Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 111 – Trở Lại Thanh Sơn Trấn

Đám người Phí Lôi sau khi biết được Tiêu Sơn cùng với Tiểu Y Tiên muốn trở lại Thanh Sơn trấn một chuyến thì Phí Lôi ngay lập tức mở lời muốn cùng với hai người Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên cùng đi. Thiếu nữ gọi là Tình Hiệp cùng với Tiểu Y Tiên tiến tới một khu vực không người, Tiểu Y Tiên muốn thay một bộ quần áo rách do Tình Hiệp đưa cho. Thiếu nữ gọi là Linh Nhi cũng theo đó qua.

Lúc này trời đã về chưa, mọi người sau khi xử lý xong hai cái xác của hai con ma thú nhị giai sơ cấp kia, họ muốn dựng chân lại ăn lương khô. Theo như Phí Lôi nói vắn tắt cho Tiêu Sơn biết được thì ở trong Thanh Sơn sau khi đám người Mục Xà của Lang Thủ dung bình đoàn bị người giết chết thì có khá nhiều sự việc xảy ra. Do tình cảnh thế chân vạc bị đánh vỡ tại Thanh Sơn trấn thế nên Phí Lôi thuộc đoàn trưởng của Huyết Chiến dung binh đoàn một trong hai đoàn trưởng còn lại lần này cũng gặp bị công kích mạnh mẽ.

Ngay sau đó lại có một dung binh đoàn nổi lên, hiển nhiên dung binh đoàn này thực lực so sánh với hai dung binh đoàn còn lại có chút yếu kem. Nhưng hai bên dung binh đoàn còn lại hiển nhiên không tự nguyện chấp nhận việc này nhưng họ chẳng qua chỉ là thoáng chén ép đoàn dung binh này một chút. Nhưng đáng tiếc hai bên dung binh đoàn đều không nguyện ý trực tiếp mạnh mẽ đối đầu đoàn dung binh đia. Thực sự họ có thừa khả năng nhưng trong trường hợp có một đoàn dung binh khác ngang mình nhìn chằm chằm vào thì không bên nào nguyện ý tốn thất. Kết quả là thế chân vạc lại từ từ được hình thành tại Thanh Sơn trấn.

Tiểu Y Tiên lúc này từ trong rừng bước ra, nàng mặc một thân quần áo da, bởi vì Hiệp Tình không có mấy y phục của các tiểu thư khuê các nên nàng chỉ có mấy loại y phục này, còn về y phục của Linh Nhi lại không vừa với Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên lúc này mặc một thân quần áo da, bó sát ngực ở phía trước lộ ra cái eo thon nhỏ nhược tiểu. Chiếc quần da cụt bám lấy thân thể của nàng để lộ ra chiếc chân trắng nõn thon dài. Khuôn mặt xinh đẹp kết hợp với y phục này không ngờ lại nổ lên một phong vị riêng quả thực là vóc người có chút ma quỷ nhưng khuôn mặt lại hết sức non nớt. Tiêu Sơn khi nhìn thấy được Tiểu Y Tiên, con mắt của hắn mở to ra nhìn nàng. Dù hắn đã quá quen thuộc với thân thể của Tiểu Y Tiên rồi nhưng hắn vẫn phải nhìn nàng. Con mắt hắn mở to như con sói đói nhìn về phía con cừu non, nó nhìn từ trên xuống dưới lại nhìn từ dưới lên trên.

Tiểu Y Tiên thấy được ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Sơn giống như muốn nhìn xuyên qua lớp áo của mình thì hai má của Tiểu Y Tiên ửng đó xuất hiện một rặng mây hồng. Nhìn thấy vẻ e thẹn của Tiểu Y Tiên mấy tên lính đanh thuê mở to nòi cả mắt ra nhìn. Tiêu Sơn ngước mặt lên, hắn cắn răng hừ lạnh nhìn về phía mấy tên lính đánh thuê. Mấy tên lính đánh thuê cảm giác cả người lạnh run nhanh chóng cúi đầu xuống nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn len lén nhìn về phía Tiểu Y Tiên.

Phí Lôi phải ho khan vài tiếng lên tiếng ra hiệu lệnh cho mọi người: “Được rồi, mọi người chuẩn bị một chút chúng ta lên đường đi!”

Tiêu Sơn tiến về phía Tiểu Y Tiên mỉm cười nói: “Tiên Nhi của ta vẫn là đẹp nhất a. Tiên Nhi nàng thật là xinh đẹp…” Hắn đưa tay lên nhẹ nhàng sờ lên má của Tiểu Y Tiên.

Một đám lính đánh thuê nhìn tình cảnh hai tình tứ như vậy thì lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa nhưng chỉ dám nghĩ ở trong lòng. Dù sao thanh niên này mạnh mẽ hơn họ nhiều hơn nữa lại tuấn tú hơn họ, măc dù có chút đau lòng bởi vì nữ thần trong lòng họ đã bị người khác bắt mất nhưng họ cũng hiểu không sớm thì muộn Tiểu Y Tiên cũng phải gả cho một nam tử nào đó chí ít gả cho Tiêu Sơn khi so sánh mình với hắn thì đám lính đánh thuê này cũng cảm thấy ít đau lòng đi một chút.

Hai má của Tiểu Y Tiên ửng đỏ, đôi mắt của nàng chớp chớp nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi lại: “Ta rất đẹp hay sao!?” Nàng muốn hắn khen lại nàng lần nữa…

Tiêu Sơn mỉm cười sau đó gật đầu nói: “Rất đẹp, Tiên Nhi là người đẹp nhất trong lòng của ta. Là người đẹp nhất trong lòng của ta hiện nay cũng như mãi mãi là người đẹp nhất trong lòng của ta. Hoàn toàn chiếm chọn trái tim ta, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi dù biển cạn, đá mòn thì ngươi vẫn là Tiên Nhi đẹp nhất trong lòng ta…”

Sau đó hắn chỉ về phía mấy bông hoa xinh đẹp gần đó nói: “Tiên Nhi, nàng thấy không mấy bông hoa xinh đẹp kia còn đang thẹn với vẻ đẹp của nàng a, nàng so với hai vầng trắng sáng của đấu khí đại lục còn xinh đẹp hơn…”

Lời của hắn nói cực kỳ buồn nôn, mấy tên lình đánh thuê ở đây tên nào cũng là khô khống khốc không hiểu phong tình nghe được lời của hắn thì toàn bộ trấn kinh. Họ nhìn về phía Tiêu Sơn mà cực kỳ khâm phục. Tiểu Y Tiên nghe được những lời này thì trong lòng của nàng vui mừng cùng với ngọt ngào vô cùng, Tiểu Y Tiên chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, hai má của nàng trở nên đỏ hồng, nàng nhìn về phía hắn mỉm cười nói: “Phu quân, ngươi nói nhưng lời này thật là buồn nôn a!”

Tiêu Sơn nhếch miệng cười, bộ dạng của hắn chính là của người chiến thắng, hắn mỉm cười nói: “Buồn nôn sao!? Nếu như vậy để đạt được nụ cười của Tiên Nhi thì dù buốn nôn nữa ta cũng có thể nói ra được!?”

Tiểu Y Tiên nhìn trung quanh thấy được đám lính đánh thuê đang nhìn mình thì Tiểu Y Tiên xấu hổ vô cùng chớp chớp mắt, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Sơn nói: “Phu quân, ngươi thật vô lại!”

Tiêu Sơn nhún nhún vai, hắn đưa ngón chỏ lên gãi gãi sống múi của mình. Đôi môi của Tiêu Sơn mỉm cười sau đó mỉm cười, một nụ cười mị hoặc nữ nhân khiến hai tiểu thiếu nữ ở cách gần đó ngây ngẩn. Thiếu niên nhún nhún vai mỉm cười nói: “A,a,a… Ai bảo nàng rơi vào tay tên vô lại này đây. Giờ có hối hận cùng không kịp rồi!”

Tiểu Y Tiên vừa hạnh phúc vừa xấu hổ khi nhìn thấy được mấy người nhìn về phía mình. Phí Lôi ho khan sau đó phất tay nói: “Mọi người mau khởi hành!”

Tiêu Sơn tiến về phía Tiểu Y Tiên, hắn nhẹ nhàng nâng lên cánh tay của Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên không có phản đối mà nhẹ nhàng để hắn cầm lấy cánh tay ngọc trắng nõn của mình. Tiêu Sơn cầm lấy cánh tay của Tiểu Y Tiên sau đó kéo nàng bước về phía hướng đám người dung binh hướng đi.

Tiểu thiếu nữ Linh Nhi cùng với Hiệp Tình thi thoảng đều len lén nhìn về phía hai người. Trong con mắt của họ lại xuất hiện vẻ mặt vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Dù sao con người đều là kỳ lạ như vậy khi nhìn thấy một đôi nào đó hạnh phúc họ hy vọng mình cũng được như thế nên ghen tị lại không thể không có. Đám lính đánh thuê thì ghen tị với Tiêu Sơn còn hai nữ nhân thì là ghen tị với Tiểu Y Tiên khi có một nam nhân yêu nàng như vậy hơn nữa thực lực vừa mạnh mẽ lại vừa tuấn tú, bất cữ nữ nhân nào đều hy vọng được một nam nhân như vậy.

Trên quãng đường đi họ cũng gặp được một số ma thú chỉ cần là ma thú nhị giai sơ cấp trở xuống. Tiêu Sơn đều để cho Tiểu Y Tiên tiến lên rèn luyện nàng. Trên đường đi tất cả đám ma thú đều do một người Tiểu Y Tiên dọn dẹp, dù là như thế thì đám người Tiêu Sơn cũng không nhận ma tinh mà giao cho đám người Phí Lôi nhưng Phí Lôi lại nhất quyết không nhận, họ không có lý nào nhận mấy thứ này của Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên nên hai người đành nhận một số ma tinh.

Đám người lúc này đã trở lại ma thú sơn lâm, Tiêu Sơn nhìn bầu trời cũng đã khá muộn. Tiêu Sơn lắc lắc đầu thầm ngẫm nghĩ như vậy muốn trở lại sơn cốc kia có lẽ sáng ngày mai họ mới có thể khởi hành. Dù sao Tiêu Sơn đoán trước được chuyện này…

Khi Tiểu Y Tiên xuất hiện đám lính đánh thuê nhìn về phía nàng đều trợn tròn mắt há miệng sau đó chạy vụ đi kinh hô: “Mọi người, Tiểu Y Tiên y sư đã trở lại Thanh Sơn trấn. Mọi người Tiểu Y Tiên y sư đã trở lại Thanh Sơn trấn…” Tên đại hán này cười lớn.

Tiêu Sơn cười khổ, hắn nắm tay của Tiểu Y Tiên mỉm cười, ngón chỏ của hắn gãi gãi nói: “Ta không ngờ lão bà của ta lại là được người hân hoan như vậy đấy!?” Trong giọng nói của Tiêu Sơn mang theo chút vị chua.

Tiểu Y Tiên bĩu môi nói: “Đến họ mà ngươi cũng có thể ghen được sao? Phu quân, ngươi thật sự là nhỏ nhen!”

Tiêu Sơn nhún nhún vai bất đắc dĩ nói: “Ân, ta rất nhỏ nhen đi! Cái này ta không phủ nhận a…” Nói xong hắn quay sang nhìn về phía đám người lính đánh thuê Phí Lôi lên tiếng mỉm cười nói: “Phí Lôi đại thúc có lẽ chúng ta chia tay tại đây đi! Ta muốn cùng thê tử của ta muốn đi mua một chút hàng có lẽ là ngày mai sẽ sớm rời đi. Dù sao chia nhau sớm hay muộn đều là phải chia tay, không có bữa tiệc nào mà không tàn cả!”

Phí Lôi muốn lên tiếng mời hắn đến tổng bộ của Huyết Chiến dung binh đoàn ai ngờ Tiêu Sơn lại lên tiếng từ chối. Thấy khó có thể mời được Tiêu Sơn, Phí Lôi cũng không có tiếp tục níu kéo.

Tiêu Sơn túm lấy tay của Tiểu Y Tiên sau đó lôi kéo nàng dảo bước về phía trước. Nhưng ngay sau đó Tiểu Y Tiên cùng với Tiêu Sơn nhanh chóng bị đám lính đánh thuê khác bao vây hỏi này hỏi nọ. Hơn nữa sau khi nhìn thấy Tiêu Sơn cùng với Tiểu Y Tiên, cả đám đều đau lòng như cắt, nhiều tên tiến lên muốn gây sự ai ngờ bị một đòn của Tiêu Sơn hạ gục kết quả là Tiểu Y Tiên trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo sau đó vì người ta chữa thương. Tiêu Sơn cười khổ không thể hiểu ý của nàng nữa. Hắn so với họ ai quan trọng hơn a!?

Phí Lôi nhìn về phía hai người rời đi, Phí Lôi lắc đầu tiếc hận nói: “Vốn đang muốn cho Dược Sơn tiểu huynh đệ gia nhập chúng ta Huyết Chiến dong binh đoàn, bất quá nhìn hắn đối với ma thú không như vậy chắc hẳn là một đại thiếu gia nào đó, ta thật sự là không có mặt mũi mở miệng.”

“Đi thôi, đừng nghĩ lung tung nữa, lấy thiên phú hắn của, căn bản khó có khả năng ở lại bên trong một nho nhỏ Dong binh đoàn như chúng ta, theo ta suy đoán, hắn đến ma thú sơn mạch hơn phân nửa là đi lịch lãm, lấy thiên phú tu luyện của hắn cùng tâm kế, thế giới bên ngoài rộng lớn mới là vũ đài để hắn đại triển thủ đoạn, chúng ta… thỏa đáng vẫn là an tâm làm nho nhỏ lính đánh thuê đi, nói không chừng mười năm hai mươi năm sau, hắn trở lại trấn nhỏ Thanh Sơn, không đã là một vị đấu linh thậm chí đấu vương cường giả.” Cất giữ bình ngọc, Tình Hiệp xoay người thản nhiên nói.

“Ha.ha…, cũng đúng.” Có chút lắc đầu tự chế giễu, Phí Lôi bàn tay vung lên, mang theo đông đảo thủ hạ lớn tiếng hát ca khải hoàn, khiêng thi thể của tám con ma thú hướng về phía tổng bộ của Huyết Chiến dung binh đoàn bước đi.

Tiêu Sơn bất đắc dĩ mới có thể cắt đuôi được đám người lính đánh thuê. Lúc này hắn cùng với Tiểu Y Tiên tiến vào trong một gian nhà bán y phục nữ giới. Cửa hàng này mới nổi ở nơi này nghe nói có liên kết với các tú bà ở đây chuyên cũng cấp y phục cho các nơi đó. Hơn nữa còn có chế độ cung cấp từ bình dân đến cao cấp đều có cả. Chỉ là mặt hàng cao cấp ở Thanh Sơn trấn này không có quá nhiều mà thôi.

Tiêu Sơn cùng với Tiểu Y Tiên tiên vào gian hàng thì đây là một cửa hàng vô cùng lớn, có sắp các hạng mục vô cùng lớn. Khi thấy hai người Tiêu Sơn bước vào thì một thị nữ ăn mặc vô cùng trang nhã một bộ y phục màu xanh lam ra chào đón hai người.

Bởi vì cửa hàng khá lớn lên có khá nhiều nữ nhân phục vụ ở đây, có khoảng tám người cùng với một chủ quầy tính tiền. Hơn nữa những nữ nhân ở đây cũng có vài phần tư sắc được lựa chọn khá là kỹ trong vẫn đề ăn nói cùng với khách hàng. Tiêu Sơn mỉm cười nhìn về phía mấy thiếu nữ lên tiếng nói: “Mọi người giúp thê tử của ta chọn vài bộ y phục được hay không, làm phiền các vị tỷ tỷ!?”

Nhìn thấy được nụ cười vô cùng tuấn tụ mị hoặc của Tiêu Sơn, đám người nữ nhân ở đây đều nhìn không chớp mắt. Ngay cả mấy nữ nhân đang mua hàng đều nhìn về phía Tiêu Sơn. Họ đáng lẽ lúc này phải dú lên một tiếng: “A, là Tiểu Y Tiên y sư…” Nhưng đáng tiếc Tiểu Y Tiên không được bất cứ ai để ý đến.

Tiểu Y Tiên nhìn thấy vậy hừ lạnh một tiếng khiến cho đám người ở đây tỉnh lại từ cơn mê.

Một thiếu phụ lên tiếng hỏi: “Di, đó không phải là Tiểu Y Tiên y sư sao? Không phải cô ấy đã rời đi Thanh Sơn trấn rồi sao!?” Mấy thiếu phụ cùng với nữ nhân bàn bạc với nhau giọng to nhỏ thì thào.

Tiêu Sơn mỉm cười lặp lại: “Các vị có thể lựa chọn cho phu nhân của ta mấy bộ y phục thật đẹp hay không!?”

Đám người tiểu thiếu nữ nhìn về phía Tiêu Sơn, hai má của chúng ửng đỏ. Khi bị Tiêu Sơn quét mặt đến thì tất cả đều cúi đầu xuống không dám ngẩng đầu lên chỉ dám len lén ngước mắt nhìn về phía hắn. Tiêu Sơn cười khổ lắc lắc đầu. Nữ chưởng quầy nhanh chóng ho khan vài tiếng nói: “Khụ, khụ… Tiểu Hồng mau dẫn vị phu nhân đây đi lựa chọn quần áo!”

Tiểu thị nữ măc hồng y nhẹ nhàng khom người: “Vâng!” Sau đó quay về phía Tiểu Y Tiên nói: “Xin vị phu nhân đây đi theo tiểu nữ…”

Nghe được nơi này toàn bộ vị nữ nhân ở đây đều há hốc miệng, con mắt to như cá ngão, đầu họ to lên nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Họ không ngờ được Tiểu Y Tiên sớm như vậy lại trở thành một phu nhân của người khác hơn nữa còn là một thiếu niên tuấn tú như vậy. Đám người đều nhìn về phía Tiêu Sơn, trong lòng họ không khỏi xuất hiện tư xuân của thiếu nữ. Mấy thiếu nữ ngay cả mấy thiếu phụ đều nhìn về phía Tiêu Sơn như không chớp mắt. Tiểu Y Tiên phụng phịu mặt nhìn về phía Tiêu Sơn đồng thời hừ lạnh một tiếng cảnh cáo hắn.

Tiêu Sơn cười khổ nhún nhún vai sau đó hắn đưa ngón chỏ lên gãi gãi mũi. Hắn nhẹ nhàng bóp mũi của mình một cái. Trong gian hàng trang nhã hắn ngửi được mùi phấn hương nồng nặc. Hắn xoay người nhìn về phía đám người thiếu phụ cùng với thiếu nữ kia nhẹ nhàng nhìn về phía các nàng sau đó cười hòa ái một cái. Đám thiếu phụ cùng với thiếu nữ tư xuân hoàn toàn ngây ngẩn. Đám người kia ngước nhìn về phía hắn nhưng không có một ai dám lên bắt chuyện.

Bất ngờ một mập mạp thiếu phụ tiến về phía Tiêu Sơn mỉm cười hỏi: “Xin hỏi công tử tôn tính đại danh!?”

Tiêu Sơn nghe thấy vậy cười khổ ngẫm nghĩ: “Chậc mình không ngờ lại hấp dẫn đối với sửu nữ như vậy sao!?” Hắn nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại: “Vị đại tỷ này, ta tên là Dược Sơn, không biết tỷ tỷ có việc gì a!?”

Thiếu phụ mập mạp kia cười nói, trên người của nàng sặc mùi son phấn: “Ta tên là Tây Thi. Ở Thanh Sơn trấn này mọi người đều gọi ta là Tây Thi lão bản nương. Ta vốn làm lão bản nương của Cửu Thiên Hồng viện, nếu như hôm nào công tử có hứng thú có thể đến tìm ta…” Thiếu phụ mập mạp kia cười híp mắt nhìn về phía Tiêu Sơn như nhìn một chú cừu non. Đặc biệt đôi mắt của thiếu phụ mập mạp nhìn về phía bộ ngực trần của thiếu niên có làn da trắng như nữ nhân nhưng lại thon, săn chắc cùng với từng khúc thịt cuồn cuồn đầy lực bộc phá kia, thiếu phụ như muốn ăn tươi nuốt sống thiếu niên này.

Thiếu niên cười khổ, hắn nhớ cái gì mà Tây Thi chứ. Tây Thi không phải là đại mỹ nhân thời cổ hay sao làm sao mà giống thiếu phụ mập mạp đây cho được? Hơn nữa ở đấu khí đại lục cũng không có cái gì mà Tây Thi a! Hắn bất đắc dĩ đáp lại: “Cảm ơn Tây Thi đại tỷ, nếu như có thời gian ta nhất định phải đến đó…”

Thiếu phụ mập mạp cười híp mắt chứa đầy dâm tà nói: “A, a, a… Đại tỷ hiểu mà thiếu niên như các ngươi vốn là huyết khí phương cương có một phu nhân nhưng cũng không đủ các ngươi thỏa mãn đúng không. Nếu tiểu đệ đệ ngươi đến đó chính đại tỷ ta sẽ tiếp ngươi. Ngươi muốn cô nương nào Cửu Thiên Hồng viện ta nhất định sẽ giảm giá hơn nữa các cô nương họ chắc chắn cũng rất vui nếu như một người như đệ đệ đến a!”

Tiêu Sơn với cái trán đầy hắc tuyến, mồ hôi tuân ra như tắm. Hắn hít một hơi lại bắt đầu khách khí với thiếu phụ mập mạp. Thiếu niên vuốt ngược lại nhìn về phía thiếu phụ mập mạp cười nói: “Đa tạ tỷ tỷ đã chiếu khán, có thời gian rảnh ta nhất định sẽ đến” nhưng trong lòng của hắn thầm mắng: “Đến chết ta cũng chẳng đi đến đó đâu!”

Thiếu phụ mập mạp Tây Thi cười híp mắt sau đó gật đầu nhìn về phía Tiêu Sơn, vứt cho hắn mấy cái sắc mị nói: “Tiểu đệ đệ, ngươi nhất định phải đến a! Đại tỷ nhất định ở đó chờ ngươi…” Sau đó thiếu phụ mập mạp tới quầy thanh toán bắt đầu vì đống đồ của nàng mà thanh toán.

Thiếu niên cả người ướt đẫm mồ hôi. Hắn thở ra một hơi. Một số người tinh mắt rõ ràng phát hiện hắn cũng chỉ là ứng phó qua loa với thiếu phụ mập mạp kia. Sau đó có một số thiếu phụ mạnh dạn tiến về phía Tiêu Sơn bắt đầu hỏi này hỏi nọ. Sau đó một số thiếu nữ cũng bỏ qua e thẹn nhanh chóng tiến về phía hắn.

Tiêu sơn cười khổ nói không lên lời, hắn chỉ có ứng phó tạm thời. Hắn muốn dứt ra đám người này ai ngờ thi thoảng có một số thiếu phụ hung hãn thò tay về phía eo của Tiêu Sơn mà sờ mó. Ngay cả mông của hắn cũng vỗ lên bababa. Tiêu Sơn khổ nói không ra nước mắt. khi hắn sắp nổi xung lên thì bất chợt một âm thanh hừ lạnh vang lên.

Mọi người chớp chớp mắt nhìn về phía âm thanh phát ra thì thấy được một thiếu nữ mặc một thân bạch y xinh đẹp, chiếc eo nhược tiểu, bàn chân uyển chuyển thon nhỏ tiến về phía đám người nói: “Hừ, các ngươi làm gì vậy!? Đây là lão công của ta nha!”

Tiêu Sơn thấy được vị cứu tinh đến thì mừng rơi nước mắt. Hắn giống như một con mèo bị ủy khuất, đôi mắt của hắn chớp chớp phủ lên một lớp khói trắng. Hắn mỉm cười nha chóng tiến tới cầm lấy tay của Tiểu Y Tiên sau đó nịnh nọt nhìn về phía Tiêu Y Tiên nói: “Tiên Nhi, nàng ra rồi sao? Haha, Tiên Nhi nàng thật đẹp a!” Sau đó hắn lúp về phía sau Tiểu Y Tiên sau đó nhìn về phía trước thở ra một hơi.

Ánh mắt của Tiểu Y Tiên nhìn về phía đám người kia đều mang theo nét cảnh cáo. Đám người thiếu phụ thì bĩu môi khinh thường về phía Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên hừm hừm vài tiếng sau đó cầm lấy tay của Tiêu Sơn, nàng hiện giờ giống hệt một lão công đang bảo vệ lão bà của mình trước đám người như lang như hổ kia. Tiêu Sơn cười khổ không ra nước mắt, hắn thầm nghĩ: “Sao mọi chuyển lại trở thành thế này nhỉ!?”

Đám thiếu phụ cùng với thiếu nữ nhanh chóng tản đi. Tiêu Sơn cười khổ nhìn về phía Tiểu Y Tiên nói: “Cảm ơn nàng Tiên Nhi!”

Mặt của Tiểu Y Tiên trở nên phụng phịu nhìn về phía hắn nói: “Còn không phải tại ngươi!”

Tiêu Sơn ngẩn người ra tự nói với mình: “Ách, là do tại ta sao!?” Thiếu niên lắc lắc đầu thầm nghĩ: “Nữ nhân là loại không nói lý mà!”

Một thiếu nữ xinh đẹp, hơn nữa ánh mắt của nàng mang theo nét vũ mị câu hồn đối với nam nhân. Đôi mắt của thiếu niên nheo lại nhìn về phía nàng. Nàng có một đôi mắt lấp lánh to tròn đấy nước, làn da trắng hồng, ngũ quan xinh đẹp, bộ ngực nẩy bở, chiếc eo thon, chân dài mảnh khảnh, bộ mông vểnh cao… Đôi mắt của nàng hơi sắc như hồ ly tinh. Nàng mặc một thân quần áo mào lam phía sau nàng là một tiểu thị nữ mặc thân quần áo màu trắng tinh khiết.

Tiểu Y Tiên con mắt nhìn về phía đằng sau của lam y thiếu nữ, đôi mắt của nàng nhìn về phía tiểu thị nữ đang mặc quần áo màu trắng kia lên tiếng nói: “Lỵ Phỉ”

Thiếu nữ mặc một thân quần áo màu trắng quan sát được thiếu nữ mặc quần áo màu trắng đang tay trong tay với một thiếu niên tuấn mỹ. Khuôn mặt của thiếu nữ vô cùng quen thuộc với nàng, khuôn mặt kia trắng hồng, xinh đẹp hơn, hơn nữa toát ra một phần khí chất thành thục hơn thì nàng kinh hãi hô lên: “Tiểu thư…”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *