Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 108 – Tâm Lý Nam Nhân

Thiếu niên vỗ vỗ tay, một con thủy long dần dần ngưng tụ lấy hắn làm trung tâm sau đó bắt đầu luồn qua từng ngõ ngách trên thân thể của hắn. Sau đó thủy long làm sạch thân thể của thiếu niên thì nó ngay lập tức vọt ra khỏi cơ thể của hắn bay ra xa sau đó hoàn toàn tiêu tán. Thiếu niên ngửi ngửi hai bên tay cười nói: “Cũng không còn có mùi lạ chỉ là mùi thơm của Tiên Nhi cũng không còn a!” Thiếu niên trong khi ân ái hắn vẫn nhớ mãi mùi của Tiểu Y Tiên, muốn lưu trữ mùi của Tiểu Y Tiên lâu một chút đáng tiếc mùi mồ hôi và tinh hoa của hắn không thích hợp giữ lại lâu cho lắm.

Bất chợt hắn nhớ được đến một điều thì hình như tính ra từ bữa chưa đến nay mọi người không có ăn gì thì phải. Tiêu Sơn lắc đầu cười khổ nhanh chóng chuẩn bị món ăn dành cho hai người. Hai người họ vốn là nữ nhân, Tiểu Y Tiên tu chân nên đến trúc cơ kỳ có khả năng ich cốc(nhịn đói) khá lâu nhưng Vân Vận thì lại không được.

Hai thiếu nữ lúc này từ trong rừng trở lại. Mỗi người trên tóc còn lưu trữ một chút nước. Tiểu Y Tiên thanh thuần đáng yêu, đôi chân thon nhỏ, hai má hây hồng, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh mỹ thật sự là khả ái. Vân Vận cao quý, hai hàng lông mày như hai lá liễu, sống mũi cao cao nhỏ nhắn, cái trán hơi nhô, xinh đẹp, yêu kiều. Mỗi người một vẻ

Thiếu niên lúc này trở lại, hắn mang một đống thức ăn đặt lên bàn. Tiểu Y Tiên thấy vậy thì mỉm cười nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn đưa ngón chỏ lên gãi gãi múi sau đó nhìn về phía hai người nói: “Được rồi, hai người các ngươi ăn đi! Hắn các ngươi cũng đói rồi mới đúng…”

“Ngươi ăn đi.Ta không đói bụng ”Mi mắt khẽ hạ xuống, Vân Vận nhẹ giọng nói. Song khi lời mới nói ra thì tiểu phúc lại có cảm giác hơi rụt rụt lại, bất quá nàng cũng mặc kệ cái bụng đang ra sức kháng nghị quật cường nhắm mắt lại.

Tiêu Sơn phá lên cười nói: “Yên tâm không có xuân dược đâu ta dám đảm bảo đấy! Nếu có xuân dược ta lại trói cô lại là xong sau đó…” Hắn nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên thấy được ánh mắt dâm tà của Tiêu Sơn thì hừ lạnh một tiếng, hai má của nàng nhưng lại xuất hiện một rặng mây hồng, ánh mắt của Tiểu Y Tiên liếc về phía hắn cảnh bảo. Tiêu Sơn ho khan khụ khụ chỉ về phía bàn nói: “Ăn đi!”

Nghe thấy nhừng lời giễu cợt của Tiêu Sơn, Vân Vận có chút tức giận, bộ mặt đỏ bừng, hai ắt như muốn phún ra lửa, nàng hừ nhẹ một tiếng sau đó cũng nhanh chóng gắp lấy một miếng thit bỏ vào bát của mình. Nhìn khuôn mặt tuấn tú với nụ cười cao ngạo như muốn hút hồn nữ nhân của Tiêu Sơn, Vân Vận hơi đỏ mặt. Vân Vận hồi tưởng lại mọi chuyện vừa mới xảy ra. Kỳ thật hết thảy mọi việc đều là do mình lầm tưởng mang theo thứ thuốc trong căn nhà tranh ra khỏi đó. Thiếu niên trước mặt bất quá vì mình mà bị liên lụy theo.Mặc dù cái loại tai nạn vô ý này chỉ cần là nam nhân đều sẽ bất chấp mà chấp nhận cùng nàng giao hoan…

Vân Vận khe khẽ thở dài khi biết được hắn cũng không có phát sinh cùng nàng có chuyện gì… Nàng nhanh chóng húp lấy một miếng canh còn đang nóng bỏng.

Tiêu Sơn nhìn thấy thế giật mình hỏi: “Không sợ bỏng à!?”

Nghe Tiêu Sơn nói, Vân Vận không khỏi sửng sốt, chợt lườm hắn một cái, nói : “Ngươi đúng là ngu ngốc. Ta chẳng phải đã nói rồi sao? Ngươi đã gặp qua một đấu hoàng nào sợ nóng chưa ?”

Tiêu Sơn gãi gãi đầu sau đó cũng không có tiếp tục nói chuyện gì, hắn hướng về phía Tiểu Y Tiên sau đó lên tiếng nói: “Tiên nhi hai ngày nữa chúng ta ra ngoài một chuyến nhé!?”

Tiểu Y Tiên nghe thấy thế, nàng vừa bưng bát canh nên húp lấy một miếng sau đó nhìn về phía hắn gật đầu nói: “Ân, phu quân ngươi muốn ra ngoài sao!?”

Vân Vận cũng vội vàng hỏi: “Sao vậy ngươi muốn ra ngoài hay sao!?”

Tiêu Sơn gật đầu, hắn tiếp tục nói: “Quần áo các ngươi hình như cũng không còn nhiều. Lần này ta quay trở lại Thanh Sơn trấn mua một vài thứ cần thiết, quần áo của Tiểu Y Tiên cũng không quá vừa với ngươi, ta là nam nhân đi mua quần áo nữ nhân không tiện. Hơn nữa, ta cũng trở lại Thanh Sơn trấn mua một vài thứ cần thiết…” sau đó hắn nhìn lên bầu trời nói: “Yên tâm đi ta sẽ để cho Lam Ưng bảo vệ cô, mấy ngày nay ma thú hoành hành vô cùng nhiều. Cô vẫn là cẩn thận một chút…”

Vân Vận nghe thấy vậy nhẹ nhàng gật đầu nói: “Ân, ta biết! Vậy làm phiền hai người rồi!” Nói xong nàng đưa bát canh lên húp một cái. Vân Vận thật không ngờ hắn là nam nhân lại nấu ngon như vậy, mấy ngày nay ăn mấy thứ này mặc dù đấu khí của nàng bị phong ấn nhưng rõ ràng thứ này có tác dụng cực tốt khiến nàng cả người thư thái, thân thể được tẩm bổ, đấu khí của nàng có cảm giác được tăng lên với biên độ nho nhỏ.

Tiêu Sơn gật đầu nói: “Cứ như vậy đi!” Nói xong hắn cũng không quên dùng đũa gắp cho Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên cũng mỉm cười gắp lại cho hắn một miếng khá là ngon lành.

Tiểu Y Tiên mỉm cười nhìn về phía Tiêu Sơn sau đó lên tiếng nói: “Phu quân, nhân lúc thế này ta muốn ngươi kể chuyện cho chúng ta nghe được hay không!?”

Tiêu Sơn nghe thấy vậy ngẩn người ra sau đó cười khổ nhìn về phía Tiểu Y Tiên hỏi: “Tiên nhi, ngươi muốn ta kể chuyện hay sao!? Không phải ngươi đã nghe được hết rồi sao!?”

Vân Vận nghe thấy vậy tò mò hỏi: “Ngươi biết kể chuyện!?”

Tiêu Sơn nghe thấy vậy có chút xấu hổ, hắn cười khổ đưa ngón chỏ lên gãi gãi sống mũi của mình. Hắn nhìn thấy ánh mắt chờ mong của một thiếu nữ, ánh mắt nghi hoặc của thiếu nữ thì Tiêu Sơn thở dài một hơi nói: “biết chút chút!”

Tiểu Y Tiên mỉm cười ranh mãnh nói: “Phu quân, ngươi lần trước nói sẽ kể cho ta truyện Thanh Xà và Bạch Xà (Hứa Tiên) nhưng ngươi còn chưa có kể chuyện đây này!?”

“Nga” Tiêu Sơn cười khổ. Hắn nhớ đúng là hắn đã nói như vậy với Tiểu Y Tiên. Tiêu Sơn bất đắc dĩ cười khổ, hắn ngẫm nghĩ một chút lại phải biên chuyện vậy. Hắn để Bạch Xà Bạch Tố Trinh cùng với Thanh Xà chính là một con ma thú thanh xà cùng với bạch xà đạt đến cấp bảy vượt qua lôi kiếp mà có thể hóa thành hình người. Hắn chỉ nhớ mang máng sau đó biên mái cuối cùng cũng thành công chuyện, đặc biệt trong việc nhấn mạnh về phía tình cảm. Lúc này hai nữ nhân nghe xong xâu chuyện nước mắt như mưa làm cho Tiêu Sơn trợn tròn con mắt.

Tiểu Y Tiên tức giận bất bình nói: “Cái tên hòa thượng Pháp Hải đấy thật là đáng ghét mà ngăn cản tình yêu của hai người Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh!?”

Vân Vận lắc đầu cảm thán sau đó nói: “Thật sự tội cho Bạch Tố Trinh không ngờ lại là người có tình có nghĩa đến như vậy?”

Tiêu Sơn cười phá lên nói: “Đáng trách là Pháp Hải sao? Pháp Hải từ nhỏ đã được dăn dạy như vậy, hắn hoàn toàn là theo những gì mình được dạy. Hắn nghĩ như vậy là đúng hắn đi theo cái mà hắn theo đuổi. Nếu như chúng ta đứng ngoài nhìn có lẽ nên phê phán hắn nhưng nếu như chúng ta đứng vào vị trí hắn đâu này!?” Thiếu niên cười lắc đầu nói: “Nói đến đáng hạn phải là Bạch Tố Trinh cùng với Hứa Tiên…”

Nghe thấy thế hai nữ nhân đều nhìn về phía Tiêu Sơn hằn học, cùng đồng thanh phản bác hắn: “Không đúng, đáng trách là Pháp Hải! Pháp Hải mới là kẻ đáng trách!”

Thiếu niên lắc đầu cười khổ ngẫm nghĩ: “Nữ nhân không nói lý mà!”

Vân Vận hừ hừ giọng uy hiếp, đôi môi đỏ mọng nhếch lên nói: “Dược Sơn nếu như hôm nay ngươi không cho ta câu trả lời hợp lý thì đời sau khi ta khôi phục tu vi… Hừ, hừ…” Hoàn toàn là trắng trợn uy hiếp.

Tiêu Sơn hơi nghiêng đầu đi, mắt của hắn nhìn sang một chút sau đó hừ lạnh nói: “Bạch Tố Trinh đáng trách bởi vì nàng lựa chọn sai cách trả ơn. Có thiểu gì cách để trả ơn nhất định phải dùng bản thân báo đáp cơ chứ? Cái sai lớn nhất đó chính là nàng đặt nhầm tình cảm! Hứa Tiên không đáng để nàng hy sinh lớn như vậy. Còn kẻ đáng trách nhất đó chính là Hứa Tiên, rõ ràng khi phát hiện thê tử của mình là một con răn nhưng không có bảo vệ lại đi hại nàng đến khi nàng rơi vào vạn kiếp bất phục mới hối hận thì đã quá muộn…”

Tiêu Sơn khóe miệng nhếch lên, hắn cười lạnh, giọng nói vô cùng lớn nói: “Nếu như có một nữ nhân nguyện ra ngoài đường ăn xin cùng ta khi ta thất thế thì ta nguyện vì nàng ấy mà chết. Ta cũng sẽ thề bất kể nàng ấy là ma thú còn là con người, ta cả đời này sẽ yêu thương chăm sóc cô ấy mà không thay đổi…”

Hai nữ nhân hoàn toàn ngây ngẩn vì những lời này. Thiếu niên nhìn lên trời ho khan vài tiếng nói: “Được rồi, trời đã khuya rồi, các ngươi vẫn là đi ngủ đi!” Hắn sau đó nhìn về phía Tiểu Y Tiên, trong co ngươi tràn đầy yêu thương nói: “Tiên Nhi ngủ sớm. Chúc nàng ngủ ngon!”

Tiểu Y Tiên mỉm cười đầy hạnh phúc: “Chúc phu quân ngủ ngon!”

Vân Vân nhìn về phía Tiêu Sơn rời đi. Sau đó nàng lại xoay đầu nhìn về phía Tiểu Y Tiên thấy được nụ cười hạnh phúc của Tiểu Y Tiên. Vân Vận khe khẽ thở dài lẩm bẩm: “Nếu trong trường hợp của ta, ta có hay không nguyện cùng hắn ra ngoài đường ăn xin đây!?” Nàng tự vấn lương tâm nhưng nàng biết một tông chủ như nàng câu trả lời sợ rằng là không!

Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua ké lá, mặt trời từ từ mọc lên, một ngày mới lại bắt đầu…

Thiếu niên hai tay khoanh lại, hắn ngước đầu nhìn về phía cây đại thụ to lớn. Nhìn về phía cây đại thụ này hai hàng lông mày Tiêu Sơn khe khẽ nhíu lại. Đôi mắt của hắn ánh ra nét tinh quang, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn nhẹ nhàng gật đầu sau đó giảo bước về phía trước.

Thiếu niên lúc này đứng trước một cái cây khá là lớn. Bàn tay hắn nhẹ nhàng gõ lên thân cây khổng lồ. Thiếu niên đột nhiên ngẫm nghĩ một chút lầm bẩm nói: “Nữ nhân thật là thú vị a! Tsundere huh!?” Nếu so sánh một chút thiếu niên phát hiện Tiểu Y Tiên cùng với cô nàng Vân Vận kia đều thuộc loại nữ nhân Tsundere. Tiểu Y Tiên thuộc loại Classic Tsundere, Vân Vận thuộc loại Modern Tsundere. Thiếu niên khóe miệng nhếch lên, hắn cười nói: “Tiên Nhi phải là Yandere mới đúng.”

Thiếu niên nói đến đây ngay lập tức hắn lắc đầu vừa cười vừa thở dài, ngón tay chỏ đưa lên giữa trán mà gõ gõ: “Suy nghĩ quá nhiều rồi! Tham lam thực sự là không tốt! Ooh… Quả có chút nhớ nhà…” Hắn lại nhớ những tiểu thuyết và phim mà mình xem trước đây. Lúc đó mặc dù vẫn còn là xử nam độc thân bất quá độc thân và xử nam cùng độc thân cũng có cái vui. Không như bây giờ có gia đình quả thực là gánh nặng đè nặng lên vai, lúc nào cũng phải suy nghĩ. Hắn muốn điên cuồng một chút cũng quả thực rất khó, lại phải nghĩ đến trách nhiệm.

Nếu sống ở nơi này hắn muốn một chút điên cuồng, thử thách, nguy hiểm… Nhưng mỗi lần đối mặt với lựa chọn hắn toàn phải đưa ra lựa chọn nhằm đảm bảo không liên lụy người nhà như vậy cuộc sống quả thực quá nhiều áp lực, quá nhiều trách nhiệm. Sống ở thế giới này hắn muốn đó chính là điên cuồng, là chiến một trận, gặp phải địch mạnh hơn nhiều thì bỏ chạy, gặp phải địch mạnh hơn mình một chút hoặc yếu hơn mình thì chiến một trận toàn lực cho thoải mái. Đáng tiếc hắn cố kỵ quá nhiều, gánh nặng quá nhiều…

(Tsundere: Thể loại nữ nhân bên ngoài rất mạnh mẽ, thậm chí có phần bạo lực nhưng bên trong lại rất e thẹn , nhút nhát , yếu đuối.

Classic Tsundere: bạo lực từ trong ra ngoài. Nữ nhân loại này có hai chế độ nhất định: tsun và dere, và một khi đã chuyển sang chế độ khác rồi thì không có chuyện chuyển lại nữa (trừ lúc ghen).

Modern Tsundere: nữ nhân dạng này thường thay đổi tính cách cũng như tâm trạng nhanh chóng mặt. Có thể nàng vừa đỏ mặt e thẹn đó nhưng chỉ vài giây sau, hắn có thể ăn nguyên … một quyển từ điển (hay thứ gì đó ném được) vào mặt mà không được báo trước.

Yandere: Đây là một hình tượng trái ngược hoàn toàn với tsundere, bình thường họ rất hiền, tốt bụng và thậm chí yếu đuối. Một đặc điểm rất chung của họ là rất chung thủy, nếu yêu một ai thì sẽ yêu người đó mãi mãi. Nhưng khi phát hiện ra người yêu mình đang bị dụ dỗ, hay cặp kè với ai khác……thì nữ tử hiền lành kia sẽ trở nên hoàn toàn khác, họ điên lên và có khi giết cả tình địch của mình.)

Thiếu niên nhớ đến buổi sáng ngày hôm nay khi hắn mang thức ăn đến cho mấy người Vân Vận và Tiểu Y Tiên. Hắn chợt thấy ánh mắt như muốn giết người của Vân Vận,

Nhìn cái cây không lồ, ánh sáng của mặt trời xuyên qua những kẽ lá, hoa nở khắp nơi. Dưới không khí ẩm ướt, đám ánh sáng bị phân ra thành nhiều loại màu sắc khác nhau đập vào mắt của thiếu niên. Trong mắt của hắn có được màu đỏ, màu lam, màu xanh… Trong thoáng chốc thiếu niên cảm giác có chút yên bình. Hắn muốn nhìn thấy nụ cười của mẫu thân hắn, Nhã Phi cùng với Tiểu Y Tiên.

Thiếu niên nhẹ nhàng phất tay, từ trong không trung xuất hiện năm con ma thú hệ thổ nhị cấp sơ giai tất cả. Năm con ma thú thấy được Tiêu Sơn nhất thời toàn bộ cúi đầu xuống tỏ rõ trong mắt của hắn Tiêu Sơn là chủ nhân. Thiếu niên mỉm cười, hắn dùng tinh thần lực đi xung quanh sau đó quan sát trung quanh. Mỗi một vị trí cần thiết hắn cắm lên trên đó một thanh cọc gỗ.

Sau khi cắm trôn sâu tám chiếc cọc gỗ của tám chỗ vị trí khác nhau. Tiêu Sơn bắt đầu dùng linh hồn giao dung giữa mấy con ma thú sau đó hắn ném cho mỗi con một viên đan dược. Mấy con ma thu ngửi được mùi đan dược hích hích mũi sau đó ăn một viên. Dưới sự uy hiếp của khế ước cũng không có con nào dám làm loạn tranh cướp đan dược của nhau. Sau khi ăn xong đan dược toàn bộ cũng bắt đầu vào công việc của mình. Mặc dù chỉ là cấp hai nhưng chí ít mấy con mà hắn chọn cũng không quá ngu ngốc biết được đào hầm.

Thiếu niên chìm vào trong không gian thần bí màu xanh. Thiếu niên nhìn thấy được phía dưới vườn dược không ngờ bị trơ trọi một mảnh. Thiếu niên cười khổ lắc lắc đầu lẩm bẩm: “Thật là mấy con thú tham ăn!” May mắn là hắn không bị mất mấy loại dược liệu quan trọng. Dù sao dược liệu quý thường thường các loại thú cao cấp mới có thể ăn đối với loại cấp hai mà nói thân thể của bọn chúng không đủ chịu đựng. Mặc dù chúng biết thứ này rất tốt đáng tiếc thân thể của chúng không chịu được nên dù chúng có tìm được mấy loại dược liệu cao cấp cũng không thể ăn.

Thiếu niên nhìn lên chiếc ngọc giản đang lơ lửng trên không. Hắn hướng về phía ngọc giản mà bay lên. Hắn muốn hướng về một loại công pháp, không, chính xác là một loại trận pháp trong trận pháp thiên. Trận pháp này chính là có tên là Trấn Áp Vạn Thú trận trong đó một loại trận pháp chính là câu thông thiên địa sau đó dùng linh hồn của người dùng tương tác vào yêu thú nhằm nô dịch thú dự.

Ai cũng biết thú dữ thường thường linh hồn yếu ớt nhưng thân thể rất mạnh mẽ, trận pháp này chính là nhắm vào linh hồn. Trận pháp sẽ đem linh hồn của người chủ trận kết nối mà trấn áp yêu thú. Nếu linh hồn của yêu thú mạnh mẽ hơn người chủ trận, người chủ trận sẽ bị linh hồn yêu thú cắn nuốt. Nhưng đối với các ma thú mà hắn biết ở đây thì linh hồn của chúng khá yếu ớt, hắn chưa gặp loại loại mạnh mẽ cả. Chỉ là không biết trận pháp này có hữu dụng với ma thú hay không.

Dù sao thì cấu tạo của yêu thú cùng với ma thú có một số chỗ giống nhau, hắn hy vọng là trận pháp này không làm mình thất vọng nếu không thì hắn sẽ phải ra tay đối phó với Vân Vận sớm hơn. Tiêu Sơn tuyệt đối không muốn thế dù sao hắn đối với Vân Vận có hảo cảm rất lớn chỉ là thực lực của nàng quá mạnh, hắn không biết suy nghĩ của Vân Vận như thế nào. Bởi vì không nắm chắc nên hắn mới đưa ra quyết định như vậy.

Thiếu niên nhìn trận pháp yêu cầu vẽ, dùng máu của bản thân làm vật dẫn còn cả yêu cầu một số loại thạch có chứa năng lượng mới có thể sử dụng. Mà thôi, hiện giờ có Tiểu Y Tiên rồi hắn cũng không lo Vân Vận hội sẽ đổi ý dùng sức mạnh cưỡng bức hắn cùng với Tiểu Y Tiên đến Vân Lam tông. Thiếu niên lắc lắc đầ, hắn nhắm lại đôi mắt sau đó khe khẽ lẩm bẩm nói: “Thiên nhân mô thức, phân tích trận pháp…”

Thiên nhân mô thức chính là một loại hợp với thiên địa nhanh chóng tiến hành ngộ đạo mã hắn tình cờ linh ngộ. Nhưng sử dụng thiên nhân mô thức linh hồn của hắn sẽ rơi vào trạng thái vô cùng mệt mỏi. Sau vài phút thiếu niên đã thở ra hồng hộc, đôi mắt của hắn trở nên đờ đẫn, linh hồn rơi vào trạng thái mệt mỏi. Hắn giờ lúc này chỉ muốn ngủ một giấc.

Tiểu thiên hà lúc này nhanh chóng quay tròn, nhanh chóng dùng một lượng lớn thiên hà nguyên lực tiến thẳng vào não bộ. Thiên hà nguyên lực nhanh chóng phát tán ra bên ngoài khiến cho đầu óc của thiếu niên có chút thanh tỉnh. Hắn chìm vào tu luyện, Không biết bao nhiêu hắn lúc này tỉnh lại, đối với khả năng lĩnh ngộ trận pháp hắn có hiểu được chút ít.

Thiếu niên nhìn lên trời sau đó lẩm bẩm nói: “Có vẻ như qua ba canh giờ rồi!” Thiếu niên đột ngột nhận được tín hiệu phản hồi từ mấy con ma thú. Có vẻ như chúng đã hoàn thành tạo ra một cái động khá lớn để người chui đủ vào trong đó dài tận mây trăm mét. Thiếu niên mỉm cười thỏa mãn, hắn lại nhanh chóng lấy ra mấy viên đan dược sau đó sau ba con ma thú có khả năng đào tốt nhất bảo chúng đào thêm ba cái động nữa.

Hiện giờ trời còn sớm, tinh thần lực của hắn sau khi điều tức dùng thiên hà nguyên lực nhanh chóng bổ xung lúc này vẫn có thể mở thêm một lần thiên nhân mô thức nữa. Thiếu niên lại một lần quát nhẹ: “Thiên nhân mô thức, phân tích trận pháp…”

Thiếu niên sau khi mở mắt ra, hắn lại rơi vào trạng thái vô cùng suy yếu về mặt tinh thần. Hắn lại nhanh chóng dùng thiên hà nguyên lực nhanh chóng làm cho lình hồn trở nên nhẹ nhàng. Nhưng thiên hà quyết cũng có nhược điểm mặc dù ba đạo đồng tu nhưng nếu như một loại nào trong đó không nên cấp vậy thì hai đạo kia hoàn toàn không có cách nào lên cấp quả thực có chút quái gở.

Hắn lúc này trời đã tối, hắn nhìn thấy năm con ma thú đang ngơ ngác nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên lắc đầu nhanh chóng thu năm con vào trong không gian màu xanh kia. Thiếu niên lắc lắc đầu đối với bọn ma thú này hắn không nghĩ đến chúng có thể phá được xiềng xích có thể tấn thăng làm ma thú cao giai. Tiêu Sơn ngẫm nghĩ một chút hắn quyết định ngày mai thả đi ba con ma thú này.

Tiêu Sơn đang đi vài bước hắn đột nhiên nghĩ đến Vân Vận. Vân Vận tông chủ Vân Lam tông, cường giả cấp bậc đấu hoàng. Hắn không thích Vân Vận là giả. Vân Vân thực lực mạnh, đứng trên vị trí cao cao tại thượng hơn nữa còn xinh đẹp, phong hoa tuyết nguyệt ai mà không muốn kéo nàng từ vị trí cao cao tại thượng kia xuống dưới khố quần của mình mà phục dịch chứ? Hắn là nam nhân cũng không ngoại lệ. Nhưng thực sự hắn cần người như vậy ư? Có lẽ là không!

Cũng có thể Vân Vận thích hắn đi nhưng thích hắn thì đã sao? Nếu giả sử hắn là một nam nhân hoàn toàn tầm thường đây hơn nữa còn xấu xí liệu nàng có thích hắn hay không? Giả sử với thân phận của hắn so với nàng mà nói thân phận của hắn chỉ như con cóc ngồi dưới đáy giếng, còn nàng là thiên nga bởi vì gặp rủi ro nên hai người trùng phùng, hắn một lần cứu nàng bất quá khi nàng hồi phục thì bầu trời rộng lớn kia mới là cuộc sống của nàng, mà cóc thì vần như cũ chỉ có thể ngồi dưới đáy giếng mà khao khát nhìn lên bầu trời rộng lớn mà thôi. Liệu chăng nàng có nhớ đến một con cóc như hắn hay không? Hắn đoán có lẽ 99% phụ nữ sẽ quên con cóc xấu xí như hắn.

Hắn không cần 99% phụ nữ này, có lẽ nàng so với Tiểu Y Tiên có phần đẹp hơn nhiều, có phần khí chất hơn nhiều, có địa vị hơn nhiều, có thực lực hơn nhiều… Nhưng hắn vẫn yêu thích Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên bất chấp hắn xấu xí, bất chấp hắn háo sắc, bất chấp hắn tất cả toàn tâm toàn ý yêu hắn. Khi nàng phát hiện ra nàng là ách nan độc thể đã không tiếc muốn rời xa hắn để tránh ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn. Một nữ nhân như vậy hắn còn cần gì nữa.

Vân Vận rất xinh đẹp, hắn rất thích, hắn muốn đè nàng xuống mà cưỡng hiếp, mà khinh bạc hắn rất muốn một vị nữ tử xinh đẹp như tiên nữ cao cao tại thương phục dịch dưới khố quần của hắn mà rên rỉ, khóc lóc, cầu xin nhưng hắn sẽ không làm vậy. Hắn có nguyên tắc riêng của mình, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy bởi vì hắn biết nàng không giống như Tiểu Y Tiên khi hắn thất thế có thể cùng hắn ra ngoài đường ăn xin. Hắn biết rõ nàng tuyệt đối sẽ không…

Làm người vô cùng rắc rối, làm nam nhân tâm lý cũng có chút rắc rối. Hắn biết hắn không đè Vân Vận có lẽ sẽ có tiếc nuối nhưng nếu như hắn đè Vân Vận xuống dưới có lẽ có thể cả đời hắn sẽ phải ân hận. Mặc dù hắn rất muốn nhưng tuyệt đối hắn sẽ không làm. Trừ khi có một người nữ nhân như Tiểu Y Tiên nhưng trên đời này có một người như Tiểu Y Tiên nữa sao? Hắn đoán có lẽ là không? Tiểu Y Tiên là độc nhất vỗ nhị trên đời này làm sao có người thứ hai. Hơn nữa có Tiểu Y Tiên là quá đủ với hắn rồi.

Vân Vận có lẽ yêu thích hắn, nàng có lẽ cũng nguyện ý tiến tới hắn bởi vì nàng biết hắn thần bí, biết hắn dẫu diếm thực lực. Một người như vậy sau này nhất định có thành tựu, nói rõ hắn là một người có tiềm năng, một người có năng lực hơn nữa lại phụ thêm Tiểu Y Tiên, nàng mới đoán được một hai. Nếu như hắn không có tiềm năng liệu Vân Vận có để ý đến hắn hay không. Câu trả lời tiếp tục là không rồi!

Hắn nhớ đến Tiểu Y Tiên khi phụng phịu má, khi Tiểu Y Tiên tức giận, khi Tiểu Y Tiên dậm chân, khi Tiểu Y Tiên đỏ mặt, khi Tiểu Y Tiên quơ quơ nắm đấm… Khóe miệng của Tiêu Sơn lại xuất hiện một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Hắn lên tiếng nói: “Tiên Nhi, Nhã Phi, cả đời này có các ngươi là quá đủ rồi!”

Thiếu niên trở lại nơi căn nhà tranh sau đó hắn cầm lấy một con ma thú nhất giai do Lam Ưng bắt được tiến về bên suối bắt đầu làm chức trách dược thiện sư của mình. Hắn cũng không muốn để Vân Vận thấy rõ nên thường làm lúc nàng không có mặt ở đó. Dù sao thì nàng biết hắn là dược thiện sư cũng không nên để nàng biết hắn có khả năng điều khiển hai loại năng lượng thủy và hỏa.

Từ trước nay thể chất có hai loại thủy hỏa vốn là không tồn tại trên đời nếu như Vân Vận biết rõ, nàng sẽ càng nghi ngờ mà tìm hiểu thêm về hắn. Đến lúc đó hứng thú của Vân Vận ngày một cao đến mức nàng quyết định dùng sức mạnh cường bức bắt ép hai người trở lại Vân Lam tông đến khi đó mọi việc sẽ trở nên dở tệ.

Thiếu niên mỉm cười ngồi vào bàn đá, Tiểu Y Tiên lúc này ngồi bên cạnh hắn. Thiếu niên từ phía dưới bàn thò tay sờ chiếc đùi thon thả nhỏ nhắn của Tiểu Y Tiên. Ai ngờ Tiểu Y Tiên liếc mắt trắng cảnh báo hắn, nhưng cảm xúc khi hắn vuốt ve đùi của Tiểu Y Tiên thực sự rất phấn khích. Nhìn hai người tình tứ như thế, Vân Vận trong lòng có chút chua xót, nàng cảm giác được trái tim như thắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *