Huyền Huyễn, Truyện Ma

[Tử Bất Ngữ] Ban Biên Tập Đêm Khuya

Chương 74 – Slender (11)

Tác giả: Thảo Đăng Đại Nhân

Editor: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

Lòng An Dạ vẫn còn sợ hãi, cô đi cùng Lý Duyệt và ông chú đầu hói đến nhà ăn mà bọn họ vẫn hay ăn bữa khuya.

Bây giờ, nhà ăn này hầu như đã trở thành căn cứ tụ họp bí mật của bọn họ, mỗi khi giải quyết xong một chuyện, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đi đến đây, gọi vài món ngon để bù đắp lại cho chính mình.

Người còn thức trong khách sạn vẫn khá nhiều nhưng hầu như không một ai biết họ phải đang tham gia một trò chơi chạy trốn cái chết đầy tàn khốc. Bọn họ theo lệ cũ uống bia nói chuyện phiếm vào đêm khuya, nhàn hạ tắm suối nước nóng, hưởng thụ kỳ nghỉ vui vẻ.

An Dạ thở dài một hơi, đối lập với trạng thái lơi lỏng thoải mái của những người khác, cô có vẻ thật bất hạnh và đáng thương. Thế nhưng cô lại không thể làm gì, ai bảo cô xui như vậy, bị Slender quấn lấy.

“An Dạ, An Dạ.”

Cô đi được vài bước bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến giọng nói của Bạch Hành.

“Bạch Hành?”

An Dạ vừa ngừng lại, Lý Duyệt và ông chú đằng trước đã quẹo qua lối khác, không thấy đâu nữa. Cô không biết nên tăng tốc đuổi theo họ hay là dừng lại chờ Bạch Hành thì mới tốt.

“An Dạ, An Dạ, An Dạ, An Dạ.”

Bốn phía thật yên tĩnh, chỉ có tiếng gọi dồn dập của Bạch Hành.

Có thể là vì An Dạ đã trải qua trận chiến sinh tử kia nên một khi thoát khỏi hiểm cảnh, cô bắt đầu rất nhớ rất nhớ Bạch Hành, muốn tìm anh bộc lộ nỗi lòng, thậm chí là dựa dẫm vào anh.

Cô ngẩn ngơ, nghe thấy giọng nói quen thuộc của Bạch Hành, theo bản năng muốn đuổi theo.

“An Dạ, An Dạ, An Dạ, An Dạ.”

Tiếng gọi thầm thì kia vọng đến liên tục từ nơi cuối con đường, phía sau lưng An Dạ.

An Dạ giống như bị dụ dỗ, cô tựa như một con thuyền nhỏ bé lạc trên mặt biển khơi, rơi vào sương mù, khi không có ngọn hải đăng dẫn lối chỉ có thể đi theo tiếng hát của hải yêu, mặc kệ phía trước có thể là vực sâu vạn trượng.

“An Dạ, An Dạ.”

Nếu nghe kỹ lại, thật ra có thể cảm thấy sự khác biệt trong giọng nói kia. Thường ngày, khi Bạch Hành gọi tên cô đều sẽ có loại cảm giác lưu luyến không thôi, âm tiết phát ra được kéo dài, vừa thô ráp vừa khàn khàn; nhưng bây giờ thì lại khác, tiếng gọi này vang lên giống như máy móc, cứ lặp đi lặp lại một cách dồn dập.

Vậy mà An Dạ nhịn không được phải đến gần nơi phát ra giọng nói ấy, trong vô thức, cô không nghĩ đến những gian dối của con người, cũng không muốn hoài nghi giọng nói Bạch Hành.

Cô nhớ rõ mình đã từng nói sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng anh.

Bây giờ Bạch Hành đang đến đón cô, vì sao cô lại không thể đi theo anh ấy?

An Dạ mệt mỏi nhắm mắt lại, suýt chút nữa đã té xỉu trên mặt đất.

Vẫn chưa được phép ngủ, Bạch Hành vẫn còn đang chờ cô.

An Dạ hơi hé đôi mắt, giơ tay về phía trước, nói thầm trong lòng: Em đến rồi đây, Bạch Hành….

Không được!

An Dạ nhanh chóng mở to mắt, thở dốc từng ngụm từng ngụm.

Cùng lúc đó, giọng nói kia biến mất trong nháy mắt.

An Dạ bất giác tỉnh táo lại, cô theo bản năng chạy về hướng ngược lại, muốn một lần nữa đuổi theo ông chú đầu hói và Lý Duyệt.

Lách tách.

Lách tách.

Răng rắc, răng rắc.

Răng rắc, răng rắc.

Mối nguy hiểm vẫn chưa hoàn toàn giải trừ, tình huống bây giờ giống như An Dạ gặp phải một ác mộng thật dài, tỉnh giấc thức dậy, đi uống một ngụm nước, vốn tưởng rằng có thể yên tâm nhưng bỗng nhiên cảnh tượng trong mộng lại xuất hiện rõ mười mươi ngoài đời thực.

An Dạ đang rất mệt mỏi nhưng lại có tình huống bất ngờ khiến cô phải xốc lên tinh thần, phải trốn chạy một lần nữa.

Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy chỗ chân tường có một cánh tay trắng nõn cùng với khớp hàm siết chặt vang lên âm thanh “răng rắc răng rắc”, theo đó còn có tiếng gọi thật nhỏ, mơ hồ có thể nghe ra là đang gọi “An Dạ.”

Bị một sinh vật xa lạ gọi tên cùng với ý đồ dụ dỗ cô nhảy vào vực sâu, tình huống này thật khiến người ta buồn nôn khó chịu.

Tuy rằng An Dạ biết rõ không thể tin tưởng tiếng gọi kia nhưng cô cũng biết mình không nhất định có thể thoát khỏi hiểm cảnh như vậy.

Trên tay An Dạ không còn vũ khí nào, cô chỉ còn đường chạy trối chết, nhìn chân tường dần dần xuất hiện thêm cánh tay, một cái lại một cái, cứ liên tiếp không ngừng bám lên tường thành một dãy.

Tuyệt đối là Slender!

Cô không biết Slender đang định làm cái quỷ gì nhưng chờ đến khi cô chạy đến chỗ rẽ, định thoát khỏi đây thì đột nhiên bị một sức lực cổ quái kéo ngược về phía sau, hút vào trong một căn phòng nào đó có cánh cửa đang mở rộng nơi góc tường.

“Rầm!”

Khoảnh khắc cửa bị đóng lại, hình như Slender đã thành công bắt An Dạ nhốt vào căn phòng này.

Đôi mắt An Dạ bị quáng gà nên cô hầu như không thể thấy rõ bất cứ thứ gì trong bóng tối.

Trong căn phòng tối đen, cả cơ thể cô mê mang hỗn loạn, ý thức tan rã.

Ngay tại lúc cô sắp ngủ, trong phòng bỗng nhiên có một ngọn nến sáng lên.

Ánh lửa của ngọn nến thật nhỏ, lung la lung lay, chiếu sáng lên gương mặt người đó.

Vậy mà là…. ông chú đầu hói?

Gương mặt ông chú có màu đỏ nhàn nhạt, hình như đã uống một ít bia, trông có vẻ hơi say.

An Dạ bị Slender nhốt nhầm vào phòng ông chú này ư?

Cô vừa muốn lên tiếng nhắc nhở lại bất ngờ bị ngắt lời, ông ta cười ha hả, nói: “Có phải cô muốn kêu tôi chạy mau hay không?”

Cách nói chuyện thế này có gì đó sai sai.

An Dạ chần chừ, gật gật đầu.

“Đây là lần thực nghiệm đầu tiên của tôi.” Ông chú đầu hói ông nói gà bà nói vịt, ông ta đang ngồi trên giường, đáy mắt toàn là cô đơn.

“Thực nghiệm?” An Dạ có một dự cảm bất an.

“Lần đầu tiên gặp các người, tôi đã từng nói mình cảm thấy rất hứng thú đối với côn trùng, đặc biệt là con nhện.” Ông ta run rẩy móc từ trong tay áo ra một tiêu bản nhện Tarantula(*), thật cẩn thận soi nó phía trên ngọn nến, quan sát tỉ mỉ.

(*)Nhện Tarantula được xem là một trong những loài nhện độc nhất hành tinh với vũ khí lợi hại là nọc độc và búi tơ của nó.

Ánh lửa của ngọn nến thật sáng, đủ để rọi ra rành mạch từng sợi lông tơ nhỏ nhất của con nhện. Hình dáng nó bị phóng đại lên trần nhà, hoá thành một con nhện tám chân thật lớn.

Khoan đã.

An Dạ ngẩng đầu nhìn kỹ lại trên trần nhà, cô sắp hỏng mất rồi.

Trời ạ, cái gì với cái gì vậy má!

Trên trần nhà vậy mà lại có một con Slender thật lớn đang bò! Đó chính là gương mặt mà cô đã từng thấy qua, là Mộc Thâm, là Đỗ Tư Tư hay vẫn là Hà Lị?!

“Mặt của nó….”

Ông chú đầu hói nói một cách quyến luyến: ” Đây là con Slender duy nhất trên thế giới, nó thật là đẹp, có phải hay không?

“Gớm muốn chết.”

“Nhưng mà nó đã chết rồi.”

“Chết rồi?”

Ông ta tiếc hận nói: “Tôi đã từng nghĩ cách làm cho nó sống lại, để Slender sinh sôi nảy nở một lần nữa nhưng mà không được, cô thấy rồi đó, tôi đã thất bại.”

“Nghĩa là sao?” An Dạ vẫn cứ như lọt vào sương mù.

Tiếp theo đó, ông ta dời con nhện ra khỏi ngọn nến, cái bóng Slender trên trần nhà cũng biến mất tăm mất tích.

Ông ta lật qua lật lại vài lần, con Slender kia thật giống như rối gỗ trên tay ông ta, cùng nhau đùa nghịch, khi thì bò sát, khi thì nằm yên.

Con Slender này như con rối bị ông ta khống chế, nếu không có chủ nhân điều khiển thì nó chỉ là một khối gỗ, vốn chẳng có sức sống.

An Dạ xem như hoàn toàn hiểu rõ rồi.

Bây giờ cô đang buồn nôn muốn chết, không biết nên nói những kết luận của mình như thế nào cho phải.

Lúc ban đầu thì Slender cũng chỉ có một con, chính là tiêu bản trên tay ông chú đầu hói, nhưng sở dĩ gọi là tiêu bản bởi vì nó không có sự sống nữa, chỉ còn là hình thái vật lý. Mà Slender thì lại khác, nó tương đối đặc biệt hơn, tuy rằng đã mất đi sự sống nhưng vẫn còn hình thái vật lý và khả năng hoạt động.

Đó cũng chính là dị năng, trong đó gồm có theo dõi, hành động tự nhiên và thậm chí là nhiều tay.

Lúc ông ta điều khiển nó, nó vẫn sẽ có những bản năng như lúc còn sống, đó là bản năng nhân giống và ăn thịt đồng bạn.

Nhưng những dị năng đó đều vô dụng một khi ông ta bỏ nó xuống khỏi ngọn nến, cũng chính là tắt đi công tắc dị năng, nó sẽ biến mất ngay lập tức, trở thành một vật chết, chỉ còn là một con nhện tiêu bản bình thường.

Thế nên nhiều lúc Hà Lị sẽ rất bình thường, giống như một con người, có đôi khi lại biến thành Slender.

Bởi vì tiêu bản Slender chỉ có một nên dù có sinh sôi nảy nở như thế nào thì đều mang theo hình thái của tiêu bản, đều cùng một khuôn mặt.

Hà Lị cũng vậy, Mộc Thâm cũng thế, cả Đỗ Tư Tư nữa, đều là một khuôn mặt, cùng là Slender.

Mà những lúc Slender xuất hiện thì ông ta đều không ở bên cạnh mọi người, ông ta đang ở trong bóng tối điều khiển Slender, lặng lẽ tiến hành thực nghiệm tái sinh.

Nói cho rõ hơn một chút là ông ta định dựa theo phương thức nhân giống của Slender, lấy tế bào của nó cấy vào trong cơ thể người, biến con người thành khay nuôi cấy dùng để nuôi Slender.

Nhưng mà tất cả đều là công dã tràng xe cát.

Slender đã bị tuyệt chủng, đây là sự thật không thể nghi ngờ.

Cho dù ông ta có nỗ lực như thế nào cũng chẳng thể làm cho Slender sống lại một cách thật sự.

Ông chú đầu hói mỉm cười: “Tôi cũng không thể để một con nhóc như cô phá hủy kế hoạch được, cô đã biết quá nhiều. Tôi vẫn không cam lòng, chỉ mới thất bại có vài lần, chưa biết chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện, chỉ cần nhân giống thật nhiều, cho nó ăn thức ăn nhiều hơn một chút. Nó có lẽ sẽ sống lại, không phải sao? Huống chi vẫn còn một cách chưa thử qua, cô nói xem, nếu một người có máu của Slender giao hợp với một người khác thì sau này sẽ sinh ra cái gì nhỉ, sẽ sinh ra một Slender khác ư? Là người hay là Slender, nếu là Slender vậy thì nó đã có được sinh mệnh mới rồi, có lẽ phải cần sự điều khiển của tôi thì mới hoạt động được. Tất cả những điều này thật là đáng chờ mong, không phải sao?”

An Dạ làm sao cũng không ngờ tất cả mọi chuyện đều là do một tay ông ta thao túng, người mà cô tin nhất lúc ban đầu vậy mà cũng là kẻ mang theo lớp mặt nạ giả dối.

Nhưng nếu ông ta muốn tiếp tục tiến hành thí nghiệm này thì nói nhiều thứ như vậy với cô làm cái gì?

Chẳng lẽ….

Cô đã hiểu rồi.

Ông ta còn muốn tiếp tục trò chơi, tiếp tục tiến hành các thí nghiệm ghê tởm kia, hơn nữa cũng muốn cho cô biến thành Slender.

Nếu có thể thì An Dạ thật sự rất muốn đốt mịe cái tiêu bản kia đi.

Chỉ cần hủy tiêu bản, Slender sẽ chân chính biến mất khỏi thế giới này.

Nhưng mà cô thật sự làm không kịp!

Ông ta đã cầm một cái ống chích đặt lên cánh tay cô, cảm giác lạnh lẽo khiến cô bừng tỉnh.

An Dạ lắc đầu, tay chân bị Slender túm chặt, không thể nhúc nhích, cô chỉ có thể nhìn cái gã đã hoàn toàn điên cuồng kia chậm rãi đâm kim tiêm vào cơ thể mình.

Đừng, đừng mà!

Đừng tiêm nọc độc vào cơ thể cô.

Cô không muốn biến thành quái vật, không muốn biến thành đồ rác rưởi, cũng không muốn biến thành Slender!

Hô hấp An Dạ hỗn loạn, hai mắt trừng to đầy bi quan tuyệt vọng nhìn chằm chằm ống kim tiêm kia.

Ông ta chỉ cười, cẩn thận và chậm rãi tiêm vào, khiến nọc độc Slender chảy xuôi khắp cơ thể An Dạ.

“Hãy biến thành bảo bối của tôi đi, hoàn thành khát vọng của tôi, có thể giao hợp với con người, cũng có thể thỏa thích nhân giống, cái tôi muốn là cứu vớt các người đấy, làm sao lại cứ chết đi như vậy, quá ngu, cô gái bé nhỏ à.”

An Dạ dần dần lâm vào trạng thái hôn mê, trong đầu cô không ngừng hiện lên một hình ảnh:

Trong đó, cô với đôi mắt đục ngầu tối tăm nhìn thẳng vào ông chú đầu hói khi còn trẻ.

Đáy mắt người đàn ông kia hiện lên một chút ấm áp, thấy cô xấu xí ghê tởm như vậy mà lại không bỏ chạy, ngược lại còn có chút hưng phấn.

Cô sắp chết rồi.

Người đàn ông kia cuối cùng ôm lấy thi thể ấm áp của cô, hơi hơi bật cười.

Đây chính là ký ức thuộc về Slender.

Con Slender cuối cùng trên thế giới, dưới phương thức nhân giống và ăn luôn đồng bạn, cá lớn nuốt cá bé, là con Slender còn tồn tại duy nhất.

Mà giờ thì nó cũng đã chết.

HẾT CHƯƠNG 74

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *