Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 130 – Sau Trận Chiến

(Mễ Đặc Nhĩ nghe hay hơn so với Đặc Thước Nhĩ hơn nữa tên dịch còn chuẩn hơn. Mình thống nhất là Mễ Đặc Nhĩ nhé. Một số chương sẽ sửa lại Đặc Thước Nhĩ thành Mễ Đặc Nhĩ)

Nhìn Tiêu Viêm đang đứng dưới màn hơi nước song quần áo vẫn không có chút điểm ướt, Nhược Lâm đạo sư gương mặt khiếp sợ chậm rãi thu liễm, lần nữa liếc mắt thật sâu nhìn thiếu niên đang mỉm cười, ôn nhu nói: “Tiểu tử ngươi quả nhiên có chút bản lãnh, ta thật đã đánh giá sai ngươi.”

“Hắc hắc, may mắn mà thôi, nếu là đạo sư nguyện ý sử dụng toàn lực, ta khẳng định không đỡ được quá ba hiệp.” Thiếu niên đưa cánh tay không bị thương lên gãi gãi đầu, Tiêu Viêm cười nói.

“Nếu đối phó một gã tân sinh đấu giả còn muốn dụng toàn lực, ngươi nghĩ ta làm sao có thể ở lại học viện chứ?” Nghe vậy, Nhược Lâm đạo sư mắt trắng dã liếc Tiêu Viêm một cái, sẵng giọng.

“Ngươi đã đạt được điều kiện, một năm ngày nghỉ kia, liền cho ngươi đi, ai…” Than nhẹ lắc đầu, Nhược Lâm đạo sư có chút bất đắc dĩ nói, hiển nhiên, Tiêu Viêm mặc dù đạt điều kiện, nhưng bắt nàng phê chuẩn một năm ngày nghỉ, nàng vẫn như cũ có chút không tình nguyện.

“Hắc hắc, đa tạ Nhược Lâm đạo sư thành toàn.” Nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng nặng nề thở dài một hơi, trên khuôn mặt tràn ngập mừng rỡ.

“Ai, người khác đều mong ước có thể ở tại học viện càng lâu càng tốt, ngươi cái tên tiểu quái vật lại muốn xin nghỉ dài như vậy, thật sự là làm cho người ta đau đầu, sau khi quay về học viện, vì cái kì nghỉ này của ngươi mà ta còn phải bận rộn một trận đây.” Nhìn Tiêu Viêm bộ dáng hưng phấn, Nhược Lâm đạo sư cười khổ nói.

“Tốt lắm, hôm nay chiêu sinh đến đây chấm dứt đi, còn lại bảy ngày thời gian, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chiêu sinh.” Nhìn Tiêu Viêm không có ý giải thích, Nhược Lâm đạo sư đành bất đắc dĩ lắc đầu, thu hồi trường tiên, ôn nhu nói.

Tiêu Viêm có chút gật gật đầu. Tới hiện tại, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng đã buông đi, hiện tại mọi việc ở Ô Thản Thành không sai biệt lắm đều đã giải quyết, chỉ cần chuẩn bị hai ba ngày, hắn đã có thể yên tâm tùy theo dược lão mà xuất môn du hành lịch lãm.

“Đạo sư, trong thời gian ở Ô Thản Thành này, hay là đến Tiêu gia chúng ta ở lại đi?” Nhìn Nhược Lâm đạo sư chuẩn bị xoay người trở về, Tiêu Ngọc vội vàng chạy lên, lôi kéo cánh tay của nàng, cười duyên nói.

Thiếu niên Bạch Thanh Ngọc cười khổ ngẫm nghĩ nói: “Thế nào mà tiểu ny tử này lại muốn mời đây. Ta đang có ý định mời Nhược Lâm đạo sư đến Mễ Đặc Nhĩ đây!?”

“Đến Tiêu gia?” Có chút sửng sốt. Nhược Lâm đạo sư lông mày khẽ nhướng, chần chờ nói: “Già Nam học viện tại Ô Thản Thành cũng có chỗ tiếp đãi đặc biệt, hơn nữa đi Tiêu gia có thể có chút quấy rầy a?”

Thiếu niên Bạch Thanh Ngọc lúc này cười nói: “Nhược Lâm đạo sư nếu như ngài cảm thấy đến Tiêu gia phiền phức vậy đến Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá đi. Lần này phòng đấu giá đã chuẩn bị một khu vực lớn đón tiếp Già Nam chiêu sinh. Đón tiếp mọi người là vinh hạn của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ hy vọng đạo sư ghé qua!”

Mọi người nghe thấy vậy nhíu mày, mấy thiếu nữ gật đầu mỉm cười nói: “Đạo sư vậy đến chỗ của Tiểu Bạch đệ đệ đi!”

Mấy thiếu nữ này thế nào đã chưa gì thân thiết với tiểu tử này như vậy đã gọi là Tiểu Bạch đệ đệ rồi, đúng là hồng nhan họa thủy mà câu này áp dụng với cả mỹ thiếu niên mới đúng. Nhược Lâm cười khổ lắc đầu thầm nghĩ ngợi. Bất chợt Tiêu Viêm mở miệng mỉm cười nói: “Aa. không sao cả! Có thể tiếp đón đạo sư của Già Nam học viện chính là phúc khí của Tiêu gia chúng ta. Ta nghĩ, nếu biết Nhược Lâm đạo sư nguyện ý làm khách của Tiêu gia. Tiêu gia trên dưới sẽ thật cao hứng a.”

Là học viện nổi tiếng trên đấu khí đại lục, Già Nam học viện tại Gia Mã đế quốc có ảnh hưởng cực lớn. Nói đến thực lực, cho dù là phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, so với học viện cũng có khác biệt rất xa.

Là một thế lực siêu cường, Già Nam học viện đối với các thế lực ở Ô Thản Thành không nghi ngờ sẽ là một loại tâm thái coi thường, mà biểu hiện rõ ràng chính là, hàng năm đội ngũ chiêu sinh rất ít cùng các thế lực ở Ô Thản Thành quan hệ, dừng nói chi đến việc tiếp nhận lời mời mà trực tiếp đến ở trong gia tộc. Hơn nữa dưới tình huống này các thế lực cũng phi thường tự biết mình. Bọn họ hai bên chênh lệch như thế, ngươi chẳng lẽ còn muốn hy vọng những cường giả này đối với ngươi khách khí có lễ sao?

Cũng vì loại tư tưởng này, các thế lực ở khắp Ô Thản Thành cũng không đến nỗi ấm đầu mà chường đối với đội ngũ chiêu sinh của Già Nam học viện cũng đều duy trì thái độ kính nhi viễn chi, cũng không có dũng khí trêu chọc hay mặt dày mà đi cầu quan hệ, miễn cho cuối cùng bị người ta cười nhạo.

Hơn mười năm sống ở Ô Thản Thành, Bạch Thanh Ngọc (Tiêu Sơn) tự nhiên phi thường minh bạch đội ngũ chiêu sinh của Già Nam học viện thuộc về loại siêu thế lực nào. Lần này hắn muốn làm lớn mạnh một chút Mễ Đặc Nhĩ như vậy tiện cho sau này ẩn đi thực lực của mình chính là nhất nghi lượng tiện hiển nhiên Tiêu Viêm cũng có ý này. Nếu như có thể làm cho Nhược Lâm đạo sư vào ở Tiêu gia, như vậy Tiêu gia tại Ô Thản vốn đã hùng mạnh, sẽ nhân cơ hội này bước lên thêm một tầng, thậm chí có thể sẽ không yếu hơn Mễ Đặc Nhĩ phách mại tràng.

Lấy thân phận đặc thù của Nhược Lâm đạo sư, đừng nói là vào ở Tiêu gia, chỉ cần tùy tiện cùng một tiểu thế lực biểu hiện ra vài phần hảo cảm, sợ rằng đến ngày thứ hai cái tiểu thế lực vốn không ai biết tên kia cũng sẽ cảm nhận được cái tư vị bị quấy rầy của sự nổi tiếng.

Mặc dù nói như vậy có chút khoa trương, bất quá dù sao trong tay Nhược Lâm đạo sư nắm giữ cơ hội có thể tiến vào Già Nam học viện, đối với những người mong muốn hài tử trong gia tộc có thể nhanh chóng tiến vào mà nói, chỉ cần có bất kì một điểm cơ hội nào cũng không dễ dàng buông tha cho.

Cho nên, chỉ cần Nhược Lâm đạo sư tiếp nhận yêu cầu của Tiêu Viêm trú tại Tiêu gia, như vậy các thế lực ở Ô Thản Thành đều sẽ muốn xuất ra vài phần lấy lòng đối với Tiêu gia. Một đoạn thời gian trước Tiêu gia chữa thương bạo lợi đã quá mức hùng hậu, hiện tại nếu có thể làm cho Nhược Lâm đạo sư biểu hiện ra hảo cảm đối với Tiêu gia, như vậy một số vấn đề phát sinh từ sự phát triển quá độ của Tiêu gia một đoạn thời gian trước cũng sẽ được giải quyết một cách hoàn mĩ. Dù sao thì Tiêu gia cảm giác đang dần phụ thuộc vào gia tộc Mễ Đặc Nhĩ dù sao dựa dẫm quá vào một gia tộc khác thực sự không quá tốt dù gì cho việc này là liên kết làm ăn đi nữa.

Chỉ là tạm thời ở lại vài ngày đã có thể mang đến cho Tiêu gia nhiều chỗ tốt như vậy, cho nên khó trách Tiêu Viêm cũng không phí công mà kiệt lực đề cử.

Nghe được Tiêu Viêm mở miệng, Nhược Lâm đạo sư cái miệng nhỏ hồng khẽ nhếch, bằng kinh nghiệm tự nhiên có thể biết thân phận của nàng tại Ô Thản Thành có giá trị như thế nào.Chiếu theo lẽ thường mà nói, chiêu sinh đạo sư bình thường sẽ không chú ý đến các loại thế lực này.

Tiêu Mị lúc này cũng cười hì hì mở miệng đáp: “Nhược Lâm đạo sư vẫn là đến Tiêu gia ta đi. Tiêu gia chúng ta sẽ rất vinh hạnh được đón tiếp đạo sư a…”

Nghe được lời của Tiêu Viêm cùng Bạch Thanh Ngọc đều đưa ra lời mời Nhược Lâm hoàn toàn rơi vào trầm tư, hiển nhiên nàng có chút khó xử. Bất quá hiện tại Tiêu Mị tự mình mở miệng, lại làm cho Nhược Lâm đạo sư không thể cự tuyệt, tiểu tử này có thể nói là đệ tử có tiềm lực cao nhất của Già Nam học viện trong gần trăm năm nay, nàng cũng sẽ không tuỳ phớt lờ ý kiến của tiểu ny tử này, hiển nhiên Nhược Lâm không muốn đắc tội bên nào cả. Nhưng nếu xét về nặng nhẹ một chút Bạch Thanh Ngọc lục tinh đâu giả mười sáu tuổi ở bên Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Tiêu Viêm lục tinh đấu giả mười bảy tuổi, Tiêu Huân Nhi bát tinh đấu giả, Tiêu Mị nhị tinh đấu sư hơn nữa còn có ái đồ Tiêu Ngọc đều ở bên Tiêu gia nhìn tình trạng này sẽ rõ rồi.

Lông mày nhíu lại trầm ngâm chốc lát, Nhược Lâm đạo sư nhẹ gật gật đầu, cười khanh khách: “Được rồi, vậy liền đến quấy rầy Tiêu gia mấy ngày đi.”

Nhược Lâm quay sang về phía Bạch Thanh Ngọc cười nói: “Bạch Thanh Ngọc, lần này thật sự thứ lỗi cho ta, Tiêu gia đã ngỏ lời mời trước!”

Thiếu niên Bạch Thanh Ngọc lắc lắc đầu bình thản mỉm cười nói: “Không sao! Ta hiểu mà!”

Nhược Lâm cười, giọng ôn nhu nói: “Ngươi hiểu được là tốt rồi! Ta cũng có lỗi khó xử riêng…” Nhìn thấy Nhược Lâm đạo sư gật đầu đáp ứng, Tiêu Ngọc mặt ngọc liền phấn khởi, cười hì hì ôm lấy thân hình mềm mại mảnh mai kia.

“La Bố, ngươi cùng bọn họ về trước chỗ tiếp đãi đi, ngày mai tiếp tục tới đây, nhớ kỹ, không nên gây thêm chuyện cho ta! Đúng rồi Qua Lạt ta đã cho hắn uống thuốc ngươi để cho hắn đi nghĩ ngơi y sư của chúng ta sẽ xem xét cho hắn…” Sủng nịch vỗ vỗ đầu Tiêu Ngọc, Nhược Lâm đạo sư nghiêng đầu phân phó đám người La Bố ở chỗ lều vải.

“Ừm.” Khuôn mặt khô khốc gật gật đầu, nhìn bóng lưng đám nữ tử cười duyên đùa giỡn ở đó, La Bố bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao lời mời này là của Tiêu Ngọc với Nhược Lâm đạo sư mà không phải là họ.

Thiếu niên Bạch Thanh Ngọc lên tiếng noi: “Đạo sư ta có thể xin phép ngài một điều hay không!?”

Nhược Lâm thấy vậy nhíu mày quay đầu về phía hắn nhưng vẫn nở nụ cười ôn nhu nói: “Ngươi sẽ không phải giống như Tiêu VIêm muốn xin nghỉ học đấy chứ!?”

Thiếu niên lắc lắc đầu bình thản nhìn về phía La Bố nói: “Ta không có xin nghỉ học chẳng qua là…” hắn dừng một chút lên tiếng nói: “Ta và La Bố học trưởng cá cược vừa rồi Tiêu Viêm tiểu huynh đệ có thể chống đỡ qua mười chiếu của đạo sư lần này đánh cược ta thắng. Ta hy vọng La Bố học trưởng có thể làm một chút việc mà thôi!”

La Bố nghe được mấy lời này mặt trở nên xanh mét, Nhược Lâm thấy tên tiểu tử này muốn gây chuyện nàng muốn lên tiếng khuyên nhủ nói: “Bạch Thanh Ngọc ngươi nể mặt ta một lần xóa bỏ đi đánh cuộc lần này. Lần đánh cuộc này coi như hủy bỏ thế nào…” âm thanh ôn nhu của Nhược Lâm làm cho tinh thần của Bạch Thanh Ngọc run lên. Chính đám nam nhân ở đây đều si mê nhìn về phía nàng.

Bạch Thanh Ngọc cười đáp nói: “Ta cũng không có làm chuyện gì bất lợi với La Bó huynh!” Nụ cười của hắn tuấn mỹ đến cực điểm, ánh mắt hút hồn mau lam kia giống như muốn hút linh hồn của nữ nhân để họ trầm mê trong ánh mắt của hắn. Hai má của Nhược Lâm hơi ửng đỏ, ánh mắt đều chăm chú quan sát hắn. Bạch Thanh Ngọc mỉm cười một cách hòa ái: “Già Nam học viện chiêu sinh có tất cả bảy ngày đi, ta hy vọng bảy ngày này mỗi một buổi tối có thể mời toàn bộ tân sinh cùng với các học trưởng đến quán ăn lớn nhất có những món ngon nhất ở Ô Thản thành này…”

Bạch Thanh Ngọc cười nói: “Tất nhiên mọi người có thể ăn gì cũng được tiền này sẽ do La Bố huynh trả, điều kiện này ta cùng với La Bố huynh trao đổi thế nào?” Bạch Thanh Ngọc cười tủm tỉm nói: “Nếu như La Bố huynh không có tiền cũng không sao? Dù sao Nhược Lâm đạo sư cũng đã mở lời như vậy hiển nhiên lần đánh cược này có thể hủy bỏ…”

Hắn nhìn về phía đám nữ tân sinh, nụ cười mê hoặc đám nữ nhân này tiếp tục nói: “Nếu như La Bố huynh không có tiền chi ra ta vẫn tự mình làm một đại tài chủ chiêu đãi mọi người. Mặc dù ta không giàu không nghèo nhưng cũng coi như gia sản tích góp được một chút, bảy tối ta cũng không phải không trả nổi!?”

Nghe được yêu cầu của Bạch Thanh Ngọc đưa ra thì Nhược Lâm cười khổ không biết nói gì. Mặc dù như vậy có vẻ không quá lớn vấn đề nhưng ở một đại lâu ngon nhất và đắt nhất ở Ô Thản thành cùng với mấy trăm người ở đây ăn bảy lần có vẻ như tiêu tốn con số không ít đi. La Bố cắn răng lên tiếng nói: “Hừ, chỉ là bảy lần ở tửu lầu thôi sao? Ta còn không đến mức không chịu được một chút chi phí ấy!” La Bố hiển nhiên không muốn bị đám nữ nhân coi thương.

Thiếu niên Bạch Thanh Ngọc mỉm cười vỗ vỗ tay hướng về phía La Bố lên tiếng nói: “Cảm ơn La Bố huynh đã trượng nghĩa… La Bố học trưởng đúng là một nam tử hán đại trượng phu” hắn nhìn về phía mọi người nói: “Lần này mọi người được một bữa thịnh soạn như vậy cần phải cảm ơn La Bố học trưởng!”

Mọi người rối rít đối với La Bố cảm ơn. Nhưng tiếng cảm ơn họ lại giống như tiếng châm chọc. La Bố nhìn về phía Bạch Thanh Ngọc, trong con mắt đều ẩn chứa sát khí khó mà nói. Dù hắn cố che dấu nhưng vẫn bị vài người phát hiện ra. Đám tân sinh cùng với mấy người thâm niên nhân đều hoan hô vang dội.

Sau khi nghe được nghe được tin tức chiêu sinh đạo sư của Già Nam học viện đi tới Tiêu gia, Tiêu Chiến cùng với ba vị trưởng lão đang thương nghị trong phòng nghị sự nhất thời sửng sốt, sau một lát đều là vẻ mặt vui mừng lẫn sợ hãi nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng chạy ra đại sảnh đến đại môn của gia tộc, vẻ mặt tươi cười đứng ở cửa đón chúng nữ tử tiếu lệ dẫn vào Tiêu gia.

Dưới sự giới thiệu của Tiêu Viêm, song phương rốt cuộc đã nhận thức được sơ bộ, mà sau khi biết mục đích đám người Nhược Lâm đạo sư tới đấy để trú lại, Tiêu Chiến không chút do dự luôn miệng đáp ứng, lập tức sai người về hậu viện chuẩn bị phòng trống, hành động lưu loát dứt khoát như vậy, cũng làm cho đám người Nhược Lâm đạo sư hảo cảm không ít. Nhưng đáng tiếc lần này cũng chỉ có Nhược Lâm đến mà thôi, còn các nữ đệ tử và nam đệ tử thì sao?

Nam đệ tử toàn bộ khi ngủ tối sẽ ở trong khu giải đất mà Già Nam học viện chuẩn bị còn nữ sao tất nhiên là theo khu vực mà Bạch Thanh Ngọc đã vì họ chuẩn bị. Khu vực này chuẩn bị cho đám người Già Nam ai ngờ Nhược Lâm nhận lời của Tiêu gia nhưng số nữ nhân thì toàn bộ bám theo Bạch Thanh Ngọc làm cho hắn dở khóc dở cười.

Hiện giờ cả đám nam nữ đều theo Bạch Thanh Ngọc cùng với La Bố tiến vào trong quán trọ sang trọng cùng với đắt nhất của Ô Thản Thành. Bạch Thanh Ngọc còn chủ trì làm cho mọi người ở đây toàn bộ chọn những món đắt tiền nhất cùng với ngon nhất. Những thứ này đều là thịt ma thú nhất giai, nhị giai còn có cả tam giai.

Mọi người ăn vô cùng ngon miệng nhưng mặt của La Bố nhìn về phía đám thịt thì lúc xanh lúc trắng. Hai hàm răng của La Bố nghiến vào nhau phát ra tiếng ken két. Mọi người lúc này thần tình không thèm để ý đến hắn chút nào mà chỉ hưởng thụ những món ngon bày lên bàn.

“Ha, ha, ha…” Dưới màn đêm, ánh trăng chiếu xuống sáng cả một vùng đồi núi. Một thiếu nữ cưỡi trên người một thiếu niên lõa thể mà liên tục di chuyển cái mông. Cả người của thiếu niên và thiếu nữ hoàn toàn ướt đẫm.

Thiếu nữ khuôn mặt có chút xinh đẹp, nàng mặc một thân y phục màu trắng nhưng bộ y phục này khá là khác biệt so với y phục của đấu khí đại lục. Ngũ quan xinh xắn, làn da trắng nõn bởi vì liên tục di chuyển nhiều lần mà cả người nàng toát mồ hôi ướt đẫm, trên làn da trắng nõn kia phớt một tầng đỏ ửng mê người. Miệng của thiếu nữ liên tục thở ra hồng hộc phát ra hơi nóng ẩm ướt, cùng lúc đó từ cổ họng của nàng phát ra âm thanh dâm đãng vô cùng: “A, a, ư… ha… ha…”

Thiếu nữ mặc một thần quần áo màu trắng, đầu đội một cái mũ kỹ lạ cũng màu trắng, chỉ khác ở trước mũ có một chữ thập màu đỏ. Dưới thân nàng mặc là một cái áo trắng tinh khôi lúc này đã bị ướt đẫm. Chiếc áo được đính những chiếc cúc nhỏ, nhưng chúng chỉ được giải khai một nửa để lộ cặp nhũ phong ra mà thôi. Một bên nhũ phong của nàng bởi vì di chuyển liên tục mà nó liên tục hảy lên hảy xuống nếu như nam nhân nào ở đây nhất định sẽ phún máu mũi. Một bên nhũ phong khác thì bị một canh tay trắng nõn nhưng lại là cánh tay của nam tử túm lấy xoa bóp đủ kiểu.

Thiếu nữ liên tục ướn éo cái mông để cho một thứ thịt to dài liên tục ra ra vào vào nơi tư mật của mình. Dưới phần hạ thể của nàng cũng mặc một cái quần nhưng cái quần cũng không có được cởi ra mà hoàn toàn là kéo lên để hở nhưng phần thầm kín nhật của một nữ nhân. Nơi tư mật của nàng một mảnh đen nhánh hơn nữa còn mở rộng miệng ngoạm một thứ to lớn đang liên tục đút ra đút vào nơi tư mật của nàng. Nơi tư mật của thiếu nữ trở nên đỏ hồng hơn nữa mồi lần cái cây đại bổng bằng thịt ấy rút ra rút vào thì từ chỗ giao nhau sẽ vẩy ra một chút dịch màu trắng.

Thiếu nữ càng ngày càng tở gấp: “Ha, ha, ha… ư, ư… a, a…” Miệng của nàng ngửa lên trời thở dốc. Hai tay ngọc cùng trắng nõn của nàng túm vào hai chân của thiếu niên, mặt ngửa lên trời, hai má ửng đỏ. Hông của nàng thì liên tục di chuyển lên xuống cùng với ra vào để cho chiếc đại bổng được nơi tư mật của nàng nuốt vào rồi lại nhả ra. Từng trận cảm giác như điện giật từ nơi tư mật cùng với ngực của nàng ào át tràn vào não làm cho nàng cực độ sướng khoái.

Thiếu niên kia cũng nhận được từng âm thanh kích thích cùng rên rỉ của thiếu nữ khiến cho tinh thần của hắn đại phấn trấn, hắn cũng cực kỳ sướng khoải hướng thụ lúc này. Một tay hắn thì thay đổi trên ngực nhũ phong của nàng mà xoa bóp, hắn cảm giác từng trận mềm mại từ cặp nhũ phong kia truyền tới làm cho tâm thần hắn cực độ phấn trấn. Bàn tay của của hắn thì đang đưa một cái quần lót màu trắng của nữ nhân lên mũi mà hít hà vô cùng thích thú.

Thiếu nữ di chuyển ngày một nhanh hơn, nàng cũng rên rỉ ngày một ngày hơn: “a, a, a…” Thiếu nữ bắt đầu điên cuông di chuyển trên người của hắn. Nàng mở ra đôi mắt sau đó dùng tư thế mạnh mẽ nhất để cho cây đại bổng hoàn toàn cắm ngập vào nơi tư mật của nàng. Mỗi lần dùng tư thế nghênh hợp đảm bảo cho cây đại bổng to lớn kia xâm nhập vào nơi tư mật của mình nhanh nhất mạnh nhất cùng với xâu nhất. Thiếu nữ liên tục rên rỉ: “a, a, ư, ư…”

Bất chợt cả thân mình của thiếu nữ run lên bần bần giống như người động kinh từ chỗ giao nhao, hai cánh hoa đang ngoạm lấy cây đại bổng phun ra một lượng chất lỏng màu trắng keo dính nhớp nhớp đồng thời thiếu nữ rên lên một tiếng cao vút: “aaaa…” Cả người nàng co giật, hai mắt bất ngờ tuôn ra nước mắt, thiếu nữ đổ gục lên người của thiếu niên.

Thiếu niên cảm giác được tiểu huyệt động của nàng điên cuồng co bắp, không những ấp nóng keo nhớp nháp mà còn thiết chặt lấy cây đại bổng của hắn. Hắn lật người làm chủ đè thiếu nữ xuống dưới. Hai tay chống xuống đất, hai chân ngọc của thiếu nữ bị banh ra hết cỡ, hắn liên tục điên cuồng chống đẩy, mỗi lần hắn va chạm vào chiếc mông thon nhỏ trắng hồng mà săn chắc của thiếu nữ sẽ phát ra một âm thanh vô cùng lớn: “Bach, bạch…” do thịt của hai người va chạm vào với nhau.

Thiếu nữ liên tục thở gấp gáp: “a ha, onii-chan, oniii-cchhhan, ta… ta… không chịu nổi rồi! Ha, ư…”

Bất chợt nàng cảm giác được một cú đâm vô cùng mạnh mẽ của thiếu niên vào sâu trong người của nàng. Hắn đẩy đầu cây đại bổng vào tận sâu trong nơi tư mật của nàng chạm đến thành cuối cùng. Bất chợt khi hai tay nàng ôm lên cổ của hắn cảm giác được cả thân thể của hắn cũng run lên, hắn gầm khe khẽ. Trong nơi tư mật của nàng cảm nhận được cây đại bổng cũng đan run rẩy bất chợt nàng cảm nhận được thứ gì đó nỏng hổi, keo dính nhớp nháp bắn sâu vào trong bụng của nàng.

Thiếu niên cũng thở ra hồng hộc nhẹ nhàng áp lên thân thể của nàng. Thiếu nữ cười hì hì, đưa bàn tay mệt mỏi của nàng sờ lên má của hắn nói: “Onii-chan lần này ta nhịn được ngươi bắn vào trong người ta mười ba lần đi. Hì, hì… không sớm thì muộn ta cũng đuổi được ngươi a!”

Thiếu niên nhẹ nhàng rút ra cây đại bổng, cây đại bổng rời khỏi nơi tư mật của nàng, hai cánh hoa cũng theo đó mà khép lại nhưng từ cây đại bổng đỏ ửng kia có thể thấy được nó dịnh nhớp nháp vô cùng, từ chiếc khe nho nhỏ của thiếu nữ chảy ra một chất dịch màu trắng trong. Thiếu nữ hai bàn tay nhẹ nhàng di chuyển, một chút phép thuật nho nhỏ được tạo ra. Từ nơi tư mật của nàng cùng với cây đại côn bổng kia chất dịch nhanh chóng bị dọn dẹp làm sạch…

Thiếu niên lật người sang một bên thân thể trần truồng của hắn nằm trên thảm cỏ, hắn dùng một tay cầm lấy tay của thiếu nữ. Thiếu niên mỉm cười ngước lên nhìn bầu trời thấy được trời hôm nay có khá là nhiều sao hắn nói: “Tiên Nhi hôm nay trời thật là đẹp a!”

“Ân” Thiếu nữ lúc này cảm nhận dư âm sau cuộc mây mưa điên cuồng với hắn, cảm giác sướng khoái vẫn lan tỏa toàn thân. Thiếu nữ xấu hổ nhìn vào y phục đang ướt đẫm của mình nói: “Onii-chan ngươi càng ngày càng biến thái sao lại bắt ta mặc y phục loại này thật sự mắc cỡ chết đi được. Hơn nữa ngươi còn muốn cùng ta làm như vậy… Hừ, hừ… đêm đẹp như vậy mà cũng bị ngươi phá…” Trong giọng nói có chút trách móc.

Thiếu niên cười hì hì, hắn đưa một chiếc quần lót chứa đầy dịch lỏng màu trắng, thứ này đều là những chất lỏng mà nơi tư mật của thiếu nữ tiết ra trong thời gian hắn làm màn dạo đầu. Hắn đưa lên mũi hít ngửi như không có chuyện gì. Thấy điều này thì thiếu nữ càng trở nên xấu hổ hơn, thiếu niên bình đạm nói: “Tiên Nhi nàng có gì mả phải xấu hổ. Dù sao chúng ta đều đã là phu thê, thân thể của ngươi ta có chỗ nào còn chưa thưởng thức. Ngay đến cà nơi đó ta cũng dùng chính miệng của mình a…”

Thiếu nữ ửng đỏ mặt mắng hắn: “Ngươi thực sự chính là một sắc quỷ!? Không hiểu tại sao lúc đầu ta lại đồng ý theo ngươi…”

Thiếu niên lắc lắc đầu cười đắc ý nói: “Tiểu lão bà bây giờ hối hận đã muốn a! Muốn hối hận cũng khó hiện giờ nàng vào tay ta rồi làm sao mà chạy được…” Hắn xoay đầu lại muốn hôn lên má của nàng. Ai ngờ bị bàn tay ngọc của nàng đẩy mặt hắn ra.

Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng nói: “Ngươi ngày nào cũng hôn hít ta, ngươi không thấy chán ta cũng bắt đầu thấy trán rồi đây này!”

“Ách” Thiếu niên bị nàng đẩy mặt ra hắn lật ngửa người lại, hắn nhìn về phía bầu trời đầy sao. Hai người rơi vào trầm mặc một chút nhìn lên phía trên bầu rời ngắm sau. Thiếu niên đột nhiên mở miệng nói: “Bây giờ có sao băng thì thật là hay!?”

“Sao băng!” Tiểu Y Tiên tò mò nói: “Chính là một vệt sáng trên bầu trời sao. Ta có đọc một số điển tịch nghe nói sao băng là những thiên thạch bay trong không trung. Chúng có thể rơi xuống đấu khí đại lục. Nghe nói một số luyện dược sư còn dùng chúng để luyện thành dược đỉnh!?”

Thiếu niên mỉm cười nói: “Tiên Nhi của ta thật sự là băng tuyết thông minh. Đúng vậy để ta giải thích một chút…” Thiếu niên đem toàn bộ kiến thức khoa học của thế kỷ hai mươi mốt nói cho Tiểu Y Tiên nghe. Hiển nhiên hắn giải thích khá là cặn kẽ rồi, sau khi giải thích xong hắn lại nói tiếp: “Nếu như ước trong khi xuất hiện sao băng nhất định điều ước sẽ trở thành sự thực…”

Tiểu Y Tiên hai mắt xuất hiện nghi hoặc hỏi: “Thật sao!?”

Thiếu niên gật đầu mỉm cười nói: “Hiển nhiên là thật, ta làm sao lừa nàng!?”

Tiểu Y Tiên bĩu môi nhìn hắn khinh thường nói: “Onii-chan ngươi chưa từng bao giờ lừa ta sao!?”

Thiếu niên gật đầu nói: “Tất nhiên rồi!”

Tiểu Y Tiên thấy vậy soi mói hỏi: “Vậy ngươi hứa với ta không trêu trọc nữ nhân khác vậy sao ngươi không giữ lời!?”

“Ách” Thiếu niên hơi ngẩn người ra, sau đó hắn nhìn lên bầu trời bất chợt thấy một mảnh lóe sáng. Thiếu niên kinh hãi hô lên: “Sao băng kìa!?” Nói xong hắn nhanh chóng chắp hai tay trong tình trạng lõa thể bắt đầu cầu nguyện.

Ban đầu Tiểu Y Tiên có chút không vui tưởng hắn đáng lừa, bất chợt nhìn lên bầu trời thấy một mảnh lóe sáng nàng cũng vội vã chắp hai tay cầu nguyện. Sau hơn nửa ngày hai người mới mở mắt ra nhìn nhau. Thiếu niên cười hì hì nhìn về phía thiếu nữ hỏi: “Tiên Nhi nàng cầu nguyện gì vậy có thể nói cho phu quân biết được không!?”

Thiếu nữ mặt mũi làm bộ không để ý đến hắn: “Không nói cho ngươi nghe…”

Thiếu niên nghe thấy vậy cười ranh mãnh nói: “Nói ta nghe một chút đi mà!?” Thiếu lữ lắc đầu không để ý đến hắn. Thiếu niên nhếch miệng lên nói: “Thực sự không muốn nói cho ta sao!?” Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu. Bất chợt hài bàn tay của thiếu niên nhanh chóng chộp tới thiếu nữ, hắn bắt đầu thọc lẹt của thiếu nữ.

Thấy vậy thân thể của thiếu nữ bắt đầu vặn vẹo khuôn mặt nổi lên nụ cười nói: “Onii-chan, đừng mà, hahaha… đừng mà… a… ha… ha… đừng đùa nữa… a… ha… ha… ta… nhột!”

Thiếu niên cười hắc hắc nói: “Thế nào đã biết bản lãnh của phu quân nàng chưa còn dám nói không với ta lần nữa không hả. Ách…” Đột nhiên thiếu niên ngẩn người, hắn cũng không có dám làm càn, lúc này hắn bị một bàn tay túm lấy phía dưới của mình. Cái cây nhục bổng khá to ấy đã bị một bàn tay ngọc trắng nõn túm chặt lấy hắn nhìn xuống sau đó nhìn lên thì thấy vẻ mặt đắc ý của Tiểu Y Tiên.

Thiếu niên mặt mũi cười khổ nói: “Tiên Nhi nàng không thể làm gì với nó a. Nó là tiểu huynh đệ tốt của ta nếu như nàng làm gì nó sau này làm sao mà sinh bảo bảo được!”

Thiếu nữ mỉm cười nói: “a, a… không sao! Ta rất tin tưởng y thuật của ta dù có chém đứt thứ này đi nữa ta cũng có cách cho nó mọc lại!” Thiếu nữ cười ranh mãnh nhìn về phía thiếu niên.

Thiếu niên đột nhiên hô lê: “Lại sao băng kìa!” Bất chợt thiếu nữ ngoảng đẩu lên. Bàn tay của thiếu niên nhanh như chớp kéo tay của nàng ra khỏi cây đại bổng của hắn. Bàn tay của thiếu nữ miết qua cây đại bổng làm cho hắn có cảm giác tê tái. Hắn lật người lại một tay túm hai cánh tay của thiếu nữ lại ép lên phía trên. Thiếu niên cười dâm đãng nói: “Tiên Nhi đã biết lợi hại của phu quân đi!”

Thiếu nữ mặt phụng phịu nói: “Onii-chan ngươi lừa ta!”

Thiếu niên cười cực kỳ dâm đãng nói: “Tiên Nhi, ngươi thật là hư dám dĩ hạ phạm thượng a! Ta cần phải dùng gia pháp trừng phạt ngươi…” Thiếu niên lùi lại tách hai chân ngọc của thiếu nữ ra.

Thiếu nữ có chút run rẩy, cây đại bổng của hắn lại trở nên to tướng gấp mấy lần bình thường. Thiếu nữ kinh hô nói: “Onii-chan, ta không chịu được!”

Thiếu niên cười cực kỳ dâm đãng nói: “Ta tưởng chỉ có nam nhân mới nói câu này thôi chứ!?” Nói xong hắn đâm mạnh tới.

Thiếu nữ rên lên: “Ư…” Nàng cảm nhận được từ hoa cúc có một thứ gì đó to tướng tách nơi đó của nàng ra đâm sâu về phía bên trong. Thiếu nữ run lên. Mặt mũi đỏ ửng có chút tức giận nhìn hắn.

Thiếu niên cười dâm đãng nói: “Ai bào ngươi dám trêu trọc phu quân…” Hăn áp sát nhẹ nhàng vào người nàng, hắn cũng không có vội vàng chuyển động, bàn tay của hắn vuốt nhẹ lên má của Tiểu Y Tiên cười nói: “Tiên Nhi ta sẽ làm nhẹ nhàng một chút…”

“Hừ” Thiếu nữ ngoảnh mặt đi không cho hắn sờ lên mặt. Sau đó nàng nhìn về phía hắn cảnh cáo nói: “Ngươi muốn làm cũng nhẹ nhàng một chút nếu không… ngày mai đừng hòng đụng tới ta…”

Thiếu niên cười khổ, hắn không nghĩ lúc nào Tiểu Y Tiên cũng mang cái này ra dọa hắn. Thiếu niên nhẹ nhàng đặt tay xuống phía dưới. Một tay của hắn luồn qua cổ của nàng nhâng đầu của nàng lên dùng miệng đôi miếng. Thiếu nữ dùng hai tay ôm lấy đầu của hắn bắt đầu hôn lên nhanh chóng đáp lại nụ hôn nồng cháy. Một bàn tay của hắn dừng về phía sát cửa động nơi tư mật nhất của nàng. Bàn tay áp lên, ngón tay nhỏ liên tục vân vê hột cứng trên cửa miệng tiểu huyệt động. Hắn di chuyển nhẹ nhàng…

Hoa cúc của Tiểu Y Tiên mở rộng ra để cho cây nhục bổng của hắn nhẹ nhàng đi ra đi vào. Thiếu nữ cũng bắt đầu rên rỉ khe khẽ. Trong lòng nàng thầm mắng hắn sắc phôi nhưng dù sao hắn cũng là phu quân của mình. Thực sự Tiểu Y Tiên có chút không chịu được nhưng có chút xấu hổ trong việc ân ái phu thê nàng có chút không dám nói ra.

Thiếu niên hơi ngừng lại một chút sau đó hắn nhẹ nhàng rút ra thứ đồ đó. Tiểu Y Tiên có chút ngạc nhiên hỏi: “Onii-chan làm sao vậy!?”

Thiếu niên lắc lắc đầu sau đó cười khổ nói: “Tiên Nhi, đây là nàng đang tự hành hạ mình a. Rõ ràng vừa rồi đã đến điểm tới hạn của nàng, nàng còn không dám nói với ta…” Thiếu niên vỗ vỗ nhẹ mặt của nàng sau đó nói: “Lần sau nếu mệt có thể nghỉ, ta cũng không có ép nàng a. Ta muốn nàng hạnh phúc cả về thể xác lần tinh thần. Ta không muốn nàng vì ta mà chịu đựng kéo dài…”

Tiểu Y Tiên nghe thấy vậy ngẩn người nói: “Phu quân…” mà không phải là Onii-chan.

Thiếu niên nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, hắn để cho cây đại bổng áp lên bụng của Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên cảm giác được sự nóng rực của cây đại bổng. Thiếu niên nhẹ nhàng vuốt ve nàng, hắn nói: “Dù sao chúng ta cũng là phu thê, ta không cho phép nàng như vậy? Nếu như ngày sau cùng ân ái nếu như nàng không chịu được nói ra ta sẽ có điều chính…” Nói xong thiếu niên búng vào trán của nàng một cái nói: “Đúng là nữ nhân ngốc mà!”

Thiếu nữ tựa đầu vào ngực của hắn nói: “Phu quân! Ta biết rồi!”

Thiếu niên mỉm cười nhìn nàng tràn đầy yêu thương nói: “Biết rồi là tốt!” Hắn đưa ngón tay lên vuốt ve mai tóc của nàng, sau đó hắn lên tiếng nói: “Nhã Phi cùng với nàng là tâm can bảo bối của ta, nếu như ngươi và Nhã Phi có chuyện gì ta sẽ lo lắng a! Thế nên có chuyện gì cứ nói với phu quân ta, ta là lão công của các ngươi còn có chuyện gì làm khó lão công các ngươi sao? Dù trời có sập xuống dù ta biết không đỡ được nhưng vì các ngươi ta vẫn nguyện đứng ra gánh vác…”

Thiếu nữ mỉm cười gật đầu: “Ân!”

Thiếu niên vuốt vuốt mái tóc của nàng, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng. Hai người rơi vào chút trầm ngâm, một chút Tiểu Y Tiên mới lên tiếng nói: “Onii-chan ngươi thực sự rất nhỏ nhen!?”

Thiếu niên lên tiếng hỏi: “Hả!?”

Tiểu Y Tiên cười hì hì sau đó lên tiếng nói: “Ngươi rõ ràng có thể đi trêu hoa ghẹo bướm nhưng bất kể là ta có lẽ có cả Nhã Phi tỷ tỷ khi tiến tới gần nam nhân khác ngươi đều ghen dù là người ta đều giữ lễ đối đáp ta. Lần trước ta cùng với người trở lại Thanh Sơn trấn ta vì chữa thương cho mấy người lính đánh thuê ngươi cũng ghen! Ngươi đúng là nhỏ nhen mà!”

Thiếu niên lắc đầu cười khổ hắn gật đầu nói: “Ân, ta không phủ nhận ta nhỏ nhen. Ai bảo ngươi thích chọc giận lão công a!”

Thiếu nữ cười hì hì áp mặt vào ngực của thiếu niên mà hít ngửi mùi của cơ thể hắn, nàng nói: “Những lúc thấy người ghen như vậy ta thực sự rất vui, rất vui a… Onii-chan, ngươi lúc đó rất khó chịu sao!?” Thiếu niên gãi gãi mũi hắn nhẹ nhàng gật đầu. Thiếu nữ híp mắt cười nói: “Ta thật hạnh phúc!”

Thiếu niên thở dài sau đó bất chợt lên tiếng nói: “Ta thực sự thi thoảng có chút ý nghĩ biến thái. Ta chỉ muốn hỏi ngươi mấy điều chỉ là giả dụ thôi nhé, Tiên Nhi ngươi không được giận đâu đấy!?”

Tiểu Y Tiên nghe thấy vậy ngước đầu lên nhìn về phía hắn hỏi: “Onii-chan ngươi muốn hỏi gì!?”

Thiếu niên cười khổ sau đó lên tiếng nói: “Ý nghĩ này có chút biến thái. Chỉ là…” Thiếu niên trầm ngâm sau đó tiếp tục nói: “Giả sử chúng ta gặp đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Ta lúc đó bị hắn bắt giữ hơn nữa hắn lúc đó là một kẻ háo sắc đối với nàng động lòng tham. Nếu như hắn đưa ra yêu cầu dùng ta để đối với nàng cùng với hắn ân ái có phải hay không… A… chỉ là ý kiến thôi!” Thiếu niên cười khổ nói mãi không lên lời.

Nghe được lời này Tiểu Y Tiên nhất thời lâm vào kinh hãi. Quả thực trường hợp này nàng chưa từng nghĩ đến, chỉ nghĩ đến thôi nàng cũng giật mình. Thiếu nữ rơi vào trầm ngâm sau đó lên tiếng nói: “Có lẽ… ta… sẽ…” Thiếu nữ lắc lắc đầu thở ra một hơi.

Thiếu niên thấy vậy mỉm cười hắn vuốt lên người của nàng, hắn nhẹ nhàng dùng tay miết trên từng đường cong cơ thể của Tiểu Y Tiên, hắn nói: “Tiên Nhi nếu như nàng có ý nghĩ này vậy thì nhanh lập tức hủy bỏ. Ta biết ngươi rất yêu ta nhưng cũng không cho phép ngươi làm như vậy. Có lẽ là lòng tự trọng của ta rất mạnh đi cũng có lẽ ta rất yêu ngươi… Gì cũng được… Nếu như ngươi cùng nam nhân khác ân ái có lẽ ta thực sự sẽ phát điên. Ta tình nguyện chết cũng không hy vọng nữ nhân của mình ân ái cùng với nam nhân khác…”

“Hơn nữa trong trường hợp đó ngươi nghĩ hắn sẽ tha cho ta sao? Chắc chắn là không, nếu hắn không giết ta cũng sẽ đem ta đi phế. Trong trường hợp đó dù có được cứu sống ta cũng tình nguyện đi tìm chết. Ta không cho phép ngươi có ý nghĩ này, Tiên Nhi ta không cho phép ngươi, trừ phi…” Tiêu Sơn lên tiếng thở ra một hơi: “Trừ khi ngươi không còn yêu ta muốn rời ta đi tìm một hạnh phúc khác ta mới có thể để cho ngươi rời đi…”

Tiểu Y Tiên rúc vào trong lòng của hắn nói: “Phu quân ngươi nói linh tinh gì thế. Cho dù có chết ta cũng không rời ngươi đi!”

Thiếu niên nhẹ nhàng vuốt tóc nàng nói: “Hứa với ta trong bất cứ trường hợp nào cũng không được có ý nghĩ này nghe chưa!” Giả dụ Tiểu Y Tiên bị người cưỡng hiếp hắn sẽ tha thứ cho nàng nhưng nếu như trường hợp khác hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho nàng. Đây chính là nguyên tắc làm người của hắn.

Tiểu Y Tiên nghe thấy vậy mỉm cười gật đầu nói: “Ta biết rồi!”

Thiếu niên hôn lên má của nàng nói: “Tiên Nhi để cả đời ta yêu thương chăm sóc nàng được không!?”

Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu nói: “Ân!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *