Huyền Huyễn, Truyện Ma

[Tử Bất Ngữ] Ban Biên Tập Đêm Khuya

Chương 105 – Chương 105

Edit: Quyên

Beta: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

Ý thức An Dạ vẫn còn hơi hoảng hốt, sau khi gặp lại Bạch Hành thì máu nóng toàn thân mới tuần hoàn thêm một lần nữa, xua tan cái lạnh khắp tứ chi vì căng thẳng, khiến cơ thể ấm dần lên.

Hai tai cô nóng lên, cảm giác nóng bỏng vừa mơ hồ vừa dai dẳng nhanh chóng bao phủ khắp cơ thể, tựa như cách một lớp màng trong suốt mở ảo không chân thật.

“Bạch Hành, nhóm Tiểu Di đâu?” An Dạ hỏi.

Bạch Hành ngẩng đầu lên, mặc dù không thể thấy gì nhưng anh vẫn nhìn xung quanh và nói: “Anh không nhìn thấy họ, có lẽ đang ở một nơi nào đó bên trong bệnh viện.”

“Bệnh viện? Tại sao anh biết đây là bệnh viện?”

“Mùi thuốc sát trùng trong không khí rất mạnh” Anh khẽ cười, nói: “Anh đoán sai à?”

“Anh nói không sai, nơi này đúng là bệnh viện.” Trong lòng An Dạ đang căng thẳng như dây đàn nhưng vì nhìn thấy nụ cười của Bạch Hành khiến cô cũng thư giãn ngay lập tức.

Cô nắm chặt tay Bạch Hành, dắt anh đi về phía tối tăm, vừa đi cô vừa nói: “Anh không nhìn thấy nữa, từ nay về sau, em sẽ là đôi mắt của anh.”

“Đôi mắt của anh….” Giọng nói Bạch Hành bỗng trầm lại, anh suy nghĩ thật lâu mới đáp: “Được.”

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng giữa hai người như đã ký kết một hợp đồng độc quyền nào đó. Cô sẽ dắt tay Bạch Hành tiến về phía trước, cùng đi dạo dưới ánh trăng đêm, không bao giờ buông tay.

Lòng bàn tay An Dạ hơi nóng nhưng cô vẫn không buông tay, không muốn phá vỡ bầu không khí mờ ám này.

Cô nói: ” Trước đây em từng bị mắc kẹt trong một căn phòng, đã chết rất nhiều lần nhưng cuối cùng em nhận được một lời nhắn, nhờ đó mà thoát được.”

“Cái gì?”

“Vào ngày 08 tháng 04 năm 1936, bệnh viện Nam Lâm đã nhốt những bệnh nhân nhiễm dịch bệnh trong cùng một căn phòng, tạo ra hiện trường giả như một vụ cháy. Có tất cả 13 người, không một ai sống sót. Có lẽ chính là tại bệnh viện này, lúc trước em đã bị kẻ khác đuổi giết, em nghĩ hẳn là mấy người bị thiêu chết kia.”

“Anh đã nghe qua tin tức này, nhưng nó mới được tiết lộ vào năm ngoái, còn có những vấn đề khác nữa.”

“Vấn đề khác?”

“Sự thật là không tìm thấy xác của 13 người đó, có nghĩa họ đã không chết, nhưng vụ cháy là có thật.”

“Ý anh là gì?”

“Vào lúc đó, đúng là đã có người bị thiêu chết, nhưng khi đám cháy được dập tắt, 13 người bị nhốt đã biến mất, ngay cả hài cốt cũng không tìm được. Do đó, sự cố này đã bị che giấu rất lâu, đến tận năm ngoái mới có người nói ra sự thật. Nhưng 13 nạn nhân bị nhốt trong phòng và sau đó biến mất thì đến nay vẫn còn là một bí ẩn.”

An Dạ lắp bắp: ” Có nghĩa là, đáng lẽ họ đã bị thiêu chết lúc ở trong phòng, nhưng sau đó thi thể đã biến mất?”

Bạch Hành gật đầu.

“Tại sao lại như vậy?” An Dạ kinh ngạc.

“Anh nghĩ điều này có liên quan “phần cốt lõi”(*).” Bạch Hành nói, “Em còn nhớ rõ điều kiện để hình thành dấu hiệu lúc sinh thời không?”

(*)Phần cốt lõi là thế giới mà Bạch Hành đang bị nhốt trong đó. Có rất nhiều người có khả năng đặc biệt để chống đỡ thế giới này nhưng Bạch Hành là nhân tố đặc biệt nhất.

An Dạ hơi gật đầu, nói: “Em nhớ chứ. Dấu hiệu lúc sinh thời cũng chính là mấy sự kiện tâm linh, những linh hồn đều có thể trở thành dấu hiệu của con người lúc họ còn sống. Nhưng muốn duy trì dấu hiệu đó thì cần phải có điều kiện thích hợp, ví dụ như chưa khám phá được nguyên nhân cái chết. Thậm chí là đôi mắt của anh, đúng rồi, đôi mắt anh có thể nhìn thấy bọn họ chính là điều kiện thích hợp để duy trì sự tồn tại của họ.”

“Vậy em có biết những điều kiện đó là gì không?”

“Không tìm thấy thi thể? Cái này là một điều kiện cần thiết, đúng không?” An Dạ hỏi.

Bạch Hành nói: “Vì không tìm thấy thi thể nên đã hình thành điều kiện đầu tiên để duy trì dấu hiệu lúc sinh thời, cũng chính là điều quan trọng nhất của “phần cốt lõi”. Những kẻ trong “phần cốt lõi” giấu đi thi thể khiến mấy oán linh xuất hiện trên thế giới này, hình thành oán niệm đầu tiên. Chỉ cần không tìm ra thi thể thì oán niệm này sẽ không tiêu tan được. Dấu hiệu lúc sinh thời này sẽ vẫn luôn tồn tại, hơn nữa còn bị những “oán niệm” khác có khát vọng muốn ở lại trên đời này lợi dụng, chúng nó bao vây điểm trung tâm này, mong muốn thi thể sẽ không bị tìm ra để duy trì được điều kiện cần thiết đầu tiên.”

“Vậy thi thể của họ chính là chìa khoá của mọi chuyện, chỉ cần tìm thấy xác của 13 người này, điều kiện cơ bản nhất sẽ bị phá vỡ, “phần cốt lõi” cũng sẽ tự sụp đổ đúng không?”

Bạch Hành nói: ” Đúng thế, anh cũng có suy nghĩ như vậy. Vẫn còn một điểm quan trọng, trước đây những người giống như bọn anh cùng bảo vệ “phần cốt lõi”, ngăn cho bọn chúng không bị xâm phạm nhằm duy trì một thế giới khác. Hiện tại, bọn anh có ý định sẽ rút lui, không làm nữa, nếu không có người thay thế, anh nghĩ “phần cốt lõi” sẽ rất dễ dàng bị sụp đổ.”

“Em hiểu rồi, nơi chúng ta đang đứng hiện giờ chính là bên trong “phần cốt lõi”, không có thứ gọi là cửa ải mà đây là một nơi khép kín được tạo ra từ 13 người kia, chúng ta cần phải tìm được xác của bọn họ để phá hủy điều kiện cần thiết, giải cứu bọn họ.” An Dạ nói.

“Đúng vậy.” Bạch Hành tán thành.

“Thế nhưng, họ sẽ ở đâu?” An Dạ đi vài bước rồi ngập ngừng đứng lại.

“Có thể ở phía dưới những viên gạch, cũng có thể ở bên trong vách tường, nơi nào cũng có khả năng.” Bạch Hành nói, “Đừng vội, cứ từ từ rồi chúng ta sẽ tìm được.”

An Dạ biết rằng anh chỉ đang an ủi để giảm bớt căng thẳng cho cô thôi.

Đúng lúc này, phía trước chợt có người chạy đến, thân hình nhỏ bé, áo choàng của người ấy dính đầy máu. Người đó thở mạnh rồi bất ngờ ngã vào lòng An Dạ.

Là hồ nữ.

An Dạ cúi đầu nhìn cô ấy mỉm cười, nói: “Tôi đã tìm được cô rồi.”

Hai mắt hồ nữ sáng lên, trông rất vui vẻ. Nhưng mấy giây sau cô bé lại nhíu mày, chỉ ra sau lưng, sau đó vẽ hình chữ “Tháp” lên lòng bàn tay An Dạ.

An Dạ hỏi: “Tháp có nghĩa là nguy hiểm sao?”

Hồ nữ gật đầu.

“Người đuổi theo cô vừa rồi rất nguy hiểm ư?”

Hồ nữ lại gật đầu lần nữa.

An Dạ đã đoán đúng. Ý nghĩa của chữ Tháp là tiêu diệt, cũng có nghĩa là cái chết.

Mà kẻ đuổi theo có thể chính là một trong số 13 người kia, cho dù là ai, cô cũng phải đến xem.

An Dạ nói: “Vậy cô đi theo sau lưng chúng tôi hoặc là ở lại đây đợi, tôi muốn đến phía trước xem xét.”

Hồ nữ hốt hoảng níu lấy tay áo An Dạ, không cho cô đi, dường như muốn khóc thành tiếng, trong miệng cứ “y y a a”, nói không ra nửa chữ, rồi lại kéo cô, có chết cũng không cho cô đi đến phía trước.

An Dạ nói: “Tôi phải đi, chúng ta không thể ở lại đây, nếu không chúng ta sẽ không thể đi ra ngoài được, cô hiểu không?”

Hồ nữ cái hiểu cái không nhưng ít nhất cũng đã bình tĩnh lại, không ngăn cản cô nữa.

“Được rồi”. An Dạ nắm chặt tay hồ nữ, một bên là Bạch Hành, một bên là hồ nữ, trông giống như cô đang dắt tay hai cha con.

Bạch Hành: “Có thể nó đã biết được chuyện gì đó.”

“Nhưng nó không biết nói chuyện, vả lại nó thuộc về “phần cốt lõi”, không biết có đáng tin hay không.”

Bạch Hành suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Vậy thì đi xem phía trước thế nào.”

Lạch cạch, lạch cạch.

Họ đi được vài bước thì có tiếng bước chân vang lên từ phía trước.

An Dạ ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động, ngay tại chỗ cua quẹo phía trước hình như hiện ra nửa gương mặt của một người nào đó nấp sau góc tường, chỉ ló ra một con mắt lén nhìn họ, rồi chợt rụt mặt lại bỏ chạy theo hướng khác.

Giống như sợ bị phát hiện vậy, rõ ràng là muốn đuổi theo hồ nữ nhưng thấy nhóm An Dạ lại chạy trốn mất tiêu.

Tại sao?

An Dạ không hiểu nguyên nhân nhưng cũng đuổi theo trong vô thức.

Chỗ cua quẹo không có ai, chỉ là một ngõ cụt với ánh đèn nhấp nháy.

Không khí xung quanh trở nên đặc quánh và nặng nề hơn, tiếng bước chân vang vọng trong không gian rộng lớn.

Cô cứ đi được vài bước thì sẽ quay lại nhìn xung quanh một chút.

Phía trước là ký hiệu của lối thoát an toàn, những lối đi khác ở quanh đó đều trống rỗng.

An Dạ đi được một vòng nhưng lại quay về chỗ cũ.

Sao lại thế này?

Là quỷ xây tường à?

Tại sao một con đường như thế này lại không thể đi ra ngoài? Có tổng cộng hai đường, khi bắt đầu là đi con đường này, thẳng một mạch về phía trước, nhưng vẫn chưa đi đến cuối đường thì làm sao có thể quay về vị trí ban đầu?

Tình huống thế này giống như lúc trước vậy, rõ ràng là đi thẳng một đường về phía trước nhưng lại thành đầu cá ngậm đuôi cá tạo nên một vòng tròn, điểm xuất phát và điểm kết thúc nằm sát bên nhau, hình thành một vòng tuần hoàn chết chóc.

Chuyện này sao có thể xảy ra?

Rất không khoa học.

Lần này An Dạ men theo những viên gạch lãnh lẽo trên lối đi, cô đi về phía có ký hiệu “lối thoát an toàn”, khi đến nơi lại phát hiện ra một góc rẽ khác, giống hệt chỗ góc ngoặc lần đầu cô đi.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Lẽ nào nơi này được cấu tạo là một hình vuông, gồm có tất cả bốn cạnh và hai con đường chia thành các phần giống nhau, vì vậy tạo ra ảo tưởng giống như quay lại chỗ ban đầu?

Những lúc thế này, cô cần phải đánh dấu lại mới được.

An Dạ dùng dao quân dụng rạch một dấu sâu trên tường chỗ góc rẽ đầu tiên, vừa đi vừa rạch, không lâu sau, cô lại đến con đường thứ hai, đi tiếp nữa chính là đường thứ ba, nếu không có vết trầy thì có nghĩa đây chính là một kiến trúc hình chữ nhật, cố ý làm ra vẻ bí ẩn mà thôi, nhưng nếu xuất hiện vết trầy vậy có nghĩa đã bị lặp lại con đường lúc trước, đây cũng là trường hợp quỷ xây tường hàng thật giá thật khiến người khác bị lạc đường!

An Dạ hít một hơi thật sâu, không hiểu sao lại cảm thấy hơi lo lắng.

Chỉ còn vài bước chân nữa là đến chỗ góc rẽ, mũi dao của cô đột nhiên dừng lại, trong phút chốc không thốt nên lời.

Thật sự…..chồng lên nhau.

Vậy là An Dạ đã lặp đi lặp lại đoạn đường mà cô đã từng đi!

Nếu như đây là một kiến trúc hình chữ nhật có bốn góc, trong đó hai góc là hai con đường thiết kế giống hệt nhau tạo nên sự nhầm lẫn về mặt nghe và nhìn thì thật ra có bốn con đường. Có nghĩa là, nếu như An Dạ cầm con dao rạch lên vách tường từ đoạn đường đầu tiên, sau khi đi vòng hết bốn mặt tường, vết trầy mới gặp lại tại địa điểm đầu tiên.

Nhưng vết dao của cô đã chồng lên nhau ở đoạn đường thứ hai, điều đó cho thấy, đây không phải là một con đường hình chữ nhật, thật sự có quỷ xây tường! Cô vẫn cứ đi tới đi lui trên hai con đường này, rõ ràng là đi thẳng nhưng cứ vòng về chỗ cũ, không thể ra ngoài được!

Tại sao lại như vậy?

An Dạ nhíu mày khó hiểu.

Ngay lúc đó, cô phát hiện một điều đáng sợ khác.

Bên dưới những vết dao của cô còn có những vết khác trùng khớp với vết dao cô đã rạch, có thể là do chính cô đã tạo ra nó.

Thế nhưng An Dạ chỉ rạch qua một lần, cũng chỉ đi qua một lần duy nhất.

Điều đó có nghĩa là gì?

Điều đó nghĩa là không chỉ An Dạ đã chết nhiều lần trong căn phòng kia mà cô cũng đã từng chết đi trên con đường này, cho nên mới có những vết trầy mới nhất! Mới có những ký hiệu để cô phân biệt con đường này.

Bởi vì chỉ có cái chết mới khởi động lại chu kỳ, khởi động lại vòng tuần hoàn!

An Dạ hoảng hốt, sống lưng cô run lên, toàn thân nổi da gà.

Rốt cuộc thì cô đã gặp phải những chuyện gì vậy? Thật sự sẽ phải bỏ mạng ở đây sao?

Nếu đã xác định là sẽ chết như vậy, dù có tiếp tục điều tra thì cô có còn sống sót đi ra từ bên trong hay không?

HẾT CHƯƠNG 105

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *