Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 148 – Bát Dực Hắc Xà Hoàng Và Tử Tinh Dực Sư Vương

Đập đập đôi cánh dơi màu tím, tử tinh dực sư vương nhìn về phía bát dực hắc xà hoàng, trong con mắt của nó chứa đầy phẫn nộ. Nó nhìn về phía bát dực hắc xà hoàng mà con ngươi của nó bốc ra ngọn lửa.

Bát dực hắc xà hoàng nhìn về phía tử tinh dực sư vương, con mắt của nó lóe lên sát khí, giọng nó lạnh lẽo nói: “Mèo bệnh, ta nể chúng ta là bằng hữu lâu năm nên mới không tính toán với ngươi. Vậy mà ngươi còn dám khuyên ta thần phục một nhân loài hay sao? Còn không mau cút khỏi lãnh địa của bản hoàng! Nếu ngươi còn tiếp tục dây dưa đừng trách bản hoàng không nể mặt!”

Khuôn mặt của tử tinh dực sư vương méo mó, nó tức giân nhìn về phía bát dực hắc xà hoàng lên tiếng nói: “Con rắn hôi đừng tưởng bản vương sợ ngươi nhé! Chẳng qua bản vương chỉ muốn tốt với ngươi mà thôi! Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn thần phục với chủ nhân nhà ta. Đến lúc đó ngươi muốn gió được gió muốn mưa được mưa còn không được sao? Ngươi chẳng qua chưa được nhìn thấy thủ đoạn thần thông của chủ nhân ma thôi! Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở thành sủng thú của chủ nhân nhà ta đi!”

Bát dực hắc xà hoàng toàn thân lóng lánh một bộ tinh giáp màu đen nhánh. Con mắt của nó hừng hực ngọn lửa màu đen nhìn về phía tử tinh dực sư vương. Nó gầm lớn lên một tiếng nói: “Câm miệng tử tinh dực sư vương!” Từ cái sừng đen một ngọn lửa màu đen mang theo độc khí bắn về phía tử tinh dực sư vương.

Từ tinh dực sư vương rống to một tiếng: “Hống!” Toàn thân của nó xuất hiện một bộ giáp bằng tử tinh. Cả người nó bốc ra ngọn lửa rừng rực. Từ sừng của nó bắn ra một ngọn lửa màu tím quỷ dị. Hai ngọn lửa hung dữ đánh vào nhao phát ra âm thanh nổ cực lớn.

Oanh!

Ngay sau đó ngọn lửa mạnh mẽ bị đánh tản đi, ngọn lửa độc chỉ còn một chút bắn về phía tử tinh dực sư vương. Nhưng ngọn lửa này lại không làm cho nó tổn thương một chút nào, ngọn lửa chăng qua chạm vào ngọn lửa bao xung quanh tử tinh dực sư vương phát ra âm thanh xèo xèo rất nhỏ.

Ở xa xa, hai ma thú cùng với hai người nhìn về phía tử tinh dực sư vương và bát dực hắc xà hoàng. Thiếu niên một tay khoanh trước ngực, một tay khác đưa lên sờ cằm suy nghĩ, ánh mắt của hắn nhìn về phía hai con ma thú đang bay lên trời. Ngọn gió thổi mạnh khiến cho tà áo xanh của hắn tung bay trong gió. Thiếu niên lên tiếng nói: “Xem ra trận chiến này khó mà tránh khỏi a!” Hắn quay về phía sau lưng, tà áo hơi phẩy phẩy bay trong gió, hắn khoanh tay trước ngực, ngực của hắn hơi ngạo nghễ nhô lên, hắn nói: “Kim sỉ kim quang ưng dực hổ, ngươi mau đến chỗ của tử tinh dực sư vương nói với nó nếu như nó có thể vượt cấp chiến thắng ta sẽ cho nó gốc cây hóa hình thảo!”

“Ách” Nghe thấy thế hai con ma thú đều trợn tròn mắt nhìn về phía thiếu niên.

Thiếu niên hừ lạnh một tiếng nói tiếp: “Nếu như một trong hai ngươi có thể thắng tam trảo tử sắc giao long ta sẽ tặng cho các ngươi hóa hình thảo a!” Khóe miệng của thiếu niên nhếch lên, hắn nhìn về phía hai con ma thú đang nhìn về phía mình một cách kinh ngạc, hắn nói tiếp: “Còn không mau đi!”

Kim sỉ kim quang ưng dực hổ lên tiếng nói: “Vâng!” Nói xong, hai cánh ưng của nó vỗ mạnh, cả thân thể của nó phát ra kim quang nhàn nhạt, nó bay về phía trước.

Tử tinh dực sư vương cùng với bát dực hắc xà hoàng lúc này đang lơ lửng trên không trung. Hai đối mắt của chúng nhìn về phía nhau trừng trừng. Bát dực hắc xà hoàng lên tiếng nói: “Mèo bệnh, lâu rồi không gặp ngươi, ngươi tiến bộ không nhỏ a!?”

Miệng Tử tinh dực sư vương nhếch nhếch lên, nó cười nói: “Mấy ngày nay ta ẩn ẩn, cảm giác được thực lực của mình sẽ tăng trưởng. Không sớm thì muộn bản vương cũng sẽ bước vào hàng ngũ lục giai trung cấp mà thôi! Đây đều là công của chủ nhân ban tặng cả!”

Con mắt của bát dực hắc xà hoàng khẽ nhíu mày lại. Dù sao giữa trung giai mà thú và sơ giai ma thú có sự khác biệt rất lớn. Giống như trước kia, tử tinh dực sư vương hoàn toàn không phải là đối thủ của nó, hiện nay thực lực của nó lại tăng trưởng rất mạnh. Thực lực riêng về đánh tầm xa đạt đến tam tinh đấu sư, nó có dẫu hiệu đấu khí bùng nổ giống như sắp đột phá sơ cấp lên trung cấp. Nếu tổng hợp toàn thực lực của tử tinh dực sư vương khoảng tứ tinh đấu hoàng. Riêng về phần bát dực hắc xà hoàng là trung cấp ma thú thực lực khoảng ngũ tinh đấu hoàng.

Tốc độ tu luyện của ma thú so với loài người chậm hơn không biết bao nhiêu lần. Nói chính xác là tốc độ tu luyện của chúng quá chậm nhưng tuổi thọ của nó lại quá dài. Vài năm trước bát dực hắc xà hoàng gặp phải tử tinh dực sư vương thấy được thực lực của nó kém mình khá xa lần này không ngờ lại tăng trưởng đến mức này. Cái này thực sự là do chủ nhân người mà tử tinh dực sư vương nhắc tới bán tặng hay sao!?

Thật sự, thực lực của tử tinh dực sư vương tăng mạnh lên có hai nguyên nhân chủ yếu thứ nhất hàng ngày nó đều được ăn thức ăn do Tiêu Sơn nấu. Nguyên nhân thứ hai chính là một lần nó khiêu chiến người sống ta chết với thanh hỏa kim trảo ma ưng sau đó được Tiểu Y Tiên cứu chữa khiến cho cơ thể không những không có ám tật mà thực lực tăng trưởng một đoạn.

Sau đó Tiêu Sơn nghĩ ra một biện pháp khá là thú vị đó chính là cho ba con ma thú tiến hành quần công nhau. Các ngươi đánh kiểu gì cũng miễn không chết là được. Vậy là ba con ma thú điên cuồng chém giết nhau sau đó để cho Tiểu Y Tiên tiến hành chữa trị. Nếu như ma thú nào chiến thắng đến cuối cùng đều sẽ đạt được phần thức ăn của con kia, còn ma thú thua cuộc thì chịu khó ăn thức ăn sống. Tiêu Sơn hiện giờ cũng đạt đến kim tinh hậu kỳ, nếu thêm một chút thời gian nữa hắn sẽ đạt đến kim tinh đại viên mãn. Nguyên nhân là do kim sỉ kim quang ưng dực hổ vốn là đấu khí hệ kim chỉ cần quan sát kim sỉ kim quang ưng dực hổ là hắn có thể tự đề thăng thực lực. Tiểu Y Tiên cũng đạt đến trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn chỉ vì cảnh giới không đủ lên không có đánh vào tụ hạt kỳ mà thôi.

Một đoàn kim quang lóe lên, hai con ma thú trong không trung đột nhiên cảm nhận được nguồn năng lượng không thua kém chúng chút nào bay về phía mấy con ma thú. Nó nhìn về phía hai con ma thú, khóe miệng của nó nhếch lên cười lạnh. Bát dực hắc xà hoàng lên tiếng hỏi: “Kim sỉ kim quang ưng dực hổ, tại sao ngươi lại ở đây! Ngươi là đi cùng với Tử tinh dực sư vương!?”

Tử tinh dực sư vương lên tiếng nói, trong giọng nói mang theo sự khó chịu, nó mở miệng chất vấn: “kỉm sỉ kim quang ưng dực hổ, ngươi đây là ý gì! Bản vương có thể tự giải quyết được việc này!”

Mặt Kim sỉ kim quang ưng dực hổ không đổi sắc, nó lên tiếng một cách đạm mạc nói: “đại miêu, đừng nói với ta kiểu ấy nghe khó chịu lắm! Ta chỉ đến truyền đạt mệnh lệnh của chủ nhân mà thôi! Chủ nhân nói với ngươi chỉ cần ngươi đánh bại được bát dực hắc xà hoàng, chủ nhân sẽ đem cây hóa hình thảo cho ngươi!”

Nghe được hóa hình thảo trong miệng kim sỉ kim quang ưng dực hổ, tử tinh dực sư há miệng to nhìn về phía nó nói: “Hổ vương, chủ nhân nói nhưng là lời thật lòng hay sao!?”

Bát dực hắc xà hoàng kinh hãi lên tiếng hỏi: “Các ngươi lại có hóa hình thảo hay sao!?”

Kim sỉ kim quang ưng dực hổ không thèm để ý đến bát dực hắc xà hoàng, nó mở miệng lên tiếng nói: “đại miêu, ta cũng chẳng muôn nói dài dòng với ngươi. Đây chính là mệnh lệnh của chủ nhân. Ta thực sự không biết tại sao chủ nhân lại đưa ra mệnh lệnh này. Ngươi vẫn tự quyết định đi! Nếu như ngươi không đánh thắng được đến lúc đó sẽ đến lượt ta ra tay!”

Đôi mắt Tử tinh dực sư vương lóe ra tinh quang, nó hừ một tiếng nói: “Hừ, vì hóa hình thảo, bản vương liều mạng!” Nó nhìn về phía bát dực hắc xà hoàng. Ngọn lửa trên thần hình của tử tinh dực sư vương đang trong trạng thái ảm đạm lúc này bốc lên ngùn ngụt. Nó quay đầu nhìn về phía bát dực hắc xà hoàng, chiến ý của nó trong tình trạng toàn thịnh, nó gầm lên: “Bát dực hắc xà hoàng, bản vương có cuối cùng lời muốn nói. Ngoan ngoãn thuần phục chủ nhân nếu không đừng trách bản vương ra tay độc ác!”

“Hừ” Bát dực hắc xà hoàng hừ lạnh, hai hàm răng nó rít vào nhau. Toàn thân của bát dực hắc xà hoàng bốc lên đấu khí nhàn nhạt. Cả thân thể của nó được phủ trong một lớp pha lê đen dầy cộm. Nó gầm rú lên một tiếng lớn: “Tử tinh dực sư vương, bản hoàng còn nhớ tình bằng hữu năm xưa không ngờ ngươi vì một ngọn hóa hình thảo mà lại trở mặt với bản hoàng. Được, được… đến đây đi! Để cho bản hoảng biết được ở dưới người mà ngươi gọi là chủ nhân kia, thực lực của ngươi tăng trưởng bao nhiêu!”

Kim sỉ kim quang ưng dực hổ thấy cảnh này thì hừ lạnh, nó lui về phía sau chẳng thèm để ý đến hai con ma thú. Nó biết thể nào mà tử tinh dực sư vương sẽ thua trận. Dù thương nặng đến đâu chỉ cần có chủ mẫu ở đó nó cũng chẳng thể chết được. Đến lúc đó hai con ma thú ngạnh kháng với nhau bị thương nặng, nó sẽ ra tay thu phục toàn cục lấy công với chủ nhân.

Bát dực hắc xà hoàng ngay lập tức vung cái đuôi lên quật về phía tử tinh dực sư vương. Tử tinh dực sư vương vung móng vuốt lên đánh mạnh về phía cái đuôi của bát dực hắc xà hoàng. Cái đuôi rắn màu đen cùng với bộ móng vuốt sắc bén của tử tinh dực sư vương hung hăng đập vào nhau phát ra một tiếng nổ lớn.

Oanh!

Tử tinh dực sư vương bị đẩy lùi, đồng thời cái đuôi của bát dực hắc xà hoàng cũng bị đánh bay. Cả hai con đều run run, chúng cảm giác được đuôi cùng với bàn chân của mình tê dại. Tử tinh dực sư vương gầm nhẹ từ cái đầu của nó bắn ra một ngọn lửa màu tím mang theo nhiệt độ nóng bỏng hướng về phía thân thể của bát dực hắc xà hoàng đánh tới.

Bát dực hắc xà hoàng nhanh chóng tránh thoát. Mặc dù thân thể ma thú to khổng lồ như vậy nhưng tốc độ của nó so với tử tinh dực sư vương lại hơn đứt hơn nữa chỉ kém so với thanh hỏa kim trảo ma ưng một chút, tất nhiên trong trường hợp thanh hỏa kim trảo ma ưng không phát động thiên phú rồi.

Từ miệng của bát dực hắc xà hoàng phun ra một ngọn lửa màu đen, ngọn lửa màu đen này nhanh chóng hóa thành một đầu rắn màu đen có hình dáng giống như nó. Quanh thân của con rắn này bốc ra một loại khí thể màu đen làm cho người cảm giác âm trầm ghê rợn nổi cả da gà. Hiển nhiên thứ này mang theo kịch độc.

Con rắn lửa màu đen mang theo kịch động, hai cánh của nó liên tục đập giống như rất sống động. Bát dực hắc xà hoàng rít lên một tiếng: “Hí…” Ngay sau đó con rắn lửa màu đen giống như có sinh mạng của mình lao về phía tử tinh dực sư vương.

Trong khi bát dực hắc xà hoàng tiến hành công kích, Tử tinh dực sư vương cũng tích tụ lực lượng. Toàn thân nó bốc ra một ngọn lửa cao mấy trượng. Ngọn lửa bốc lên mang theo lực lượng bốc cháy vô cùng mạnh mẽ. Nó bay đi hướng về phía con rắn lửa độc màu đen kia đụng mạnh vào.

Oanh!

Một tiếng nổ vang lên, cột lửa cùng với con rắn lửa hung hằng đụng mạnh vào nhau. Chúng tạo ra tiếng ma sát rít vào nhau. Hai thứ này liên tục ma sát với nhau khiến cho âm thanh phát ra đinh tai nhức óc. Đám ma thú ở dưới thì quỳ phục xuống phát ra âm thanh trầm thấp sợ hãi. Đám cây cối gần nơi chúng giao chiến thì hoàn toàn đổ rạp.

Sau vài phút đám cột lửa bị đánh tan, con rắn lửa độc hoàn toàn mờ nhạt. Một đoàn ánh sáng tử sắc đâm xuyên qua con rắn lửa màu đen, nó hung hăng đánh mạnh lên người của bát dực hắc xà hoàng.

Banh!

Bát dực hắc xà hoàng bị đẩy lui, nhưng nó làm ra phản ứng cực nhanh. Cái đuôi của nó hung hăng vụt lên đoàn ánh sáng màu tim đó. Ngay lập tức đoàn ánh sáng màu tím đó cùng bị cái đuôi rắn của bát dực hắc xà hoàng đánh bay. Bát dực hắc xà hoàng bị đẩy lui, nó hung hăng nện lên một ngọn núi khiến cho toàn bộ đá ở đây bị đánh nát. Bộ giáp của nó bị đánh vỡ, từ chỗ đụng có mười vết do vuốt vô cùng sắc bén khảm nên, đám vảy rắn bị lột ra ngoài. Máu từ đó phun ra khá nhiều…

Đoàn ánh sáng màu tím bị đánh bay lúc này cũng ổn định lại, nó chính là tử tinh dực sư vương. Tử tinh dực sư vương bị quật một đòn từ cái đuôi khổng lồ kia khiến cho bộ áo giáp màu tím vỡ nát, xương sườn bị đánh nát đồng thời máu từ miệng phun ra ngoài. Hai mắt của nó đỏ bừng nhìn về phía bát dực hắc xà hoàng. Cánh của nó bị gẫy một vài cái xương, hai cánh đập mạnh cảm giác đau nhói từ cánh truyền lên não của nó

Bát dực hắc xà hoàng rống giận, một cái cánh của nó bởi vì hung hăng đập mạnh vào đá có dấu hiệu vô cùng đau, nó hét lên một tiếng nói: “Mèo chết, ngươi dám làm bị thương bản hoảng! Giỏi, giỏi… Đã như vậy đừng trách bản hoàng không nể tình xưa nghĩa cũ!”

Bát dực hắc xà hoàng hoàn toàn lâm vào điên cuồng, hai mắt của nó đỏ bừng, nó rống lên một tiếng: “Sát” Cả thân mình của nó bay về phía tử tinh dực sư vương.

Tử tinh dực sư vương há miệng lớn, đầu ngửa về phía sau, một quả cầu lửa bắn về phía bát dực hắc xà hoàng. Bát dực hắc xà hoàng cũng há miệng lớn, cái miệng đen mang theo mùi hôi tanh nồng nặc, hai răng nanh của nó đen nhánh giống như sắt đen được đánh bóng, hay giống như bảo thạch màu đen vậy. Nó gầm lên một tiếng, từ miệng của nó một quả cầu độc đấu khí bắn về phía quả cầu tử tinh dực sư vương.

Oanh!

Quả cầu ngay lập tức nổ tung. Bát dực hắc xà hoàng lại há miệng lớn, từ trong miệng của nó cả đám độc dịch lúc này hình thành một đám nhọn hoắt được gia trì đấu khí. Nó rít lên một tiếng đám mũi tên độc này bắn về phía tử tinh dực sư vương giống như mưa vậy.

Hống!

Tử tinh dực sư vương hống khiếu lên một tiếng. Xuất hiện phía trước mặt của nó là một ngọn lửa vô cùng lớn. Đám mũi tên này bắn về phía tử tinh dực sư vương, chúng oanh kích lên chiếc khiên lửa phát ra âm thanh giống như đâm vào một tảng đá lớn. Chúng cũng nhanh chóng bốc ra khói mù mịt.

Xuy xuy xuy… Đám mũi tên độc bốc cháy phát ra mùi khét lẹt.

Bát dực hắc xà hoàng nhân cơ hội này lao về phía tử tinh dực sư vương. Nó há miệng lớn táp thảng về phía tử tinh dực sư vương. Cả cái đầu khổng lồ của nó hung hăng nện mạnh lên chiếc khiên bằng lửa của tử tinh dực sư vương.

Oanh!

Tử tinh dực sư vương ngay lập tức bị đánh lui. Nó lộn vòng trên không mấy vòng mới đứng vững thân hình. Bát dực hắc xà hoàng há miêng từ hai cái răng nanh phun ra một đoàn đấu khí sắc bén giống như laze bắn thắng về phía tử tinh dực sư vương. Tử tinh dực sư vương hót hoảng vội vàng tránh thoát.

Xoẹt!

Một vết laze bắn xuyên vạch qua ngang hông của tử tinh dực sư vương tạo ra một vết máu. Máu từ đó nhanh chóng biến thành màu đen, khói bắt đầu bốc lên. Tử tinh dực sư vương gầm lên: “Đáng chết!” Từ phía bên hông của nó máu nhanh chóng biến trở lại màu đỏ nhưng khuôn mặt của tử tinh dực sư vương cũng trở nên đỏ bừng.

Hống!

Tử tinh dực sư vương rít gào một tiếng, toàn thân của nó phát ra ánh sáng. Quang mang chiếu rọi khắp nơi. Đám ma thú ở phía dưới xem hai con ma thú giao chiến lúc này hoàn toàn đã thối lui. Thiên địa năng lượng xung quanh lúc này cũng bị năng lượng của tử tinh dực sư vương làm cho biến động. Ánh sáng màu tím bao trùm khắp mọi nơi. Sau đó tử tinh dực sư vương đem đám ánh sáng này sáp súc thành một cột trụ có gần nửa thước.

“Tử tinh phong ấn!” Tử tinh dực sư vương gầm nhẹ, ánh sáng màu tím lóe lên, chúng bắn về phía bát dực hắc xà hoàng.

Bát dực hắc xà hoàng cười lạnh, toàn thân của nó lúc này cũng lóe lên ánh sáng màu đen. Không khí trung quanh của nó lúc này phát ra âm thanh rít gào. Nó há miệng to, trong miệng của nó xuất hiện một cơn lốc nhỏ. Nó rít lên một tiếng sau đó trực tiếp nhổ cơn lốc nhỏ này ra khỏi miệng. Ngay sau khi cơn lốc nhỏ ra khỏi miệng của nó ngay lập tức biến thành khổng lồ so với cơ thể cảu bát dực hắc xà hoàng không kém chút nào.

Hai chiêu thức hung hăng đụng mạnh vào nhau. Chúng phát ra một tiếng rít gào do chúng ma sát quá mạnh mẽ vào nhau. Tiếng nổ vang lên khắp nơi: “Oanh, oanh, oanh…”

Cỏ vẻ như cơn lốc màu đen có chút thắng thế nó đánh tan tử tinh phong ấn sau đó hung hăng đánh về phía tử tinh dực sư vương. Tử tinh dực sư vương ngay lập tức dùng thân thể nhanh chóng tránh thoát. Bát dực hắc xà hoàng nhân cơ hội này lao về phía nó dùng cả cái đuôi rắn hung hăng nện thẳng lên thân của tử tinh dực sư vương.

Phanh!

Oanh! Một tiếng nổ vang lên!

Tử tinh dực sư vương bị cái đuôi rắn khổng lồ nện lên người, cả thân thể của nó bị đánh mạnh bay về phía sau. Nó hung hăng nện thẳng lên một quả núi khiến cho đám đá bị đánh vỡ tan, bụi mù bay khắp nơi. Bát dực hắc xà hoàng nhân cơ hội này từ cái sừng của nó bắn ra một luồng đấu khí màu đen hướng về phía bụi mù đánh đi.

Từ chỗ bụi mù một quả cầu lửa màu tím hung hăng đánh mạnh lên đám đấu khí màu đen này đem nó đánh tan. Đồng thời tử tinh dực sư vương từ chỗ đất đá bụi mù đó bay lên không trung. Toàn thân của nó bị thương vô cùng nặng nề, vài cái xương bị gãy, thân thể bị rạch vái vết xước, máu từ đó chảy ra ngoài nhưng chúng nhanh chóng bị lớp giáp tử linh tinh ngăn lại. Mặc dù là thế nhưng thân thể của nó vẫn không tránh khỏi sự chật vật lộ ra trước mặt bát dực hắc xà hoàng.

Hai ma thú cùng với hai loài người lúc này đang ở một đỉnh núi xa ở phía đó. Thiếu niên nhàn nhã bóc vỏ mấy quả ngọt đút vào miệng cho thiếu nữ. Thiếu nữ lúc này ngồi trong lòng của thiếu niên hưởng thụ sự ôn nhu này. Thiếu niên lên tiếng nói: “Tử tinh dực sư vương lần này xem ra phải thảm!”

Thanh hỏa kim trảo ma ưng hướng về phía thiếu niên lên tiếng nói: “Chủ nhân, chúng ta có cần rat ay giúp đỡ tử tinh dực sư vương hay không!?”

Thiếu niên lắc đầu, hắn nhàn nhạt lên tiếng nói: “Cứ để nó đánh một trận đi! Dù sao trận đấu này cũng giúp ích cho nó. Có lẽ qua trận đấu ngày hôm nay nó sẽ tiến vào hàng ngũ ma thú lục giai trung cấp!”

Trận chiến trên bầu trời từ buổi sáng vẫn duy trì liên tục cho đến lúc trưa. Thiếu niên cùng với thiếu nữ cũng có chút khó chịu. Hai con ma thú chăm chú nhìn về phía trận chiến. Thiếu niên cũng hiểu đối với chúng mà nói đây cũng là một phen cần phải học hỏi.

Tử tinh dực sư vương hét lên một tiếng nói: “Bát dực hắc xà hoàng nếu như ngươi còn cố chấp như vậy! vậy thì đừng trách bản vương!”

Bát dực hắc xà hoàng toàn thân cũng xuất hiện khá nhiều vết thương. Nó không nghĩ đến tên tử tinh dực sư vương lâu ngày không gặp thực lực tăng trưởng đến mức này. So sánh về thân thể nó không kém bát dực hắc xà hoàng chút nào có lẽ còn mạnh mẽ hơn một chút. Bát dực hắc xà hoàng rít lên: “Mèo chết, đến đi! Để bản hoàng thấy được bản lĩnh của ngươi!”

Tử tinh dực sư vương hống lên một tiếng vô cùng lớn, nó há miệng cực lớn, trong miệng của nó một quả cầu lớn bắt đầu quay tròn rít gào, Nó không có bay đi mà nhanh chóng lén ép lại thành một quả cầu nhỏ, nhỏ chỉ bằng nắm tay. Hơn nữa quả cầu nhỏ này hoàn toàn không bộc lộ ra khí thế rít gào mạnh mẽ nào. Nó chỉ giống như một quả cầu lửa bình thường mà ma thú nhất giai bắn ra mà thôi. Chính vì điều này mà bát dực hắc xà hoàng vô cùng kinh người.

Bát dực hắc xà hoàng ngay lập tức há miệng, trong miệng nó cũng xuất hiện một cơn lốc màu đen nho nhỏ. Không khí trung quanh của nó cũng bắt đầu bạo động.

Tử tinh dực sư vương khạc ra, từ miệng của nó quả cầu lửa bắn về phía bát dực hắc xà hoàng với tốc độ cực nhanh. Tử tinh dực sư vương gào lớn: “Bởi vì chiêu này mà bản vương suýt chết mấy lần mới có thể luyện thành. Để xem ngươi lần này đối phó thế nào!” Chiêu này chính là Tiêu Sơn dạy nó, dùng lửa ngậm trong miệng liên tục nén ép để đảm bảo nó nhỏ nhất có thể. Chính vì chiêu này mà tử tinh dực sư vương không biết đã bị nổ mồm bao nhiêu lần. Thật sự thì Tiêu Sơn chỉ muốn trêu trọc con tử tinh dực sư vương này một chút ai ngờ nó lại luyện thành.

Quả cầu lửa nhỏ bay vút về phía bát dực hắc xà hoàng. Bát dực hắc xà hoàng khè ra, một cơn lốc bắn về phía quả cầu. Quả cầu lửa hung hăng nện mạnh lên cơn lốc màu đen.

Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *