Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 119 – Dạy Vân Vận Đấu Kỹ

Tiêu Sơn sau khí tiến vào trong ma thú sơn lâm, hắn tìm tới một nơi quen thuộc mở ra không gian nhanh chóng đưa mấy con ma thú mà hắn thu phục được ra. Ngay sau đó hắn đem toàn bộ linh hồn khế ước hủy đi. Mấy con ma thú nhìn về phía Tiêu Sơn không biết có cảm giác suy nghĩ gì, chúng nhanh chóng lao vào trong rừng, một số con thi thoảng quay đầu lại nhìn hắn một cái sau đó nhanh chóng rời đi.

Tiêu Sơn không nhìn vào trong con mắt của những con ma thú đều thấy được trong mắt chúng đối với Tiêu Sơn là một loại cảm giác khó tả, tức giận có, oán hận đều có cùng với mộ chút lưu luyến. Tiêu Sơn lắc lắc đầu sau đó ôm bạch y thiếu nữ tăng tốc độ của bản thân bắn nhanh về phía trước. Hắn thân hình bay đến một cái sơn cốc. Lúc này bạch y thiếu nữ nhắc nhở hắn: “Onii-chan, chúng ta vẫn là trách đi để cho Vân Vận tỷ tỷ thấy được khả năng phi hành của chúng ta thực sự không tốt lắm!?”

Tiêu Sơn mỉm cười lắc lắc đầu nói: “Không cần, dù sao để cho nàng biết cũng không sao!?” Hắn nhìn về phía phương xa nói: “Nếu như nàng thực sự nảy lòng tham không kiềm chế được đến lúc đó đừng trách ta độc ác!” Tiêu Sơn nói giống như chém đinh chặt sắt đối với Vân Vận quyết định.

Tiểu Y Tiên nghe thấy vậy khe khẽ thở dài nói: “Ta nhìn được Vân Vận tỷ tỷ với ngươi không phải là không có ý chỉ là Vân Vận tỷ tỷ vốn là một tông chủ làm chuyện gì cũng sẽ cân nhắc thiết hơn đối với môn phái. Nếu như đến lúc đó Onii-chan ngươi cũng không nên trách tỷ ấy được không!?” Thiếu niên nghe thấy thế nhẹ nhàng thở ra một hơi nhìn về phía nàng rồi gật đầu một cái. Tiểu Y Tiên thầm nghĩ: “Hy vọng Vân Vận tỷ tỷ không có làm ra cái gì quá đáng, nếu như vậy ta cũng chỉ có thể ra tay dùng năng lực chiếc nhẫn mạt sát tỷ ấy mà thôi!”

Việc đã quyết định, Tiêu Sơn đạp xuyên không to ôm theo Tiểu Y Tiên bay về phía sơn cốc. Hắn đã quyết định nếu như Vân Vận có ý xấu với hắn và Tiểu Y Tiên đừng trách hắn ra tay nặng nề. Nếu như cần thiết hắn sẽ luyện chế Vân Vận thành một khôi lỗi. Hắn dù sao bây giờ cũng có chút trưởng thành hơn, ở đấu khí đại lục này chính là cường thực nhược nhục, nếu như không cẩn thận hắn sẽ bị người khác ăn khi nào mà không hay biết.

Vân Vận lúc này được một con chim mang theo mấy con thú nhỏ. Nàng lúc này hỳ hục đang dùng một cái ống tre đứng ở một cái bếp nhỏ tạo thảnh bởi mấy viên đá. Nữ tử mặc một thân quần áo màu trắng, nàng đưa cái ống lên hướng về phía đó hì hục mà thổi. Khói mù bay đầy trời, Vân Vận liên tục ho sặc xụa: “Khụ, khụ, khụ…”

Bạch y nữ tử nhìn lên bầu trời, khuôn mặt của nàng trở nên nhem nhuốc do khói bụi. Nàng vẻ mặt tức giận cùng với oán trách nói: “Hắn đi làm gì mà lâu như vậy không phải nói muộn nhất là ngày hôm nay trong buổi sáng sẽ trở về sao? Tại sao bây giờ đến tận tối như vậy cũng chưa có trở về, đúng là không kiếp thật!?”

Nàng nhìn lên bầu trời ngơ ngẩn nói: “Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ!?” Sau đó nàng một mực lắc lắc đầu nói: “Hắn chắc chắn sẽ không gặp phải chuyện gì đâu!?” Bất chợt phía trên trời có một vật thể phi hành. Hai hàng lông mày của nữ tử cau lại nhưng sau đó nàng giật mình kinh hãi nhân ra có hai bóng người ở trên đó: “Chẳng lẽ là cường giả đấu tông!?”

Một thiếu niên mặc lam y, mặc một chiếc quần màu lam nhạt, mái tóc bạch kim của hắn tung bay trong gió Đứng bên cạnh của hắn là một thiếu nữ mặc một thân y phục màu trắng, nàng đang ôm lấy eo của thiếu niên. Thiếu niên, chân hắn đạp trên một vật thể hình thù kỳ dị giống một cái máng dài có đầu nhọn dẹp. Nó đang trở hai người thiếu niên và thiếu nữ bay về phía Vân Vận.

Vân Vận ngưng trọng đề phòng nhưng con mắt của nàng kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt của nàng hoàn toàn mở to. Thiếu niên ôm thiếu nữ từ trên vật thể bạch kim kỳ lạ đó nhảy xuống. Vân Vận hoàn toàn kinh hãi, đầu tiên không phải là chào hỏi mà là mở miệng hỏi: “Ngươi là cường giả đấu tông!?”

Tiểu Y Tiên đầu tiên lên tiếng mỉm cười nói: “Vân Vận tỷ tỷ chúng ta đã trở về!” Nghe được Tiểu Y Tiên xưng hô nhưng Vân Vận cũng không có hồi thần chỉ ngơ ngác nhìn về phía hai người.

Tiêu Sơn mỉm cười lắc lắc đầu, hắn bình bình đạm đạm nói: “Không phải chỉ là một loại bí kỹ mà thôi!” Cái vật thể phi hành kỳ lạ kia từ trên không trung bay lướt qua lúc này nó bắn thẳng hướng về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn ngay lập tức thu nhập nó vào trữ vật không gian. Hắn mỉm cười nhìn về phía Vân Vận nói: “Ha, ta hôm nay thấy được gì thế này? Một cô bé lọ lem à!?”

Nghe được lời của Tiêu Sơn, Vân Vận mới giật mình tỉnh lại. Nàng nhìn về phía hắn lắc lắc đầu rơi vào trầm ngâm, hắn còn trẻ tuổi như vậy không có lý nào đã là cường giả đấu tông gì đó được. Chắc hẳn là một loại phi hành bí kỹ nào đó mà thôi. Trong con mắt của Vân Vận chứa đầy kinh ngạc nhưng nàng cũng không có tiện hỏi, mỗi người có một bí mật riêng, nàng nói: “Hai người các ngươi đã trở về, ta còn đang bận nấu ăn…”

Tiêu Sơn nhìn thấy vẻ mặt nhem nhuốc của nàng thì hắn lắc đầu cười khổ thở dài, hắn phất phất tay lên tiếng nói: “Chuyện này hãy để ta đi…” Nói xong hắn cầm lấy một đám thú mang ra bờ suối.

Vân Vận khe khẽ thở dài nhìn về phía Tiêu Sơn rời đi, nàng lẩm bẩm nói: “Ta thực sự vô dụng như vậy sao!?”

Tiểu Y Tiên mỉm cười, nàng lấy ra một chiếc khắn tay trắng nhỏ sau đó đưa cho Vân Vận. Nữ tử cầm lấy khăn tay trắng nhanh chóng lau đi những vết dơ trên mặt của mình. Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu nhìn về phía nàng. Để một tông chủ của một môn phái đi nấu ăn đối với nàng quả thực là cực khổ. Từ trước đến nay Vân Vận ở Vân Lam tông quả thực chưa bao giờ động tay đến mấy thứ này, nàng làm sao mà biết nấu ăn được cơ chứ!?

Quác!

Một âm thanh đáng thức hai người. Tiểu Y Tiên nhìn lên bầu trời thấy một con chim ưng màu lam đang bay về phía họ. Sải cánh của nó dài đến mấy trượng, nó bay hướng về phía Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên mỉm cười nói: “Tiểu Lam, lại đây…” Nàng vẫy vẫy tay, con chim ưng nhanh chóng bay về phía nàng.

Rất nhanh một bàn thịt thịnh soạn đã được mang ra, lần này Tiêu Sơn còn mang theo một đống thứ khác trong đó có mấy loại nước ep hoa quả đựng vào mấy chiếc bình pha lê khiến cho mấy nữ nhân đều cảm giác đẹp mắt. Mấy nàng chỉ thấy chúng đẹp mắt mà thôi, không biết ăn có ngon hay không thì chưa biết. Vân Vận bị bỏ đói gần hai ngày, hai ngày nay nàng hoàn toàn phải tự no nấu nướng hiển nhiên ăn không biết bao nhiêu khổ lúc này được một dược thiên sự như Tiêu Sơn nấu ra, ăn uống không kiêng nể gì cả.

Tiểu Y Tiên hiển nhiên cũng là như thế. Mặc dù nàng có khả năng ích ốc nhịn đói nhưng dù sao có thức ăn ngon hai người đều không có chê. Vân Vận lúc này không ra bộ dạng cao quý chút nào. Nàng lúc này xé lấy đùi của một con thú dùng trực tiếp tay cầm lên ăn ngồm ngoàm

Tiêu Sơn khóe miệng giật giật, hắn nhếch miệng cười nói: “Nếu như hình tượng hiện tại của Vân tông chủ truyền cho toàn bộ đám tông thất đệ tử của Vân Lam tông thì chắc hẳn là rất tuyệt, ta thực sự rất muốn xem biểu hiện của họ lúc đó như thế nào!?”. Nói đến đây Tiêu Sơn cũng nhẹ nhàng gắp một miếng cá được gỡ sạch xương vào bát của Tiểu Y Tiên.

“Hừ” Vân Vận nhẹ nhàng hừ một tiếng sau đó nói: “Ngươi, người này không phải nói rõ đến sáng nay ngươi sẽ trở về hay sao? Thế nào đi lại lâu như vậy!?”

Tiêu Sơn lắc lắc đầu lên tiếng nói: “Chỉ là chúng ta gặp ít trướng ngại thôi!” Tiêu Sơn nhếch miệng cười nói: “Hơn nữa ngực của ngươi lại to như vậy,Tiên Nhi muốn tìm thực sự có chút khó a!?”

Hai má của Vân Vận bị những lời này khiếu khích trở nên ửng đỏ, hai mắt của nàng liếc trắng nhìn về phía Tiêu Sơn. Trong lúc ăn uống hắn cũng không thể ngừng nghỉ đi trêu trọc người khác. Vân Vận có chút hậm hực. Tiêu Sơn quay sang thấy được ánh mắt oán trách của Tiểu Y Tiên thì hắn cười ha ha sau đó nói: “Tiên Nhi nàng đừng lo a, dù sao nàng mới có mười năm mười sáu tuổi đang độ tuổi phát triển a. Nữ nhân có rất nhiều cách làm cho ngực to ra. Một trong những cách đó phu quân biết được, ngươi yên tâm đi phu quân tối nay nhất định thật tốt tìm cách cho ngực ngươi to hơn a!”

Tiểu Y Tiên hừ hừ, hai má của nàng cũng bị đỏ ửng bởi vì hắn trêu trọc. Nàng dùng ngón tay véo eo của hắn vặn vẹo 360 độ sau khi thấy mặt hắn nhăn nhó lúc này nàng mới quay sang Vân Vận nói: “Vân Vận tỷ tỷ không cần để ý đến hắn chúng ta ăn cơm đi!”

Không khí trở nên nhẹ nhàng, Vân Vận tâm tình có chút buông lỏng, trong tay cầm cái đùi thịt cắn một cái nuốt xuống, nhẹ giọng nói : “Ngày mai, ta năng sẽ phá giải được phong ấn ”

Nghĩ tới đó Tiểu Y Tiên hơi ngẩn người tò mò hỏi: “Vân Vận tỷ tỷ nhanh như vậy!?”

Vân Vận mỉm cười nói: “Do thương thế của ta khá là tốt nên tốc độ khôi phục đấu khí phá phong ấn khá nhanh…” Vân Vận nhìn về phía bữa ăn của Tiêu Sơn sau đó nói: “Thức ăn của ngươi nấu thật thần kỳ đối với người ăn không có bất cứ tác hại gì hơn nữa đề thăng thực lực lại vô cùng ôn hòa so với đan dược còn cao cấp hơn một chút. Ngươi đến tột cùng là học được thứ này ở đâu vậy!?” Tiêu Sơn lúc này tiếp tục ăn không muốn nói chuyện, trong mắt của hắn lóe lên sự khó chịu. Cảm giác được không khí như vậy, Vân Vận trầm ngâm nói: “Ta phá phong ấn nhanh như vậy cũng là do công sức của ngươi!”

Tiêu Sơn nghe thấy vậy nhíu mày lại, sau đó hắn nhẹ nhàng đem mấy cọng thảo dược bỏ vào miệng nói: “Ra là vậy! Dù sao cũng phải chúc mừng ngươi rồi!” Hắn nhìn về phía Vân Vận rõ ràng cảm nhận được Vân Vận có nhàn nhạt ý gì đó với hắn.

“Hồi phục thực lực, ta sẽ đi thăm dò tử tinh dực sư vương ”Dường như không nhận ra tâm tình của Tiêu Sơn, Vân Vận cứ thế nói ra.

Vừa nhai mấy miếng thảo dược, Tiêu Sơn cười nói: “Như vậy ta thực sự chúc ngươi không bị nó phong ấn một lần nữa!?”

Nghe vậy, mày liễu Vân Vận nhất thời dựng đứng lên, cả cái đùi thịt trong tay cuồng nộ ném về phía Tiêu Sơn, sẵng giọng nói “Cái miệng quạ đen của ngươi nói cái gì thế ? ”

Tiêu Sơn dùng hai chiếc đũa nhẹ nhàng kẹp lấy cái đùi bay về phía nàng. Hắn nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống chiếc bát. Tiêu Sơn dùng bàn tay cầm lấy miếng thịt lớn, trên miếng thịt nhìn thấy dấu răng thật nhỏ trên thân nó, nhếch miệng cười, giống như đang cầm bảo bối, chậm rãi gặm lên. Tiêu Sơn cười nói: “Thứ này có không biết bao nhiêu người không được ăn, ngươi đây thật sự là lãng phí a. Hài…” Nói xong hắn trực tiếp cắn về nơi nàng đã từng ăn.

Nhìn Tiêu Sơn cầm lấy cái đùi mình đang ăn không ngừng gặm ăn, Vân Vận, khuôn mặt đang cười hiện lên nét ửng đỏ, gắt lên : “Ăn đi, ngươi ăn no mà chết đi ”

Tiêu Sơn trầm ngâm trong chốc lát sau đó hắn nhìn về phía Vân Vận, hai hàng lông mày cau lại. Hắn mở miệng nói: “Ngươi thực sự muốn đi dò xét nó hay sao!?”

Nghe Tiêu Sơn nói câu này, Vân Vận thoáng trầm ngâm, đột nhiên hơi hơi gật gật đầu, ánh mắt đảo qua thì thấy hắn đang cau mày trầm tư, nàng nhẹ giọng nói : “Tử linh tinh, bình thường được đặt bên trong sơn động, lần trước ta vốn muốn tiềm hành tiến vào, nhưng cuối cùng bị nó phát giác ra…Chờ ngày mai ta khôi phục thực lực, ta muốn đi dò xét một chút xem sao!?” Sau đó nàng lấy ra một khối thủy tinh trong suốt nói: “Cái khối thủy tinh này vốn là một thứ dùng để dò đến tử linh tinh, chỉ cần mang nó đến gần tử linh tinh nó sẽ phát ra nhiệt nhờ vậy ta sẽ dễ dàng có thể tìm ra nó”

Tiêu Sơn lắc lắc đầu nói: “Ngươi muốn thử dò xét nó cũng có thể, nhưng nhất quyết tốt nhất không nên đánh với nó. Nếu ngươi muốn chiến thắng nó nhất định cũng là thân chịu trọng thương nặng nề. Ngay mai hãy để ta cùng với Tiên Nhi đi cùng, ta cũng cần dò xét địa hình ở đó một chút. Ở trung quanh đó thể nào cũng có ma thú cấp năm, ngươi tốt nhất không nên vọng động…”

Vân Vận nghe thấy vậy gật đầu nói: “Ân, ta biết…”

Tiêu Sơn trầm ngâm một chút sau đó hắn lên tiếng nói: “Theo ta thấy ngươi mấy ngày nữa hãy đi, ta có thứ này cho ngươi!?”

Vân Vận nghe thấy thế cảm giác tò mò hỏi: “Thứ gì vậy!?”

Tiêu Sơn đưa bàn tay ra nói: “Chìa tay ra đi!?” Nghe được lời của Tiêu Sơn, thì Vận Vận thoáng đỏ mặt. Nàng chớp chớp đôi mắt nhìn về phía hắn nhưng không biết làm gì? Tiểu Y Tiên lúc này cũng ăn xong, khuôn mặt của nàng cũng trở nên âm trầm nhìn về phía hắn. Tiêu Sơn cười khổ nói: “Không giống như các ngươi nghĩ vậy đâu được chứ, ta có hay không lừa các ngươi bao giờ!?”

Hai nữ nhân không hẹn mà cùng nhìn nhau gật đầu, Tiêu Sơn cười khổ nói: “Các ngươi đây là ý gì, nghi ngờ nhân phẩm cao thượng của ta sao!?” Nghe thấy thế hai nữ đều nhìn về phía hắn mà khinh bỉ. Tiêu Sơn cảm giác có chút bực mình nói: “Được rồi đưa tay ra đi!”

Vân Vận có chút phân vân những bất đắc dĩ vẫn nhẹ nhàng đưa bàn tay ra ngoài. Bàn tay của hắn đột nhiên túm lấy tay của mình, toàn thân Vân Vận cảm giác được dọng điện tê liệt chạy qua người mình. Nàng run run lên, hai má ửng đỏ như ứ huyết. Tiêu Sơn lúc này với bàn tay khác nhẹ nhàng chấp lên miệng củ mình dính chút nước bọt sau đó chấm ở bàn tay nàng một điểm.

Sau đó Tiêu Sơn buông bỏ tay của Vân Vận ra nói: “Xong rồi đó!”

Vân Vận run lên co rụt tay lại, hai mắt chớp chớp nhìn về phía Tiêu Sơn. Chính nàng cũng tò mò tại sao Tiêu Sơn lại làm với mình, chẳng lẽ hắn thích mình sao? Tiểu Y Tiên thấy vậy tò mò nhìn về Vân Vận hỏi: “Phu quân, ngươi làm cái gì vậy!?”

Trong tay của Tiêu Sơn lúc này xuất hiện một quả cầu nho nhỏ, quả cầu lúc này hoàn toàn là nửa, nó điên cuồng mà rít gào. Tiểu Y Tiên có chút kinh ngạc khi nhìn về phía Tiêu Sơn không ngờ lúc này hắn triển khai tiểu long quyển phong. Vân Vận hoàn toàn kinh ngạc tò mò hỏi: “Ngươi làm gì vậy!?”

Tiêu Sơn hất tay về phía sau ném cả quả cầu lửa đi. Cả quả cầu lửa phát ra một tiếng oanh minh vô cùng lớn, nó phát nổ khiến trung quanh cây cối bị đánh dạt ra, nhiều cây bị đốt thành tro, nhiều cây khác thì bị đánh cho bật cả rễ tung bay ra ngoài. Tiêu Sơn nhìn về phía hai nữ nhân bình thản nói: “Chiêu này ta nghĩ ra đối với cận chiến cùng với viễn chiến uy lực cũng đều không nhỏ!?”

Hắn nhìn về phía Vân Vận nói: “Đối với đấu khí hệ phong thì uy lực so với đấu khí các hệ khác mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chính ta cũng đã từng kiểm trứng qua, cái này cần phải tự mình lĩnh ngộ. Nó thực sự khá đơn giản tập chúng trong mấy chữ sau: tập trung đấu khí tại một điểm trên lòng bàn tay, dùng lực lượng của mình dẫn dắt cho nó xoáy tròn, nén ép quả cầu đấu khí gió càng nhỏ thì uy lực càng lớn.”

Vân Vận có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi: “Ngươi muốn dạy ta đấu kỹ này!?”

Tiêu Sơn lắc lắc đầu sau đó bình bình đạm đạm nói: “Tiên Nhi cũng đã học được loại đấu kỹ này, ngươi nên hỏi cô ấy. Hơn nữa năng lực chữa thương của Tiểu Y Tiên rất tốt, loại cấp bậc đấu hoàng như ngươi đấu khí sẽ cực kỳ mạnh mẽ đối với cơ thể của ngươi sẽ tổn thương rất lớn đem theo Tiểu Y Tiên vẫn là không thừa!”

Vân Vận có chút thoáng kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Sơn, mặc dù vừa rồi không thấy đấu khí ba động của Tiêu Sơn, nhưng Vân Vận rõ ràng mộ điều đấu kỹ mà hắn dạy nàng uy lực chắc chắn không nhỏ. Tiểu Y Tiên thì lại nhíu mày nhìn về phía hai người. Vân Vận nhìn về phía Tiểu Y Tiên trong lòng thầm nghĩ lung tung: “hắn vì sao không dạy ta đây, hắn không thích ta sao? Nga, không đúng, hắn sợ tat u luyện đấu kỹ trong trường hợp đó bị thương nên mới để cho Tiên Nhi muội muội đi cùng với ta. Hắn đây là đang lo lắng cho ta sao!?” Vân Vận nhìn về phía Tiêu Sơn càng ngày càng cảm giác được hắn đẹp trai, hai má của nàng ửng hồng, đôi mắt nhìn về phía hắn si mê.

Tiểu Y Tiên lúc này có chút khó chịu ho khan vài tiếng làm cho Vân Vận chú ý đến, Tiểu Y Tiên lên tiếng nói: “Vân Vận tỷ tỷ, ngày mai để ta dạy tỷ loại đấu kỹ này!?”

“Nga” Vân Vận thoáng kinh ngạc sau đó gật đầu nói: “Ân, vậy làm phiền muội rồi, Tiên Nhi!”

Tiểu Y Tiên mỉm cười nói: “Không phiền!” nhưng trong lòng nàng có chút chua chua, nàng lườm về phía Tiêu Sơn một cái. Trong lòng nàng thầm nghĩ: “Để hai người cùng nhau dạy đấu kỹ ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa chứ? Ta tốt nhất tìm cách tách hai người họ thật xa nhau ra! Tên đáng ghét, hỗn đản, đi đến đâu cũng trêu hoa ghẹo bướm…”

Tiêu Sơn hởi ngẩn người khi thấy Tiểu Y Tiên trừng mắt nhìn về phía hắn cảnh cáo. Hắn cười khổ nghĩ: “Đây là ý gì a!?” Dù sao lần này hắn cũng có ý nghĩ tư trong lòng. Thật ra liên quan tới Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên. Thực sự Tiêu Sơn cũng chính là một kẻ ghen ghét. Hắn chính là người tầm thường như vậy. Hắn ghen ghét với Tiêu Viêm, ghen ghét hắn chính là thiên tài vì sao trong khi Tiêu Viêm là thiên tài mà hắn lại là một phế vật quả thực rất bất công. Đến khi Tiêu Viêm trở thành phế vật thì hắn vẫn có người ở bên cạnh, hơn nữa còn là một giai nhân xinh đẹp. Chích xác Tiêu Sơn ghen tị, hắn muốn làm khó Tiêu Viêm tất nhiên hắn phải phí không biết bao nhiêu tâm tư rồi. Mặc dù cách của hắn không quang minh chính đại nhưng cũng không phải là đê tiện. Không phải thực lực của ngươi rất mạnh sao có một linh hồn cường đại làm chỗ dựa sao, vậy thì ta sẽ hỗ trợ cho địch nhân của ngươi để nàng mạnh lên đánh bại ngươi.

Nghĩ đến ý nghĩ này Tiêu Sơn mới quyết định dạy cho Vân Vận loại đấu kỹ vô cùng mạnh mẽ này. Đối với hỏa hệ chiêu này cũng rất mạnh nhưng so với hệ thủy sử dụng ra kém một chút, hệ phong sử dụng ra chính là mạnh nhất. Nếu tính toán không nhầm lần này trở về Vân Vận nhất định sẽ dạy chiêu này cho Nạp Lan Yên Nhiên, hiển nhiên đây chính là hắn tính toán.

Tiêu Sơn thực sự nhận thấy hắn có chút bỉ ổi và vô lại nhưng hắn không phủ nhận điều này. Hắn cũng có giới hạn của mình không làm ra chuyện trộm gà bắt chó nhưng một số việc ám muội là không thể không làm. Nói đến đây Tiêu Sơn thở dài ra một hơi…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *