Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 150 – Xuân Quang Khắp Suối

“Ầm, ầm…” Dòng nước từ trên cao nện mạnh xuống phía dưới. Dòng nước đánh mạnh lên những tảng đá phát ra âm thanh dữ dội. Ánh trăng chiều xuống phía dưới dòng suối bị dòng nước trôi làm cho ánh trăng rọi trên mặt nước lấp lóe ra những tia ánh sang màu bạc. Chúng làm cho dòng suối giống như rải một lớp bạc trong nước vậy.

Quanh dòng suối một âm thanh nhỏ nhỏ của côn trùng vang lên. Ở gần đó một áng sáng lập lòe, ánh sáng lập lòe của một đống lửa được đột lên. Đống lửa được một đám đá vây quanh. Có ba chiếc gậy xung quanh chống xung quanh theo thế ba chân. Ở giữa treo một cái nồi, ngọn lửa bập bùng đốt lên chiếc nồi. Từ nắp vung của cái nồi bốc ra một mùi thương ngào ngạt nhẹ nhàng của vị nấm cùng với thịt.

Một vị thiếu niên ngồi ở trên một tảng đá cách bếp lửa một chút. Hắn lúc này kết xuất ấn chậm dãi tu luyện. Hắn mặc một thân quần áo màu xám, khuôn mặt có chút tuấn tú. Một vị nữ tử khác ngồi đối diện với hắn. Ở giữa hai người là đống lửa đang cháy. Nữ nhân này mặc một bộ y phục màu xanh lam, khuôn mặt xuất hiện một vẻ đẹp hiếm thấy. Hai má của nàng hơi đỏ lên, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng nhìn về phía thiếu niên. Nữ nhân mặc áo lam đang canh trừng chiếc nồi, cũng không biết do lửa nóng còn là do nhìn về phía thiếu niên mà hai má của nàng hơi đỏ lên.

“Ục, ục…”

Lúc này nắp vung của cái nồi bắt đầu sôi lên. Nó phun ra khói phì phì. Thấy vậy, nữ nhân mặc y phục màu xanh cầm chiếc thìa mở nắp vung ra muốn bỏ ra vị vào đó thì bất chợt âm thanh của thiếu niên lên tiếng nói: “Được rồi, vẫn là để ta đến đi!”

Không biết từ lúc nào thiếu niên mặc hắc sam đã mở mắt ra, hắn lúc này đã đi đến gần nàng. Hắn đưa bàn tay cầm lấy chiếc thìa đang trong tay nữ nhân mặc áo lam. Thiếu niên mỉm cười một cách hòa ái: “Được rồi, để đó cho ta đi!”

“A…” Nữ nhân mặc áo lam bị hắn túm lấy bàn tay thì mặt mũi đỏ bừng rụt tay lại. Hai má của nàng giống như được thoa lên một lớp son ửng đỏ. Lúc này, nữ nhân vô cùng cay lại phát ra mùi vị vô cùng đặc biệt có thể khiến cho máu của nam nhân sôi trào.

Thiếu niên mặc hắc sam cố gắng nén dục hỏa từ phía dưới bụng đang sôi trào lên. Hắn đưa tan lên sờ sờ lỗ mũi của mình sau đó nhìn về phía nữ nhân mặc áo lam kia nói: “Để đó cho ta đi!”

Nữ nhân mặc áo lam khe khẽ gật đầu: “Ân” Sau đó thân hình của nàng từ từ lui lại giữ một khoảng cách nhất định với thiếu niên.

Thiếu niên thấy được hành động này của nàng thì lắc lắc đầu thầm cười khổ trong lòng. Mấy ngày nay rõ ràng nàng cố ý tránh mặt hắn hơn nữa cũng không nguyện ý cùng với hắn tiếp xúc quá gần. Thiếu niên mở ra nắp vung thì một mùi hương ngào ngạt của vị nấm, vị rau dại và vị thơm của thịt bốc lên. Hắn đưa mũi đến nhẹ nhàng hít hà một hơi: “Hà…”

Sau đó thiếu niên từ trong tay áo lấy ra mấy bình gia vị. Hắn mở ra nắp bình sau đó đổ các bình gia vị vào trong đó. Sau khi cho gia vị vào đó hắn nêm nếm một vài lần rồi gật đầu. Kế đó hắn lại lấy một bình gia vị khác đổ vào đó. Thiếu niên cầm cái thìa bắt đầu tiếp tục quấy nhưng lần này hắn cũng không có nếm thử. Đợi cho nồi canh đã hoàn toàn chín, thiếu niên mới đem đám nồi thịt này nhấc ra.

Hắn cầm một con dao sắc nhanh chóng xẻ miếng thịt chín trong nồi làm mấy phần sau đó bỏ vào một bát canh nóng hướng về phía nữ nhân mặc áo lam đưa qua. Nữ nhân mặc áo lam cầm lấy bát canh, nàng nhìn hắn một chút rồi lên tiếng nói: “Cảm ơn!”

Nữ nhân mặc áo lam dùng một đôi đũa sạch sẽ quơ quơ một chút trong bát canh Sau đó nàng nhẹ nhàng mở ra đôi môi đỏ mọng như cánh hoa anh đào hướng về phía bát canh thổi hơi khiến cho nó bớt nóng. Thiếu niên nhìn về phía nàng hỏi: “Một đại đấu sư như cô mà cũng sợ nóng hay sao!?”

Nữ nhân thấy vậy bĩu môi nhìn hắn, nàng ngồi trên một tảng đá nhìn về phía hắn, một cánh tay của nàng đưa lên gạt lại mái tóc. Nàng nói, trong giọng nói của nàng mang theo chút khinh bỉ: “Ngươi đã thấy một đại đấu sư vì ăn uống mà bị bỏng chưa! Đúng là ngu ngốc…” Nàng nhìn về phía bát canh nói: “Ta thổi cho nó nguội một chút như vậy mùi vị nó sẽ ăn ngọn hơn nhiều!”

Thiếu niên đưa ngón tay lên sờ sờ lỗ mũi của hắn. Thấy được thiếu niên đang nhìn chằm chằm về phía mình. Hai má của nàng đỏ ửng như ứ huyết, nữ nhân mặc áo lam có chút tức giận hỏi: “Ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì!?”

Thiếu niên hơi ngẩn ra, sau đó hắn cười cười nói: “Không có gì! Chẳng qua là thi thoảng nhìn ngươi thấy ngươi cũng có chỗ khả ái!”

Nữ nhân mặc áo lam có chút xấu hổ mắng hắn: “Ngu ngốc!” Nàng mắng hắn xong cũng không thèm để ý đến hắn nữa, nàng đưa bát canh lên thổi một chút sau đó húp lấy một hơi. Thấy vậy, thiếu niên cũng mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng húp lấy bát canh của hắn.

“Cái kia… Tiêu Viêm, ngươi…Ngươi có hay không nhận thấy có chút bất thường!? Giống như là…” Nữ nhân mặc áo lam đứng trước mặt Tiêu Viêm mặt đỏ bừng nhẹ giọng hỏi

Nghe nàng hỏi như vậy, Tiêu Viêm lúc này mới ngẩng đầu lên, trong lòng mỉm cười nhưng hắn giả vờ có chút ngạc nhiên, hắn thấy được thấy Mạc Ngân đang duyên dáng đứng trước mặt, khuôn mặt mỉm cười ửng đỏ mê người, con ngươi linh động lúc này trở nên mê ly, Tiêu Viêm phát hồng.

“Đích xác là bất thường…”Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm cũng đã nhận thấy được chính mình thân thể cũng đột nhiên trở lên nóng rực, hơn nữa luồng hỏa khí còn có khí thế tăng mạnh lên. Hắn lên tiếng hỏi: “Mạc Ngân, lần này nấu canh thịt ngươi đã bỏ những dược liệu gì vào!?”

Hai má Mạc Ngân hây hây hồng, nàng lắp bắp lên tiếng nói: “Hà diệp hoa, tam thanh lam diệp, tam tuyến hoa…Mấy thứ này có chút kỳ lạ gì sao? Đây chẳng qua là mấy loại thực vật có dược tính rất nhẹ. Ta nhiều lần nấu công thức này với thịt ma thú nhất giai cũng không có vấn đề gì a!?”

Vẻ mặt của Tiêu Viêm giả vờ co rút lại. Mạc Ngân thấy vậy ngạc nhiên hỏi: “Làm sao vậy ? Công thức của ta có vấn đề!?”

Tiêu Viêm kinh hãi nói: “Công thức của ngươi không có vấn đề nhưng là gia vị của ta có vấn đề!”

“Cái gì ?Gia vị của ngươi có vấn đề ? ”Nhìn bộ dáng Tiêu Viêm như vậy, Mạc Ngân giật mình hỏi .

Tiêu Viêm bất đắc dĩ trả lời noi: “Trong gia vị của ta có tam tinh kê hạt, nếu như nó kết hợp với hà diệp hoa rất có khả năng sinh ra là xuân dược a!” Tiêu Viêm giả vờ nói. Thực ra chính hắn đã bỏ xuân dược vào trong nồi canh nhưng hắn không có nói ra mà thôi. Hiển nhiên Dược Lão đã nhìn ra được thành phần của canh nên đã lấy ra một cái cớ biện minh cho hắn mà thôi.

Thở dài một hơi, Tiêu Viêm lại phát hiện cỗ tà hỏa trong đan điền ngày càng mãnh liệt, lập tức đan điền co rút lại, mượn đấu khí trong cơ thể cố gắng áp chế cỗ tà hỏa đang khuêch tán. Hắn đang chờ đợi dược lực của Mạc Ngân phát tán, nghe được Dược Lão nói thì mấy ngày nay Mạc Ngân cũng nín nhịn vô cùng. Dù sao đã ăn rồi, Tiêu Viêm muốn tăng nhanh tốc độ vì vậy hắn cần đè Mạc Ngân xuống phía dưới.

“Tam tinh kê hạt!?” Mạc Ngân cũng cảm giác được thân thể mình ngày càng trở nên khô nóng, hận không thể cởi sạch quần áo nhưng dù sao độc đấu khí vẫn còn đó, nàng mạnh mẽ đè ép cảm giác khô nóng trong cơ thể, gấp giọng hỏi.

“là gia vị bí truyền mà ta đã nghiên cứu ra!” ”khuôn mặt mơ hồ ửng đỏ lên, Tiêu Viêm nói.

Mạc Ngân tức giận, nàng liên tục dậm chân nói: “Thật sự là khốn kiếp mà! Cái gì mà tam tinh kê hạt làm gia vị chứ? Rõ ràng là lừa người! Tuổi ngươi còn nhỏ không lo học tập luyện dược đi cớ gì mà chế tạo gia vị, thật không biết tên sư phụ vô lương của ngươi đến tột cùng dạy ngươi cái gì !”

Đối mặt với Mạc Ngân đang nổi giận, Tiêu Viêm cũng có chút khó chịu nói :”Đại tỷ, ta thục sự không biết trong đó có hà diệp hoa a! Nếu không ta cũng không cho gia vị của ta vào!“

“Hiện tại làm sao bây giờ ? ”Lúc này Mạc Ngân lộ ra bộ dạng ngô nghê, nàng cắn chặt hai hàm răng lại.

“Dùng đấu khí áp chế, dù sao thứ này cũng do ta tùy ý luyện chế ra, dược liệu cũng không mạnh lắm, cố gắng áp chế là được” nói xong, Tiêu Viêm hai mắt vội vã nhắm lại, sau đó vận hành đấu khí trong cơ thể, áp chế dục hỏa đang bốc lên.

Nhìn Tiêu Viêm nhắm mắt, Mạc Ngân cũng không nghĩ nhiều, ngồi xuống vận dụng đấu khí để áp chế, bất quá khi nàng vận chuyển đấu khí thì mới phát hiện ra từ cơ thể của Tiêu Viêm phát ra nguồn năng lượng của luyện dược sư đối với âm viêm độc đan của nàng hoàn toàn có kích thích trí mạng. Hiện giờ đấu khí của nàng không những không giúp nàng xua tan đi dục hỏa mà hoàn toàn là dầu đổ vào lửa khiến dục hỏa của nàng bùng cháy.

Dục hỏa trong lòng ngày càng mãnh liệt, đôi mắt của Mạc Ngân ngày càng trở nên mê ly, dục hỏa dường như ngày càng xâm lấn lý trí của nàng.

“Ngươi chậm rãi áp chế đi, ta không thể ở chỗ này, ta muốn đi ra ngoài !” Một luồng gió mát thổi qua mặt của nàng khiến cho nàng thanh tĩnh một chút, lập tức cắn răng, hướng sơn động bên ngoài chạy đi.

Vốn đang chờ Mạc Ngân không nín nhịn được hướng tới mình đi tới, nghe Mạc Ngân nói như vậy, Tiêu Viêm không khỏi hồn phi phách tán, cho ngươi đi ra ngoài, như vậy không phải là sẽ đem phô thiên cái địa ma thú đem nơi này phá hỏng đi ư.

Vôi vàng mở mắt ra, Tiêu Viêm nhảy xuống khỏi tảng đá, vội vàng từ phía sau ôm lấy Mạc Ngân.

Khi cánh tay Tiêu Viêm ôm lấy cái eo nhỏ nhắn mềm mại, thân thể Mạc Ngân chợt cứng ngắc lại, giống như phản xạ không điều kiện xoay người tát một cái lên mặt Tiêu Viêm, bất quá bởi vì trúng xuân dược, khiến cho ngọc thủ tát trên khuôn mặt Tiêu Viêm nhưng lại mềm mại vô lực, giống như là tình nhân âu yếm nhau bình thường. Nàng cố gắng dãy dụa thân thể nói: “Buông… buông ra!”

“Đại tỷ a, vạn nhất ngươi chạy ra ngoài, mất đi lý trí, ngươi phải biết rằng, có một số ma thú đối với nữ nhân đồng dạng là rất có hứng thú đó, tỷ như Hợp Viên nha…”

Hợp Viên, hai chữ này vừa đập vào tai, khuôn mặt Mạc Ngân nhất thời tái nhợt đi, nàng cũng đã nghe qua danh tiếng của dâm thú này, trong lòng nghĩ nếu như bản thân mình bi ma thú đó làm dơ bẩn, mới nghĩ thôi đã có cảm giác buồn nôn

Đi ra ngoài không được, ở lại cũng không xong, Mạc Ngân nóng nảy, đột nhiên chu cái miệng nhỏ, cắn vào vai Tiêu Viêm một cái, song gần gũi tiếp xúc với hơi thở nam tử như vậy, cơ thể nàng càng trở nên khô nóng, nhất thời giống giống như củi khô gặp lửa nhỏ, đột nhiên bùng cháy lên, cái miệng nhỏ đang cắn trên vai Tiêu Viêm chậm rãi buông ra, cái lưỡi đinh hương nhẹ nhàng trượt đi, nhẹ nhàng giống như bị mẫu miêu gặm

Trên vai truyền đến cảm giác ẩm ướt, khiến cho cơ thể Tiêu Viêm khẽ run lên, cỗ tà hỏa trong cơ thể bùng lên, cánh tay dùng sức gắt gao ôm lấy cái eo mềm mại nhỏ nhắn vào trong. Mạc Ngân hoàn toàn suy yếu nằm trong lòng của Tiêu Viêm. Hai mắt của Tiêu Viêm đỏ ửng, Mạc Ngân khe khẽ run lên nói: “Không… không muốn… ưm…” Trong một lúc mơ hồ đó, cằm của Mạc Ngân bị một cánh tay túm lấy, trên môi truyền đến cảm giác mềm mại, miệng khẽ nhếch, một đầu lưỡi ướt át, đột nhiên không thể giải thích được chui vào trong miệng.

Hai đầu lưỡi đột ngột giao quấn, Mạc Ngân nhãn đồng đột nhiên mở to, giờ phút này nàng như bị sét đánh, thân thể chợt cứng ngắt lên, nàng cố gắng phản đối, trong đầu của nàng luôn tự nhủ: “Không… không muốn… ưm…”

Hai đầu lưỡi trong miệng Tiêu Viêm không ngừng dây dưa, liên tiếp khoái cảm không ngừng ăn mòn tâm linh Tiêu Viêm, cánh tay càng ngày càng ráng sức, tựa hồ muồn đem nữ nhân trong lòng hòa tan vào thân thể mình.

Dục hỏa trong cơ thể ngày càng bành trường, trong lúc mơ hồ, bàn tay Tiêu Viêm không biết lúc nào đã từ chiếc eo thon mềm mại của Mạc Ngân, hơi hơi đu động, sau đó xuyên qua hắc bào, sờ sờ vuốt vuốt lên hai khối ngọc bóng loáng mềm mại bên trong

Thân thể hai người tiếp xúc thân mật như vậy, Tiêu Viêm cùng Mạc Ngân, đều run rẩy thở nhẹ, Tiêu Viêm hô hấp từ từ dồn dập, bàn tay chậm rãi du động, một lát sau, dĩ nhiên đã nắm lấy ngọn thánh nữ phong mềm mại.

Khu vựcs mẫn cảm đột nhiên bị tập kích, điều này làm cho thần trí Mạc Ngân vốn đang bị dục hỏa chiếm cứ đột nhiên trở nên thanh tĩnh, thấy tư thế thân mật của hai người hiện tại, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ tái nhợt, nhanh chóng như như tia chớp môi thoát ra khỏi miệng Tiêu Viêm, khẽ cắn răng, gian nan thấp giọng nói: “Đừng, đừng mà… Tiêu Viêm…”

Bởi vì đang bị dục hỏa thiêu đốt, thanh âm Mạc Ngân mơ hồ mang theo vài phần tê dại, bất quá chăm chú lắng nghe, thấy trong thanh âm của nàng có kèm theo tiếng khóc. Thanh âm Mạc Ngân vang lên giống như một chiếc búa tạ hung hăng nện vào đầu Tiêu Viêm, nhất thời khiến cho hắn thoát khỏi sự khống chế của dục hỏa, hắn lên tiếng hỏi: “Mạc Ngân, ta có gì không tốt sao!?”

Mạc Ngân cố gắng thở ra một hơi lên tiếng nói: “Không… có gì… không… tốt! Chỉ là… ngươi không… yêu ta mà… thôi! Ngươi… đã không yêu… thương ta… xin ngươi… đừng động đến ta!”

Giọng nói của nàng giống như âm thanh đánh sâu vào trong lòng của Tiêu Viêm khiến cho hắn trở nên thanh tỉnh hơn. Hắn rút cánh tay của mình đang xoa bóp kiều nhũ của đối phương ra, đấu khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, cố liều mạng áp chế dục hỏa đang bốc lên. Bất chợt một nguồn năng lượng nào đó mạnh mẽ vận động tác dụng mạnh mẽ lên cơ thể của hắn làm cho hắn hoàn toàn không có cách nào áp chế. Hắn chỉ khe khẽ lẩm bẩm: “Sư phụ… ” Nhưng dục hỏa lúc này giống như nước lũ phá đê ào ạt dũng mãnh đánh vào tâm trí của hắn.

Lúc này nguồn năng lượng trong cơ thể của Tiêu Viêm bùng phát khiến cho đôi mắt của Mạc Ngân rơi vào mê ly. Tiêu Viêm trực tiếp áp lên đôi môi của nàng. Mạc Ngân khe khẽ rên lên: “Um…” Nàng cảm giác được có một bàn tay thô to trực tiếp luồn vào trong ngực của nàng xoa bóp ngọc phong của nàng.

Nữ nhân Mạc Ngân hoàn toàn rơi vào dục hỏa. Hai tay của nàng trực tiếp bám lên cổ của hắn, đôi môi của nàng bắt đầu kịch liệt đáp lại hắn. Tiêu Viêm hoàn toàn hóa thành dã thú, hắn lúc này đã đem toàn bộ y phục của Mạc Ngân giải khai. Nàng hoàn toàn lõa thể trước mặt hắn.

Một thân thể vưu vật của ma quỷ. Khuôn mặt tinh xảo, hai mắt ướt át giống như hồ ly tinh đi hớp hồn nam nhân. Hơi thở của nàng gấp gáp, cặp nhũ phong vểnh lên cao ngất. Hai bàn tay của Tiêu Viêm liên tục xoa bóp nơi này, hắn cực kỳ phấn khích khi bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại. Đời trước hắn làm xử nam bao nhiêu năm chưa có chạm qua nữ nhân bây giờ trước mặt của hắn là một mỹ nhân xinh đẹp so với minh tinh điện ảnh gì đó ở kiếp trước còn xinh đẹp hơn nhiều. Cái gì mà Maria Ozawa, cái gì mà Mei Haruka v.v… đều không thể đánh đồng được với nàng.

Làn da trắng nõn đang được đánh lên một lớp phấn hồng, chúng láng mịn giống như không có một chút gồ gề nào vậy. Bộ ngực cao vút, hai hạt anh đào đỏ hồng ngạo nghễ đón gió. Chiếc eo thon thả như không xương. Đôi chân thon dài trắng nõn. Lúc này Tiêu Viêm dù sao cũng chưa có kinh nghiệm từng trải qua việc chăn gối, hắn chẳng qua chỉ là xem JAV trước đây mà thôi. Hai tay của hắn bạnh hai chân của nữ nhân xinh đẹp ra.

Nữ nhân bi hắn vuốt ve chân thì khẽ rên lên, nàng nhắm mắt lại xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Tiêu Viêm giải khai toàn bộ y phục của mình. Thân thể của hắn mạnh mẽ phản ứng trước thân thể xinh đẹp của nữ nhân trước mặt. Tiêu Viêm cầm lấy cây đại bổng của mình áp sát vào nơi tư mật của nàng. Nơi tư mật của nàng đã có lóng lánh vài hạt châu nước. Hắn tách hai cánh hoa ra đẩy mạnh vào bên trong.

Mi mắt của nữ tử run lên, nàng há miệng kêu lên một tiếng: “Ư…”

Cây đại bổng của Tiêu Viêm đi vào một nơi vô cùng co dãn, ấm ấp và mềm mại. Cái cảm giác khoái cảm từ cây đại bổng sau khi đút vào người nàng làm cho hắn có một cảm giác giống như tiên cảnh. So với lần trước bay trên trời cao thì sướng hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn chỉ muốn thét dài một tiếng mà thôi.

Cây đại bổng ban đầu có chút khó tiến vào nhưng do xuân dược khiến cho động khẩu khá ẩm ướt. Tiêu Viêm đâu có biết thương hoa tiếc ngọc, hắn dù sao cảm giác được sướng khoái là tốt rồi. Hai tay cầm lấy eo của nàng, hắn vắt chặt của nàng lên hai vai củ mình sau đó đẩy mạnh đến khiên cho cây đại bổng của hắn cắm ngập sâu vào trong nơi tư mật của nàng đến khi nơi cây đại bổng của hắn ngập nút cán thì thôi. Da thịt của hắn dính sát vào mông của nàng. Nữ nhân rên lên hư hử: “Ư, ưm, a….”

Tiêu Viêm có chút thanh tỉnh, hắn chỉ cố gắng an ủi nữ nhân trước mặt này: “Yên tâm, Tiêu Viêm ta sẽ chịu trách nhiệm với cô!” Nói xong hắn bắt đầu chuyển động ra vào khiến cho cây đại bổng rút ra rồi đâm một phát thật mạnh vào trong người nữ tử. Hắn liên tục tuần hoàn làm việc này mà không biết mệt, biết chán.

Bên cạnh bờ suối một mảnh xuân quang diễn ra. Không biết là nó kéo dài đến bao lâu…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *