Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 164 – Trận Pháp

Tiểu Y Tiên chăm chú nhìn về phía trước. Thứ phía trước đối với nàng có hấp dẫn vô cùng lớn. Cái ngọn cây nho nhỏ nằm trước miệng của Giao Long kia hiển nhiên là thứ hấp dẫn nàng. Mấy con ma thú đều ngước nhìn về phía trước mà kinh ngạc bởi vì cảnh tượng này.

Đột nhiên cái cây dược liệu nho nhỏ cảm nhận được gì đó, nó ngay lập tức hóa thành một ngọn lửa. Nó bập bùng nên ánh lửa mạnh mẽ. Bởi vì nó bập bùng lên ngọn lửa mạnh mẽ làm cho con Tam Trảo Tử Sắc Giao Long giật mình tỉnh dậy. Nó tò mò nhìn về phía đám người Tiểu Y Tiên.

Hống!

Ngay lập tức con Tam Trảo Tử Sắc Giao gầm gừ lên một tiếng cảnh báo. Hai mắt của nó nhìn về phía nhân loài phía trước đầy cảnh giác, đặc biệt là hai con ma thú phía trước. Giao Long cảm giác được có mùi quen thuộc từ hai con ma thú này nhưng nó đầu tiên mở miệng nói: “Nhân loài, đây không phải là nơi ngươi nên đến. Mau rời khỏi chỗ này!”

Cảm nhận được sát ý từ Tam Trảo Tử Sắc Giao Long, ngay lập tức hai con ma thú, một con mèo con, một con rắn nhỏ hóa thành khổng lồ đứng chắn trước mặt của thiếu nữ mặc y phuc màu trắng kia. Nhìn thấy hai con ma thú khổng lồ này, Tam Trảo Tử Sắc Giao Long rất mình kinh ngạc nói: “Bát Dực Hắc Xà Hoàng, Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ!? Từ khi nào mà các ngươi đi cùng với loài người rồi!”

Kim Sỉ Kim Quang Ưng nhe nanh ra nhìn về phía Tam Trảo Tử Sắc Giao Long. Nó mở miệng nói: “Không ngờ trong Mê Huyễn U Lâm lại tồn tại một nơi như thế này?” Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ chăm chú nhìn về phía Tam Trảo Tử Sắc Giao Long hỏi: “Tam Trảo Tử Sắc Giao Long, ngươi tại sao lại ở nơi này!?”

Con mắt to tròn của Tam Trảo Tử Sắc Giao Long mở ra, nó nhìn về phía Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ và Bát Dực Hắc Xà Hoàng mở miệng: “Bát Dực Hắc Xà Hoàng, Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ!? Bản hoàng không cần biết tại sao các ngươi lại đi cùng với nhân loài này! Các ngươi tốt nhất nên rời khỏi nời này nếu không đừng trách ta không khách khí!” Tam Trảo Từ Sắc Giao Long ngươc đầu lên cao ngạo nhìn về hướng phía dưới đám người Tiểu Y Tiên.

Con mắt hình tam giác của Bát Dực Hắc Xà Hoàng nheo lại nhìn về phía Tam Trảo Tử Sắc Giao Long nói một cách nhàn nhạt, trong lời nói của nó có vài phần coi thường Tam Trảo Tử Sắc Giao Long: “Tam Trảo Tử Sắc Giao Long, chúng ta cho ngươi mặt mũi tốt nhất không nên lấn tới. Mặc dù ngươi là ma thú lục giai đỉnh phong nhưng chúng ta cũng không hề sợ hãi ngươi. Ngươi có thể thắng hai người chúng ta nhưng đến cảnh liều sống liều chết chưa chắc kẻ chết đã là chúng ta…”

Trong giọng nói của Bát Dực Hắc Xà Hoàng sặc mùi chiến đấu. Nó nghểnh cái cổ cao lên nhìn về phía Tam Trảo Tử Sắc Giao Long. Ngon lửa màu xanh lá cây hiện tại đã trốn về phía sau lưng của Tam Trảo Tử Sắc Giao Long. Tam Trảo Tử Sắc Giao Long chăm chú nhìn về phía hai con ma thú, đặc biệt là thiếu nữ mặc y phục màu trắng kia, nó không nhìn được sâu cạn của thiếu nữ này, thiếu nữ này chẳng khác người bình thường không có tu luyện đấu khí chút nào nhưng chính vì thế nó mới lo lắng. Thường thường có hai trường hợp mà nó không nhìn ra sâu cạn thứ nhất đối phương không có tu luyện đấu khí nên nhìn không ra, thứ hai đối phương có tu vi mạnh hơn nó.

Tam Trảo Tử Sắc Giao Long có chút đề phòng, nó mở miệng nói: “Ta không muốn làm khó các ngươi. Các ngươi chỉ cần rời khỏi nơi này là được. Chỉ cần các ngươi rời khỏi nơi này bản hoàng sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, thế nào!?”

Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ ngẩng cao đầu, nó đưa bàn chân phía trước lên chỉ về phía ngọn lửa màu xanh lá cây phía sau Kim Quang Ưng Dực Hổ hỏi: “Bản vương muốn hỏi ngọn lửa màu xanh lá cây ở phía sau ngươi là thứ gì vậy? Ngươi tốt nhất không nên lừa bản vương nó chỉ là một thú hỏa gì đó!?”

Nghe được lời nói của Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ thì vẻ mặt của Tam Trảo Tử Sắc Giao Long trở nên âm trầm, hiển nhiên nó đã giận dữ, nó mở miệng nói: “Bát Dực Hắc Xà Hoàng, Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ! Bản hoàng cho các ngươi mặt mũi, tốt nhất các ngươi không nên chọc giận bản hoàng nếu không bản hoàng tuyệt đối sẽ không khách khí. Bản hoàng khuyên các ngươi nên rời khỏi nơi này thì tốt hơn đấy!”

Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ liếm mép nhìn về phía Tam Trảo Tử Sắc Giao Long. Nó quay đầu nhìn về phía Bát Dực Hắc Xà Hoàng nói: “Xú xà, hôm nay chúng ta không rat ay thì không được rồi!”

Bát Dực Hắc Xà Hoàng thè lưỡi của mình liên tục phun ra nuốt vào, nó mở miệng nói: “Xem ra ngươi thực sự muốn đánh với Tam Trảo Tử Sắc Giao Long, một mình ngươi không phải là đối thủ của nó, có cần bản hoàng ra tay giúp đỡ hay không!?”

Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ mở miệng nói: “Chủ nhân đã nói việc gì cũng cần lượng sức mà làm. Tam Trảo Tử Sắc Giao Long vốn là lục giai ma thú đỉnh phong, bản vương cũng biết một mình bản vương không phải là đối thủ của nó. Bản vương vẫn phải nhờ ngươi ra một tay!”

Bát Dực Hắc Xà Hoàng mở miệng quay đầu nói: “Chủ mẫu, trận đấu này cứ để chúng ta tới đánh với nó một trận!”

Tiểu Y Tiên bình tĩnh gật đầu nói: “Các ngươi cẩn thận một chút! Nếu như không đánh lại được Tam Trảo Tử Sắc Giao Long vậy thì quay lại!”

Bát Dực Hắc Xà Hoàng cùng với Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ gật đầu. Vẻ mặt của Tam Trảo Tử Sắc Giao Long trở nên âm trầm hơn nhiều, nó mở miệng nói: “Bát Dực Hắc Xà Hoàng, Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ!? Bản hoàng không ngờ được hai người các ngươi lại thần phục nhân loài. Bản hoàng thực sự thấy xấu hổ cho các ngươi”

Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ lắc lắc cái đầu của nó, nó khinh bỉ nhìn về phía Tam Trảo Tử Sắc Giao Long nói: “Tam Trảo Tử Sắc Giao Long, ngươi không hiểu được thần thông của chủ nhân và chủ mẫu đâu. Ngươi nói lảm nhảm rất nhiều. Bản vương muốn xem nhiều năm qua như vậy, bản vương cùng với ngươi chênh lệch như thế nào!?”

Hống!

Hai con ma thú đều rống lên một tiếng. Tiểu Y Tiên từ từ đi về phía sau. Toàn thân hai con ma thú bao bọc bởi một lớp y phục áo giáp bằng đấu khí. Chúng chăm chú nhìn về phía Tam Trảo Tử Sắc Giao Long. Tam Trảo Tử Sắc Giao Long thấy vậy hừ lạnh một tiếng. Nó hống lên vài tiếng sau đó há miệng trực tiếp chộp lấy ngọn lửa xoay mình bỏ chạy.

Thân mình khổng lồ nó bay vút lên không trung, Bát Dực Hắc Xà Hoàng thấy vậy hô lên: “Ngươi muốn chạy!” Hai con ma thú đập mạnh cánh của mình lao thẳng về phía không trung đuổi theo Tam Trảo Tử Sắc Giao Long.

Ngay lập tức cả đám vọt vào đám sương mù sau đó xuyên qua đám sương mù vọt thẳng lên không trung. Bát dực hắc xà hoàng tốc độ vô cùng nhanh đã đuổi kịp Tam Sắc Tử Trảo Giao Long, nó dùng cái đuôi quất mạnh lên người Tam Trảo Tử Sắc Giao Long.

Phanh!

Cái đuôi đánh lên lớp phòng hộ đấu khí màu xanh trắng của Tam Trảo Tử Sắc Giao Long phát ra âm thanh giống như đập vào kim thiết. Con Tam Trảo Tử Sắc Giao Long không thể không dừng lại. Vừa đúng lúc đó Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ cũng đuổi đến, hai con đối với Tam Trảo Tử Sắc Giao Long tiến tới vây công nó.

Tiểu Y Tiên có chút tò mò, nàng theo chiếc cầu đá bước về phía trước. Cây cầu đá này khá lớn, Tiểu Y Tiên giống như con bướm trắng, thân mình của nàng trực tiếp đạp bay về phía trước. Cả người nàng rơi vào bình thai.

Trên bình thai bày la liệt các loại dược thảo cùng với mấy viên ma tinh hệ hỏa của ma thú. Trong đó một số cây dược liệu không ngờ còn đang ở dạng mầm móng vừa mới nảy mầm. Tiểu Y Tiên cầm trong tay mấy cây thảo dược, bất chợt hai hàng lông mày của nàng nheo lại. Nàng nhìn về phía trên mặt đất. Ở phía trên mặt đất vẽ nên những đồ án vô cùng kỳ lạ. Bốn phía hình như được trôn mấy loại đá có vài phần kỳ lạ.

Trên đất được tạo ra bởi những đồ hình kỳ quái. Mặc dù không biết được cái đồ hình kỳ quái này nhưng Tiểu Y Tiên cũng không phải là không biết gì. Nàng nhìn về phía những thứ này đoán hẳn là một trận pháp nào đó. Tiểu Y Tiên nhìn có chút quen mắt mà thôi.

Một đồ án hình tròn, trên đất khắc vẽ những ký tự có chút là lạ. Tiểu Y Tiên dảo bước trên bình thai nhìn về phía đám ký tự này. Nàng có chút ngạc nhiên, tính tò mò bắt đầu nổi hướng. Tiểu Y Tiên không nhịn được bắt đầu tìm hiểu xưng quanh. Một nụ cười mỉm trên đôi môi anh đào của Tiểu Y Tiên, nàng lẩm bẩm: “Đây nhất định là một trận pháp nào đó. Lão công cũng thường nói muốn mở ra trận pháp trong trường hợp giống như thế này thì thường chỉ cần truyền năng lượng vào mắt trận hoặc vị trí nhập chủ năng lượng là được!?”

Biết là không nên nhưng Tiểu Y Tiên có chút tò mò. Thực sự tại sao lại có nơi này còn nữa tại sao lại có mắt trận này. Tiểu Y Tiên không nhịn được muốn tìm hiểu. Dù sao đến cuối cùng thì nàng mới chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi. Đối mặt với thứ này hiển nhiên nàng cực độ tò mò. Đặc biệt với ngọn lửa màu xanh lá cây kia, nhưng nàng biết trận đấu đó nàng không thể giúp gì được. Thế nên Tiểu Y Tiên có chút cảm giác khó chịu, Tiểu Y Tiên bước về phía trận pháp, bàn tay của nàng lần mò về phía ma pháp trận.

Mỗi nơi Tiểu Y Tiên truyền năng lượng vào một chút đều thấy được không có phản ứng gì. Một số nơi Tiểu Y Tiên thấy được có thể truyền năng lượng vào thì khuôn mặt của nàng cực kỳ vui vẻ. Tiểu Y Tiên phát hiện một khu vực tại cách mắt trận một thước có thể truyền vào năng lượng. Chân nguyên lực của nàng trực tiếp rót vào nơi đó.

Sau nửa ngày vẫn không có bất cứ phát hiện được gì. Tiểu Y Tiên đứng dậy chống hai tay vào vòng eo thon thả của mình, vẻ mặt của nàng trở nên phụng phịu. Khuôn mặt có chút khó chịu, bàn chân của nàng đá ngay một viên ma tinh đi.

Bốp!

Viên ma tinh rơi trúng vào một nơi nào đó. Đột nhiên vòng tròn trên mặt đất chỗ của Tiểu Y Tiên sáng lên. Nó phát ra một ánh sáng mạnh mẽ khiến cho Tiểu Y Tiên có vài phần đề phòng. Ngay lập tức ở phía giữa trung tậm của vòng tròn một điểm nhỏ sáng lên. Điểm nhỏ này phát sáng ngày càng mạnh, không khí bị vặn vẹo sau đó nó hình thành một cái vòng tròn hấp lực vô cùng lớn.

“Ù, ù…” Trong không khí xuất hiện một cái phễu. Cái phễu phát ra âm thanh cùng với hấp lực mạnh mẽ hút không khí vào trong nó.

Tiểu Y Tiên giật mình, nàng muốn xoay người lùi lại thì cái vòng tròn hấp lực cực kỳ mạnh mẽ kia trực tiếp hút nàng vào bên trong. Cùng lúc đó từ trên không trung một ngọn lửa màu xanh lá cây hóa trực tiếp vọt xuống, nó phi thẳng xuống phía dưới chui tọt vào trong vòng xoay. Theo sau ngọn lửa màu xanh lá cây là ba con ma thú với thân hình có chút trật vật.

Trước lúc đó, đòn quật đuôi từ phía Bát Dực Hắc Xà Hoàng làm cho Tam Trảo Tử Sắc Giao có vài phần ê ẩm thân mình. Nó há miệng ra ngọn lửa màu xanh lá cây trực tiếp biến thành một ngọn dược liệu ghim lên đầu của Tam Trảo Tử Sắc Giao Long. Tam Trảo Tử Sắc Giao Long há miệng phun ra một một quả cầu bằng lôi điện bắn về phía Bát Dực Hắc Xà Hoàng.

Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ ngay lâp tức chớp thời cơ vung lên móng vuốt. Từ móng của nó năm vết cắt sắc bén hình bán nguyệt bắn về phía Tam Trảo Tử Sắc Giao Long. Tam Trảo Tử Sắc Giao Lòng cùng với Bát Dực Hắc Xà Hoàng đồng thời bay nhanh tránh đi đòn tấn công của đối phương.

Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ bắn mạnh về phía Tam Trảo Tử Sắc Giao Long, thân mình của nó bao bọc bởi một lớp gai sắc bén. Toàn thân của nó lóe ra kim quang, cả thân mình nó bắn về phía trước. Nó hung hăng đụng mạnh lên người của Tam Trảo Tử Sắc Giao Long.

Phanh!

Tam Trảo Tử Sắc Giao Long không ngờ nhân lúc mình tránh đi đòn thể của Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hồ thì đồng thời nó cùng phát động công kích đánh mạnh lên thân thể của mình. Tam Trảo Tử Sắc Giao Long bị Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ đánh bay đi. Trên bộ giáp màu xanh có vờn lôi điện màu trắng phát ra âm thanh rạn nút. Tam Trảo Tử Sắc Giao Long hừ lạnh, trong khi bị đánh bay từ cái sừng của nó một vệt sáng lôi điện bắn về phía Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ.

Phanh!

Lôi điện màu trắng giật lên trên cơ thể của Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ khiến cho toàn thân thể của nó trở nên tê dại trong phút chốc. Tam Trảo Tử Sắc Giao Long muốn đảo khách làm chủ nhưng Bát Dực Hắc Xà Hoàng đâu chịu để cho nó làm như thế. Nó phun ra một ngọn lửa đen ngòm, ngọn lửa đen ngòm này hóa thành một con Bát Dực Hắc Xà Hoàng khổng lồ bay về phía Tam Trảo Tử Sắc Giao Long.

“Khinh người quá đáng!” Tam Trảo Tử Sắc Giao Long hống khiều một tiếng, từ miệng của nó phun ra một ngọn rắn bằng điện. Con rắn bằng điện trực tiếp hung hăng đánh mạnh lên con rắn khổng lồ bằng lửa kia. Hai con thú được tạo ra bằng đấu khí hung hăng đụng mạnh vào nhau.

“Phanh!” Chúng va đập phát ra âm thanh: “Ca sát, ca sát…”

Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ há miệng trực tiếp phun ra. Từ miệng của nó vô số ánh kim sắc bén như kim bắn về phía Tam Trảo Tử Sắc Giao Long. Tam Trảo Tử Sắc Giao Long trực tiếp há miệng phun ra. Từ trong miệng của nó trực tiếp hình thành cơn lốc voi rồng lấy miệng nó làm mắt bão cuốn về phía đám kim sắc.

Phanh, phanh…

Đám kim sắc từ miệng của Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ phun về phía Tam Trảo Tử Sắc Giao Long trực tiếp bị đánh nát. Sau đó từ cái sừng của Tam Trảo Tử Sắc Giao Long lại lóe lên một vết sáng bắn về phía Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ. Ưng Dực Hổ hống khiếu đập mạnh cánh muốn tránh thoát đòn tấn công này.

Hai con ma thú được tạo bởi đấu khí đồng thời mờ dân. Con lôi xà màu trắng có vẻ thắng thế trực tiếp đánh tan ngọn lửa. Sau đó nó trực tiếp lao về phía Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Bát Dực Hắc Xà Hoàng không tránh né trực tiếp lao xuyên qua lôi xà. Lôi xà hung hăng đánh lên người nó khiến bộ áo giáp bóng loáng màu đen của nó phát ra âm thanh rạn nứt.

Cùng lúc đó, Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ tránh thoát, nó vỗ mạnh hai cánh từ hai cánh của nó xuất hiện hàng loạt những lông vũ màu kim sắc bắn về phía Tam Trảo Tử Sắc Giao Long. Tam Trảo Tử Sắc Giao Long trực tiếp há miệng phun ra một đoàn phòng lốc đánh tan đi đám lông vũ này. Nó trực tiếp há miệng lao về phía trước hướng về phía Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ cắn.

Tam Trảo Tử Sắc Giao Long so sánh về phòng thủ nó không kém chút nào Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ có khi là ngang bằng nhau, hai con ma thú ở bá trọng giữa. Nếu như áp sát cộng thêm lợi thế về đấu khí Tam Trảo Tử Sắc Giao Long hoàn toàn thắng thế nhưng nó chỉ sợ Bát Dực Hắc Xà Hoàng sẽ đánh nén hiển nhiên nó nhân cơ hội Bát Dực Hắc Xà Hoàng bị lôi xà chặn muốn đánh phủ đầu Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ.

Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ toàn thân mọc lên kim giáp đồng thời nó xoay người né tránh. Tam Sắc Tử Trảo Giao Long toàn thân gia cường đấu khí, nó há miệng lớn trực tiếp cắn mạnh lên thân thể phần lưng của Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ. Nhất thời chúng phát ra một âm thanh rít lên giống như hai miếng kim lại đánh mạnh vào nhau vậy.

Khi hai chiếc răng nàng của Tam Trảo Tử Sắc Giao Long phá được lớp đấu khí trọc vào lớp da thịt của Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ thì nó đồng thời nhận thấy một cái miệng khổng lồ trực tiếp cắn vào thân của mình. Lúc này, Bát Dực Hắc Xà Hoàng há cái miệng cực lớn, hai cánh răng đen nhánh bóng nhẫy trực tiếp ngoạm lên thân mình của Tam Trảo Tử Sắc Giao Long.

Khi mà cái răng của Tam Trảo Tử Sắc Giao Long phá giáp đâm vào người của Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ, một dòng máu tươi từ thân thể của Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ trực tiếp phun ra bên ngoài bắn lên miệng của Tam Trảo Tử Sắc Giao Long thì đồng thời Tam Trảo Tử Sắc Giao Long cũng có cảm nhận. Hai cái răng nang của Bát Dực Hắc Xà Hoàng đã phá đi được giáp của Tam Trảo Tử Sắc Giao Long, nó đâm xuyên qua cái vảy trực tiếp cắm về phía bên trong. Màu từ vết cắn trực tiếp phun ra.

Hống! Hai con ma thú đồng thời bị đau kêu lên một tiếng.

Trảo Trảo Tử Sắc Giao Long trực tiếp há miệng xoay đầu cắn lại Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Nhất thời hai con ma thú rơi vào trạng thái dây dưa. Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ thấy hai con ma thú quấn vào nhau, nhất thời nó cũng khó mà tấn công dù sao hai con ma thú này trong đó có một là đồng bạn của nó.

Bất chợt dường như cây dược liệu trên trán của Tam Trảo Tử Sắc Giao Long cảm nhận được gì đó. Ngay lập tức nó hóa thành ngọn lửa trên đầu của Tam Trảo Tử Sắc Giao Long. Nó bập bùng một vài lần sau đó trực bay nhanh về phía dưới sương mù. Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ thấy vậy kinh ngạc mau chóng đuổi theo.

Bát Dực Hắc Xà Hoàng cùng với Tam Trảo Tử Sắc Giao Long nhất thời ngừng lại. Tam Trảo Tử Sắc Giao Long thấy vậy hống lên: “Hống”. Nó trực tiếp bỏ qua Bát Dực Hắc Xà Hoàng nhanh chóng đuổi theo ngọn lửa màu xanh lá cây kia. Bởi vì nó bỏ qua Bát Dực Hắc Xà Hoàng lên bị Bát Dực Hắc Xà Hoàng để trên đó một vết răng khá lớn.

Ba con ma thú nhanh chóng đuổi theo nhau. Chúng vọt đến một vùng đất, cả đám lúc này mới để ý phía dưới là một vực sâu không đáy. Nếu như có người nhìn từ trên xuống dưới vực sâu không đáy này sẽ phát hiện được phía dưới không có thác nước cũng chẳng có bình thai nào. Ngọn lửa không ngờ lại vọt xuống phía dưới. Khi nó đi qua một đoạn đột nhiên biến mất. Đám ma thú nhanh chóng vọt xuống.

Khi chúng vọt xuống dưới qua một đoạn nào đó thì nhìn thấy được một cái bình thai, dòng suối lớn đang đổ ào ạt xuống phía dưới vực, cái cầu đá… Ở dưới bình thai một cái vòng sáng đang khởi động. Thiếu nữ áo trắng trực tiếp bị hút vào vòng xoáy, ngọn lửa màu xanh lá cây trực tiếp cũng nhanh chóng chui vào vòng xoáy.

Hai con ma thú Bát Dực Hắc Xà Hoàng cùng với Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ không nhịn được mà cùng kêu lên: “Chủ mẫu!”

Tam Trảo Tử Sắc Giao Long hống khiếu lên một tiếng: “Hống! Nhân loài ti tiện, ngươi đã làm gì!? Mau trả lại cho bản hoàng dị hỏa!” Nó quay về phía hai con ma thú tức giận, hai mắt của nó đỏ bừng, trong mắt xuất hiện toàn những tia máu, nó nói: “Khốn kiếp, các ngươi đã làm gì! Nhân loài ti tiện kia đã làm gì!? Nếu như hôm nay các ngươi không cho bản hoàng một câu trả lời thích đáng, bản hoàng sẽ không khách khí với các ngươi!?”

Kim Sỉ Kim Quang Ưng Dực Hổ mở miệng đáp lại: “Tam Trảo Tử Sắc Giao Long, ngươi nên câm cái mõm của ngươi lại. Bản vương còn cần phải hỏi ngươi điều này. Ngươi đã làm gì với chủ mẫu của ta. Nếu như chủ mẫu của ta có xảy ra việc gì bản vương hôm nay dù phải liều chết cũng phải cho ngươi trôn cùng”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *