Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 143 – Huân Nhi

Tọa lạc tại Gia Mã đế quốc cùng phụ cận biên cảnh hai đại đế quốc. Học viện thanh danh chấn động từ xưa, lẳng lặng đứng sừng sững ở nơi này. Tản ra tang thương cùng phong cách cổ xưa, tuy vẻ bề ngoài học viện không đến nỗi chấn nhiếp kẻ khác kinh sợ nhưng thanh danh cùng với thực lực hùng hậu của nó, cho dù là tam đại đế quốc kia cũng phải nhượng ba phần, không dám có chút bất kính.

Trong học viện từ xưa đến nay hội tụ đệ tử từ bốn phương tám hướng. Những người này tại gia tộc được cho là thiên phú. Người thường trong miệng gọi là thiên tài. Những thiên tài, ở trong cái nơi chứa chấp thiên tài. Cho nên ở gia tộc có thể ngạo thị thiên phú, đến nơi may ra miễn cưỡng đủ tư cách mà thôi.

Tại thời gian nhận tân sinh, trong lễ nhập học, vị lão nhân nhìn qua có vẻ mệt mỏi ngái ngủ giống như lão nhân sắp tiến vào quan tài kia, có nói chỉ ngắn ngủn hai câu: “Mặc kệ các ngươi trước kia là thân phận gì, tới nơi này các ngươi cũng chỉ là học viên của Già Nam học viện. Thân phận toàn bộ giống nhau, trong học viện đánh nhau hay quyết đấu,chỉ cần không tai nạn chết người, ta sẽ không quan tâm. Nhưng là ai dám mượn lực lượng gia tộc đến đây trả thù, đến bao nhiêu Già Nam học viện thu bấy nhiêu !” Lão nhân kia đột nhiên thấu phát khí thế, chỉ nhắn ngủn mấy câu nói đã khắc sâu vào trong tâm các đệ tử.

“Nơi này, là rồng, ngươi phải cuộn, là hổ, ngươi phải nằm !”

Trên ngọn núi hẻo lánh, vắng vẻ của học viện. Vách núi dốc đen xì, thân ảnh thiếu nữ quần áo xanh nhạt, ưu nhã đứng đó, nghênh đón từng cơn gió nhẹ, một mảng sợi tóc đen tuyền buông xuống, theo chiều gió chậm rãi phất phới. Hình dáng của thiếu nữ ẩn ẩn lộ ra đường cong hoàn mỹ.

Thiếu nữ con mắt xa xăm nhìn hướng đông bầu trời, trầm mặc không nói. Giống như một đóa hoa sen không nhiễm bi trần.

Trầm mặc hồi lâu, thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng, thanh âm cực kỳ dễ nghe, làm lòng người có cảm giác kỳ dị như được gột rửa: “Ra đi.”

Theo thanh âm thiếu nữ, một thân ảnh xanh biếc quỷ dị từ phía sau một cây đại thụ bước ra. Cung kính nhìn thiếu nữ đang quay lưng về phía hắn, quỳ gối xuống nói: “Tiểu thư.”

Thiếu nữ chậm rãi xoay người, lộ ra một bên mặt như ngọc tinh xảo tuyệt luân. Rõ ràng là Huân Nhi đang ở Già Nam học viện. Thiếu nữ lên tiếng nói: “Tiểu thư đã tìm thấy tung tích của Tiêu Sơn thiếu gia!”

Phía trên vách núi xanh ngát cây lá.Thiếu nữ chậm rãi xoay người. Nhìn chăm chú lục sắc nhân ảnh đang quỳ gối. Sau một lúc lâu trên khuôn mặt thanh nhã hiện lên sự mừng rỡ. Nàng vội vàng hỏi: “Đã tìm được Tiêu Sơn ca ca, vậy hắn hiện nay đang ở đâu!?”

Nhìn vẻ mặt mừng rỡ của thiếu nữ, lục sắc nhân ảnh sáng suốt duy trì trầm lặng. Đợi đến sau một lúc lâu, tầm mắt người trước mặt lần thứ hai tập trung nhìn lại. Nữ tử mới bắt đầu lên tiếng nói: “Tiêu Sơn thiếu gia đang ở trong ma thú sơn mạch. Lăng lão sau khi đi bảo vệ Tiêu Viêm thiếu gia bất ngờ gặp được Tiêu Sơn thiếu gia…” Sau đó thiếu nữ đem toàn bộ cảnh mà Lăng Lão đã nhìn thấy nói cho thiếu nữ.

Đứng ở bên bờ vách núi. Huân Nhi lẳng lặng nghe từ miệng bóng người kể lại từng chuyện kinh tâm động phách. Nghe đến việc hắn dễ dàng khuất phục lục giai trung cấp thanh hỏa kim trảo ma ưng thì càng nghe càng kinh hãi. Nhưng khi nhắc đến thiếu nữ bên cạnh Tiêu Sơn thì trong con mắt của thiếu nữ xẹt qua vẻ oán hận lẩm bẩm nói: “Tiêu Sơn ca ca thực sự càng ngày càng háo sắc, hắn không biết đã trêu trọc bao nhiêu nữ nhân rồi. Hừ…”

“Tiêu Sơn ca ca thực sự lại dễ dàng thu phục được thanh hỏa kim trảo ma ưng cùng với tử tinh dực sư vương. Tiêu Sơn ca ca thực sự có quá nhiều bí mật đang dấu diếm Huân Nhi a! Tiêu Sơn ca ca bây giờ không biết là cảnh giới gì a!?” ngón tay thon dài như ngọc nhẹ kẹp lấy từ phía trên đỉnh đầu hạ xuống một phiến lá cây, Huân Nhi bình thản nói.

“Thiếu nữ mặc bạch y đó, nữ tử bên cạnh Tiêu Sơn ca ca này ngươi có biết rõ hay không!?” Chiếc lá cây màu xanh biếc trôi nổi ở lòng bàn tay Huân Nhi. Chậm rãi quay cuồng. khi thì đảo theo gió, khi thì uốn khúc. Nàng khẽ liếc mắt về bóng người quỳ dưới đất cau mày nói.

“Đã điều tra. Người nọ tên là Tiểu Y Tiên năm xưa vốn là một cô nhi sau khi học được một thân y thuật thì sống tại Thanh Sơn trấn hành nghề y. Ở tại Thanh Sơn trấn, Tiểu Y Tiên khá nổi tiếng trong dung binh đoàn. Tại khoảng sáu tháng trước trong trấn xuất hiện một người thiếu niên vô cùng xấu xí đi cùng với Lang Thủ dung binh đoàn cùng đám người Vạn Dược trai hái thuốc, theo điều tra người này xảy ra xung đột với Lang Thủ dung binh đoàn kết quả là Lang Thủ dung binh đoàn bị diệt bởi người thiếu niên xấu xí này. Theo như điều tra rất có thể thiếu niên xấu xí này là Tiêu Sơn thiếu gia cải trang mà thanh…” Thiếu nữ đem toàn bộ tư liệu mà nàng đã điều tra ra kể lại tường tận với Huân Nhi.

Lục y thiếu nữ trầm ngâm tiếp tục nói: “Sau đó Tiểu Y Tiên trở lại Thanh Sơn trấn cùng với Tiêu Sơn thiếu gia. Ở đây Tiểu Y Tiên đã thể hiện ra y thuật giống như thần tích có thể khiến cho người ta liền lại thương thế trong nháy mắt. Điều này rất phù hợp với điều mà Lăng Sư đã tận mắt quan sát khi nàng chữa trị cho thanh hỏa kim trảo ma ưng cùng với tử tinh dực sư vương!?”

Huân Nhi có chút kinh ngạc, sau đó nàng tò mò hỏi: “Nàng tu luyện công pháp đặc biệt hay sao!?”

Lục y thiếu nữ gật đầu đáp: “Theo như phỏng đoản rất có thể là công pháp do vị thần bí sau lưng Tiêu Sơn thiếu gia đưa cho nàng!”

Huân Nhi nghe thấy vậy con mắt nheo lại, khuôn mặt biểu hiện ra phức tạp, nàng mím đôi môi như cánh hoa đào nói: “Tiếp tục!”

Lục y thiếu nữ mở miệng lại nói tiếp: “Sau khi trở lại Thanh Sơn trấn hai người đã thuê phòng trọ nghỉ lại tại Bình An quán trọ nhưng…” thiếu nữ lúc này đưa toàn bộ sự việc mà Tiêu Sơn đã trải qua thông qua việc mà nàng điều tra qua tin tức của đám lính đánh thuê. Thiếu nữ lên tiếng nói: “Theo như thực lực lúc đó biểu hiện rất có thể Tiêu Sơn thiếu gia lực lượng là đại đấu sư! Người đứng sau Vạn Dược trai chúng ta đã điều tra ra là người của Mặc gia”

“Hừ, hừ… Mặc gia chẳng qua chỉ là một tiểu gia tộc dựa hơi vào Vân Lam tông mà thôi. Mấy năm nay, thật đúng là càng ngày càng bá đạo…” Huân Nhi mở miệng nói. Không dấu được có chút ba động trong giọng nói,ẩn chứa một tia lạnh ý. Mặc kệ Mặc gia vì cớ gì mà động thủ với Tiêu Sơn nhưng sự thật là Tiêu Sơn vì họ mà bị thương nặng. Đây là sự thật!

“Sự tình này! Ngày sau sẽ tìm bọn họ tính sổ… nhưng mà, chỉ là ngươi đã phát hiện hay không vị thần bí đang đứng đằng sau Tiêu Sơn ca ca!?” Huân Nhi cau mày lên tiếng nói. Bởi vì trong lòng nàng vẫn phỏng đoán được đứng đằng sau Tiêu Sơn nhất định là một thế lực thần bí hoặc là một người thần bí nào đó. Tiêu Huân Nhi không muốn nguy hiểm đối với Tiêu Sơn. Mặc kệ bất luận người kia có ý nghĩ thế nào vẫn làm trong lòng nàng có chút khẩn trương. Nàng lập tức tưởng tượng ra cảnh một con hồ ly đang bảo hộ con bê non. Cực kỳ mẫn cảm khủng hoảng dâng lên. Nàng không để cho một nguy hiểm lớn như vậy,giống như một khối bom, ẩn núp ở bên người Tiêu Sơn.

“Xin lỗi tiểu thư! Chúng ta đã dò theo Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng không có phát hiện được người thần bí kia có tiếp xúc gì với Mễ Đặc Nhi gia tộc. Ngoài ra Tiêu Sơn thiếu gia chúng ta muốn tiếp cận Tiêu Sơn thiếu gia đều bị thiếu gia phát hiện sau đó bỏ rơi người của chúng ta. Chúng ta dù cố gắng theo dõi thiếu gia thế nào đi nữa dường như đều bị thiếu gia bỏ rơi. Hơn nữa mỗi lần như vậy thiếu gia đối với tiểu thư càng thêm khó chịu!”

Nghe thấy vậy sắc mặt Huân Nhi khẽ biến, sau đó nàng lên tiếng nói: “Như vậy thì không cần theo dõi đi. Nhất định người thần bí đó lấp sau bảo vệ Tiêu Sơn ca ca rồi! Hiện giờ ngay đến tử tinh dực sư vương cùng với thanh hỏa kim trảo ma ưng hắn cũng có thể thu phục được tại trung quanh Gia Mã đế quốc mà người có thể làm tổn thương hắn giờ rất khó. Như vậy ngươi thu người về đi dù sao Tiêu Sơn ca ca cũng không thích người theo dõi hắn. Vậy thì để mặc hắn đi!”

“Người thần bí đứng sau Tiêu Sơn ca ca lại không tìm được bất cứ manh mối gì sao!?” Huân Nhi thở dài sau đó lẩm bẩm nói: “người đứng đằng sau Tiêu Sơn ca ca thực sư muốn điều tra rõ ràng thân phận của hắn một chút nhưng nếu làm như vậy để cho Tiêu Sơn ca ca ngày một ghét ta vậy thì thôi đi!”

“Tiểu thư mang người đi bảo vệ Tiểu Sơn thiếu gia chẳng qua muốn tốt cho hắn mà thôi! Làm như vậy có lẽ Tiêu Sơn thiếu gia nhất định sẽ cảm động trước tấm chân tình của tiểu thư…” Lục sắc nhân ảnh cười nói. Nhưng lời còn chưa nói xong đã làm Huân Nhi xấu hổ, hai má của nàng đỏ bừng. Nhìn khuôn mặt tinh xảo của Huân Nhi có vẻ đỏ hồng.Lục sắc nhân ảnh thức thời không dám nói tiếp.

Thiếu nữ thầm nghĩ trong lòng: “Sợ rằng kết quả là trái ngược lại tiểu tử này thực sự thần bí! Với năng lực của hắn trong viễn cổ bát tộc đều không có năng lực như vậy. Dễ dàng thuần phục tử tinh dực sư vương cùng với thanh hỏa kim trảo ma ưng, khôi phục vết thương trong nháy mắt… những năng lực này tựa hộ viễn cổ bát tộc chưa từng có đi. Đáng tiếc a, tiểu thư một mảnh chân tình với hắn nhưng hắn lại ngày càng xa cách tiểu thư. Tiểu thư như vậy chờ đợi hắn có đáng hay không cơ chứ!?”

Lục sắc nhân ảnh trong lòng rõ ràng. Chỉ cần một khi ở trước mặt tiểu thư nhắc tới tên Tiêu Sơn. Tính tình thanh nhã gần như có phần lạnh nhạt của Huân Nhi. Liền có thể đem nụ cười phòng hộ luôn cự tuyệt người khác rút đi. Chính thức trở thành một nữ nhân ở vào trạng thái yêu đương,dáng vẻ thẹn thùng cực kỳ hiếm thấy. Mà những… người kia. Tuyệt đối không có may mắn nhìn thấy được.

“Gã gia hỏa kia thật khiến người ta hâm mộ đến ghen ghét a…Thật sự tên gia hỏa này không biết hưởng thụ a! Tiểu thư vốn là thiên tài so với các thiên tài trong trong viễn cổ bát tộc nàng cũng đứng hàng số một, số hai. Không nhưng thiên tư tuyệt cao mà còn xinh đẹp, vậy mà tên đó lại không chọn tiểu thư suốt ngày ra ngoài trêu đùa ong bướm quả là một gia hỏa không có tim không có phổi. Thật sự không biết hắn như thế nào lấy được tâm hồn thiếu nữ của tiểu thư. Thật sự khó mà tin tưởng. Tiểu thư tính tình cao ngạo như vậy từ nhỏ nàng chỉ hy vọng một nam nhân toàn tâm toàn ý với mình mà không có bất cứ nữ nhân khác ngoài nàng. Mặc dù thiên tư của tên đó quả thực quá đáng sợ nhưng chỉ là tính tình quá ong bướm tại sao tiểu thư lại thích một tên ong bướm như vậy nhỉ!?” Than thở lắc lắc đầu, lục sắc nhân ảnh hơi có phần khó hiểu.

Thiếu nữ nhớ đến một tên gia hỏa khác, gã gia hỏa đó tên là Tiêu Viêm bởi vì khi còn bé đánh bậy đánh bạ chạy vào trong phòng tiểu cô nương Huân Nhi. Tiêu Viêm lấy lý do vun bồi căn cốt đem thân thể tiểu cô nương toàn thân cao thấp không…chút liêm sỉ sờ soạng khắp người. Nàng cứ nghĩ đến tên gia hỏa Tiêu Viêm đó sẽ khiến cho tiểu thư động tâm thực sự ai ngờ xuất hiện tên hỗn đản hoa tâm Tiêu Sơn kia. Tên hoa tâm Tiêu Sơn này khắp mọi nơi đều bay bướm, một thân phong thuần tuẫn lãng có vài phần tuấn mỹ cả ngày cùng với tiểu thư cãi lộn khiến cho tiểu thư tức giận. Mặc dù nàng không phủ nhận thiên tư của hắn nhưng dù sao việc này lại có liên quan tới vụ việc tên gia hỏa Tiêu Viêm kia khi tiến vào phòng của tiểu thư hoàn toàn để lại tâm ma trong lòng nàng khiến nàng khó mà tiếp thu tên gia hỏa ong bướm mới tới này. Dù sao tiểu thư là người rất để ý trinh tiết đến bây giờ nàng mới dám đối mặt với tình cảm của mình nhưng đáng tiếc thiếu nữ biết rõ một điều sợ rằng tiểu thư đã chọn lầm người. Bởi vì thông quan quan sát biết được tên hoa tâm Tiêu Sơn vốn lòng từ trọng rất cao có lẽ là đến mức ích kỷ. Hắn liệu có tha thứ cho tiểu thư sau khi biết được việc này hay không? Nàng biết câu trả lời rất cao sẽ là không!

Huân Nhi lên tiếng tiếp tục hỏi: “Vậy có hay không tin tức của Tiêu Viêm biểu ca!?”

Thiếu nữ lúc này lên tiếng nói: “Tiêu Viêm thiếu gia lúc này đã tiến vào ma thú sơn mạch…” Sau đó nàng lại đem toàn bộ tư liệu của Tiêu Viêm nói cho Huân Nhi.

Tiêu Huân Nhi hừ nhẹ một tiếng sau đó bình đạm nói: “Tiêu Viêm biểu ca thực sự là có chút hồ đồ a! Hiện giờ hắn cũng đã làm ra chuyện như vậy a.. Thật sự là… ” Tiêu Huân Nhi khe khẽ thở dài sau đó tiếp tục nói: “Ôi! Không nghĩ tới Tiêu Viêm biểu ca cũng là kẻ hoa tâm a! Thật sự là đau đầu a…” Đành chịu lắc lắc đầu. Huân Nhi xoa cái trán trơn bóng suy nghĩ một lúc lâu nói: “Như vậy cũng tốt, đối với Tiêu Viêm biểu ca cũng không phải là một sự kiện xấu!”

“Vâng!” Lục y thiếu nữ cũng đồng ý với ý kiến của nàng. Lục y thiếu nữ suy nghĩ một chút sau đó mở miệng đáp: “Tiểu thư có vẻ như quan hệ của Tiêu Sơn thiếu gia cùng với Tiêu Viêm thiếu gia thực sự không quá tốt thì phải!?”

Huân Nhi trầm ngâm sau đó phất phất tay nói: “Ta đã biết việc này. Ngươi tiếp tục phái Lăng lão theo sau Tiêu Viêm biểu ca nếu như hai người gặp nhau xảy ra chuyện gì như vậy để Lăng lão ra tay ngăn cản lại. Hai người đều là người thân của ta, ta không muốn họ xảy ra chuyện!” Huân Nhi trầm ngâm nói: “Đúng rồi có điều tra được hay không thân phận của Bạch Thanh Ngọc!”

Lục y thiếu nữ lắc lắc đầu sau đó lên tiếng nói: “Xin lỗi tiểu thư. Chúng ta đã điều tra qua thân phận của Bạch Thanh Ngọc, người này quá khứ hoàn toàn là một tờ giấy trắng không có bất cứ tin tức gì. Theo như chúng ta điều tra thì Bạch Thanh Ngọc có liên quan mật thiếu với Nhã Phi của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc hơn nữa hắn còn là người nằm trong tổ chức đặc biệt trong đó có những người chủ chốt là Tiêu gia tử tôn. Dựa vào điều tra rất có thể Bạch Thanh Ngọc có liên quan tới người đứng đằng sau Tiêu Sơn thiếu gia!”

Huân Nhi hai hàng lông mày cau lại sau đó lên tiếng nói: “Vậy thì phái người tiếp tục theo dõi người này đi!”

“Vâng!”

“Tốt lắm! Ngươi trước tiên cứ rời Học viện đã đừng ở chỗ này lâu, nếu như bị phát hiện, đánh động đến cả lão viện trưởng một lần thôi cũng không êm xuôi rồi.” Dặn dò mọi chuyện xong xuôi, sau đó Huân Nhi mới phất tay nhắc nhở nói

“Ha ha. Lão gia hỏa kia thực lực rất mạnh. Chính diện giao chiến chỉ sợ là Lăng Sư cũng vẫn thua kém một chút. Nhưng mà, chỉ là nếu nói đến ẩn nấp. Ta ngược lại là có phần tin tưởng.” Luc sắc nhân ảnh cười gật đầu. Lần thứ hai hướng về Huân Nhi cung kính khom người hành lễ. Sau đó thả người vọt đi,biến mất bên một thân cây. Thân cây hơi lắc lư,rất nhanh rơi vào yên lặng…

Nhìn bóng ngươi tan biến, Huân Nhi chậm rãi xoay người. Huân Nhi nhìn chăm chú dưới dốc núi lượn lờ mây mù. Một lát sau, nàng ôn nhu mỉm cười, nụ cười tuyệt diễm: “Tiêu Sơn ca ca, ngươi thực sự để cho ta ngạc nhiên a! Ngươi đến cùng dấu ta bao nhiêu bí mật đây! Liệu lúc này ngươi có hay không nhớ đến Huân Nhi a!?”

Lúc này trong một sơn cốc nho nhỏ, một thiếu niên cầm trong tay một cây dược liệu. Hắn lúc này đột nhiên mở miệng cười lớn như điên: “A, ahahahaha… Có thứ này ta thu phục ba con ma thú còn lại không còn là vọng tưởng nữa a!” Vẻ mặt của thiếu niên lúc này xuất hiện sự bỉ ổi vô cùng.

Nhìn vẻ mặt bỉ ổi của thiếu niên ở đây ngoài hắn còn có một thiếu nữ mặc bạch y cùng với bốn con ma thú khác. Trong đó bốn con ma thú khi nhìn về phía nụ cười vô cùng đểu cáng và dâm đãng của thiếu niên thì chúng không tự chủ được run lên sau đó lùi về phía sau. Thiếu nữ thì bĩu môi khinh bỉ nhìn về phía hắn.

Thiếu niên thấy được vẻ mặt của một người và bốn ma thú ở đây thì ho khan vài tiếng sau đó hắn khí chất hoàn toàn thay đổi trở thành một thiếu niên văn phong nho nhã chính trực. Hắn nhẹ nhàng nhìn về phía mọi người cười một cách hòa ái nói: “Được rồi chúng ta ăn cơm đi!”

Một con chim ưng khá lớn với bộ móng vuốt màu kim loại lúc này nhìn về phía một con ma thú được nướng đều với dược liệu mùi hương thơm ngát tỏa ra ngoài, nó nước miếng chảy dòng dòng ra ngoài. Thấy vẻ mặt này của con chim ưng khổng lồ thì đứng bên cạnh nó con sư tử khổng lồ khinh bỉ lên tiếng nói: “Thật sự ngươi gia hỏa này không có thẩm mỹ a! Đối với thức ăn của chủ nhân ban cho ngươi cũng cần phải lộ ra một vẻ mặt đó sao? Thật sự so với một con ma thú họ heo ăn có khác gì nhau không!?”

Thanh hỏa kim trảo ma ưng nghe thấy vậy hống khiếu lên tiếng nói: “Tử tinh dực sư vương, ngươi muốn chết phải không!”

Tử tinh dực vương cười lạnh nói: “Muốn đánh phải không!?”

“Câm miệng!” Bất chợt từ bàn ăn một âm thanh quát ra. Hai con ma thú quay về phía bàn ăn thì thấy được ánh mắt tức giận của thiếu niên. Thiếu niên hừ lạnh, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận nói: “Muốn đánh nhau vậy thì cút ra ngoài cho ta! Thức ăn cũng khỏi cần ăn nữa!”

Nghe được lời cáu giận của thiếu niên hai con ma thú ngay lập tức im lặng ngoan ngoãn cúi xuống phía dưới. Thanh hỏa kim trảo ma ưng nhìn thấy con ma thú trâu được nấu nướng với dược liệu lúc này tỏa ra mùi thơm phức. Nó cũng thường xuyên ăn thịt nướng nhưng nấu nướng ngon như thế này thực sự còn là lần đầu. Nó dùng bàn chân dẵm lên con ma thú họ trâu sau đó dùng cái mỏ mổ xuống cắn lấy một miếng thịt.

Một cảm giác ngọt béo tiến vào trong miệng, nó không những thơm tho mà dược liệu từ miếng thịt tỏa ra vô cùng ôn hòa. Nó nhìn về phía thiếu niên và thiếu nữ đang ngồi bàn ăn trên bàn kia thì con mắt ánh ra tinh quang. Nó lại quay sang nhìn mấy con ma thú khác đang cắn xé thịt, giờ nó hiểu tại sao tử tinh dực sư vương lại ngoan ngoãn theo hai người này rồi.

Y thuật thông thần chỉ cần ngươi có thể còn một hơi thở ta có thể đảm bảo ngươi thoát khỏi tay thần chết, ngươi theo ta hàng ngày được ăn sơn hào hải vị không những là thơm ngon mà ăn xong còn tăng cấp, đan dược sao ta cũng có nhưng ngươi phải ngoan ngoãn một chút… Thanh hỏa kim trảo ma ưng nhìn sang tử tinh dực sư vương sau đó nhìn về phía thiếu niên cùng với thiếu nữ sau đó lẩm bẩm nói: “tên gia hỏa này thật sự có phúc a!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *