Tiêu Huân Nhi ngước nhìn về phía hắn: “Ca ca ngươi không phải lo họ là đến tìm Huân Nhi không phải đến tìm ta!”

Tiêu Sơn lắc lắc đầu lên tiếng nói: “Xin lỗi muội muội ta phải đi!” Hắn nhanh chóng rời đi. Hắn suy nghĩ một chút, dù sao hắn là tiểu nam hài thế nên hắn cũng thông mình. Mặc dù có chút sợ đám người kia bắt nạt đánh hắn. Nhưng hắn vẫn chui vào một chỗ kín nhìn về phía ánh đèn đang sáng lên. Hắn chỉ dám ngó đầu ra quan sát mọi chuyện mà thôi.

Một trung niên nhân bước về phía đó, theo sau hắn là mấy tiểu thí hài cùng với mấy trung niên nhân. Trung niên nhân thở dài một hơi: “May quá Huân Nhi, ngươi đây rồi đừng có bao giờ làm thúc thúc sợ được chứ!?”

Tiêu Huân nhi ngước nhìn về phía hai người lên tiếng: “Tiêu Chiến thúc thúc, Tiêu Viêm ca ca…”

Một trong những người mà Tiêu Sơn có chút quen biết người này là tộc trưởng của gia tộc hắn hiện nay Tiêu Chiên. Tiêu Sơn lúc này ngưng trọng quan sát. Tiểu nam hài khoảng bảy tuổi chạy về phía tiểu nữ hài nhanh chóng ôm lấy nàng: “Huân Nhi muội muội sau này không được phép đi loạn nếu không ta sau này không chơi với muội nữa! Ngoan nghe chưa!?”

Huân Nhi khuôn mặt đỏ lên khi được tiểu nam hài ôm vào trong người, cố bé gật đầu nói: “Sau này Huân Nhi sẽ ngoan mà Tiêu Viêm ca ca!”

Trung niên nhân thở dài: “Vậy là tốt rồi!”. Hắn nhìn về phía tiểu nữ hài mà nhẹ nhàng thở ra một hơi thỏa mãn. Hắn nhanh chóng dẫn người cùng với tiểu nữ hài nhanh chóng rời đi. Tiểu nữ hài sau khi rời đi ngước mắt nhìn về phía sau tảng đá thì thấy một tiểu nam hài với mái tóc bạch kim ngước ra phía ngoài chăm chú rời đi. Nàng chỉ ấn tượng với mái tóc bạc của hắn cũng không nhớ rõ hình dáng của hắn là như thế nào. Người có tóc bạc sao ở Tiêu gia cũng có vài người, trong Ô Thản thành có ít nhưng không phải là hiếm.

Ngay sau đó Tiêu Huân nhờ Lăng Lão tìm hiểu về cậu bé kia đáng tiếc nàng không biết rằng Lăng Lão biết nhưng nói dối nàng vì không có tìm ra người này. Hiển nhiên Lăng lão lo lắng cho việc Huân Nhi kết thân với một người của Tiêu Sơn không được tốt lắm. Ngay sau khi nàng muốn tìm hắn cũng không rõ, chỉ là mấy ngày gần đây nàng mới hỏi hắn một số điều thì nàng mới phát hiện ra một số điều rất giống mà thôi. Hắn chỉ kể với nàng lúc trước đúng là hắn tại hậu sơn tu luyện cùng với nhặt củi a. Hắn nhớ mang mang lúc trước có một cô bé hắn đưa cho nắm cơm nhưng chính xác là chuyện gì xảy ra sau đó thì hắn cũng không nhớ cho lắm. Chính xác là kể từ sau khi bị Tiêu Ngọc cho một lần dạy bảo vì nhìn trộm đến bây giờ ký ức của hắn có chút sáo trộn, một số việc không nhớ rõ lắm. Có lẽ nguyên nhân vì việc dung hợp giữa linh hồn nguyên vẹn và tàn linh hồn.

Tiêu Huân Nhi lấy ra một chiếc khắn, một chiếc khăn trắng nhưng đã khá là cũ. Trên đó ghi tên ngày sinh của một người mà người đó lại trùng với Tiêu Sơn. Chính nàng mới nhớ rõ những chuyện như thế này. Nhưng đến tột cùng là nàng muốn ai đây Tiêu Viêm ca ca, còn là Tiêu Sơn. Chính nàng cũng không rõ chuyện này nữa????

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *