Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 176 – Tiêu Ngọc Và Bạch Hạm

Đầu của Bạch Thanh Ngọc choáng váng hoàn toàn. Từng hạt mồ hôi to như hạt đồ trên đầu của hắn từ từ lăn xuống. Một bên Tuyết Ny kéo tay hắn, một bên nàng dùng tay xua đám người học viên nhanh chóng mở đường cho hai người tiến vào. Thấy được hai người tiến vào là ai, đám học viên tách ra nhanh chóng tạo ra một con đường cho hai người tiến vào. Đám thiếu nữ đều nhìn về phía Tuyết Ny, trong ánh mắt của đám thiếu nữ lóe lên sự ghen tị và hâm mộ.

Bạch Thanh Ngọc không biết phải làm sao. Ánh mắt của hắn quét về phía đám người thanh niên thấy được cả đám đang nhìn về phía hắn với con mắt ghen ghét cùng thù hận. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì hắn đã chết cả chục lần rồi. Tuyết Ny đưa tay ra gạt đám người sau đó kéo hắn tiến về phía sát lôi đài.

Trong đám người không ngờ có cũng có một thiếu nữ mặc một bộ y phục màu đỏ đến quan sát. Thiếu nữ xinh đẹp đồng nhan cự nhũ (loly ngực bự có mặt tiểu hài tử cùng với ngực lớn) đang quan sát trận đấu này. Hiển nhiên, khóe miệng của thiếu nữ kéo lên, vẻ mặt tỏ ra tức giận. Không biết nàng đang suy nghĩ gì chỉ biết nàng nhìn chăm chú về phía Bạch Thanh Ngọc sau đó nàng lắc lắc đầu, miệng của nàng trực tiếp nhổ ra nước miếng.

Hai thiếu nữ thấy được Tuyết Ny kéo theo Bạch Thanh Ngọc tiến tới, hai hàng lông mày của họ cũng khẽ cau lại. Đôi mắt đẹp của Bạch Hạm tò mò nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc, đôi môi đỏ hấp háy: “Bạch Thanh Ngọc học đệ, ngươi cũng đến đây xem trận đấu giữa ta và Tiêu Ngọc học tỷ hay sao!?”

Đồng thời đôi môi đỏ mọng Tiêu Ngọc cùng mở ra: “Bạch Thanh Ngọc tại sao ngươi lại đến đây!”

Tuyết Ny đưa Bạch Thanh Ngọc đến, sau đó nàng nhìn về phía hai thiếu nữ ở trên đài, khóe miệng của nàng kéo lên hình trăng rằm, nụ cười nhẹ nhàng phát ra tiếng miệng nàng: “Được rồi! Bạch Thanh Ngọc học đệ đã đến rồi! Hai người các ngươi không phải vì vậy mà tranh dành tình nhẫn nữa…”

Hai má của Tiêu Ngọc trở nên đỏ hồng, nàng gắt lên nói: “Phi, phi… Tuyết Ny, ai nói với ngươi ta quyết đấu vì hắn!”

Bạch Hạm cười lạnh nhìn về phía Tiêu Ngọc hỏi: “Ngay cả kiếm của hắn tặng, học tỷ cũng đã nhận rồi! Dám làm mà không dám nhận hay sao!?” Lời nói của Bạch Hàm giống như đang bức cung phạm nhân ấy.

Nghe được lời nói đầy vẻ không thiện chí ấy, Tiêu Ngọc tực giận lên tiếng nói: “Ngươi…”

Nàng đang muốn phản đối thì Tuyết Ny gắt lên, hai tay nàng phất mạnh xuống: “Được rồi, ta nói hai người dừng lại đi!” Đầu nàng quay ngoắt lại nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc. Đứng trước ánh mắt của Tuyết Ny, Bạch Thanh Ngọc không tự chủ tự lùi vài bước. Giọng nói Tuyết Ny trở lên lạnh lùng hỏi: “Bạch Thanh Ngọc học đệ, người con gái mà ngươi yêu thích là ai? Là Ngọc Nhi còn là Bạch Hạm học muội!?”

Bạch Thanh Ngọc theo bản năng lùi lại, hắn cười khổ, mặt mũi của hắn trở nên âm trầm nói: “Tuyết Ny học tỷ, ta có thể không trả lời câu này hay không? Vấn đề này thực sự thuộc về quá riêng tư rồi!”

“Hừ” Tuyết Ny hừ lạnh một tiếng, ngón tay chỉ về phía trên đài, nàng tức giận nói: “Học đệ, ngươi nhìn xem có hai người nữ nhân vì ngươi mà xảy ra xung đột. Ngươi còn không nói rõ ra người ngươi yêu thích là ai!?”

Đầu của Bạch Thanh Ngọc to hơn cái chum. Hắn hoàn toàn không hiểu Tuyết Ny đang nói gì cả! Nếu đã đánh nhau sau không ngăn cản họ đi lại bắt hắn nói ra người mà hắn yêu thương. Đầu óc nữ nhân đều là bã đậu hết cả à! Hắn không hiểu được!? Hắn hoàn toàn không hiểu!?

Bạch Thanh Ngọc cười khổ, khóe miệng của hắn giật giật, hắn hướng về phía Tuyết Ny mà nở nụ cười thân thiên: “Học tỷ, ta xem chúng ta vẫn là khuyên can hai vị học tỷ dừng lại trước đã…” Hắn quay về hướng đài, hai tay chắm lại hành lễ nói một cách cung kính: “Hai vị học tỷ, Cớ gì hai người với nhau đòi đánh đòi giết. Ta xem hai vị có việc gì thì từ từ ngồi với nhau thương thảo tìm ra cách giải quyết chung!”

Đám nam nhân nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc khing bỉ bĩu môi ngẫm nghĩ: “Thương thảo, thương thảo cái rắm! Mọi việc không phải ngươi gây ra hay sao!?”

Vẻ mặt Tiêu Ngọc đỏ bừng, ngón tay chỉ về phía Bạch Hạm lạnh lùng nói với Bạch Thanh Ngọc: “Học đệ, ngươi tốt nhất quản cô ta một chút. Loại nữ nhân không biết xấu hổ này thực sự làm tai ta phiền chết đi được…”

Bạch Hạm cười lạnh, vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Tiêu Ngọc lạnh giọng cười nói: “A, a, a… Không biết ai mới là nữ nhân đáng xấu hổ. Là ai ở Tiêu gia bị nam nhân đá!? Là ai không biết xấu hổ sau khi bị đá thì bám lấy Bạch Thanh Ngọc học đệ!?”

Những lời nói chua ngoa từ miệng của Bạch Hạm rơi vào tai của Tiêu Ngọc, Tiêu Ngọc cảm giác được những lời nói này hết sức chói tai. Tiêu Ngọc tức giận hét lớn: “Ngươi muốn chết!?” Tiêu Ngọc rút thanh kiếm ra khỏi bao. Một thanh kiếm trong suốt như pha lê có màu xanh da trời phát ra quang mang chói mắt khiến cho đám người ở dưới đều nheo mắt lại. Dưới ánh sáng mặt trời chiều, thanh kiếm càng tỏa ra sáng chói khiến cho nó trong mắt mỹ nhân tăng thêm vẻ đẹp. Nó giống như một tác phẩm hoàn mỹ không tì vết phát ra ánh sáng diễm lệ.

Tiêu Ngọc rút thanh kiếm ra trực tiếp chém về phía Bạch Hạm.

Bạch Hạm cười lạnh nhìn về phía Tiêu Ngọc nói: “Ta sợ cô sao!?”

Mấy thiếu nữ thất thần nhìn về phía thanh kiếm của Tiêu Ngọc bất quá họ lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng. Đám nam nhân đều kinh ngạc hô lên: “Thanh kiếm này thật đẹp a!”

Một thanh niên khác gật đầu nói: “Đẹp thì rất đẹp nhưng có tác dụng gì. Nếu như nó không giúp ích gì cho chiến đấu thì đẹp để làm gì!?”

Tuyết Ny lại càng thúc dục Bạch Thanh Ngọc hỏi: “Bạch Thanh Ngọc học đệ, rốt cuộc thì đến cùng là ngươi thích ai? Còn không nói cho họ để họ dừng lại chiến đấu!” Bạch Thanh Ngọc hai ngón chỏ và ngón cái kẹp lấy cái trán của hắn. Đầu hắn hơi lắc lắc, cái vấn đề này quả thực rắc rồi lớn. Cả hai đều là đại đấu sư, hắn mà nên bây giờ có mà chết. Mà trận đấu này thì liên quan quái gì đến người hắn thích. Tại sao họ không đi ngăn cản mà lại để cho nó diễn ra thế này.

Bạch Thanh Ngọc hướng về phía đại lên tiếng nói: “Ta nói hai vị học tỷ…” Bất quá khi hắn lên tiếng nói hướng về phía hai người nhưng không ai đáp lại. Hai nữ nhân trực tiếp động thủ với nhau. Hắn muốn ngăn cản cũng không thể.

Tiêu Ngọc trực tiếp vung kiếm chém ra một hình bán nguyệt sắc bén bắn về phía Bạch Hạm. Bạch Hạm nhảy người nên tránh thoát được tuyệt chiêu của Tiêu Ngọc. Ngay lập tức hình bàn nguyệt bắn thẳng về phía một cái cột đá.

Ầm!

Một âm thanh phát ra. Cái cột đá xuất hiện một tầng băng đá. Khí lạnh tỏa ra khắp nơi. Mấy người ở gần đó vội vàng tránh ra xa.

Một người kinh hãi lên tiếng hỏi: “Tiêu Ngọc tu luyện không phải là đấu khí hệ thủy hay sao? Tại sao đấu khí của nàng là đấu khí hệ băng. Đấu khí hệ băng là biến dị của đấu khí hệ thủy nhưng cũng khá thưa thớt. Hơn nữa, ta xem nàng đấu khí có chút quỷ dị a!” Đám người rối rít bàn luận.

Bạch Hạm ở trong không trung cười lạnh một tiếng: “A, a, a… Xem ra thực lực của Tiêu Ngọc học tỷ rất mạnh a! Bất quá như vậy còn chưa đủ thắng ta đâu. Học tỷ vẫn lấy ra bản lãnh chân thật đi nếu không ngươi sẽ thua rất sớm!” Đột nhiên hai tay của nàng đánh ra vài chưởng. Mỗi một lần đánh ra thì từ bàn tay của nàng sẽ phun ra một quả cầu lửa hướng về phía Tiêu Ngọc đánh đi.

Bùm, bùm, bùm…

Tiêu Ngọc vận chuyển thân thể nhanh chóng tránh được. Đám quả cầu lửa hung hăng nện mạnh lên đất tạo ra một cái hố lớn, đám đá bị nung nóng trở lên đỏ bừng.

Một thanh niên trong hàng mặc áo lam với khuôn mặt quen thuộc. Thanh niên này là Lục Mục đã từng muốn đánh với một trận với Bạch Thanh Ngọc. Con mắt của hắn mở to nhìn về phía thiếu nữ Bạch Hạm kia nói: “Ngoạn hỏa, cái này phải là luyện dược sư mới có thể sử dụng a. Nàng, nàng chẳng lẽ là một luyện dược sư. Không được, ta phải nhanh chóng báo việc này với Hỏa lão sư mới được…”

Thân thể của Tiêu Ngọc đạp mạnh lên đất sau đó thân thể nhảy lên không trung. Nàng quét ngang kiếm một cái. Từ thanh kiếm của nàng hình thành một đám khí lạnh giống như những bông hoa tuyết bắn về hướng Bạch Hạm. Mấy thiếu nữ nhìn về phía chiêu thức này thì ánh mắt đều lóe ra tinh quang. Bởi chiêu thức của Tiêu Ngọc quả thực rất đẹp.

“Hừ” Bạch Hạm hừ nhẹ một tiếng. Hai tay của nàng kết ấn, một con rồng lửa từ dưới chân cuốn quanh thân mình nàng theo cánh tay bắn về phía đám hoa tuyết rõ Tiêu Ngọc tạo ra. Con rồng lửa hung hăng đụng mạnh lên đám hoa tuyết phát ra tiếng lớn.

Phanh!

Đám băng tuyết bị lửa đốt cháy phát ra tiếng xèo xèo, chúng nhanh chóng hóa thành nước. Hai chiêu rõ ràng ngang tài ngang sức, hai người không có làm gì được nhau. Bởi vì tràng cảnh quyết đấu của hai người quá tráng quan thế nên đám người vội vàng tránh ra xa. Dù sao trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, dù đẹp đến mấy họ cũng không muốn chết oan.

Mấy nam sinh và nữ sinh đều tỏ ra kinh ngạc. Hai người này mới bao nhiêu tuổi a? Thực lực của họ biểu hiện ra rõ ràng là một đại đấu sư mà không phải là một đấu giả hay một đấu sư. Thiếu nữ mặc áo hồng Tiêu Mị ở phía dưới bĩu môi khó chịu nói: “Thì ra Tiêu Ngọc biểu tỷ dấu diếm thực tài a!?”

Con mắt của Tuyết Ny mở lớn kinh hãi hô lên: “Ngọc Nhi, ngươi, ngươi… rõ ràng dấu chúng ta a!”

Lúc này, Tiêu Ngọc đâu có thời gian mà để tấm đến việc này. Tiêu Ngọc đem thanh kiếm quơ quơ vài cái. Trong không khí hình thành nên mấy thanh kiếm bằng băng. Bạch Hạm ở thời điểm hiện tại cũng đáp xuống. Hai tay của nàng bốc ra ngọn lửa màu hồng xinh đẹp. Đám học viên của hệ luyện dược nhìn về phía ngọn lửa màu hồng xinh đẹp kia thì đều kinh ngạc.

Một người lên tiếng hỏi: “Lục Mục huynh, ngươi xem ngọn lửa kia có phải dị hỏa hay không!?”

Đầu Lục Mục lắc lắc, hắn đạm mạc nói: “Việc này không thể nào! Dị hỏa thường có nhiệt độ rất mạnh mẽ, nó không thể nào yếu như vậy!” Trong tay Lục Mục xuất hiện một ngọn lửa màu xanh lam. Hắn tỏ ra bình thường nói: “Khi ngọn lửa của chúng ta gặp dị hỏa sẽ trở nên yếu hơn. Lam hỏa của ta không có phản ứng như vậy nàng dùng có thể là một loại thú hỏa nào đó…”

“Đi!” Tiêu Ngọc quát nhẹ đồng thời đâm kiếm về phía trước. Đám băng hình kiếm bay vút về phía Bạch Hạm.

Hai tay của Bạch Hạm đưa lên xoay tròn. Trước mặt của nàng hình thành một cái khiên bằng lửa. Đám băng hình kiếm này đâm vào ngọn lửa thì phát ra âm thanh xèo xèo sau đó nhanh chóng bốc hơi. Tuy chúng bốc hơi nhưng đám ngọn lửa màu hồng cũng nhạt đi không kém. Đột nhiên hai tay của Bạch Hạm chập vào nhau. Bạch Hạm lầm bầm nho nhỏ sau đó quát nhẹ: “Đi!” Từ trong bàn tay của nàng một con chim lửa bay thẳng về hướng của Tiêu Ngọc.

Tiêu Ngọc không có bối rốim nàng vung kiếm lên chém ra một hình vầng trăng khuyết màu xanh lam. Vầng trắng khuyết màu xanh lam hướng về con chim lửa quét đi. Bất chợt, khóe miệng của Bạch Hạm hơi kéo lên. Hai tay của nàng kết ấn, không ngờ chim lửa lại tự tác làm đôi sau đó nó biến thành hai con rồng lửa bay về hướng Tiêu Ngọc. Đồng thời Bạch Hạm cũng nhảy người lên không trung tránh thoát.

Ầm!

Hai tiếng nổ đồng thời vang lên. Một vết kiếm hình mặt trăng khuyết màu xanh lam đánh nên cái cột đá tạo ra một vụ nổ lớn sau đó cột đá bắt đầu kết băng. Tiếng nổ thứ hai do ngọn lửa hung hăng đánh mạnh lên thân của Tiêu Ngọc.

Khói mù bay khắp nơi. Sau khi sương khói tản đi mọi người thấy được một đống băng dưới chân của Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc đưa kiếm lên chắn trước người của nàng. Thân mình của nàng bị có chút trật vật. Vài chỗ đã bị ngọn lửa đốt trụi.

Bạch Hạm cười khanh khách nói: “Tiêu Ngọc học tỷ, xem ra thực lực của tỷ chỉ đến mức như vậy mà thôi!”

Tiêu Ngọc bình thản cười nói: “Học muội, ngươi nghĩ học tỷ ta chỉ có thực lực như thế này thôi sao!? Nếu như vậy học muội hãy cẩn thận à!” Nói xong Tiêu Ngọc đồng thời quét kiếm chém một cái. Kiếm này chém ra hoàn toàn không có bất cứ đặc sắc gì nhưng sắc mặt của Bạch Hạm lại thay đổi trở nên âm trầm. Bởi vì nàng chém ra một luồng khí lạnh bay lên không trung.

Trên bầu trời xuất hiện một hàng trăm cây kiếm băng từ trên không trung rơi xuống như mưa. Mà vị trí thanh kiếm rơi xuống chính là vị trí của Bạch Hạm. Số băng hình kiếm rơi xuống phía dưới có diện tích vượt qua nửa lôi đài. Hai tay của Bạch Hạm đều đưa lên khiến cho đám băng hình kiếm này rơi lên một quả cầu lửa bao bọc lấy cơ thể của nàng.

Phanh, phanh, phanh…

Không ngờ đám băng tiên này khi rơi lên quả cầu lửa bao bọc trung quanh cơ thể của Bạch Hạm lại phát ra mấy tiếng nổ lớn. Quả cầu lửa sau khi bị vụ nổ trùng kích không ngờ lại trở nên nhạt hơn. Sau vài chục giây cơn mưa kiếm băng kết thúc, Bạch Ham cũng thu hồi quả cầu lửa, thân thể không tổn hao gì nhưng miệng của nàng thở ra hồng hộc, hai má đỏ ửng.

Tiêu Ngọc cười lạnh, nàng quơ thanh kiếm đâm ra một kiếm, từ thanh kiếm một luồng kiếm khí màu xanh lam đâm về phía dưới chân của Bạch Hạm. Bạch Hạm theo bản năng nhảy lùi ra phía sau. Ai ngờ đột nhiên có dị biến nổi lên. Những vũng nước do băng bị nàng tan chảy không ngờ hóa thành lưới chùm lên người nàng. Nó kết thành một tảng băng khá lớn bao bọc toàn thân của Bạch Hạm.

Tiêu Ngọc mỉm cười nói: “Đến đây là kết thúc đi!”

Bạch Thanh Ngọc ở thời điểm hiện tại thì khuôn mặt của hắn tái xanh lại. Khi đám băng vừa tạo thành một tảng băng lớn thì bất chợt xuất hiện một vết nứt. Vết nứt ban đầu ở một điểm sau đó nó lan tràn toàn tảng băng, một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho băng khắp nơi tan võ bắn tung tóe ra xung quanh.

Hiện giờ Tiêu Ngọc thở ra hồng hộc bất quả nàng cố gắng tỏ ra cho mọi người biết là nàng rất bình thường, không có bất cứ khó khăn gì trong việc chiến thắng. Bất quá khi Bạch Hạm phá băng ra mà ra khiến cho ở sâu trong ánh mắt của nàng lóe lên bởi vì kinh ngạc. Tiêu Ngọc hừ lạnh lao lên muốn dùng một kiếm chém về phía Bạch Hạm. Hai tay của Bạch Hạm cũng bốc lên ngọn lửa đề phòng nhìn về phía Tiêu Ngọc

“Đù rồi!” Một tiếng quát lạnh vang lên ngăn cản hai người chiến đấu. Ánh mắt của hai người quay về phía âm thanh phát ra thấy được âm thanh này là từ miệng của Bạch Thanh Ngọc phát ra. Hắn lạnh lùng nhìn về phía hai người hỏi: “Các ngươi đang làm cái gì a!? Tại sao lại đánh đánh giết giết như thế!? Vì ta sao!?”

Mọi người bĩu môi nhìn hắn. Trong lòng mỗi người chửi mắng hắn vài câu: “Không phải vì ngươi thì là vì ai!?”

Ánh mắt hắn lạnh lùng quét về hướng hai người trên đài nói: “Các ngươi rất muốn biết ta thích ai đúng không? Được… được… Nếu như các ngươi muốn biết, ta để cho các ngươi biết. Trong hai người các ngươi, ta không thích bất cứ một ai cả! Như vậy đã được chưa!?”

Bạch Hạm nghe thấy vậy thì quay về hướng Bạch Thanh Ngọc hỏi: “Bạch Thanh Ngọc học đệ, vậy tại sao ngươi lại tặng kiếm cho Tiêu Ngọc đây!”

Tiêu Ngọc tức giận nhìn về phía Bạch Hạm nói: “Kiếm này không phải do Bạch Thanh Ngọc tặng ta, hắn chỉ là ngươi đưa hộ người khác thôi!”

Bạch Hạm cười giễu cợt nhìn về phía Tiêu Ngọc, miệng khinh khỉnh nói: “Tiêu Ngọc, ngươi đừng lừa ta a. Rõ ràng thanh kiếm này là của Bạch Thanh Ngọc, là hắn tặng ngươi…”

Tiêu Ngọc hừ lạnh một tiếng nói: “Nói nhiều lời với ngươi thật sự phí sức. Vậy dùng quyết đấu để quyết định đi!” Tiêu Ngọc muốn tiếp tục chiến với Bạch Hạm.

Thấy được hai người quyết định lao vào nhau thì Bạch Thanh Ngọc hét ầm lên: “Người ta thích là…” Hài người ở trên đài nhanh chóng khựng lại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc. Bạch Thanh Ngọc thấy vẻ mặt kỳ quặc của mọi người đều nhìn về phía hắn, hắn cười khổ nói: “thể loại nữ nhân ta thích là đồng nhan cự nhũ. Hai vị học tỷ không phải là thể loại người ta thích thế nên có thể ngừng đánh rồi chứ!?”

“Hà…”

Hắn thở ra một hơi nhẹ nhàng. Bất quá, khi hắn nói ra câu trả lời thì tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Sau đó mọi người quan sát một chút, không hiểu thế nào tất cả đều quay mặt về một chút. Ban đầu có một người nhìn thôi sau đó là hai ba người cuối cùng tất cả đều quay về một hướng.

Phía hướng đó có một thiếu nữ mặc y phục màu đỏ đang tựa vào cột, hai tay khoanh trước ngực. Thấy được mặt mũi của đám người nhìn về phía mình thì thiếu nữ hốt hoảng lên tiếng hỏi: “Các ngươi, các ngươi… tại sao tất cả các ngươi đều quay lại nhìn ta như vậy!?”

Một người thiếu nữ đột nhiên khóc lên ô ô: “Bạch Thanh Ngọc đồng học không ngờ lại thích Hổ Gia học tỷ a. Vậy mà từ trước đến nay ta cứ nghĩ đồng học chưa có người mình thích a…”

Một thiếu nữ khác lạnh lùng lên tiếng nói: “Vậy mà từ trước đến nay mình cứ tưởng Bạch Thanh Ngọc học đệ không có hứng thú với nữ nhân a!”

Lại có một thiếu nữ khác lạnh lùng lên tiếng: “Không ngờ người gian ríu với Bạch Thanh Ngọc học đệ lại là Hổ Gia học tỷ. Không phải từ trước đến nay Hổ Gia học tỷ cũng chỉ có hứng thú với nữ nhân sao? Tại sao hai người này lại có quan hệ với nhau!?”

Một thanh niên thấy vậy quay đầu đối với đồng bạn nói: “Tên tiểu tử này quả thực có khẩu vị nặng a. Loại nữ nhân giống như Hổ Gia mà hắn cũng dám đảnh chú ý. Ta là nam nhân cũng phải bội phục hắn!”

Hai má của Hổ Gia đỏ ửng lên, bộ ngực của nàng trở nên phập phùng, thân hình lồi lõm quả thực là ma quỷ. Nàng tức giận chỉ về mọi người nói: “Các ngươi… các ngươi…” Sau đó nàng không thể nói gì thì mới gào âm lên: “Bạch! Thanh! Ngọc!”

Theo bản năng Bạch Thanh Ngọc há miệng nói một câu mà mọi người chẳng hiểu gì cả: “Oát (What)…”

Một thanh niên tuấn tú khác trầm ngâm nói: “Hài… thì ra Hổ Gia từ lâu đã yêu thích Bạch Thanh Ngọc rồi! Thảo nào nàng không có yêu thích ta a!”

Bạch Thanh Ngọc thấy vậy xoay chân bỏ chạy. Hắn không hiểu tại sao mình phải bỏ chạy. Hắn chỉ cảm thấy nguy hiểm nên cần bỏ chạy, chỉ thế mà thôi! Bất quá việc này tự nhiên từ việc Bạch Hạm và Tiêu Ngọc tại sao lại chạy lên người của Hổ Gia thế nhỉ? Hắn không hiểu gì cả! Càng suy nghĩ nhiều thì đầu của hắn càng to như cái đấu. Càng suy nghĩ nhiều thì hắn càng loạn đầu óc.

Hổ Gia bất chợt gầm lên: “Bạch Thanh Ngọc, ngươi chạy đi đâu! Ngươi còn không đứng lại cho bản tiểu thư!?” Nói xong nàng cũng vận dụng đấu khí lên hai chân nhanh chóng đuổi theo.

Bạch Thanh Ngọc hét lớn: “Ta không biết gì cả! Chuyện này ta hoàn toàn vô tội! Tiểu thư Hổ Gia cũng đừng đuổi theo ta. Nếu ngươi có thắc mắc gì đi hỏi bọn họ. Ta chỉ muốn họ dừng lại mới đưa ra hạ sách này thôi. Cô đừng đuổi theo ta nữa!” Hắn vắt giò lên chạy.

Hổ Gia gào âm lên: “Bạch Thanh Ngọc, ngươi có gan thì dừng lại cho bản tiểu thư!”

Bạch Thanh Ngọc thầm mắng trong lòng: “Ngu sao mà đứng lại!”

Nhìn bộ dàng phong thuần tuấn lãng của Bạch Thanh Ngọc hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của thiếu nữ. Nhưng họ lại phát hiện ra được tính cách tinh nghịch và thú vị của Bạch Thanh Ngọc. Một thiếu nữ giống như hoa si đột nhiên mở miệng nói: “Bạch Thanh Ngọc học đệ không ngờ cũng có mặt khác đáng yêu a!”

Một thiếu nữ mặc áo xanh lên tiếng nói: “Ài vì sao ta lại không có khuôn mặt trẻ trung giống như Hổ Gia a!” Trong khi nói nàng dùng hai tay nâng lên hai cặp nhũ phong cực kỳ lớn của mình. Đám thanh niên ở đây nhìn mà muốn phún máu mũi. Sau đó nàng đưa hai tay sờ má của mình, ánh mắt nhìn về phương hướng Bạch Thanh Ngọc chạy trốn.

Phụ nữ là một loại động vật cực kỳ khó hiểu. Ở đâu đi nữa thì họ cũng cố gắng đòi quyền bình đẳng bỏ đi sự phân biệt đối xử trong khi chính họ mới là kẻ bất bình đẳng hơn nữa còn phân biệt đối xử. Nói thí dụ như trong trường hợp nam nhân xấu và nam nhân đẹp trai. Khi nam nhân dê thì nữ nhân sẽ có nhận xét về nam nhân xấu là đã xấu lại còn dê với nam nhân đẹp trai thì: ôi chàng thật là nồng cháy. Khi nam nhân xấu không để ý đến họ thì họ có nhận xét là đã xấu lại còn kiêu, với nam nhân đẹp trai thì họ nhận xét rằng: ôi chàng thật là khốc a!

Tất nhiên hiện tại Bạch Thanh Ngọc rơi vào trong tình trạng này. Dù cho hắn biểu hiện xấu thế nào đi nữa thì với vẻ đẹp trai yêu dị của hắn, các nữ nhân trong học viện đều sẽ tìm cách bào chữa cho hắn. Nếu trong học viện, hắn xấu trai thì sao đây? Hiển nhiên các nữ học viên đều ném hắn ra xó xỉnh nào đó rồi? Đây quả thực là sự phân biệt đối xử nặng nề.

Đám thanh niên học viện ở đây vừa ghen tức vừa mừng rõ. Ghen tức là hắn có nhiều người ưa thích còn vui mừng bởi vì hắn và Hổ Gia có qua lại như vậy thì… Họ đang mừng rỡ trong lòng thì bất chợt một thiếu nữ lên tiếng nói: “Hài, không ngờ nữ nhân đó là Hổ Gia học tỷ a! Nếu như không phải là Hổ Gia học tỷ, ta muốn trở thành thiếp của Bạch Thanh Ngọc đồng học a. Tại sao lại là Hổ Gia học tỷ cơ chứ!?” Sau đó vài thiếu nữ cũng nói ra đại loại câu như thế!

Nghe được lời nói này thì đám thanh niên ở đây đều nghiến răng nhiến lợi nhìn về phương hướng Bạch Thanh Ngọc chạy trốn. Trong lúc này, họ quả thực muốn băm vằm tên chết đâm chết chém này thành trăm nghìn mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *