Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 110 – Huyết Chiến Dung Binh Đoàn

“A, a, ư…” Thân hình một thiếu nữ hoàn toàn lõa thể dùng tay bịt vào nơi tư mật của mình mà vặn vẹo. Thiếu nữ liên tục rên rỉ, hai má của thiếu nữ ửng hồng, bộ ngực của nàng rung động nhấp nhô, eo thon nhỏ vặn vẹo đến điên cuồng, đôi mắt của thiếu nữ uông uống chứa đấy nước. Một thiếu niên nhìn về phía nàng với ánh mắt đầy dâm dục. Thiếu nữ vội vàng hốt hoảng thốt lên rên rỉ: “Onii-channn, đủ… ư… rồi…mau… mau… dừng lại… ư, ư…”

Thiếu niên thấy vậy hơi ngẩn người, thiếu nữ đột nhiên hừ nhẹ, Bàn tay trắng nõn như ngọc của nàng vỗ lên phần hạ thể của nàng. Ngay lập tức một lượng chất dịch lòng cùng với nước từ nơi tư mật của nàng nhanh chóng vọt ra khỏi đó. Thiếu nữ ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên cười ha ha tránh đi ánh mắt của thiếu nữ. Hắn đánh trống lảng nói: “Tiên Nhi ta chỉ muốn giữ gìn sạch sẽ nơi đó cho ngươi mà thôi a!?”

Thiếu nữ túm lấy hắn vặn vẹo eo của hắn 360 độ tức giận mắng nói: “Tiểu hỗn đản, ta còn không biết ý định của ngươi hay sao? Ngươi lúc nào cũng chỉ muốn ta trở nên xấu xí trước mặt của người mà thôi! Vừa rồi ta rên lớn như vậy chắc ngươi thích lắm hả!?”

Mặt của thiếu niên nhắn nhó, hắn nhanh chóng a dau nịnh nọt thiếu nữ: “Ha, nào có, nào có! Tiên Nhi của ta lúc nào cũng xinh đẹp. Ngay cà trong lúc rên rỉ cũng là vô cùng xinh đẹp!” Thiếu nữ ngước mặt đi không để ý đến hắn nàng nhẹ nhàng hứ một tiếng. Thiếu niên nhìn trời cười dâm đãng nói: “Đến đây Tiên Nhi, để phu quân ôm một cái nào. Thực tốt yêu thương nàng…”

Thiếu nữ cầm lấy bộ quần áo của mình liếc ánh mắt trắng dã đầy uy hiếp nhìn hắn nói: “Tiểu hỗn đản, ngươi đừng nghĩ đánh chủ ý đến ta hôm nay! Muốn đè ta xuống phía dưới đó không có cửa đâu!” Tiêu Sơn nghe thấy vậy ngẩn người, thiếu nữ phụng phịu mặt bĩu môi nhìn hắn nói: “Hiện giờ tâm cảnh của ta hoàn toàn đuổi kịp tu vi sau này cũng không cần song tu nữa…”

Thiếu niên hơi ngẩn ra, sau đó cười khổ nói: “Tiên Nhi nàng nói gì ngốc vậy! Ta chẳng qua muốn giúp nàng mặc quần áo thôi mà!” thiếu niên xuất hiện một vẻ mặt vô cùng bỉ ổi. Hắn tiến về phía Tiểu Y Tiên nhanh chóng cầm lấy quần áo giúp nàng. Thiếu nữ cũng không có phản kháng để hắn giúp nàng mặc quần áo.

Nhưng hắn lại không thành thật chút nào, đôi tay của hắn từ phía sau thò lên bộ ngực trắng nõn của nàng mà nhào nặn. Bị tập kích bất ngờ Tiểu Y Tiên hơi rên lên: “Ư…” Sau đó thiếu nữ quay lại mặt mày tức giận nhìn về phía hắn. Đôi tay của hắn đang ru động trên cặp ngực của Tiểu Y Tiên thoáng cái ngừng lại. Tiểu Y Tiên hừ hừ nhìn về phía hắn cảnh báo: “Sau này không cho phép người trêu trọc nữ nhân khác trước mặt ta!? Nếu ngươi vẫn con muốn trêu trọc nữ nhân khác thì tối đừng đến tìm ta nữa…”

“Ách” Tiêu Sơn ngẩn người ra. Hắn nhìn về phía Tiểu Y Tiên, Tiểu Y Tiên lúc này bĩu môi nhìn về phía hắn, nàng gạt tay của hắn ra không cho hắn nghịch ngợm trên bộ ngực của nàng nữa. Nàng nhìn về phía hắn với ánh mắt cảnh cáo. Tiêu Sơn ngẩn người, dưới hạ thể của hắn đã cương cứng rồi, hắn muốn cùng Tiểu Y Tiên mây mưa vào buổi sáng một phen.

Tiểu Y Tiên nhìn phía hạ thể của hắn đang to đùng kia thì nàng bĩu môi khinh thường thầm nghĩ: “Tên hỗn đản, đáng đời, lần sau còn dám hay không trêu trọc ta…” Hiển nhiên cùng ân ái Tiểu Y Tiên cũng được hắn nói những lời ngọt ngào, làm cho nàng thỏa mãn thân xác đạt được khoái cảm tột cùng. Nhưng là nàng cần phải nói cho hắn một điều muốn đè nàng xuống sao? Muốn dùng cây gậy khốn kiếp kia đâm vào tiểu huyệt động nàng sao? Muốn bóp bộ ngực mềm mại trắng nõn của nàng sao? Muốn hôn môi của nàng sao? Vậy thì hắn phải ngoan ngoãn một chút, tốt nhất trước mặt nàng tuyệt đối không được nhìn về phía nữ nhân khác, tuyệt đối không được trêu trọc nữ nhân khác.

Tiêu Sơn nhìn về phía hạ thể của mình cười khổ một tiếng nói ra những lời vô cùng vô sỉ dâm đãng: “Tiên Nhi, nàng xem tiểu đệ đệ của ta rất yêu thích tiểu muội muội của nàng nha. Hay nàng đệ cho họ gặp mặt nhau thoáng một chút a!”

Thiếu nữ mặc một y phục màu trắng hai tay chống eo ngoảnh mặt đi: “Hứ”. Thiếu niên thấy vậy hoàn toàn rơi vào im lặng. Tiểu Y Tiên nhìn về phía hắn, mặt của nàng phụng phịu, bàn tay của nàng sờ vào nơi tư mật của mình, hai má của nàng ửng đỏ nói hơi lắp bắp: “Muốn đút vào nơi này cũng có thể sau này chỉ cần ngươi không trêu trọc nữ nhân khác là được? Nếu có mặt của ta, ngươi cũng không được phép nhìn họ!”

Thiếu niên cười khổ, hắn nghe thấy được những lời này thì hơi ngẩn người. Hắn sau đó đột nhiên lên tiếng hỏi: “Nếu như họ nhìn ta thì sao đây!?”

“Hừ” Thiếu nữ chống éo nhìn hắn nói: “Ngươi cũng không được nhìn bọn họ!”

Thiếu niên lắc đầu ngán ngẩm, hắn đưa hai tay lên đầu hàng nói: “Tiên Nhi được rồi, nàng thắng!”

Thấy mình đạt được thắng lợi, thiếu nữ cảm giác mình có chút thích thú. Thiếu nữ xấu hổ tiến về phía hắn, nàng nhẹ nhàng một lần nữa thoát đi y phục của mình sau đó nhìn hắn nói: “Tiểu hỗn đản, ngươi làm vài lần thôi nhé, hôm nay người ta còn phải ra ngoài với ngươi đấy!”

Tiêu Sơn mặt mũi méo mó. Đây là Tiểu Y Tiên thiên thần với nụ cười hòa ái giống như thánh nữ sao? Sao hoàn toàn khác thế nhỉ? Nàng hiện giờ giống hệt thiếu phụ chanh chua giữ phu quân của mình. Thiếu niên bắt đắc dĩ trầm ngâm, Tiểu Y Tiên tức giận vì thấy hắn không có phản ứng, đôi môi đỏ mọng chu ra bất mãn: “Còn không làm!?” Thiếu niên bất đắc dĩ đè nàng xuống. Sau đó là một trận rên rỉ thanh âm của thiếu nữ và tiếng thở gấp của thiếu niên vang lên.

Sau khi ân ái xong, thiếu niên nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của thiếu nữ, thiếu nữ nhẹ đẩy hắn ra nói: “Tránh ra xa đi, người ta còn phải thay quần áo…”

Thiếu niên cười khổ, hắn lên tiếng nói: “Tiên Nhi để cho ta giúp người tẩy đi thân thể a!?”

Tiểu Y Tiên nhìn về phía hắn với ánh mắt bất thiện nói: “ngươi sẽ không làm như vựa này chứ!?”

Tiêu Sơn nghe thấy những lời này cười khổ. Hắn nhớ ban đầu hắn nghe thấy tiếng rên rỉ của nàng không nhịn được kích thích cho con thủy long tiến vào nơi động quật tư mật nhất của Tiểu Y Tiên mà điên cuồng khuấy đảo hiển nhiên nàng sau đó tức giận về phía hắn. Thiếu niên xuất hiện bộ mặt chịu đòn nói: “Tiên Nhi, ta sẽ không làm như vậy nữa được chứ!?”

Tiểu Y Tiên nghe thấy thế nhíu mày nhìn về phía hắn hỏi: “Thật sự!?”

Tiêu Sơn mỉm cười sau đó gật đầu lên tiếng nói: “Thật sự!”

Tiểu Y Tiên nhìn về phía hắn, ánh mắt đầy cảnh cáo, nàng quơ quơ nắm đấm nói: “Nếu như ngươi làm như vậy nữa! Vậy từ nay buổi tối đừng đến tìm ta nữa!?”

“Ách” Tiêu Sơn cười khổ một tiếng. Đây chính là trắng trợn uy hiếp. Hoàn toàn là trắng trợn uy hiếp. Thiếu niên lắc lắc đầu, trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ một con thủy long nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của Tiểu Y Tiên. Lần này hắn cũng không có làm càn chỉ nhẹ nhàng tẩy sạch thân thể của nàng mà thôi. Sau khi tẩy sạch thân thể của Tiểu Y Tiên, Tiêu Sơn lại đến tẩy rửa thân thể của hắn. Hắn thấy buổi sáng cũng có chút muộn, nhìn về phía dưới đất nhây nhớp dịch thể. Tiêu Sơn nhẹ nhàng phất tay một lượng lớn thủy long cuốn lấy đám dịch thể này nhanh chóng hất ra ngoài.

Tiểu Y Tiên nhanh chóng mặc một lên thần quấn áo màu trắng bó sát người, trên vai của nàng khoác lên một tấm vải lụa dài màu trắng. Không thể không nói nữ nhân sau khi mây mưa xong trở lên xinh đẹp hơn hẳn. Thiếu niên cười khổ lắc lắc đầu. Thiếu niên cùng với thiếu nữ nhanh chóng bước ra khỏi cửa động. Hắn ôm lấy eo của nàng, thiếu nữ vận dụng điều khiển tấm giải lụa đem hai người nhanh chóng bay lên không trung.

Thiếu niên lắc đầu thầm nghĩ: “Có lẽ nhanh chóng luyện một phi hành pháp bảo mới được…”

Hai người ở trên không trung phi hành, họ có thể nhìn thấy non nửa phần hình dáng của Ma Thú Sơn Mạch, trong tầm mắt, Màu xanh ngắt của cây cối chiếm tuyệt đại bộ phận. Thỉnh thoảng một trận cuồng phong từ bên trong sơn mạch thổi qua, nhất thời ở phía trên phiến rừng rậm, tạo lên một trận gợn sóng màu xanh biếc, có chút mênh mông tráng lệ.

Tiêu Sơn cùng với Tiểu Y Tiên hướng về phía thanh sơn trấn mà bay tới bất quá khi đó họ đột nhiên nghe được âm thanh của binh khí cùng với tiếng rống của ma thú vang lên. Hai người nheo mắt nhìn về phía trước thì thấy được hai con nhị giai ma thú đang đuổi giết một đám đoàn đội.

Đó là một khoảng đất trống khá rộng, lúc này trên khoảng đất trống đang có ít nhất mấy chục mạng lính đánh thuê đang chật vật chạy trốn, mà ở ngay phía sau chính là hai đầu Nhị cấp ma thú đang điên cuồng đuổi giết, lấy ngần đó lính đánh thuê vẻn vẹn chỉ có thực lực đấu giả, tự nhiên khó có khả năng chống đỡ nổi cùng hai đầu nhị cấp ma thú, cho nên cục diện phía dưới cơ bản là nghiêng về đơn phương đuổi giết.

Trong đó có hơn chục người tất cả, Tiêu Sơn để ý thấy năm người đáng chú ý là một thanh niên tuấn mỹ mặc một thân quần áo màu trắng, Tiêu Sơn hơi cau mày, loại người này chính là bạch mã vương tử trong lòng nữ nhân. Hai trung niên nhân thực lực có chút mạnh mẽ, hai thiếu nữ có chút xinh đẹp.

Tiêu Sơn trầm ngâm một chút. Một thiếu nữ trong đó nhỏ nhắn xinh xắn cũng tuổi ngang tầm với hắn. Thiếu nữ này có chút non nớt nhưng khuôn mặt khá là xinh xắn, có chút khả ái. Thiếu nữ mặc một thân quần áo màu trắng nho nhỏ cuốn lấy chiếc chân nhỏ kết hợp với sắc mặt đỏ ửng khó coi của nàng quả thực có chút đáng yêu.

Tiêu Sơn đang suy ngẫm thì đột nhiên cảm giác eo đau nhói, hắn cười khổ nhìn về phía Tiểu Y Tiên thấy Tiểu Y Tiên ngoảnh mặt đi hứ nhẹ một tiếng. Tiêu Sơn bất đắc dĩ không có nói gì mà tiếp tục gãi gãi mũi. Hắn lên tiếng nói: “Tiểu Y Tiên chúng ta có hay không muốn cứu họ thoáng một chút!”

Theo Tiêu Sơn quan sát thì những người này tựa hồ đều là cùng một dong binh đoàn, hơn nữa xem ra đoàn huy có chút quen thuộc, hình như là nhóm người thuộc Huyết Chiến dong binh đoàn dù sao Tiêu Sơn cũng thoáng tìm hiểu một chút về Thanh Sơn trấn nên hắn có biết một hai.

“A…” Thiếu nữ có chút khả ải tựa hồ là bị trượt bởi hòn đá dưới chân, mà lúc này, phía sau chính là một đầu nhị cấp ma thú, đang mở rộng cái miệng khổng lồ đầy răng nanh, hướng nàng hung hãn táp tới.

Ngay lúc ma thú sắp táp giết tiểu thiếu nữ, một tiếng gầm chợt vang lên: “Súc sinh, cút ngay!”

Theo tiếng quát vang lên, một bóng người to lớn đột ngột từ trong rừng cây bắn ra, một thanh kiếm bản rộng khá lớn trong tay, đấu khí nổi lên nồng đậm, hung hăng bổ vào trên chưởng trảo của nhị cấp ma thú, va chạm nhất thời làm cả hai đều phải nhanh thối lui lại từng bước một.

“Phí Lôi đại thúc!” Vốn cô gái mặt cười trắng bệch, nhìn thấy trung niên xuất hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn sống sót sau tai nạn nhất thời dãn ra mừng rỡ, vội vàng nói.

“Linh Nhi, lui ra phía sau!” Trung niên được xưng là Phí Lôi, vẫn không quay đầu lại, quát khẽ một tiếng, sau đó ánh mắt quét về phía trước, bởi vì hắn xuất hiện, mà lần nữa hai đầu ma thú bắt đầu hội tụ lại, miệng không khỏi than khổ, lấy hắn với thực lực nhị tinh đấu sư, nhiều lắm chỉ có thể tạm ứng phó một đầu nhị cấp ma thú mà thôi.

“Đoàn trưởng, làm sao bây giờ?” Một gã trung niên nhân từ trong đám lính đánh thuê đi ra, lo lắng hỏi, hắn phi thường rõ ràng thực lực của Phí Lôi.

“Tạp Cương, trước sắp lại đội hình, ngàn vạn lần không nên rối loạn, nếu không sẽ bị chúng nó từng người từng người một tiêu diệt!” Phí Lôi trầm giọng quát.

“Phí Lôi đại thúc, Ngài một người mà đánh không lại hai đầu Nhị cấp ma thú ư.” Linh Nhi nhanh giọng nói, vừa muốn chạy lên phía trước thì một cánh tay thon dài từ phía sau vươn ra bắt lại. Một phát đã bắt được nàng, đồng thời âm thanh lạnh lùng của nữ tử cũng truyền ra: “Đừng đi quấy rầy đoàn trưởng!”

Bị nữ tử bắt được, Linh Nhi đáng thương quay đầu, nhìn bộ dáng phía sau, một nữ tử lạnh lùng với vóc người có thể nói như ma quỷ nói: “Tình tỷ tỷ, chúng ta đi giúp Phí Lôi đại thúc tạm thời chống đỡ một chút đi?”

Nữ tử được Linh Nhi gọi là Tình tỷ tỷ, thân thể mềm mại có chút cao gầy, hơn nữa da thịt cả người cũng không phải là là cái loại trắng noãn như ngọc, ngược lại là có chút thiên hướng gợi cảm màu nâu cổ đồng, áo trên bằng da màu đen bó sát người, làm cho trước ngực lộ ra một đôi đường cong trêu người, bởi vì áo da cắt may vừa vặn đến chỗ rốn, cho nên cái eo nhỏ nhắn mềm mại, bằng phẳng, tràn đầy dĩ nhiên không che đậy lộ ra ngoài, cực kì làm cho người ta thèm muốn.

Nữ tử hạ thân đồng dạng là một kiện váy bằng da ngắn ngủn màu đen bó sát người, trên hai chân thon dài buộc chặt đeo một chuôi chủy thủ, loại hình tượng này của nàng, tựu giống như một đầu báo cái trong rừng rậm, tràn ngập lực lượng bộc phát cùng tính khí ngang bướng cuồng dã.

Mà loại nữ nhân tràn ngập dã tính này, Nam nhân một khi nhìn thấy nàng, cái ấn tượng đầu tiên đó là chinh phục nàng, làm cho đầu báo cái này phóng ra bản tính nữ nhân bình thường, phủ phục uyển chuyển trong lòng mình, đương nhiên loại ý niệm này cũng đích xác đồng dạng sinh ra trong đầu Tiêu Sơn. Hiển nhiên bây giờ hắn đang chảy dài nước miếng ra…

Nữ tử được xưng là Tình tỷ tỷ hơi nhíu mày, đối với Linh Nhi khẽ quát nói: “Lấy những người chúng ta tại nơi này, nếu là không sắp xếp lại đội ngũ cho tốt, chỉ có thể bị Nhị cấp ma thú đem một đám dần giết hết. Bây giờ phải là nghe theo Đoàn trưởng phân phó. Đem đội ngũ tập hợp lại, ngươi cũng đừng thêm gây thêm rối loạn nữa. Lúc trước nếu không phải ngươi quấy rối, vừa lại như thế nào dẫn ra hai đầu Nhị cấp ma thú? Mới vừa rồi chúng ta chỉ thiếu chút nữa vì thế mà tính mạng một số đồng đội đã gặp nguy hiểm!”

Bị lần răn dạy này, Linh Nhi cũng là có chút ủy khuất, bất quá cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện, đành phải quay lại đứng ở bên cạnh nữ tử kia.

“Tình Hiệp, nếu là xuất hiện sự cố, ngươi mang theo Linh Nhi đi trước đi, nơi này chúng ta sẻ ngăn cản.” Một gã thanh niên một thân quần áo màu trắng, tiếp cận lại gần cười nói.

Sóng mắt liếc thanh niên, cô gái được xưng là Tình Hiệp thản nhiên nói: “Đoàn trưởng chưa hạ lệnh ta sẽ không đi trước, hơn nữa, xét về thực lực, ngươi khá xa còn không bằng ta.”

Nghe vậy, thanh niên vận bạch y xấu hổ vuốt vuốt cái mũi, nhìn Linh Nhi một bên đang làm mặt quỷ bất đắc dĩ giang tay.

Nhìn thấy thanh niên tuấn mỹ ăn quả đắng, Linh Nhi len lén cười cười, nếu là trước kia nàng nhìn thấy thanh niên tuấn mỹ hướng Tình Hiệp nói lấy lòng, trong lòng tất nhiên sẽ âm thầm có chút không thoải mái, nhưng hiện tại không biết vì sao, thanh niên tuấn mỹ đại ca trước kia vốn làm cho chính mình có chút sùng bái, hiện tại lại là khó có thể tái làm cho nàng có cái loại cảm giác như trước kia. Bởi vì cách đây vài tháng, thiếu nữ khi nhìn thấy được một thiếu niên xấu xí có mái tóc màu bạch kim một mình chống lại cả mấy chục người Lang Thủ dung binh đoàn hoàn toàn ghim sâu vào trong tâm trí nàng. Hắn rất mạnh mẹ đến mức toàn bộ những người ở đó phải rung động. Ngay cả Linh Nhi cũng không ngoại lệ chỉ tiếc hắn có chút xấu xí, Linh Nhi lúc đó thầm nghĩ: “Hắn mà tuấn tú một chút thì hay biết mấy!?”

“Huyết Chiến đoàn thành viên, kết đội ! Thay Đoàn trưởng ngăn cản đầu băng hệ Nhị cấp ma thú kia!” Tại Linh Nhi đang hồi hộp suy nghĩ lung tung, một trung niên nhân ở một bên đã rất nhanh đem đội ngũ chỉnh đốn hoàn hảo, bàn tay vung lên, hơn mười người trong nhóm lính đánh thuê nhất thời bước nhanh lên lao ra, phối hợp lại sau đó đem một đầu Nhị cấp ma thú đang muốn vây giết Phí Lôi tách ra chặn lại.

Bị một đám hỗn tạp “ngư” ngăn cản đường đi, đầu ma thú hình thể có chút không nhỏ này nhất thời phát ra một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ, móng vuốt thật lớn mà sắc bén mãnh liệt huy vũ xuống, vài đạo kình khí băng hàn củng điên cuồng bắn ra, cuối cùng đánh mạnh vào trên các tấm chắn trong tay lính đánh thuê, lúc này trên mặt một số tấm chắn có một tầng băng mỏng ngưng kết thành, băng lạnh thấu xương làm cho vài tên lính đánh thuê vội vã vứt bỏ băng thuẫn vừa hóa thành trong tay đi.

“Ngăn cản nó! Thổ hệ đấu giả sắp xếp phía trước, hỏa thuộc tính đấu giả công kích yếu điểm của nó!” chỉ mới vừa nhìn qua đợt tiếp xúc đầu tiên, đội ngũ đã rơi vào thế yếu, trung niên nhân vội vàng quát.

Trung niên nhân tiếng quát vừa xuất ra, đầu băng hệ ma thú kia củng là không còn kiên nhẫn nữa ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, nhất thời, một mảng băng tầng tuyết trắng tự dưới chân nó nhanh chóng lan tràn ra, mà hễ là bị băng tầng này dính vào, lính đánh thuê, toàn thân lập tức bốc lên các luồng khí trắng lạnh như băng, cơ hồ làm cho máu trong cơ thể bọn họ gần như đóng băng.

Thật vất vả sắp xếp lại được đội ngũ, thế mà chỉ dưới đòn luân phiên công kích của đầu ma thú cấp hai này, lại yếu ớt đến cơ hồ không chịu nổi một kích.

Công phá đội ngũ đang ngăn trở ở trước người. Băng hệ ma thú hai mắt bắt đầu đỏ sậm màu giết chóc, vài tên lính đánh thuê tránh né không kịp, nhất thời để bị vổ trúng đến hộc máu loạng choạng lui lại.

“Đoàn trưởng, đã không thể thủ nỗi!”

Nhìn thấy đầu Nhị cấp ma thú tùy ý giết chóc, trung niên nhân sắc mặt tái nhợt hướng về phía Phí Lôi đang cùng ma thú cấp hai kia khổ chiến hô lớn.

Cự kiếm trong tay hung mãnh đem đầu Nhị cấp ma thú đối diện đánh lui lại, Phí Lôi lui nhanh vài bước. Phí Lôi nhanh chóng lui lại vài bước.

“Đinh!”

Tình Hiệp cắn chặt răng, liều mạng cùng đầu Băng hệ ma thú đang đuổi giết va chạm một cá i, cường đại lực lượng, nhất thời làm cho khuôn mặt của Nàng trắng bệch đích lui nhanh về phía sau.

Ma thú đánh lui Tình Hiệp. Phát ra một tiếng gầm gừ dữ tợn, sau đó lần nữa hung mãnh xông đến.

Ngay khi Tình Hiệp chuẩn bị lần nữa liều mạng, trên giữa không trung, một đạo bóng đen mãnh như mũi tên bắn đến, cuối cùng mạnh mẽ đáp mạnh xuống trên mặt đất, nhất thời một tiếng va chạm mạnh truyền ra, cũng là làm cho bụi đất bắn tung lên.

Thì ra lúc đó khi bay đến trên đầu của họ Tiểu Y Tiên thấy được Tiêu Sơn xuất hiện một bộ mặt của dâm tặc chính cống. Tiểu Y Tiên hừ lạnh hỏi: “Onii-channn, ngươi rất muốn cứu họ sao!?”

Tiêu Sơn nghe thấy vậy ho khan vài tiếng ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử nói: “Khụ, khụ… Tiên Nhi nàng biết đó ta cũng chỉ muốn làm người tốt một chút mà thôi!”

Tiểu Y Tiên hừ lạnh một tiếng nói: “Ta hiểu rồi!” Sau đó nàng hạ thấp một chút vừa đủ, sau đó đột nhiên nàng đẩy hắn ra.

Tiêu Sơn hốt hoảng lên tiếng: “Không phải chứ!?” Tiêu Sơn theo từ trên không trung rơi xuống tự dọ. Tiêu Sơn con mắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên thầm mắng: “Đây rõ ràng là mưu sát phu quân a!” Thiếu nữ hứ một tiếng sau đó không thèm để ý đến hắn.

Rầm!

Một âm thanh lớn phát ra. Tro bụi chậm rãi tản đi, một bóng người hiện ra. Một thiếu niên mặc một y phục da màu đỏ, quần màu đen, ở giữa thắt lưng màu đen có hình huy hiệu con sư tử màu đỏ. Thiếu niên hoàn toàn là một bộ ngực trần. khuôn mặt tuấn mỹ khiến cho thiếu nữ mê say. Thiếu niên đứng dậy lắc lắc đầu phủi phủi bụi nhìn về phía mọi người.

Toàn bộ đám người đều ngây ngẩn nhìn về phía hắn. Phí Lôi đang bận đối phó với một con ma thú, thiếu niên mới đến lúc này chắc chắn không phải tầm thường hắn đột nhiên lên tiếng nói: “Bằng hữu, tất cả mọi người là đang tại Ma Thú Sơn Mạch kiếm cơm ăn, nếu là thuận tiện, vẫn thỉnh có thể ra tay cứu một lần, Huyết Chiến dong binh đoàn cảm kích vô cùng! Ma tinh của ma thú sẽ về tay các hạ!”

Thiếu niên lắc đầu cười khổ, hắn lên tiếng nói: “Được rồi chuyện này hãy nói sau đi!?” Con ma thú nhị giai lúc này há cái miệng ra phun một lượng lớn hơn chục mũi băng tiễn bắn về phía Tiêu Sơn. Toàn bộ đám băng tiễn xé gió mà vang lên.

Phi Trọng hô lên: “Bằng hữu cẩn thận!”

Tiêu Sơn đứng ở phía đó đưa tay lên che trước người của hắn, đám áo khoác dài phát dài bay trong gió. Mọi người hoàn toàn ngây người thầm nghĩ: “Tên này ngu ngốc sao, băng nhận của ma thú nhị giai lại có thể dùng thân thể ngạnh kháng, hắn đây là muốn chết sao!?” Phí Lôi cũng lắc đầu thầm thở dài, lần này họ không ngờ lại gặp phải một tên ngu ngốc chết dưới băng nhận của ma thú.

Nhưng không như họ nghĩ, toàn bộ băng nhận đâm vào người của Tiêu Sơn toàn bộ giống như đâm vào tường đồng vách sắt. Nó phát ra một tiếng giống như thủy tinh vỡ. Thiếu niên nhẹ nhàng phất tay một cái, hắn hừ nhẹ. Đám người hoàn toàn mở to mắt nhìn về phía thiếu niên này. Hắn là người sao? Thân thể của hắn…

Thiếu niên nhìn về phía quần áo bị đục lỗ lên tiếng nói: “Ooh, bộ y phục mới mua. Hừ…” Mọi người hoàn toàn muốn điên nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên lắc đầu nói: “con mèo nhỏ ngươi đã phá nát y phục của lão tử. Lão tử lần này làm sao mà đi dụ dỗ con gái nhà… À ra ngoài gặp mặt mọi người đây?… lần này ta hy vọng bộ lông của ngươi có thể đổi bộ y phục của ta!?” Thiếu niên hoàn toàn nói những lời chính khí lẫm nhiên. Đám dung binh nhìn về phía Tiêu Sơn nhìn như nhìn một tên điên.

Nhìn thấy công kích bằng băng thứ không có hiệu quả, ma thú lần nữa ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rống giận dữ, bộ lông trên người dần dựng cả lên, một trận bạch khí băng hàn vây vòng quanh tại quanh thân, trong nháy mắt sau đó đọng lại thành một bộ băng giáp bằng tuyết trắng, băng giáp đem thân thể ma thú hoàn toàn che giấu, dưới ánh nắng chiếu xuống trông giống như một khối băng điêu bình thường.

Sau khi Bao trùm băng giáp lên, ma thú lần nữa động bốn chân, giống như một khối thạch bản thật lớn, nhằm Tiêu Sơn xông đến.

Giương mắt nhìn đầu ma thú nọ đang hung bạo xông tới, Tiêu Sơn cười lạnh, chênh lệch thực lực quá lớn không có gì phải nói. Bàn tay của Tiêu Sơn đưa ra, một quả cầu màu vang rít lên trong tay của hắn. Tiêu Sơn lao thẳng về phía trước hắn tung ra một chưởng đấm mạnh lên đầu của con ma thú nhị giai. Cấp bậc do hai bên chênh lệch quá lớn. Tiêu Sơn khi va chạm mạnh vào yêu thú phát ra một tiếng nổ lớn. Cả thân hình của nó hoàn toàn bị bắn ngược lại giống như một quả đại pháo. Từng âm thanh vang dội do tiếng băng điêu bị phá nát giống như tiếng thủy tinh vỡ.

“Roảng, roảng…”

Tình Hiệp đứng ở phía sau Tiêu Sơn, nhìn đầu nhị cấp ma thú nọ bị Tiêu Sơn giống như đang đánh cầu da bình thường đánh văng xa hơn hai mười thước, ngọc thủ không khỏi che trên cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn, vẻ mặt kinh ngạc rất khó mà tưởng tượng, này thoạt nhìn thiếu niên thân hình trông đơn bạc, không ngờ lại có được lực lượng cuồng mãnh như vậy, quả nhiên là… Nhìn người không thể nhìn tướng mạo a.

Linh Nhi ở nơi không xa, từ sau khi Tiêu Sơn xuất hiện, đôi mắt nàng đó là vững vàng gắn chặt vào trên người của Hắn, nhìn thấy hắn lúc này phát thần uy lớn như vậy, trong con mắt nhất thời xẹt qua tia sáng kì dị. Thiếu nữ khe khẽ lẩm bẩm nói: “Thật là đẹp trai a…”

Con ma thú bay ngược lại phía sau, toàn thân của nó vỡ nát, máu miệng của nó phun ra ngoài. Nó trượt dài trên đất, sau đó hung hăng đụng phải một tảng đá mới dừng lại. Ngay sau đó nó dãy dụa vài cái sau đó dần dần yếu dần không có tiếp tục cục cựa nữa.

Tiêu Sơn lắc lắc đầu, hắn vặn vặn tay vài cái sau đó quay đầu nhìn về phía Phí Lôi đang trật vật cùng với ma thú giao chiến. Tiêu Sơn lên tiếng nói: “Đại thúc, đến đây để nó cho tôi!” Phí Lôi nghe thấy vậy nhanh chóng lùi lại. Con nhị giai ma thú thấy được Tiêu Sơn đang đứng lẳng lặng đó thì nhanh chóng lao lên há miệng cắn về phía hắn. Tiêu Sơn dùng chưởng lực nhẹ nhàng đẩy lùi nó nhưng không có ý giết chết.

Tiêu Sơn đứng ở đó ngửa mặt lên trời quát: “Tiên Nhi!”

Nghe được tiếng quát của thiếu niên, mọi người tất cả ngẩng lên trời nhìn về phía trên rõ ràng thấy được một thiếu nữ đang lăng không phi hành bay về phía họ, mọi người tất cả kinh hoàng hô lên: “Cường giả đấu tông!”

Thiếu niên phì cười nói: “Không đâu, chẳng qua chỉ là phi hành đấu kỹ mà thôi!” Con ma thú lúc này thấy có vẻ không ổn ngay lập tức xoay đầu lại muốn bỏ chạy. Dù nó không có suy nghĩ nhưng bản năng bảo mệnh là vẫn có. Người thiếu niên này trước mặt của nó thực lực so với nó mạnh hơn nhiều, nó không có muốn chết.

Nghe thấy vậy đám người Phí Lôi hơi ngẩn người ra sau đó cũng không có tiếp tục hỏi gì. Tiêu Sơn đưa ra phân phó nói: “Nhờ mọi người canh trừng con ma thú này đừng để cho nó chạy mất được hay không!?”

Phí Lôi nghe thấy vậy gật đầu nói: “Được!” Phí Lôi nhìn về phía mọi người quát lớn: “Mọi người, nhanh chóng vây đầu ma thú kia lại!” Nghe tiếng quát của Phí Lôi, các thành viên của Huyết Chiến dong binh đoàn cũng vội vàng nắm vũ khí lên trong tay, sau đó hướng chiến trường của Phí Lôi phóng nhanh qua đem đầu kia ma thú bao vây lại.

Tiểu Y Tiên đáp xuống nhìn về phía hắn sau đó chào hỏi thoáng qua mọi người một chút. Nàng nhìn về phía Tiêu Sơn với ánh mặt khó chịu. Tiêu Sơn ho khan vài tiếng nói: “Tiên Nhi, đầu này ma thu rất thích hợp nàng luyện tay, nàng có thể chiến đấu với nó một chút. Nếu như không được ta sẽ ra tay!?” Mấy người đám lính đanh thuê kinh hãi nhận ra thì ra người này chính là Tiểu Y Tiên. Tiêu Sơn cười khổ quên không dặn nàng sử dụng dịch dung.

Tiểu Y Tiên ngay lập tức làm ngơ nó: “Không cần!” Sau đó thiếu nữ đột nhiên thu chiếc khăn vào trong trữ vật giới chỉ của mình. Nhìn được chiếc khăn biến mất tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc không ngờ nữ nhân này lại có một trữ vật giới chỉ. Họ nhìn về phía hai người ngẫm nghĩ không biết quan hệ hai người là gì!?

Một số người không nhịn được hô lên nói: “Tiểu Y Tiên y sư hãy cẩn thận!”

Tiểu Y Tiên mỉm cười hòa ái nói: “Không có chuyện gì, ta có thể đối phó được nó” Sau đó nàng xua tay đối với đám lính đánh thuê nói: “Mọi người lui ra đi!” Nghe thấy thế đám lính đánh thuê đang vây con ma thú nhị giai kia tất cả mới toàn bộ lui lại nhưng mọi người nhìn về phía Tiểu Y Tiên có chút lo lắng.

Thiếu nữ khả ái tiến về phía Tiêu Sơn mỉm cười nói: “Xin chào, ta là Linh Nhi. Cảm ơn ngươi lần này đã rat ay giúp Huyết Chiến dung binh đoàn chúng ta. Không biết ngươi tên gì a!?”

Thiếu niên cau mày nhìn về phía thiếu nữ sau đó hắn cũng không muốn nói chuyện gì nhiều. Hắn xoay người lại nhìn hai người một chút. Ánh mắt tùy ý khẻ liếc mắt qua Linh Nhi một cái, sau đó tầm mắt dừng lại trên người cô gái với vóc người ma quỷ bên cạnh nàng một hồi, hắn chỉ bất đắc dĩ khe khẽ thở dài. Tiêu Sơn đột nhiên lên tiếng nói: “Tên của ta là Dược Sơn được chứ!? Còn câu hỏi gì nữa hay không!?”

Linh Nhi khuôn mặt đang cười thoáng có chút đỏ lên, giương cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, muốn nói nhưng chỉ là bộ dáng lại hết lần này tới lần khác nghĩ củng nói không ra nửa câu nào, thiếu nữ muốn làm quen với hắn cũng rất khó. Linh Nhi hít một hơi sau đó lên tiếng hỏi: “Dược Sơn, ngươi tại sao lại đi cùng với Tiểu Y Tiên y sư!?”

Tiêu Sơn lạnh nhạt mà đáp lời: “Tiên Nhi, cô ấy là thê tử của ta!” Nghe thấy vậy toàn bộ đám lính đánh thuê này hoàn toàn bị chấn kinh. Nghe được lời này không ít người ở đây hoàn toàn bị tan vỡ. Sau khi họ gặp lại Tiểu Y Tiên phát hiện được Tiểu Y Tiên trở nên xinh đẹp, họ cũng cảm giác được nữ thân trở lại ai ngờ hiện giờ nữ thần đã vào tay người khác.

Một lính đánh thuê nghe thấy vậy giật mình nói: “Cái gì!?”

Linh Nhi cắn cắn đôi môi nói: “Là thật hay sao!?”

Tiêu Sơn chỉ đáp lại một câu nói: “Cô ấy là thê tử của ta được chứ!? Có cái gì lạ lắm hay sao!?” Trong giọng điệu của Tiêu Sơn rõ ràng không vui. Không khí nhất thời lâm vào tình trạng nặng nề.

Nhìn thấy không khí nặng nề. Cô gái vóc người ma quỷ kia đành phải bất đắc dĩ địa mở miệng. Nhất thời âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên bên tai Tiêu Sơn: “Để Tiểu Y Tiên Y sư một mình đối phó với con ma thú liệu có hay không xảy ra chuyện gì!? Chúng ta có cần hay không qua giúp nàng!?”

Giương mắt nhìn lên về cô gái có bộ dáng khá hoàn hảo kia. Ấnh mắt Tiêu Sơn chỉ liếc qua trên người nàng rồi chuyển đi. Khẽ lắc đầu, đồng dạng là có chút bất đắc dĩ nói: “Không cần, không có việc gì. Nếu có việc gì ta sẽ ra tay!” Thiếu niên khoanh tay của mình trước ngực chăm chú quan sát trận đấu trước mắt.

Mọi người toàn bộ lúc này đứng sau nhìn về phía Tiểu Y Tiên cùng với con ma thú, họ không tin một thiếu nữ nhược tiểu như thế này có thể khiêu chiến một con ma thú. Tiểu Y Tiên hiện nay thực lực là trúc cơ trung kỳ, thực lực của nàng tương đương với nhất tinh đến nhị tinh đấu sư, thực lực không quá rõ ràng, có một thứ mà Tiêu Sơn tin tưởng ở nàng đó chính là tốc độ khôi phục đến biến thái của Tiểu Y Tiên. Thân thể của nàng sau khi bị thương tốc độ khôi phục vô cùng đáng sợ không thua kém hắn chút nào. Cái này hắn phát hiện sau khi đè Tiểu Y Tiên xuống mà bababa nhiều lần phát hiện ra, dù hắn có kiệt lực mà mạnh mẽ trùng kích nơi tư mật của Tiểu Y Tiên thì nàng cũng lắm là mệt mỏi kiệt lực cũng không có bị sưng đỏ. Sau đó Tiểu Y Tiên làm một thí nghiện thử nhẹ nhàng cắt lên đầu ngón tay nếu như nàng không có giữ lại vết thương thì ngay sau đó nó nhanh chóng tự động liền lại.

Tiêu Sơn biết được một điều muốn để cho Tiểu Y Tiên có một thực lực tự bảo vệ mình là hữu ích nhất. Phí Lôi lúc này đã lùi về phía sau nhưng vẫn nhìn về phía Tiểu Y Tiên, con mắt đều tỏ ra kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến một y sư lại có chiến lực mạnh mẽ cùng lợi hại như thế.

Con ma thú nhanh chóng há miệng khạc ra mười mũi tên băng tiến bắn về phía Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên vung tay lên đánh ra một chưởng, chưởng phong ngay lập tức đánh bay hết toàn bộ đám băng tiễn. Thấy vậy con ma thú toàn thân phát ra băng, nó hống khiếu một tiếng, toàn thân lông mao dựng đứng lên, khí lạnh tỏa ra nhàn nhạt. Nó lao về phía Tiểu Y Tiên há miệng ra ngoạm về phía bả vai của nàng.

Tiểu Y Tiên nhanh chóng đạp chân ra một bước, thân hình lung linh uyển chuyển của nàng lách ra một bên. Nhưng móng vuốt của nó nhanh chóng quệt qua vai của Tiểu Y Tiên khiến cho nàng bị thương nhẹ. Trên vai của nàng rách ra một mảng lớn, máu ngay lập tức phun ra ngoài. Nhưng kỳ lạ là vết thương nhanh chóng liền lại cũng không có tiếp tục chảy máu.

Tiêu Sơn nhìn thấy được mấy tên dung binh đang nhìn qua vết rách của Tiểu Y Tiên quan sát xuân quang của nàng thì hắn hừ nhẹ một tiếng. Từ người hắn phát ra áp lực lên mấy tên dung binh kia. Cả đám dung binh đang tò mò nhìn về phía Tiểu Y Tiên thì tất cả mọi người đều run bắn lên. Tiêu Sơn khoanh tay lại đảo mắt qua đám lính đánh thuê một chút. Đám lính đánh thuê đều cảm giác lạnh đến thấu xương, toàn bộ cúi đầu xuống phía dưới. Tiêu Sơn lúc này mới quay đầu tiếp tục quan sát trận chiến. Hắn thầm nghĩ: “C.mẹ nó, các ngươi muốn chết chắc dám nhìn lão bà của lão tử như vậy!”

Đám nhị cấp ma thú này cũng không có quá nhiều thủ đoạn công kích ngoài móng vuốt, răng cắn cùng với phun ra băng tiễn có tầm tấn cồn xa. Thiếu nữ trên thân thể đã xuất hiện vài vết rách nhưng con mắt của nàng vẫn sáng ngời sự kiên định. Thiếu nữ vung tay lên, một bàn tay màu xanh lá cây đánh về phía con ma thú.

Con ma thú ngay lập tức phun ra một chùm băng tiễn. Băng tiễn bắn về phía bàn tay nhanh chóng va đập vào bàn tay. Không ngờ bàn tay lại đánh nát băng tiễn hung hắng hướng về phía con nhị giai ma thú bắn tới. Mặc dù là đã đánh hỏng băng tiễn nhưng bàn tay nhanh chóng trở nên mờ ảo oanh lên người ma thú nhanh chóng đẩy lùi nó vài bước.

Tiểu Y Tiên cũng đâu có ngốc lần này nàng biết rõ chẳng thể đả thương được nó. Tiểu Y Tiên vung tay ra ngưng kết một chưởng khác đánh ra. Chưởng này mang theo kinh phong đánh lên người của con ma thú. Con ma thú ngay lập tức nhảy ra tránh né đồng thời nó lại phun ra một đám băng tiễn về phía Tiểu Y Tiên.

Nhất thời hai người lâm vào trạng thái quần công. Tiêu Sơn cười khổ lắc đầu, Tiểu Y Tiên kinh nghiệm quá ít, đối với những cấp bậc chênh nhau nhỏ ở cái loại trúc cơ với đấu sư này hoàn toàn có thể sử dụng kỹ thuật để bù đắp, chỉ có câp khá cao khi sức mạnh trong một cấp chỉ khác nhau một tên gọi thôi cũng khác nhau một trời một vực đến lúc đó kỹ thuật sẽ không giúp ích được nhiều.

Phập!

Một mũi tên băng cắm vào trong bụng của Tiểu Y Tiên, thấy vậy mọi người giật mình. Tất cả mọi người muốn nhanh chóng chạy lên cứu Tiểu Y Tiên thì nhất thời Tiêu Sơn đưa tay ngăn lại. Đôi mắt của hắn nheo lại nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên lúc này trong tay của nàng xuất hiện một quả cầu gió nho nhỏ.

Con ma thú toàn bộ lông nó dựng đứng, nó lúc này nhìn thấy được Tiểu Y Tiên đã trúng một băng tiễn của nó thì toàn thân của nó lao lên đánh thẳng về người của Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên chờ đợi dây phút này, toàn bộ đám lính đánh thuê há to miệng kinh hãi, họ không thể tin được nữ thần trong lòng họ có thể sẽ bị hương tiêu ngọc vẫn ở đây.

Oanh!

Âm thanh một tiếng nổ vang lên. Tiểu Y Tiên toàn lực đấm mạnh vào đầu của con ma thú. Thân hình của nàng cũng bị bắn ngước lại. Toàn thân y phục của Tiểu Y Tiên hoàn toàn rách nát. Thiếu nữ bắn về phía sau lúc này đột nhiên một thân hình nàng đỡ lấy nàng, hắn dùng một bộ y phục màu đỏ nhanh chóng choàng lên người của nàng.

Con ma thú bay ngước lại, nó toàn thân bị trấn thương vô cùng nặng nề. Nó nhanh chóng cố gượng dậy, từ mắt đầu cùng với miệng của nó liên tục nhổ ra máu tươi. Tiêu Sơn lúc này ôm Tiểu Y Tiên toàn thân thương thế, thương thế của nàng bằng mắt thường nhanh chóng liền lại. Tiểu Y Tiên mỉm cười hòa ái nhìn về phía hắn nói: “Phu quân, ta thắng!”

Tiêu Sơn nhìn về phía nàng đầy nhu tình nói: “Ân, nàng thực sự thắng!” Hắn nhìn về phía đám người Phí Lôi nói: “Làm phiền đại thúc giải quyết nột con ma thú này rồi”

Phí Lôi mỉm cười nhìn về phía hắn nói: “Không sao!?” Phí Lôi nhanh chóng điều động đám lính đánh thuê đầu ma thú bị thương kia lại bao vây lại. Sau đó dưới chỉ huy của Phí Lôi, bắt đầu tiến hành cuộc vây giết ma thú.

Tiểu Y Tiên lúc này thoáng ngồi xuống phía dưới điều tức một phen. Trước sự bảo vệ của Tiêu Sơn đám lính đánh thuê muốn đến gần nàng chảo hỏi nhưng không có dám tiến đến. Sau khi đám lính đánh thuê tìm được hai viên ma hạch, Phí Lôi mang theo đám người trung niên nhân cười lớn hướng Tiêu Sơn đi tới. Theo như giới thiệu thì trung niên nhân kia là Tạp Cương còn thanh niên tuấn mỹ tên là Mộc Lan. Tiếng cười sảng khoái mạnh mẻ làm chim chóc trong rừng giật mình bay lên rất nhiều: “Chúng ta nghe được vài tháng trước Tiểu Y Tiên y sư của Thanh Sơn trấn chúng ta đã bỏ đi không ngờ lại…” Nói xong hắn hướng về phía Tiêu Sơn nói: “Huynh đệ quả là cao tay!”

Tiêu Sơn nhìn về phía mấy người cười đáp nói: “Chẳng qua là duyện phận mà thôi!” Tiêu Sơn nhìn về phía Tiểu Y Tiên tràn ngập nhu tình nói: “Hạnh phúc lớn nhất của đời ta là tìm được cô ấy!” Nói xong Tiêu Sơn vẻ mặt đầy tự hào.

Tiểu Y Tiên lúc này cũng đã khôi phục thoáng một chút, nàng nhìn về phía Tiêu Sơn đầy nhu tình khi nghe được hắn nói về nàng như vậy. Tiểu Y Tiên nhìn về phía mọi người thoáng chào hỏi một chút. Phí Lôi cười đáp với Tiểu Y Tiên nói: “Hắc hắc, Tiểu Y Tiên y sư vốn là danh tiếng không nhỏ ở Thanh Sơn trấn, một thân y thuật xuất thần nhập hóa, không ai không biết! Lần này không ngờ lại có thể chứng kiến được Tiểu Y Tiên y sư hơn nữa thực lực của Tiểu Y Tiên y sư lại mạnh mẽ như vậy thật sự là may mắn!” Phí Lôi trên dưới đánh giá Tiểu Y Tiên thêm một chút, trong lòng không nhịn được lần nữa thở dài lắc đầu, hắn cứ ngỡ được rằng Tiểu Y Tiên chẳng qua là một y sư không ngờ thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Sau đó Phí Lôi nhìn về phía Tiêu Sơn sau đó chắc lưỡi hít hà, hắn một chưởng nhẹ nhàng đem một con nhị giai sơ cấp ma thú đánh chết hoàn toàn là biến thái. Hai người này tuổi tác cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi đi, như thế nào lại biến thái như thế?

Tiểu Y Tiên nhìn về phía mọi người mỉm cười hòa ái mà thánh thiện, nàng đi về phía một tên lính đánh thuê đang bị thương ở tay đang được người bắng bó thì lên tiếng: “Ngươi bị thương hay sao!? Để ta xem!”

Tên lính đánh thuê cao lớn kia nhìn về phía Tiêu Sơn sau đó cười khổ với Tiểu Y Tiên nói: “Không dám làm phiền Tiểu Y Tiên y sư, ta có thể tự lo được!”

“Hứ” Thiếu nữ quay về phía Tiêu Sơn sau đó hứ nhẹ một cái nói: “Mặc kệ hắn đi. Hắn dám làm gì mấy người các ngươi, ta sẽ cho hắn biết tay!” Nói xong nàng cầm lấy cánh tay đang bị thương của tên lính đánh thuê kia. Đám người lính đánh thuê nhìn về phía Tiêu Sơn thấy vẻ mặt âm trầm của hắn.

Phí Lôi thầm nghĩ trong lòng có chút tức cười: “Hahaha, thì ra tên tiểu tử này nhưng lại là người bị thê quản a! Không nghĩ đến, không nghĩ đến…” Nhưng hiển nhiên Phí Lôi chỉ suy nghĩ trong lòng không dám nói ra tránh đắc tội đến người ta.

Đột nhiên tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Trong lúc chữa thương Tiểu Y Tiên chỉ đặt tay lên vết thương sau đó một đoàn khí màu trắng phủ lên vết thương. Vết thương nhanh chóng liền lại với tốc độc chóng mặt. Chỉ trong chưa đầy một phút vết thương đã liền lại hoàn toàn.

Tiểu Y Tiên vỗ vỗ tay nói: “Xong rồi!” Tiểu Y Tiên đứng dậy sau đó tiến về phía một tên lính đánh thuê khác. Tên lính đánh thuê bị thương còn không tin được sờ sờ chỗ vết thương của mình. Chỗ vết thương của hắn rõ ràng đã liền lại hoàn toàn. Chỉ khác là chỗ có vết thương làn da trở nên trắng nõn như nữ nhân vậy. Một tên lính đánh thuê gần đó không nhịn được tiến tới cùng thử sờ sờ vào vết thương.

Một người lính đánh thuê cảm khái nỏi: “Thật là thần kỳ!”

Phí Lôi cảm khái cũng lên tiếng đồng thanh: “Không nghĩ đến y thuật của Tiểu Y Tiên y sư lại thần kỳ đến như vậy. Xem ra lời đồn đãi về y thuật Tiểu Y Tiên thực sự không đáng giá nhắc tới so với y thuật của nàng! Đây rõ ràng là thần tích a…”

Tiểu Y Tiên nhanh chóng vì đám lính đánh thuê mà chữa trị. Thiếu niên cười khổ bắt đắc dĩ phải hướng tới một bên Tình Hiệp xin một bộ y phục của nàng. Tình Hiệp mới đầu nghe được một thiếu niên xin một bộ y phục thì đỏ mặt sau đó biết hắn vì Tiểu Y Tiên mới đỏ mặt cúi đầu xấu hổ. Thực sự thì y phục của Tiểu Y Tiên cũng không còn bao nhiều. Ban đầu Tiêu Sơn định dùng đám nhộng làm y phục cho nàng nhưng hắn sau đó bỏ qua ý nghĩ này bởi vì dùng bao nhiêu con nhộng cho nàng mới đủ, ở sơn cốc nhưng còn có Vân Vận nữa.

Tiêu Sơn nhìn về phía Tiểu Y Tiên cũng không nói gì. Dù sao tâm tính của nàng vốn là thiện lương muốn giúp đám lính đánh thuê này. Thứ hai tu vi nàng muốn nhanh chóng tăng trưởng cách tốt nhất là chữa trị thương thế cho người khác. Dù sao chuyện này không sớm muộn cũng sẽ nhanh chóng truyền ra ngoài. Tiêu Sơn ngẫm nghĩ lần sau để Tiểu Y Tiên dịch dung thay đổi khí chất đi…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *