Võng Du

Tu Chân Giả Tại Đấu Phá Thương Khung

Chương 106 – Vân Vận Nấu Ăn!?

Một nữ tử mặc một thân bạch y màu trắng, sau khi nàng tắm rửa sạch sẽ. Cả người nữ tử tỏa lên vẻ xinh đẹp diễm lệ động lòng người cùng với khí thế đạm mạc mà lại cao quý. Nữ nhân xinh đẹp lúc này chớp chớp đôi mắt nhìn về phía trước thấy một đôi thiếu niên thiếu nữ.

Thiếu nữ mặc một thân quần áo màu trắng, ở sau lưng buộc một dải lơ màu trắng. Trên vai nàng còn khoác lên vải lụa màu trắng tinh khiết. Làn da trắng nõn kết hợp với y phục màu trắng tạo cho nàng nét xinh đẹp thanh thuần đáng yêu như hoa sen tinh khiết. Trên má nàng xuất hiện một rặng mây đỏ, cả người toát ra diễm quang bức người. Hơn nữa còn tỏa ra khí chất thành thục nhè nhẹ giống như cây non đón mưa xuân.

Thiếu niên mặc một thân quần áo màu đỏ bằng da, quần bằng một vải thô màu đen. Thắt lưng của hắn cũng màu đen nhưng ở phía trước là hình mặt con sư tử bằng bạc. Đây chính xác là một y phục quái gở nàng chưa thấy bao giờ. Hắn đeo một cái găng tay màu đen xỏ ngón, áo khoác da dài màu đỏ kéo dài tới tận dưới đấu gối nhưng để hở ngực trần. Ngực của hắn có làn da trắng hơn cả nữ nhân nhưng cuồn cuộn từng khúc thịt rắn chắc mạnh mẽ nhưng lại không có nổi gân. Đẹp đến một cách quái dị.

Thiếu nữ vẻ mặt cười hạnh phúc như đón gió xuân. Thiếu nữ nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp mặc một thân y phục màu trắng thì mỉm cười nói: “Vân Vận tỷ tỷ!” Nữ nhân xinh đẹp Vân Vận cũng nhẹ nhàng gật đầu với hai người. Vân Vận khi nhìn thấy được khuôn mặt của thiếu niên thì hai má hơi đỏ lên sau đó quay đầu đi không dám đối mặt với hai người.

Thiếu niên tiến tới bàn đá sau đó hắn vuốt vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay, sau đó trên bàn xuất hiện một bữa ăn khá thịnh soạn. Hắn mỉm cười nhìn về phía hai nữ nhân nói: “Có vẻ như hai người đói rồi vẫn là đến ăn một chút đi!?” Vân Vận nhẹ nhàng gật đầu đồng ý

Thiếu nữ mặc một thân quần áo màu trắng mỉm cười gật đầu nhanh chóng tiến vào bàn ngồi bên cạnh hắn hạnh phúc mà ăn. Thiếu niên cũng mỉm cười nhìn nàng sau đó gắp lấy một miếng thịt lớn để về phía nàng. Đột nhiên thiếu niên gắp lấy một miếng thịt sau đó để vào trong bát của Vân Vận nói: “Cô vẫn là ăn nhiều một chút đi!”

Nữ tử mặt hơi đỏ, khi nhìn thấy hắn lại nhớ đến tình cảnh ngày hôm qua. Nữ tử gật đầu nói: “Cảm ơn!”

Mọi người bắt đầu ăn uống. Nhìn thấy nữ nhân Vân Vận ăn đến líu cả lưỡi lại thì Tiêu Sơn phì cười một cái nhìn về phía nàng nói: “Cô ăn như vậy không sợ phỏng miệng sao!?”

Vân Vận nghe thấy những lời châm chọc này thì liếc mắt trắng nhìn về phía hắn nói: “Ngươi đã từng thấy một đấu hoàng nào bị phỏng vì ăn thức ăn sao!?”

Tiêu Sơn nhún nhún vai không có nói gì. Hắn mỉm cười tiếp tục chăm sóc cho Tiểu Y Tiên. Thiếu niên nhẹ nhàng gắp những món ngon nhất cho nàng. Cả ngày hôm qua đè Tiểu Y Tiên đến khi nàng kiệt lực sau đó còn cố gắng dỗ dành nàng lấy lòng mới được như hôm nay. Hắn cũng không muốn để mất đi trêu trọc nữ nhân khác để nàng nổi xung.

Nhìn thấy thiếu niên vì thiếu nữ mà ân ái như vậy trong trái tim của Vân Vận không ngờ thắt lại. Nàng có cảm giác được một chút khó chịu trong trái tim của mình. Nữ nhân lắc lắc đầu của mình xua tan ý nghĩ này sau đó tiếp tục thưởng thức món nấm do hắn nấu.

Thiếu niên đưa chiếc đũa chỉ về phía nữ tử Vân Vận hỏi: “Sau khi phong ấn giải khai cô sẽ đi tìm Tử Tinh Dực Sư Vương đúng không!?”

“Ân, ngươi biết rõ mà ta cần phải lấy được tử linh tinh.” Vân Vận khẽ thở dài một hơi, nói.

Tiêu Sơn phì cười nói: “Cô đã thua một lần vẫn muốn đánh sao!?”

“Hừ, ta không có thua. Ta với nó thực lực khác biệt cũng không xa, chỉ là không ngờ nó lại nắm giữ phong ấn thuật. Lần trước chịu thiệt là do không kịp phòng ngự, lần tái chiến sau, ‘phong chi cực, vẫn sát’ của ta không nhất thiết sẽ thất bại như thế.” Vân Vận cau mày nói, trong giọng nói mơ hồ ẩn chứa một nét không cam lòng.

Tiêu Sơn nhìn về phía Vân Chi sau đó hỏi: “Như vậy cô còn khoảng bao nhiêu ngày sẽ phá bỏ phong ấn!”

Vân Vận thoáng rơi vào suy tư sau đó đáp lại: “Khoảng năm đến sáu ngày thì phong ấn của ta sẽ mở ra hoàn toàn. Đến lúc đó thực lực của ta sẽ đạt đến mạnh nhất!”

Tiêu Sơn lẩm bẩm tính toán một chút: “Thế này đi chúng ta sẽ hẹn nhau sau một tháng tấn công Tử Tinh Dực Sư Vương cô thấy thế nào!?”

Vân Vận lắc lắc đầu sau đó nhìn về phía Tiêu Sơn mà phản bác nói: “Không được! Ta sự vụ bề bộn không có nhiều thời gian như vậy Sau khi lấy được tử linh tinh ta muốn lập tức quay trở về Vân Lam tông đưa cho Cổ Hà hơn nữa còn đốc thúc Yên Nhiên luyện tập…”

Tiêu Sơn bình bình đạm đạm gắp lấy một miếng thịt bỏ vào miệng. Hắn lên tiếng nói: “Đến cuối cùng chẳng qua là vì thực lực của Nạp Lan Yên Nhiên đồ đệ của cô lo lắng đúng không? Thế này đi, ta dùng tính mạng ra đảm bảo nếu như cô ở đây một tháng với ta. Sau một tháng ta sẽ cùng cô đi lấy tử linh tinh hơn nữa đảm bảo tu vi của Nạp Lan Yên Nhiên tăng vọt mà không để lại bất cứ hậu hoạn nào của đan dược cô thấy thế nào” Tiêu Sơn nhún nhún vai nói.

Thấy những lời như đinh đóng cột của Tiêu Sơn, Vân Vận thoáng rơi vào trầm tư. Tiêu Sơn tiếp tục dụ dỗ nàng: “Cô có lẽ không quá tin tưởng. Nhưng ta dám đảm bảo lấy ra tính mạng của mình làm cá cược. Tiêu Sơn ta thề sau một tháng ta sẽ có cách làm cho tốc độ tu luyện của Nạp Lan Yên Nhiên tăng lên mà không để lại di chứng gì. Lời này nói ra nếu như có thực sự là sai Tiêu Sơn ta nguyện chết không toàn thây linh hồn tiêu tán!”

Nghe thấy thế Vân Vận hoàn toàn giật mình nhìn về phía bộ mặt của nam tử kiên nghị này. Tiêu Sơn mỉm cười hỏi lại: “Thế nào!?”

Vân Vận hít một hơi nói: “Dù không biết ngươi sẽ làm gì nhưng ta tin tưởng ngươi… Ta đồng ý!”

Tiêu Sơn cười một tiếng: “Ha, vậy cứ quyết định vậy đi!” Tiêu Sơn quay sang nhìn Tiểu Y Tiên sau đó nhìn về phía Vân Vận trầm ngâm một chút sau đó hắn nói: “Lần này ta cùng với Tiểu Y Tiên ra ngoài một chút. Có lẽ sẽ về muộn, cô có thể giúp chúng ta chuẩn bị bữa ăn được không!?”

Vân Vận nghe thấy thế có chút ngạc nhiên, nàng đang cầm một cây nấm thì tò mò hỏi: “Hai người các ngươi muốn ra ngoài!?”

Tiểu Y Tiên cười hì hì nói: “Đúng vậy Vân Vận tỷ tỷ chúng ta muốn ra ngoài một chuyến nhưng tỷ tỷ đừng lo ta sẽ để Tiểu Lam ở lại chiếu cố tỷ tỷ. Nếu như có nguy hiểm gì tỷ tỷ có thể dùng nó chạy trốn!” Vân Vận nghe thấy thế gật đầu cũng không có tiếp tục nói gì.

Tiêu Sơn dùng tay túm lấy cằm sau đó gật đầu một cái nói: “Nếu như cô không biết nấu ăn có thể không cần nấu ta sẽ quay trở về nấu cho như vậy sẽ an toàn hơn dù gì cô cùng là một tông chủ về phương diện này không biết có được hay không đây!?”

Nghe thấy vậy Vân Vận ngẩn người, nàng sực nhớ từ trước đến nay nàng chưa có nấu ăn bao giờ. Nàng quả thực có chút kinh hãi khi hai người đưa ra điều kiện nhờ nàng nấu ăn hộ. Vân Vận đường đường là đại tông chủ làm sao mà nàng có thể nói không biết cho được. Vân Vận đáp: “Có gì chứ, chỉ là nấu ăn thôi ta có thể làm được!”

Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên hai người nhìn nhau. Tiểu Y Tiên tỏ ra ngờ vực nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn nhún nhún vai biểu thị mình hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đoán có lẽ Vân Vận dù sao là nữ nhân chắc hẳn cũng biết nấu ăn một chút nhưng mà câu nói kia của Vân Vận làm sao mà lại để cho hắn có chút ngờ ngợ a…

Vân Vận có chút tò mò ở đây là một sơn cốc làm sao họ có thể di chuyển mà không có con chim đây. Mặc dù có chút tò mò nhưng Vân Vận cũng không có hỏi dù sao mỗi người có một bí mật riêng cũng có thể là họ có con đường mật đạo nào đó thông ra khỏi đây mà không cần phi hành chăng. Tiểu Y Tiên sau khi giao hết bình gia vị cho Vân Vận bắt đầu dặn dò các loại gia vị khác nhau.

Thiếu niên lắc lắc đầu cười khổ nhìn cảnh này. Hắn không biết giao việc nấu ăn cho Vân Vận có tốt hơn hay không đây!? Thiếu niên lắc lắc đầu cười khổ không nói ra lời.

Thiếu nữ sau khi bàn giao mọi việc cho Vân Vận ngoài ra còn dặn dò một chút con Lam Ưng để cho nó bảo vệ Vân Vận cho tốt hai người mới bước về phía sơn cốc bước đi. Tiêu Sơn lắc lắc đầu nhìn về phía Vân Vận không biết nói gì hơn nữa. Hắn thấy được nàng đang tò mò sờ mó vào trong mấy cái bình đừng gia vị hết sức chăm chú giống như tiểu hài tử thấy một thứ gì đó là lạ chưa gặp bao giờ.

Đến một khu vực vắng vẻ, Tiêu Sơn nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Y Tiên một cái. Hắn mỉm cười nói: “Tiên Nhi cần nhờ nàng rồi!”. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng gật đầu sau đó nàng luồn tay vào eo của thiếu niên ôm chặt lấy hắn. Chiếc khăn quàng màu trắng bắt đầu phất phơ. Hai người lơ lửng lăng không phi hành bay khỏi sơn cốc.

Thiếu niên nhìn về phía sơn cốc sau đó lên tiếng nói: “Sauk hi Vân Vận chiến đấu với Tử Tinh Dực Sư Vương ta đoán toàn bộ ma thú sơn lâm bắt đầu trở nên bạo động hiển nhiên lần này chúng tar a ngoài cần cẩn thận một chút. Đặc biệt là nàng!”

Tiểu Y Tiên mỉm cười gật đầu nói: “Ta biết!” Tiểu Y Tiên chăm chú nhìn về phía Tiêu Sơn. Nàng lúc này cũng với hắn phi hành cảm giác trong lòng có chút nâng nâng vô cùng khoái trá. Cái cảm giác này quả thực không tệ chút nào. Đó là một cảm giác nâng nâng, ngọt ngào cùng với hạnh phúc. Tiểu Y Tiên nhìn về phía Tiêu Sơn sau đó hỏi: “Onii-chan ngươi muốn làm gì!?”

Tiêu Sơn rơi vào trầm ngâm, bàn tay của hắn túm lấy cằm của mình sau đó lên tiếng nói: “Ta muốn thu phục một vài con thú có đấu khí thuộc hệ thổ biết đào bới giúp ích!”

Tiểu Y Tiên nghe thấy vậy có chút tò mò hỏi: “Onii-chan, ngươi muốn làm gì!?”

Tiêu Sơn mỉm cười, mặt hếch đi, nụ cười gian tà nhìn về phía Tiểu Y Tiên nói: “Nếu nàng thơm ta một nụ hôn ta sẽ nói cho nàng biết!”

“Hứ” Nghe thấy vậy Tiểu Y Tiên hứ nhẹ một cái sau đó ngoảnh mặt đi không để ý đến thiếu niên. Thiếu nữ lẩm bẩm nói: “Ai thèm chứ!” Nhưng không để như nàng mong muốn bởi vì nàng không thơm hắn thì hắn cũng đã thơm lên má nàng một nụ hôn rất nhẹ. Thấy vậy Tiểu Y Tiên ngước mắt trắng nhìn về phía hắn nói: “Làm gì vậy!?”

“Ngạch” Tiêu Sơn cười khổ sau đó nói: “Chẳng lẽ ta hôn nhẹ thê tử của ta mà cũng không được sao!?”

“Hừ” Tiểu Y Tiên hừ một tiếng khó chịu sau đó nói: “Ta cũng chưa có đồng ý cho ngươi hôn ta! Ai cho phép người hôn ta!?”

Tiêu Sơn lắc lắc đầu, hắn tìm cách đánh trống lảng. Đúng lúc này phía dưới rừng cây có xuất hiện một con xà vĩ tam tê giác. Một con tê giác có ba cái xừng, phía đuôi của hắn là một con rắn. Toàn thân của nó được bao bọc bởi một lớp da màu nham thạch vô cùng rắn chắc. Ma thú cấp hai trung kỳ thuộc loại da dày thịt béo. Tiêu Sơn chú ý đến nó bởi vì nó có khả năng đào đất vô cùng chắc chắn. Tiêu Sơn chỉ xuống phía dưới đó nói: “Tiên Nhi mau có một con xà vĩ tam tê giác hệ thổ…”

Tiểu Y Tiên đi đến sát gần lúc này nàng đột nhiên buông tay một cái. Tiêu Sơn bất chợt không đề phòng bị Tiểu Y Tiên thả rơi tự do. Cả thân hình hắn từ không trung lao xuống phía dưới. Tiêu Sơn lúc này thoáng giật mình, hắn lẩm bẩm nói: “Tiểu ny tử này thật là…” Cả bàn chân của hắn xuất hiện một vỏ bọc màu vàng. Bàn chân của hắn cắt ra không khí hướng thẳng con xà vĩ tam giác tê mà đâm xuống.

Bản năng dã thú vốn đối với nguy hiểm có dự cảm rất tốt. Tai của con ma thú này cũng cực kỳ thính. Ngay lập tức nó nhảy sang một bên. Nó hoàn toàn thoát chết trong gang tấc.

Rầm!

Một âm thanh vang lên vô cùng lớn, cả thân mình của thiếu niên đá mạnh xuống đất. Phía dưới chân của hắn dẫm xuất hiện một cái hố có kích thước đến vài trượng.

Xà vĩ tam tê giác đang ăn một quả trái cây ai ngờ mình lại bị làm phiền lúc này. Nó nhìn trên người của thiếu niên không có chút năng lượng ba động nào thì hoàn toàn không thèm để ý. Nó hống khiếu lên một tiếng khá lớn sau đó điên cuồng lao về phía Tiêu Sơn. Ba cái sừng nhọn hoắt hướng về phía Tiêu Sơn húc tới.

Tiêu Sơn hừ lạnh một tiếng, một quả cầu nước mang theo sắc thái kim sắc xuất hiện trong tay của Tiêu Sơn. Con tê giác cảm giác được quả cầu mang theo cực độ nguy hiểm nhưng nó không có quản nhiều như thế, tên đã lên dây không bắn không được. Con tê giác đâm thẳng về hướng người Tiêu Sơn, đồng thời Tiêu Sơn dùng cả quả cầu đánh mạnh lên đầu của nó.

Oành!

Một âm thanh vang lên vô cùng to. Con tê giác bị hắn đẩy bắn đi mấy trưởng, cả cái đầu bị trấn thương nặng nề. Ba cái sừng của nó hoàn toàn bị đánh gãy. Đầu của nó bị chấn thương nặng nề. Con tê giác thở ra hồng hộc nằm cựa quậy ở dưới đất. Hơi thở của nó bắt đầu trở nên vô cùng suy yếu.

Tiêu Sơn lắc lắc đầu sau đó tiến về phía con tê giác. Hắn đảm bảo con tê giác không có bất cứ phản kháng nào mới có thể làm bước tiếp theo. Tiêu Sơn đột nhiên hai tay hắn kết ấn gì đó. Sau đó hai tay đảo qua đảo lại theo thủ thế kỳ lạ, từ phía đôi mắt của Tiêu Sơn bắn ra một chút tinh quang thẳng hướng đầu của con tê giác.

Hống!

Con tê giác cảm giác đầu óc của nó cực kỳ đau đớn. Nó cảm giác được như có một cái kim đâm thẳng về phía não của nó vậy. Tiêu Sơn nheo mắt lại trầm ngâm. Sau một lúc con tê giác trở nên ổn định hơn nhưng càng thêm suy yếu. Tiêu Sơn cảm giác được có sự liên kết đắc biệt với con ma thú này. Hắn có thể sai phái nó làm bất cứ việc gì ngay cả việc hắn có thể mạt sát linh hồn của con ma thú này.

Tiểu Y Tiên từ trên không đáp xuống bên cạnh hắn. Tiêu Sơn vội vàng khoanh tay lại nói: “Tiên Nhi giúp ta trị thương cho nó được hay không?”

Tiểu Y Tiên nhìn về phía Tiêu Sơn sau đó lên tiếng nói: “Được rồi!” Thiếu nữ không thèm để ý đến hắn nữa. Tiêu Sơn bất đắc dĩ dùng ngón tay nhỏ gãi gãi sống mũi của mình. Tiểu Y Tiên tiến tới con tê giác đang nằm co rúc ở đó. Nó thấy Tiểu Y Tiên bước đến thì mình phát ra những tiếng ồ, ồ… phản kháng rất nhỏ.

Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay trắng nõn lên người của con tê giác. Một nguồn sinh mệnh lực tràn vào trong người của con tê giác. Ngay lập tức máu của con tê giác ngừng chảy, sau đó vết thương trên đầu của nó bằng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng liền lại. Chỗ sừng gẫy của nó cũng nhanh chóng dài ra ba cái sừng.

Sau vài phút, thiếu nữ đứng dậy nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nói: “Xong rồi đấy!” Tiêu Sơn càng ngày càng cảm giác tiểu ny tử này bá đạo. Công pháp này so với hắn đúng là chênh lệch quá lớn. Chữa thương có thể tăng lên được tu vi!? Đây đúng là hoàn toàn nghịch thiên chữa thương bá đạo, luyện đan, luyên bảo v.v…

Tiêu Sơn mỉm cười nhìn Tiểu Y Tiên sau đó cười dâm đãng nói: “Cảm ơn Tiên Nhi a, tôi nay trở về Onii-chan sẽ thật tột cùng với Tiên Nhi bàn bạc nhân sinh a!”

Tiểu Y Tiên nghe thấy vậy hai má ửng đỏ bĩu môi khinh thường nói: “Hừ, hỗn đản lúc nào ngươi cũng nghĩ về việc đó thật chẳng phải người tốt lành gì!”

Tiêu Sơn nhún nhún vai cười, hắn nhìn về phía con tê giác. Con tê giác lúc này tiến về phía Tiêu Sơn sau đó dùng đầu cọ cọ về phía chân của hắn. Tiêu Sơn khe khẽ lẩm bẩm nói: “Ách, quên mất làm sao mà mang theo nó đây nhỉ!?” Hắn quay sang nhìn về phía Tiểu Y Tiên nghi hoặc.

Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu nói: “Chàng đừng có mà nhìn ta như vậy!? Mang nó đi chàng phải tự nghĩ cách. Ta không thể vừa ôm chàng vừa mang theo con tê giác này được!?”

Tiêu Sơn vỗ vỗ đầu. Hắn dùng bàn tay chạm lên đầu của con tê giác. Sau đó hắn suy nghĩ đến một ý, không biết cái mảnh đất kia có thể mang theo con tê giác không nhỉ. Hắn tò mò muốn thử một chút. Khi hắn muốn thử thì ngay lập tức phát ra âm thanh nho nhỏ: “Xiu” Con xà vĩ tam tê giác hoàn toàn biến mất trên đất.

Tiểu Y Tiên thấy con tê giác biến mất thì có chút kinh ngạc hỏi: “Onii-chan ngươi làm sao làm được!?”

Tiêu Sơn chìm vào mảnh đất xanh lúc này nó thấy một con tê giác đang ở đó ngơ ngác nhìn xung quanh thì Tiêu Sơn mừng rỡ. Hắn thử ra vài mệnh lệnh cho con tê giác không ngờ tê giác có thể nghe hiểu được mệnh lệnh của nó chỉ cần mệnh lệnh không quá phực tạp nó có thể thế nghe hiểu. Tiêu Sơn sau đó đem mệnh lệnh đơn giản cho nó rồi sau đó ra ngoài.

Tiểu Y Tiên con mắt lóe lên tinh quang nhìn về phía Tiêu Sơn hỏi lại: “Onii-chan, ngươi làm thế nào!?”

“Khụ” Tiêu Sơn chỉ vào mặt mình nói: “Hôn ta một cái ta sẽ nói cho nàng biết!”

Tiểu Y Tiên thầm mắng tên gia hỏa này lại muốn chiếm tiện nghi của nàng. Nhưng lần này Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng hôn lên má của hắn. Tiêu Sơn mỉm cười nói: “Là mảnh đất màu xanh, của nàng cũng có. Nếu nàng muốn có thể thử xem!”

Hai người quanh quẩn trung quanh khu vực tìm một số ma thú cấp hai tăng hệ thổ lại biết đào bới. Ngoài ra Tiêu Sơn cũng kiếm một số dược liệu cùng với một số tài liệu như da của các loại động vật làm luyện khí, vỏ cây v.v…

Vân Vận lúc này ở lại sơn cốc nàng không có việc gì thì lại đi quanh quần trung quanh. Nữ nhân này không ngờ tìm được một cái bình sứ nhỏ màu trắng trong căn nhà tranh. Nhưng lúc đó trời đã về chưa nàng mới sực nhớ ra mình phải nấu bữa trưa cho mọi người. Vân Vận hốt hoảng cầm theo chiếc bình ngọc sứ màu trắng chạy vụt ra ngoài làm bữa trưa cho mọi người.

Hai người lúc này trở về sơn cốc. Khi họ trở lại ngôi nhà tranh thì thấy được một nữ nhân đang loay hoay nấu ăn. Trên mặt của nàng đầy tro đen ngoài ra trên đất một đống hỗn độn. Tiêu Sơn ngán ngẩm lắc đầu…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *