Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 13 – Tính Toán Một Chút

Lại năm tháng nữa trôi qua Tiêu Sơn vẫn chăn chỉ luyện tập như hàng ngày. Ngoài chuyện luyện tập ra hắn cũng không có nghĩ đến việc gì khác. Thi thoảng Tiêu Viêm đến chơi với hắn, dù sao hai người là đồng bệnh tương liên thế nên Tiêu Sơn cũng không có rảnh rỗi như vậy. Trong ba tháng này con mèo dơi mà hắn nuôi thì ngày một to ra, Tiêu Sơn chán chẳng thèm để ý đến nó. Còn này ngoài việc ăn song cùng với nằm ra thi thoảng ra ben ngoài khi dễ mẫy con thú nuôi của mấy vị thiếu nữ trong tộc ra cũng không có việc gì làm. Hơn nữa không biết nó học được ở đâu cái tính rất thông minh chỉ không có ai nó mới khi dễ mấy con thú mà thôi. Khi nào thấy nữ nhân thì nó lại làm một bộ mặt ngây thơ vô tội đều ra vẻ mặt ngoan ngoãn. Thế nên cũng ít ai để ý đến nó. Kể từ sau khi hắn đánh bại Tiêu Sơn cũng ít ai đến làm phiến hắn nữa. Thi thoảng cũng chỉ có Huân Nhi và Tiêu Viêm tìm hắn. Tiêu Viêm tìm hắn còn hiểu được nhưng Huân Nhi lại tìm đến hắn làm cho hắn có chút khó chịu…

Tiêu Sơn ngồi khoanh chân trên giường hắn mở miệng mỉm cười. Trong tay hắn là mấy viên địa ngục cường hồn đan, hắn lần này muốn mang nó đem bán không biết giá trị bao nhiêu. Theo ghi chép cường hồn đan thì linh hồn điển tịch cấp tu chân so sánh với cấp bậc linh hồn ở thế giới này thì dưới thiên cảnh đảm bảo đột phá lên một cấp bậc linh hồn. Có năm thành từ linh cảnh đánh vào thiên cảnh cũng tương đướng với cấp sáu tiến vào cấp bảy. Tất nhiên mấy loại đan dược này Tiêu Sơn dùng nó để câu dẫn một số luyện dược sư rồi. Mặc dù nó dược lực có chút tác hại nhưng mà việc nó tăng lên linh hồn lực là không hề sai một chút nào… Chắc chắn món này với một luyện dược sư là vô cùng hấp dẫn. Tiêu Sơn tin tưởng một viên đan dược này cũng làm cho luyện dược sư từ cấp bảy trở xuống phải điên cuồng. Nếu như họ biết được ngay đến cả thiên cảnh đại viên mãn cũng có thể tăng lên linh hồn thì cũng phải suy nghĩ lại. Nhưng mà cái vấn đề nhớ đến tác dụng phụ của nó làm cho Tiêu Sơn cảm giác dùng mình.

Ngồi trong một căn phòng sang trọng tại Đặc Thước Nhĩ phòng đấu giá, Tiêu Sơn ngồi trong bâng lên trén trà nhẹ nhàng húp vào một cách nhẹ nhàng vô cùng thích ý. Hắn nhàn nhã uống vào chén trà. Bất quá thiếu nữ vô cùng yêu mị này trước mặt hắn làm cho hắn có cảm giác vô cùng khó chịu. Hiển nhiên Tiêu Sơn biết chuyện gì rồi, nàng không ngờ sau khi sử dụng tẩy kinh phạt tủy linh dịch lại ngày một xinh đẹp hơn hẳn, làn da trắng hơn hồng hơn, hơn nữa cả người tỏa ra mùi hương thơm vô cũng hấp dẫn. Thảo nào lượng khách hàng của Đặc Thước Nhĩ mấy tháng nay tăng vọt…

Nữ nhân yêu mị nở ra nụ cười khanh khách nói: “Sư phụ người hôm nay có nhã hứng đến thăm đồ nhi sao!?”

Tiêu Sơn lắc lắc đầu phât tay lên tiếng nói: “Hài, ngươi có thể gọi Cốc Ni đại sư cho ta được không!?”

Nhã Phi cảm giác nghi hoặc lên tiếng hỏi: “Không biết sư phụ gặp Cốc Ni thúc thúc có việc gì. Ông ấy đang bế quan luyện đan sợ rằng không thể gặp sư phụ lão nhân gia ngài!”

Tiêu Sơn nghe thấy nhíu mày, hắn gãi gãi mũi quay về phía Nhã Phi lên tiếng hỏi: “Cốc Ni đại sư năm nay bao nhiêu tuổi rồi!?”

Nhã Phi nghe thấy việc này thì cảm giác có chút nghi hoặc, suy nghĩ một chút rồi Nhã Phi cười nói: “Thưa sư phụ, Cốc Ni đại sư năm nay đã ngoài bát tuần (80)…”

Tiêu Sơn gõ gõ chán, hắn khẽ lẩm bẩm nói: “Ngoài tám mươi vậy mà vẫn là luyện dược sư nhị phẩm!?” Cốc Ni vốn là một đại đấu sư vì tu luyện đấu khí lên người ở đây lúc nào cũng trẻ hơn so với tuổi thực. Cốc Ni đại sư nhìn như vậy cũng chỉ có hơn năm mươi so với người không tu luyện được chút đấu khí nào. Việc mà Tiêu Sơn thắc mắc lúc này đó là nhiều tuổi như vậy rồi mà tốc độ luyện dược vẫn có chút quá thấp. Bất quá dù sao hắn vẫn cần gắp Cốc Ni đại sư để đánh một mỗi quan hệ a… Thiếu Cốc Ni hắn có thể nhờ Nhã Phi nhưng nàng so với Cốc Ni hẳn là không thể thạo được bằng rồi.

Tiêu Sơn nhếch miệng cười nhìn về phía Nhã Phi lên tiếng nói: “Nói với Cốc Ni trở lại gặp ta ta sẽ cho ông ấy một kinh hỉ…”

Nhã Phi nghe thấy ngấp ngứng: “Việc này e không tiện lắm sư phụ!?”

Tiêu Sơn phất phất tay nói: “Cứ mời ông ấy đến đây đi!?”

Nghe thấy vậy Nhã Phi đành cúi đầu đáp lễ: “Vâng!” Nàng nhanh chóng xoay bước rời đi. Nhìn dàng thon thả của Nhã Phi và cặp mông vểnh cao của nàng, Tiêu Sơn thầm mắng trong lòng: “Đúng là yêu tinh…”. Bất quá hắn cũng không phải là loại tinh trùng lên não. Hắn có lẽ thân thể bắt đầu lớn lên có thể đè nữ nhân ra mà làm việc đó rồi nhưng hắn chắc chắn sẽ không bao giờ làm chuyện này. Thứ nhất hắn chưa đủ phát dục rất có hại cho cơ thể. Thứ hai chiếm đoạt mỹ nữ như vậy sẽ làm cho nam nhân cảm giác vô cùng thành tựu nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu trong tình cảm. Tình cảm bản ngã của hắn là thuận theo tự nhiên, dù thiếu nữ có đẹp như tiên thiên nếu như hắn có thể dễ dàng dùng sức mạnh bắt ép nhưng nếu như hắn với nàng chỉ có cảm giác nhục dục mà không có tình cảm chân chính hắn cũng tuyệt đối không cùng nàng làm chuyện đó. Nghe thì có vẻ cao thượng quá nhưng hắn là người như vậy tham lam ích kỷ nhưng có nguyên tắc.

Trong một căn phòng luyện dược thất, Nhã Phi tiến vào phía bên trong thì nghe thấy một âm thanh truyền ra.

“Mẹ kiếp lại thất bại… Chẳng lẽ cả đời này ta Cốc Ni không thể tiến vào tam phẩm luyện dược sư sao!?”

Tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh tức giận từ bên trong tràn ra: “Ai!? Ta đã nói là đừng quấy rầy ta trong lúc ta luyện đan cơ mà!?”

Nhã Phi nghe thấy vậy thì bất đắc dĩ đứng sau cánh cửa thở dài lên tiếng nói: “Cốc Ni thúc thúc, sư phụ của ta muốn gặp ngài nói là chuyện quan trọng…!?”

Nghe thấy vậy Cốc Ni gật đầu thở dài. Hắn xoay đầu nhìn về phía dược đỉnh đang bốc ra khói đen thì lắc lắc đầu chán nản, hắn đứng dậy mở ra cánh cửa nói: “Được rồi Nhã Phi ngươi đưa ta đi gặp đại nhân!?”

Tiêu Sơn từ trong trữ vật không gian lấy ra mấy bình đan được. Hắn nhẹ nhàng đặt lên trên bàn. Hắn mỉm cười, hắn rõ ràng nghe được tiếng bước chân của hai người. Lúc này cánh cửa đẩy ra, hai người bước vào. Một nữ nhân đi trước theo sau là một lão nhân trung niên mặc áo bào xam tro. Lão bào mỉm cười hướng về phía Tiêu Sơn hai tay chắp hành lễ: “Đại nhân!”

Tiêu Sơn thấy thế mỉm cười nói: “Ta muốn nói chuyện riêng với Cốc Ni đại sư…”

Nghe thấy những lời ày, Nhã Phi gật đầu. Nàng nhanh chóng dùng tay phất phất. Mấy thị nữ nhanh chóng rời đi. Nhã Phi hơi cúi khom người hành lễ với Tiêu Sơn: “Sư phụ, đồ nhi xin phép!”. Nàng vừa định xoay chân ra ngoài thì một âm thanh ngăn nàng lại. Thiếu nữ quay đầu lại nhìn thấy gương mặt của hắn đang mỉm cười.

Tiêu Sơn vừa thấy Nhã Phi định rời đi thì hắn lên tiếng nói: “Được rồi không cần đâu Nhã Phi người ở lại đi!”

Nhã Phi cùng với Cốc Ni cả hai người đều ngồi xuống phía dưới ghế. Tiêu Sơn thấy hi người ngồi xuống ghế, hắn nhếch miệng cười. Hắn dùng bàn tay đẩy mấy bình đan dược về phía hai người. Cốc Ni cùng với Nhã Phi nhìn về phía hành động này thì cảm giác có chút lạ. Nhã Phi đang định mở miệng nói thì Tiêu Sơn đã mở miệng đầu tiên: “Cốc Ni đại sư ngươi có biết thứ này là gì không!?”

Cốc Ni thấy vậy thì cảm giác vô cùng nghi hoặc. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy một bình đan dược sau đó mở nắp ra đổ ra tay thì một mùi hương tràn ngập trong phòng. Hai người Nhã Phi cùng với Cốc Ni thì lộ ra một bộ mặt vô cùng kinh ngạc. Trên tay của Cốc Ni đang cầm một viên đan dược hình tròn vô cùng kỳ lạ màu đỏ như máu, trên nó có cách mạch màu đỏ hơn nữa còn đập giống như một trái tim vậy. Cốc Ni nhìn về phía Tiêu Sơn lên tiếng nói: “Thứ cho ta kiến thức nông cạn không biết loại đan dược này!?”

Tiêu Sơn phẩy tay ra nói: “Tên nó sao!? Địa ngục cường hồn đan!”

“Địa ngục cường hồn đan!” Nghe thấy cái tên này Cốc Ni và Nhã Phi đều lâm vào suy nghĩ, Cốc Ni sau hơn nửa ngày suy nghĩ mới mở được miệng: “Quả thực ta chưa từng nghe thấy loại đan dược này trên đời!”

Nhã Phi cầm trong tay viên đan dược thì nghi hoặc hỏi: “Sư phụ viên đan dược này có tác dụng gì vậy!?”

Tiêu Sơn gãi gãi cằm: “Một loại tứ phẩm đan dược…” Nghe thấy thế Nhã Phi cùng với Cốc Ni có chút kinh ngạc, hiện giờ có tất cả bảy bình tương đương với bảy viên tứ phẩm đan dược. Tiêu Sơn nhếch miệng cười: “Địa ngục cường hồn đan tăng lên dưới thiên cấp linh hồn lực bất kể cấp độ nào cũng tăng thêm một cấp bậc…”

Cốc Ni đại sư đang húp lấy một miếng trà vào miệng thì hắn ngay lập tức phun ra đồng thời đôi tay run run, chén trà rơi xuống đất vỡ tan. Hắn run run nhìn về phía đan dược trong tay của Nhã Phi. Cốc Ni run lẩy bẩy, miệng liên tục ngấp ngứng: “Đại nhân…. ngài nói… nói là… thật!?”

Nhã Phi cầm trong tay đan dược đặt vào bình. Nàng xoay đầu về phía Cốc Ni, thấy bộ mặt ngốc trệ của hắn thì thiếu nữ lên tiếng nói: “Cốc Ni đại sư thứ đan dược này rất quý giá sao!?” Cốc Ni dường như không nghe thấy chỉ tập trung về phía Tiêu Sơn.

Tiêu Sơn cầm lấy bình đan dược. Hắn đưa lên ngắm nghía sau đó lại đặt xuống. Hắn mở miệng nói: “Đan dược này sao!? dùng tại cấp bậc dưới thiên cấp linh hồn sẽ tăng lên một cảnh giới hơn nữa đánh vào thiên cấp tăng lên năm thành thành công, không có tác dụng phú giống như đan dược làm đấu khí hư phù hay làm cho linh hồn hoặc cơ thể xuất hiện ám tật, có thể sử dụng liên tục mà không lo hiệu quả thuốc suy giảm…”

“Cái gì!?” Cốc Ni miệng to tròn, con mắt trợn tròn ra. Hắn run rẩy lẩm bẩm nói: “Đây là đan dược nghịch thiên làm sao có thể có loại đan dược đó tồn tại được… Không thể nào… Đại nhân đang đùa phải không!?”

Nhã Phi bên cạnh không hiểu hỏi: “Đan dược này rất chân quý sao Cốc Ni thúc thúc !?”

Cốc Ni thở ra phì phò lão lên tiếng nói: “nếu theo như lời đại nhân nói thì nó đâu chỉ là chân quý thôi đâu. Nếu như loại đan dược này theo như đại nhân nói thì đừng nói Gia Mã đế quốc mà cả đấu khí đại lục này cũng phải điên cuồng vì nó!?” Nhã Phi nghe thấy mà kinh hoàng. Nàng không tin vào mắt mình là loại đan dược này cũng không tin sư phụ mình lại có thể luyện ra loại đan dược này.

Tiêu Sơn nghe thấy thế cười ha ha nói: “Ngươi nghĩ đan dược này lại tốt như vậy sao!?” Tiêu Sơn ngồi tại ghế phẩy phẩy tay, hai người lại một lần nữa chăm chú nhìn về phía Tiêu Sơn: “loại đan dược này tên của nó tại sao là địa ngục cường hồn đan đây…?” hắn nhìn về phía hai người sau đó tiếp tục câu chuyện: “mặc dù nó không có tác dụng giống như các loại đan dược khác. Nó có tác dụng tăng lên một cảnh giới linh hồn cho luyện dược sư là không sai nhưng tệ đoan của nó lại làm cho ngươi run sợ. Người phục dụng loại đan dược này sẽ cảm giác được cả linh hồn mình giống như đi vào địa ngục… Nói rõ hơn một chút linh hồn của ngươi sẽ bị tra tấn vô cùng thống khổ. Lúc đó chắc chắn ngươi sẽ còn hy vọng người ta giết ngươi đi đến lúc đó ngươi có lẽ sẽ cảm thấy đỡ đau khổ hơn. Số lượng phục dụng tăng lên không hạn chế nhưng cơ đau khi phục dụng loại đan dược này lại tăng theo cấp số nhân…”

Nghe thấy thế thì Cốc Ni dùng tay lau mồ hôi trên trán sau đó thở dài một hơi: “Thì ra như vậy chẳng trách… nhưng đan dược này vẫn là vô cùng chân quý!” Lời này Cốc Ni nói không sai. So sánh với cái sự thống khổ khi họ háp thụ đan dược cùng với việc lên một cấp luyện dược sư đây là sự hấp dẫn thế nào. Chính xác là sự hấp dẫn không thể cưỡng lại được. Có lẽ một lần uống sẽ làm cho họ tăng lên một cấp nhưng lần thứ hai có lẽ họ cũng không dám phục dụng.

Nhã Phi hướng về phía Tiêu Sơn mỉm cười nói: “Sư phụ chắc hẳn người mang chúng đến đây không phải dùng chúng để đem đấu giá đấy chứ!?”

Tiêu Sơn phẩy phẩy tay nói: “Ta còn không thiếu tiền đến mức đó!” hắn hướng về phía Cốc Ni đưa mấy bình về phía Cốc Ni mở miệng: “Thứ này ta muốn nhờ đại sư dùng nó làm liên lạc với vài vị đại sư luyện dược sư…”

Cốc Ni nhíu mày lên tiếng hỏi: “Đạo sư đây là ngài muốn lôi kéo những luyện dược sư sao!?”

Tiêu Sơn nhún nhún vái nói: “Ta muốn đại sư tặng nó miễn phí cho các luyện dược sư tất nhiên là hoàn toàn miễn phí nhớ là cảnh báo họ về tác dụng của thuốc là được…” Tiêu Sơn gõ gõ chán lên tiếng nói: “Không cần luyện dược sư cao cấp chỉ cần là luyện dược sư có phẩm hạnh tốt là được…”

Cốc Ni nhíu mày lẩm bẩm nói: “Điều này!?”

Tiêu Sơn mỉm cười phất phất tay nói: “Cốc Ni đại sư ngài yên tâm đi việc này ta sẽ có hậu đãi cho ngài. Nếu như ngài không chê có thể phục dụng một viên giữ lại một viên…” Tiêu Sơn khoanh tay lại nói: “Tất nhiên ta phải nói là khả năng tác dụng phụ của đan dược có chút khó tiêu a! Chỉ cần ngài giúp ta việc này ta sẽ có nhiều thứ báo đáp với ngài…” Tiêu Sỡ gõ gõ chán: “Sau vài hôm nữa ta sẽ chuyển cho ngài vài chục bình nữa!?”

Cốc Ni nghe thấy thế giật mình, hắn cầm trong tay đan dược mà run run, hắn gật đầu nói: “Được ta sẽ giúp đại nhân nhưng đan dược này chỉ sợ nhiều người nghi ngờ…”

Tiêu Sơn phẩy phẩy tay nói: “Cứ để họ nghi ngờ sau khi họ sử dụng sẽ biết được tác dụng…” Mặc dù đan dược này có tác dụng lớn vô cùng nhưng lần đầu hiển nhiên với những người ý chí cứng cỏi tất nhiên vượt qua không khó nhưng lần thứ hai thứ ba mới là vấn đề to như cái hố. Tiêu Sơn mỉm cười nói: “Được rồi ta cần nói chuyện với Nhã Phi!”

Cốc Ni gật đầu, hắn nhanh chóng thu lại bảy bình ngọc vào giới chỉ. Nhã Phi lúc này ngồi đối mặt với Tiêu Sơn. Nàng đang muốn nói gì đó thì Tiêu Sơn từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một đống bình đan dược đặt trên bàn. Nhã Phi mỉm cười nói: “Cảm ơn sư phụ…”

Tiêu Sơn hơi nghiêng đầu nhìn về phía Nhã Phi nói: “Đưa tay đây!?” Nhã Phi gật đầu. Nàng không có quá nhiều phản đối chỉ là hai má hơi hồng. Tiêu Sơn nhẹ nhàng bắt mạch của nàng hắn dùng thiên hà nguyên lực nhanh chóng dò xét cơ thể nàng. Thiên hà nguyên lực dễ dàng vọt vào cơ thể của Nhã Phi. Nhã Phi cảm giác được có một nguồn năng lượng giót vào cơ thể của mình làm cho nàng vô cùng thoải mái. Nhã Phi không nhịn được rên nhẹ một tiếng. Hai má Nhã Phi đỏ bừng như ứ huyết nhìn về phía Tiêu Sơn. Mặc dù lúc này hắn trong hình dạng của một lão nhân nhưng nàng cũng cảm giác vô cùng xấu hổ.

Tiêu Sơn gật đầu nói: “Có vẻ như sau ba tháng ta có thể giúp ngươi mở ra thể chất rồi…” hắn từ trữ vật không gian lấy ra một mảnh giấy đưa về phía Nhã Phi: “Đây là dược liệu luyện chế hộ mạch đan để ta giúp ngươi luyện đan dược sau ba tháng sau ta trở lại…” Tiêu Sơn gõ gõ chán mở miệng nói: “Tốt nhất chuẩn bị cho kỹ…”

Nhã Phi cầm trong tay tờ run run sau đó gật đầu mỉm cười nói: “Vâng đồ nhi nhất định sẽ không làm sư phụ thất vọng!”

Nàng cúi người xuống thể hiện ra bộ ngực trắng ngần, một khe rãnh xâu hoắm. Tiêu Sơn hai má hây hây đỏ, hắn quay đầu đi lên tiếng nói: “Được rồi ta đi đây vài tháng nữa ta sẽ trở lại…”

Nhã Phi mỉm cười ra nụ cười mê người nói: “Đệ tử cung nghênh lão sư!” Tiêu Sơn nhìn về phía Nhã Phi có chút thất thần sau đó lắc lắc đầu, xoay người rời đi…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *